Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 06 Trà sữa ở thế giới khác

0 Bình luận - Độ dài: 6,908 từ - Cập nhật:

“Này Viktor, liệu anh có thể nhận nuôi thằng bé được không?”

“Hử?”

Lời vừa dứt Viktor đực người ra nhìn ông bạn của mình với sự khó hiểu, ông không hiểu tại sao Vedro lại phải cần một người nhận nuôi Light, lại càng khó hiểu hơn là tại sao lại là phải là ông. Như thể hiểu ông đang nghĩ gì, Vedro uống hết cốc sữa rồi cay đắng nói.

“Thành thật mà nói, tôi không còn nhiều thời gian rảnh nữa. Tôi sẽ phải trở lại khu phía bắc ngay vì dạo này có quá nhiều người tị nạn đến đó. Giúp tôi lần này nữa thôi Viktor, tôi thật sự không thể chăm sóc thằng bé thêm được.”

“...Xin lỗi, tôi không có đủ khả năng.” Nói rồi Viktor lôi ra một cuốn sổ ghi chi tiêu thu nhập cho Vedro xem với vẻ mặt bất lực.

“Thua lỗ nhiều quá…” Vedro không khỏi cau mày khi đọc qua.

“Ừ, dạo này khách đến càng ít đi, nhiều thứ đã hỏng trước khi kịp bán hết, chưa kể chi tiêu của Kai đã vượt quá thu nhập của tôi rồi, nên xin lỗi, tôi không nghĩ mình có khả năng chăm lo cho một đứa trẻ khác.”

“Hầy, nếu cô ấy còn ở đây thì mọi chuyện đã chả tệ đến thế.”

Vừa nói ông vừa nhìn sang tấm ảnh được treo gần đó với vẻ luyến tiếc. Bên cạnh, Viktor cũng đang đăm chiêu nhìn tranh, tâm trạng không khác Vedro là bao.

“10 đồng vàng, nếu cần thêm thì hãy đến tìm tôi, hãy chăm sóc thằng bé thật tốt.”

“...Tại sao ông lại cố gắng đến vậy? Tôi biết ông không muốn bỏ rơi thằng bé vì em trai ông, nhưng có nhất thiết phải cố đến như vậy không?”

“...Không hẳn là chỉ vì em trai tôi…”

Do dự một hồi, ông nhìn lại bức tranh ấy, nhìn cô gái đang nở một nụ cười tươi giữa bức tranh mà suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, ông mới chắc chắn mà lẩm bẩm.

“Thằng bé, có lẽ cũng giống như Yuri.”

“Này nhóc có điên không đấy! Sao lại uống thứ kia!”

“Nó ngon mà.”

Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Light và một người lang thang phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. 

“Này, có chuyện gì thế Mikhail!”

“Thằng nhóc này đang cố uống thứ gì đó được chế từ Latas và lá Ina! Giúp tôi cản nó lại đi!” Mikhail gấp gáp trả lời, thỉnh cầu sự giúp đỡ trong khi giằng co với Light.

 Vedro nhanh chóng tiến đến lấy ly chất lỏng kỳ lạ từ tay Mikhail rồi nhìn cậu nhóc với vẻ khó hiểu.

“Này, nhóc định tự sát hay gì mà uống thứ này?”

“Nó có độc quái đâu mà chết người.”

“Quả Latas có thể nấu chín lưỡi nhóc nếu uống nước của nó, lá ina có thể khiến cơ thể nhóc tê liệt và thậm chí là chết, nên loại nước được chế từ hai thứ đó chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

Vedro vừa chất vấn cậu vừa nhìn ly chất lỏng kỳ lạ, ở bên cạnh Viktor đã đem đến một cái xô từ lúc nào, nhìn nguyên liệu được đặt trên bàn ông ngoài nghi hỏi Vedro.

“Làm cách nào mà thằng nhóc có được chúng? Chẳng phải hiệp hội cấm trẻ con mua chúng à?”

“À, ừ thằng nhóc nhờ tôi mua hộ…”

Trước vẻ miễn cưỡng của ông, Viktor không khỏi bực bội quát. 

“Sao ông bất cẩn thế hả! Ông nghĩ thằng nhóc biết cách xử lý chúng không mà mua cho nó!”

“Tôi biết.”

Light bỗng lên tiếng cắt ngang Viktor đang quát tháo, nhìn ly chất lỏng kỳ lạ cậu chầm chậm giải thích.

“Căn bản ly nước đó không có độc, đơn giản là độc của lá ina đã bị tính axit của latas triệt tiêu rồi…”

Light bắt đầu một bài giải thích dài dòng, nó dài và loằng ngoằng đến độ Mikhail đã ngủ từ lúc nào, dần dần bài giải thích của cậu đã lạc sang chủ đề nào đó mà cả Viktor và Vedro đều chẳng thể hiểu nổi, nhưng họ cũng chẳng dám hó hé điều gì khi thấy cậu nhóc hăng say như thế, mãi cho đến 30 phút sau thì bài giảng của cậu mới kết thúc bằng việc Viktor bị chóng mặt còn Vedro thì đờ người ra.

“Nếu không căn đúng tỉ lệ thì ừ, nó thật sự gây chút vấn đề nhưng nếu biết cách chế biến thì chẳng sao, mà hai người có hiểu tôi nói gì không đấy?”

“À, ừ hiểu.”

“Nhìn bộ như thế chắc nãy giờ chẳng hiểu gì rồi, mà thôi chả sao chỉ cần uống là biết có độc hay không ấy mà.”

Nói xong cậu lấy lại ly chất lỏng kỳ lạ từ tay Vedro mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, sau khi nốc một hơi cậu thỏa mãn cảm thán.

“Lâu rồi mới được uống cái gì đó ngon.”

“Mà này, Light, thứ đó gọi là gì?”

“Hửm, trà sữa.”

Nghe cái tên lạ hoắc phát ra họ chẳng thể biết được nguồn gốc nó ở đâu, nhưng một sự tò mò rằng vị của thức uống kia như thế nào dần len lỏi bên trong họ. Dường như biết được suy nghĩ của họ, Light chợt hỏi.

“Uống thử không? Tôi làm cho ly.”

“Hừm… Được thôi.”

“Thế vì Viktor, phiền ông cho tôi 3 ly sữa được chứ?”

Không đáp lại lời nào, Viktor nhanh chóng đem ra 3 ly sữa, cùng lúc đó Light cũng đã cắt quả latas còn dở dang lúc nãy thành 3 phần bằng nhau và bóp nát lá ina được sấy khô. Lần lượt đổ vào từng ly sữa từng nhúm vụn lá ina như thể đã được cân đo kỹ lưỡng vậy, tiếp đó cậu ép từng miếng latas vào trong ly rồi khuấy đều và một làn khói thơm phức bốc lên từ ly sữa ấy.

“Để kiểm tra xem tỉ lệ đã đúng chưa thì có thể dùng một chiếc lá ina để kiểm tra, nếu có khói bốc lên thì chứng tỏ lượng vụn lá chưa đủ và cần bỏ thêm.”

“Nếu vụn lá bị dư thì sao?”

“Nó sẽ tự nổi lên và ông chỉ cần vớt chúng ra là được.”

Nói xong cậu nhúng chiếc lá ina vào từng ly để kiểm tra mà không có khói nào bốc ra cả, hài lòng cậu đưa cho mỗi người một ly để uống.

Dù có chút e ngại với thức uống có màu xanh lá lạ lẫm, nhưng trước vẻ tự tin của cậu thì họ cũng đành uống, một ngụm, rồi một ngụm nữa, chẳng biết từ bao giờ họ đã uống sạch ly trà sữa rồi, sau khi suy nghĩ một hồi thì Vedro lên tiếng.

“Nhóc nên thử bán thứ này đi, chắc chắn sẽ thành công đấy.”

“Ừ.”

Mọi người đều gật gù tán thành trước ý kiến của Vedro, thấy thế Light chợt giật mình tự trách.

“Chết tiệt tại sao không nghĩ ra điều này nhanh hơn nhỉ! Dù gì cũng chẳng có ai cạnh tranh!”

“Ừ, độc quyền thị trường!”

Vedro lẫn mọi người đều khẳng định chắc nịch về sự thành công của sản phẩm này, nhưng chỉ duy Mikhail là còn nhiều hoài nghi.

“Tại sao mấy người lại chắc nịch như vậy? Đây là kinh doanh chứ không phải chuyện trẻ con đâu!”

“Ông thử nghĩ xem, ngoài kia có thức uống nào độc đáo hơn không? Trà mật của bọn quý tộc? Hay là nước đường? Ông cũng uống qua hết rồi nên chắc cũng chả lạ gì chúng đâu nhỉ?”

“...Thật sự thì so với những thứ đó nó vượt trội hơn nhiều, nhưng có gì đặc biệt? Tại sao mọi người lại mua thứ lạ lẫm đó?”

Vedro và Mikhail bắt đầu tranh cãi, không bên nào chịu bên nào, ai cũng có lý do thuyết phục của riêng mình, mãi đến khi Light lên tiếng thì mọi thứ mới dần ổn định.

“Mọi người nghĩ trở ngại lớn nhất của việc tiếp cận với đồ uống ngon là gì?”

“Tiền đưa nhiên rồi, mấy cái trà mật cao cấp dù ngon thật đấy, nhưng mỗi ly tận 5 đồng bạc thì ta chả thể nào kham nổi.”

Vedro giải thích với vẻ mặt cau có, có vẻ như ông không có ký ức tốt đẹp với chúng cho lắm, thấy thế Mikhail tiếp lời. 

“Người thân, khá nhiều cha mẹ cấm con mình tiếp cận với rượu, dù nó là thức uống khá ngon, cũng như rất nhiều bà vợ cấm chồng uống chúng vì ghét thấy cảnh say bí tỉ của họ nữa.”

“Như vợ ông à?”

“Ừ.” 

Như bị chạm đến niềm đau Mikhail cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ, ở bên cạnh Light nở một nụ cười tự tin rồi nói.

“Trà sữa rất ngon, nó cũng rất rẻ giá 8 đồng một ly như thế còn lời nữa là, nó cũng không có cồn nên uống để giải trí cũng không vấn đề gì và các cha mẹ cũng chẳng thể cấm con họ uống vì chưa đủ tuổi được, chưa kể nó còn khiến các món ăn trở nên ngon miệng hơn và hỗ trợ khả năng tiêu hóa nữa, từng ấy lý do là đủ để áp đảo các sản phẩm trên thị trường rồi.”

“Mà lúc nãy nhóc có nói mấy công dụng này đâu?”

“Tại mấy ông cứ gật gà gật gù có chịu nghe đâu.”

Bị bắt thóp 3 ông già chỉ đành nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn khó chịu của cậu, nhưng Mikhail đột nhiên nhận ra gì đó nên đã lên tiếng nhằm thoát khỏi bầu không khí khó xử này.

“Nhưng mà mấy người định bán thế nào, chưa kể việc quảng bá sản phẩm không phải điều dễ dàng đâu.”

“Hừm, hãy bán nó tại quán của ông đi Viktor, sẵn nhận nuôi thằng bé luôn.”

“Hừm…Được thôi, nhưng việc quảng bá như thế nào?”

Mọi người chìm trong suy nghĩ, rồi lần lượt đưa ra những ý tưởng của mình, nhưng họ chẳng nghĩ ra phương pháp nào khả thi cả, khi cái thì tốn quá nhiều tiền, cái thì cần quá nhiều nhân lực, mọi thứ bắt đầu bế tắc mãi đến khi Light lên tiếng thì mọi thứ mới dần khá hơn.

“Tôi biết rồi.”

“Nhóc có ý kiến gì hay không?”

“Đại khái là chúng ta dùng cách truyền miệng rồi bày ra một sạp hàng ở biển. Và bằng cách bán ở đó, chúng ta sẽ tạo được danh tiếng rồi mọi người sẽ tự tìm đến đây, dần dần nếu sản phẩm tốt thì họ sẽ lần lượt kéo đến đây thôi.”

Nghe ý tưởng của Light mọi người bắt đầu tìm thấy hy vọng, nhưng lời tiếp theo của Mikhail dường như dập tắt hy vọng của họ.

“Không thể, đám quản lý sẽ không cho phép dựng sạp hàng ở biển do ảnh hưởng đến cảnh quang.”

“Ừ, tôi biết nhưng họ chỉ thực hiện việc cưỡng chế gỡ sạp hàng sau 5 tiếng thôi, nên chúng ta sẽ làm điều đó chỉ trong một buổi chiều là xong.”

Light nói với vẻ mặt ranh mãnh, đáp lại điều đó mọi người đều nghĩ về một tương lai tươi sáng. Không chìm trong ảo tưởng quá lâu, Mikhail thúc dục.

“Chết tiệt, điều này chắc chắn sẽ thành công, được rồi nhóc hãy nhanh chóng đi đăng ký bằng sáng chế và giấy phép buôn bán đi, còn bọn ta sẽ pha chế chúng để chiều bán.”

“Ừ.”

Light nhanh chóng đứng dậy, lấy chiếc túi tự chế của mình và định đi ngay, nhưng trước khi cậu đi Vedro đã kéo cậu lại.

“Nếu nhóc tới đó với bộ dạng này thì không ổn đâu, ta có vài bộ đồ trông ổn áp hơn nhiều nên hãy thay nó trước khi đi.”

“À, cảm ơn tôi đi thay ngay.”

Nhận lấy bộ đồ từ Vedro, cậu nhanh chóng thay bộ đồ chả khác gì giẻ rách của mình bằng một bộ đồ tươm tất hơn nhiều. Thay xong cậu tạm biệt mọi người rồi rời đi, cùng với đó mọi người cùng bắt đầu vào việc, Vedro cùng với Mikhail thì mua nguyên liệu, Viktor thì ở lại dọn dẹp quán và chuẩn bị đồ dùng, nhưng chưa được bao lâu thì Light hớt hải quay trở lại hỏi.

“À, quên mất, mấy người biết cách điều chế không đấy! Và cũng đừng cho thêm latas hơn mức tôi nói nhé!”

“Ừ, đừng lo, ta cũng từng là thầy thuốc đấy.”

Trước lời khẳng định chắc nịch của Vedro cậu phần nào yên tâm rồi chính thức rời đi, nhưng nào họ để ý rằng có một người khách quen thuộc đã lặng lẽ rời khỏi quán từ lúc nào.

Một lúc sau tại quầy lễ tân của thương hội.

“Nhóc có chắc là mình là người phát minh ra công thức này không?”

“Tôi đã bảo là tôi là người phát minh ra công thức này bao nhiêu lần rồi!”

“Xin lỗi, chúng tôi cần xác minh chính xác ai là người phát minh ra công thức để đảm bảo tính pháp lý ạ.”

Light đỏ mặt nhìn người nhân viên trước mặt, dù cho cậu biết rằng họ chỉ đang làm đúng quy trình nhưng thật sự cậu không thể kiềm được việc thốt ra ngôn từ của chúa được nữa. 

“Xin lỗi, tôi đã bảo tôi là người phát minh rồi, đây là lần thứ 8 tôi nói điều đó rồi đấy!”

“Xin lỗi, vui lòng nói sự thật đi ạ!”

“Cái thương hội này bị cái đéo gì thế!”

Light tức giận hét lên khiến cho mọi người không thể không chú ý đến cậu, với khuôn mặt đỏ bừng cậu nhìn thẳng vào mắt người nhân viên vẫn đang nhìn cậu với vẻ dễu cợt, thấy thế cơn giận của cậu dường như mất kiểm soát và ngôn từ của thánh thần bắt đầu tuôn ra từ miệng cậu.

“Não cô úng đến mức đéo biết đâu là sự thật à! Cô nghĩ lời nào thốt ra từ một đứa trẻ cũng không tin cậy hay sao? Chắc cô đang nghĩ rằng, ôi giời, thằng bé này thì biết cái đéo gì. Nhưng xin thưa tôi còn biết rõ cái quy tắc chăm sóc khách hàng còn hơn cả cô đấy, thưa lỗ tai điếc!...”

“Urg, tên nhóc này là con nhà ai thế…”

“Thằng nhóc chửi hay đấy!”

Mọi người nhìn Light đang chửi nhân viên với vẻ thích thú, như thể họ đang xem một màn kịch hay. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, người nhân viên vẫn nhìn cậu với vẻ xem thường, như thể những lời cậu nói chỉ là gió thổi qua tai. Trước sự vô trách nhiệm ấy Light càng chửi càng bực, tiếng chửi rủa của cậu vang khắp cái thương hội, đến mức những khách hàng từ tầng trên cũng xuống xem chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng trước khi Light chạm đến ngưỡng cuối thì một người đã đứng ra ngăn mọi chuyện đi xa hơn.

“Được rồi, dừng lại đi nhóc!”

“...”

Một giọng nói đe dọa vang vọng khắp thương hội, thấy thế Light cũng ngừng việc chửi rủa mà nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy. Trên cầu thang, một quý cô với bộ trang phục pháp sư rất thời trang nhưng cũng mang nét truyền thống, đội mũ to nổi bật cùng mái tóc xanh dương óng mượt; cô nhìn cậu với sự thích thú hiện rõ. 

Nguy hiểm.

Dù cô ấy đang nhìn cậu với vẻ vô hại, nhưng dường như nó đang cảnh cáo cậu không nên làm loạn thêm, thấy thế cậu cũng dập tắt đi cơn giận trong lòng rồi giải thích.

“Điều thứ 14, 23 và 42 trong quy tắc ứng xử của nhân viên, cô ấy đã vi phạm tất cả những điều đó, từ không tôn trọng khách hàng, làm khó khách hàng đến gián tiếp gây mất trật tự công sở, bây giờ mấy người tính giải quyết thế nào?”

“Hể, có vẻ nhóc thực sự biết nhiều đấy, được rồi đó có phải sự thật không?”

Trước ánh mắt của cô gái đang hướng về mình thì thái độ người nhân viên dường như quay ngoắt 180 độ, cô tỏ rõ vẻ tôn trọng và nghiêm túc trả lời, khác hẳn vẻ nhởn nhơ lúc nãy.

“Xin lỗi thưa cô Lyna! Nhưng tôi thực sự làm đúng quy tắc ạ, cậu nhóc này chỉ đang gây rối thôi, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay!”

“Điều thứ 30 trong quy tắc ứng xử của nhân viên, dù đối phương có là ai thì cũng phải gọi là khách hàng.”

Light ngay lập tức bắt lỗi người nhân viên, dù vậy cô dường như chẳng bận tâm đến điều đó nhưng cô gái kia thì nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi thì thầm vào tai người đàn ông bên cạnh. Tiếp đó ông bước xuống cầu thang, tiến tới chỗ cậu và cúi đầu một cách lịch sự, trước thái độ lịch sự ấy cô nhân viên kia tái mặt như thể đã dự đoán được kết cục của mình vậy. 

“Xin lỗi vì sự bất lịch sự của nhân viên chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức xử lý kỷ luật ngay.”

“Việc nội bộ của ông, thích làm gì thì làm.”

“Cảm ơn quý khách, nếu quý khách có yêu cầu nào thì chúng tôi hân hạnh đáp ứng ạ.”

Ông toát lên một thái độ lịch sự khác hẳn với cô nhân viên kia, nếu một người không quen có thể còn ngại nếu được ông đón tiếp. nhưng Light dường như đã quen với điều đó và coi đó như thể điều đưa nhiên mà yêu cầu một cách dứt khoát.

“Tôi muốn đăng ký bằng sáng chế.”

“Vâng, hãy đi lối này.”

“Cậu ta ăn cắp bằng sáng chế của tôi!”

Bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên, bước ra từ trong đám đông một hình bóng lịch thiệp quen thuộc xuất hiện, mà khi thấy người nó Light không khỏi cau mày, vì dù gì cậu cũng đắc tội một lần.

“Galin, anh định ăn cắp giữa ban ngày đấy à?”

“Nào, ai mới là người ăn cắp? Cậu mới là người ăn cắp đấy Light.”

Cái tên này định làm cái quái gì đấy?

Nhìn màn nói dối trắng trợn của Galin cậu không khỏi khó chịu, nhưng chỉ khó chịu thôi cậu không sợ hãi trước điều đó mà nhìn sang cô gái tên Lyna với vẻ tự tin.

“Cô Lyna, liệu cô có thể làm giám khảo cho cuộc tranh chấp bản quyền giữa chúng tôi?”

“Thú vị đấy, được thôi.”

“Nó có thực sự cần thiết không? Rõ ràng thằng nhóc đó đã ăn cắp công thức của tôi! Làm thế quái nào mà thằng bé chỉ mới 10 tuổi lại có thể chế tạo?”

“Đúng đúng, làm thế quái nào mà thằng nhóc chỉ mới 10 tuổi lại có thể chế tạo thứ gì đó mới được!”

Cô nhân viên lúc nãy cũng hùa theo Galin, như thể đây là cơ hội sống sót duy nhất của cô vậy. Chứng kiến tất cả Light chỉ thở dài với vẻ khinh thường, còn Lyna thì cười khúc khích. Dù cho cô ấy có vẻ vui vẻ nhưng nó dường như tạo ra sự áp bức kỳ lạ khiến không ai dám nói gì thêm, như thể đang chứng tỏ cô mới là người được phép phát biểu ở đây.

“Dù cậu ta không phải là người sáng chế thực sự đi nữa thì cô cũng đã phạm quá nhiều quy tắc ứng xử, không có lý do gì để giữ cô ta lại đúng chứ? Chủ tịch Vincein?”

“Vâng, không có lý do gì để giữ lại cô ta cả, chúng tôi không muốn giữ lại một nhân viên thiếu tôn trọng với khách hàng.”

“Làm ơn đừng!”

Cô nhân viên bắt đầu vang xin quỳ lạy trước Vincein và Lyna, nhưng hai người họ dường như chẳng bận tâm đến điều đó mà gọi bảo vệ đến. Ở bên cạnh Light cảm thấy hơi có lỗi, dù cho cô đã làm cho cậu tức điên nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, dù cậu không phải là người tốt bụng gì nhưng chí ít cậu cũng biết mọi chuyện nên dừng lại ở đâu, hít một hơi cậu lên tiếng trước khi cô nhân viên bất lịch sự bị ném ra khỏi cửa.

“Thưa cô Lyna, chủ tịch Vincein, theo tôi thì thực sự việc sa thải nhân viên gần như ngay lập tức như thế thực sự không phải biện pháp hay.”

“Hửm? Chẳng phải cô ta vừa làm cậu nổi điên đó sao? Tại sao giờ lại bào chữa cho cô ta?”

Lyna hoài nghi nhìn cậu, như thể không hiểu nổi quyết định của cậu vậy, thấy thế cậu chầm chậm giải thích.

“Ừ, tôi khá không thích cô ta là sự thật, nhưng nếu trừng phạt thì nó chỉ nên dừng lại ở mức cảnh cáo và trừ lương nếu đây là lần đầu của cô ta, còn nếu đã xảy ra lâu rồi thì ừ, sa thải đi.”

Nói xong cậu nhìn sang Vincein, như thể đang yêu cầu một câu trả lời vậy. Dường như ông hiểu ý của cậu, nên ông gọi một người nhân viên khác đến để tra hỏi và sau một thời gian tra hỏi ông gật đầu như thể đã nghĩ ra được điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt Light ông lịch sự hỏi.

“Vâng, đây thực sự là lần đầu, nhưng mà tôi có thể hỏi rằng, việc giữ lại cô ta so với việc sa thải cái nào có lợi hơn và tại sao?”

“Bỏ qua chuyện cô ta có thể thất nghiệp nếu bị đuổi, thì việc giữ cô ta vẫn có lợi hơn dù cho việc đuổi mang tính răng đe hơn nhiều, nhưng việc suýt bị đuổi một lần sẽ khiến cô ta ngoan ngoãn hơn nhiều và khó tái phạm lần 2 hơn, cùng với đó việc giữ lại một nhân viên có kinh nghiệm chẳng phải tốt hơn tuyển một nhân viên mới toanh chả biết cái thá gì hay sao, chưa kể nếu xui thì cô ta cũng sẽ đi vào vết xe đổ của cô ta nữa.”

Trước lời giải thích của cậu Vincein dường như khá hài lòng, Lyna dường như cũng khá thích thú trước lời giải thích đó, nhưng Galin dường như chẳng bận tâm đến điều đó mà nói.

“Tôi chẳng có thời gian để giải quyết chuyện nhân sự của mấy người, tôi muốn đăng ký bằng sáng chế của mình trước khi tên nhóc này cướp của tôi!”

Ôi trời tên này mặt dày đến mức nào thế?

Nhìn vẻ như thể mình mới là người thực sự bị cướp của Galin khiến cậu không khỏi tự hỏi, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều đến thế mà nhìn sang Lyna, người đang nhìn cậu và Galin với dò xét nãy giờ.

Tại sao cô ấy lại giúp mình? Cậu tự hỏi, dù cố nghĩ thế nào thì cậu cũng chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa phía sau, nhất là khi tất cả đều chung thương trường, nhưng dù sao thì cậu cũng tự tin có thể vượt qua tất cả.

“Ừ, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện không đâu này, chủ tịch Vincein, ông có thể chuẩn bị một phòng cho một cuộc tranh chấp bản quyền nhỏ được chứ?”

“Vâng, mời các vị đi theo tôi.”

Theo sự hướng dẫn của Vincein, mọi người đi vào một căn phòng ngăn nắp trông như một xưởng chế tạo vậy, Lyna bước tới cuối căn phòng và ngồi lên bục cao, còn Light và Galin mỗi người tự đến một chiếc bàn chế tạo mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào như thể họ biết rõ những gì cần làm vậy. 

“Được rồi có vẻ hai người đều biết tranh chấp bản quyền là như thế nào đúng chứ?”

“Phải chứng minh rằng sản phẩm là do mình sáng tạo ra thì mới được công nhân là chủ nhân của bằng sáng chế.”

“Nếu thất bại thì sẽ bị đánh dấu là tội phạm kinh tế.”

Hai người lần lượt đọc hai điều cơ bản trong tranh chấp bản quyền, thấy thế Lyna cũng không giải thích gì thêm khi thấy rằng hai bên có lẽ đã biết rõ luật. Không nói một lời nào hai người lần lượt lấy ra nguyên liệu của mình và đặt lên bàn.

“Một cốc sữa, lá ina và quả latas? Mấy người định chế thuốc độc à?”

“Không, nó là trà sữa, một thức uống.”

“Vâng, nó là thức uống rất ngon chưa từng xuất hiện trên trên thị trường.”

Hai người lần lượt giải thích trong bầu không khí căng thẳng, nhưng Light dường như chả thay đổi sắc mặt của mình, như thể cậu cực kỳ tự tin vào chiến thắng của mình vậy nhưng ở phía bên kia, Galin lại mặt mày đầy mồ hôi tỏ rõ sự căng thẳng của mình vậy. Ở trên bục, Lyna nhìn lần lượt nhìn hai người với ánh mắt dò xét rồi chậm rãi thông báo.

“Vậy thì tranh chấp bản quyền trà sữa dưới sự chứng giám của tôi, Lyna Borson xin được phép bắt đầu.”

Lời vừa dứt thì hai người cũng bắt đầu việc pha chế của mình, nhìn cuộc chiến trông có vẻ căng thẳng nhưng thực chất chỉ duy Galin là căng thẳng, khi tay anh liên tục run rẩy khi pha chế, nhưng ở phía bên kia Light dường như khá thoải mái, cậu chính xác ước lượng từng thành phần mà không có bất kỳ sai sót nào và hoàn thành ly trà sữa trong khi Galin còn đang chật vật không biết nên bỏ bao nhiêu lá ina cho đủ.

“Mời cô uống thử.”

“Không, cậu uống trước đi, lỡ ta uống rồi chết thì sao?”

Lyna nhìn ly trà sữa có chút e ngại, nhưng Light dường như chẳng bận tâm mà uống một ngụm, khi thấy chẳng có vấn đề gì thì Lyna mới nhận lấy ly trà sữa và uống thử.

“Hừm…Vị ngọt không quá gắt, có cảm giác ngậy của sữa cùng chút chát và hương thơm của trà, chà ta hiểu tại sao nó gọi là trà sữa rồi, đây thực sự là một thức uống tuyệt vời đấy nhóc.”

Lyna tấm tắc khen ngon và uống sạch ly trà sữa, thấy thế cậu có chút không hài lòng nhưng cũng chẳng bận tâm quá lâu mà nhìn sang Galin, người dường như đã chế xong ly trà sữa mà mang lên cho Lyna.

“Mời cô uống.”

“Luôn sẵn lòng.”

“Đừng!”

Light ngay lập tức ngăn Lyna uống ly trà sữa của Galin mà nhìn sang bàn làm việc của anh ta, nhìn quả latas bị bổ đôi cậu không khỏi cau mày. Cậu giành lấy ly trà sữa đó và đưa cho Galin.

“Nào, chắc nó cũng chả có độc đâu mà lo thế.”

“Cậu muốn làm gì? Chẳng phải cậu sợ rằng ly trà sữa tôi pha ngon hơn hay gì?”

“Anh biết vị ngọt của trà sữa đến từ đâu không?”

Nghe câu hỏi của cậu Galin không khỏi khó hiểu, anh hoài nghi nhìn ly trà sữa rồi ngay lập tức trả lời.

“Thì từ lá ina rồi! Chẳng phải ai cũng thích mút nó để tạo vị ngọt trong miệng sao?”

“Ừ thế thì anh chưa biết rồi, anh biết độc của lá ina trong trà sữa đi đâu không? Và tại sao lại dùng nước của quả latas để pha chế khi nó còn chẳng tạo ra vị gì?”

Chết tiệt, rõ ràng mày nói là vị ngọt được tạo ra từ lá ina mà! Thầm chửi thề trong lòng, Galin chỉ biết nhăn mày mà không thể đáp lại câu hỏi của cậu.

Thấy Galin không thể trả lời, cậu đưa ly trà sữa lên trước mặt Galin như thể đang bắt anh uống nó, nhưng thay vì uống nó anh lại chỉ nhìn nó với mồ hôi đầm đìa trên mặt. 

“Có vấn đề gì với nó?”

“Đơn giản, tên này đã cho quá nhiều hỗn hợp giữa quả latas và ina vào, gần gấp đôi lượng tôi dùng và cũng là mức an toàn.”

Để đáp lại sự khó hiểu của Lyna, cậu nhúng một ngón tay vào ly và liếm nó, dù cậu chỉ bị co giật nhẹ nhưng tất cả đã chứng minh ly trà sữa có vấn đề.

“Anh có trí nhớ tốt đấy Galin, nhưng tôi không phải là người có thể giải thích tất cả mọi thứ trong một lần, thi thoảng tôi sẽ quên vài thứ quan trọng và lúc tôi giản ở quán cũng vậy.”

“Ý cậu là gì?”

“Hỗn hợp latas và ina không tạo ra vị ngọt, latas chỉ khử đi chất độc của ina đồng thời tạo ra dư vị đặc trưng cùng với chất kích thích vị giác, thứ giúp cho vị ngọt được trở nên rõ ràng hơn và ngon hơn.”

Chết tiệt. Nghe lời giải thích của cậu Galin chẳng thể phản bác được, anh không biết bào chữa cho bản thân thế nào, anh cảm thấy căng thẳng tột độ, da gà nổi lên khắp người, mồ hôi chảy đầy mặt, tay chân anh thì run rẩy tột độ khi nghĩ về kết cục của mình.

Rồi cậu nhìn về phía Galin, người đang cúi gằm mặt xuống mà chả thể nhìn lên. Lyna dường như cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng của mình, cô nhìn Light với vẻ hài lòng rồi thông báo.

“Được rồi bây giờ tôi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, Light, cậu thực sự là người nắm bản quyền trà sữa, còn cậu Galin, tôi không đủ thẩm quyền để kết tội cậu nhưng Vincein sẽ làm điều đó thay tôi.”

Trước lời phán quyết của Lyna, Galin như chết đứng nhưng khi anh nhớ lại cảnh tượng Light giải vây cho cô nhân viên lúc chiều anh như có hy vọng.

“Light, làm ơn, hãy tha thứ cho tôi!”

“Đừng mơ nhé, tôi không tha cho anh lần thứ 2 đâu.”

“Light, có vẻ như cậu định kinh doanh đúng không? Có cần tôi giúp làm giấy phép không?”

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Galin, cậu nhìn Lyna mà có chút khó hiểu, cậu không hiểu tại sao cô lại tốt với cậu như vậy. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu cô vui vẻ nói.

“Nhóc muốn hỏi vì sao ta giúp nhóc đúng chứ? Đơn giản lắm, ta thích, thế thôi.”

“Làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Tôi biết lỗi rồi mà!”

“Còn cậu, đừng mơ tôi tha cho, dù cho cậu ta có muốn thì tôi cũng chẳng để một kẻ như cậu lộng hành đâu, còn Light, việc làm thủ tục có thể mất chút thời gian, nên hãy đợi ở sảnh trong lúc bọn họ làm việc được chứ?”

Lyna đối xử ân cần với cậu như một đứa trẻ khiến cậu có chút khó chịu, nhưng dù gì cô ấy cũng là người giúp cậu nên cậu cũng đành ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy sau khi nhìn Galin bị bảo an kéo đi đâu đó.

Mà sao cô ấy quen thế nhỉ? Cậu nhìn về phía bóng lưng dần đi xa của cô ấy, dù cậu không nhớ rõ nhưng cậu chắc chắn cô ấy có một chút quen thuộc, như thể cậu biết cô ấy vậy.

Cùng lúc đó tại quán ăn của Viktor, mọi người đang chăm chỉ pha chế trà sữa theo hướng dẫn của Light, nhưng chỉ duy Mikhail là không làm gì mà chỉ nhìn hai người còn lại làm với vẻ hoài niệm.

“Đã bao lâu rồi hai người mới cùng nhau làm việc ấy nhỉ?”

“Đã 18 năm rồi thì phải…”

Vedro hoài niệm trả lời trong lúc cân lá ina, còn ở bên cạnh Viktor đang lặng lẽ ngồi ép nước quả latas, nhưng dù hai người chẳng nói gì với nhau nhưng bầu không khí giữa hai người lại hòa hợp đến lạ thường, mãi đến khi vắt xong tất cả quả Latas thì Viktor mới lên tiếng.

“Ông nhớ lần đầu chúng ta pha chế gì đó không, Vedro.”

“Lúc đó chúng ta làm gì nhỉ? Ừ, là dầu gội đúng chứ, lúc đó cũng như lúc này vậy, tự dưng chúng ta nghĩ ra việc bán nó khi thấy cô ấy sử dụng chúng...”

“Tôi hiểu vì sao ông lại nói thằng bé giống với Yuri rồi, có lẽ thằng bé cũng như cô ấy.”

Nhắc đến Yuri nét mặt hai người như tối sầm lại, họ đều nhìn lên bức ảnh cô ấy được treo trên tường. Nhìn họ như thế Mikhail tò mò hỏi.

“Mà nếu tôi nhớ đúng, Yuri là người phát minh ra dầu gội đúng chứ? Thế thì tại sao mấy người lại nghèo như thế, lúc chưa làm mạo hiểm giả ấy?”

“Lúc đó khi chúng tôi đã buôn bán được một thời gian thì đám thương gia đã để ý đến bọn tôi, chúng bảo bọn tôi phải có giấy phép thì mới được buôn bán, nhưng bọn tôi đã rơi vào bẫy của bọn chúng…”

Nhớ về ký ức tồi tệ cả hai đều tỏ ra tức giận, nhưng họ cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục công việc. Khi bầu không khí dần ổn hơn Mikhail hỏi tiếp.

“Cụ thể thì bọn chúng đã bẫy các ông như thế nào?”

“Lúc chúng tôi đến xin giấy phép nhân viên đã không công nhận chúng tôi với lý do chúng tôi còn quá trẻ, qua đó đám thương nhân đã lấy lý do giúp đỡ chúng tôi để đăng ký hộ, nhưng thực chất bọn chúng đã cướp lấy bằng sáng chế của bọn tôi…”

“Vậy à…”

Thấy bầu không khí dần trở nên u buồn Mikhail cũng chả muốn hỏi gì thêm, bất giác ông nhìn lên đồng hồ và nhận ra Light đã đi quá lâu khi đã hơn 6 tiếng rồi chưa về, với cảm giác bất an trong lòng ông chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra với nhóm Vedro mà hoảng hốt kêu lên.

“Chết tiệt, chẳng phải thằng nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ sao! Tại sao mấy ông lại để nó đi đăng ký một mình!”

“Chết tiệt! Viktor trộn dùm tôi, tôi đã cân đủ lượng lá rồi đấy! Hy vọng còn kịp…”

Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề Vedro ngay lập tức chạy ra khỏi quán ăn sau khi dặn dò Viktor, ông chạy qua những con hẻm ngoằn ngoèo, tối tăm, bẩn thỉu không một chút chần chừ, vừa chạy ông vừa thầm cầu nguyện trong lòng rằng cậu sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.

“Làm ơn, làm ơn!”

Nhớ đến dáng vẻ của cậu ông không khỏi nhớ đến bóng hình người em trai của ông, cũng như Yuri, một người cũng kỳ lạ chả khác gì cậu. Những người mà ông yêu quý, những người mà ông muốn bảo vệ, nhưng ông lại chẳng thể bảo vệ được họ.

“Light…”

Nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang bước đi những bước đi mệt mỏi giữa phố, ông không khỏi nghĩ đến kết cục tệ nhất, ông nghiến răng tự trách, rằng tại sao ông có thể bất cẩn để điều ấy xảy ra đến tận 2 lần, với sự hối hận tràn trề, ông chạy đến và ôm cậu vào lòng an ủi.

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã để nhóc đi một mình…”

Ông ôm cậu thật chặt, miệng thì xin lỗi liên hồi, nước mắt thì ứa ra nên cậu cũng chẳng biết nói điều gì, mãi một lúc sau, khi ông ôm cậu quá chặt thì cậu mới mạnh tay đẩy ông ra mà nhìn ông với sự khó hiểu tột độ.

“Ông bị cái gì đấy? Tự nhiên ôm tôi rồi xin lỗi như thể tôi chết đến nơi rồi ấy?”

“...”

Light đẩy Vedro ra với đôi chút khó chịu, rồi cậu lấy ra vài tờ giấy và đưa cho ông. Đọc từng dòng được viết trong tờ giấy đó ông không khỏi vui mừng, ông nhanh chóng lau đi nước mắt và nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng.

“Bọn họ có làm khó nhóc không?”

“Ừ, đôi chút, nhưng có một cô gái khá tốt tên Lyna đã giúp tôi, chà dù cô ấy hơi đáng sợ thật nhưng nhờ cô tôi mới thuận lợi làm được mọi thứ.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Vedro vỗ đầu Light như thể đang chúc mừng cậu, dù có chút khó chịu vì được đối xử như trẻ con nhưng cậu cũng không quá phiền. Và cứ thế hai người cùng nhau bước về quán của Viktor nơi mà hai người kia đang đợi họ trước quán với vẻ lo lắng, nhưng khi thấy vẻ mặt vui vẻ của Vedro họ dường như cũng yên tâm hơn nhiều.

“Có vẻ mọi chuyện ổn cả rồi, được rồi bọn tôi chuẩn bị xong rồi đây hai người sẵn sàng chưa?”

Mikhail vỗ lên chiếc xe kéo với vài cái thùng được đặt trên nó, cùng với đó là nhiều cái chai được làm từ gỗ và một số cái ly. Thấy nó Light khá hài lòng, nhưng cậu vẫn hơi lo ngại về chất lượng sản phẩm.

“Để tôi thử xem.”

“Đừng lo, nó chắc chắn không kém nhóc làm đâu.”

Với sự tự tin Mikhail lấy cho cậu một ly trà sữa, sau khi nếm nó cậu gật đầu với vẻ hài lòng rồi nhìn Vedro hỏi.

“Ông đi cùng tôi chứ?”

“Xin lỗi, nhưng bây giờ ta phải trở về khu phía bắc càng sớm càng tốt.” “...Chúc ông may mắn Vedro.”

“Ừ, chúc nhóc thành công Light.”

Vedro nhìn cậu nhóc với chút lưu luyến, nhìn Light đang chuẩn bị hàng hóa với Mikhail ông lại có chút ngứa tay bỗng một người quen thuộc đang đi tới quán làm ông nảy ra một ý.

“Này Kai, lâu rồi chưa gặp nhỉ!”

“Hử? Ông là ai?”

Dù nói vậy nhưng ánh mắt run rẩy đã phản bội cậu, những ký ức tồi tệ bắt đầu lướt qua đầu cậu như một thước phim sống động, còn Vedro chỉ đơn giản vắt vai cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

“Ta biết tỏng cậu đang hẹn hò với ai đấy, làm việc đi, nếu không cậu có muốn ta nói cho cô bé đó biết vì sao lúc nhỏ cậu bị ta tét đít không?”

“Vâng, vâng tôi làm ngay!”

Kai nhanh chóng chạy đến chỗ xe hàng mà phụ giúp hai người kia trong sự ngỡ ngàng của cả Viktor và Mikhail, họ trợn tròn mắt nhìn Vedro như thể đang hỏi ông đã nói cái quái gì với thằng bé vậy.

“Làm thế quái nào ông có thể sai khiến thằng bé! Đến cả tôi còn không làm được gì nó!”

“Vấn đề kỹ năng đấy, Viktor.”

Vedro cười khúc khích và trêu chọc Viktor, trước những lời ấy thì sắc mặt ông cũng chẳng thay đổi nhưng ông cũng chẳng đáp lại một lời nào mà chỉ nhìn ông với đôi mắt hình viên đạn, mãi đến khi 3 người kia đẩy xe hàng đi khuất mắt họ thì ông mới lên tiếng hỏi.

“Thằng nhóc, cũng là người đến từ thế giới khác đúng chứ?”

“Mất trí nhớ và dần hồi phục nó theo thời gian, trưởng thành đến mức kỳ lạ, những tri thức lạ lẫm, như thế đã đủ chứng minh thằng bé là người đến từ thế giới khác rồi.”

“Vậy à, đó có phải là lý do duy nhất ông gửi thằng bé cho tôi không?”

Viktor vừa hỏi vừa nhìn tấm ảnh trên tay với vẻ lưu luyến, nhìn cảnh tượng đó Vedro chỉ thở dài một hơi rồi nhớ lại những ký ức cũ đã dần phai mờ, nhưng ông không chìm trong nó quá lâu rồi trả lời.

“Ông luôn muốn biết thêm về cô ấy đúng chứ?”

“...”

“Thằng bé, có lẽ là người duy nhất có thể cho ông biết những điều cô ấy muốn kể, về nơi được gọi là Nhật bản đó.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận