• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 07: Những lớp mặt nạ

5 Bình luận - Độ dài: 4,636 từ - Cập nhật:

Trường An cảm thấy lần chuyển sinh thứ chín này có vẻ đặc sắc hơn mấy lần trước rất nhiều. Hay chỉ ít là trong tám cuộc đời trước đó, hiếm khi nào hắn có những trải nghiệm khó quên như ngày hôm nay.

Rạng sáng, hắn gặp một người phụ nữ có thể lột trần hơn một nửa về thân phận của mình, sau đó bị ả ta dí súng vào đầu, cuối cùng mới biết được đấy là Leonardo Da Vinci, ma xui quỷ khiến thế nào mà Trường An lại đáp ứng yêu cầu trở thành trợ lý cho cô ta.

Rồi, thương lượng với Alfred Nobel, Trường An còn mạnh miệng bảo rằng phải để Thomas Edison đến gặp hắn nếu ông ta muốn mua lại bản thiết kế. Đoạn phát hiện ra người lái xe ngựa chính là Jeanne d’Arc, rồi sau đó cô ấy, hắn và Da Vinci bị lọt vào một cuộc tập kích bởi những kẻ điên dùng súng và thuốc nổ. Nhưng nhờ sự bất tử của Jeanne, khả năng suy nghĩ kỳ quái của Da Vinci và Trường An, mọi việc đã được giải quyết.

Xui rủi thế nào, hắn trúng đạn, thế là Da Vinci đè Trường An xuống mặt đất và ép hắn uống rượu trong khi ả dùng dao rạch bụng lấy viên đạn ra. Một trải nghiệm… không mấy gì vui vẻ, kể cả với một người đã quen với sự đau đớn như Trường An.

Ngạc nhiên làm sao, rằng mọi chuyện không chỉ kết thúc ở đó. Bọn họ còn gặp phải một người phụ nữ thần bí với sức mạnh phi thường, đồng thời cô ta còn có thể sử dụng ma thuật để biến ảo ra một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ xác chết giúp bọn họ. Trường An mừng là cái đầu của những gã bị treo thưởng vẫn không bị thiêu rụi - một khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, sự im lặng này là sao?

Giờ đây, Trường An bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng của Da Vinci. Suốt cả quãng đường trở về nhà của ả, không có một lời nào được nói ra cả. “Nhà nghệ thuật” thường rất thích nói chuyện, nhưng giờ ả như có chuyện gì cần phải suy nghĩ. Jeanne cũng không phải một người sôi nổi và thích trò chuyện, cho nên sự im lặng kéo dài cho đến khi cả ba đã về đến nhà.

Tiếng cửa mở ra, để lộ căn phòng hỗn loạn, những bản vẽ thiết kế được dán kín bức tường, những ngòi bút với đủ loại khác nhau được vứt ra sàn nhà, những lọ màu nước đã khô, những bức tranh vẽ không vừa ý chủ nhân đã bị vò lại và ném vào trong góc phòng. Sáng tạo nhưng hỗn loạn, đây là một không gian riêng của một nhà nghệ thuật, và nó thực sự hợp với tính cách của Da Vinci.

“Chậc…”

Là Da Vinci, cô ả vừa tặc lưỡi? Trường An giật mình trước hành động đấy của ả. Bóng lưng thẳng và mảnh khảnh, nhưng giờ giống như có gì đó đã thay đổi, không còn sự ranh mãnh và đôi mắt sâu hoắm gây khó chịu cho người đọc. Giờ Da Vinci giống như một hồ nước tĩnh lặng, không thể nhìn ra được bất kỳ điều gì ở cô ta.

“Xin thứ lỗi cho sự vô ý của tôi, việc dọn dẹp đáng lẽ phải diễn ra từ sớm.”

Da Vinci nói, sau đó cô ả dẫn đường cho Jeanne đi tới một cánh cửa ở trong góc phòng. Bây giờ ả có gì đó lạ lắm, còn xin lỗi nữa? Trường An bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng hắn vẫn đi theo Da Vinci, từ khi nào mà người con gái này bắt đầu biết cách hạ thấp cái tôi của bản thân xuống rồi?

Trường An bắt đầu cảm thấy ngứa tay, liệu có nên rút dao ra đâm cô ả một cái không? Biết đâu có kẻ nào đã giả dạng Da Vinci để đánh lừa hai người họ? Một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong phòng, hắn lắc đầu để xua tan nó, sau đó cũng bước vào căn phòng bên kia của ả.

Ngạc nhiên thay, trong căn phòng này lại khác hẳn nơi trước đó. Không thể nói nó tráng lệ, nhưng cách trang trí khắp phòng lại có tính thẩm mỹ cực kỳ cao. Tất cả những vật dụng đều được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, ngay cả thảm và bàn, ghế sofa đều được xếp theo một góc độ rất hài hòa, song song với mặt tường hoặc tạo thành một góc vuông, không có một sự chênh lệch nào cả.

Da Vinci bước vào phòng, cô ngay lập tức bước tới giá sách và bắt đầu chỉnh lại những cuốn sách bị lệch và xiên vẹo. Nhìn kỹ hơn, tất cả cuốn sách đều được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Bàn tay trắng trẻo khẽ lướt qua giá sách một lúc, cuối cùng, ả mới ngừng lại, đoạn cất tiếng nói:

“Cứ tự nhiên ngồi xuống đi, đêm nay còn dài, hẳn cô cũng mệt mỏi lắm rồi.”

Ả bước chân trên thảm đỏ - cũng được xếp song song và cách đều giữa hai bức tường đối diện nhau. Đi ngang qua lò sưởi, Da Vinci nhẹ nhàng cúi người xuống và châm lửa. Động tác chậm rãi và tao nhã, có phần cứng nhắc, cô ả đưa mắt nhìn vào trong ngọn lửa, sau đó mới cất tiếng nói với Jeanne - người đã ngồi xuống ghế:

“Jeanne d’Arc, dám hỏi năm nay cha của cô đã bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sáu mươi hai.”

Jeanne bình tĩnh trả lời, đáp lại cô chính là sự im lặng của Da Vinci, ả ta nhìn chăm chú vào trong lò sưởi. Ánh mắt tĩnh mịch tựa như màn đêm đen, nhà nghệ thuật chỉ chậm rãi lấy chiếc mũ nồi ở trên đầu xuống và đặt vào giá đỡ gần đó. Chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa đối diện Jeanne rồi ngồi xuống, bàn tay miết nhẹ lấy má phải của mình:

“Lần cuối cùng cô gặp cha của mình, ông ta đang làm gì?”

“Đó là lúc ông ấy đang dẫn theo binh lính của gia tộc d’Arc để ngăn chặn Hỗn Loạn. Cũng chính thời điểm đó sự bất tử của tôi bị phát hiện.”

Jeanne chỉ đáp, giọng nói của cô không có sự kinh hoảng, cũng không có sự u buồn. Chỉ bình tĩnh, sự bình tĩnh như thể người con gái ấy đã quen với tất cả những chuyện đó, đến mức không còn bất kỳ điều gì có thể khiến cô ấy phản ứng lại nữa.

“Khi còn sống, ngoại hình của mẹ cô có thay đổi không?” Chợt, Da Vinci hỏi, điều đó khiến Jeanne thoáng ngừng lại, cô khẽ gật đầu:

“Bà ấy nhiều tóc bạc hơn…”

“Tôi hiểu rồi.” Da Vinci gật đầu, cô khẽ mỉm cười và nói với Jeanne:

“Đi ra cửa chính và rẽ phải, cô sẽ thấy nhà tắm ở đó. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Jeanne đứng dậy và đi ra ngoài. Giờ căn phòng chỉ còn lại hai người, Da Vinci đưa mắt nhìn sang Trường An, cuối cùng cô cũng đưa ra mệnh lệnh của mình:

“Một ly ca cao nóng, làm ơn.”

Không khó để tìm được hộp chứa ca cao, sữa và đường ở gần đó. Trường An đi tới và lấy tất cả xuống, hắn đi ra bếp để nấu nước sôi. Chỉ trong chốc lát, Trường An đã trở lại và đặt tách ca cao nóng xuống trước mặt Da Vinci, cô ả vẫn im ắng như vậy, khí chất cũng thay đổi, có vẻ yên tĩnh hơn, nghiêm túc hơn, nếu không muốn nói là hoàn toàn khác với con người thường thấy của ả.

“Cô chỉ hỏi Jeanne hai câu hỏi.” Không nhịn được, Trường An nhắc nhở. Da Vinci đã nghe thấy, nhưng cô ả chỉ nâng tách ca cao lên và khẽ nhăn mặt, cô nhắc nhở:

“Đừng đảo thìa mạnh quá, tôi có thể thấy bột ca cao còn dính trên mép ly đấy.”

Thái độ của Da Vinci rất nghiêm túc, đến mức mà Trường An phải ngẩn ngơ. Rồi hắn thở dài và gật đầu. Da Vinci khẽ nhoẻn miệng cười, thoáng lộ một chút nét dịu dàng, nhưng rồi ả ta tức khắc về lại vẻ nghiêm túc của mình, khẽ nâng tách ca cao lên nhấp một ngụm, khiến cho Trường An không khỏi nghi ngờ rằng mình gặp ảo giác.

Chỉ thấy ả ta nói:

“Sáu mươi hai tuổi là chưa đến mức gần đất xa trời. Thậm chí cha của Jeanne còn tự tay dẫn binh lính đi chống lại Hỗn Loạn. Có nghĩa ông già ấy còn chưa đến mức phải qua đời vì tuổi thọ, tham gia chiến đấu chống lại Hỗn Loạn, có nghĩa mối quan hệ của gia tộc d’Arc với hoàng gia không tệ. Vậy tại sao phải liều mạng để có thể mổ xẻ con gái mình - một quân nhân của hoàng gia? Không phải điều đó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cả gia tộc d’Arc với hoàng gia ư? Trừ khi…”

“Hoàng gia ngầm thừa nhận điều đó?”

Trường An lờ mờ đoán được, Da Vinci khẽ gật đầu, cô nhìn vào trong tách ca cao, đôi mắt thoáng lộ ra vẻ chăm chú và nói tiếp:

“Trong chiến đấu, Jeanne đang thể hiện ra kỹ thuật dùng kiếm lẫn nắm đấm của một người lính. Cô ta cũng có một tính cách rất bình tĩnh và ứng biến trong nhiều tình huống bất ngờ, thậm chí lúc tôi nói với Jeanne với giọng ra lệnh, cô ta cũng không có vẻ gì là bất mãn. Có lẽ… Người con gái này thuộc quân đội hoàng gia, và cô ta đã quen với việc nghe lệnh từ cấp trên.”

“Và khi nhận ra sự bất tử của Jeanne, có những kẻ muốn cướp đoạt lấy nó từ cô ta, hay là sử dụng cơ thể của Jeanne để đạt được sự bất tử.” Trường An đưa ra sự nghi ngờ của mình. Da Vinci khẽ bật cười, cô ta đưa tách ca cao lên miệng và uống một ngụm:

“Có lẽ?”

Không phải đối, không tán thành. Jeanne lấy từ trong hốc bàn ra một tờ báo đưa cho Trường An. Hắn mở ra xem, ánh mắt lướt đi trên từng hàng chữ của tờ báo, rồi mày khẽ nhíu lại.

Được tài trợ bởi hoàng gia, Bộ Sinh Vật Học đã bắt đầu có những tiến triển tốt hơn trong phương pháp “Hồi sinh” những người đã bị tàn phế, một lần nữa đem đến cho họ cuộc sống mới.

Dưới đó là một bức ảnh chụp một người đàn ông đã bước ra khỏi giường, ông ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương chiếu qua, chiếu rọi cả căn phòng lẫn cuộc đời của ông. Dường như sau nhiều năm làm thương binh, một lần nữa, ông ta đã tìm lại được cuộc sống của mình.

Bên dưới đó là dòng chú thích: Jim Garray, đã từng vì chiến tranh mà mất đi đôi chân của mình, nay ông ta đã có thể tự mình bước đi dưới ánh nắng mặt trời thêm một lần nữa.

Chỉ thấy Da Vinci chợt lên tiếng giải thích:

“Ánh mắt hơi híp lại vì chưa quen với ánh nắng mặt trời. Dù thân thể có mặc áo che khuất nhưng từ tư thế, không khó để nhìn ra người này đang chịu sự đau đớn vì sử dụng quá nhiều loại dược phẩm. Làn da tái nhợt, dù hai chân đã mọc lại nhưng toàn cơ thể đang ở tình trạng suy yếu, dường như đây là kết quả của việc ép buộc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để có thể tái tạo hai chân. Đúng là ông ta có thể đi lại, nhưng xem chừng không thể sống quá một tháng nữa.”

“Điều đó có nghĩa là…” Trường An nhanh chóng đoán ra được điều gì. Da Vinci cười nhẹ, cô đặt tách cà cao xuống bàn và đưa đôi mắt hướng về phía hắn ta:

“Một người đã gần với cái chết, đủ quyền lực để thao túng Bộ Sinh Vật Học và gia tộc d’Arc. Có lẽ việc mổ xẻ Jeanne d’Arc cũng là một thứ yếu trong nỗ lực tìm kiếm phương thức kéo dài sinh mệnh của họ.”

Trường An khẽ nhướng mày, vậy là bọn họ đang tham gia vào một chuyện có tầm ảnh hưởng khá lớn rồi nhỉ? Hắn nhìn lấy Da Vinci, ánh mắt của cô ả giờ mới điềm tĩnh làm sao, tựa như một người hoàn toàn khác. Và chỉ trong giây lát ấy, hắn bắt đầu nghĩ rằng đối diện mình không phải là Leonardo Da Vinci. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua một vài giây, vì bây giờ hắn còn có thứ khác phải bận tâm:

“Chúng ta sẽ không gây hấn với phía hoàng gia, đúng không?”

“Khách quan là thế.” Da Vinci gật đầu, ả tựa cằm và mỉm cười, trong giọng nói có sự tán thưởng, nhưng ánh mắt nhìn lấy Trường An lại lộ ra vẻ khó chịu đến lạ kỳ:

“Alexander Đại Đế khiến toàn bộ các quốc gia trên toàn cõi nhân loại thống nhất thành một Đế Quốc, có thể nói hiện tại tầm kiểm soát của hoàng gia không có gì thua kém giáo hội cả. Nhất là lòng yêu quý của người dân dành cho ông ta.”

“Chúng ta có thể sẽ gây hấn với cả giáo hội và hoàng gia nếu giúp Jeanne.”

Cuối cùng, Trường An thở dài, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ chóp mũi của mình. Vừa ngăn cản quá trình nghiên cứu về sự bất tử của một nhân vật tai to mặt lớn trong hoàng gia, vừa tìm cách lấy một phần tài liệu được ghi chép ở bên trong giáo hội. Nghe chẳng phải vụ việc hay ho gì cho cam. Trên hết cả là…

“Sao cô cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu vậy?”

“Cúc áo, hãy cài lại nó.”

Da Vinci nhắc nhở, sau đó cô nhìn chằm chằm lấy Trường An. Dưới áp lực ấy, hắn chỉ đành thở dài, rõ ràng chính cô ta mới là người mở phanh áo mình ra và tự tiện mổ xẻ rồi băng bó lại cơ thể. Nhưng cũng vì thế mà Trường An quên mất gài cúc áo lại, hắn chậm rãi làm điều đó, cho tới khi ả ta thở phào nhẹ nhõm và trở lại việc nhấm nháp tách ca cao trên tay:

“Cậu có thể nghỉ ngơi, tuy nhiên tôi muốn dùng Quiche Lorraine cho bữa sáng mai, làm ơn.”

Cô ả thực sự coi mình là người hầu hơn là trợ lý đấy! Khóe miệng hắn khẽ giật nhẹ, Trường An định nói gì đó, nhưng Da Vinci đã đẩy tới một cái phong bì trông rất dày. Thế là hắn tức khắc mỉm cười một cách lịch sự và đưa tay nhận lấy nó:

“Và thêm một phần salad xanh để cân bằng dinh dưỡng cho ngài nhé, thưa tiểu thư?”

Hắn không nể mặt Da Vinci, nhưng phải tôn trọng đồng tiền, ấy chính là điều mà Trường An đã được dạy từ nhỏ, và thói quen đó đã đi theo hắn xuyên suốt nhiều lần chuyển sinh. Sự chuyển biến đột ngột trong thái độ của hắn cũng khiến Da Vinci khẽ cong khóe miệng lên, và với thái độ rất thản nhiên, cô đưa tách ca cao lên như mời lấy Trường An:

“Đây là lần thứ mấy rồi?”

Trường An ngẩn người, hắn nhíu mày nhìn vào ly ca cao, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ ghét bỏ:

“Cô đã uống nó rồi mà?”

“Ở Phương Đông, người ta có niềm tin vào một điều gọi là Luân Hồi. Mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác, rằng tuy thể xác có thể thay đổi, già đi và trở thành tro bụi. Nhưng linh hồn…”

Da Vinci khẽ nở một nụ cười theo tính chất xã giao. Trường An cũng thu lại toàn bộ biểu cảm của mình, không có tức giận, không có chán chường, cũng không có sự bối rối hay điềm tĩnh. Hắn chỉ đơn giản thể hiện ra nội tâm lúc này của mình - trống rỗng. Tay nhận lấy tách ca cao và khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng của mình, Da Vinci cũng thu tay lại, cô nhàn nhã nói tiếp:

“Linh hồn sẽ luôn tồn tại mãi, tái sinh vào một cơ thể khác để có thể tiếp tục sự tồn tại. Cứ như vậy, sự luân hồi diễn ra từ đời này sang đời khác mà không hề có một hồi kết.”

Cô ngừng lại, khẽ mỉm cười và đặt ra câu hỏi của mình:

“Đây là lần thứ mấy rồi, bạn của tôi?”

“Với trí thông minh của cô như thế này, cũng chẳng bất ngờ lắm.” Trường An đung đưa lấy tách ca cao, thứ dung dịch nâu đặc sệt và ấm áp khẽ nổi lên gợn sóng mỗi khi hắn làm thế. Hắn không cười, chỉ nhìn chằm chằm lấy Da Vinci và đáp lại:

“Lần này là lần thứ chín.”

“Vậy tôi đoán đúng rồi nhỉ?” Da Vinci kéo hộc bàn ra, cô cầm một tấm gương cầm tay lên và đưa nó cho Trường An. Hắn nhận lấy nó và nhìn vào gương, lần đầu tiên sau hơn nhiều năm, hắn đã nhìn lại khuôn mặt của mình, chỉ khẽ bật cười:

“Điều này thì tôi chưa thể ngờ đến thật.”

Đó là một khuôn mặt của một người phương Tây điển hình, đôi mắt mang màu trắng đục, mái tóc bù xù vì rối nhưng lại đen tuyền. Khuôn mặt gầy gò do ăn không đủ bữa với những đường nét góc cạnh tạo nên sự sắc bén cho một người đàn ông. Dĩ nhiên, ngoại hình của hắn hoàn toàn không phù hợp với cái tên Trường An.

Chà, có lẽ hắn nên bắt đầu chọn một cái tên mang kiểu cách phương Tây hơn rồi chứ? Trường An khẽ bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn vừa xuất hiện trong đầu của hắn.

Giọng nói của Da Vinci vang lên một cách đều đặn:

“Ngoại hình đối lập với cái tên, cậu có hiểu biết nhất định về thế giới nhưng lại mù tịt hoàn toàn về lịch sử, văn hóa cũng như các thường thức cơ bản mà một người bình thường có thể biết. Cậu có kỹ năng sử dụng kiếm điêu luyện nhưng trên bàn tay lại không hề có một vết chai hay sẹo nào, và dù làm một kẻ ăn xin lề đường hơn hai mươi năm, cậu vẫn có một trình độ đáng kể trong việc kinh doanh và tính bủn xỉn. Khi nghe đến những cái tên như Thomas Edison, Darwin,... và thậm chí là tôi, nhãn cầu của cậu có hơi mở to ra thể hiện thái độ ngạc nhiên. Nhưng tôi chưa từng gặp cậu, phải chăng chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước?”

Trường An không nghe hết những gì Da Vinci nói, quá nhiều thông tin ở bên trong một câu nói của ả ta. Hắn chỉ im lặng, tỏ rõ rằng bản thân sẽ không nói gì thêm. Da Vinci chỉ khẽ đảo mắt, rồi ả ta mỉm cười mà ra hiệu rằng hắn có thể rời khỏi đây:

“Buổi tối tốt lành, trợ lý của tôi.”

“Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư.” Trường An cười nhẹ, hắn đáp lại lời nói của Da Vinci và bước chân ra khỏi căn phòng.

Hắn bước vào phòng bếp, lục lọi ở trong tủ đồ một lúc và lấy ra một chai rượu. Trường An cũng không hề có ý định hỏi thăm lấy Da Vinci, hắn tức khắc mở nắp chai rượu ra, uống lấy một ngụm lớn, cảm nhận hương vị cay nồng chảy xuống cổ họng, hắn khẽ cong khóe miệng lên cười, rất vui vẻ.

“Cũng tạm đấy.”

Cầm chai rượu trên tay, Trường An lảo đảo bước ra ngoài căn nhà, hắn ngồi sụp xuống ở trước bức tường gỗ và tựa vào nó, ngẩng đầu nhìn ngắm vầng trăng trên bầu trời, thi thoảng lại tu một ngụm lớn.

Trường An rất thích rượu, hắn nghiện rượu. Tuy không thể hiện sự mệt mỏi ra ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được nó, và rượu giống như một phương thức để Trường An tống khứ cơn mệt mỏi lẫn đau buồn đó đi. Lần này cũng vậy, hắn uống cho đỡ đời, sau đó đưa tay lên quệt miệng, giọng nói đã ngà ngà say:

“Cô nên đi ngủ.”

“Tôi không thấy mệt.”

Giọng nói bình tĩnh của Jeanne vang lên, cô bước tới và đứng trước mặt Trường An. Bóng dáng của người phụ nữ ấy cường tráng lạ kỳ, dường như có thể đem tới cảm giác an toàn cho bất kỳ ai. Nhưng làn da trắng trẻo lẫn khuôn mặt thanh tú không làm mất đi vẻ nữ tính của cô. Giờ đây, Jeanne d’Arc đang khoác trên mình một bộ áo dạ, xem chừng là áo quần của Da Vinci.

Trường An nhìn cô một lúc, hắn lại nhìn lấy chai rượu trên tay. Khẽ lèm bèm một lúc, hắn đặt chai rượu xuống, lảo đảo đi vào trong bếp, vừa nói vừa nấc lên từng tiếng:

“Cứ dùng đi… nấc! Trong nhà vẫn còn rượu…”

Chợt, một bàn tay giữ lại vai của Trường An, Jeanne ấn hắn ngồi xuống và trả lại chai rượu. Cô ngồi xuống ở bên cạnh, vẫn là cái giọng nói bình tĩnh đến lạ kỳ đó:

“Tôi không uống rượu.”

Trường An ngừng lại, hắn khẽ nắm lấy chai rượu trên tay, ánh mắt có đôi ba phần mơ hồ nhìn về phía cô. Khẽ ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng hắn chỉ nở một nụ cười:

“Ra cô là loại người đó nhỉ? Một tính cách rất đối lập với khả năng của cô.”

Jeanne d’Arc nhìn về phía hắn, cô không nói gì, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó, và cô đang chờ đợi một đáp án từ Trường An. Hắn khẽ chép miệng, sau đó ngồi khoanh chân lại, tay xoa cằm, ánh mắt vẫn đánh giá lấy Jeanne:

“Cô là một người rất ổn định.”

“Đúng vậy, tôi sử dụng từ “ổn định” để mô tả cô. Bởi vì không giống những người bất tử khác, sẽ bất cẩn hoặc khinh thường mạng sống của mình. Khi có chuyện gì xảy ra, cô sẽ chủ động cân nhắc rất nhiều thứ rồi mới đưa ra quyết định.”

“Cô là một người rất điềm tĩnh, cô muốn mỗi bước mình đi ra đều luôn ổn thỏa. Cho nên cho dù nhà d’Arc muốn truy sát cô nhiều năm, cô vẫn có thể còn sống. Cô hiểu được giá trị của mạng sống, nên cho dù bất tử, cô vẫn luôn bước đi từng bước nhỏ, không có thứ gọi là lóa mắt, không có tiếng tắm. Nhưng dẫu thế, cô luôn bước về phía trước…”

Trường An nói đến đây, hắn khẽ ngừng lại. Chỉ nở một nụ cười có như không, miệng méo xệch, hắn đưa bình rượu lên và lại uống ừng ực như một con sâu rượu. Jeanne không nói gì cả, cũng không hề có sự ngạc nhiên bên trên khuôn mặt của cô, chỉ khẽ nở một nụ cười:

“Vậy sao? Hóa ra tôi là kiểu người như thế.”

“Nhưng sẽ có lúc cô phải bước ra một bước thật lớn.”  Trường An đột ngột nói, hắn nhếch mép mà đưa tay vò lấy mái tóc của mình. Nở một nụ cười có phần đắng chát, hắn lẩm bẩm: “Đáng lẽ tôi cũng thế…”

Jeanne không nói gì, cô chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lấy mặt trăng ở trên cao. Không biết suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cô chợt lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Trường An nghe thấy:

“Tôi muốn trở thành một người giống như Nightingale.”

“Ừm, một cô gái đáng kính.” Trường An chép miệng, hắn đã nghe về Nightingale. Một thiếu nữ bước đi trên hành trình vòng quanh Đế Quốc, hướng về những chiến trường, nơi có những binh sĩ đang tử nạn. Tựa như một thiên sứ cánh trắng, cô ta giành lại mạng sống của họ trước cửa tử.

Nếu là một ngôi sao, có lẽ Nightingale sẽ là ngôi sao lóe sáng nhất trong màn đêm nhỉ?

Chợt, có một bàn tay chạm vào bụng hắn. Trường An thoáng ngừng lại, hắn thở ra, ngẩng đầu nhìn lấy Jeanne d’Arc, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Hết Da Vinci, bây giờ tới lượt cô ta? Các người cứ thích hành hạ lấy vết thương trên người hắn vậy ư?

“Không ai xứng đáng để bị tổn thương cả…” Giọng nói thì thầm, Jeanne d’Arc khẽ nhắm mắt lại. Rồi đột ngột một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể của Trường An. Nó chạy trên người hắn, rồi như tụ lại ở chỗ vết thương bên vai phải, kéo dài thêm một lúc nữa.

Sau đó Jeanne mới thở dốc, cô thả tay ra, thân thể có hơi mệt mỏi mà ngồi xuống mặt đất. Trường An giật mình mở mắt ra, hắn vội vã đưa tay cởi lấy áo của mình. Dù cho việc đó có không hợp thuần phong mỹ tục trước mặt một cô gái, nhưng Trường An chẳng mấy bận tâm.

Xé toác lớp băng vải đang băng bó mình, Trường An khẽ ngừng lại. Vết thương đã không còn ở trên đó nữa, hắn im lặng nhìn chăm chú vào vết thương trên bụng, nay đã trở nên lành lặn như chưa từng bị tổn thương.

“Khả năng của cô?”

“Khả năng của bất kỳ ai được Thần yêu mến.”

Jeanne d’Arc cười nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói có đôi chút mơ mộng:

“Tôi muốn dùng nó để cứu lấy bất kỳ ai đang đau khổ.”

Trường An thở ra, hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt của mình. Khẽ nắm chặt chai rượu trên tay, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng dựa theo những mảnh vỡ ký ức còn tồn đọng trong tâm trí mình. Cuối cùng, những gì có thể nói chỉ là một câu ngắn ngủi:

“Cô sẽ làm được.”

“Cảm ơn.”

Jeanne d’Arc quay sang nhìn hắn. Cô nhẹ giọng nói, Trường An khẽ đưa tay dụi mắt, hắn đã say rượu quá rồi, mắt thì đã mờ, cho nên lúc này hắn chẳng thể nào thấy rõ biểu cảm của Jeanne d’Arc. Nhưng trong một phúc chốc… Có phải cô ta không còn vẻ ngoài cứng nhắc và điềm tĩnh như trước?

Không ai trả lời thắc mắc đó cả, vì sau đó Trường An đã chìm vào giấc ngủ, ôm lấy chai rượu như một gã say xỉn ở trên đầu đường xó chợ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Ồ, tác mới chuyển tên truyện à. Tôi vẫn nghĩ để mỗi Thiên Niên Khúc thôi là đủ xịn rồi
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ nha, mấy ngày qua bận quá :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhanh tay thật đấy =))), cảm ơn vì đã đọc nha!
Xem thêm