Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 05 Cuộc sống như một người lang thang.

0 Bình luận - Độ dài: 5,123 từ - Cập nhật:

Giữa đường phố ngập ngụa rác trong đêm, lẫn vào vô số kẻ lang thang đang cặm cụi nhặt từng mẩu rác. Trông họ hôi hám, bẩn tưởi chẳng khác gì bầy xác sống. Mỗi đêm, khi những người có điều kiện vẫn ngủ bên trong ngôi nhà ấm áp của họ một cách bình thường, thì những kẻ lang thang đầu đường xó chợ lại lang thang trên những con phố vắng vẻ để giành nhau từng mảnh rác, kể cả trẻ nhỏ như cậu nhóc đang lục lọi trong bồn hoa trước một cửa hàng quần áo kia.

 “Sao lại vứt rác linh tinh đầy ra phố thế này? Hay là tiện tay quẳng luôn ý thức xuống đống rác cả rồi?” 

“Nào, vì thế chúng ta mới có việc để làm chứ.”

Vedro cười nhạo cậu nhóc cáu kỉnh mới vớ phải chiếc quần lót dính phân. Vừa nhặt rác, hai người vừa thân thiết nói phiếm chuyện.

“Hừm, miễn là rác là bán được đúng chứ?”

“Ừ.”

Light suy ngẫm một hồi, rồi cậu lấy mảnh gạch vụn ven đường bỏ vào túi rác trên tay. Còn Vedro chỉ cười khẩy, cho rằng hành động ấy của cậu quá ngây thơ.

“Ha, nhóc không làm vậy được đâu! Trước đây từng có người thử rồi, vô ích.”

“Tại sao?”

“Đá không phải rác.”

“Rác là những thứ mà mọi người không còn muốn sử dụng đúng chứ?” Light nhướng mày nhìn Vedro.

“Ừ, thì sao?”

“Thế có ai cần dùng cái miếng gạch này không? Dùng làm gì? Ném nhau à?”

“Nhưng có ai từng sử dụng nó đâu?”

Light chỉ tay xuống nơi họ đang đứng - nền gạch cũ đã hỏng hóc ít nhiều. Nhìn theo Light, Vedro không khỏi tặc lưỡi vì sự ranh mãnh của cậu.

“Không chỉ gạch, mọi người cũng dùng cát để vui chơi, nước để uống nên chúng cũng được tính là rác đúng chứ?”

“Nhóc nghĩ đám quản lý bãi rác sẽ chấp nhận lập luận đó không?”

“Không, nên chúng ta sẽ lẫn chúng vào trong túi rác với một lượng đủ ít để họ không để ý.”

Vedro chỉ thở dài một hơi, ông hiểu rõ những gì cậu nói. Suốt hai mươi năm lịch sử ngành lượm rác, những kẻ với ý đồ tương tự đều đã thất bại nên ông chẳng hy vọng rằng Light sẽ qua mặt được đám quản lý.

“Chết tiệt, không có đủ thời gian.”

Bỗng dưng Light chửi thề một câu khiến ông khó hiểu, nhưng ông cũng chả biết hỏi sao khi thấy vẻ chán nản của cậu. Mãi một hồi như thế thì Light chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang Vedro.

“Mà này Vedro, tại sao ông không đi cùng họ? Tôi tưởng ông cũng là một phần của ban nhạc?”

“Bọn họ đi cả tuần rồi mà giờ mới hỏi?”

“Ai biết.”

Trước câu trả lời sáo rỗng của cậu, Vedro chỉ biết thở dài. 

“Ta giúp họ một chút trong lúc rảnh thôi, dù gì giúp người đang gặp khó khăn cũng là trách nhiệm mà một linh mục nên làm.”

“Cũng vì thế nên ông mới chăm sóc tôi đến bây giờ?”

“Ừ, nhưng ta cũng không thể dành quá nhiều thời gian cho nhóc được, vì vậy trong lúc ta còn rảnh ta phải tìm cách giải quyết vấn đề của nhóc nữa.”

Trước vẻ chân thành ấy Light chả biết nói thêm gì, cậu tiếp tục nhặt rác và nghĩ cách. Dù gì cậu cũng đang muốn một cách kiếm tiền ổn định để có thể tự chủ kinh tế. Trong lúc vừa suy tư vừa làm việc thì cậu đã để ý thấy có khoảng 20 người lang thang đang cùng nhau nhặt rác gần đó, nhìn họ cậu như được khai sáng.

Trước sự bối rối của Vedro, cậu tiến đến chỗ một người lang thang đang nhặt rác. Trông thấy cậu, hắn cũng dừng công việc của mình lại và nheo mắt xác nhận xem cậu là ai.

“Có vẻ như chúng ta không quen nhau, cậu tìm tôi làm gì?”

Hắn dò hỏi đầy cảnh giác. Để đáp lại, cậu chỉ nở một nụ cười như thói quen và giải thích một cách thoải mái.

“Tôi có đề nghị.”

“Hừm vậy thì nói chuyện với ông ta ấy.”

Người lang thang chỉ về phía một ông lão gầy gò yếu ớt. Nhưng lạ thay, vẻ mặt ông ta lại gây cho Light một áp lực vô hình.

Trước sự căng thẳng đột nhiên xuất hiện, Light vẫn dũng cảm tiến lại gần ông lão. Hai người chằm chằm nhìn nhau, chẳng ai có chút dao động.

Chợt, ông nở nụ cười vui vẻ, nhưng xen lẫn vào chút chủ ý hăm dọa. Light cũng cười đáp lại, cậu không hề run rẩy hay sợ hãi mà tỏ vẻ thiện chí. Hai người cười và nhìn nhau mãi đến khi  Vedro tiến lại gần, cuộc chiến thầm lặng của hai người mới kết thúc.

“Vedro, cậu làm gì ở đây?”

“Chỉ trông trẻ thôi, David.”

“Hai người quen nhau à?”

Hai ông già nhìn nhau với ánh mắt hoài niệm khiến Light không khỏi cau màu khó chịu, cậu đang có một linh cảm chẳng lành.

“Đừng lấy ra hai ly cafe rồi đàm đạo với nhau nhé.”

“Hử, cafe là gì cơ?”

Vedro tò mò hỏi cậu trong lúc ông lấy ra nguyên bộ ấm trà từ trong chiếc túi bé xíu của mình. Thấy thế, vẻ mặt Light còn nhăn nhó hơn, như thể không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

“Không có gì…”

“Đứa cháu thất lạc của ông à Vedro? Nó hỗn y như ông hồi trước vậy.”

“Không, thằng bé là trẻ mồ côi tôi tình cờ nhặt được trong đống cát.”

Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, như thể chiến hữu cũ lâu ngày gặp mặt vậy, thấy thế Light chẳng buồn ở đó nữa mà đi nhặt rác cùng những người lang thang khác. 

Vài tiếng sau…

“Hừm, nhóc muốn nhờ ta giúp một tay đúng chứ?

“Sao ông biết?”

“Đơn giản thôi, nhóc cau mày ngay khi vừa nói ra kế hoạch, điều đó chứng tỏ là nhóc nhận ra kế hoạch có gì đó sai sót đúng không? Như không đủ thời gian để làm việc đó?”

Nghe thấy suy nghĩ của mình bị nắm thóp cậu có chút giật mình, dù vậy cậu vẫn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và mặt đối mặt với ông. Với sự tự tin cậu nhanh chóng đáp lại.

“Đúng vậy, công việc này cần nhiều nhân lực để tối ưu hóa lợi nhuận, nên tôi mới cần ông và mọi người ở đây giúp.”

“Bọn ta sẽ được gì? Nếu là kế hoạch mà Vedro nói lúc nãy thì không được đâu, bọn ta thử qua rồi và nếu được bọn ta tự làm chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng cần phải chia lợi nhuận với mấy người.”

Không để David phải thắc mắc lâu, Light liền nở một nụ cười và giải thích như thể đã đoán trước được lời nói của ông: “Ông có chắc mình biết cách phân bổ nhân lực sao cho hiệu quả không? Và nên độn bao nhiêu, độn thế nào cho khó phát hiện?”

“Có lẽ nhóc không biết, nhưng ta từng là một thương gia có tiếng đấy, nên việc này chả khác mấy với những điều ta từng làm cả.”

“Vâng, tôi đoán được phần nào ông là dân trong nghề từ cách mọi người tôn trọng ông rồi, nhưng liệu ông có tự tin rằng mình sẽ qua mặt được đám quản lý không?”

Nghe lời khiêu khích ấy David không tức giận, mà thay vào đó ông cảm thấy khá vui vẻ. Nhưng dẫu vậy ông cũng không định nhường cậu vì cậu là một đứa trẻ.

“Không, còn nhóc có cách nào không?”

“Ông nghe nói đến ba phần sự thật bảy phần giả dối chưa?”

“Đó là một nguyên tắc cơ bản của lừa đảo đúng chứ?”

“Đúng vậy, chúng ta cần 3 phần túi rác chứa đầy lá cây khô và túi nhựa để đánh lừa quản lý, còn 7 phần còn lại chúng ta chỉ phủ một ít lá cây khô để ngụy trang và tránh tiếng động do đá va nhau thôi.”

David chỉ thở dài, như thể đã chán phải nghe những thứ hiển nhiên. Bất chấp vẻ chán nản ấy, Light vẫn tự tin giải thích kế hoạch của mình.

“Tôi biết lá cây khô quá nhẹ, vì vậy ta cần tăng trọng lượng của chúng lên thôi.”

“Bằng cách nào?”

Light nắm lấy ly trà đang uống dở của David, đổ nó vào đống lá khô mà mọi người đã gom được gần đó và nở một nụ cười ranh mãnh. Cùng lúc đó Vedro đang nhìn Light với vẻ bất mãn, còn David thì phấn khích khi nhận ra ý tưởng thiên tài của cậu ta.

“Chết tiệt.”

David nhìn Light với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục và rồi họ vừa nhìn nhau vừa cười như những kẻ điên, những người lang thang khác đều đang nhìn họ với vẻ khó hiểu cực độ, không hiểu hai kẻ đó đang cười điên dại vì điều gì, nhưng Vedro thì dường như đã hiểu và có một biểu hiện khó coi như thể ai đó đã phản bội ông.

“Ông đã nói với tôi là sẽ dẹp bỏ ý tưởng đấy của thằng nhóc đi rồi mà.”

“Như ông thấy đấy, thằng nhóc này quá ranh mãnh và tôi không muốn nó trở thành những kẻ mà tôi ghét đâu.”

“Ý ông là gì, Vedro?”

“Ta sẽ không cho nhóc làm điều đó, đi theo ta!”

Vedro kéo Light đi xa khỏi đám người lang thang trước sự bất lực của cậu, khi ông kéo cậu đến một nơi vắng vẻ thì ông mới bỏ tay cậu ra và quát mắng.

“Nhóc không biết việc sử dụng mánh khóe như thế là sai trái như thế nào à! Chúng ta đã là những người yếu thế rồi, chúng ta không còn lại gì và cũng chả là gì trong mắt mọi người cả, thứ duy nhất chúng ta có là danh dự, vậy mà nhóc định bán rẻ danh dự ấy chỉ với vài đồng bạc lẻ?”

Trước sự quát mắng của Vedro, Light cảm thấy khó hiểu, cậu không hiểu tại sao Vedro lại tức giận như vậy nhưng rồi khi nhìn lại bộ trang phục linh mục của ông thì cậu cũng đã hiểu ra. Nhưng dù vậy cậu cũng không định nhượng bộ và nhanh chóng tìm cách phản bác.

Trước Vedro đang kích động chửi mắng cậu, mặt ông đỏ bừng, hơi thở của ông cũng trở nên gấp gáp nhưng dù ông đang tức giận như vậy thì cậu cũng vẫn bình tĩnh, cậu nhìn ông với ánh mắt đầy sự lạnh lùng chứ không còn vui vẻ như trước nữa, hít một hơi thật sâu và nhớ về một vài ký ức tồi tệ mà cậu tình cờ nhớ lại được rồi nói.

“Danh dự? Tôi không biết ông hiểu nó như thế nào, nhưng tôi chắc chắn quan niệm về nó của tôi và ông khác nhau, tôi coi trọng danh dự nhưng cũng sẵn sàng đánh mất nó nếu thực sự cần thiết.”

“Coi trọng danh dự? Vậy tại sao nhóc lại sẵn sàng đánh đổ nó với vài đồng bạc lẻ, trong khi nhóc có thể kiếm số tiền đó với nhiều nỗ lực hơn? Đừng có mà bao biện cho hành động của mình nhóc!”

Không biến sắc trước dáng vẻ ta đây của Vedro, Light chỉ nhìn ông với một ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt của một người dường như đã mất đi tất cả.

“Tôi không có thời gian, tôi không rảnh để đi nhặt từng mảnh rác ít ỏi chỉ để đổi lấy một bữa ăn no trong khi tôi luôn cảm thấy như thế giới sẽ bị diệt vong vào ngày mai, dù tôi ước tính rằng ít nhất 12 năm nữa mới đến ngày ấy.”

“Thế giới bị diệt vong? Cái điều lố bịch gì vậy?”

“Chà tôi cũng không hy vọng ông hiểu nó, nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng của mình để ngăn tận thế, có lẽ cả chính chúa cũng muốn tôi làm điều đó.”

“(BỐP!)”

Ngay khi Light nhắc đến chúa, Vedro tức giận tát vào mặt cậu ta một cú thật mạnh khiến cậu văng vào một bức tường gần đó. Nhưng Light lại chẳng hề quan tâm mà  đứng dậy nhìn Vedro với ánh mắt đen ngòm sâu thẳm, dù cho máu có chảy thành dòng thì cậu vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Xin lỗi vì đã nói về chúa, dù gì tôi cũng không biết cô ta có phải thần hay thực thể gì, nhưng tôi chắc chắn cô ta đã cho tôi gặp ông ngay khi gửi tôi đến thế giới này vì một lý do nào đó.”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng đầy chết chóc của Light, Vedro dường như nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ, hình ảnh đôi mắt của một kẻ cuồng tín đè lên đôi mắt của cậu, đôi mắt của một kẻ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì niềm tin của mình. Thở dài một hơi ông bình tĩnh lại và nhìn Light với ánh mắt nghiêm túc, dù không cảm thấy bất kỳ sự giả dối nào từ lời cậu nói nhưng ông cũng không thể tin cậu ngay lập tức được.

“Tsk, ý gì khi nói thế giới sẽ bị diệt vong?”

“Hừm, thế giới không thực sự diệt vong do các anh hùng đã hy sinh để ngăn chặn nó, nhưng mà thế giới chỉ còn chưa đến 10 ngàn sinh vật sống thì có khác mấy so với diệt vong không? Ý tôi là chỉ còn họ là sinh vật sống duy nhất còn lại ấy.”

“...”

Nghe thấy sự thật lố bịch ấy ông không thể nào tin được, nhưng dù vậy thì ông cũng không thể loại trừ khả năng nó là sự thật được, dù chỉ là một khả năng rất nhỏ đó là sự thật và khả năng cao Light chỉ đang ảo tưởng nhưng ông không thể bỏ qua khả năng nhỏ ấy.

Nhìn lên Light - người dường như rất kiên định về những gì mình nói, ông không thể hỏi thêm một câu hỏi để chắc chắn.

“Nhóc có biết ký hiệu này không?”

Nhìn tấm vải có một hoa văn kỳ lạ mà Vedro đã lấy ra, Light nhướng mày như thể tự hỏi tại sao ông lại hỏi tôi câu đó, dù vậy cậu cũng trả lời nhanh chóng.

“Tôi không rõ nó có liên quan gì đến chủ đề ông đã hỏi lúc nãy không, nhưng nếu tôi nhớ đúng thì nó là ký hiệu của đền thờ thần sự sống Jana. Nếu tôi không nhầm thì chồng của một giám mục ở nhà thờ này là Elf đúng không nhỉ?”

“Ừ.”

Ông gật đầu xác nhận sự thật ấy, dù ông không biết tại sao cậu lại biết thông tin tuyệt mật ấy, nhưng nhờ nó ông cũng phần nào tin tưởng câu chuyện hoang đường của cậu nhóc.

“Chà đừng hỏi gì thêm vì tôi thực sự chả nhớ gì đâu, có lẽ sau này thì trí nhớ của tôi sẽ hồi phục thì mới trả lời được tất cả câu hỏi.”

“Thôi, ta cũng sẽ không hỏi gì thêm đâu, đứng yên đó để ta hồi phục cho nhóc.”

Không đợi Light trả lời, Vedro tiến lại gần và giơ bàn tay của mình về phía cậu, bàn tay ông tỏa ra một sáng màu xanh lá nhạt khiến cho máu trên đầu cậu ngừng chảy, xương của cậu cũng dần trở về vị trí cũ dù có một chút đau trong quá trình, khi ánh sáng biến mất thì cơ thể cậu cũng trở về bình thường và không còn thấy đau nữa.

“Cảm ơn.”

“Chà không cần cảm ơn đâu, ta nên xin lỗi mới đúng, dù gì thì cũng do ta hơi kích động.” Vedro nhìn Light với ánh mắt ngượng ngùng như thể vừa làm điều gì đó sai trái, nhưng cậu cũng không bận tâm đến ánh mắt đó lắm mà hỏi.

“Có lẽ chúng ta nên trở về chỗ của David nhỉ.”

“Ừ.”

Hai người trở về nơi mà lúc nãy họ gặp David, con phố ban đầu tràn ngập rác thải nhưng bây giờ nó đã sạch sẽ đến khó tin, ở gần đó là những người lang thang đang dựa lưng nhau mà ngủ và David đang ngồi trên một cái thùng gỗ, khi ông nhìn thấy Vedro và Light đã trở về thì tỏ vẻ kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy sự kiện ngàn năm có một vậy.

“Làm thế quái nào mà nhóc thuyết phục được lão già khó tính đó vậy!”

“Chịu.”

“Không nói thì thôi vậy, mà ta đã làm theo cách nhóc nói rồi, có vẻ khá khả thi đấy.”

Vừa nói ông vừa nhìn sang núi rác gần đó, thấy thế Light tỏ vẻ khá vui sướng còn Vedro vẫn còn không hài lòng, dù vậy David không bận tâm mà vừa nói vừa vỗ những người đang nằm ngủ dậy.

“Nào, chúng ta đi bán rác xem có lừa được đám quản lý không!”

Mọi người lần lượt đứng dậy, mỗi người hai bao rác, riêng Light thì chỉ có thể mang một túi rác nhỏ. Nối đuôi nhau mọi người bắt đầu diễu hành về phía nơi tập kết rác, nơi mà cũng có nhiều người giống họ đang đợi đến lượt. Và sau vài giờ đợi thì cũng đã đến lượt họ, lần lượt họ đặt những túi rác lên cân, nhưng việc những con số trên chiếc cân nhảy một cách kinh hoàng đã làm cho quản lý chú ý.

Nhìn số cân nặng không ngừng tăng, mọi người không khỏi vui sướng, và khi đồng hồ dừng ở con số 454 thì mọi người đã reo hò như thể vừa trúng số độc đắc vậy.

“454kg nghĩa là 22 đồng bạc và 70 đồng nhỉ? Thưa quản lý?”

“Mấy người giở mánh khóe đấy à! Đừng tưởng tôi không biết các cậu đã làm gì!”

“Nào nào chúng tôi làm ăn trung thực nhé! Có giở mánh khóe nào đâu?”

Light ở đầu hàng thản nhiên nói dối, thấy thế quản lý vẫn không chịu buông tha mà rạch các túi rác ra.

Một vài túi thì chỉ có lá bị ngâm nước thôi nhưng những túi còn lại là những cục đá và cát lẫn trong lá. Đối diện với sự chất vấn của quản lý, Light vẫn chỉ nhướng mày giả vờ như thể không hiểu ông đang nói cái gì.

“Đừng làm cái vẻ mặt như cậu không biết gì! Đây là gạch vụn, không phải rác!”

“Vậy thì cho tôi hỏi nhé, rác là gì?”

“Rác là những thứ mà chúng ta không muốn sử dụng và vứt đi! Đơn giản thế mà còn hỏi.”

“Thế ông có sử dụng nó không?”

Nghe câu hỏi đó của Light, người quản lý đớ người không biết trả lời như thế nào, những người quản lý khác cũng đang nhìn Light với vẻ bất lực. Dù vậy David vẫn tiến tới vỗ đầu cậu tỏ vẻ an ủi, nói.

“Chà đời không như là mơ, nhưng cũng đừng nản chí vì thất bại ngay lần đầu nhé.”

“...” 

Bị Light làm cho mất hết mặt mũi, quản lý đỏ mặt lên vì tức giận dường như định trừng phạt cậu, nhưng khi chợt nhớ ra điều gì đó thì ông chỉ thở dài một hơi mà lấy tiền ra để thanh toán. Chứng kiến cảnh tượng ấy một số người lang thang tỏ vẻ vui mừng, nhưng cũng có một số lại lộ ra vẻ trầm trọng trong nét mặt như thể vừa thấy một điềm gở vậy. 

“Đừng nói là chính quyền thực sự thi hành chính sách đó…” 

“Chậc! Ừ, từ ngày mai bãi rác sẽ không thể nhận rác của mấy người nữa.”

“...”

Nghe thấy thông báo ấy tất cả mọi người đều không thể vui thêm được nữa vì họ đề biết rằng, nếu bãi rác không nhận rác của họ thì gần như không có cách nào để kiếm thêm thu nhập nữa. Họ cảm thấy tuyệt vọng, một số thì quyết định trút giận lên người quản lý bằng những lời chửi thề, dù có bị chửi thề thậm tệ thì người quản lý cũng không đáp lại lời nào, vì ông biết quyết định đó của chính quyền đã gần như tước đi hy vọng sống của những người lang thang như họ.

“Tại sao họ lại đóng cửa bãi rác?”

“Là do những vụ ẩu đả do tranh giành rác với nhau gần đây.”

“Nhưng nó đâu nghiêm trọng đến mức phải đóng cửa? Chỉ là mấy cuộc ẩu đả thông thường thôi mà.”

“Có hơn chục người chết rồi đấy, chưa kể có hàng trăm vụ ẩu đả xảy ra mỗi đêm và đang có xu hướng tăng.”

Nghe Vedro giải thích, Light cũng không mấy vui vẻ trước thông tin ấy nhưng cậu đành bất lực vì không có cách nào để gỡ bỏ cái lệnh đó cả. 

Những người lang thang sau một hồi chửi mắng không có kết quả, họ dần mệt mỏi và ngồi bên vệ đường với vẻ mặt sầu não.

“Dù gì từ ngày mai chúng ta cũng không gặp nhau nữa, nên tôi sẽ không truy cứu chuyện này thêm.” - Người quản lý thở dài, lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Light.

“... Cảm ơn.”

Nắm lấy túi tiền từ người quản lý, Light tiến lại chỗ những người lang thang đang ngồi và bắt đầu tính toán sơ bộ một chút rồi lấy cho mình 1 đồng bạc, số tiền còn lại thì cậu chia đều cho mọi người. 

Nhìn những đồng tiền trên tay, mọi người dường như được an ủi phần nào. Nhưng thay vì cất vào túi như mọi hôm thì họ đều gom tiền của mình đưa cho David. Nhìn hành động khác lạ ấy Light không khỏi khó hiểu, nhưng ở bên cạnh Vedro dường như đã biết bọn họ đang muốn làm điều gì nên đã giải thích.

“Dường như họ đã tích đủ tiền để mua nhà.”

“Nhà? Với số tiền ít ỏi đó sao?”

“Ừ, khu phía bắc có rất nhiều nhà giá rẻ nên số tiền đó đủ để họ mua một căn, chà dù nó chỉ là một căn lều tạm bợ nhưng chí ít cũng có chỗ che nắng che mưa.”

“Dù vậy thì tại sao họ lại đưa tiền cho ông ấy? Dù cho ông có là lãnh đạo của họ đi nữa.”

Nghe câu hỏi đó Vedro nhìn ông ta một lúc rồi mới trả lời.

“Đại khái là David từng là một thương gia khá có tiếng về sự trung thực, nên ông ấy trở thành người duy nhất có thể đếm tiền chính xác và thương lượng mà không bị lừa gạt ở đây. À, tất nhiên không tính ta và nhóc.”

Light dường như đã hiểu mọi thứ nhưng còn một điều cậu không thể hiểu, đó là nếu ông ta từng là một thương gia có tiếng thì làm sao mà ông ta có thể lang thang đầu đường xó chợ như thế này, cậu không biết nhưng đoán rằng ông ta đã bị phản bội hay gì đấy.

“Có lẽ đủ tiền mua một căn nhà đủ rộng cho 20 người chúng ta, nhưng có một vấn đề mọi người muốn nghe chứ?”

“Nói đi…”

“Chúng ta sẽ không đủ tiền mua lương thực trong vòng 1 tháng nữa.”

Vừa dứt câu, sắc mặt bọn họ tối sầm lại, đó là một sự lựa chọn khó khăn dù phải chọn cái nào, nếu không có nhà thì họ sẽ khó sống qua mùa đông nhưng nếu hết lương thực thì họ cũng sẽ chết vì đói.

Vì đó là quyết định quan trọng, nên có lẽ họ cần khá nhiều thời gian thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Light và Vedro chỉ là những người ngoài cuộc, họ không có quyền quyết định sự sống còn của bọn họ nên chỉ có thể cho họ lời chúc may mắn trước khi rời đi.

“Liệu bọn họ sẽ ổn chứ?”

“Nếu David còn ở đó thì mọi thứ sẽ ổn.”

“Nhưng giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Nhóc có muốn đi ngắm biển không?”

Nhìn vẻ mặt thư thái của Vedro cùng lời đề nghị ấy, Light không thể hiểu nổi nhưng vẫn gật đầu vì cậu chả biết làm điều gì khác cả. Hai người, một già một trẻ đi về phía bãi biển vắng tanh giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, bọn họ ngồi xuống bên một chiếc ghế trên bãi biển và nhìn về phía chân trời xa xăm.

“...”

“Cũng đã gần 1 tuần rồi nhỉ…”

Vedro nói với vẻ hoài niệm, ông nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Light, dù chỉ là 2 tuần ngắn ngủi nhưng ông lại cảm thấy như họ đã ở bên nhau hơn chục năm vậy.

Light ngồi bên cạnh ông, nhìn về phía chân trời một cách bơ phờ như hồn đã lìa khỏi xác, dù biết cậu ta đã bị mất trí nhớ nhưng ông không ngừng cảm thấy tò mò về quá khứ cũng như thân phận của cậu.

Ông tò mò cậu có xuất thân như thế nào mà có thể đọc viết và tính toán như những thương gia lành nghề, ông càng không thể hiểu tại sao một thằng nhóc lại có thể biết nhiều cách thức lừa đảo chuyên nghiệp, làm cách nào mà cậu có thể chơi được một bài ở cấp độ bậc thầy, hay những lời khuyên của cậu có ý nghĩa gì, nhưng có một điều ông có thể đoán được.

Hẳn thằng nhóc đã mất đi một thứ quan trọng.

Nhớ lại cảm xúc bi thảm trong bài hát mà cậu chơi ông cảm thấy một sự đồng điệu khó tả, có lẽ cậu cũng đã trải qua những mất mát trong quá khứ mới có thể gửi gắm cảm xúc của mình trong bài nhạc đó sống động đến thế.

Nhìn cậu ông như sống lại quá khứ bất hạnh của mình - người cũng từng là một thằng nhóc lang thang như cậu, vì vậy ông hiểu quá rõ ràng rằng Light không thuộc về nơi ấy.

Có lẽ đã đến lúc rồi.

“Này, Light.”

“Hửm?”

“Nhóc có muốn một cái giường không?”

Nghe câu hỏi của Vedro, vẻ mặt Light tỏ rõ sự khó hiểu. Thấy thế, ông nở một nụ cười tươi và vỗ đầu cậu nhóc rồi nói tiếp.

“Ta mới nhờ được một cậu bạn cũ của ta nhận nuôi nhóc, dù gì ta cũng không thể ở bên nhóc mãi được.”

“Tại sao?”

“Nhóc không thuộc về nơi này.”

Khi nói ra điều đó, Vedro hy vọng rằng cậu sẽ cau mày và cố gắng phản bác như một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng bất ngờ là Light lại điềm tĩnh gật đầu như thể đã hiểu mọi thứ vậy. Nhìn dáng vẻ trưởng thành ấy, ông cảm thấy tiếc thương đôi chút với gánh nặng đang đè trên vai cậu.

Cứu thế giới khỏi sự diệt vong, liệu đó có phải sự thật?

Ông nhớ cái dáng vẻ đờ đẫn của cậu lúc mới gặp mặt, cái dáng vẻ không phù hợp với một người sẽ cứu lấy thế giới trong tương lai ấy, nhưng ông nhanh chóng gạt bỏ đi sự thật chưa thể xác nhận ấy và nhìn nhận như cậu như một đứa trẻ bình thường, dù vậy phong thái của cậu trông trưởng thành hơn rõ rệt so với lúc mới gặp. 

Có lẽ trí nhớ của thằng bé đã dần hồi phục.

“Nhóc nhớ lại được mình là ai chưa?”

“Chưa, nhưng tôi đã nhớ lại được khá nhiều thứ.”

“Vậy à…”

“Hãy cẩn thận khu tị nạn phía bắc.”

Nghe lời khuyên của Light, Vedro gật đầu như đã hiểu nhưng ông nhanh chóng tỏ vẻ bất ngờ nhìn cậu, dù ông hiểu ý nghĩa của lời khuyên đấy nhưng không không thể hiểu tại sao cậu nhóc lại biết ông sẽ đến khu phía bắc.

Làm thế nào mà cậu ta biết!

Như biết được Vedro thắc mắc điều gì, Light chậm rãi giải thích.

“Nơi mà ông nhặt được tôi là khu phía bắc, nên dĩ nhiên ông sẽ quay trở về đó nếu tôi được nhận nuôi rồi.”

“Nhưng tại sao nhóc biết sự nguy hiểm của nơi đó?”

“Không chắc, tôi chỉ biết thế thôi.”

Sau khi nghe lời khó hiểu đó, Vedro không hỏi thêm mà trầm ngâm nhìn về phía đường chân trời - nơi vẫn còn hình bóng của mặt trăng và bầu trời sao, nhưng đang dần được thay thế bởi ánh nắng. Nhìn bầu trời đang dần được phủ trong màu xanh và cảm nhận những làn gió mát thổi ngược ra biển, Light tò mò hỏi.

“Người nhận nuôi tôi là ai?”

“Viktor, tên khỉ đột đã ném dao về phía Galin ấy.”

“Hừm…”

Nghe đến đó Light bắt đầu nghĩ đến điều gì đó khi nhìn vào túi tiền của mình, nhưng sau một lúc suy ngẫm thì cậu quyết định nghĩ về điều đó sau và tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, dù vậy cảm giác bất an vẫn len lỏi trong cậu, nhìn vào Vedro đang ngồi ở bên cạnh cậu không khỏi lo lắng.

Nhớ đến cảnh tượng ông chết mà cậu bất chợt nhìn thấy, dù tất cả những gì cậu có thể làm hiện giờ chỉ là đưa ra lời khuyên, nhưng chắc chắn cậu phải tìm ra căn nguyên của vấn đề để thay đổi kết cục ấy.

Mình có thể thay đổi điều đó.

Với tư cách là tác giả, cậu chắc chắn phải thay đổi kết cục của ông.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận