Khúc Ngàn Năm
Linh Mộng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thành phố Haerford

Chương 03: Hội Nhà Phát Minh

8 Bình luận - Độ dài: 3,485 từ - Cập nhật:

Từ ngày Cổng Hỗn Loạn được mở ra, các chủng tộc trên thế giới bắt đầu thể hiện ra tính “đoàn kết”. Mỗi cõi không còn phân chia quốc gia nữa, chỉ phân làm hai đế chế lớn: Đế Quốc Nhân Loại và Ma Giới.

Mà thành phố Haerford là một trong số nơi lấy phát triển nông nghiệp làm chủ đạo. Công nghệ ở nơi này vẫn không phát triển gì cho cam, nếu so với vương đô Pella thì không khí trong lành hơn nhiều lắm. Trường An nghe nói rằng ở vùng đất mà Alexander Đại Đế ngự trị đầy rẫy những nhà máy và các công trình cao chót vót.

Chẳng bù cho thành phố Haerford, đến bây giờ vẫn chỉ đi lại trên một cỗ xe ngựa. Trường An nghĩ thầm, ngồi lấy đối diện hắn là Da Vinci, giờ cô ả đang sắp xếp hàng loạt những bản thiết kế mà vội vàng nhét vào cặp xách, sau đó còn sửa lại cổ áo của mình, khẽ hắng giọng:

“Chuẩn bị đi trợ lý, những thứ này sẽ quyết định tháng tiếp theo ta sống một cách xa hoa hay… bần cùng đấy.”

“Chúng ta định đi đâu?” Trường An hỏi, thật khó để tưởng tượng rằng chỉ mới tối hôm qua cả hai mới gặp mặt nhau, thậm chí cô gái ấy còn chĩa súng vào đầu của hắn. Nhưng mà đời lắm kẻ kỳ quái, thành ra cả hai người chẳng có vẻ gì là để tâm chuyện tối qua lắm. So với đó, Trường An càng thêm phần quan tâm về nơi mà Da Vinci lôi kéo mình tới hơn.

“Chi nhánh của Hội Phát Minh, tôi sẽ bán chúng.” Da Vinci bỏ chiếc cặp xách sang một bên, cô ả khẽ vắt chân và tựa cằm bên cửa sổ của chiếc xe ngựa, khóe miệng hơi nhếch lên, trông khó ưa vô cùng:

“Edison sẽ trả giá cao cho bộ óc của tôi lắm đây, cậu biết chứ?”

Trường An khẽ nheo mắt, nghe một vĩ nhân nói rằng vĩ nhân khác sẽ tán thưởng về mình là một sự kiện khá thú vị. Vì thế, hắn tạm thời bỏ qua việc mình ghét cô ả và lên tiếng thắc mắc:

“Cô định bán bản thiết kế của mình cho Edison?”

“Chà, đúng vậy đấy, nếu cậu không muốn tháng sau cạp đất mà ăn.”

Da Vinci chép miệng, sau đó cô ta đưa mắt nhìn về phía hắn. Lại là nó, ánh mắt đang chậm rãi lột trần thân phận của Trường An, từng bước, từng bước một:

“Cậu không biết những điều cơ bản về thế giới. Vậy sao trông trợ lý của tôi lại có vẻ quen thuộc với những cái tên như Edison thế? Phải chăng cậu đã từng gặp ông ta ở kiếp trước? Hay là một nơi nào khác?”

Trường An không trả lời, hắn ở với người phụ nữ này không lâu, nhưng mà cô ta là Da Vinci đấy. Xem chừng có trả lời hay không cũng chẳng là vấn đề gì cả, khi mà ả có thể đọc được từng ly từng tí về ngôn ngữ cơ thể của hắn. Da Vinci cũng nhìn ra điều đó từ hắn, cho nên cô ả chỉ khẽ tặc lưỡi và tiếp tục thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài.

Nơi xa xa chợt vang lên từng hồi chuông từ giáo đường. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh ấy, có vẻ là cho dù ở đâu, tôn giáo vẫn hiện diện, đóng vai trò không thể thiếu trong việc là chỗ dựa vững chắc cho một con người. Khi đến bước đường cùng, họ không còn gì hơn là tin tưởng vào một vị thần thánh, một thế lực siêu nhiên nào đó, để rồi hình thành nên thứ gọi là “tín ngưỡng”.

“Sắp tới thời gian mà Thần chọn ra vị Thánh Nữ tiếp theo rồi. Sẽ rộn ràng lắm đấy…” Da Vinci khẽ mỉm cười, cô đưa mắt sang nhìn lấy Trường An, theo thói quen, ngón tay ả khẽ búng một cái kêu lên một tiếng “phốc”:

“Dù không ai nói ra, nhưng bây giờ rất nhiều người trong Đế Quốc đã ngầm thừa nhận Nightingale với tư cách Thánh Nữ. Giờ chỉ còn cần sự thừa nhận của Thần mà thôi.”

Trường An nhăn mặt, hắn khá mẫn cảm với từ Thần, vì lần cuối cùng được gặp ngài ấy, hắn đã bị đối phương xóa sổ chỉ trong một cái liếc mắt. Dư âm của chuyện đó vẫn còn sót lại trong từng tế bào của cơ thể, và giờ đây, nó đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Chợt, hắn thắc mắc:

“Nếu có một người khác, không phải Nightingale được Thần chọn để trở thành Thánh Nữ thì sao?”

“Nếu vậy thì sẽ loạn lắm đấy, vì danh tiếng của Nightingale vang xa ngàn dặm mà.”

Da Vinci cười nhạt, cô còn định nói gì thêm. Nhưng cỗ xe ngựa chợt ngừng lại, tiếng nói vang lên, người phụ nữ đánh xe quay lại nhìn hai người, giọng cô thanh thúy đến lạ kỳ:

“Đến nơi rồi, tất cả là 11 đồng Nal.”

Trường An đứng dậy, hắn cầm lấy chiếc cặp xách của Da Vinci và bước xuống xe. Không chỉ để làm tròn trách nhiệm của một người trợ lý, mà bởi lẽ hắn không có tiền, đành giao việc thanh toán cho Da Vinci. Tuy nhiên, thời điểm mà hai người thanh toán, Trường An đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đánh xe, thoáng lộ vẻ ngẫm nghĩ.

Cô gái với mái tóc đỏ, trên người mặc một bộ áo quần vải dành cho nam giới. Có hơi cũ kỹ, nhưng không thể ngăn được vẻ nam tính lộ ra trên thân thể có phần mảnh mai ấy, cánh tay đầy vết chai để lộ sự mạnh mẽ của cô ta, lẫn đôi mắt đầy sắc sảo và cương nghị của một con chim ưng.

Nhìn vào bàn tay một lúc, từ kinh nghiệm, Trường An có thể dễ dàng nhận ra cô gái này thường xuyên sử dụng kiếm. Hơn nữa tác phong của cô ta cực kỳ giống như một người quân nhân. Vấn đề là, tại sao một nhân vật như vậy lại làm người đánh xe ngựa?

Khi Da Vinci đã trả tiền xong và bước xuống xe, cô gái đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trường An khẽ thu lại ánh mắt của mình, sau đó hai người bước đi trên con đường mòn dẫn tới Hội Nhà Phát Minh, dần dần, tòa công trình đó hiện ra ngay trước mắt.

Khá vắng vẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của Trường An đối với nó. Một tòa nhà hai tầng được sơn màu trắng xám xen kẽ, với những họa tiết đầy cứng cáp nhưng không kém phần thẩm mỹ, bên trên là một tấm biển được khắc dòng chữ: “Hội Nhà Phát Minh - Chi Nhánh Haerford.”

Bước vào bên trong, đại sảnh khá rộng rãi, bàn ghế được sắp xếp khá chỉn chu nhưng lại thiếu bóng người, tạo nên một vẻ hiu quạnh đến nơi này. Da Vinci đi trước, Trường An theo sau, chỉ thấy cô ả bước vào bên trong và đưa tay lên miệng, hô to:

“TÔI LẠI TỚI ĐÂY!”

“Nghe rồi nghe rồi! Đừng có hét nữa!”

Giọng nói khổ sở vang lên, cửa mở ra từ một căn phòng gần đó. Một người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc rối bời xuất hiện, Trường An nhìn anh ta, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: Hết Da Vinci tới người thanh niên này, có phải những nhà thiết kế thường sống rất bê bối không?

Dù sao đi nữa, người thanh niên xuất hiện trước mặt hai người trông cũng không tệ. Đôi mắt có hơi híp, làn da tái nhợt vì mệt mỏi, anh ta ngồi vào bàn trước sảnh, sau đó đưa tay quệt đi vệt nước bọt trên miệng của mình, ánh mắt khổ sở nhìn Da Vinci:

“Tiểu thư à, đây là lần thứ ba trong tháng ngài tới đây rồi. Tôi chưa từng gặp được người nào phát minh ra bảy sản phẩm trong một tuần đấy…”

“Giờ là mười một!” Da Vinci ngồi vắt chân lên bàn, cô ả vỗ vỗ vào bên cạnh, ra hiệu cho Trường An làm việc. Hắn trừng trừng mắt nhìn cái vẻ tự mãn của cô ta, cuối cùng chỉ thở dài và bước tới, thành thật mở cặp xách và lấy ra các bản thiết kế đưa cho đối phương, đồng thời nói một cách lịch sự, giọng điệu đầy nhã nhặn:

“Đây là bản thiết kế của chúng tôi, cũng xin gửi lời thăm hỏi đến ngài Thomas Edison.”

Người thanh niên đó có hơi ngạc nhiên, sau đó anh ta nhận lấy bản thiết kế, vừa bắt đầu xem xét nó, vừa giương ánh mắt lườm lấy Da Vinci:

“Và đây mới là cách mà cô trình bày bản thiết kế, thưa tiểu thư.”

“Tại sao phải hỏi thăm cơ chứ? Đường nào cũng là giao dịch, nếu không phải tôi nghèo thì đã tự tìm đường đi phát minh mấy thứ đó rồi.”

Da Vinci tựa vào ghế và nói, sau đó cô đưa tay xoa lấy chiếc cằm nhỏ của mình. Khẽ bật cười mà giơ ngón cái về phía Trường An, thể hiện sự tán thành đối với tác phong của hắn:

“Làm tốt lắm, trợ lý của tôi.”

Trường An ngó lơ cô ta, đây không phải là thời điểm thích hợp để tung một nắm đấm vào mặt của Da Vinci, hơn nữa, tám phần mười là cô ả cũng sẽ né được. Cho nên mắt không thấy tim không đau, hắn thờ ơ nhìn sang hướng khác, còn người thanh niên, anh ta chỉ nhíu mày một lúc, đoạn vỗ vỗ lên bản thiết kế:

“Tổng giá trị của tất cả là 1200 Nal.”

“1200 Nal?”

“1200 Nal!?”

Trường An giật mình mà kêu lên với giọng nói không thể tin nổi. Tại sao lại thấp như vậy cơ chứ? Thứ này chỉ đủ ăn trong vòng một tuần thôi đấy, ấy là chưa tính đến nhiều chi phí khác. Không phải đây đều là những bản thiết kế do chính tay Da Vinci vẽ ra ư? Giá trị của nó hẳn phải cao hơn chứ?

Trái ngược với hắn, Da Vinci cũng ngạc nhiên, nhưng pha lẫn với đó là sự vui mừng. Cô nhìn sang Trường An mà sau đó không kìm được mà nở một nụ cười vui vẻ:

“Đủ ăn cả tuần rồi đấy-”

Không để cô ả nói dứt lời, Trường An đã đưa tay bịt lấy miệng của Da Vinci. Quả nhiên, với cái tư duy có phần máy móc của cô ta và thói bất cần đời ấy thì ả này chẳng bao giờ nên làm ăn kinh doanh cả. Hắn nhìn chằm chằm người thanh niên, đoạn khẽ hắng giọng:

“Xin lỗi, nhưng phải chăng có gì nhầm lẫn đúng không?”

“Không hề.” Người thanh niên thở dài, sau đó chậm rãi rút ra một bản phác thảo đặt ra trước mặt hai người:

“Đây là bản thiết kế về một thành phố, vấn đề là…”

“Nó rất hữu dụng khi có dịch bệnh xảy ra!” Da Vinci tức khắc đẩy tay của Trường An ra mà nói. Cô ả thậm chí còn chỉ vào từng phần được thiết kế kỹ lưỡng và ôn tồn giải thích:

“Chuồng ngựa có lỗ thông khí, một mạng lưới kênh đào để việc giao thương thuận lợi và cũng được sử dụng như một đường nước vệ sinh. Phân chia làn đường cho người đi bộ, xe ngựa, xe kéo, đường xá thông thoáng sẽ giúp hạn chế lại dịch bệnh hơn…”

“Vấn đề là đã 200 năm rồi chưa có bất kỳ đại dịch nào xảy ra. Hơn nữa, quyền hạn của Hội Nhà Phát Minh đối với việc xây dựng và chỉnh sửa thành phố là rất hạn chế.”

Không để cho Da Vinci kịp nói hết về tiềm năng của bản thiết kế, người thanh niên đã chậm rãi nói. Anh ta đã vỗ nhẹ lên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ả:

“Nhưng trở ngại lớn nhất của nó chính là việc bản thiết kế này yêu cầu xây dựng lại thành phố từ gốc rễ. Nó không thể đem ra để cải tạo cho bất kỳ thành phố có sẵn nào được.”

Thật vậy, tầm nhìn xa của Da Vinci không khiến những sản phẩm của cô có giá trị trong thời đại bấy giờ. Chỉ thấy sau đó người thanh niên ấy lại tiếp tục cầm lên bản thiết kế khác về vũ khí, anh nheo mắt đọc một hồi, vẫn đưa ra kết luận như trước:

“Một chiếc nỏ có bánh xe được lắp với kích thước lớn có thể đi khắp chiến trường. Nhờ cơ chế của tay quay mà không cần nhiều người vận hành nó, hơn nữa mũi tên lớn có thể mang lại sức công phá mạnh mẽ, nhưng mà…”

“Thời này còn có ai dùng vũ khí thô sơ nữa?”

Trường An đáp, hắn nhìn chằm chằm vào Da Vinci. Thật sự đấy à? Cô ả này mang theo một khẩu súng ổ quay trong người và vẫn nghĩ tới việc thiết kế ra một cái nỏ khổng lồ? Một bản thiết kế quá mức vĩ mô, một bản khác thì lại quá lỗi thời.

Cô ả này đang để đầu óc của mình đi đâu vậy?

Trường An thở dài, sau đó hắn nhìn lấy người thanh niên, đối phương cũng biết rằng Da Vinci không hề có kinh nghiệm buôn bán, kẻ khiến anh ta phải khó khăn là hắn. Để rồi, cuộc kỳ kèo giá cả bắt đầu, người thanh niên bình thản cất tiếng:

“1200 Nal, đây là giá cả hợp lý nhất cho toàn bộ bản thiết kế.”

“Đồng ý.” Trường An nói, sau đó hắn tức khắc đưa tay tới và rút ra bản thiết kế về thành phố lý tưởng của Da Vinci. Khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: “Nhưng không kèm với nó, chúng tôi sẽ giữ lại bản này.”

“Ừm? Vậy thì 1200 Nal là quá lỗ cho chúng tôi.”

Đối phương nghe thế thì híp mắt lại, giọng điệu bắt đầu xuất hiện vẻ không hài lòng. Nhưng Trường An khẽ mỉm cười, hắn nói với giọng điệu nhã nhặn, không hề có vẻ gì là nao núng:

“Chính bản thân ngài cũng đã nói rằng nó không có lợi ích với Hội Nhà Phát Minh, vậy thì tại sao chúng tôi phải bán chứ?”

“Không đáng kể, nhưng vẫn có thể sử dụng được-”

“Bằng cách bán nó cho hoàng gia, đúng chứ?” Trường An khẽ nhếch môi lên, ngón trỏ và ngón cái khẽ chà xát với nhau. Quả nhiên nhà phát minh vẫn chỉ là nhà phát minh, mãi mãi không thể làm một người thương nhân được. Những mưu mẹo ấy chỉ có tác dụng với Da Vinci mà thôi, cái cô ả với tính cách tự cao lẫn ngu ngốc đó.

Người thanh niên không đáp lại, Trường An bèn từ tốn nói tiếp:

“Hội Nhà Phát Minh không chỉ biết mỗi phát minh. Trên thực tế, Thomas Edison còn là một nhà kinh doanh khôn ngoan và đại tài, ông ta có rất nhiều mối quan hệ để có thể bán bản thiết kế này với giá cao. Phía Hoàng Gia sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cuộc chiến tranh giữa Đế Quốc Nhân Loại và Ma Giới đã kết thúc, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hỗn Loạn đã khiến hàng loạt thành trì sụp đổ.”

Không cần phải nói thêm nữa, khi mà các thành phố vốn bị san bằng được xây dựng lại từ đầu, bản thiết kế của Da Vinci sẽ chứng tỏ giá trị siêu việt của nó. Nếu bán đi thứ này cho Hoàng Gia, nguồn lợi thu lại được sẽ là cả gia tài. Hiển nhiên, người thanh niên trước mắt tuy không phải nhà kinh doanh, lại đủ khôn ngoan để biết điều đó.

Anh ta chìm vào im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nhăn nhó và phàn nàn một câu:

“Cô tìm được một người trợ lí tốt, Da Vinci.”

“Là nghề của tôi mà, Nobel.” Da Vinci nhếch môi lên cười. Người thanh niên ấy chỉ nhẹ nhàng xếp lại tập giấy, sau đó ngẩng đầu nhìn lấy Trường An, đoạn lễ phép giơ bàn tay phải ra:

“Mời cậu ra giá.”

“Gấp mười lần, mười hai ngàn Nal.”

Trường An cười khẽ, sau đó hắn nhìn khóe mắt của Nobel có hơi mở ra, bèn nói tiếp:

“Dĩ nhiên, kèm với 10% phần lợi nhuận mà Hội Phát Minh nhận được từ bản thiết kế này.”

“Mười hai ngàn Nal là quá nhiều, và tôi cũng không thể quyền hạn trong việc phân chia lợi nhuân được.”

Nobel lắc đầu, thế nhưng sau đó, Trường An kết luận một cách bình tĩnh:

“Thế cho nên, tôi muốn gặp Thomas Edison.”

Cuộc đàm phán đã đến hồi kết thúc, hai người khúc đã ra về. Nobel nhìn lấy đại sảnh đã trở nên trống rỗng từ lâu, anh ta khẽ tựa mình vào ghế, đôi mắt híp không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, dường như, người thanh niên trẻ này có điều cần ngẫm nghĩ.

Cuối cùng, anh ta mới đưa tay chạm vào chiếc điện thoại quay số. Ngón tay đưa vào trong khuôn lỗ của số muốn chọn và bấm, sau đó bắt đầu quay số, cứ làm đi làm lại mười lần. Không nhanh không chậm, đầu dây bên kia đã xuất hiện giọng nói:

“Alfred? Điều gì khiến cậu tìm đến ta vậy?”

“Có một người cần thương lượng trực tiếp với ông.” Nobel đưa ngón tay chà xát lên trên mặt bàn, sau đó anh chỉ khẽ lắc đầu: “Tiếc thay, chúng ta không còn lợi dụng được Da Vinci nữa, cô ta đã có một người trợ lý mới.”

“Ồ… Đúng là một tin tức đáng thất vọng.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ bật cười nhẹ. Rồi không nói gì thêm, như thể ông ta đang ngẫm nghĩ về thứ gì đó, cuối cùng mới cất tiếng hỏi:

“Thương lượng về sản phẩm mới của Da Vinci?”

“Đúng vậy.”

“Ta hiểu rồi, việc sắp xếp lịch trình sẽ diễn ra sớm thôi. Hãy bảo đối phương kiên nhẫn chờ đợi.”

Người đàn ông đó, ông ta luôn luôn bình thản như vậy. Cho dù bất kỳ tin tức gì cũng không thể khiến ông phải ngạc nhiên, cứ như thể mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm tay tính toán của bộ óc ấy, một nhà phát minh, cũng là một nhà kinh doanh đại tài.

Ba mươi năm, người đàn ông ấy từ một kẻ tầm thường mà cất bước. Cứ mỗi bước chân, ông ta lại làm rung động cả Đế Quốc. Bộ óc của một nhà phát minh và sự khôn ngoan tựa con cáo già trong việc kinh doanh, không mất nhiều thời gian, ông ta đã thâu tóm một phần ba nhà phát minh nổi danh khắp Đế Quốc.

Tính toán cho thấy bình quân hơn hai mươi năm qua, gần 41,97% sản phẩm được phát minh ra đều có sự đóng góp của ông. Thomas Edison từ lâu đã trở thành một người có vị thế gần như ngang hàng với vị vua, với ngai vàng riêng được chất đầy từ những phát minh mà ông ta có được.

Nobel cúp máy và ngồi tựa vào ghế, khẽ mỉm cười. Đôi mắt híp chưa bao giờ để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào cả:

“Trường An à? Một tên ăn mày?”

À, hình như cậu đã gặp phải người đàn ông ấy rồi.

Sáu năm trước, Trường An là đứa trẻ đã ngăn cản Nobel khỏi việc mà anh ta định làm.

May mắn thay, nếu không ai ngăn cản, có lẽ thành phố Haerford đã trở thành một đống tro tàn mất rồi.

Tuy nhiên, là ai khiến tên ăn mày đó phải khoác lên mình một bộ đồ sạch sẽ, trong thoáng chốc trở thành một con người biết ăn nói và ranh mãnh cơ chứ?

“Da Vinci, tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về cô.”

Tiếng cảm thán vang lên, nhưng không phải là lần duy nhất.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Well, chap này hay điên. Nhất là cái cá tính tự do của Da vinci. Cơ mah xem chừng Edison vẫn phần nào được thể hiện đúng bản chất nhỉ? Tác làm toy thắc mắc rằng liệu Tesla có tồn tại ở đây không và nếu có, liệu ông sẽ là một nhân vật như nào đây?
Xem thêm
Đù, hay vãi loz đ** m* n**g quá
Đọc xong làm t sướng hơn lên đ***
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mặc dù rất cảm ơn việc bạn đọc ủng hộ nhưng tác nghĩ Hako không tán thành việc... Ừm, chửi thề đâu ;;-;;
Xem thêm
@Linh Mộng: sorry, mấy hôm nay tui hơi chán nên có truyện ưng nên hơi kích động ấy mà(=
Xem thêm
AUTHOR
Cách hành văn của tác đỉnh à nha. Đọc cuốn thực sự.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã khen nhiều :Đ, tác sẽ ra chương mới sớm cho cuốn hơn, hehe
Xem thêm
Cuốn nha :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau đó vẫn sẽ còn cuốn nữa nhé :>>
Xem thêm