Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 03 Nhóm nhạc của những kẻ lang thang.

2 Bình luận - Độ dài: 5,093 từ - Cập nhật:

Dạo bước trên con phố nhộn nhịp của thành phố du lịch lớn nhất đế chế, Light tò mò nhìn ngắm cảnh vật xung quanh cậu. Có tới vài chục gian hàng quần áo quây quanh bởi vô vàn các cô gái trẻ đẹp, những nhà hàng sang trọng với thực khách toát lên vẻ quý phái cùng những món trang sức lấp lánh đều trông rất mới mẻ. 

Sau một hồi đi bộ, cậu nhìn thấy một nhóm người cũng ăn mặc rách rưới đứng bên lề đường. Trên tay họ là những nhạc cụ như vĩ cầm, đàn guitar, kèn và phong cầm.

“Ông đến trễ đấy Vedro.”

“Xin lỗi, ta có chút chuyện cần xử lý.”

Vedro tiến lại chào hỏi thân thiết với nhóm nhạc lang thang. dù cho ông có đến trễ nhưng họ vẫn không  những không trách móc, thay vào đó họ còn chào đón ông một cách nồng nhiệt. Mãi một lúc sau mới có người để ý đến cậu nhóc đang nắm lấy sợi dây đang được buộc vào người Vedro, dù họ đã hiểu Light chính là nguyên nhân khiến vị mục sư đến trễ nhưng việc cậu xuất hiện ở đây vẫn gây ra sự tò mò cho họ.

Trong nhóm nhạc ấy nổi bật lên một cô gái với mái tóc vàng óng mượt dài ngang vai, vẻ đẹp của cô trái ngược hẳn với bộ đồ trông như mới nhặt từ ống cống đang bận trên người. Cô tiến tới, cúi xuống nhìn Light bằng ánh mắt thân thiện.

 “Chào nhóc, bố mẹ em đâu nhỉ?” Cô cố nói bằng một giọng điệu ấm áp bất chấp giọng nói có chút khắc khổ.

“Chết cả rồi, báo cáo bảo thế.”

Cô sững người khi nghe câu trả lời chóng vánh của cậu. Còn Light - người vừa thản nhiên đáp lại, đang tò mò sờ vào cây vĩ cầm của cô, nhưng cậu đã nhanh chóng bị hất ra một cách mạnh bạo trong khi nghe tiếng thét chói tai từ cô gái mới lúc nãy còn ân cần hỏi han cậu.

“Tránh ra!”

“Nào nào, nhóc ấy chỉ chạm vào một lát thôi mà Ria.”

“Lỡ thằng nhóc làm hỏng thì sao! Đàn mà hỏng thì tôi biết làm gì kiếm ăn qua ngày đây?”

Ria vội cầm cây đàn của mình lên một cách nâng niu rồi quay qua cảnh giác nhìn Light. Trước cảnh tượng đó, Vedro và cả ban nhạc chỉ biết thở dài.

Một người trong nhóm nhạc đi đến vỗ vai light. “Xin lỗi nhóc, cô ấy có hơi hung hăng nếu người khác chạm vào đàn của mình. Ria trông vậy thôi chứ thực ra là một người rất tốt đấy.”

“Tôi chả bận tâm đâu.” cậu tỉnh bơ đáp lại.

Vedro mừng thầm vì không có mâu thuẫn gì xảy ra, sau đó ông lấy ra một cây guitar trong khi mặt trời hiện đã ngả dần về hướng Tây.

“Được rồi, vào việc thôi. Hy vọng chúng ta sẽ kiếm đủ để trả tiền nợ sửa nhạc cụ trong hôm nay.”

“Không cần luyện tập nữa à?”

“Chẳng kịp, dù sao cũng đã chuẩn bị kỹ rồi. Nếu hoãn nữa, lỡ bọn phá đám đó lại tới thì chúng ta đào đâu ra tiền?”

Mọi người gật đồng ý với Vedro. Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, Light thì được cho thêm một cái bánh mì để nhâm nhi trong khi mọi người làm việc.

 “Được rồi, một hai… ba”

Tiếng vĩ cầm du dương của của Ria dịu dàng cất lên, theo sau đó là âm thanh của đủ loại nhạc cụ bè đệm khiến tiếng đàn thêm vang vọng. Khi ấy, những người qua đường dần chú ý đến họ, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện nhộn nhịp trên khu phố cũng ngày một nhỏ lại, để nhường cho tiếng đàn êm ái.

Lắng nghe bản hòa âm du dương, Light ngừng ăn mà chăm chú nhìn vào Ria, cậu cảm nhận từng âm tiết cô đang kéo và nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng - dường như Ria chưa bôi nhựa lên cây vĩ. Cậu có thể nghe thấy những đoạn ngắt mạch nhỏ dù cho mọi người hầu như không để ý đến việc ấy.

Light nhận thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt Ria, như thể cô ấy biết cây vĩ cầm của mình có vấn đề nhưng vẫn cố hoàn thành bài nhạc vậy. Thậm chí còn cố chấp biểu diễn thêm hết bài này đến bài khác mà mặc kệ sự trục trặc ấy.

Sao không ai nhận ra nhỉ. Cậu hoài nghi nhìn lại nhóm nhạc, và biết được chỉ có Ria chơi vĩ cầm. Vậy rõ ràng sẽ chẳng ai hiểu độ nghiêm trọng vấn đề, trừ Ria.

Cô ấy không có nhựa? Light nhăn mày, cố gắng tìm ra lý do tại sao Ria không bôi nhựa.

Ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ khi cậu nhìn vào hộp đàn của cô ấy, một cục nhựa xịn sò  ngồi chễm chệ bên trong. Và điều đó còn đặt ra một dấu hỏi lớn hơn, làm thế nào Ria lại không bôi nhựa trong khi đó rõ ràng là kiến thức cơ bản?

Trong sự khó chịu tột độ, cậu nhìn những đồng xu nâu lạ lẫm được tung xuống chiếc hộp gần đó, và thi thoảng còn là những đồng bạc. 

Cậu bắt đầu đếm những đồng xu được tung ra, như để cố xoa dịu đi sự khó chịu. 

Tiếng đàn piano từ đâu vang lên phá vỡ sự tập trung của cậu cùng đám người đang xem biểu diễn, nối tiếp đó là chuỗi các hợp âm sôi động vang vọng khắp khu phố nhộn nhịp, lấn át hẳn đi tiếng đàn của nhóm Ria. Sự chú ý của các vị thính giả cũng dần hướng về phía tiếng đàn piano. Và từng người, từng người một chẳng đoái hoài gì đến nhóm nhạc của Ria nữa.

Tò mò, Light đứng dậy luồn lách theo dòng người đang đổ về nơi ấy, và hiểu ra mọi chuyện một khi đã đứng dưới khán đài.

Nhìn những người ăn mặc lịch sự tươm tất đang biểu diễn khiến cậu nhận ra lý do nhóm nhạc lang thang cùng Ria gọi họ là bọn phá đám.

Với tay đàn Piano ở trung tâm và đội nhạc hơn 20 người đệm phía sau, chỉ nhìn qua cũng biết rằng họ là một nhóm được đào tạo qua trường lớp bài bản, không như những người trông như thể phải tự học mọi thứ trong nhóm của Ria.

Lắng nghe âm hưởng dễ chịu của nhóm nhạc này khiến cậu không khỏi cảm thấy tiếc cho nhóm của Ria, khi mà đội nhạc kia ngoài thành thạo kĩ năng cơ bản và còn chơi được nhiều hợp âm khó hiếm gặp.

Thở dài một hơi, cậu thoát khỏi đám đông và trở về nơi nhóm nhạc của Ria đang biểu diễn, tất cả chỉ lác đác vài người nán lại xem một tí nhưng rồi cũng rời đi. Khi mà chẳng còn ma nào, Ria đành thất vọng buông đàn, tắt hẳn cái thanh âm vốn đã yếu ớt từ khi “bọn phá đám xuất hiện” xuất hiện.

“Hầy…”

Ria thở dài, những thành viên khác cũng chán nản ngồi xuống rồi đếm tiền. 

“Cứ thế này thì họ sẽ chết vào mùa đông mất.” Vedro lẩm bẩm

Light tiến gần đến túi của Ria và nhìn kỹ vào trong chiếc hộp đựng vĩ cầm, sau khi xác nhận rằng trong đó thực sự có một cục nhựa màu vàng thì cậu lại nhìn vây đàn xem nó có bị vấn đề nào khác không.

Đàn trông vẫn mới tinh và cậu thực sự chả nhìn ra được vấn đề nào từ nó cả, điều đó còn khiến cậu bối rối hơn khi không biết nguyên nhân của sự mất âm.

“Em có vẻ thích vĩ cầm nhỉ?” Ria dịu dàng hỏi, nhưng cũng khiến cậu giật bắn người, có lẽ vì sự cảnh giác của Light đã tạm thời nhường chỗ để cậu săm soi cây vĩ cầm. 

“Hả, à, ừ!”

Cậu giật bắn mình trả lời khiến Ria cười khúc khích. Cô nhẹ nhàng cầm cây đàn lên và đưa nó cho Light với vẻ dịu dàng khác hẳn với vẻ mạnh bạo lúc nãy.

“Xin lỗi chuyện lúc trước, nếu em muốn thử chơi chút cũng không vấn đề gì đâu.”

Light nhướng mày nhìn Ria một lúc rồi mới nhận lấy, dù cho nó có hơi quá khổ với cậu nhưng Light vẫn tự tin mình sẽ chơi được. Với cây vĩ cầm trên tay, cậu bắt đầu chỉnh lại tư thế trong sự ngạc nhiên của Ria và mọi người và bắt đầu kéo đàn.

Âm hưởng buồn thảm vang lên, không gian dường như tối lại trước tiếng nhạc của cậu, một thứ cảm xúc kỳ lạ bắt đầu lan tỏa đến mọi người; một cảm xúc buồn bã tràn cùng sự hối hận xâm lấn tâm trí bao trùm. Nhưng cảm xúc ấy không kéo dài quá lâu khi cậu chỉ kéo một quãng ngắn và ngừng lại với vẻ khó chịu hiện rõ.

“Côcó bôi nhựa không đấy?”

“Hử? Bôi nhựa làm gì?”

“Chết tiệt, cô chơi bao lâu rồi mà còn không biết bôi nhựa là gì á!”

Ria chẳng thể nói được lời nào, lặng người nhìn cậu bôi nhựa lên cây vĩ. Sau một hồi chà và  thử âm, cậu mới hài lòng bỏ cục nhựa xuống rồi chỉnh lại dây.

“Ổn rồi đấy.” Light hài lòng nói rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng về làn khói dày đặc che lấp trời xanh, tiếng cười nói ồn ào đã nhường chỗ cho tiếng gió quạnh hiu nơi đất chết. Cậu đứng giữa những cái xác lạnh lẽo, giữa đống gạch vụn của dãy nhà đổ nát và bắt đầu kéo đàn.

Tiếng vĩ cầm đau buồn tràn ngập không gian yên ắng ấy, tiếng nhạc như đang kể một câu chuyện, câu chuyện mà chỉ mình cậu biết. 

“...”

Đường phố đã trở nên yên tĩnh từ bao giờ, không một ai nói, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng vĩ cầm. Mọi người đều đang im lặng lắng nghe giai điệu kì lạ ấy, thứ gợi lại những lỗi lầm trong quá khứ của chính họ, những lỗi lầm không thể thay đổi, thứ mà họ không bao giờ quên nhưng cũng không muốn nhớ.

“Tôi - xin lỗi…”

Một người bất giác lẩm bẩm với hai hàng nước mắt trào ra, không ai biết người đó xin lỗi vì điều gì nhưng sự hối hận lộ rõ qua giọng nói ngập ngừng.

 Không chỉ người ấy mà cả những người có mặt ở đó cũng vậy, họ cố giữ bản thân bình tĩnh  nhưng không thể che dấu đi nỗi buồn đang dâng trào.

“Liệu tôi có thể thay đổi điều ấy… Lỗi lầm mà tôi đã phạm phải…”

Giọng hát trầm thấp của Light lặng lẽ vang lên, dù nó nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe rõ, giọng hát tuy không hay lắm nhưng nó cũng đã đủ chạm đến trái tim họ. Nhiều người bắt đầu khóc, nhiều người chỉ biết nắm chặt bàn tay lại.

“Dừng ngay lại!”

Một giọng nói đanh thép vang lên, nhưng chẳng thể phá tan bầu không khí đau thương và tội lỗi đã tràn ngập khu phố. Light vẫn tiếp tục chơi đàn, thính giả vẫn tiếp tục nghe. Duy chỉ có Vedro tỉnh giấc bởi tiếng thét và nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

“Chết tiệt.” 

Ông thầm chửi thề rồi ngay lập tức chạy lại chỗ Light đang biểu diễn, ông cố nắm lấy tay phải của cậu ngăn việc kéo đàn lại. Nhưng Light vẫn chìm đắm trong bài nhạc, Vedro đành tát cậu một cái cho cậu tỉnh lại.

“Bốp!”

“Ặc, sao ông lại đánh tôi?”

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Light hoài nghi nhìn Vedro. Lúc này cậu mới để ý xung quanh, vẻ mặt ai cũng như đang dự tang lễ khiến cậu bối rối; cậu nhìn sang Ria ngồi co ro một góc mà khóc.

“Nhóc có biết mình vừa làm gì không hả!”

Vedro tức giận trách móc và giật lấy cây vĩ cầm từ tay Light, còn cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn.

“Nếu thằng bé chơi thêm vài phút nữa thì tôi e rằng đã có người tự sát đấy. Cảm ơn ông đã cản cậu nhóc lại nếu không thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi.” Một người với dáng vẻ lịch thiệp từ đâu lên tiếng.

“...Chết tiệt.” 

Vẻ mặt cậu nhăn lại khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Và trong lúc Light đang chật vật nghĩ cách cứu vãn tình hình thì Vedro cất tiếng hát đầy trang trọng. Ông hát lên bài thánh ca có thể xoa dịu tâm trạng của bất kỳ ai, người chơi guitar bên cạnh ông cũng đã vào tư thế chuẩn bị.

“Được rồi, để tôi giúp.”

Người chơi guitar bắt đầu chơi nhạc, giọng hát và tiếng đàn hòa vào nhau tạo nên âm hưởng tích cực, vực dậy tinh thần của mọi người.

Sau khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, Vedro cùng người nọ quay sang hỏi Light.

“Ai là thầy của cậu?”

“Nhóc biết chơi nhạc à?” Những người trong ban nhạc cũng hùa theo.

“Cháu không biết.” Light cúi mặt đáp.

Trước giọng điệu trách móc của hai người kia, Light đáp với vẻ vô tội. Sự thờ ơ đó khiến người chơi guitar có chút tức giận nhưng đã được Vedro kịp thời hạ hỏa. 

“Thằng nhóc bị mất trí nhớ, nếu tôi biết nó có thể làm điều đó thì tôi đã ngăn lại rồi, xin lỗi vì làm phiền đến cậu.”

“Haiz… Nếu cậu ta bị mất trí nhớ thì tôi có thể hiểu cho, nhưng lần sau đừng cho cậu ta chơi nữa, được chứ?”

Những tiếng vỗ tay dồn dập chợt vang lên, lúc này bọn họ mới để ý đến những khán giả xung quanh, họ đang vỗ tay trong nước mắt cùng với đó là những đồng tiền liên tục được ném xuống hộp. Sau đó, Vedro cùng người chơi đàn tạm dừng việc tranh cãi và ngại ngùng cảm ơn khán giả, còn Ria thì nhìn Light với đôi mắt long lanh.

***

Vài giờ sau, tại một quán ăn trong hẻm tối, nơi có cái tên tương đối kì lạ so với vị trí của nó: “Vườn hoa ban mai.”

“Có vẻ nhóc chỉ có thể chơi được một bài đó thôi nhỉ?”

Người chơi guitar thất vọng nói khi nhìn Light đang vụng về chơi vĩ cầm.

“Dù vậy, chơi được ở mức độ như vậy cũng không phải chuyện đùa, rốt cuộc ai đã dạy cậu chơi vĩ cầm?”

Anh ta liên tục hoài nghi hỏi Light mãi một câu khiến cậu khó chịu nhìn lại. 

“Đừng làm như tôi biết ấy, ông quên thằng này bị mất trí nhớ à?”

“Anh Galin, tại sao anh lại chất vấn cậu ta? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.” Ria thấy vậy liền xen vào giữa mà cản tay chơi guitar tại.

“Cô Ria, có lẽ vì cô chưa qua lớp đào tạo chuyên sâu nào nên không biết, số người có thể chơi nhạc ở cấp độ bậc thầy như cậu ta không quá 20 đâu và họ đều được kiểm soát chặt chẽ về những bài cấp độ bậc thầy có gây gây tại hại lớn nếu được tự do chơi như vừa rồi.”

Light tiếp lời. “Nếu tôi nhớ đúng thì những bài nhạc được chơi ở cấp độ bậc thầy cực kỳ nguy hiểm, vì chúng có thể kích thích những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mỗi người, tùy vào loại cảm xúc nào được thể hiện qua bản nhạc sẽ có lợi và hại khác nhau.”

“Tức là nếu bài được chơi mang cảm xúc tích cực cho một người bị trầm cảm thì anh ta sẽ có thể lấy lại ý chí sống tiếp đúng chứ?” Ria nhướn đôi lông mày mảnh của mình lên tò mò hỏi.

“Ừm.” Light gật đầu rồi đưa lại cây vĩ cầm cho Ria rồi nói tiếp.

“Nhưng nếu ngược lại thì sao? Chị nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một bài cấp độ bậc thầy được chơi mang cảm xúc tiêu cực như tôi đã làm?”

“À!”

Nghe điều đó Ria mới giật mình khi hiểu sự nguy hiểm của các bài nhạc nếu được chơi ở cấp độ bậc thầy là như thế nào. Trước vẻ ngây ngô ấy Light chỉ biết thở một hơi rõ dài như một lão già thì mới tiếp tục lên tiếng.

“Mà này Ria, cô học đàn đến mức độ nào rồi mà mấy kiến thức căn bản như bôi nhựa cũng không biết thế?”

“À, ừm…”

“Đợi đã, cô thậm chí không biết bôi nhựa khi chơi được đến mức độ đó rồi á!”

Galin ngạc nhiên nhìn Ria như thể nhìn một con khỉ trong sở thú vậy. 

“Sao nhỉ, khi tôi mới học đàn được đâu đó nửa năm thì nội chiến đã lan đến tận quê nhà tôi, vì vậy tôi phải bỏ dở việc học và lưu lạc đến tận đây, trong thời gian đó tôi đã cố gắng tự học đàn đến mức độ như hiện tại.” Ria chán nản đáp lại.

“Hừm, bảo sao mấy kiến thức cơ bản lại kém thế.”

“Nhưng làm cách quái nào mà cô còn chẳng biết bôi nhựa?” Light bồi thêm.

Ria ngại ngùng nhìn đi chỗ khác trước câu hỏi ấy, như để giải vây cho cô thì những người trong ban nhạc ở bên cạnh đành chuyển chủ đề.

“Cảm ơn cậu nhé Light, nếu không chúng tôi đã tốn tiền cho tên lừa đảo đó rồi.”

“Hử?”

“À ừm… Chuyện là, hồi tôi đi sửa đàn lúc cảm thấy nó có vấn đề thì họ đã bảo đàn đã hỏng rất nặng, nếu không sửa kịp thì chẳng chơi được nữa. Còn chi phí là 50 đồng bạc, 50 đồng bạc đấy!”

Trước vẻ mặt tức giận vì suýt mất một mớ tiền của Ria, Light và Galin vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biết nói gì hơn của mình, nhưng Light cũng chẳng im lặng lâu mà lại hỏi lại câu hỏi cũ.

“Nếu cô chịu học hành tử tế thì cô cũng chẳng bị lừa đâu, với cả trong vài tháng đầu thì thứ được nhồi vào đầu cô là những kiến thức cơ bản về đàn chứ chả đánh đàn bao nhiêu nên không thể nào cô không biết khi học được tận 6 tháng được. Ừ thì trừ khi giáo viên của cô là đồ lởm, nhưng mà kể cả thế thì làm cách quái nào cô lại không biết bôi nhựa?”

“À, ừm.”

“Đừng trốn tránh nữa Ria, không có tác dụng đâu.”

Sau khi Vedro khuyên nhủ Ria cuối cùng cũng thỏa hiệp, sau một hồi do dự cô ấy trả lời với vẻ ngại ngùng.

“Thực ra… Lúc tôi còn học đàn ở quê nhà… tôi không tập trung cho lắm…”

“Ôi trời bảo sao.”

Ria ngại đến mức chả dám ngẩng đầu lên khi nghe lời than vãn của Light, trước vẻ chán nản ấy Galin nghiêm túc nói.

“Cô Ria, dù tôi không biết chơi vĩ cầm nhưng tôi tự tin rằng kiến thức của tôi đủ để dạy cô, liệu cô có muốn trở thành đệ tử của tôi không?”

“Thật chứ!

Ria tỏ vẻ hào hứng và nhìn Galin với ánh mắt sáng chói. Còn Vedro và Light chỉ khịt mũi, như thể nhìn trước được ý định của Galin.

“Light, nhóc giải thích đi.” Vedro vỗ vai Light.

“Đừng cố dụ dỗ cô ấy nữa, Galin.”

“Hửm? Ý cậu là gì Light?” Galin nheo mày hỏi lại với vẻ khó hiểu.

“Đừng có mà nhìn cô ấy ngây ngô như thế mà dụ dỗ, tôi biết thừa anh đang cố gắng làm gì, Galin.” Light nhếch mép.

“Ý cậu là gì? Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi mà?”

“Không có thứ gì là miễn phí cả, kể cả lòng tốt cũng vậy, anh muốn lấy danh trở thành sư phụ của cô ấy để trở nên nổi tiếng, thậm chí anh còn muốn cưới cô ấy để chính thức bước chân vào giới quý tộc, tôi nói có sai không?”

Vẻ mặt Galin ngay lập tức thay đổi, anh trừng mắt nhìn Light như muốn xé xác cậu và nói bằng giọng đầy đe dọa.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Thái độ đó là sao? Anh định báo tôi lên hiệp hội âm nhạc à? Làm như tôi sẽ chơi nhạc để kiếm sống trong tương lai ấy.”

Bầu không khí giữa Galin và Light trở lên nặng nề lạ thường khiến Ria không khỏi khó hiểu, sau một hồi cân nhắc thì cô cố gắng hòa giải hai người nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm.

“Này, tại sao hai người lại cãi nhau thế? Chẳng phải Galin chỉ muốn giúp chị thôi sao Light?”

Trước sự ngây ngô ấy Light chỉ biết thở dài và hỏi Ria.

“Ria, cô là quý tộc đúng chứ?”

“Ừm, nhưng làm sao em biết?”

Light chỉ vào ký hiệu được khắc trên cây đàn rồi nói tiếp.

“Những cây đàn của giới quý tộc thường được khắc biểu tượng của gia tộc chủ nhân nó, vì vậy em biết cô từng là quý tộc ở Vedoria, nhưng mà chị cũng nên biết rằng quý tộc rất coi trọng nghệ thuật, danh tiếng và thân phận.”

Light nhìn sang Galin với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể biết được cậu nhóc sắp làm gì nên Galin vội giải thích thêm.

“Nếu mọi chuyện tiến triển tốt thì anh ta có thể cưới được chị, lúc đó thì anh ta sẽ được chính thức công nhận là quý tộc và còn dễ dàng tiếp cận với giới quý tộc hơn, cũng như dễ dàng được biểu diễn tại những nhà hát dành riêng cho quý tộc thay vì là đường phố như ở đây.”

Light dường như biết tỏng Galin khiến anh không khỏi nóng máu vì mục đích của mình bị phơi bày, nhưng trước mọi người ở đây thì anh cũng không dám hành động. Dù đã chọc tức Galin đến vậy thì Light vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục móc mỉa.

“Mà chị cũng nên biết mình thực sự có tài đấy Ria, dù cho cây đàn có vấn đề như thế mà chị chơi không kém gì những người được đào tạo trường lớp bài bản. Chà, cũng vì thế nên Galin mới định trở thành sư phụ của chị. Khi mà Ria nổi tiếng thì gã cũng được thơm lây. Thử đoán xem phản ứng của mọi người lúc đó là gì nào? Ồ, đấy là sư phụ của Ria kìa, người này chắc phải tài lắm đấy?”

“Im miệng!” Galin không thể kìm được nữa mà định lao vào tẩn Light một trận, nhưng trước khi nắm đấm của anh chạm vào mặt cậu thì Vedro đã chặn nó một cách dễ dàng.

“Nào, nghệ sĩ mà đi đánh trẻ con vậy à?”

“Tên ăn mày như ông thì biết cái quái gì?”

Galin rút một con dao từ trong thắt lưng ra rồi lao tới Vedro. Tiếc thay, nó cũng bị chặn một cách dễ dàng bởi bàn tay trần của ông. 

“Hóa ra Galin mưu mô của chúng ta cũng chỉ có thế.” Vedro cười khinh gã.

“Câm mồm!”

Galin rút lại con dao và lùi lại vài bước, sau đó bao phủ nó bằng quầng hào quang màu trắng nhưng trước khi anh ta có thể làm được gì thì một con dao khác từ đâu bay đến khiến hào quang vỡ tan.

“Này, muốn giết nhau thì cút ra ngoài. Tôi không muốn tốn công sửa lại đồ đạc mà mấy người phá đâu lũ khốn!”

Người phóng con dao đang ngồi trên chiếc ghế đung đưa ở phía xa tức giận chửi, đúng hơn ông ta là chủ quán ăn này. Đáp lại lời chửi mắng ấy Vedro chỉ thản nhiên đáp.

“Cảm ơn nhé Victor, tôi không ngờ là tên này biết sử dụng hào quang đấy.”

“Ông sống đến từng này tuổi rồi mà vẫn bất cẩn như thế à! Tôi không hiểu sao ông sống đến được tận bây giờ đấy!”

Trong lúc Vedro và Victor bận cãi nhau thì Galin đã chạy biến đi đâu mất. Chẳng thèm để tâm đến hai ông già đang cãi nhau ấy, thì Light và Ria vẫn đang trò chuyện với nhau với vẻ hơi ngại ngùng.

“Em… nói thật chứ?”

“...”

Đúng hơn là chỉ có Ria ngại ngùng, còn Light lại nhướng mày nhìn cô ấy như thể đang muốn nói rằng con ngố này đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ hoe vậy.

“Tôi không biết tại sao chị lại đỏ hết cả mặt như vậy nhưng những lời nhận xét của tôi chắc chắn là thật, tôi không phải là người thích nói dối khi đánh giá đâu.”

“Vậy thì… Em thấy chị thế nào?”

Ria bẽn lẽn hỏi với đủ loại suy đoán đang chạy trong đầu, nhưng phũ phàng thay Light chẳng quan tâm cô nghĩ gì mà thẳng thừng nói.

“Cô trông phèn ỉa.”

“...”

“Ha! Ha! Ha! Thằng nhóc này nói chuẩn ghê!”

Ria đờ người ra trước nhận xét phũ phàng ấy, ở bên cạnh những người trong ban nhạc đã có một trận cười khoái chí. Ở gần đó cuộc cãi vã của hai người kia cũng ngừng lại khi Vedro chợt nhận ra điều gì đó và nhìn sang Light, như thể nhận ra có điều ông muốn nói với cậu nên hai người đã ra khỏi quán để nói chuyện.

“Ông muốn nói gì?”

“Cậu nên chơi cho ban nhạc đó, tôi có thừa một cây vĩ cầm để cho cậu có thể chơi cùng h-.”

“Không thể.”

Light dứt khoát từ chối lời đề nghị, sau đó cậu nhìn vào túi tiền được vắt trên hông rồi giải thích.

“Tên Galin đó chắc hẳn sẽ báo cáo với hiệp hội âm nhạc rằng có người chơi được cấp bậc thầy nên tôi không thể chơi nhạc công khai được nữa.”

“Tại sao?”

“Đơn giản là vì tôi không thể xin được bằng, nếu muốn xin thì tôi cần mối quan hệ khá rộng cũng như một túi tiền đủ dày mới có thể xin được, nên ông nghĩ người như tôi có thể xin được không?”

 Vedro ra vả tiếc nuối, nhưng Light lại chẳng bận tâm mà nhìn về phía Ria đang cố chống cự trước những lời trêu chọc của những người trong ban nhạc rồi nói tiếp.

“Tôi nghĩ tôi sẽ kiếm một ít tiền từ việc dạy tất cả những kiến thức cơ bản cần thiết cho cô ấy trước khi tìm việc khác để làm, nhưng mà có việc gì để tôi có thể làm không, Vedro?”

Vedro suy ngẫm một hồi rồi nhìn xung quanh để tìm gợi ý, nhưng rồi khi ông nhìn thấy một vài người lang thang đang đi xung quanh với một cái túi lớn trên vai thì ông đã nghĩ ra một công việc cậu nhóc có thể làm.

“Nhóc có muốn nhặt rác không? Thu nhập sẽ không bằng một buổi chơi nhạc của nhóc hôm nay cho dù nhóc làm cả tuần nhưng thế là đủ để sống qua ngày rồi.”

“Hừm… Có lẽ tôi sẽ ổn với việc đấy.”

Light nhanh chóng chấp nhận công việc dơ bẩn ấy, vì dù gì đó là công việc duy nhất cậu có thể làm hiện tại. Không biết nói gì thêm hai người chỉ biết đứng như trời trồng và nhìn bầu trời dần chìm trong màn đêm, sau một thoáng im lặng, Vedro tò mò hỏi.

“Mà sao nhóc có thể chơi đàn hay thế? Cả đời này ta chưa bao giờ được nghe một bài hay như thế bao giờ!”

“Làm như tôi biết ấy.”

Vedro thở dài bất lực trước vẻ cợt nhả của cậu, nhưng ông cũng không quá bận tâm mà quay về phía trong nhà.

“Ta đi trả tiền đồ ăn đây.”

“Ừ.”

Nhìn đôi chân thong thả bước đi, cậu chợt nở một nụ cười hiếm hoi nhưng bỗng dưng khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu bỗng tối sầm lại, cảm giác nặng nề đè lên tâm trí. Cùng với đó là những giọt máu từ từ nhỏ xuống nền gạch vỡ trong không gian tăm tối lạ lẫm.

Đôi chân của Vedro đã không còn vững, lúc này cậu mới để ý đến những vết thương rỉ máu trên khắp cơ thể ông. 

“(Bụp)”

Vedro không thể bước tiếp được nữa, ông ngã xuống giữa một con hẻm tăm tối, nơi mà chẳng ai bén mảng.

“Huh? Tại sao em lại khóc thế Light?”

“Ah!”

Khuôn mặt ngây ngô của Ria chợt xuất hiện trước mặt cậu, quán ăn sáng sủa đầy tạp âm trở lại cùng cảnh Vedro đang tranh cãi điều gì đó với Viktor.

Cậu khó chịu khi nhớ lại cảnh tượng cậu vừa thấy, cảm giác như thể một điềm gở.

“Này, Light!”

“Hử, gì?”

“Tại sao em lại đứng đờ ra đó vậy, sao không vào trong đi.”

Ria đẩy cậu vào trong quán bất chấp việc cậu chẳng nói một lời nào, dù vậy cậu dường như cũng không quá phiền với không khí náo nhiệt xen lẫn hỗn loạn của hai ông già đang chửi nhau ở kia mà quyết định hòa vào nó với bài nhạc đầy lỗi, tạm gác đi hòn đá đang đè nặng tâm trí cậu.

Có lẽ mình sẽ nghĩ về nó sau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trẻ con (Light) này hơi láo :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vẫn câu nói cũ, trẻ con có biết gì đâu <(")
Xem thêm