Khúc Ngàn Năm
Linh Mộng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 01: Chuyển sinh chín lần.

3 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:

Thành phố Haerford nằm ở ngoài rìa biên giới của quốc gia, nhưng bao quanh nó chính là những cánh rừng rậm rạp, khí hậu nơi đây cũng chẳng gắt gao. Vừa có mỏ muối, vừa có đất đai màu mỡ, có thể nói đời sống của những con người bên trong thành Haerford vô cùng ổn định và hạnh phúc.

Mặc dù nơi này ở rất gần với Ma Giới, trước đây từng là chiến trường của loài người và Ma Tộc. Nhưng vào hai trăm năm trước, khi Tân Ma Vương xuất hiện, đưa ra những cải cách lớn và ký hiệp ước hòa bình với loài người, thành Haerford lại trở thành một địa điểm có tầm quan trọng về mọi mặt, vì thế mà phát triển.

Đấy là những gì mà Võ Trường An biết kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này. Còn những người ở trong thành Haerford thì biết gì về cái tên này chứ?

Bất ngờ thay, hắn rất nổi tiếng ở nơi này, người ta biết đến hắn, dĩ nhiên không theo hướng tích cực. Không nhà ở, không nghề nghiệp, không thân thích. Người ta nói rằng hắn thường ngồi ở bên lề đường, ăn mặc một bộ đồ rách rưới, mái tóc thì rối tung, thân thể lại gầy gò. Chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, vậy mà Trường An lại tỏa ra cái khí chất không muốn giao tiếp với ai, chán ghét sự đời.

Hắn ngồi ở đó, cả ngày không làm gì. Thi thoảng người không quen thì cho hắn vài đồng Nal, nhưng với người quen, chẳng ai đưa tiền cho Trường An cả. Có đồ ăn thừa, áo quần thừa thì họ bố thí cho hắn - một cách giải quyết tốt hơn là ném nó vào thùng rác. Bởi vì tên này nghiện rượu lắm, cứ có tiền, thứ duy nhất mà hắn ném vào chỉ là rượu mà thôi.

Mà cả đời, từ người ta nói nhiều nhất là “rượu”, có khi hắn cũng chỉ biết nói mỗi từ đó. Họ cho rằng có lẽ hắn bị thiểu năng, trí tuệ chưa đủ lớn, có người còn nghe đồn Trường An thực chất đã bị phù thủy nguyền rủa.

Thật ra thì, nguyên nhân khiến Trường An không nói chuyện cũng đơn giản lắm.

Hắn chưa từng muốn nói gì.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Trường An chuyển sinh. Thực ra, hắn đã chuyển sinh đến lần thứ chín rồi.

Ban đầu, Nguyễn Trường An cũng chỉ là một cậu học sinh cấp ba vừa mới tốt nghiệp. Nhưng một sự cố xảy ra, khiến khi hắn bị xe tải đâm vào, Trường An đã được chuyển sinh.

Mọi chuyện cứ như trong light novel của Nhật Bản: Hắn thức tỉnh với một tiềm năng cực kỳ khổng lồ, lập harem, đánh bại ma vương, cuối cùng chết già.

Sau đó, Trường An lại chuyển sinh một lần nữa, và hắn sống lại ở thế giới khác.

Thế giới khác, cuộc đời khác, thân phận khác, nhưng vẫn bị những điều từ đời trước ám ảnh.

Chuyển sinh, lại chuyển sinh, khi một cuộc đời kết thúc, Trường An lại lần nữa mở mắt ra. Để rồi những gì mà hắn thấy chính là bản thân mình đã bỏ lại thế giới cũ, lại xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới.

Kiếm sư mạnh mẽ nhất, tấm khiên bất diệt, đại ma vương, người thương nhân giàu có, pháp sư diệt thần, hộ vệ của loài rồng, người chơi nhạc, kẻ ăn xin.

Lần chuyển sinh đầu tiên, với tiềm năng về kiếm thuật đạt mức cao nhất, Trường An đã tự vẽ nên con đường huy hoàng của riêng mình. Sống cho một tuổi trẻ nông nổi, lập một dàn harem, để rồi cuối cùng cứ thế mà chết, bỏ lại tất cả.

Buồn cười là khi nhìn lại cuộc đời mình, những gì Trường An thấy chỉ là một kẻ nhỏ nhen, ham tài háo sắc, lấy sức mạnh để giành được điều mà mình muốn. Cuối cùng, hắn chẳng hơn gì những con người khác cả.

Lần chuyển sinh thứ hai, Trường An chuyển sinh thành một vị thánh kỵ sĩ, hắn bảo vệ Thánh Nữ, ngăn chặn các cuộc phản loạn. Cuối cùng trong một lần hộ tống Thánh Nữ truyền đạo, Trường An đã không thể bảo vệ được cô ấy, cả hắn và cô đều bị xử tử bởi thế lực vô thần.

Đó là lúc Trường An nhận ra, sự thiện lương cũng có thể phai tàn.

Lần chuyển sinh thứ ba, Trường An trở thành đại ma vương bị vô số người căm hận, nhưng bao nhiêu kẻ đến, Trường An lại giết bấy nhiêu. Máu tươi đổ thành sông, cả một vùng đất rộng lớn chỉ do chính hắn làm chủ.

Thế nhưng sau hơn hai trăm năm trôi qua, trong một đêm trăng tròn, Trường An chợt nhận ra rằng cho dù có sức mạnh lớn đến đâu. Cuối cùng cũng giống như một kẻ vất vả trèo lên núi cao, để rồi cô độc dưới bầu trời đen nhánh.

Ngày sau đó, anh hùng đến và kết liễu hắn. Ngạc nhiên thay, đó là lần đầu tiên mà Trường An cảm thấy thư thả đến vậy.

Lần chuyển sinh thứ tư, Trường An chỉ tìm kiếm những thứ xa hoa, giàu có đến mức có thể mua được cả một quốc gia.

Thế nhưng lúc này hắn lại bắt đầu nghi ngờ bản thân, mình có được nhiều thứ, tại sao vẫn có cảm giác như chưa có được điều gì?

Lần chuyển sinh thứ năm, Trường An cho rằng tất cả đều là trò đùa của thần. Cho nên cả đời hắn tìm hiểu tri thức của ma pháp, cố gắng tiếp cận tới chân lý. Để rồi cuối cùng, đến khi có thể gặp được đối phương. Thần chỉ dùng một suy nghĩ để xóa sổ hắn.

Sau này, thế giới lại xem cái tên Pháp Sư Diệt Thần như một trò cười.

Lần chuyển sinh thứ sáu, Trường An gặp được một người khiến hắn phải ngưỡng mộ. Cống hiến tận mình cho cô ta, cố gắng giúp đỡ người con gái ấy khôi phục lại cả một vương quốc. Có lẽ bởi vì sự mạnh mẽ của đối phương khiến Trường An ấn tượng, hoặc có lẽ đây chỉ là sự tìm kiếm vô vọng của hắn, tìm kiếm một người có thể khiến hắn chẳng còn cô đơn nữa.

Nhưng rồi ở trong vòng tay của đối phương, cái chết vẫn cứ ập đến, thật lạnh lẽo làm sao.

Lần chuyển sinh thứ bảy, Trường An tập chơi đàn, hắn cứ đi lang thang, cất lên những bài hát không rõ hàm nghĩa. Hắn viết về cuộc đời của hắn, xem nó như một thứ đồ tiêu khiển và cất tiếng ca đầy chế giễu về nó.

Hắn điên rồi, làm bạn với sự điên rồ cả đời. Cuối cùng Trường An bị coi như là một kẻ dị giáo, bị hỏa thiêu tới chết.

Lần chuyển sinh thứ tám, Trường An chẳng làm gì cả, hắn là một tên ăn xin sống qua ngày. Nhưng điều đó thật hạnh phúc, phải không?

Không có ba mẹ, không có người yêu thương, không có gì phải bận tâm, cuối cùng khi hắn ra đi, chẳng còn gì để quyến luyến ở thế giới này nữa.

Năm đó mùa đông kéo đến, hắn co ro ở trong một hẻm nhỏ mà chết.

Lần chuyển sinh thứ chín.

Trường An mở mắt ra, hắn lại ngủ thiếp đi rồi. Thân thể gầy còm nhom vì thiếu ăn, đôi mắt lờ mờ như một kẻ nghiện ngập. Khẽ vươn vai một cái, hắn ngáp lớn và ngồi tựa vào tường mà mơ màng quan sát lấy bầu trời.

Chỗ hắn ở cách đường phố chính chỉ một con đường. Nói là ở, chứ thực ra đó chỉ là một căn hẻm nhỏ. Dù thế vẫn có bóng dáng của người đi bộ thoáng qua, cùng với đó là tiếng ồn ào náo nhiệt đặc trưng của thành Haerfold.

Đột ngột, một quả táo rơi xuống mặt đất, nó lăn lông lốc tới trước mặt của hắn. Ở xa xa, có một cô bé đứng nấp đằng sau bức tường, đôi mắt to tròn nhìn lấy kẻ nghèo nàn rách rưới.

Trường An chẳng nhìn lấy đối phương, chỉ bước tới và nhặt lấy quả táo lên. Cũng đã lâu rồi mình chưa ăn thứ gì đó, đúng không? Nghĩ vậy, hắn bèn đưa quả táo lên miệng và cắn một miếng.

Khi thấy Trường An nhặt quả táo lên, đôi mắt em thoáng mở to ra đầy vui vẻ. Ấy là cho tới khi mẹ của cô bé kêu lên:

“Ariel! Mẹ đã bảo con đừng lại gần những kẻ như thế cơ mà?”

Bà bước tới, nắm tay của cô con gái nhỏ và kéo đi, từ đầu đến cuối cũng chẳng hề nhìn lấy Trường An một lần. Mà cũng phải thôi, ai lại muốn con cái của mình dính dáng đến một gã ăn xin cơ chứ?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên người khác đối xử với hắn như vậy. Mà Trường An chẳng hề để tâm, dù sao sống thì sống, chết thì chết, rồi cũng sẽ chuyển sinh thêm một lần nữa mà thôi, cần gì phải bận tâm cơ chứ? Hắn đã lười đến mức chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ ai rồi.

Vị ngọt của trái táo lan tỏa trong khoang miệng, Trường An thoáng ngừng lại, hắn híp mắt, trong đầu xuất hiện một vài mảnh ký ức từ những lần chuyển sinh trước đó. Đã từng, giọng nói ấm áp ấy vang lên bên tai hắn mỗi ngày:

“Là Thánh Kỵ Sĩ bảo vệ người khác, cũng đừng nhịn đói chứ.”

Người phụ nữ với mái tóc trắng bạc mỉm cười, trên người khoác lấy bộ áo vải cũ kỹ đầy bùn đất, bàn chân trần dẫm phải sỏi đá đã xước xát rất nhiều. Nhưng đôi mắt ôn hòa của cô vẫn nhìn lấy Trường An, nụ cười vẫn giữ như thế.

Nhưng gió thổi nhẹ, mọi thứ biến mất, Trường An ngồi trong đống rác, hắn lẳng lặng cắn hết miếng cuối cùng của quả táo. Đôi mắt mờ đục thoáng nhắm lại, cuối cùng không gì hơn là một tiếng thở dài.

Đây là ký ức của lần chuyển sinh thứ hai nhỉ? Hoài niệm thật.

Tuy nhiên người con gái ấy đã chết rồi, cô chết trước mắt của Trường An - một tên Thánh Kỵ Sĩ giả mạo, một kẻ chẳng bao giờ bảo vệ được cho bất kỳ ai cả.

Từng lần chuyển sinh trôi qua, Trường An đã trải qua vô số chuyện. Từng đứng trên đỉnh của thế giới, từng chết trên chiến trường, từng say mê ma thuật. Hắn từng yêu rất nhiều người, từng lẳng lặng bước ra khỏi nó và biến mất.

Trường An khép mắt lại, mệt mỏi ngả người xuống đống rác. Sống một đời chưa bao giờ là dễ, thế mà hắn đã chuyển sinh những tám lần, đã phát điên, đã tuyệt vọng, cuối cùng là chết lặng. Từ một người thanh niên vừa tốt nghiệp cấp ba, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện rồi.

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, hắn muốn ngủ, muốn say, muốn quên đi mọi chuyện, để rồi chết đi lúc nào không hay. Cho nên lúc này Trường An chẳng buồn suy nghĩ chuyện gì nữa.

Không suy nghĩ gì nữa, cứ thế chết đi là được rồi. Tựa như một giấc ngủ mà thôi, quên hết cả cuộc đời này.

Lần chuyển sinh thứ chín, hắn chỉ muốn tồn tại đến khi mình tắt thở.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc xong chương 1 thì....nó Suyyyyy
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mở đầu cuốn lắm bác, nhưng tôi nghĩ nên lưu ý đoạn này.
"Để rồi cuối cùng, đến khi có thể gặp được đối phương.
Thần chỉ dùng một suy nghĩ để xóa sổ hắn."
Nên ghép chung vào 1 đoạn, hay thậm chí là 1 câu luôn, tách rời rạc kiểu vậy dễ gây khó chịu khi đọc với dễ bay màu lắm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok tôi cảm ơn bác nhiều nhé, có gì tôi sửa lại đoạn này nhè.
Xem thêm