Khúc Ngàn Năm
Linh Mộng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 06: Vị cứu thế và nhà nghệ thuật

2 Bình luận - Độ dài: 5,137 từ - Cập nhật:

Trời đã sập tối, gió lạnh, mùi màu tươi thổi từ hiện trường đến khiến trái tim của hắn đập thình thịch. Hắn chạy qua những bụi cây, cành cây cứa vào trên thân thể của hắn để lại những vết xước nhỏ. Hơi nhói đau nhưng hắn nào có bận tâm? Giờ hắn chỉ muốn trốn.

Đường rừng gồ ghề, hắn đã ngã mấy lần rồi, quần áo đã bị cứa đến rách bươm, lăn tăn những giọt máu chảy ra từ đó. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng trở nên tỉnh táo.

Hắn chỉ nhớ rõ rằng bản thân mình được một kiếm sư cấp 2 đi theo, cứ ngỡ sẽ giết được đứa con gái ấy. Vậy mà người đàn ông kia có thể dễ dàng giết chết vị kiếm sư đó và tất cả đồng bọn đi theo, đối phương mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ?

“Phải báo cho chủ nhân.”

Hắn sợ lắm, nhưng tố chất trung thần của một gã người hầu đã cung cấp cho hắn một thứ đặc biệt - lòng dũng cảm. Chỉ ít hắn có thể co giò lên bỏ chạy, xem như là cứu được cái mạng nhỏ của mình.

Cũng may chủ nhân đã tính trước chuyện sẽ thất bại, ngài đã cử ít nhất ba người đi theo ẩn núp để có thể kịp thời báo cáo những chuyện đột ngột xảy ra. Chưa nói đến việc mấy tên kia có thể nhận ra bọn họ có tồn tại hay không, giờ cả ba người bọn hắn đang tản đi theo ba hướng, liệu đối phương có theo kịp hay không?

Xét đến việc Jeanne d’Arc đã bị chém thành nhiều mảnh còn đang trong quá trình hồi phục, và người cầm kiếm kia đã bị gãy tay. Hắn không tin một ả phụ nữ yếu ớt còn lại có thể bắt được mình. Cho dù đối phương có thể tạm thời giữ thế hòa với một kiếm sư cấp 2 đi chăng nữa.

Một bàn chân đột ngột ngáng ra từ bụi cỏ gần đó, hắn không kịp phản ứng mà vấp phải nó. Thân thể bay về phía trước và ngã lăn ra mặt đất, chỉ nghe được một giọng nói ngả ngớn vang lên từ phía sau:

“Ái chà, hóa ra là người cuối cùng ở đây.”

Bị đuổi kịp rồi! Hắn giật thót nghĩ thầm, nhanh chóng nhổm người định bỏ chạy, thế nhưng tiếng lên đạn vang lên từ phía sau khiến thân thể cứng lại. Là súng! Ả phụ nữ kia có mang theo súng bên người!

Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn quay đầu lại, tay khẽ sờ lấy bên hông. Ả phụ nữ đó bảo rằng bản thân là người cuối cùng, có nghĩa hai người kia đã bị bắt lại hoặc chết? Hắn khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo của một kẻ không sợ chết. Đúng vậy, dù có chết hắn cũng sẽ không để lộ bất kỳ tin tức gì cho đối phương.

Ngạc nhiên thay, đó là một đứa con gái khá xinh. Tuổi tác chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng lại có một phong cách ăn mặc khá tách biệt với tuổi của mình: Áo khoác dạ sẫm màu khoác bên ngoài, cùng với một chiếc mũ đen thường thấy của các họa sĩ. Cách ăn mặc hỗn loạn ấy khiến trong nhất thời, hắn không đánh giá được đối phương.

Chỉ thấy ả phụ nữ trầm ngâm, tay nắm súng chĩa về phía hắn. Sau đó ả ta khẽ đảo mắt, cuối cùng nở một nụ cười ranh mãnh:

“Khoảng 40 tuổi, có vài vết thương từ rất lâu ở trên mặt, tập trung chủ yếu ở hốc mắt, khóe miệng và vùng cổ. Vết thương được tạo thành do bị tổn thương liên tục khiến máu bị ứ đọng, hẳn đã bị ai đó tấn công một cách lặp đi lặp lại. Tuy việc trưởng thành khiến những dấu vết bị kéo dài nhưng không thể xóa nhòa vết thương đó, là bạo lực gia đình? Các cơ chân và cơ cánh tay phát triển hơn so với các bộ phận khác để nhằm mục đích bộc phát toàn bộ tiềm lực cơ thể trong một đòn? Làm sát thủ đánh thuê? Hơi thở ổn định, có phải thường làm công việc trà trộn và hạ độc mục tiêu? Giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết sẹo rất sâu, ngoài rìa hai bàn tay cũng thế, hình như là do việc ma sát liên tục tạo thành. Phải chăng thường xuyên sử dụng dây để trói người và thắt cổ?”

“Sao ngươi biết?”

Hắn rít lên một tiếng, thân thể bởi vì kích động mà run lên nhè nhẹ. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy ả phụ nữ, làm sao mà đối phương có thể dễ dàng lột trần thân phận của mình như vậy được cơ chứ?

Ả phụ nữ kia nheo mắt, sau đó cô bừng tỉnh và đưa tay vỗ lấy trán của mình, giọng điệu chân thành:

“Quên mất, các ngươi cũng không hiểu được mấy thứ ta nói là gì. Nhưng tóm lại, ngươi là một tên bôn ba kiếm sống bằng cách giết người, sau đó gặp phải một tai nạn nghề nghiệp và được chủ gia tộc d’Arc cứu. Có phải vì thế mà ngươi biết ơn ông ta lắm? Nhưng ông ta đã già rồi, sắp chết rồi, thế là thằng già đó lập tức đưa mắt về người vợ lẻ của mình, đoán chừng sau khi mổ xẻ bà ta xong, ông ta còn muốn bắt cả đứa con gái riêng kia, nhưng nào ngờ được nó nhanh chóng chạy trốn. Nhưng bởi vì càng về già, quyền kiểm soát gia tộc càng hạn chế, nên ông ta mới mượn nhờ thế lực ngoài để bắt giữ Jeanne lại, cuối cùng vì không tin tưởng mới cử ngươi theo nhằm thăm dò tình hình?”

Như có tiếng sét vang ầm lên trong tai hắn, không cần hắn khai, ả ta đã biết hết tất cả. Hắn tái mặt, không hiểu tình huống gì đang xảy ra mà lập tức kêu lên:

“Ngươi là người của gia tộc nào?”

“Hả?”

Ả phụ nữ kia im lặng, cô khẽ nhíu mày một lúc. Câu hỏi của hắn đã khiến ả ta chìm vào suy nghĩ, sơ hở đã lộ, đây chính là lúc!

Đã bao nhiêu năm bỏ nghề sát thủ để làm một tên hèn nhát nấp trong bóng tối thu thập tình báo. Nhưng bây giờ hắn như cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể mình, sau ngần ấy thời gian, bản năng của hắn đã trỗi dậy, thèm khát được giết chết một ai đó.

Thật vậy, nếu con ả kia còn sống thì sẽ là mối nguy hại cho cả gia tộc, đến lúc ấy chủ nhân sẽ không thực hiện được mong muốn của mình. Cho nên… hắn phải giết được ả ta!

Ầm! Như có gì đó nổ tung trong cơ thể, mắt hắn mở to ra, bản thân hắn vừa đột phá tiềm năng, trở thành một người có hạng! Một sát thủ hạng 3! Thế giới như chậm hơn trong mắt hắn, hắn có cảm giác mình có thể dùng một con dao đâm xuyên qua cả sắt thép, di chuyển nhanh hơn cả dòng chảy của gió, và bộc phát sức mạnh như một con trâu vừa trưởng thành!

Thật không ngờ, đây phải chăng là Thần đang đứng về phía hắn rồi? Chỉ cần giết chết con ả này, hai người còn lại sẽ chẳng thể kháng cự nữa, và hắn có thể bắt Jeanne d’Arc về cho chủ nhân.

Thật là một kết quả tuyệt vời!

Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn di chuyển nhanh như một ngọn gió về phía của ả phụ nữ kia. Từng ngón tay sắc lẻm nhắm vào cổ của cô ả, muốn dùng một đòn kết liễu đối phương.

Một âm thanh xé gió vang lên.

Hắn ngừng lại, bầu trời như điên đảo, không còn cảm nhận được thân thể nữa. Hắn lăn lông lốc trên sàn nhà, mắt trừng trừng mở to ra, bên trong đó chứa đầy sự kinh ngạc và mờ mịt. Từ khi nào?

“Không tệ.” Giọng nói của ả phụ nữ vang lên bên tai hắn, cô ả cho kiếm vào trong vỏ, ngụy trang nó trở thành một cây gậy đi bộ, tiếng nói vang lên bên tai một cách nhàn nhã:

“Cho đến cuối cùng, ít nhất ngươi cũng phá vỡ được giới hạn của bản thân. Xin chúc mừng.”

Sau đó, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Da Vinci xoa cằm, cô nhìn xuống xác của người đàn ông, thân một nơi đầu một nơi mà thở dài. Khẽ cúi người, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình kéo xác của ông ta đi về phía Trường An và Jeanne d’Arc, cô khẽ lầu bầu gì đó trong miệng, má hơi phồng lên.

Rõ ràng thứ này phải để cho trợ lý làm cơ chứ! Nhưng ai đời cái tên Trường An kia vung kiếm hăng đến mức tự làm gãy luôn cánh tay của mình, thảo nào cậu ta bảo cô hãy cắt ngang việc cầm kiếm trên tay.

Cầm thêm vài phút nữa, Da Vinci nghi ngờ rằng Trường An sẽ tự chém chết bản thân cậu ta mất. Cô khẽ híp mắt, một kỹ thuật dùng kiếm thực sự ấn tượng, thứ đầu tiên mà Da Vinci phải mất hơn hai phút để thành thạo sử dụng nó.

Dĩ nhiên, phiên bản cô sử dụng đã được yếu hóa qua. Nhưng bỏ đi nhược điểm tự chém gãy luôn cánh tay của mình, dù sao thân thể của Da Vinci là một người phụ nữ, cô cũng chẳng có thói quen hành hạ lấy người mình như Trường An.

Nghĩ miên man một hồi, Da Vinci cũng đã mang xác về tới chỗ ban đầu. Thở hồng hộc, tay ôm lấy ngực mình. Cô thở dốc một hồi, Trường An cất tiếng hỏi:

“Cô ổn chứ?”

“Không, không ổn!”

Da Vinci thở dốc, sau đó cô đứng thẳng người dậy, cô sửa lại chiếc mũ nồi và khoanh tay:

“Này trợ lý, tôi đang cân nhắc đưa cậu về vị trí nội trợ, có lẽ chúng ta cần thuê thêm một người bốc vác.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Trường An tựa vào một gốc cây, với thân thể đầy vết thương và cánh tay đã gãy, kèm với một viên đạn còn ghim trong cơ thể. Hắn đã băng bó vết thương và tạm thời kìm máu lại, nhưng họ vẫn cần phải lấy viên đạn ra sớm.

Da Vinci quỳ xuống ở bên cạnh Trường An, cô đưa tay vào trong túi áo và lấy ra một con dao bấm. Cô khẽ cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt như một con cáo ranh mãnh:

“Gần đây không có bác sĩ, cho nên chúng ta phải lấy đạn bằng cách thủ công nhất thôi.”

“Này, nó không khả thi đâu.” Trường An nhìn chằm chằm vào con dao, sau đó cậu ta đưa tay lên vuốt lấy sống mũi của mình. Da Vinci đoán rằng đây là lần đầu tiên trợ lý của cô bị dính một viên đạn vào người, phải chăng từ trước đến giờ cậu ta chưa từng tiếp xúc với súng?

Thành thật mà nói, Da Vinci khá thích vụ này đấy. Cô vẫn giữ nụ cười trên mặt, đi tới lục xác một tên gần đó và lôi ra một chai rượu, sau đó lắc lắc nó trên tay mà vui vẻ nói:

“Nhìn này, là Whisky! Thứ này đáng giá cả gia tài đấy!”

“Cô định dùng rượu để khử trùng ư?” Khóe miệng Trường An khẽ co giật, chần chừ một lúc, người trợ lý ấy khẽ cau mày:

“Nó sẽ gây nhiễm trùng đấy.”

“Không ạ đồ ngốc! Đây là Whisky đấy.”

Da Vinci dùng sống dao gõ vỡ cổ chai rượu ra, cô đưa mũi của mình kề sát mép rồi khẽ hít một hơi. Hương rượu khá tốt, thứ này chắc cũng phải đáng giá cả một gia tài. Cô lần lượt đổ rượu lên trên hai bàn tay của mình, rồi khử trùng con dao bấm, mỉm cười giải thích:

“Đồ uống có cồn với nồng độ thấp, nhiều đường hoặc bị ô nhiễm nặng nề mới gây ra nhiễm trùng. Mặt khác, rượu mạnh như Vodka và Whisky có nồng độ khá cao, đủ để khử trùng. Nó có tác dụng nhanh và rất hiệu quả đối với những vi khuẩn có hại.”

“Này!”

Đó là tiếng nói của Trường An khi cô túm lấy cổ áo của cậu ta và cởi nó ra, đối phương có hơi giật mình như định giãy dụa, nhưng Da Vinci đè chặt cậu ta xuống. Nắm chặt con dao trên tay, cô nhìn lấy vết thương và cười nhẹ, tiếp tục giải thích:

“Dù vậy, nó không hẳn là lựa chọn tối ưu. Ethanol có hoạt tính sát trùng cao nhất là 60%, rượu Whisky là 40%, tuy nhiên thế là tạm đủ để có thể dùng cho một phương pháp khẩn cấp. Trường hợp tệ nhất, rượu có thể sẽ đốt cháy các tế bào, làm tổn thương mô và khiến tốc độ chữa lành thân thể bị suy giảm, nhưng thế còn hơn không.”

Nói rồi, Da Vinci nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Trường An đang nhìn mình. Giống hệt ánh mắt của mấy gã bị cô đuổi giết lúc trước, một ánh mắt của kẻ không hiểu gì về lời nói của Da Vinci. Cô khẽ tặc lưỡi, lựa một tư thế thích hợp nhất và chìa chai rượu ra:

“Uống đi, điều này sẽ giúp rượu di chuyển khắp cơ thể và làm chậm thần kinh phản ứng của não. Cơ bắp của cậu sẽ được thư giãn, việc say xỉn cũng khiến cậu ít la hét hơn.”

Ánh mắt của Trường An nhìn cô ta càng lạ kỳ hơn nữa. Da Vinci nghiêng đầu, có gì lạ lẫm cơ chứ? Cô thoáng nhăn mặt và ngẫm nghĩ, chỉ tới khi Trường An thở dài mà lẩm bẩm:

“Tư thế của chúng ta hơi sai rồi đấy.”

Nhìn lại, Trường An đang nằm ở dưới mặt đất, còn Da Vinci ngồi trên người của anh ta. Quả thực tư thế này có hơi tế nhị, nhưng cô đảo mắt, sau đó nhét chai rượu vào miệng của Trường An mà dốc ngược nó, khẽ mỉm cười:

“Thế này dễ cho việc tôi dùng dao hơn. Tôi không bận tâm nếu tư thế này kích thích cậu đâu, cảm giác đó sẽ tạo ra endorphin giúp giảm thiểu cảm giác về đau. Nói nôm na là, việc cảm thấy hưng phấn về mặt tình dục sẽ giúp cậu quên đi những việc khác.”

“Cô nghĩ mình đủ ư? Ưm!?!”

Ánh mắt Trường An, một lần nữa cho thấy tên này không có hứng gì với phụ nữ. Da Vinci tặc lưỡi, cắm thẳng bình rượu vào miệng của người trợ lý đáng mến, để rượu chảy vào trong miệng của cậu ta. Cô thậm chí còn giữ nó lại như một cái bịt miệng nhằm ngăn cản Trường An la hét gì, tay nắm chặt dao:

“Tôi bắt đầu đây.”

“Ưm!”

Trên thực tế, quá trình lấy đạn ra khỏi cơ thể của Trường An diễn ra rất nhanh. Phải cảm ơn đến bộ não siêu phàm của Da Vinci, khi mà cô có thể khéo léo sử dụng đôi bàn tay của mình để đưa con dao vào đúng vị trí của viên đạn và khảy nó ra. Dĩ nhiên, với trình độ khống chế thân thể của cô thì không có chuyện con dao sẽ đâm vào động mạch chính hay vô tình kết liễu Trường An.

Đến khi mọi việc đã xong xuôi, Da Vinci mới dùng rượu rửa qua một tấm vải và bắt đầu băng bó lại cho Trường An. Cô liếc mắt nhìn sang Jeanne, đối phương cũng đã hồi phục lại như cũ, nhưng bộ áo quần đầy rẫy những vết rách rưới do trận chiến gây ra. Rồi Da Vinci khẽ mỉm cười, đưa ra câu hỏi của mình:

“Cô cần gì ở chúng tôi?

Jeanne khẽ đảo mắt, cô im lặng một lúc lâu như thể đang cân nhắc về độ tin cậy với hai người trước mắt. Cuối cùng, cô chỉ cất giọng một cách bình tĩnh:

“Tôi muốn lấy lại một thứ, hiện tại nó đang ở trong thành phố Haerford.”

“Ồ? Vậy nó ở đâu?”

Trường An hỏi, nhưng Jeanne không tài nào đưa ra đáp án. Chỉ có một tiếng thở dài được phát ra cho thấy sự bất lực của người phụ nữ:

“Tôi đã dò la thông tin khắp thành phố mấy tháng này, vậy nhưng thông tin có giá trị duy nhất là nó đang được nắm giữ bởi giáo hội.”

“Được thôi, chúng tôi nhận vụ này!”

Da Vinci tức khắc gật đầu, cô làm nhanh đến nỗi Trường An phải trừng mắt lên nhìn, có vẻ cậu trợ lý phiền lòng gì chăng? Chỉ thấy cậu ta nhắc nhở:

“Da Vinci, chúng ta còn chưa thương lượng về giá cả, và không, không trêu chọc với giáo hội!”

“Không sao đâu, đây là một chuyện rất thú vị!”

“Nó sẽ không còn thú vị khi chúng ta lên giàn thiêu!”

Có vẻ Trường An thực sự có một vài vấn đề không nhỏ với Giáo Hội và Thần. Thái độ của cậu ta thực sự quyết liệt khiến Da Vinci cảm thấy tò mò, nhưng sự quyết liệt đó chẳng kéo dài được lâu, đấy là cho đến khi Jeanne lên tiếng:

“Nếu tìm được nó, tài sản có giá trị hai mươi triệu Nal của mẹ tôi sẽ là của hai người.”

Một cú chí mạng. Khuôn mặt của Trường An ngừng lại, sự giãy dụa bắt đầu xuất hiện, có vẻ như sự kiêng kỵ với giáo hội và lòng tham đang nảy lên, để rồi cuối cùng, cậu ta chỉ đưa tay vò đầu và kêu lên:

“Chết tiệt! Chúng ta có thể trở thành một triệu phú với số gia sản đó! Tôi nhận vụ này!”

Thành thật mà nói thì quá trình thương lượng diễn ra nhanh hơn Da Vinci nghĩ. Cô chỉ phì cười, đoạn đứng dậy mà vỗ vỗ tay như ra hiệu lấy sự chú ý của hai người, khuôn mặt khẽ nghiêm lại:

“Được rồi, vậy thì bây giờ phiền cô giúp chúng tôi phi tang đống xác chết này trước khi có ai đó thấy đi.”

Nhưng xui xẻo làm sao, tựa như Thần đang nhìn chằm chằm Da Vinci, chỉ chờ miệng cô thốt ra bất kỳ lời nói nào và tức khắc biến nó thành sự thật: Một cỗ xe ngựa chạy tới từ xa xa. Trong đầu Da Vinci nhanh chóng xuất hiện vô số phép tính trong đầu, cuối cùng cô tặc lưỡi, chiếc xe đủ nhanh để bất kỳ phương án thu dọn xác chết nào đều không thể thực hiện kịp thời.

“Được rồi, chúng ta nên cuốn gói và chuẩn bị bỏ xác chạy lấy người thôi.”A

Da Vinci gãi đầu và nói, thế nhưng không ai đáp lại gì, tất cả hướng ánh mắt về phía chiếc xe ngựa. Da Vinci ngừng lại, sau đó cô chợt nhướng mày lên, một áp lực rất lớn tỏa ra từ chiếc xe ngựa, tựa như thể có một gã khổng lồ đang nhìn lấy tất cả bọn họ lúc này.

Tin xấu thứ nhất, kẻ trong xe ngựa - bằng cách nào đó đã phát hiện ra bọn họ. Tin xấu thứ hai, kẻ trong xe ngựa rất mạnh, mạnh đến mức có thể nghiền ép bọn họ chỉ trong một tích tắc.

Nhìn chung, tất cả đều là tin xấu.

“Hí!!!!”

Tiếng ngựa ngừng lại vang lên, cỗ xe ngựa dừng lại ở trước mặt ba người. Người đánh xe là một thanh niên tuấn tú với mái tóc vàng, thân thể cứng cáp. Anh ta híp mắt nở một nụ cười ôn hòa nhìn lấy ba người, sau đó ánh mắt hướng về phía Da Vinci và gật đầu:

“Dám hỏi quý cô đây, rằng có chuyện gì đã xảy ra ở nơi này?”

“Một đám người muốn giết chúng tôi, nên chúng tôi giết lại họ.” Xét đến việc hai người đồng bạn của mình đang bị khóa chặt lại, Da Vinci chỉ nở một nụ cười và đáp lại một cách lễ phép. Cô rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình, nó tệ đến mức mà Trường An đang dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu hướng về phía cô.

Xét đến việc càng nói dối càng bị đối phương vạch trần, cho nên Da Vinci quyết định nói sự thật.

Một bàn tay trắng trẻo vén ra tấm màn trên cửa sổ xe, để lộ ra sau đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng nhạt. Khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, lạnh lẽo tựa như một khối băng, cô ta khoác trên mình một bộ đồ hoa lệ, ánh mắt hướng về phía những cỗ xác chết mà cất tiếng:

“Là các ngươi giết?”

Áp lực tăng mạnh, nếu trước đó Da Vinci có cảm giác như ai đó đang đặt tay lên vai mình, thì bây giờ đã tăng đến mức người đó đang xoa bóp vai cho cô! Khuôn mặt của Da Vinci mất đi vẻ trấn tĩnh thường ngày, cô nhìn sang Trường An và Jeanne, thân thể của họ hơi khuỵu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ bức bối như thể đang bị khống chế.

Người phụ nữ này đã đạt đến mức độ có thể dùng ý chí để xoa bóp vai cho Da Vinci!

“Là chúng tôi giết, dù sao không thể báo cảnh sát khi ở trong rừng được.”

Da Vinci gật đầu, cô nhìn người phụ nữ đó. Có rất ít người có thể dùng ý chí để tạo áp lực cho người khác. Nếu nói một cái tên nổi tiếng nhất, có lẽ là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Hiệp sĩ Saint-Georges,... Cho nên cô gái này ít nhất phải cùng đẳng cấp với hai người họ.

Nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn, có lẽ cô sẽ ra tay.

Áp lực ngày càng tăng cao. Da Vinci thở dài, cô cầm lấy cây gậy đi bộ trên tay, ánh mắt của người phụ nữ ấy khẽ di chuyển nhìn về phía cô, bầu không khí chợt trở nên cực kỳ căng thẳng. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nếu ai có bất kỳ cử động gì thì bên kia sẽ không do dự mà tấn công ngay.

“Tiểu thư, chúng ta có nên giúp họ không?” Người đánh xe ngựa chợt lên tiếng cắt ngang, anh ta đưa tay ra chỉ vào một tờ truy nã, sau đó hướng mắt về phía một cỗ xác chết - vốn thuộc về cơ thể của gã cầm đầu:

“Có một kẻ truy nã ở trong này, bọn họ thực sự vô tội.”

Sự cắt ngang của người đánh xe ngựa khiến người phụ nữ thu đi khí thế của mình. Cả Trường An lẫn Jeanne tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm, hơi thở của họ ổn định như cũ, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả, chỉ có Da Vinci mỉm cười thả lấy cây gậy đi bộ ra:

“Xin tiểu thư đừng bận tâm, chúng tôi có thể tự xử lý vụ việc này.”

Bùng! Hàng loạt ngọn lửa đột ngột nở rộ từ xác chết của bọn họ, nó nhanh chóng thiêu rụi tất cả mà không hề lan ra tới những cành cây ngọn cỏ ở xung quanh. Chỉ trong chốc lát, những gì còn lại duy nhất là cái đầu của gã kiếm sư hạng 2 - thứ có giá trị để đổi thành tiền.

Người phụ nữ thả tay ra, chiếc rèm kéo xuống, che khuất đi bên trong xe ngựa. Là một cô em ít nói nhỉ? Da Vinci nghĩ thầm, cô chợt lấy ra từ trong túi ra một tấm danh thiếp, sau đó búng nhẹ một cái, nó bay về phía người đánh xe ngựa, anh ta cầm lấy nó, mỉm cười:

“Rất hân hạnh được gặp các ngài.

“It’s my pleasure.”

Da Vinci nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía người đánh xe ngựa. Anh ta chỉ nở một nụ cười ôn hòa và gật đầu thay cho lời chào, sau đó nhanh chóng đánh xe ngựa, cỗ xe rời khỏi nơi này để tiến về phía thành phố Haerford.

Da Vinci quay đầu, sau đó cô chỉ khẽ vỗ tay:

“Chúng ta gặp được một nhân vật lớn rồi.”

“Tôi biết, ả ta có dùng ma pháp.”

Trường An gật đầu, ma pháp là một thứ rất hiếm ở Đế Quốc, chỉ có những đứa trẻ sinh ra ở nhà quý tộc mới được tiếp xúc với nó. Những ai có thể sử dụng ma pháp nhuần nhuyễn như vậy đều thuộc về một đại gia tộc lớn. Tốt nhất bọn họ không nên chọc vào đối phương.

Da Vinci lắc đầu, cô cười nhẹ:

“Tôi không nói về người phụ nữ.”

Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Trường An và Jeanne, Da Vinci khẽ mỉm cười:

“Tôi đang nói về người đánh xe ngựa, đối phương rất nguy hiểm.”

Bản năng của một nhà nghệ thuật đã mách bảo cô như thế, thậm chí trong loáng thoáng, Da Vinci đã đoán ra được thân phận của đối phương là ai.

Trên chiếc xe ngựa.

Đã nhiều năm mới trở lại thành Haerford, nhưng những con đường mòn vẫn quen thuộc như vậy. Tựa như đã hằn sâu vào trong tâm trí của cô, để lại một dấu ấn không thể nào phai nhòa.

Giọng nói ôn hòa cất lên từ phía trước, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, là chủ nhân đang gọi:

“Merlin, cô đang suy nghĩ điều gì ư?”

Đa số thời điểm, chủ nhân của Merlin sẽ không nói chuyện. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó, bầu không khí xung quanh anh ta luôn tỏa ra một vẻ ôn hòa, dễ dàng khiến người ta cảm thấy yên ổn, dễ dàng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Merlin khẽ chớp mắt, cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên cửa sổ, rồi cô đưa ra thắc mắc của mình:

“Thưa ngài, những người vừa rồi có gì đó kỳ quái.”

“Thật vậy, ngoại trừ cô gái đã nói chuyện với em, người thanh niên lại có vẻ quen thuộc với ma pháp. Dường như cậu ta đã từng học và sử dụng ma pháp, nhưng đã từ bỏ nó, và trong ánh mắt của người phụ nữ tóc đỏ lại chẳng có sự sợ hãi với cái chết. Cả ba người ấy, bọn họ có cất giữ bí mật cho riêng mình.”

Chủ nhân nhẹ nhàng nói, trái tim của Merlin chợt cảm thấy bình yên vô cùng. Thật đặc biệt, không cần sử dụng bất kỳ loại ma pháp nào, nhưng người chủ nhân có vẻ yếu đuối của cô chỉ mất vài phút để có thể gần gũi với bất kỳ ai trên thế giới này, thậm chí hiểu rõ bất kỳ ai hơn bản thân họ. Dường như trong bộ óc ấy ẩn chứa một khả năng đọc vị siêu việt.

Chủ nhân đã chỉ mất một tháng để trở thành cố vấn hoàng gia cho Alexander Đại Đế, trong vòng ba tuần tìm ra ba mươi hai lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của vương đô Pella, trong vòng ba mươi phút thuyết phục mười hai vị quý tộc đầu tư cho Hội Nhà Phát Minh, trong vòng một tiếng học được toàn bộ kỹ thuật của vị kiếm sư hạng 1.

Mất nửa tháng để học xong lý luận cao cấp về ma pháp, chỉ dựa vào bốn trang giấy để làm khó Hội Nhà Phát Minh, xử lý cuộc nội chiến và thống nhất thành trì chỉ trong vòng tám ngày, học thuộc Thần Điển đến từng dấu chấm một chỉ trong ba giờ.

Không ai làm được điều đó, trừ người đang đánh xe ngựa trước mắt cô.

“Lần này chỉ tập trung tìm kiếm nó thôi, đừng gây sự với họ.” Chủ nhân cất tiếng, lần đầu tiên, Merlin thấy được sự kiêng kỵ bên trong lời nói của anh ta:

“Bản ghi chép của phu nhân Isabelle Romée có chứa thông tin rất lớn về bên kia Địa Ngục, chúng ta cần phải có được nó trước gia tộc d’Arc.”

“Vâng.”

Merlin đáp lại, nhưng sau đó chủ nhân như ngẫm nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh ta mới nói một câu:

“Chúng ta đang bị quan sát.”

Merlin giật mình, cô chợt đưa mắt nhìn lấy xung quanh, tinh thần mở rộng, bao trùm khắp không gian xung quanh. Nhưng trong vòng nửa cây số, cô không hề thấy bất kỳ ai cả, việc đó chỉ tiếp diễn cho tới khi chủ nhân cười nhẹ, anh ta khẽ lắc đầu:

“Không phải dùng ma pháp, là tiếng xe ngựa, sự chuyển động của gió trong không khí, thậm chí có thể là mùi hương của chúng ta để lại.”

“Làm sao có thể?”

Ánh mắt của Merlin thoáng co lại, là ai? Là ả phụ nữ đó ư? Nhưng sao một người bình thường có thể làm được điều đó? Ngay cả một bộ não siêu việt của ma thuật sư như cô cũng không thể xử lý được chừng ấy thông tin, ấy vậy mà bây giờ chủ nhân nói rằng có một người có thể phân tích được chúng cách đây hơn ba cây số?

“Không gì là không thể.”

Người đánh xe ngựa mỉm cười, anh ta nhìn thấy bóng dáng của thành Hearford đang ở trước mắt. Khóe môi khẽ cong lên, giọng nói như có phần trêu ghẹo lấy Merlin:

“Có lẽ đối phương đã suy đoán ra thân phận của cả hai ta rồi, Người Dẫn Đường Merlin và Thần Tử Arthur.”

Hai người họ đại diện cho giáo hội, cũng là người cứu thế của nhân loại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Profile khủng nhờ.
Nhưng giới thiệu nhân vật càng bá thì về sau những kế hoạch với mưu tính của người đó cũng phải đủ thuyết phục nhé tác.
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nghe thì đúng là bá thật, nhưng tiềm năng của Arthur có thiên hướng về EQ hơn là IQ (So với Da Vinci), điểm mạnh của ông có xu hướng về chiến lược công thành, thủ thành và thâu tóm nhân tâm của một con người hơn là đưa ra những mưu tính và kế hoạch. Đương nhiên, đủ đáng sợ để có thể đứng ngang tầm với Da Vinci. OwO

Cảm ơn vì đã đọc nhé!
Xem thêm