Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 04 Giấc mơ quá khứ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,509 từ - Cập nhật:

Lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc những con đường ngập tràn trong ánh sáng, ánh đèn qua ô cửa của những hộ dân bên đường, ánh đèn xe trên những con đường tấp nập người qua lại hay ánh đèn neon đầy màu sắc của những hàng quán ven đường, tất cả tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đẹp đẽ. 

Tại một quán cafe ven đường ngẫu nhiên nào đó một người đang nhâm nhi tách cafe của mình và tận hưởng cảnh tượng ấy với tâm thế suy tư. Anh lặng lẽ nhìn dòng người xô bồ chen chúc chờ đèn đỏ với vẻ suy tư, bất chấp dòng khách đến và đi khỏi quán cafe ấy ngày một nhiều anh vẫn không nhìn rời mắt dù một khoảnh khắc, mãi đến khi một người ngồi xuống đối diện anh thì anh mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình.

“Anh đến sớm như mọi khi nhỉ.”

“Ừ."

Anh thờ ơ đáp lại với ánh mắt mệt mỏi, nhưng bất chấp điều đó thì người kia vẫn vui vẻ đáp lại với vẻ mặt tươi tắn.

“Mà này, tập cuối anh thật sự làm tốt hơn mong đợi của tôi đấy! Nó tốt đến nỗi tôi chẳng có gì để góp ý thêm luôn! Dù cho cái kết làm tôi hơi hụt hẫng tí.”

“Cái kết đó đủ hài lòng anh chưa? Alex buôn trứng?”

“Nào, tôi đã làm gì anh đâu mà cáu lên thế.”

Trước lời than vãn của Alex, anh chỉ nhướng mày nhìn mà không nói gì cả. Không nhận được câu trả lời anh chỉ biết thở dài và nói với vẻ bất lực.

“Tôi biết anh muốn sử dụng bản cũ, nhưng tôi sẽ không chấp nhận đề xuất đó của anh được, không chỉ tôi mà cả độc giả cũng vậy, anh phải hiểu cho chúng tôi chứ, Light.”

Alex vương tay ra định lấy ly cafe trước mặt Light, nhưng trước khi anh có thể chạm đến nó thì ly cafe đã biến mất. Light đã nhanh tay lấy nó đi và nhìn Alex với sự không hài lòng tỏ rõ, thấy thế Alex chỉ thở dài rồi gọi chủ quán.

“Chị ơi, cho em ly cafe sữa.”

“Ok em đợi xíu nhá!”

Cô chủ quán đáp lại người thanh niên với sự nhiệt tình, để đáp lại anh cũng nở một nụ cười vui vẻ, nhưng khi anh nhìn lại vẻ mặt của thờ ơ của Light đang ngồi đối diện thì nụ cười lại tắt ngúm. Để cho không khí bớt đi mùi căng thẳng anh nhanh chóng đổi chủ đề.

“Mà này, Siege đâu rồi? Dù gì tôi cũng định rủ anh ta đi làm một kèo kỷ niệm tập cuối được hoàn thành, anh biết không Light?”

“Cậu ta bận rồi.”

“... Mà này anh từng nói là anh sẽ làm lại anh hùng chết sau khi nó kết thúc, đúng chứ?”

Không đáp lại câu hỏi của Alex, anh chỉ lặng lẽ uống tách cafe rồi trầm tư. Mãi một lúc sau anh mới cay đắng nói.

“Không thể, dù gì tôi cũng không còn đủ khả năng để viết nữa, công việc ngày càng nhiều hơn, đam mê của tôi cũng đã không còn sau khi viết thứ đó nữa, nên tôi định sẽ tập trung hoàn toàn vào công việc trong tương lai và dừng sự nghiệp viết lách của mình ở đây.”

“Nào, anh từng nói là sẽ cứu bọn họ bằng mọi cách mà! Cố lên, vì hạnh phúc của họ!” 

“...Tôi không đủ khả năng.” Light buồn rầu thở dài.

Anh lấy ra một tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn. Và trong khi Alex đang tò mò đọc thử, Light tiếp lời: “Tôi cùng Siege đã cùng nghĩ cách, nhưng dù cố thế nào cái kết vẫn vậy. Mọi người vẫn chết, bọn họ cũng vậy, bánh răng số phận đã được định đoạt, không có gì có thể thay đổi nó.”

“Nếu hai người còn không làm được thì tôi chịu rồi, mà chẳng phải anh là tác giả sao, nếu thế thì tạo ra thứ gì đó có thể thay đổi kết cục đi?”

“Chỉ khi một nhân vật có thể đọc được số phận của thế giới, biết được những gì sẽ xảy ra và ngăn chặn nó, cũng như khống chế được hiệu ứng cánh bướm thì mới có thể thay đổi kết cục ấy.”

“Nếu thế thì chẳng phải nhân vật đó phải ở cấp thần sao? Anh định kiểu thần số phận hạ phàm thay đổi kết cục của thế giới à?”

“Không, nếu thế thì chán quá và tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến thần linh.”

Bị Light phủ nhận, Alex vắt óc nghĩ xem nhân vật đó là ai cũng như xuất thân như thế nào nhưng mãi đến khi ly cafe sữa của anh được đặt trước mặt thì vẫn chưa nghĩ ra nên đành bỏ cuộc.

“Chịu, tôi không biết một nhân vật như thế nào mà có thể làm điều đó mà không dính dáng đến thần linh cả.”

“Đó là tôi, nếu tôi đến đó thì tôi đã có cách để thay đổi kết cục đó, nhưng sẽ khá khó khăn nếu khởi đầu của tôi không tốt.”

“Huh? Nếu anh đến đó, thì anh sẽ làm gì để thay đổi kết cục?”

“Tôi sẽ…” 

***

“Tôi đi làm xong rồi đây! Dậy đi, dậy đi, lần này tôi chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa!”

Một giọng nói khó nghe khiến cho khung cảnh mờ dần, ép Light tỉnh dậy. Cậu choáng váng nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của Ria, người đang háo hức chờ đợi.

“Kêu tôi dậy làm gì?” Light cau mày nhìn Ria.

Từ từ ngồi dậy, cậu nhìn quanh, khung cảnh quán cafe thời hiện đại cùng cảnh chen chúc trên đường phố ngoài cửa sổ đã không còn, thay vào đó là một quán ăn ảm đạm với mạng nhện bám đầy trên các góc tường và nội thất. Trông ra cảnh tối mịt ngoài cửa sổ, cậu nhận ra những gì mình mới trải nghiệm chỉ là mơ.

Lần thứ 4 rồi.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về những thông tin rời rạc từ những giấc mơ. Cậu rơi vào trầm tư, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

“Tại sao em ấy gần đây lại cứ như vậy nhỉ?”

“Thằng bé có nói với ta là nó mơ về quá khứ, nên chắc nó đang cố hiểu chúng.”

Vedro đang ngồi đọc báo ở gần đó đáp lại Ria, người đang bất mãn nhìn Light. Bất lực, cô chỉ biết kéo đàn trong lúc đợi cậu suy nghĩ xong, dù gì cô cũng đã bị cậu mắng khá nhiều mỗi khi làm phiền cậu nên cũng chả muốn bị mắng thêm.

Tiếng vĩ du dương vang khắp quán ăn, khách trong quán bắt đầu dừng  ăn uống và lắng nghe tiếng đàn của cô, một bài nhạc tuyệt hảo không có chỗ chê làm bầu không khí bớt ảm đạm đi phần nào.

Mãi một lúc sau, khi tiếng vĩ cầm nhỏ dần rồi tắt hẳn thì mọi người mới tiếp tục công việc của mình, nhưng dư âm vẫn văng vẳng bên tai họ, như thể ảo giác. Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, Ria nhìn về hướng đó và thấy Light đang hài lòng nhìn cô.

“Cô tiến bộ rồi Ria, mà tôi có thể hỏi tên của bài nhạc này là gì không?”

“À, ừm, tên nó có hơi… À, ừm…”

Sau một lúc ấp úng Ria mãi không nói được lời nào, như thể xấu hổ, hiểu được nỗi niềm của cô Light chậm rãi nói.

“Bài lúc trước tôi chơi, nó có tên là ‘Sự hối hận muộn màng’, nghe hơi kỳ cục nhưng nó là tên chính xác của bản nhạc ấy.”

Ria dường như trở nên tự tin hơn khi nghe lời chia sẻ ấy, cô không còn ấp úng nữa mà thẳng thắn nói ra lời mình muốn nói.

“Còn bản này, tên là ‘Liệu một ngày tôi có thể gặp lại em’, được sáng tác bởi Videnjo Irindel khi ông đã ở tuổi 70 và bài hát dùng để bày tỏ mong muốn được gặp lại người vợ đã mất của mình.”

“Tôi khá khen cho cô khi nhớ được tiểu sử của tác giả bài nhạc ấy đấy.”

“...”

Nghe lời nói ấy vẻ mặt Ria có chút buồn bã, nhìn điều đó Light bật cười vì nhận ra cô đã hiểu nhầm ý của lời đó nên nói tiếp.

“Cô là một người ghi nhớ kém, nhưng lại nắm được cụ thể những thông tin ấy. Vậy nên, bản nhạc đó hẳn phải có ý nghĩa rất lớn đối với cô, đúng chứ? Vì thế mà cô mới truyền đạt được cảm xúc ấy một cách mạnh mẽ thông qua bản trình diễn, khi mà tiếng lòng cũng cộng hưởng với tiếng đàn.”

“Không, chị chưa đủ khả năng làm điều đó, có lẽ vì ấn thánh của nữ thần nên chị mới có thể chơi được như vậy…”

“Một cây đàn thường không có khả năng truyền đạt cảm xúc vào chính bài nhạc thông qua ấn thánh của nữ thần nhưng một nhạc sĩ vẫn có thể truyền đạt cảm xúc ấy bằng khả năng của chính họ. Cô cũng vậy, Ria. Dù cho cô sử dụng một cây đàn cao cấp thì điều đó xảy ra cũng là do kỹ năng của chính mình thôi.”

Nói xong Light mượn cây vĩ cầm thường từ Vedro, cậu vào tư thế chơi nhạc. Khi tiếng vĩ cầm vang lên, không khí bắt đầu trở nên ảm đạm, nhưng trước khi mọi chuyện có thể tệ hơn nữa thì cậu đã ngừng chơi rồi nói tiếp.

“Ria, cô thực sự là một nhạc sĩ tài năng, hãy tự tin và dũng cảm hơn một chút, cô chắc chắn sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng khắp lục địa này.”

“...”

Ria im lặng và nhìn vào cây đàn của mình. Sau một hồi trầm tư, cô hướng mắt lên nhìn thẳng vào Light, đáp với vẻ tự tin.

“Vậy thì tôi phải có kiến thức cơ bản trước đã, hãy hỏi đi, lần này tôi sẽ trả lời đúng tất cả.”

“Không cần, tất cả những gì tôi muốn hỏi cô đều trả lời rồi Ria. Chúc mừng cô đã tốt nghiệp khóa đào tạo chống lừa đảo cơ bản.”

Light nở một nụ cười hiếm thấy và định vỗ vai cô, nhưng khi nhận ra mình quá lùn để làm điều đó thì cậu đã từ bỏ. Thấy thế Ria cười khúc khích rồi cúi xuống, để cho cậu làm điều ấy dễ dàng hơn.

“Thật sự thì cô không nên làm điều này với người lùn, họ sẽ nghĩ đây là sự xúc phạm.”

“Ừm biết rồi thưa sư phụ.”

“Hử? Tôi chả dạy cô nhiều đến mức đủ để cô gọi là sư phụ đâu.” Light ngượng ngùng phản bác.

Trước vẻ ngại ngùng hiếm thấy ấy Ria chỉ cười mỉm, rồi xoa đầu cậu rồi nói với vẻ lưu luyến.

“Dù vậy, chị cũng đã coi em là sư phụ của mình rồi, dù sau này khi chị không còn đây thì chị vẫn coi em là sư phụ của mình, Light.”

“Huh, ý cô là sao khi không còn ở đây? Cô định đi đâu à?”

Trước câu hỏi ấy Ria nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, rồi quyết tâm nói.

“Chị đã trì hoãn điều này lâu rồi, nhưng bây giờ chị mới có đủ tự tin, sáng mai chị sẽ cùng mọi người sẽ rời khỏi thành phố này và trở thành một gánh nhạc rong biểu diễn khắp đế chế.”

Trước thông báo đột ngột ấy Light bất ngờ không nói được gì, nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu hài lòng nói.

“Tôi mừng vì cô đã quyết định được hướng đi của mình, chúc cô cùng mọi người sẽ gặp may mắn trên đường đi.”

“Ừm, cảm ơn em, Light.”

Ria có chút lưu luyến khi nhìn Light, sau đó cô nhìn sang Vedro đang đọc báo ở gần đó rồi tiến lại gần ông. Cảm thấy cô đang tiến lại gần mình ông cất tờ báo đi và nhìn thẳng vào Ria với vẻ trầm tư một lúc, nhưng khi thấy ánh mắt cô không có chút dao động nào, cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt ông, thấy thế ông hài lòng nói.

“Chúc nhóc được nữ thần phù hộ trên con đường của mình, Ria.”

“Vâng, cảm ơn ông vì tất cả, Vedro.”

Ria xúc động ôm lấy Vedro như thể muốn ở bên ông lần cuối, thấy thế mọi người chỉ im lặng không nói gì, chỉ duy Light là hơi khó hiểu nhưng quyết định sẽ hỏi sau vì cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

“Ta tưởng nhóc sẽ khóc chứ, có vẻ như nhóc thực sự đã đủ cứng rắn để bước trên hành trình của riêng mình.”

“Vâng.”

“Trước khi đi, cô hứa với tôi một điều được chứ.”

Bỗng dưng Light ở bên cạnh lên tiếng, thấy thế Ria có hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu hứa với cậu.

“Nếu nó không quá khó thực hiện, thì không vấn đề gì.”

“Nó không quá khó đâu, chỉ là đừng đặt chân đến lãnh thổ của tử tước Grak bằng bất cứ giá nào thôi.”

“Ừm, được thôi, nhưng tại sao vậy?”

Light bất lực lắc đầu dù vậy vẻ mặt cậu vẫn nghiêm túc như thể cậu không hề đùa về chuyện đó.

“Dù tôi không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nếu đi đến đó, nhưng tôi chắc chắn nó không phải cái gì đó tốt.”

Trước vẻ không chắc chắn của cậu có một số người hoài nghi, nhưng họ cũng không nói gì cả, dù gì đó cũng không phải yêu cầu khó. Ở bên cạnh Vedro dường như sực nhớ ra điều gì đó nên đã đến bên cạnh Light, ông vỗ vai cậu và xin lỗi Ria.

“Xin lỗi giờ ta và thằng nhóc này cần đi làm việc, dạo này mọi người giành rác với nhau quá. Nếu không đi sớm thì sẽ chả kiếm được đồng nào mất.”

“À, ừm không sao đâu Vedro, tôi hiểu mà nhưng sáng mai chúng ta gặp nhau lần cuối được chứ?”

“Được thôi, chúng tôi sẽ đến tiễn cô Ria.”

Light trả lời thay ông với vẻ nghiêm túc, thấy thế Ria cảm thấy có chút an tâm và chúc hai người may mắn trước khi họ đi làm việc.

“Chúc hai người may mắn, gặp lại ở bờ biển vào lúc bình minh nhé!”

“Ừm.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận