Khúc Ngàn Năm
Linh Mộng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 04: Thuốc nổ

5 Bình luận - Độ dài: 3,441 từ - Cập nhật:

Khi rời khỏi Hội Nhà Phát Minh, người phụ nữ tóc đỏ cùng chiếc xe ngựa của cô đã ở đó. Trường An liếc mắt nhìn lấy Da Vinci, khả năng cô ả và đối phương có quen biết gì chăng? Nghĩ thế, hắn bèn quay sang Da Vinci và thắc mắc:

“Cô ta là ai?”

“Một vị tiểu thư của một gia tộc lớn, nghe nói rằng cô ta bị trục xuất khỏi gia tộc vì thân phận con riêng của mình.”

“Vậy thì lý do gì để cô phải thuê đối phương làm người đánh xe riêng cho mình?”

“Ồ, cậu nhìn ra điều đó rồi hả?” Da Vinci gật gù, sau đó cô khẽ đưa tay lên và vuốt cằm, đoạn cười nhếch mép lên và giải thích với giọng điệu có phần tự hào trong đó:

“Chúng tôi là khách quen, và cô ta cũng là người duy nhất đồng ý chở tôi tới những nơi nguy hiểm.”

Da Vinci nói, và bởi vì thấy cả hai đã bước lên xe, Trường An bèn không còn hỏi thêm điều gì nữa. Dù sao bàn luận về một người trước mặt họ là một hành động khá bất lịch sự. Hắn mở chiếc cặp xách, lấy ra bản thiết kế về thành phố lý tưởng của Da Vinci, đoạn vỗ lên trên nó và nghiêm mặt nhắc nhở:

“Da Vinci, đây là cả một gia tài, cô nghĩ gì khi bán nó với giá rẻ mạt như vậy hả?”

“Hả?”

Da Vinci quay sang nhìn hắn, cô giơ ngón trỏ chạm vào mép môi mỏng của mình. Có hơi nhếch môi lên, ánh mắt lộ ra vẻ ranh mãnh của một con mèo nhỏ tuy đẹp, lại khó ưa:

“Tôi muốn có một bữa tiệc thật ra trò…”

“Vớ vẩn! Giá trị thực của nó đủ để cô có thể mở một nhà máy lớn cơ đấy.” Trường An tặc lưỡi, thế nhưng Da Vinci chỉ nheo mắt. Khóe miệng của cô khẽ cong, giọng điệu cũng tràn ngập sự ác ý, là cái cảm giác mà Trường An ghét cay ghét đắng vô cùng:

“À, tôi hiểu rồi.”

“Cái gì?”

“Trước đây cậu đã cũng từng là một kẻ cho rằng tiền tài có thể mua được tất cả, nhưng cuối cùng thứ cậu có chẳng là gì, đúng không?”

Lời nói của Da Vinci giống như một cây tăm đâm vào trái tim của Trường An. Tuy không đau nhưng lại tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được, chỉ nhăn mặt tỏ rõ sự bất mãn của bản thân, giọng nói cũng lạnh đi trông thấy:

“Một kẻ nghèo có thể đổi đời khi có tiền, một người xấu xí có thể dùng tiền mua được tình yêu, và một người có thể dùng tiền để mua được cả trí tuệ. Cô không thấy Edison sao? Cô đang bán trí tuệ của mình cho ông ta.”

Da Vinci cười nhạt, cô giơ ngón tay lên khẽ búng một cái, ánh mắt châm chọc nhìn hắn:

“He who possesses most must be most afraid of loss.” (Kẻ có nhiều nhất là kẻ sợ mất nhiều nhất)

Trường An cứng họng, không phải bởi vì hắn không cãi lý được với Da Vinci mà là do cô ả thực sự đã khiến Trường An khó chịu tới tột đỉnh. Hắn nắm chặt tay, sau đó nhắm mắt tựa vào ghế, vừa cố gắng hạ hỏa vừa chuyển chủ để ngay lập tức. Hắn sợ nếu tiếp tục bàn về đề tài ấy, bản thân sẽ phải giải thích cho người đánh xe ngựa về cái xác của Da Vinci:

“Giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Dĩ nhiên là mua đồ cho trợ lý của tôi.” Da Vinci phì cười và đáp, đoạn cô ả nói: “Cậu rất thành thạo trong việc dùng kiếm, đặc biệt là các loại liễu kiếm - cậu không quen dùng những cây kiếm yêu cầu phải vận sức cả hai tay. Cùng lúc đó, cậu có thể sử dụng cái loại khiên cỡ lớn trong chiến đấu, tuy nhiên xét về kích thước của thứ đó thì tạm thời lựa chọn tốt nhất của chúng ta là một thanh liễu kiếm vừa ngắn vừa linh hoạt, đúng không?”

“Không cần!”

Lời nói đột ngột của Trường An khiến Da Vinci ngừng lại, cô ả giương đôi mắt khó hiểu nhìn lấy hắn:

“Vì sao?”

“Vì không muốn.” Trường An khoanh tay, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Da Vinci thoáng thu lại nụ cười, sau đó ánh mắt tràn ngập sự khó chịu. Lần đầu tiên - sự phân tích của cô ả lộ ra sự thiếu sót. Bằng cách nào đó, Trường An cảm thấy rất thoải mái về điều này, hắn chỉ cười:

“Một con dao là đủ rồi.”

“Được thôi.” Da Vinci gật đầu, cô ả không hỏi tại sao khi Trường An rất thạo về kiếm, nhưng hắn lại từ chối sử dụng nó. Có lẽ đây là tính cách tự cao của người phụ nữ trước mắt hắn, người chỉ muốn tìm ra chân tướng bằng tư duy thiên tài của mình. Nhưng dẫu sao đi nữa, sự không hài lòng và khó chịu lộ ra trên mặt của Da Vinci, và thành thật mà nói, Trường An khá hưởng thụ điều này.

Quá trình mua dao là không có gì đáng để nói cả, đi vào một tiệm rèn, chọn một con dao phù hợp cho Trường An. Chỉ thế mà thôi, chúng ta còn trông chờ gì đây? Chẳng lẽ trong tiệm rèn mà hắn tới có ẩn chứa một món vũ khí thần thánh đang chờ đợi để thức tỉnh ư?

Nhưng dù sao thì khi bước ra khỏi tiệm rèn, Trường An nắm lấy con dao trên tay. Cảm nhận được thứ vũ khí sắc nhọn trong tay mình. Chỉ là một con dao bình thường mà thôi, tuy nhiên nếu sử dụng tốt, có lẽ Trường An có thể âm thầm diệt gọn cả người trong một khu phố cũng nên.

Da Vinci vẫn còn ở trong tiệm rèn, có vẻ cô ả có đặt một vài món hàng được thiết kế riêng cho mình. Cho nên giờ đây, chờ đợi cái con người tùy tiện đó chỉ có Trường An và người phụ nữ đánh xe tóc đỏ. Hai người im lặng, không ai nói với ai cả. Mà với bộ dạng như hiện tại của Trường An thì ai sẽ bắt chuyện đây?

Thân thể gầy gò thiếu sức sống, đôi mắt mờ đục dữ tợn như một ánh mắt của một kẻ chán đời. Mái tóc cho dù có được chải nhưng vẫn bù xù và khô quắt. Hơn nữa nhìn cái biểu cảm luôn khó chịu của Trường An chỉ càng khiến người ta xa cách với hắn hơn thôi.

Ngạc nhiên thay, người con gái đánh xe ngựa ấy lại khá chỉn chu. Tư thế của cô ngồi thẳng, động tác nghiêm chỉnh vô cùng, dường như là một người con gái đã được học qua lễ nghi. Thân thể cường tráng hơn một người đàn ông bình thường nhiều, khuôn mặt thanh tú lại có nét nghiêm túc. Trường An liếc nhìn một lúc, đấy là tới khi cô gái ấy cất giọng nói:

“Quý khách có gì muốn hỏi?”

Giọng nói còn khá dễ nghe đấy chứ? Trường An tự nhủ, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn vào cô ta, không có vẻ gì là ngại ngùng khi cứ nhìn một cô gái liên tục cả. Sau đó, hắn cất tiếng hỏi một cách rất đỗi nghiêm túc:

“Có bao nhiêu tên?”

“Ừm?” Cô gái đó vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ đáp lại một tiếng nhằm thể hiện sự thắc mắc của mình. Trường An thở dài, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình, lần này là có giải thích thêm:

“Có bao nhiêu kẻ đuổi theo để giết cô?”

“Thứ lỗi với quý khách, có vẻ vấn đề của tôi đã làm phiền quý khách mất rồi.” Cô gái không có vẻ gì là bất ngờ trước câu nói của Trường An cả. Cô không định giả vờ như không hiểu, chỉ đáp lại lịch sự:

“Bọn họ sẽ chỉ ra tay khi tôi ở một mình, xin quý khách hãy yên tâm.”

Hay thật đấy, thuê một chiếc xe ngựa mà người đánh xe đang bị một đám người khác truy sát. Hắn không hiểu nổi tại sao Da Vinci - một người có tư duy vượt trội lại làm như vậy nữa, rõ ràng là cô ả cố tình, nhưng tại sao cơ chứ? Trường An tự hỏi, dĩ nhiên, hắn không tài nào hiểu nổi Da Vinci cả, chỉ đành chép miệng và nhìn lấy cô gái:

“Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên của cô nhỉ?”

“Chuyện gì rồi cũng sẽ quen, thưa quý khách.”

Quen thế nào? Rốt cuộc người lái xe ngựa này đã làm nên việc mà bị nhiều người truy sát như vậy cơ chứ? Trường An lại một lần nữa tự hỏi, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ của xe, thờ ơ liếc mắt nhìn một đợt khắp những tòa nhà xung quanh, nhanh chóng đếm số. Đám người này có vẻ trình độ không cao lắm, có thể qua mắt được người thường, nhưng không khó để người trong nghề phát hiện ra.

Mà cũng phải thôi, vào thời đại có nhiều người bần cùng như vậy, chỉ cần đưa họ một con dao là đã có thể lợi dụng được rồi. Nếu muốn giết một quý tộc, sát thủ sẽ cần phải tìm hiểu về lịch trình của nạn nhân, thói quen, mối quan hệ, cách thức giao tiếp. Một vụ ám sát cần tới nhiều năm để chuẩn bị, còn nếu so sánh với cái bọn đang muốn giết một người đánh xe ngựa thì chỉ có thể dùng từ đánh hội đồng.

Trường An thở dài, kể từ lần chuyển sinh làm Đại Ma Vương, gần như ngày nào cũng có người muốn giết, ám sát hắn. Thành ra việc cảm nhận sát ý của một người là sở trường của hắn, dù cho sát ý nhắm vào ai đi chăng nữa. Chỉ trừ một người.

Ả phụ nữ đó, Trường An tự hỏi liệu ả ta đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng phải thật đắng cay khi phải thừa nhận rằng hắn không đủ trình độ để hiểu nổi Da Vinci, cuối cùng chỉ kết thúc bằng tiếng thở dài.

Đột ngột, Da Vinci từ khi nào đã hoàn thành mọi việc mà lên xe ngựa. Ả ta có một đôi giày mới và chiếc gậy đi bộ sẫm màu. Trường An nhìn cô ả mà lại ngứa mồm công kích:

“Cô chỉ vừa có tiền thôi đấy, có cần phải ăn diện như vậy không?”

“Dù sao cũng chẳng cần phải mua kiếm cho cậu.”

Da Vinci khoát tay, ả vắt chân ngồi lên xe ngựa, sau đó nhìn Trường An và cô gái đánh xe một lúc. Cô mới nhàn nhã đưa tay xoa cằm, mỉm cười và cất tiếng nói với người phụ nữ tóc đỏ:

“Bạn của tôi, lần này sẽ không dễ ăn đâu.”

“Chỉ là một đám người không có trình độ mà thôi.” Cô gái đánh xe trả lời, phản ứng của hai người khiến Trường An khẽ đảo mắt. Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên cô gái tóc đỏ này bị người đuổi giết. Tuyệt vời làm sao, ý định giết người đám sát thủ bị những ba người phát hiện trước khi nó kịp diễn ra. Trong lòng có bao nhiêu thứ để nhổ nước bọt, vậy nhưng Trường An vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

“Nào, nếu cô chịu trả tiền, biết đâu chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của cô đấy.” Da Vinci nở một nụ cười của mấy tên thương gia (dù ả không có mấy trình độ trong chuyện này), ngón trỏ và ngón cái chà xát như thể ra hiệu cho việc đòi tiền.

Ả ta mời khách kiểu thế thì có quỷ mới dám nhận ấy!

Suy nghĩ của Trường An nhanh chóng được chứng minh, người phụ nữ đánh xe chỉ mỉm cười lễ phép:

“Tôi không muốn làm phiền quý khách, xin hãy yên tâm.”

“Chúng tôi không ngại phiền phức đâu!”

Không ngại cái quỷ! Rõ ràng là đối phương đang từ chối khéo vì không muốn dính dáng với kẻ khùng như cô đấy Da Vinci à! Ai lại đi tin cậy giao việc cho một cô gái trẻ tuổi và một kẻ có ngoại hình không khác gì là thằng nghiện nghèo đói cơ chứ? Trường An thở dài và tựa đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đã gần tới nhà của Da Vinci, cánh rừng bao phủ khiến nơi này trở nên hoang vắng.

Chợt, Da Vinci nở một nụ cười xảo trá:

“Thưa tiểu thư Jean d’Arc, có thể cô cho rằng kẻ địch không muốn dây dưa thêm với hai chúng tôi. Nhưng lần này chúng đã có một món đồ chơi mới đấy.”

Câu nói vừa rồi của Da Vinci có rất nhiều thông tin, đến nỗi khiến cho không chỉ cả cô gái đánh xe ngựa, mà còn có cả Trường An bị quá tải. Hắn mở to mắt ra, tức khắc phản ứng lại với cái tên quen thuộc, đồng thời trong lòng còn nổi lên một cảm giác bất an.

Jeanne d’Arc? Món đồ chơi mới? Cô ta đang nói cái gì vậy?

Tiếng người lao ra khỏi bụi cây vang lên, Trường An tức khắc đứng phắt dậy. Hắn đã phát hiện những tên sát thủ “gà mờ”, còn định chế giễu vì động tĩnh của bọn này quá lớn. Nhưng hành động sau đó của chúng khiến Trường An không cười nổi nữa.

Đồng loạt, những thanh màu đỏ, dài trông như cây nến sáp đỏ, với một sọi dây ở một đầu đang bốc cháy được ném ra từ tứ phía. Tức khắc, Trường An chỉ kịp chửi thề:

“F***, là bom!”

Phải làm gì bây giờ? Hắn có thể thoát khỏi vụ nổ này một cách dễ dàng, nhưng sau đó kẻ thù sẽ bao vây, vả lại còn có Da Vinci ở đây nữa. Liệu cô ả có cách tư duy nào để tránh thoát khỏi hàng loạt quả bom được ném vào hay không? Ánh mắt Trường An trở nên sắc lẹm, hắn cầm chặt con dao, chỉ đành tặc lưỡi bất đắc dĩ.

Được rồi, hắn sẽ trốn thoát, còn Da Vinci tự lo mạng của cổ, chết thì chết thôi. Không có chuyện gì-

Trước khi Trường An kịp nghĩ xong, một bàn tay đã nắm chặt lấy vai của hắn. Là Jeanne d’Arc, cô ta đã nhanh chóng hai tay kéo chặt lấy cả Trường An và Da Vinci. Bàn tay của cô giống như một chiếc kìm sắt cứng cáp, giữ chặt cả hai và kéo ra khỏi xe. Nhưng dẫu vậy, cả ba người vẫn còn trong phạm vi của vụ nổ. Trường An chợt vung cánh tay mà ném con dao đi, phi thẳng vào một thanh thuốc nổ đang bay tới và đánh bật nó ra. Còn Da Vinci, cô ả chỉ tung chân đá một hòn đá trên mặt đất, nó phóng đi, cũng nhanh chóng đẩy một thanh khác ra khỏi phạm vi nổ.

Nhưng không kịp, ngòi nổ đã được châm hết, tuy Trường An và Da Vinci đã giảm thiểu số bom, nhưng vẫn còn lại hai thanh đang hướng về phía họ. Để rồi, Jean d’Arc lại làm ra một hành động khiến hai người phải ngạc nhiên: Cô gái dùng thân thể cao lớn của mình và ôm cả hai lại, hướng lưng của cô về thuốc nổ.

Hành động bất chợt, hương thơm cơ thể của Da Vinci lẫn của cô gái ấy xộc vào mũi khiến Trường An giật mình. Nhưng không có cơ hội để hắn tỉnh táo, tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên, tai hắn ù ù, thân thể cũng bị chấn động một phen.

Khuôn mặt nghiêm túc của Jeanne d’Arc lọt vào mắt Trường An. Ánh mắt sắc sảo, bình tĩnh tựa như một mắt nước, một cảm giác vững chãi xuất hiện, đã lâu rồi, hắn mới cảm nhận được nó.

“Thánh Nữ, cô ổn chứ?”

Người thanh niên với vóc dáng cường tráng, khoác trên người bộ giáp bạc uy nghiêm, mà vững chải. Anh ta cầm theo một chiếc khiên giương lên trên cao, hào quang của thánh tỏa ra, tạo thành một lá chắn khổng lồ, không thể bị lay động bởi bất kỳ điều gì. Tựa như đòn tấn công của ngàn vạn kẻ thù cũng chỉ là mây khói trước nó.

“Ta ổn.” Thiếu nữ tóc trắng thở hồng hộc vì mệt mỏi, ánh mắt ngẩng lên trên bầu trời, nhìn thấy những mũi tên đang lao tới, sau đó là tảng đá khổng lồ, rồi những tia bóng tối bắn đi một cách mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều bị ngăn lại bởi một chiếc khiên. 

Ầm!

Chiếc khiên chợt tỏa ra một luồng ánh sáng thánh, nó san phẳng mặt đất, san phẳng kẻ thù. Kết thúc tất cả những mối nguy hại. Nhưng cùng lúc, sức lực của người thanh niên cạn kiệt, anh ta thở hồng hộc và ngả xuống mặt đất, tầm mắt mờ dần đi.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má anh. Vị Thánh Nữ đã an toàn, nhiệm vụ của anh đã hoàn tất, chỉ thấy người con gái ấy nhẹ nhàng cúi đầu. Ngài đang định làm gì vậy? Người thanh niên mệt mỏi giương mắt nhìn, khuôn mặt lộ ra vẻ bàng hoàng.

Cảm giác ấm áp phớt nhẹ trên trán, đó là một nụ hôn. Trái tim của anh khẽ rung động, vị Thánh Nữ ấy, cô mỉm cười, nụ cười rất tươi, lại ấm áp và dịu dàng.

“Rồi một ngày, ta sẽ là người bảo vệ anh.”

Không biết vì cái gì, ký ức đó lại xuất hiện trong đầu Trường An. Có phải là bởi vì cái tên Jeanne d'Arc có liên hệ tới cô gái ấy? Hay là bởi vì một lần nữa, tâm trí quyết định chơi đùa với ký ức của hắn? Như một trò đùa quái đản sau nhiều lần chuyển sinh? Trường An mờ mịt nghĩ, lại chẳng có ai đưa ra một câu trả lời cho hắn.

“Hai người ổn không?”

Giọng nói trầm tĩnh vang lên, Trường An nhíu mày và khẽ lắc đầu. Hắn nhìn lấy người phụ nữ đang ôm lấy mình, thân thể cứng cáp của cô vững chải đến lạ kỳ. Dù có bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng, nhưng Trường An vẫn còn tỉnh táo lắm, hắn chỉ nói, giọng vẫn khó chịu như mọi khi:

“Da Vinci, tiêu chuẩn chọn khách hàng của cô cao quá nhỉ?”

“Thế mới thú vị chứ?” Da Vinci phá lên cười, tiếng cười vang lên khắp cả khu rừng, như thể đang lộ ra bản tính kỳ quặc của cô gái trẻ ấy.

Trước mắt cả hai người, nửa người trên của Jean d’Arc đã bị biến dạng đáng kể từ vụ nổ. Nếu không muốn nói là gần như nát bét. Bằng cách nào đó, những mạch máu, da thịt của cô cứ không ngừng ngồi hồi phục, chúng tự lành lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chỉ còn khuôn mặt đẹp đẽ là còn nguyên vẹn, Jeanne d’Arc thoáng nhướng mày lên, như không cảm nhận được cơn đau, cô nhìn lấy Da Vinci một lúc lâu.

Một thân thể tự hồi phục, một thân thể bất tử. Đó là thứ mà ai cũng thèm khát và bất kỳ kẻ nào cũng mong muốn có được nó. Thảo nào cô ta đã quen với việc bị kẻ khác bắt giết, vì người con gái này đã "chết" không chỉ một lần.

“Vậy chúng ta bàn về công việc sắp tới đi.”

Jeanne d'Arc nói, đôi mắt cô thoáng lộ ra vẻ hứng thú với cả Da Vinci lẫn Trường An. Lần đầu tiên, người phụ nữ này nở ra một nụ cười nhạt.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Rất thích văn phong của tác. Nhưng hình như đoạn cuối hồi tưởng thì phần chuyển cảnh có phần hơi gượng ép xíu thì phải. Nếu mượt được đoạn đó là đúng 10/10 luôn 💯
Btw chúc tác 8/3 vui vẻ, tuy có hơi muộn...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác giả đã sửa rồi nè, cũng cảm ơn bạn nhiều nhé, một ngày mới tốt lành nhen :>>>
Xem thêm
AUTHOR
Đang hay thì lại hết, thôi lại chờ tiếp vậy, ra nhanh đi tác ơi 💯
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn đọc cứ kiên nhẫn nè, tác sẽ ra chương sớm thôi :>
Xem thêm
AUTHOR
@Linh Mộng: được thì mong tác ra thì ra hẳn 10k cho nó cho nó máu nhé, 3k đọc có chút éc là hết r 🤪
Xem thêm