Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 46: Ký ức

27 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

“Ryoshu.”

Dù chỉ là một câu từ thôi nhưng giọng nói đó lại tràn đầy sự ấm áp và ân cần. Đó là thứ mà cậu ta sẽ không bao giờ quên được.

“Con hãy quan sát kĩ nhé... Đây là cách tạo ra một ngọn lửa.”

Tách

Hai tảng đá trên tay người đàn ông đứng tuổi kia đập vào nhau và tạo nên âm thanh chói tai một cách kì lạ. Những đốm lửa nhỏ thay nhau chạy trốn khỏi tay ông ta.

Chúng gặp lại nhau trên đám củi khô và dần gom lại thành một thể thống nhất.

Bùng

Ngọn lửa đó đẹp đẽ đến kì lạ. 

Ryoshu không thể kìm lòng mà giơ tay ra với lấy thứ đó.

Càng đến gần thì lòng bàn tay cậu càng cảm nhận rõ hơn thứ sức sống mãnh liệt đấy. 

Dường như cậu có thể thấy được trái tim mình đang được sưởi ấm bởi thứ ngọn lửa đỏ kia.

Tuy nhiên, Ryoshu không thể nào giơ được xa hơn nữa. Bàn tay của người đàn ông kia đã dừng cậu lại. Nhưng cách ông ta nắm tay cậu lại không hề có chút phong thái bề trên gì cả cứ như thể họ còn là bạn bè vậy chứ không chỉ đơn giản là hai bố con.

“Lửa nhìn rất đẹp nhưng mà thứ đó cũng nguy hiểm không kém gì vẻ đẹp thuần túy của nó.”

Bầu không khí sau đó trở lại với chốn yên bình vốn có. Hai bóng hình kia chẳng nói gì nữa mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa kia cháy bập bùng. 

Chỉ có ông bố là chốc chốc sẽ lại ném thêm củi khô vào lửa.

Ryoshu gần như không thể nói được.

Không phải là vì cậu ấy không có gì để nói và cũng không phải là cậu ngại ngần gì cả. Chỉ là sâu bên trong thâm tâm Ryoshu, cậu sợ rằng nếu cậu mở mồm ra nói thì... cậu sẽ mất đi một thứ gì đó.

Một thứ gì đó rất đỗi quan trọng.

Một thứ mà một người hèn nhát như cậu cũng dám sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ nó.

Nhưng dù cố nghĩ như thế nào thì cậu cũng không biết được lý do tại sao.

Một giọt nước nhỏ xuống bàn tay cậu.

Da gà cậu nổi lên bất chợt trong khi cổ họng cậu đang ứ đọng lại cảm xúc dạt dào như thể những cơn sóng vỗ liên tục vào bờ biển.

“Ryoshu...”

“Ba để ý thấy con vẫn buồn về vụ... mẹ con.”

Hai từ cuối đó đã giết chết bầu không khí ấm áp ngự trị nơi đây và để gam màu lạnh lẽo lấp đầy chỗ trống.

“Mẹ con bỏ đi và để lại chúng ta một vết thương không thể phai nhòa được.”

Càng nghe tiếp thì trái tim cậu càng thấm nhuần một nỗi đau không tả nổi.

“Nhưng cho đến cùng thì... chúng ta vẫn là một gia đình. Chúng ta sẽ luôn luôn giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau.”

“Con sẽ luôn là một thành viên trong nhà, Ryoshu à.”

Đôi mi của cậu đã ướt đẫm từ lúc nào rồi.

“Ba tự hào khi có được đứa con ngoan ngoãn và lắng nghe như con.”

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má nhỏ bé của cậu.

“Vì thế con hãy hứa với ba một điều được không?”

“Dạ...” - Đó là câu từ duy nhất mà Ryoshu có thể nói ra. Giọng nói cậu chất chứa một bất lực đáng thương.

Ông bố khi nhìn thấy điều đó chỉ có thể thở dài trong khi vẫn giữ trên môi nụ cười thông cảm.

“Hãy hứa với ba là hai anh em bọn con phải luôn giúp đỡ và dựa dẫm vào nhau... vì trong người hai đứa đều mang chung một dòng máu Amemura.”

Người đàn ông đó cầm thêm một thanh que gỗ nữa và vứt vào lửa trại.

“Và con hãy nhớ rằng phải bảo ban em con để cùng nhau duy trì ngọn lửa đang bùng cháy này cho ba nhé.”

Thực tại bị phá nát. Mọi thứ bỗng sụp đổ. Những mảnh vụn vỡ bắt đầu rơi xuống ở khắp nơi.

“Ngoài ra, ba giao cho con nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này rất quan trọng.”

Không cần phải là một thiên tài trí óc cậu cũng biết được một điều rằng...

“Ba yêu hai con nhiều lắm. Các con hãy sống thật hạnh phúc nhé.”

‘Giấc mơ này sắp kết thúc rồi.’

Trước kia cậu luôn chất chứa trong mình bao nhiêu điều mình muốn nói, bao nhiêu câu hỏi muốn được giải đáp.

“Ba ơi...” - Cảm xúc cậu bắt đầu vỡ òa. 

Những câu từ cậu luôn muốn nói với người đó là quá nhiều. Thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Tuy nhiên, nếu Ryoshu phải lựa ra thì... chắc chắn sẽ là ba từ đó.

Ba từ khó nói nhất thế gian này.

“Con yêu ba.”

Người đàn ông đó có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng khuôn mặt ông lại nở một nụ cười trìu mến. Ông bố đặt tay lên đầu cậu và xoa thật nhẹ nhàng.

“Cố lên nhé, Ryoshu.”

Sau khi những lời nói đó kết thúc, bóng tối dần bị thay thế bởi những tia nắng ban mai.

Hình ảnh những hành khách và tông màu trắng bạc hiện đại của xe buýt bay dần hiện rõ hơn. Trên xe vắng lặng đến mức mà cậu tưởng rằng mình đã bị điếc.

Chỉ khi nghe được âm thanh thông báo của xe thì cậu mới nhận ra là do xe quá vắng nên chả có ai nói gì cả.

‘Mình đã quay lại thực tại rồi.’

Nước mắt cậu còn giàn giụa cả ở ngoài đời nữa. Và đôi mắt cậu không phải thứ duy nhất bị ảnh hưởng.

Trái tim cậu cũng đã bị tác động vô cùng lớn. Giờ đây nó đã tan thành từng mảnh vụn nhỏ. 

Tâm trí Ryoshu thì cực kì rối bời như thể một đống dây mắc vào nhau mà không thể gỡ nổi ra vậy.

Những gì cậu có thể cảm nhận được bây giờ là cảm giác buồn bã không đong đếm được.

Tuy nhiên, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đôi mi cậu. Nó gạt nước mắt đi và sau đó cho cậu một cái ôm thật chặt.

‘Fumiya à... sao mày lại ở ngoài này vậy?!’

Ryoshu nhanh chóng giấu nó xuống để không ai vô tình nhìn thấy nó. Cậu cũng vội vàng quệt đi tàn dư trên khuôn mặt mình.

Cậu nhìn quanh và chả thấy ai để ý đến chuyện vừa rồi cả. 

Ryoshu thở phào nhẹ nhõm và cất Fumiya lần nữa vào nhẫn.

‘Mình sẽ cảm ơn nó sau.’

Đôi mắt cậu hướng vào chiếc đồng hồ đeo tay.

06:31 Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023.

‘Còn 2 ngày nữa là bắt đầu Chương 1 rồi... Mà trời ơi, mình chưa biết xử lý cái đống... Phân cảnh chết tiệt đấy.’

Dù chưa có đối sách gì cả nhưng mà Ryoshu vẫn đang gấp rút chuẩn bị thêm nhiều thứ khác trong ngày hôm nay. Sức mạnh vẫn là thứ quan trọng nhất bây giờ.

Phân cảnh thì cũng khá là rắc rối nhưng mà không phải phân cảnh nào cũng tệ. Những phân cảnh tệ thì chắc tầm vài tháng nữa mới thật sự là vấn đề.

‘Dù đúng là mình tranh thủ mua một số món ở Chợ đen nữa... nhưng mà mình cũng có nhiều điều muốn hỏi ông già Enomoto đó lắm.’

Và vì đường đi khá xa nên cậu chỉ định chớp mắt tí.

‘Ai ngờ lại gặp giấc mơ đó...’

Ryoshu nằm ra ghế một cách uể oải.

‘Cơ mà ký ức đó... chắc chắn là của cơ thể cũ này rồi... mẹ mình có bỏ đi đâu. Và chưa kể mình còn có một cô em gái... còn tên nhóc này thì lại có thằng em trai. Ít nhất thì mình cũng biết được điều gì đó về nhân vật mà mình đang “điều khiển” này rồi... chứ không mù mờ như trước nữa. Nhưng gia đình của tên nhóc này đâu...? Mẹ thì bỏ đi rồi... ông bố khả năng là mất rồi... vậy em trai đâu?’

Cậu ngồi khoanh tay nghĩ ngợi một lúc nhưng mà cũng vẫn không nhớ thêm được gì nữa. Dữ liệu trong giấc mơ đó vốn dĩ cũng không có quá nhiều để mổ xẻ cả.

‘Dù không phải gia đình mình thật... nhưng mà mình cũng nên có chút trách nhiệm chứ nhỉ...? Tối nay mình sẽ tìm kiếm tung tích của đứa em đó sau.’

Ryoshu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh trong khi hai ngón tay cậu chụm lại và tách ra liên tục. Vì cuối cùng cậu cũng thử nghiệm thành công trong việc biến đổi Mana thành hệ Lôi rồi. 

Một tia sét nhỏ màu vàng xuất hiện giữa hai ngón. 

Tách tách

Dù cường độ nó yếu đến mức mà nó chỉ có thể khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy là cùng. 

‘Mình vẫn còn chặng đường dài lắm.’ - Tay cậu nắm chặt lại khi nghĩ đến những bài tập tiếp theo.

Và sáng nay, khi đang tập luyện, cậu cũng tiện thể vá được một số lỗ hổng trong lõi Mana của mình. Dù chỉ là những lổ hổng nhỏ nhất nhưng ít nhất thì hiệu suất cũng đã tăng lên đôi phần.

Mana của Ryoshu bây giờ có lẽ ngang bằng với những người xếp cuối trường. Nhưng chỉ số thể chất của cậu vẫn còn lâu mới sóng sánh được với bất kỳ ai trong khoa Chiến đấu này.

Mặc dù cậu ta vẫn phải luyện tập nhiều hơn và rèn luyện cơ thể nhiều hơn. Nhưng nếu chất lượng và lượng Mana tăng lên thì tốc độ luyện tập của cậu cũng sẽ tăng nhanh hơn. 

Ryoshu cảm giác sẽ khá khó để có thể cân bằng cả hai việc tập luyện đó vậy. Nếu như các sự kiện cốt truyện diễn ra cách nhau ra thì cậu ta đã có thể chú trọng nhiều hơn vào Mana rồi. Tuy nhiên, các phân cảnh cốt truyện diễn ra rất liền kề nhau. Và càng những Chương về sau thì các sự kiện lại càng gần nhau hơn, tạo một cảm giác dồn dập và ngột ngạt cho Người chơi có tâm lý yếu.

‘Cơ mà mình cũng đã lên kế hoạch đàng hoàng rồi nên cũng không sao. Mà... chỉ số Trí tuệ của mình đang tăng lên đều đặn hay sao ấy? Càng ngày đầu óc mình càng thông thoáng hơn và... kiểu dễ sắp xếp kế hoạch hơn ấy?’

----0w0----

Sau vài giờ mua sắm và tìm kiếm cửa hàng lão thợ rèn thì Ryoshu cũng đã đến nơi rồi.

‘Mình không ngờ là sẽ phải tìm đến ông ta sớm như thế này. Nhưng mà việc gì cần làm thì cũng phải hoàn thành sớm thôi chứ không thể trì trệ mãi được.’

Cậu mở cửa ra và thứ đầu tiên “đập” vào mắt cậu chính là con mèo tam thể ục ịch quen thuộc kia.

Lúc đầu thì con mèo đó trợn ngược cậu như thể lạ lẫm lắm. Chỉ đến khi cậu cởi bỏ Mặt nạ Ẩn thân thì nó mới bớt lo lắng chút.

Hai sinh vật đó nhìn nhau một lúc. Cuối cùng thì con mèo chỉ hất mặt rồi liếc cậu khinh bỉ rồi quay đi. Dù bị bơ nhưng mà cậu vẫn cảm thấy khá hạnh phúc.

Có lẽ là vì lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại họ.

'Dù chỉ mới có một tuần thôi mà mình tưởng như đã mấy tháng trôi qua rồi ấy... Thời gian là tương đối đúng như Einstein đã trình bày.' - Ryoshu bước chân vào trong cửa hàng và có thể cảm nhận được vô vàn nhiều thứ mới so với trước kia.

Cậu thì thầm rất nhỏ để không ai nghe thấy.

"Giác quan của mình đúng là đã lên một tầm cao mới r..."

Chưa nói hết câu thì một giọng nói ồm ồm đã ngắt luôn lời cậu.

“Kính chào quý khách, ngài muốn mua sản phẩm gì không...” - Một thân hình gầy guộc đang cầm chiếc búa trên tay ở cuối phòng quay ra từ tốn.

Ông ta chết lặng khi nhìn thấy Ryoshu.

“Ngươi... là tên nhóc lần trước đúng không? Ame- gì đó?”

“Dạ vâng, cháu là Amemura Ryoshu đây ạ.”

“Ta chỉ là... tí nữa không nhận ra ngươi luôn đấy.”

Enomoto Atsuta có lẽ khá ngỡ ngàng trước khuôn mặt xuống sắc với vô vàn vết bỏng cấp độ khác nhau.

“À... cái đó thì... là một câu chuyện dài ạ.”

Ông ta đặt chiếc búa sang một bên trong khi thở dài. Lão tiến lại gần cậu và đặt bàn tay thô ráp đập đập vào vai cậu.

“Còn sống là còn tốt rồi chàng trai.” - Nói xong Enomoto đi tiếp ra quầy để ngồi xuống.

Ryoshu chỉ đứng đó cùng với khuôn mặt trông có vẻ khá bất ngờ. Trong lòng cậu lâng lâng một chút sự ấm áp.

“Dạ vâng, cháu cảm ơn ông.”

Cậu ta quay ra và ngồi lên ghế dành cho khách. Con mèo cũng theo đó mà vô tư nằm lên đùi cậu.

“Thế ngươi đến đây để làm gì? Nếu là chữa trị thì bỏ đi nhé.”

“Không không, cháu đến để hỏi chút chuyện về...”

Fumiya lại tự tiện bay ra từ trong chiếc nhẫn. Nó bay xung quanh cửa tiệm và ngắm nhìn những vũ khí được treo bán trong cửa hàng,

“Ơ kìa Fumiya! Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi mà.”

Lão thợ rèn Atsuta chỉ đứng đó nhìn nó bay vòng vòng và mỉm cười,

“Ngươi nuôi dạy nó tốt hơn ta tưởng. Đã thế còn trao cho nó cái Tên nữa... một cái tên rất đẹp đẽ là đằng khác.”

Ông ta xoa Fumiya nhẹ nhàng hết sức có thể. 

‘Trông nó có vẻ khá thích điều đó.’

“Cháu còn kém lắm ạ... Nhưng mà đó không phải vấn đề, hôm nay cháu đến để... hỏi về sức mạnh của Fumiya.”

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Cảm ơn tác nhiều
Dự là mai sau sẽ có cảnh dùng vật lý cơ học để giải quyết mâu thuẫn gia đình anh em đấm nhau
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sẽ có drama tất nhiên r
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
"Và chưa kể mình còn có một cô em gái... còn tên nhóc này thì lại có thằng em trai" câu này là sao bác nhỉ, có sai ở đâu ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hơi lú hả? Có gì tui sửa lại cho dễ hiểu hơn nhé. Đoạn này nó đang muốn nói cơ thể nó đang điều khiển ấy. Nma vì Ryoshu lớn tuổi hơn nên gọi nó là tên nhóc
Xem thêm
ý là ở thế giới trc khi chuyển sinh main có 1 cô em gái nhưung chuyển sinh xong bố nó lại nói là 2 anh em phải đùm bọc lẫn nhau mà cả 2 là trai nên mới có câu như thế
Xem thêm
T quen 1 phan nd roi (ー_ー゛)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅 thú thật là t cx phải mò lại note một lúc ms nhớ hết nội dung phần trước được
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Nhà vua cumback ư 🧐
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vua của loại bơ 🧈 thôi bác
Xem thêm
đến hẹn lại lên, sao bảo cuối tháng mà mùng 10 đã thấy lên chương r bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hôm nay kỉ niệm 4 tháng truyện ra mắt ấy bác =)) Tui quyết định tặng mn quà kỉ niệm ấy mà. Chứ đâu có tồi tệ như con game G nào đâu 🐧
Xem thêm
@AistinaBer: G dc 3 sao ông cho 1 vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ủa cuối tháng 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hôm nay kỉ niệm 4 tháng nên tui tặng mn quà 😎
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn đây là tem của tác giả :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã đọc nghen, hi vọng chất lượng chương này k quá tệ...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời