Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 45: Kỳ ngộ (3)

28 Bình luận - Độ dài: 2,491 từ - Cập nhật:

Esther: Tôi tìm mãi mới thấy mã học sinh của ông đấy. Nhớ lời giao kèo không đấy?

Thông báo đó khiến cậu ta có chút bất ngờ.

“Nhớ rồi... sáng nay mình có bảo cô ta mò... ai ngờ là cô ta có tìm số của mình thật.” - Ryoshu chợt nhớ ra lúc sáng khi chẳng may chạm trán cô ta ở trong vườn.

“Vậy thì nhắn... “Có” là được rồi nhỉ?”

Esther: Cụt lủn vậy cha?!

Một nụ cười dần hé lên môi cậu ta từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết nữa.

“Công nhận là mình có chút kiệm lời thật... nhưng mà không được phá vỡ hình tượng nhân vật! Tiếp theo là “Ok”... thế ok rồi đấy.”

Nhưng chưa kịp bấm gửi tin nhắn đi thì cô ta lại nhắn tiếp lần nữa. Ryoshu chăm chú đọc nó.

Esther: À mà... Elena gửi cho tôi hộp pudding rồi nhé. 

Esther: Cảm ơn vì đã an ủi tôi nhưng thật sự là tôi không buồn đến vậy đâu.

Do đã một lúc cậu đọc rồi nên từ phía của Esther cũng đã hiện dòng chữ “Đã đọc” khá lâu rồi. Chắc điều đó đã khiến cô ta lại phải nhắn thêm lần nữa.

Esther: Này! ông đừng hòng mà seen nhé!

‘Cô ta vẫn còn ổn chán đấy chứ... dù mình biết sự thật là không rồi. Đúng là có những thứ phải thấy rồi mới biết được những điều ẩn giấu đó được. Mà kệ đi... ít nhất thì cô ta vẫn còn ổn dù không biết là có kéo dài được như trong game không nữa... Mọi thứ giờ đều có thể thay đổi mà.’

Ryoshu nhắn lại dòng chữ “Vậy là cô cũng giống tôi rồi ha?” xong tắt thông báo luôn, đề phòng cô ta lại nhắn dông dài.

Tiếp đấy cậu ta lại thử biến đổi dòng Mana của mình thành hệ sấm sét. Nhưng dù đã cố đến vậy. Tuy nhiên chỉ có một vài tia điện nhỏ xuất hiện. Cơ mà chúng cũng biến mất nhanh đến mức thậm chí nếu chỉ mất tập trung một xíu thôi là không thấy đâu luôn.

‘Mình kém khoản ma pháp quá... à không mình có giỏi cái quái gì bao giờ đâu?’

Đúng là về hiểu biết thì có giới hạn thật vì ma pháp cơ bản cũng liên quan đến trí tưởng tượng của con người. Ryoshu thuần thục lửa hơn vì một phần là do cậu đã tìm hiểu về nó khá nhiều về kiếp trước. 

‘Trước khi trở thành Streamer mình đã từng ước mơ trở thành một đầu bếp mà nhỉ?’

Nhớ về ước mơ hồi trước khiến cậu khá nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp.

‘Nhưng giờ không phải lúc để ăn mày quá khứ nữa. Giờ đây cái con game này mới là “cuộc sống” của mình.’ - Ryoshu tạo ra một quả cầu lửa lơ lửng trên tay.

So với trước đấy mấy ngày thì ngọn lửa của cậu đã to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Nó căng tràn sự sống đến nực cười. Nhưng nhìn thấy thành quả luyện tập chăm chỉ của mình khiến Ryoshu không thể không thấy tự hào được.

“Mình không thể nhụt chí chỉ vì tốc độ “lên cấp” chậm được. Có những thứ phải từ từ mới được. Đây cũng gần giống như lần đầu tiên mình chơi Rainfall Disorder thôi... không có kinh nghiệm và lỗi game...”

Vốn dĩ cậu đã biết học Lôi Ma pháp sẽ không dễ dàng gì cả. Vì sấm sét là thứ mà cậu chỉ mới xem qua truyền hình và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sấm khi trong nhà mà thôi. Chứ thật sự thì cậu còn chưa thấy hình dạng nó như thế nào.

Cuốn sách Lôi Ma pháp hạng C cũng chỉ giúp mình hình dung dễ hiểu hơn một chút thôi.... Nếu như mà mình tận mắt nhìn thấy một lần thì sẽ tốt hơn nhiều. Một nơi mà có nhiều sấm sét à... vậy mình phải ra chỗ đó rồi. Dù gì thì mình cũng phải tới đó... dù sớm hay muộn mà thôi.’

Nhưng dù có nhìn thấy nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì yếu tố tác động lớn nhất đến khả năng học ma pháp chính là Độ tương thích ma pháp. 

Độ tương thích ma pháp chính là giới hạn bẩm sinh của Thức tỉnh giả ở các loại ma pháp. Khi sinh ra mỗi người đã có sự tương thích ma pháp khác nhau rồi và nó không thể thay đổi được. 

Nhưng có vài cách để tác động đến thứ bẩm sinh đấy, và cách phổ biến nhất chính là dựa vào gen bố mẹ. 

Khi hai người sinh ra con thì con sẽ có độ tương thích ma pháp của các bố lẫn mẹ. Từ đó mới có thứ khái niệm gọi là Gia tộc. 

Ngày trước những ma pháp hiếm có như ảo ảnh, bóng tối, xương cốt, máu me và cảm xúc đâu có được biết đến rộng rãi đâu. Nhưng khi Gia tộc được sinh ra thì những loại Ma pháp đó trở nên phổ biến hơn trong mắt những người dân. Và đa số những người đó 

Và có những ma pháp thì hầu như ai cũng có thể học được một hai cái như hỏa, thủy, thổ, mộc và phong. Những ma pháp đó được gọi chung là năm nguyên tố cơ bản. 

Nhưng độ tương thích cao hay thấp thì không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thuần thục mà còn ảnh hưởng đến cả hiệu quả sử dụng nó nữa. Nên nếu không tương thích vẫn không nên phí thời gian học.

Ví dụ như Charlotte có thuần thục cả Thổ và Mộc ma pháp trong năm nguyên tố cơ bản. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không học được Hỏa Ma pháp được mà là tương thích thấp nên cô ấy không học nó.

Nhưng ngoài ma pháp ra thì còn một vấn đề lớn nữa cậu cần phải giải quyết sớm. Đó là về vũ khí của cậu. 

‘Dù đúng là với sự trợ giúp của Fumiya thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn chút... nhưng mà giờ mình lại có quá nhiều sự lựa chọn. Bây giờ thì không sao nhưng sau này sẽ loạn lắm cho mà xem. Mình phải chọn sớm một món vũ khí chính của mình mới được.’

Trong đầu cậu giờ phải lựa giữa kiếm, cung và... dây phi tiêu.

Trước thì Ryoshu đã không chọn kiếm rồi nhưng sau khi chiến đấu đủ lâu thì cậu cảm thấy đi theo con đường kiếm đạo cũng là một lựa chọn khá thú vị. Cung thuật thì cũng vẫn thu hút cậu hơn vì việc “bắn tỉa” từ xa nó cũng có cái hay ho riêng của nó.

Nhưng thứ mà cậu thấy ở trong tiệm rèn của lão già Enomoto Atsuta cũng là một cái gì đó Ryoshu thật sự muốn học. Cơ mà mãi từ lúc đó đến giờ cậu ta vẫn chưa thử lần nào.

‘Có khi mình phải thử một lần rồi sẽ quyết định vũ khí chính sau. Chắc mai mình qua phòng gym đó nhỉ? Được rồi. Quyết định vậy đi!’

Nhìn vào đồng hồ, Ryoshu thấy cũng đã muộn lắm rồi nên gọi người bạn của mình đi ngủ trước vì vốn dĩ nó vẫn còn bé bỏng lắm.

“Fumiya đâu rồi nhỉ?”

Vừa nhắc đến Tào tháo, Tào tháo đến liền. Một đống cát dần bay ra từ trên đầu cậu và che hết tầm nhìn. 

“Fumiya đó à! Hôm nay lại biết ngủ đúng giờ cơ à? Thế mày chơi đã chưa nào?”

Nó “gật đầu” với cậu, nhìn khá đần nhưng trông cũng rất dễ thương theo một cách nào đó. Chỉ có ở cùng với Fumiya thì Ryoshu mới có thể sống với đúng bản chất của mình, chứ bình thường ra ngoài là cậu sẽ lại phải đeo lên mình một lớp mặt nạ.

“Vậy thì đi ngủ đi. Tao đọc sách nốt rồi ngủ sau.”

Ryoshu bật đèn ngủ lên rồi nằm lên giường cùng với cuốn “Bách khoa toàn thư về Mana" trên tay. Fumiya sau đó liền bay vào và ôm cả người cậu như mọi khi.

Dù đã nói là đọc sách nhưng cậu lại chẳng thể tập trung để đọc được một chữ nào cả. Vì trong đầu Ryoshu vẫn ngầm nghĩ đến khoảnh khắc mà cậu bất lực phải tuân theo quy luật của thế giới. 

‘Cái thứ Phân cảnh chết tiệt đó sau này nó sẽ còn diễn ra rất nhiều nữa... Và từ bỏ việc trở thành một nhân vật quần chúng sống lười biếng vẫn tốt hơn... Nếu không mạo hiểm tính mạng thì sẽ không thể sống sót nổi đâu tôi ơi!’

Nhưng bỗng nhiên cậu nhớ đến một thứ khác.

Một Phân cảnh sẽ luôn có cả những nhân vật khác nữa.

‘Từ từ đã, mình thì mình biết cảm giác bất lực đó rồi? Thế nhưng những nhân vật khác thì sao? Họ không biết đến sự tồn tại của Phân cảnh mà đúng không? Nhưng đến cả Haruki với Charlotte là nhân vật chính mà vẫn phải làm theo đúng ý của Phân cảnh... hoặc không hẳn?’

Ryoshu tưởng tượng lại lần nữa khung cảnh lúc đó. Ở trong game thì họ cũng sẽ nói chuyện thứ hạng rồi thôi chứ không có bắt chuyện với ai cả. Thế mà lúc đó Haruki và Charlotte lại bắt chuyện với cậu ta.

‘Vì họ tự do hơn sao? Hay vì họ là nhân vật chính? Hay... vì ngữ cảnh?’

Thế nhưng điều đó lại tạo nên vô cùng nhiều câu hỏi khác nữa.

‘Thế tại sao mình lại biết đến Phân cảnh... trong khi những nhân vật kia thì không?’

Ryoshu với những nhân vật khác đều không khác gì nhau cả và có khi cậu lại còn kém cỏi hơn họ nữa. Vì cậu là nhân vật quần chúng của quần chúng như kiểu dân làng A, B và C.

Thế nhưng... có hai điểm khác biệt rất rõ ràng.

‘Một là vì mình có nhận thức về trò chơi.... Và hai, vì mình là một Người chơi, dù khá là nửa nạc nửa mỡ. Thế thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn một tí. Thế nếu điều đó đúng thì sẽ thế nào nếu mình kể cho những nhân vật trong game biết đến Phân cảnh?’

Cậu cảm giác như thể nó là một hành động bị cấm đoán vậy. Nhưng Ryoshu biết rằng mình sẽ phải thử giả thuyết đó dù sớm hay muộn. Cậu ta rất tò mò và đồng thời cũng có chút sợ hãi khi nghĩ đến điều đó.

‘Nếu game mà thực tế được đến thế thì... nó sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây?’

Thế là cậu lại có thêm một việc cần làm nữa vào danh sách công việc dài đằng đẵng của mình.

Ryoshu thở dài một cái trong khi xoa đầu của Fumiya.

‘Làm nhân vật quần chúng cũng hay phết ấy chứ... mà giờ mình không còn lựa chọn đó nữa rồi ha?’

Ở trong Rainfall Disorder, có khá nhiều con đường khác nhau để tận hưởng trò chơi. Tuy nhiên, nếu muốn chơi nghiêm túc để hiểu tường tận cốt truyện thì Người chơi thường sẽ chỉ chọn 1 trong 3 con đường chính trong trò chơi này:

Đầu tiên, trở thành học viên rồi từ đó có thể trở thành anh hùng sau 3 năm học tập tại học viện và 1 năm thực tập nữa tại Tập đoàn Reunion. Về cơ bản thì sẽ mất bốn năm để xong quá trình học tại học viện Spiral.

Thứ hai, bỏ học và trở thành một lính đánh thuê. Người chơi có thể đăng ký tại Hội mạo hiểm giả, thực hiện nhiệm vụ và từ từ thăng hạng ở đó.

Thứ ba, cũng là con đường tồi tệ nhất. Đó là biến thành một kẻ phản diện. Cách thức thì nhiều vô số nhưng để trở thành một phản diện tối thượng thì nên tham gia Tổ chức Divider.

Ngoài ra còn có nhiều thế lực khác mà Người chơi có thể tham gia hoặc chống lại, chẳng hạn như Chính phủ hay các Công hội.

Cậu vứt quyền sách sang một bên và quyết định sẽ lười biếng nốt ngày hôm nay.

‘Bởi đó chính là bản chất của tựa game Rainfall Disorder này mà...’

Ryoshu hôm nay cuối cùng cũng đã bị mất đi vai diễn quần chúng tuyệt vời của mình rồi. Từ mai trở đi cậu sẽ không được lãng phí một phút giây nào cả. Cậu sẽ phải tập luyện nhiều nhất có thể.

‘Mình không thể yếu đuối được thế giới này quá khắc nghiệt. Mình không thể nghỉ ngơi được nữa, cố lên nào tôi ơi.'

Ryoshu tắt đèn ngủ xong rồi cậu rúc đầu vào Fumiya. Tầm nhìn cậu dần mờ đi, chứng tỏ một ngày nữa lại trôi qua.

Và những cơn gió đầu mùa thu bắt đầu trở nên dịu nhẹ hơn.

Nhưng giống như một cái đập cánh của con bướm ở Brazil cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas vây. Một sự thay đổi nhỏ ở bánh răng thế giới cũng sẽ khiến cho cả một hệ thống bị hỗn loạn.

----0w0----

“Hắn ta đâu rồi?” - Một giọng nói bí ẩn, đã bị bóp méo hoàn toàn phát ra từ trong bóng tối.

Trên tường là hàng trăm chiếc màn hình máy tính. Ở đó có một người đàn ông đeo một mặt nạ nửa trắng nửa đen đang ngồi trên ghế, hắn ta bình thản trả lời lại giọng nói đấy:

“Ta sắp tìm thấy rồi. Chờ ta thêm chút.”

Cạch cạch

Trong căn phòng bỗng chốc lại trở nên im ắng, độc chỉ có tiếng gõ bàn phím. Cơ mà âm thanh vừa nãy bỗng nhiên lại độc thoại như thể không quan tâm đến ai cả.

“Tên đó sẽ phải trả giá... vì đã khiến cho ta thành một đống này...”

“...Chắc chắn rồi.” - Người đàn ông kia thở dài rồi lại tập trung vào trước màn hình máy tính lần nữa. Có vẻ như mối quan hệ dưới hai cá thể đó như không thân thiết cho mấy.

Nhưng từ trong bóng đen sâu thẳm đó, giọng nói đó vẫn liên tục nguyền rủa một người nào đấy.

“Ta sẽ giết ngươi...”

Những biến cố ngoài cốt truyện đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một điều chẳng tốt lành sắp tới sẽ diễn ra.

“Amemura... ta sẽ giết... ngươi bằng mọi giá.”

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Sao ta phải chọn 1 trong 3? KHI TA CÓ THỂ LÀM CẢ 3 😈
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng ý tui định nói luôn 🤣
Xem thêm
@AistinaBer: tại sao phải chọn 1khi ta có thể cân 3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Và đa số những người đó Câu này thiếu ý này tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nhé bác! Mai tui sửa
Xem thêm
Đù năng suất dữ vậy bro
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bro nhiều 🤧
Xem thêm
@AistinaBer: Nói một cách khác, bùng kèo là e hèm..... 😊
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Look! It's the lier one. But we love it 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
I love it too 🤣
Xem thêm
Sai lỗi chính tả à 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đâu nào bác :(
Xem thêm
@AistinaBer: " Ryoshu tắt đèn ngủ xong rồi cuậ rúc "
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
ròi xong, tối khỏi lên nổi lun =_))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác lên rồi đây thây. Giờ tôi đè bác xuống thôi 🐧
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: tối tôi đăng thêm >=)))
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời