Khúc Ngàn Năm
Linh Mộng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 05: Có tiền mua tiên cũng được

2 Bình luận - Độ dài: 5,363 từ - Cập nhật:

Việc bị bao vây bởi một đám người muốn giết mình chưa bao giờ là vui vẻ cả. Lúc này, Trường An xạm mặt, Jeanne d’Arc cau mày tỏ rõ sự bất mãn, hai người không có ai là cảm thấy vui. Đấy là chưa kể bọn người này còn có mang theo thuốc nổ trên người, và tệ hơn chính là súng ống.

Lần thứ hai Trường An không khỏi nghiến răng, ả Da Vinci đó vẫn tủm tỉm cười như thể gặp được chuyện gì đó vui lắm. Càng nhìn càng ngứa mắt, hắn bèn nghiến răng mà nhìn sang ả:

“Thật tuyệt vời, một ngôi nhà cách xa với thành phố và hoàn toàn không có tuyến đường nào đi ngang qua, rất thuận lợi cho việc giết người cướp của. Tầm mắt của cô có thể sánh ngang với một nhà nghệ thuật đấy!”

“Tôi vốn là nhà nghệ thuật!” Con ả nào đó còn lớn tiếng cười và đáp lại. Lần này Trường An không còn nghiến răng nữa, mà hắn la lên, ánh mắt hận không thể đâm xuyên qua vóc người nhỏ nhắn của Da Vinci:

“Tôi đang mỉa mai cô đấy!”

Da Vinci thoáng ngừng lại, ả ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thở dài mà cầm chiếc gậy đi bộ mang theo bên người. Khẽ gõ nhẹ một đầu của nó xuống, chỉ thấy phần thân của nó đột ngột tách ra và để lộ một lưỡi kiếm. Thì ra cô ả không định đặt một chiếc gậy sang chảnh để làm màu với giới quý tộc, mà nó là một thanh kiếm ẩn trong gậy. Một món vũ khí yêu thích của những lão cáo già trong giới thượng lưu ngày xưa. Giọng nói có phần tiếc rẻ, Da Vinci lùi lại, sau đó cô ả nhanh chóng biến mất sau một lùm cây:

“Cậu không có năng khiếu trong việc đùa đâu, trợ lý của tôi à.”

Mẹ kiếp? Ả ta chỉ để lại một câu châm chọc rồi cứ thế bỏ chạy à? Trường An xạm mặt lại, sau đó hắn nhìn sang Jeanne d’Arc, thân thể của cô vẫn đang trong quá trình hồi phục lại, nhưng việc vận động cơ bản là không có vấn đề gì, dường như người phụ nữ ấy vẫn không hề ảnh hưởng gì. Cô ta quay sang nhìn Trường An một lúc, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước:

“Quý khách thấy được bao nhiêu tên?”

“Mười hai.” Trường An nói, sau đó hắn khẽ nheo mắt, cảm nhận từng tiếc bước chân đang tiếp cận lấy bọn họ, cũng tốt thôi, đã lâu rồi bản thân chưa thực sự vận động.

Thực tế, trong lòng Trường An đã thân thiết hỏi thăm cả tổ tông nhà Da Vinci hàng chục lần. Nhưng hắn hiểu rằng người phụ nữ ấy có ý định của riêng mình, ngoài ra, nếu cô ta có thể đánh ngang cơ với Trường An (Mặc dù lý do chủ yếu là hắn chủ quan), vậy thì một đám này sẽ chẳng là gì cả.

Ưu tiên chủ yếu là giúp Jeanne d’Arc xử lý phiền toái trước mắt thôi. Trường An híp mắt, hắn chợt nghe thấy tiếng châm lửa, bèn đưa tay kéo Jeanne d’Arc chạy về phía kẻ địch với tốc độ rất nhanh. Cũng may cô ấy như hiểu ý của Trường An, thân thể cao và cứng cáp nhanh chóng chạy vượt mặt hắn, kéo theo Trường An ở phía sau.

Trường An có thể thấy rõ hai điều, thứ nhất là Jeanne d’Arc đã rất bất ngờ với việc bọn chúng sử dụng bom. Có nghĩa trước đây, đám người này chỉ biết sử dụng những loại vũ khí thô sơ khác, và bởi vì e dè trước sức mạnh của cô nàng, cho nên quyết định đem bom vào sử dụng đã được đưa ra. Không khó để ta đi từ điều thứ nhất đến điều thứ hai, đó là bọn này chưa thành thạo việc sử dụng bom, hoặc đây là loại bom kiểu mới mà chúng tiếp xúc.

Vậy khi cả hai nhanh chóng tiếp cận sẽ khiến bọn chúng cảm thấy bối rối. Trong thời điểm đó, việc hạ gục tất cả sẽ là điều dễ dàng hơn bao giờ hết. Thật vậy, càng tới gần, những âm thanh sột soạt ngày càng nhanh chứng tỏ bọn chúng bắt đầu cảm thấy bối rối trước tình huống đột biến này.

Sau đó, hàng loạt nòng súng chui ra từ bụi cây, chĩa về phía cả hai người.

“F***!”

Trường An không kìm được mà chửi thề. Mẹ kiếp! Hắn lại quên mất đây là thời đại mà súng ống bắt đầu nổi lên. Đáng lẽ thứ mình nên mua là một khẩu súng chứ không phải con dao quèn - thứ đã bị Trường An phóng đi trước đó, còn nằm sát ngay một bụi cỏ trước mắt.

Rồi sau đó, Trường An tức khắc lùi người về phía sau và áp sát lấy cơ thể của Jeanne d’Arc. Dĩ nhiên, hắn không có ý định thân mật gì với người phụ nữ này, chỉ cất tiếng la lên như một lời nhắc nhở trước:

“Xin lỗi nhé! Jeanne!”

Vừa dứt lời, không để cho Jeanne d’Arc kịp đáp lại, hắn đã đặt dùng hai tay túm chặt lấy lưng của cô. Sau đó sử dụng người con gái ấy như một tấm khiên đỡ đạn. Tiếng nổ súng vang lên hàng loạt, may mắn thay, sức công phá của chúng chưa đủ mạnh để xuyên thủng qua cơ thể cường tráng của Jeanne d’Arc, và tệ hại hơn, sẽ có những viên đạn ở lại trong cơ thể của cô ấy.

Lúc này Trường An có cảm giác gì? Là cảm giác đau đớn khi nhìn cô ấy bị tổn thương? Là sự ghét bỏ về tính cách cặn bã của bản thân mình? Là sự ân hận cho một phút trái tim bị chiếm lĩnh bởi sự tà ác? Những cảm giác đó… không hề xuất hiện trong Trường An, hắn chỉ cảm thấy may mắn là mình nhớ đến sự bất tử của cô gái trước mắt, và không có viên đạn nào vô tình xuyên qua thân thể của Jeanne để gây tổn thương lên hắn.

Điều an ủi cho bất kỳ ai thấy cảnh này, đó là Jeanne d’Arc lại phối hợp với hành động của Trường An vô cùng. Cô tăng tốc hướng về phía kẻ địch gần nhất, mặc cho những viên đạn đã găm vào trên cơ thể của mình, máu chảy ra nhưng cô nào để tâm cơ chứ? Rồi, cô tấn công về tên địch đáng thương đang nổ súng trong vô vọng, mặt hắn tái nhợt trong sợ hãi. Cú đấm của Jeanne d’Arc được tung ra cực kỳ mạnh mẽ, khiến hắn ta phải choáng váng, không nhân nhượng, mặc cho bị hằng hà khẩu súng bắn lên bản thân mình, Jeanne d’Arc vẫn tung những đòn tấn công cực kỳ bài bản vào người hắn ta.

Những nòng súng đang chỉa vào hắn đang tỏa ra sát ý, Trường An nhanh chóng cảm nhận được nó, sau đó hắn quyết định ngưng sử dụng Jeanne d’Arc như là một tấm khiên thịt sống. Một cú dậm chân khiến Trường An bật về phía tên địch vừa bị Jeanne hạ, hắn lại làm một việc chứng tỏ bản chất không mấy lương thiện của mình: Nhấc thân thể của tên địch đáng thương lên, sử dụng nó như một cái khiên thịt tạm thay thế cho Jeanne.

“Cô một hướng, tôi một hướng nhé!”

Trường An hô lớn, hắn rút khẩu súng bên hông của cái khiên thịt mình đang cầm ra. Sự thật chứng minh rằng sử dụng đồng đội của kẻ thù làm khiên thịt là một quyết định sáng suốt. Nhiều họng súng chỉ về phía hắn hơn, nhưng vẫn chưa có ai nổ súng, bọn họ đang chần chừ.

Tuy nhiên, sơ hở đó khiến Jeanne không còn bị áp chế bởi hỏa lực nữa. Cô ta bước từng bước lớn lại gần kẻ địch - những viên đạn lẻ tẻ không khiến cô phải nao núng. Trái lại, cứ mỗi lần đạn găm vào người Jeanne mà không giết được cô, sự hoảng sợ trong kẻ địch lại tăng thêm một vài phần:

“M… mày… đừng có lại gần tao!”

“Mau cút đi!”

Bọn chúng hoảng loạn kêu, nhưng rồi không còn viên đạn nào được bắn ra nữa. Những tiếng lách cách báo hiệu rằng đạn đã hết. Theo lẽ thường, chúng vẫn còn đeo kiếm ở bên hông, thế nhưng giờ đây nào có ai dám xông lên cơ chứ? 

Trước mắt chúng, người phụ nữ cao ngang với một gã đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt đẹp đẽ, thế nhưng hốc mắt đã bị một viên đạn bắn phá, chỉ để lộ hố đen sâu ngoắm cùng dòng máu tươi đổ xuống. Con mắt còn lại lạnh lùng hướng về chúng. Bao nhiêu viên đạn găm vào người cô, bị thuốc nổ mất đi một phần khuôn mặt, thế nhưng tất cả không hề hấn gì.

Mình sẽ thắng sao? Chiến đấu chống lại một kẻ có khả năng bất tử?

Chúng hối hận rồi, hối hận tại sao bản thân lại chấp nhận đơn hàng này. Chỉ vì nghe theo những lời từ gia tộc d’Arc mà ngu muội cầm lấy số tiền lớn, giờ chúng mới biết được kẻ mà mình săn đuổi hóa ra lại là một con quỷ, thứ mà đến cái chết cũng sẽ sợ hãi.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn chúng, Jeanne bước tới một kẻ đã sợ tái mặt, cô đột ngột đưa tay ra nắm chặt lấy cổ của hắn. Sức mạnh của cô cực kỳ đáng sợ, đến mức dễ dàng nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành. Mà tay kia của Jeanne d’Arc thì lại cầm lấy thanh kiếm bên hông hắn và rút ra.

Ầm!

Thân thể của gã bị ném bay về phía gốc cây gần đó, cú va đập khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Jeanne d’Arc chĩa kiếm về phía bọn chúng, ánh mắt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào cụ thể. Kẻ thù biến sắc, chúng đồng loạt ném súng xuống đất và rút kiếm ra, không có thời gian để thay đạn nữa, đây là sự phản kháng cuối cùng của chúng.

“Giết nó! Để xem con ả sẽ thế nào khi bị mất đầu!”

“Đúng vậy, chém ả ta thành từng mảnh vụn đi!”

Kẻ đầu tiên cất tiếng, rồi kẻ thứ hai, bọn chúng đã tìm ra cách để cổ vũ cho tinh thần của mình. Chúng đồng loạt hướng về phía Jeanne, kiếm vung lên, chúng liên tục chém xuống, nhìn thì hung hăng, nhưng thực ra lại vô cùng hỗn loạn và thiếu trật tự.

Jeanne d’Arc không cần tránh né, thân thể cô cũng lao về phía kẻ thù, nhưng càng thêm phần hung mãnh, càng thêm phần linh hoạt. Tên đầu tiên chém trúng ngực cô, tên thứ hai cắt phăng bàn tay kia của cô, tên thứ ba đâm xuyên thẳng qua cổ họng của cô,... Trong ánh mắt kinh hồn của bọn chúng, Jeanne d’Arc vẫn còn sống.

“Nhìn đi, tôi vẫn còn sống đây này.”

Jeanne cúi đầu và nói, thanh kiếm của cô dính máu, nhưng kẻ thù đã chết hết rồi. Những cái xác ở trên mặt đất, rõ ràng chúng dính ít vết thương hơn cô, nhưng tất cả chúng đã chết hết rồi. Trong ánh mắt còn chưa nhắm lại, chính là nỗi sợ hãi đến một kẻ không thể chết như Jeanne, có phải là ánh mắt đang nhìn lấy một con quỷ?

Nếu Jeanne d’Arc đem lại cảm giác sợ hãi kinh hoàng cho kẻ địch. Thì Trường An lại khác, kinh nghiệm sử dụng khiên đã khiến cho hắn có thể dễ dàng dùng một người làm khiên thịt. Mặc dù nghe thì có vẻ không phải người tốt lành gì, nhưng đúng vậy, hắn vốn là loại người như thế.

Kẻ địch do dự một lúc, sau đó chúng nhìn nhau gật đầu, tiếp tục nổ súng về phía Trường An. Hiển nhiên, cái đám này cũng không có cái thứ gọi là tinh thần đồng đội, bọn chúng tụ họp với nhau chỉ để làm ăn kiếm tiền, ai sống ai chết cũng chẳng sao.

Thời điểm này, Jeanne đang đối phó với hỏa lực từ phía khác, cho nên Trường An phải tự lực cánh sinh, hắn cũng cầm khẩu súng đã từng là của chiếc “khiên”. Lại là một khẩu súng ổ xoay khác, dường như đây là loại súng thịnh hàng trong thời đại này.

Phốc!

Máu bắn qua mặt của Trường An, hắn nhăn mặt. So với người cường tráng như Jeanne d’Arc, người này lại gầy gò, không có khả năng phục hồi như cô ấy, cho nên nhanh chóng, đạn đã bắt đầu đâm xuyên qua gã này.

May mắn thay, tấm “khiên” mà Trường An sử dụng còn mang theo ba con dao ở bên hông. Hắn nhanh tay rút cả ba ra và đá cái xác về phía kẻ địch, sau đó giơ súng lên mà bất ngờ nhắm vào kẻ đứng riêng lẻ nhất và nổ súng liên tục.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên đanh thép, hòa trộn trong cơn hỗn loạn. Trường An bắn hết ba phát đạn còn lại trong súng. Không có viên nào trúng kẻ địch cả, hắn tức tối ném khẩu súng đi, rồi nhanh chóng lao về kẻ địch ở phía trước, tay rút ra hai con dao. Khi cái xác mà Trường An ném đã ngã xuống, kẻ địch lại có thể nhắm bắn hắn.

Không quan trọng, Trường An nhìn hướng của nòng súng, hắn nắm chặt dao trong tay, sau đó phóng ra. Con dao lia nhanh về trán của một gã gần nhất trong số năm tên, kết liễu đi mạng sống của hắn trong tíc tắc. Nhưng Trường An vẫn phải trả giá, cho dù có kinh nghiệm trong chiến đấu, cho dù có thể phán đoán hướng đi của đạn nhờ việc nhìn vào nòng súng, hắn vẫn không thể né được viên đạn cuối cùng, nó găm vào vai của hắn.

“...”

Trường An nhíu mày, hắn nhìn bốn gã còn lại đang chĩa súng vào mình mà cười lạnh, giọng nói đầy chế giễu vang lên:

“Bọn mày tính làm gì với chúng, ném à?”

Không sai, một khẩu súng hết đạn là một khẩu súng vô dụng. Kẻ địch nhìn nhau một lúc, cuối cùng một kẻ giống như là tên cầm đầu vứt khẩu súng đi, hắn ta đưa mắt nhìn lấy Trường An, có vẻ tán thưởng:

“Mày đang bị thương, có thể giết được bốn bọn tao ư?”

“Tao không, nhưng cô ta thì có.”

Ánh mắt của Trường An lộ ra vẻ thương hại. Tên cầm đầu còn chưa kịp phản ứng, tiếng động thân thể ngã xuống mặt đất đã vang lên từ phía sau lưng hắn, quay đầu lại, cả ba tên tiểu đệ đi theo hắn ta đã ngã xuống đất từ bao giờ.

Một người phụ nữ mảnh khảnh, cô ta cầm một cây gậy kiếm đang tựa mình trên chiếc cây gần đó. Đầu đội mũ dạ, mái tóc trắng dài đến tận hông. Cô mỉm cười, tay chỉ mũi kiếm về phía hắn ta:

“Chúng ta cũng ăn ý đấy chứ?”

“Nếu tôi không xử lý được, dám cá chắc cô sẽ biệt tích luôn.”

Trường An khinh thường lẩm bẩm, hắn nhìn tên đại ca. Dường như đối phương hướng mắt về phía của Jeanne, khi mà người phụ nữ ấy cũng đã giải quyết hết số đàn em còn lại của hắn. Nhưng sao tên này bình tĩnh ghê quá? Trường An nhướng mày, thoáng có phần khó hiểu:

“Đừng nói là mày tính đánh bại cả ba bọn tao?”

Đùa gì thế? Hết thuốc nổ, súng và cả một mớ đàn em giờ đã thành xác chết. Phản ứng đầu tiên của tên này phải là bỏ chạy chứ nhỉ?

Trường An liếc mắt nhìn Jeanne d’Arc, thân thể của cô đã mất một bàn tay, chân bị chặt đứt, nửa hốc mắt trái bị súng nổ xuyên. Tuy khả năng bất tử khiến cô chưa thể chết, nhưng việc tham gia chiến đấu là bất khả thi. Dẫu vậy, cả hắn và Da Vinci đều không yếu đến mức thua một thằng nào đó trước mắt chứ?

Tên cầm đầu có vẻ khác đám đàn em của chúng, hắn có mang một bộ giáp lưới ở trên người, bao phủ khắp cả người trên. Bên hông có đeo một thanh trường kiếm, hắn rút nó ra, nắm chặt kiếm trên tay, giọng nói bình tĩnh vang lên:

“Gia tộc d’Arc không thông báo cho tao về sự xuất hiện của hai đứa mày.”

Không để hắn nói hết, thân thể Trường An đã tan biến thành một cơn gió mà lao thẳng về phía trước. Tay nắm chặt dao, hắn nhắm thẳng vào cổ của gã trước mắt mà đâm thẳng vào. Cả Da Vinci cũng vậy, không một động tác dư thừa, cô đâm kiếm về phía trước. Rõ ràng hai người đều nhận thấy kẻ này có phần khó ăn, và quyết định tấn công lúc hắn chủ quan nhất.

Ầm!

Gã đó tung đấm về hướng của Trường An. Nắm đấm đó nhanh và đột ngột đến nỗi hắn chỉ kịp khuỵu người xuống, sau đó vội vàng thu dao lại rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với gã ta. Da Vinci cũng vậy, gã đó nhanh chóng vung kiếm với tốc độ nhanh phi thường, chặn lại những đòn tấn công của cô và giành thế áp đảo, nhưng nó không liên quan tới việc Da Vinci không thể tính trước, mà tố chất thân thể của cô khó thể theo kịp đường kiếm của gã.

“Không phải người thường!”

Trường An kêu to để nhắc nhở, sau đó hắn cũng nắm chặt dao trên tay và bắt đầu tập kích đối phương. Nhưng dẫu thế, bằng cách nào đó cả hắn lẫn Da Vinci đều bị gã ta áp đảo, chỉ có thể vào thế phòng ngự.

Kinh nghiệm Trường An hơn gã ta, khả năng tư duy và phân tích của Da Vinci áp đảo gã. Nhưng thân thể của gã này giống như một con mãnh thú, thậm chí chỉ một nắm đấm có thể đánh nát một thân cây lớn, một nhát chém có thể cắt đứt tảng đá to bằng cả một người. Là loại quái vật gì vậy?

Tiếng kiếm và dao chạm liên tục kêu lên trong không khí. Đối phương không có vẻ gì là mệt mỏi cả, còn tay của Trường An thì đã nhức nhối, hắn cắn răng, Da Vinci cũng khẽ đảo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Dường như tuy không thể giành thế áp đảo với gã này, nhưng việc phòng thủ là quá dư thừa cho bộ não của cô:

“Trợ lý, có vẻ cậu vẫn chưa biết về những người có hạng nhỉ?”

“Tôi không! Và tôi sắp bị giết chết bởi gã này đấy!”

Trường An cắn răng, hắn gần như gầm gừ mà nói, nhưng Da Vinci bình tĩnh lắm, ả chỉ bình tĩnh dùng kiếm và khéo léo chuyển hướng những đòn tấn công của hắn ta, giải thích:

“Trên chiến trường, có những kẻ đã tìm cách vượt qua được giới hạn cơ thể của bản thân. Mang đến cho họ sức mạnh phi thường, hoặc kỹ thuật siêu việt lẫn giác quan vượt trội. Thế là Đế Quốc đã bắt đầu chú ý và đặt ra phân cấp cho những người như thế, họ được gọi là những người có hạng.”

“Tên này là một kiếm sư hạng 2, được đánh giá là có thể một mình tiêu diệt cả một tiểu đội. Cho nên ngay cả tôi cũng phải phí sức lắm mới đánh ngang cơ với hắn ta.”

Da Vinci phối hợp với Trường An giữ vào thế phòng thủ. Cô ôn tồn giải thích, còn trán của Trường An đã nổi lên gân xanh vì khó chịu, sau đó hắn chỉ kịp gầm gừ:

“Là chúng ta!”

Ầm!

Lưỡi kiếm của gã cầm đầu chém mạnh xuống mặt đất, chia cắt cả Da Vinci lẫn Trường An. Rồi gã đột ngột lao tới, giơ chân lên đạp vào phần bụng hắn. Một cảm giác như bị trâu húc xuất hiện, Trường An bị đẩy mạnh về xa, hắn ôm bụng, sau đó nôn ọe ra mặt đất:

“Ọe!”

Trường An thở dốc, hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn xem gã ta đang bước về phía Jeanne d’Arc. Hắn tức khắc hiểu ý định, gã ta muốn triệt để giết chết Jeanne, không để cô ta có cơ hội hồi phục lại. 

Trường An tặc lưỡi, sau đó hắn cầm lấy con dao trên tay. Thoáng chìm vào suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới cắn răng. Điên tiết lắm chứ, hắn đã bảo là không muốn chạm vào kiếm với khiên rồi, chỉ cầm một thanh kiếm lên trên tay, sau đó la lớn hòng nhắc nhở cho cô ả:

“Nếu tôi cầm kiếm quá một phút, nhanh chóng bắn tôi!”

“Rõ rồi! Bắn chết hay bắn đến tàn phế?” Da Vinci hét lên đáp lại. Trường An càng điên tiết hơn, nhưng không còn thời gian nữa, hắn nắm chặt kiếm trên tay, đoạn nhanh chóng rút ra.

Vô số ký ức tràn vào trong tâm trí của hắn, tựa như có một bàn tay khổng lồ đang bao phủ lấy biển xanh, đổ vào trong thân thể bé nhỏ của Trường An.

“Ngài… ngài đã là người dùng kiếm mạnh nhất trên thế giới rồi ư?”

“Rồi có một ngày chính tay ta bảo vệ anh, Trường An.”

“Ma vương! Ngài không thể cứ thế mà bỏ rơi Ma Giới được!”

“Ngài muốn bỏ tất cả tài sản sao? Chúng ta có thể mua lại cả một vương quốc đấy!”

“Ngươi, không thể giết được thần.”

“Ồ? Tên nhân loại như ngươi muốn tìm Chân Long làm gì?”

“Nhạc của ngài rất dở, làm ơn ngừng chơi lại đi.”

“Tên ăn xin này ở đâu ra vậy? Cút!”

Không gian tối, tĩnh mịch. Trường An đứng ở giữa nơi này, hắn thở dài, cảm nhận được thanh kiếm ở trên tay của mình, sau đó nhăn mặt, đã bảo là mình rất ghét phải cầm đến kiếm cơ mà?

Tiếng bước chân vang lên. Một bóng người xuất hiện trước mắt hắn, thân thể cao, khỏe khoắn, khoác trên mình một bộ áo vải tơi, mái tóc dài đến ngang vang. Bên hông cũng có đeo một thanh kiếm, đối phương im lặng nhìn lấy hắn, một khuôn mặt giống hệt Trường An.

Lần chuyển sinh đầu tiên.

“Trả cho ta.” Đối phương nói, tay đặt lên trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén tựa như một lưỡi kiếm, có thể cắt đứt bất cứ thứ gì. Trường An cũng nắm chặt kiếm trên tay, đoạn hắn nói:

“Ngươi sẽ hiện diện trên thế giới này với tư cách là một hỗn loạn.”

“Thì sao cơ chứ?” Đối phương cười nhạt, khí thế của hắn ta chợt tỏa ra đầy mạnh mẽ. Thanh kiếm sắc bén trên tay chỉ về hướng Trường An, giọng nói tỏa ra sự cao ngạo.

Trường An thở dài, hắn đã từ bỏ rồi. Bản thân lúc trước là một kẻ ngông cuồng, tham lam, thích theo đuổi mỹ nữ. Bây giờ đối phương đã trở thành một bóng ma trong quá khứ:

“Ngươi định làm gì?”

“Tận hưởng cuộc sống của một kẻ mạnh, giết hết tất cả những ai cản đường.”

Khuôn mặt giống hệt Trường An, đối phương cười lạnh, sau đó lao thẳng về phía trước, vung ra một nhát chém mạnh. Kiếm khí tỏa ra, bao phủ cả một vùng trời ở trước mắt, tựa như có thể cắn nát được cả núi to, tựa như có thể làm vơi đi một vùng đại dương xanh thẳm.

“Không có ta, ngươi sẽ là gì?”

“Ta đang đi tìm!”

Trường An cũng rút kiếm ra, hắn nhăn mày sau đó vung kiếm. Lưỡi kiếm chém đứt đi kiếm khí của đối phương. Trường An ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, lòng tức khắc trở nên lạnh lẽo.

Hắn nhìn thấy “hắn”. Nếu tính thêm “Trường An” ở trước mắt, có tất cả tám người. Bọn họ chính là những chấp niệm, gánh nặng và lòng tham của hắn ở những lần chuyển sinh trước. Ánh mắt không cảm xúc nhìn xuống hắn, mong muốn chiếm đoạt thân xác này, chỉ để có thể hoàn thành ước vọng của bản thân lúc trước.

Trường An lắc đầu, hắn bắt đầu phòng ngự trước những đòn tấn công của Kiếm Thần. Đối phương cứ liên tục ra những đòn tấn công tưởng chừng như có thể phá vỡ cả không gian này, hắn ta vừa chém, vừa gầm lên:

“Không có bọn ta! Ngươi chẳng là gì cả!”

“Thứ phản bội!”

“Trả lại cho ta!”

Lòng cao ngạo, sự tham lam, cùng với đó là thứ làm nên con quái vật mang tên Kiếm Thần - kiếm thuật.

Nếu hắn chết ở đây, Kiếm Thần sẽ là người chiếm hữu thân thể của Trường An. “Cái tôi” của hiện tại sẽ chết, “cái tôi” từ quá khứ sẽ được hồi sinh. Dĩ nhiên, Trường An này là một thằng hèn, cho nên hắn không muốn chết.

Keng!

Kiếm chạm kiếm, mắt chạm mắt. Ánh mắt sắc bén của Kiếm Thần chứa đựng vô vàn lòng tham. Thời gian trôi qua, hắn ta cũng đã trở nên thối rữa, nếu chiếm được thân xác của Trường An, hắn sẽ được tái sinh tại thế giới này dưới tư cách của một hỗn loạn.

“Từ đâu mà ngươi có lòng tin cho rằng bản thân có thể chống lại chúng ta?” Hắn ta cười nhạo lấy Trường An và hỏi.

Trường An khẽ đảo mắt, hắn giữ chặt kiếm trên tay, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới đưa ra đáp án:

“Từ việc các ngươi chỉ là một kẻ bình thường được chuyển sinh.”

Mà những người bình thường, chỉ có thể hướng các vĩ nhân mà học tập. Như những kẻ ngu muội tìm kiếm tri thức. Chờ đợi một sự khôn ngoan đến, để giải đáp làn sương mù ở trong lòng của bọn họ.

Một lần nữa, trận chiến bên trong tâm trí Trường An lại bắt đầu.

Trong khi mọi chuyện xảy ra trong tâm trí của Trường An là một câu chuyện dài dằng dặc. Thì mọi thứ xảy ra ở thế giới hiện thực rất quỷ quái. Đến mức mà Da Vinci cũng phải nhíu mày quan sát cảnh tượng trước mắt.

Trường An bước đi về phía gã kia, hắn ta nắm chặt kiếm trên tay. Đôi mắt vô thần, trống rỗng, dường như không có bất kỳ suy nghĩ gì trong đầu. Giống như là… một kẻ đang mộng du?

Da Vinci hướng mắt nhìn. Gã kia đã chém thân thể của Jeanne d’Arc thành rất nhiều mảnh. Bằng cách kỳ quái nào đó mà cô ta vẫn chưa chết, thân thể nhanh chóng hồi phục lại, nhưng dường như vẫn đủ thời gian để tên cầm đầu kia xử lý Trường An và cô, thế là gã hướng về Trường An, ánh mắt thoáng lộ ra sự khó hiểu.

Sau đó, gã nắm chặt kiếm trên tay, lao thẳng về phía Trường An. Tốc độ lao nhanh đến mức Da Vinci chỉ có thể hình dung như một đầu máy xe lửa đang chạy với tốc độ cực kỳ nhanh. Thậm chí có khi Trường An chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm đã chặt ngang người hắn ta mất rồi.

Rồi, gã ta bị Trường An chém chết. Một chém cắt đứt đầu và thân, thậm chí đối phương còn không kịp đưa ra bất kỳ sự phản kháng nào, cái chết đã đến với hắn ta.

Khuôn mặt Da Vinci đầy dấu chấm hỏi. Cô không phân tích được bất kỳ điều gì từ nhát chém đó của Trường An cả. Là nó quá mạnh, hay là nó quá phi thường? Kỹ thuật của nhát chém đó đã siêu việt mọi thường thức khoa học rồi ư?

Không phải, do Trường An chém nhanh quá nên Da Vinci không kịp nhìn thấy gì. Nếu không nhìn thấy thì sao có thể phân tích? Da Vinci khẽ gãi nhẹ chiếc cằm nhỏ của mình, rồi sau đó cô thấy Trường An… chỉ đứng đấy. Không làm gì cả?

Vẫn có thể đứng vững, tròng mắt không hề di chuyển cho thấy lúc này cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ hay tư duy gì trong đầu. Tay nắm chặt kiếm như là một phản xạ đã được rèn thành theo nhiều năm tháng, nhưng thân thể đang ở trong trạng thái thả lỏng, các cơ bắp và dây thần kinh từ phần bả vai đến cánh tay phải đã bị tổn thương, dường như nhát chém phi thường lúc nãy đã gây ra điều đó. Có nghĩa thân thể không thích ứng với cường độ mạnh của kỹ thuật.

Da Vinci chỉ mất chưa đến nửa giây để nghĩ điều đó, nhưng thời gian không còn nhiều. Dù sao cô vẫn phải làm điều mà Trường An đã nhờ, thế là cô nhanh chóng rút súng ra, nhắm thẳng vào khuỷu tay phải và nổ.

Đoàng!

Keng!

Hai tiếng động vang lên một lúc, và Trường An vẫn bị thương gì cả. Viên đạn đã bị chém bật văng ra. Lại một lần nữa, hắn vung kiếm chém đôi cả một viên đạn. Tốc độ vượt xa khỏi những gì Da Vinci có thể nhìn thấy, và hắn vẫn… chỉ đứng đó.

Da Vinci nghiêng đầu, tên trợ lý này bảo cô dùng súng bắn cậu ta, nhưng bắn thế nào thì không nói rõ à?

Không có phản ứng với cô nhưng lại chém chết gã cầm đầu, có nghĩa Trường An chỉ tấn công bất kỳ những ai tỏa ra ý niệm muốn giết chết cậu ta ở khoảng cách gần. Kết hợp với những gì Trường An nói trước đó, có nghĩa cậu ta chỉ tạm thời ở trong trạng thái này, chỉ cần khiến cậu ta buông kiếm ra là vấn đề được giải quyết. Điều đó có nghĩa không nhất thiết phải bắn, chỉ cần tìm cách “lấy” kiếm ra là được, đúng không?

Trong phút chốc, Da Vinci nhớ lại cái lúc mà Trường An càu nhàu với mình về việc cô lãng phí. Khi nhớ tới cái dáng bủn xỉn của cậu ta, một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu của cô, Da Vinci lấy từ trong người mình ra một đồng Nal và nắm nó trên tay, đoạn ném về phía trước.

Phốc!

Bàn tay nắm chặt lấy đồng tiền, Trường An đã buông kiếm để thực hiện hành động đó. Phản xạ ấy nhanh đến nỗi nó để lại một cơn gió mạnh thổi bay mái tóc của Da Vinci ra đằng sau. Cô nhìn Trường An, đôi mắt trống rỗng nhanh chóng khôi phục lại ý thức của mình, Trường An nhìn cô, sau đó nhìn lấy đồng tiền trên tay, im lặng.

Hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Một đồng tiền?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Cầm kiếm là thói quen, tham tiền là bản chất :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sống cả đời ăn xin cầm tiền quen rồi :)))
Xem thêm