Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 1.5 Tôi là một tác giả tệ hại.

2 Bình luận - Độ dài: 1,246 từ - Cập nhật:

“Tôi sẽ cố gắng, không để thảm cảnh ấy lặp lại lần nữa!”

“Tốt, nhưng cậu có đủ quyết tâm không? Sẽ khá gian nan đấy.”

Lồng ngực tôi như bị đè nặng bởi một áp lực khổng lồ, tôi biết quá rõ hành trình tương lai sẽ khó khăn đến mức nào. Tôi - tác giả của bộ tiểu thuyết ấy, người biết rõ lộ trình hướng tới kết thúc tốt đẹp cũng như những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải.

“Tôi không chắc tôi có đủ quyết tâm hay không, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu lấy họ.”

“Tại sao cậu lại cố gắng? Dù gì họ cũng chỉ là những người không có thật thôi, việc gì mà phải mạo hiểm cả tính mạng?”

Vẫn là câu hỏi vô nghĩa ấy, thứ làm tôi khó chịu không biết bao lần. Nhưng dù là có là hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu, hay thậm chí là vô số lần như vậy chăng nữa; câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

“Tôi luôn coi họ thực sự tồn tại! Đối với cô và mọi người, họ có thể chỉ là những nhân vật hư cấu. Nhưng… họ là những người bạn của tôi, những người mà tôi yêu quý, họ luôn hiện hữu trong tôi, họ là lẽ sống của tôi đấy!”

“…”

“14 năm, là chặng thời gian dài tôi đồng hành cùng họ. Tôi, người đã cùng với họ trải qua những lúc gian khổ nhất, cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nụ cười của họ, tình yêu của họ, mất mát của họ, hành trình của họ và cả cái chết… Tôi thấu hiểu tất cả, và đã đi cùng họ cho đến hết hành trình.

Nhưng trớ trêu thật, một tác giả lại chẳng thể kiểm soát được kết thúc của câu chuyện. Tôi… thật là một gã thảm hại phải không?...”

Tôi nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt đã chảy dài trên má từ lúc nào. Vội vã lau đi, tôi nhìn lên cô , người vẫn giữ nụ cười bí ẩn như lúc mới gặp. Không, thực ra tôi lại cảm thấy có điều khác biệt. Lần này, vẻ xúc động thoáng xuất hiện trên gương mặt cô.

“Dù cho cậu chỉ là kẻ quan sát tất cả, cũng như là kẻ đã đẩy họ vào con đường ấy, nhưng tôi cho cậu một cơ hội, để cứu lấy tất cả bọn họ, nhưng trước khi tôi gửi cậu đến đó thì tôi cần cho cậu biết điều này.”

“Ừm, sẽ có bất trắc gì đúng chứ?”

“Ừ, cậu sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng đừng lo tôi chắc chắn cậu sẽ sống tốt cho đến khi khôi phục được trí nhớ, nhưng đến lúc đó mọi chuyện sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chính hành động của cậu và đừng lo, tôi cũng có chút quà cho cậu khi cậu khôi phục hoàn toàn.”

Trước vẻ tự tin của cô gái bí ẩn tôi lại có chút bất an, nhưng dù cho cô có là ai và mang mục đích gì tôi cũng không quan tâm; miễn là tôi có thể cứu họ, có trở thành quỷ dữ tôi cũng chấp nhận.

“Cảm ơn.”

“Tôi ghi nhận điều đó, hy vọng cậu có thể mang lại cho tôi câu chuyện mà tôi mong muốn, Light (Tách).”

Sau một cái búng tay không gian xung quanh bị nhiễu loạn, tôi không thể nhìn thấy được điều gì cả, cơ thể tôi dường như không trọng lượng, như thể tôi đang rơi tự do vậy. Dù thế nhưng tâm trí tôi lại tĩnh lặng đến lạ thường, không hoảng sợ, không lo lắng, tôi chỉ có một cảm giác yên bình mà đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy.

Những ký ức như lướt qua trước mắt tôi, ký ức về cái ngày mà tôi bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này lại hiện về, khi nó còn tên là Anh hùng cuối cùng. 

Một căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp hiện ra trước mắt tôi lại có chút hoài niệm. Nhìn xuống chiếc nệm góc phòng, nơi tôi lúc đang là sinh viên đang hăng hái ngồi gõ phím. Tiến lại đó tôi ngồi xuống bên cạnh tôi lúc xưa, nhìn vào từng dòng chữ được gõ tôi không khỏi phì cười.

Những câu từ được sử dụng trông khá ngớ ngẩn và mắt đầy lỗi người mới, dù vậy tôi vẫn đọc chăm chú những kỷ niệm thời ấy, khi mà bộ truyện với nhân vật chính vẫn là được lấy nguyên mẫu đời thực là tôi. Nhìn diễn biến truyện tươi sáng đang được viết trước mắt tôi không khỏi ghen tị, khi nghĩ lại cái kết mà tôi đã viết rồi tự hỏi từ lúc nào nó đã trở nên như vậy.

***

Khung cảnh trước mắt trở thành một quán cafe ven đường - nơi tôi lúc trẻ đang cãi nhau với biên tập viên về điều gì đó. Ở bên cạnh, tôi lặng lẽ lắng nghe họ cãi nhau về việc thay đổi nhân vật chính, rằng nhân vật chính không thể lấy nguyên mẫu là chính tôi được.

Dù vậy thì tại sao mọi chuyện lại đi xuống thê thảm như thế?.

Nội dung của những chương truyện của Anh hùng chết lướt qua trong đầu tôi, khởi đầu chả khác mấy tiền thân của nó là Anh hùng cuối cùng, nhưng mọi thứ lại quá khác biệt.

Mở đầu có khác nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ là chút biến tấu. Làm thế nào mọi thứ lại tiến triển như vậy? Chẳng thể nào trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ biết nhìn bản thân quá khứ suy sụp trước mắt, người đang chán nản viết từng chương một với đôi mắt thâm đen.

Tôi không biết, nhưng dù đó là điều gì đi chăng nữa tôi cũng không thể để mọi chuyện lặp lại.

Nhìn lại chiếc thẻ trên tay, tôi tràn đầy lòng quyết tâm muốn đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu.

Tôi đã được trao một cơ hội và tôi không thể lãng phí nó, tôi phải thay đổi cái bộ truyện chết tiệt ấy

Nghĩ về hành trình tương lai tôi từ từ thiếp đi trong cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Không biết bao lâu trôi qua, tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn khoảng trời trong xanh giữa hai mái nhà chắn bớt tầm nhìn. Tôi nằm đó trong sự choáng váng, đầu trống rỗng, cơ thể thì nặng nề, khắp người khó chịu bởi những hạt nhỏ li ti bám trên da thịt.

“Hả? Sao nhóc lại nằm trên cát? Cha mẹ đâu rồi?”

Một giọng khềnh khàng có chút đanh đá vang lên gần đó, nhưng tôi thực sự chả biết đáp như thế nào với cái đầu rỗng tuếch. Bỗng, một khuôn mặt nhăn nheo đầy râu xuất hiện trước tôi, cả hai người chằm chằm nhìn nhau.

“Ta tên là Vedro, còn nhóc?”

Chẳng biết trả lời thế nào, vì tôi không nhớ gì, kể cả cái tên. Kí ức của tôi mờ mịt như bị làn sương dày đặc bao phủ. Nhưng có một điều tôi tin, rằng ông lão này không có ý xấu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Natürlich mein freund 🤡
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
<(")
Xem thêm