Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 40: Hội trường

43 Bình luận - Độ dài: 2,997 từ - Cập nhật:

Khi Ryoshu tiến lại gần cô thì Esther không ngừng cảm thấy run rẩy được. Nhưng cô chính là một người phụ nữ mạnh mẽ cùng cái tôi đầy to lớn. Vì thế nên cô không cho phép mình thua một tên dân thường như cậu thanh niên trước mặt cô lúc này.

“Này này! Cậu định làm gì tôi đấy? Cậu định tiêu hủy nhân chứng à? Đừng tưởng tôi sẽ đứng yên để cậu làm gì thì làm nhé!”

Đôi mắt đỏ thẫm của cô đột nhiên lóe sáng lên. 

Hai quả cầu đỏ chót dần tụ lại ở hai bên vai Esther.

Cô cảnh giác từng giây phút một trước thế lực mạnh khó hiểu kia. Mồ hôi trên trán cô đã xuất hiện từ khi nào mà chính cô cũng không biết nữa. Cô nhớ lại màn trình diễn của hắn ta vào buổi kiểm tra phân lớp ngày hôm qua và còn cảm thấy sợ hãi hơn. 

Ngoài ra đó là một thứ cảm giác rất loạn giữa ghen tỵ và tôn trọng. 

‘Dù không có Mana mà hắn vẫn mạnh đến nhường này...’ - Đó chính là sự thật vì Ryoshu đã không hề dùng Mana dù chỉ một lần vào hôm qua.

Nhưng chính vì không có Mana nên cô ta còn thấy thương hại cậu trai đấy nữa. Vì cô hiểu rõ hơn hết... không có Mana thì sẽ không thể tiến xa hơn được.

Bất chấp những cố gắng của cô khi hù dọa, Ryoshu vẫn hiên ngang bước tới chỗ cô ta.

‘Mình có nên tấn công hắn trước không?’

Tiếng bước chân của Ryoshu vẫn không hề nao núng chút nào. Nó vẫn phát lên đều đặn từng bước một.

Esther giờ đây đã không thể làm ngơ được nữa. Cô ngay lập tức điều động những viên đạn bắn ra từ hai quả cầu về phía hắn.

Hàng chục viên đạn màu đỏ thẫm bay ra như vũ bão. 

“Cô bắt đầu trước đấy nhé.” - Giọng cậu ta trong chốc lát dường như trở nên còn trầm hơn cả trước. 

Esther dù rất sợ hãi nhưng mà cô vẫn đứng vững vì cô tự tin 100% vào tuyệt chiêu của mình. Tuy nhiên, trái ngược lại với mong đợi của cô. 

Ryoshu đeo mặt nạ lên.

Rồi tiếp đó hắn ta cầm lên tay một thanh kiếm rỉ sét.

Và ngay lập tức chém phăng tất cả viên đạn máu đó. Các viên đạn máu nhanh chóng tách đôi ra và lệch quỹ đạo bay của nó. 

Mọi hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong một hai giây ngắn ngủi.

“Cái quái-! Tôi tưởng ông không dùng kiếm mà! Và tại sao ông lại lôi chiếc mặt nạ đó ra nữa!? Đừng bảo ông lại dùng-” 

Esther chỉ trong chốc lát đã bị mất bình tĩnh và sự hiện diện của cậu ta đã hoàn toàn biến mất trước đôi mắt đã nhuốm đầy màu xanh thanh quý của Mana.

“Chết tiệt! Chiêu trò hèn hạ!” - Dù đã cố dùng Mana để tìm cậu ta nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì cả. 

Esther đành tạo ra một không gian kín mang hình dạng nửa khối cầu. 

‘Nếu tên thường dân đó đi vào đây mình sẽ ngay lập tức cảm nhận được hắn!’

Cô nâng cao mọi giác quan lên cao nhất có thể. Nhưng đợi mãi một lúc mà cậu ta không đi vào bẫy của mình. 

‘Từ từ đã... có gì đó sai sai.’

Cô dứt quyền điều khiển chiếc tường máu kia. 

Những giọt máu thay vì rơi xuống đất thì lại bốc hơi như thể chưa từng tồn tại vậy. Cô vẫn không hề buông bỏ sự cảnh giác tuyệt đối của mình.

Tuy nhiên, dù đã đợi thêm một lúc nữa rồi mà Esther vẫn không hề cảm thấy một chút động tĩnh gì.

‘Cậu ta vốn từ đầu chỉ muốn đến phòng hội trường mà... Tự nhiên lại gây hấn xong rồi... bị hắn lừa ngoạn mục như vậy...’ 

Dù hắn ta không ở đây nhưng điều đó lại càng khiến cô thấy xấu hổ hơn.

‘Thôi mình cũng nên đến phòng hội trường thôi... mình cũng có hẹn với cả mấy đứa ở đó rùi.’

Khi mới đi được vài bước thì hai cánh tay của cô bị cầm lên một cách thô bạo. Esther bị ghìm người lên thân cây sồi ở ngay đó.

Và một khuôn mặt quen thuộc hiện lên dần khi người đó tháo một chiếc mặt nạ ra.

“Tôi lừa được công nương ngốc nghếch rồi này?” - Một nụ cười tự mãn dần hiện lên trên khuôn mặt xấu xí và khó ưa đó.

“Vậy là... từ đầu ông đã có ý định biến tôi thành một con ngốc rồi à!?”

Esther vùng vẫy trong khi đang bị khóa cử động cơ thể.

“Cô giờ mới biết thì quá muộn rồi.”

“Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu khỏi người tôi ngay!”

Ryoshu ngay lập tức bỏ ra luôn và cô gái tóc trắng đó theo quán tính thì cũng đã vô thức khụy chân xuống.

“Này...”

“Cái gì!”

Sự kiên nhẫn của Ryoshu chưa bao giờ bị thách thức đến mức này nên cậu khó lòng mà kiềm chế được hoàn toàn cảm xúc của mình.

“Im mồm và lắng nghe... không thì đừng trách.”

“...”

“Được rồi... nghe đây. Hãy giữ bí mật cho tôi...”

“Tại sao tôi phải làm thế?!”

“Im lặng! Thứ nhất là vì chẳng có ai tin điều đó đâu. Lý do hiển nhiên mà nhỉ, công nương? Một tên vô danh đứng hạng bét trường, không thuộc gia tộc nào và đã thế còn không sở hữu Mana mà lại có thể ra đòn kết liễu trong bài kiểm tra phân lớp cả.”

“Nhưng...”

“Và nghĩ mà xem. Chỉ có cô thiệt khi cô kể ra bí mật thôi. Nếu cô cần thông tin thì tôi là người duy nhất thích hợp cho vị trí đó. Kể cả hôm nay tôi có trở thành học viên Tinh tú thì họ vẫn sẽ không biết đến sức mạnh thật sự của tôi mà chắc mẻm chỉ tin là tôi may mắn mà thôi. Và đó cũng là chủ ý của tôi.”

‘Cậu ta đã nghĩ đến mức này rồi á? Sao cậu ta...’ - Esther cảm thấy bị thuyết phục bởi những lời lẽ của cậu ta.

“Cô có kể thì tôi cũng chẳng ảnh hưởng đâu... nhưng... nếu như cô làm lộ bí mật thì tôi sẽ cảm thấy khá phiền phức đấy... Vì danh tiếng cô trong trường cũng thuộc hàng đầu rồi. Nên tốt nhất là cô nên ngậm cái mồm cô lại và giữ kín vào.”

“Được rồi. Nhờ ông mà tôi chắc chắn đã lọt vào top 10 nên tôi tin một phần vào năng lực của ông rồi.”

Cô cũng không thể phủ nhận được công sức của tên xấu tính đứng trước mặt cô được.

“Tiểu thư giỏi quá! Vậy có gì cần nhờ thì gọi tôi bất cứ lúc nào. Nhưng đừng có mà phá vỡ giao kèo của chúng ta.”

Cậu ta sau khi nói xong liền quay mặt bước đi như chưa có chuyện gì cả. Esther thấy vậy liền gọi cậu ta lại:

“T-từ từ đã!”

“Còn gì nữa vậy?” - Đầu cậu ta chếch ra sau một góc vừa đủ để có thể nghe thấy lời cô nói.

‘Hắn thậm chí còn không đứng đối mặt với mình để nói chuyện nữa chứ? Mình lần sau sẽ trả thù hắn!’

Nghĩ là vậy nhưng cô cũng kiềm chế lại chút để tập trung vào công việc của mình.

“Ông phải đưa tôi số điện thoại hay gì thì mới liên lạc được chứ!”

Đứng trầm ngâm một lúc, Ryoshu thì thầm vừa đủ như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy.

“Hmm. Không cần đâu, mấy hôm nữa trường sẽ mở diễn đàn của trường lên cùng với danh sách tên tài khoản của tất cả học viên năm nhất. Lúc đó cô hãy nhắn tin với tài khoản mạng xã hội của tôi là được rồi.”

‘Tên thường dân này dám bắt mình phải tìm cách liên lạc với hắn nữa chứ!’

Khỏi cần nói cũng thấy được Esther đang cảm thấy bị xúc phạm đến nhường nào. Vì dù gì từ lớn đến nhỏ cô cũng được người khác ăn nói, đối xử ở mức lịch sự dù có thù ghét hay không.

“Thôi, chào cô. Cũng sắp muộn đến nơi rồi đấy.” - Hắn ta cũng không để tâm gì và đi ra khỏi khu vườn hoa hồng.

Xoạt

----0w0----

Sau chục phút lượn lờ để đi tìm phòng hội trường thì cậu cũng đã đến nơi. Đi vào phòng hội trường rộng lớn, Ryoshu không khỏi ngạc nhiên vì cấu trúc căn phòng giống như rạp chiếu phim đến vậy. Cánh cửa dẫn đến chỗ hàng ghế trên cùng của căn phòng. 

Tiếp đó cậu nhìn thấy đầy đủ các thành viên lớp A-1 trong kịch bản. Ở đây có rất nhiều nhân vật phụ khác và tất nhiên là các nhân vật chính bao gồm Volkov Katia, Esther White, Charlotte Williams, Takahashi Haruki. 

‘Bọn họ đến trước cả mình nữa à.’

Và ngoài ra còn một nhân vật cũng là chính nữa. Nhưng không giống như mọi nhân vật chính khác, trước đây anh không thuộc nhóm bạn của Haruki. Thêm nữa, vì cốt truyện có chút biến đổi nhỏ nên mãi đến hôm qua họ mới nói chuyện và làm quen với nhau lần đầu tiên.

Tên đầy đủ của tên thanh niên đó là Ryan Jackson, một cậu chàng có mái tóc màu cam đỏ như gừng, có chút hài hước và thô lỗ. Nhìn chung thì cậu ta cũng một nhân vật khá khuôn mẫu, nhân vật bạn thân của nam chính trong mọi cuốn tiểu thuyết.

Hắn ta đang ngồi nói chuyện với Haruki và thỉnh thoảng cũng giao tiếp với những bạn nữ khác trong nhóm. Nhưng chắc mới quen nên không khí xung quanh họ chưa thật sự sôi nổi cho lắm.

Và nhắc đến hai chữ tiểu thuyết thì có một sự thật khá thú vị mà hiếm khi được đề cập đến. Đó chính là trò chơi Rainfall Disorder được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Nhưng bản chuyển thể này lại hay đến mức mà nó còn nổi tiếng hơn bản gốc.

Nhiều người còn đùa vui là chính tựa game đã làm lu mờ cả cuốn tiểu thuyết. Cha đẻ của chính cuốn tiểu thuyết cũng có chút không hài lòng nên đã đệ đơn kiện lên tòa án. 

‘Cơ mà nghe đồn là đã không thành công cho lắm.’ - Ryoshu nhớ đến bài báo mà cậu đã đọc rất lâu về trước.

Trở lại với Ryan Jackson, gia thế của cậu ta cũng không thuộc dạng lớn lắm, đặc biệt là khi đem so sánh với ba người bạn nữ trong nhóm. Nhưng bù lại gia thế cậu gần giống với Haruki.

Đều là sinh ra không giàu có... nhưng không giống như Haruki, người đã tự lập nên khối tài sản riêng, cha của Ryan lại là người trở thành Nam tước. Hai người cũng khá đồng cảm với nhau vì đều là những thành viên nam duy nhất trong nhóm bạn và có xuất thân không thể so sánh với ba người kia được.

Ryoshu cũng thông cảm cho họ vì cậu biết nghèo khổ là thế nào.

Số dư tài khoản: 1 RC

Cậu nhìn vào số tiền duy nhất trong tài khoản ngân hàng của mình mà không thể nào không thở dài đầy não ruột được. 

'Mình ghét nghèo thật sự...’ - Kỉ niệm trước đây của cậu với cái thứ gọi là “nghèo” này cũng chả dễ chịu chút nào cả.

Đang thở dài thì cậu cảm nhận được một ánh nhìn hình viên đạn chĩa đến mình một cách trực tiếp. Ryoshu giữ bình tĩnh và quay ra phía mà cậu cảm thấy nguy hiểm nhất.

‘Ồ, con nhóc quý tộc ngạo mạn đó lại đang nhìn mình nữa kìa. Mình có nên chọc cô ta một chút không?' Nghĩ là làm, Ryoshu mỉm cười với Esther. Một nụ cười đầy khinh bỉ trên khuôn mặt khá là khả ố.

‘Hãy chiêm ngưỡng đi cô nàng cục tính kia.’

Rồi sau đó khi Esther nhận ra rằng cậu đang mỉm cười với mình, vẻ mặt của cô ấy bỗng nhiên biến thành một thảm họa thiên nhiên... trong trường hợp này thì Ryoshu liên tưởng đến một núi lửa phun trào.

Khuôn mặt vốn thanh nhã và quý phái của cô giờ đây đã trở nên méo mó. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và đôi lông mày cau lại dữ dội.

Ngọn lửa trong mắt cô bùng cháy, tỏa ra cơn thịnh nộ đe dọa bùng nổ bất cứ lúc nào.

'Mặt mình trông tệ đến thế sao?!? Có cần phải phóng đại thế không? Không biết cô ta có đâm sau lưng mình một cái không nhỉ?'

Ryoshu nuốt ực nước bọt trong khi cố gắng né tránh sát khí của cô. Cậu chọn một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, cũng đồng thời là chỗ cao nhất của căn phòng và cũng là chỗ gần với cánh cửa cậu vừa đi vào nhất.

‘Như thế này thì có chuyện gì khẩn cấp xảy ra thì mình cũng sẽ chạy kịp.’

Một lúc sau, đoàn học viên đi vào chỗ ngồi một cách vội vã. Những chỗ ngồi trống liền được lấp đầy bởi đoàn người đó. Khi căn phòng đã đầy đủ người rồi, cũng là lúc lễ khai mạc bắt đầu. Đầu tiên là các thầy cô đứng lên phát biểu, tiếp đó là các đại diện năm ba đứng lên chào mừng các học viên năm nhất.

‘Nói chung là một đống thủ tục, quy trình nhàm chán của một lễ khai giảng điển hình.’ - Ryoshu chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục lướt trên chiếc đồng hồ để xem có tin tức mới không.

'Ồ, hệ thống bay màu rồi nên thẩm định cũng không được.' - Ryoshu trút một hơi thở dài trong khi đứng hát quốc ca của nước Anh. Đúng hơn là cậu chỉ hát nhép cho qua chứ cậu cũng không biết lời để mà hát.

'Lại phải học cách sử dụng chiếc đồng hồ rẻ tiền chết tiệt này.'

“Sau đây cô xin phép công bố kết quả của buổi kiểm tra phân lớp ngày hôm qua."

Một giọng nói trong trẻo và đầy mị lực bỗng nhiên vang lên khắp cả sân trường. Toàn bộ học sinh đang ngồi nói chuyện hay thiếu tập trung cũng ngay lập tức quay lên nhìn vị giáo viên đang đứng trên sân khấu khổng lồ kia. Cô ta mặc một bộ váy đỏ có chút hở hang nhìn trông rất quyến rũ.

“Đó chính là Vivian mà?!"

“Vị pháp sư 8 sao trẻ tuổi nhất thế giới đấy á?"

“Tao biết cô ấy làm ở đây lâu rồi. Bọn mày gà."

Cô gái trẻ trung cùng với một mái tóc đỏ cùng với chút xanh lá. Nói chung là một phong cách vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Một cô gái tuy không có một gia thế quá nổi bật nhưng trình độ và tài năng của cô thì lại không thể phủ nhận được.

“Chào các em, các em có lẽ chưa biết cô là ai nên cô xin phép giới thiệu. Cô là Vivan Rufus, pháp sư 8 sao và Thức tỉnh giả bậc A."

Bằng chứng rõ ràng nhất là cô đã là pháp sư 8 sao ở độ tuổi 27. 

‘Đây là thành tích không phải chỉ trên thế giới đâu lũ nhóc ngớ ngẩn kia. Đó còn là là của cả lịch sử loài người mấy chục năm vừa qua đấy.’ - Ryoshu cũng rất thích nhân vật Vivian... vì hai lý do.

Cậu ta ho khụ khụ trước suy nghĩ đồi trụy của mình và rời sự chú ý sang lời của cô.

Học sinh phía dưới cũng bắt đầu nhốn nháo nhiều hơn nữa. Nhưng đa phần là các em học viên năm nhất hơn. Vì có lẽ những tiền bối cũng đã quen với sự hiện diện của cô giáo rồi.

‘Những pháp sư ngoài điều kiện chỉ số về mạch, vòng và lõi ra thì còn phải có liên kết với các ngôi sao. Và giờ Vivian đã liên kết được với 8 ngôi sao của chòm sao... nào đó mà game chưa tiết lộ bao giờ.’

Có hàng triệu chòm sao khác nhau, từ nhỏ đến lớn. Mỗi cái lại trao cho người Pháp sư đó một lợi ích và bất lợi khác. Số ngôi sao liên kết sẽ lại trao cho người đó thêm những tuyệt kĩ và kiến thức mới.

‘Đó cũng chính là lý do mà cô ấy là hạng A mà lại có thể đạt được 8 sao. Vì hai cái đấy không có quá nhiều mối liên hệ. Kể cả bậc thầy chiến đấu Takagi Kenzo tuy là hạng S mà ông ta thậm chí còn chẳng thể gọi là một pháp sư được.’

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Thầy Kenzo từ sau cánh gà bắt đầu bước lên sân khấu. Hôm nay ông ta mặc một bộ vest trông lịch sự và quý phái hơn hẳn hôm qua. Ông ta đi lên bục và bắt đầu nói vào mic với tông giọng nghiêm túc:

“Xin chào các trò. Hôm nay là một ngày trọng đại nhất với các em. Ngày đánh dấu sự xuất hiện của những anh hùng số 1 thế giới.”

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

hmmm... 2 cái lý do đó là gì mà... 'doitruy' zậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đồng chí đây rồi 🤣 Mãi mới có người thấy chi tiết dằm khăm này
Xem thêm
Nhưng chắc mới quen nên chưa không khí xung quanh họ chưa thật sự sôi nổi cho lắm. -thừa 1 chữ "chưa"
Ngồi đấy tí đọc tên đứng dậy cả hội trường quay lại nhìn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sao bác đoán hay vậy 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: Dính rồi nhưng theo đấy là TH ko đc tốt đẹp cho lắm :')
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ê này sẽ ra sao nếu chỉ đơn giản lấy giấy màu dán lên mặt nạ nhỉ vừa che giấu đc cái mặt nạ mà ko làm thay đổi tich chất mana của nó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ý kiến của bác hay đấy! Tui còn tưởng không ai nhắc đến cơ :)) Nhưng mấy chương sau bác sẽ hiểu vấn đề
Xem thêm
@AistinaBer: à chắc đại loại kiểu bề mặt của mặt nạ chịu trách nhiệm tạo ra hiệu ứng khi kích hoạt nhể
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
vậy là xong chap này tác lại sủi tiếp à ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chắc 1-2 chap nữa tui sủi :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Qua nhanh
Cảm ơn tác nhiều nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không có gì nè :>
Xem thêm
Đoạn 75 phải là cha đẻ của cuốn tiểu thuyết chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác nói đúng đấy, tôi sửa liền r =))
Xem thêm
Ban đầu nghe tên thk ryan tưởng tóc nó pk xanh nc chứ ai dè 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ryan là tóc màu gừng á bạn, còn Haruki là nam chính còn lại tóc xanh thiên thanh :3
Xem thêm
Số điện thoại, rìa lý
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ngta k hỏi là số đồng hồ... so yeah 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: số đồng hồ là j z bro
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Sủi 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@materbao: ơ sao sủi 🐧
Xem thêm
AUTHOR
cập nhật từ từ thôi bác ơi =)) cho tôi theo nữa chứ =))
Mà hình cư cách viết của bác có hơi lạ thì phải, sao tôi cảm thấy như kiểu có nhiều đoạn tách câu hơn ấy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sửa lại xíu rồi đó bác.
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: ờm, như này mới quen mắt chứ =)) dù có hơi là lạ =))
bác up chương nhanh quá, tôi chx xong nữa mà bác đã lên rồi ;v
Bác phải biết nhường nhịn cái thằng ất ơ này chứ 🐧
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời