Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 67: Thế giới trong gương

0 Bình luận - Độ dài: 8,078 từ - Cập nhật:

Trời đất quay cuồng như một cái chong chóng, khắp nơi là một làn khói màu tím kì cục vây quanh người. Ngước lên phía trên chỉ có thể thấy một màu xanh lục bao trùm cả bầu trời. Ngay trung tâm của màu trời kì lạ đó, một mặt trăng xanh lè nằm ngay đỉnh, chính màu xanh của nó lan tỏa ra bầu trời này. Có thể nhìn thấy những đám mây lờ mờ trôi nhẹ nhàng trên đấy, nhưng nó chỉ làm không khí trở nên đáng sợ hơn.

“Đây là thế giới trong gương sao?”

Chavallot và cả Ethan, hai người đều ho sặc sụa sau khi bước vào chiếc gương. Họ đang đứng trên một con đường thẳng, một chiều. Hai bên là những bước tường mang màu tím cao vời vợi. Chúng rất phẳng và không thể leo lên được, ngoài ra còn có những tấm gương vỡ bị gắn chặt trên bức tường.

Riêng ở sau lưng họ là một tấm gương vẫn nguyên vẹn, hai người vừa chui ra từ đấy, có nghĩa đây chính là lối ra duy nhất. Chavallot nhanh chóng thò tay vào chiếc gương để kiểm tra, kết quả là vẫn tay vẫn xuyên qua, tức là cậu có thể thoát khỏi đây bằng chính tấm gương này. 

Trong khi đó thì Ethan đi kiểm tra hai thành tường bên cạnh. Nó hoàn toàn phẳng lì, không có chỗ bám để leo lên. Với lại nó cũng quá cao để có thể nhảy tới. Mặc dù chỗ này không có trần nhà nhưng vẫn không thể thoát ra bằng đường hàng không. Trừ khi có ma thuật bay nhưng cả hai người đều không biết dùng ma thuật này. Bây giờ chỉ còn cách đi bộ từ từ để tiến sâu vào bên trong, có cái là đám khói tím này cứ mang đến một sự bất an không hề nhẹ cho Ethan.

“Cái thứ khói tím này thực sự khiến ta phải nổi da gà.”

“Tôi phải đồng ý với lão đấy, quanh đây chỗ nào cũng có mùi nguy hiểm.”

“Cái đó thì khỏi cần nhắc.”

Chavallot nhìn và thử tác động vật lý lẫn ma thuật lên tường, cậu đánh mạnh đến mức cái tay muốn gãy nhưng bức tường chẳng xi nhê. Cậu lại tiếp tục bắn một vài tia sét lên bức tường nhưng nó cũng chẳng hề nhúc nhích. Xác nhận là bức tường này không thể phá được.

Bây giờ chỉ còn cách tự mình vượt qua thử cái mê cung chết tiệt này. Nếu may mắn sẽ có thể tìm kiếm được những người mất tích ở đây. Nhưng trước đó thì cậu phải giữ đường thoát cho bản thân trước, chút nữa mà đi lạc là chết ngay.

“Tôi có mang theo bút giấy đây, chúng ta sẽ vừa đi vừa vẽ bản đồ.”

Chavallot lấy bút giấy ra từ chiếc cặp nhỏ cậu mang sau lưng, nhưng chưa kịp đặt bút gì hết mà cậu lại nhận phải một ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ của Ethan.

“Sao lại có bút viết ở đây nhỉ? Chẳng lẽ cậu biết hết những thứ xuất hiện trong thế giới gương này sao?”

Lão lại lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, miệng phì phèo ra những làn khói trắng khiến Chavallot phát bực.

“Thứ nhất, đừng có hút thuốc nữa, đám khói tím kia chưa đủ mệt sao? Thứ hai, tôi chỉ đoán mò về thế giới này thôi. Tại sao tôi đoán đúng hả? Lí do đây.”

Cậu không thèm nhìn mặt Ethan mà móc ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi.

“Nó là…”

Trong buổi trao đổi thông tin hồi chiều, chính tờ giấy này đã cho Chavallot thông tin để suy luận thủ thuật của vụ bắt cóc. Cậu cố tình đưa cho Ethan thấy hai dòng chữ cuối cùng được viết trên đó.

“Cẩn thận lạc đường, cẩn thận bản thân? Ý là sao? Ai là người viết cái này?”

“Một người bạn của tôi, có lẽ hắn đã từng vào đây và thoát ra rồi. Chính hắn đã viết ra những thứ này.”

Ethan im miệng một lúc, sự nghi ngờ đang chuyển dần sang cái người “bí ẩn” mà Chavallot nhắc đến. Khả năng hắn là hung thủ là rất cao, còn nếu không thì hắn cũng là một kẻ có dã tâm lớn, đã biết hết mọi chuyện mà vẫn cứ làm ngơ như thế. Chắc chắn là hắn có một kế hoạch riêng.

“Sao hắn lại không xuất hiện hôm nay.”

“Tôi không biết, nhưng nếu hắn xuất hiện thì đã không đưa tôi mảnh giấy này rồi.”

“Chậc.”

Ethan nghiến răng thật chặt, lão  thấy khó chịu với câu trả lời ấy và ngay lập tức quay ngoắt đi về con đường phía trước. Một ngã rẽ đã xuất hiện, nhưng có có đến tận sáu ngã, chẳng biết đường nào mà lần. Chavallot từ phía sau cũng đã phóng đến, bút viết đã có đầy đủ trên tay.

“Giờ đi hướng nào đây?”

“Đi hết, có bao nhiêu tôi ghi lại bấy nhiêu.”

“Tốn thời gian thế?”

“Chịu thôi, đâu còn cách nào khác.”

Cả hai im miệng rồi bắt đầu đi vào ngã rẽ bên trái, cuộc hành trình trong mê cung bắt đầu. Họ truy tìm từng con đường một, nhưng có vẻ khá vô vọng. Từ một lối đi chẻ ra làm sáu, rồi từ sáu đến cả trăm đường mỗi ngã rẽ. Cái mê cung này thực sự quá khổng lồ, chỉ mới đi được vài tiếng mà tờ giấy của Chavallot đã chi chít những vết bút.

Cái thứ ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo cùng làn khói tím lịm lại càng làm cho đôi mắt đau khủng khiếp hơn. Đã thế trên đường đi cũng chẳng thể nói là an toàn, lâu lâu có một ít ma vật xuất hiện buộc Chavallot phải nghênh chiến. Mặc dù chúng chỉ toàn là Slime với Quỷ Lùn thôi nhưng nó tiêu hao rất nhiều thể lực tinh thần khi đi tiếp. Quả thật đây không phải là một thử thách dễ dàng.

“Sao nó to khủng khiếp thế, từ nãy giờ ta đi qua bao nhiêu ngõ cụt rồi.”

Ông bác già bắt đầu thở dốc và gục ngã trên con đường dài đằng đẵng, cả người trở nên nhợt nhạt như sắp chết đến nơi. Đến mức mà điếu thuốc còn chẳng thể ngậm được. Bắt buộc Chavallot phải ngồi xuống theo, có vẻ đến lúc phải nghỉ ngơi, đi tiếp cũng chẳng cải thiện được chút gì.

“Nghỉ tí đi lão già.”

“Hừ, chẳng phải mi nói sẽ lấy ta làm khiên thịt sao? Tự nhiên tốt bất ngờ thế?”

“Ông chết thì lấy đâu ra khiên thịt cho tôi xài chứ, nghỉ tí đi.”

Cậu nhìn lão già ngồi mệt mỏi trong làn sương tím mà cũng thấy khó chịu theo. Dường như nó khiến người ta bị yếu đi khi hít vào. Đến cả cậu cũng đang cảm thấy mệt mỏi vì thứ này. Quả nhiên, càng ở lâu thì sức lực càng suy giảm, cậu nghĩ mình nên rời khỏi gương và quay lại vào ngày hôm sau.

“Chúng ta sẽ về sau khi lão hồi phục, ngày mai ta sẽ quay lại khi chuẩn bị đồ kĩ hơn… Khoan đã, cái thứ khói này.”

Khi cậu ngồi xuống, một hương thơm có chút tê tê xộc thẳng vào mũi cậu. Làn khói tím từ đầu đến giờ chỉ tồn tại ở phía dưới chân nên ít khi nào cậu hít nó vào trong người. Nhưng bây giờ khi ngồi xuống, toàn bộ cơ tay, cơ chân gần như trở nên tê liệt. Chắc chắn đây là một chất độc cực mạnh.

Chavallot cố gượng dậy và kéo theo Ethan. Người lão bây giờ trắng bệch, không có chút sức sống nào.

“Ê lão già, làm gì chết sớm thế?”

Mặc dù gặp đôi chút khó khăn nhưng cậu vẫn còn kéo Ethan vác lên vai được. Hiện tại cậu phải để lão ta trên đầu, tránh để hít thêm thứ khói kia vào, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

“Mình trở thành một kẻ lo lắng cho mạng sống người ta từ khi nào vậy trời?”

Cậu di chuyển chậm chạp về phía cổng ra được ghi trên giấy. Cả người cậu cũng cảm thấy tê liệt, nhưng bước chân vẫn còn khá vững vàng.

Tuy nhiên chỉ được một lúc ngắn, cậu bỗng nghe thấy một tiếng chân thanh thoát văng vãng bên tai. Đấy chắc chắn không phải tiếng chân chập chững của cậu. Thứ âm thanh đó cứ tiến gần hơn với một cảm giác không an toàn chút nào. Và rồi ngay đúng lúc cậu đang ở giữa một ngã ba, một con quái vật bụng phệ bỗng lao từ trên trời xuống.

“Rầm.”

Một thứ âm thanh to lớn ập xuống đầu khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Trước mặt Chavallot là một con quái màu xanh nhạt, nhìn y như một con cá mập dạng người biết đi có cái bụng phệ. Từ miệng nó chảy ra một làn khói tím, khả năng cao chính là cái thứ khí độc ở ngay dưới chân cậu.

“Thì ra là mày.”

Cậu giữ chặt Ethan trên vai rồi bắt đầu sử dụng ma thuật.

“Băng tiễn.”

Những mũi tên băng giá lập tức bay ra, đâm thẳng vào miệng con cá mập. Tuy nhiên nó chỉ cần khẹt nhẹ cái thôi là toàn bộ chúng bị đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

“Băng không có tác dụng à? Thế thì… Hỏa cầu.”

Lần này là đến lượt một quả cầu lửa nhỏ bay ra, nổ tí tách thành từng cụm nhỏ. Con quái vẫn lấy mặt nó đỡ đòn, tuy nhiên lần này thì lại có hiệu quả. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra rồi nổ một cái rõ to trên mặt con cá mập. Chưa gì hết mà nó đã ngã xuống, với một vài vết thương trên người.

Chavallot liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ổn rồi, tưởng nó mạnh lắm.”

Để cho chắc cú, Cậu dồn thêm vài đòn Hỏa Cầu nữa vào con quái. Những vụ nổ diễn ra liên tục tàn phá cơ thể đầy vây của nó, được một lúc thì nó thành một đống thịt băm. Nhưng trước khi cậu kịp bỏ đi, trên đống bầy nhầy kia lại lóe lên một thứ ánh sáng vàng chói mắt.

“Ơ!”

Do hai tay đang phải cõng Ethan, Chavallot phải nhắm chặt mắt lại thay vì dùng tay che chở trước thứ ánh sáng ấy. Trong lúc đó, các giác quan khác ngay lập tức cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần trước mặt. Tốc độ khá nhanh, nhưng vì cậu chưa mở mắt ra được nên chưa thể xác định được vị trí.

“Rầm”

Cơ thể cậu bị hất văng đi, một thứ gì đó giống như nắm đấm vừa chọt hết lực vào mặt cậu. Sự đau đớn ngay lập tức chạy dọc theo cơ thể, cậu đáp đất trong khi nằm ngửa, làm cho Ethan bị đập thẳng mặt xuống đất theo. Chavallot mở mắt ra mà ngay lập tức cảm nhận được một dòng dung dịch đỏ tươi bắt đầu chảy trên mặt.

Cậu bị đấm cho sưng phù mỏ, không biết hàm răng có ổn không mà nó thốn đến tận tủy. Đôi mắt cũng ở trong một tình trạng gần như tương tự khi chỉ còn một bên mở ra được, con mắt kia thì chịu, bị thương đến mức chảy máu rồi.

“Cái gì thế? Một đấm thôi mà…”

Cậu ho sặc sụa ra máu tươi, con mắt còn lại cố rướn dậy nhìn vào kẻ đã đánh mình. Nó chính là con cá mập vừa nãy, nó đã hồi phục hoàn toàn bằng một cách nào đó. Cậu có thể chắc chắn vì đống thịt bầy nhầy đã biến mất không một dấu vết, cái thứ ánh sáng vàng kia có thể là một ma thuật hồi phục nào đó.

Chavallot cố lết người ngồi dậy, nằm dưới đống khói tìm này không tốt chút nào. Cậu cũng phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không thì Ethan chưa chắc đã ổn.

“Hỏa Cầu.”

Nếu vừa rồi lửa có tác dụng thì cứ tiếp tục dùng lửa, Chavallot bắn ra thêm một loạt quả cầu lửa với mục đích diệt nó nhanh gọn. Nhưng đến lần này, con cá mập gặm sạch hết mấy quả cầu lửa rồi nuốt một cách ngon lành. Thậm chí nó còn nở ra một nụ cười quái dị, tự lấy cái lưỡi liếm xung quanh miệng, như thể muốn nói “Cảm ơn vì bữa ăn”.

“Nó kháng lửa, đã thế thì dùng điện. Sấm sét.”

Chavallot đưa tay ra phóng lên một tia sét nhỏ, chúng ngay lập tức lan ra thành nhiều tia bao quanh cơ thể con cá mập rồi chọc thẳng vào người nó.

“Bùm.”

Một lần nữa tiếng nổ ù tay vang lên cùng làn khói đen xì. Tuy nhiên con cá mập vẫn đứng vững như chưa có chuyện gì xảy.

“Sao lại thế?”

Con cá mập bắt đầu rống lên rồi lao thẳng đến, tốc độ của nó đã không còn nhanh nhẹn như lúc nãy, có thể nói là khá chậm. Cậu đủ sức gượng dậy rồi nhé nhẹ qua một phía, an toàn tránh khỏi thêm một cú đấm trời giáng nữa. Tuy nhiên con cá mập này dễ gì chịu buông tha cậu, ngay lập tức nó quay lại, giơ cái cánh tay lực lưỡng của nó lên và lao đến tiếp.

Lần này tốc độ của nó vẫn chậm, Chavallot bước lùi về sau để giữ khoảng cách. Từ từ cậu bước đến cái vùng giao nhau của cái ngã ba, tính lợi dụng địa hình để khiến con cá mập tự đâm đầu vào tường. Tuy nhiên khi cậu mới bước đến, một thứ giọng nói ngọt ngào kì lạ bỗng chạy thẳng vào bên tai.

“Dùng băng đi.”

Cậu nghe loáng thoáng qua được nhưng chẳng biết ai là người nói câu đó cả. Hiện tại cậu muốn tin vào chiến thuật của mình hơn, dăm ba cái giọng nói từ hư vô thì phần lớn là lừa gạt.

Chavallot không thèm quan tâm giọng nói và chờ cho đến khi con cá mập chạy đến. Ngay lập tức cậu nghiêng người né nhẹ sang một bên để tránh. Quả đúng như kế hoạch, nó lao đầu vào tường làm một cái “rầm” rõ to.

“Ngon.”

Thường thì khi lao đầu vào tường, ai cũng phải chịu choáng trong một thời gian, trừ khi nó phá tường. Tuy nhiên giờ tường không vỡ mà nó cũng chẳng bị choáng, ngay lập tức nó quay lại chuẩn bị cho một đòn lao đến nữa. Không những thế mà bây giờ nó lao nhanh như chớp, y như lúc đầu. Giờ này thì chạy bằng niềm tin, nó phóng một cái mà cậu không thấy gì luôn.

“Thôi chết rồi.”

Cậu nhắm chặt mắt lại, gần như chấp nhận bị đấm thêm một cú nữa.

Bong.”

“Hở? Cái gì thế?”

Một tiếng va chạm rõ ràng đã xuất hiện, tuy nhiên cậu không cảm thấy như mình đã bị đánh. Cả người cậu cứng đơ vì chưa thích nghi kịp với tình huống hiện tại.

“Dùng băng đi.”

Lại là giọng nói đó, giờ nó mất đi sự ngọt ngào mà lại toát ra một sự cay đắng đến khó chịu. Thứ duy nhất cậu biết đây là giọng nói từ một cô gái, và nó không phải tự dưng xuất hiện trong đầu mà là một giọng nói trong thế giới thực sự. Chavallot thở dốc và mở con mắt ra lại.

“Hở.”

Trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng chỉ ngắn chưa đến vai. Cô gái đặt hai tay chéo nhau trước mặt, đang cản lại đòn tấn công của con cá mập. Cậu thấy cô gái nghiến chặt răng rất đau đớn, kể cả hai cánh tay cũng đã có dấu hiệu bị gãy làm đôi, gần như chỉ chịu nổi thêm vài giây nữa là cùng.

“Dùng băng đi, sắp chịu hết nổi rồi.”

“Hả?”

Chavallot vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

“Dùng đi, đừng có hỏi nữa!”

“Ờ ờ.”

Chavallot liền đưa hai bàn tay ra trước, phóng đại một vài mũi tên băng giá vào con cá mập, tất nhiên là cậu đã điều hướng chúng né tránh cô gái. Từng tảng băng sắc nhọn phóng ngay vào trong quả miệng con cá. Bất ngờ là đòn này có tác dụng, hàm răng sắc nhọn của nó bỗng chốc bị mũi tên băng phá nát, những vết thương bắt đầu xuất hiện dần trên lớp vảy cứng cáp kia.

“Đỡ tiếp đi. Đại bác băng giá.”

Thấy ngon ăn, lần này cậu tập trung kha khá ma lực vào tay, kết tinh thành một tảng băng tròn trịa rồi phình to ra. Cho đến khi nó to bằng khoảng một quả đại bác, cậu phóng nó đi với tất cả sức lực còn lại.

Ngay lập tức quả đại bác đâm vỡ đầu con cá mập, khiến nó một lần nữa trở thành những tảng thịt bầy nhầy nằm trên sàn. Trong khi đó cô gái kia khuỵu xuống với cả cánh tay bị bẻ cong hết sang một bên, cô thở dốc như sắp chết đến nơi nhưng vẫn giữ cho mình sự cảnh giác.

Quả nhiên cô không sai, đám thịt kia bỗng phát ra một thứ ánh sáng vàng chói mắt. Cơ thể của con cá mập bỗng chốc tự động gộp lại thành một cục thịt băm đáng sợ. Từ từ nó lại tự tổng hợp thành hình dạng con cá mập bụng phệ tiếp.

“Nữa hả?”

“Đừng phân tâm, dùng điện đi.”

Cô gái như bị hết năng lượng rồi gục xuống sàn, nằm hòa mình với làn khói tím. Còn một mình Chavallot, cậu quyết định tin tưởng cô gái kì lạ này thêm một lần nữa.

“Lưới điện.”

Lần này không cần đưa tay ra nữa, những dòng điện liên tục chạy ra từ người cậu. Từng dòng điện chạy loanh quanh tựa những sợi chỉ, chúng tự đan thành những tấm lưới không lối thoát. Ngay sau đó chúng bay đến vây quanh con cá mập rồi siết chặt nó.

Không kịp để con cá mập phản ứng, Chavallot phóng ra thêm một dòng diện nữa bao trùm ngay cái cơ thể toàn vảy kia, giật nó cho đến khi cháy đen mới chịu thôi. Con cá mập la lên thảm thiết khi bị chiếc lưới trói từ từ lại. Đợt này nó không biến thành những tảng thịt hôi thối nữa mà cháy đen luôn thành một cục tro đen thui. Ngay sau đó thì vỡ ra thành các hạt bụi tro nhỏ xíu nằm một đống ở dưới sàn.

Con cá mập này biến mất thì nó không thể thở ra làn khói tím kia nữa, chúng nhanh chóng tan dần đi, trả lại một môi trường trong sạch.

“Sống rồi.”

Chavallot dựa lưng vào bức tường, cảm nhận lại sự tuyệt vời của không khí trong lành. Sẵn tiện cậu thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi, đôi mắt từ từ nhắm lại.

“Tên kia, ngươi làm cái quái gì ở đây thế, lại có người bị bắt nữa à?”

Một giọng nói vang lên khi Chavallot đang nằm nghỉ, đó là giọng của cô gái vừa rồi. Cậu bất chợt mở mắt lên nhìn, cô gái đang khoanh tay đứng trước mặt cậu. Thứ cô gái đang mặc là đồng phục của trường cậu nhưng váy lại ngắn hơn một chút. Nhưng chính vì váy ngắn nên ở góc này cậu nhìn được cả thứ bên dưới, cô ta mặc quần thun chứ chẳng phải quần lót nên cảnh này an toàn, không cần che. Tuy nhiên có một thứ bất thường, cả cánh tay kia đáng ra phải gãy từ lúc nãy rồi nhưng lúc này chúng trông hoàn toàn bình thường.

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi ở đây để cứu người. Lão già nằm bên kia là bạn đồng hành của tôi.”

“Thế à, vậy mà tôi tưởng chỉ có mấy đứa bị bắt cóc mới bị rơi vào trong này.”

“Vậy cô là người bị bắt vào đây? Và cô biết rõ chuyện mình bị bắt cóc?”

“Đúng đấy, mà đừng có nhìn vào tay tôi nữa được không? Biến thái à?”

Chavallot quên mất mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái tay gãy của cô gái. Cậu cúi mặt xuống tạ lỗi xong thì tìm cách để trốn khỏi cuộc trò chuyện, ba chân bốn cẳng cậu chạy sang bên Ethan.

“Xin lỗi nhiều, tôi phải kiểm tra đồng đội của mình phát.”

“Khỏi cần kiểm tra, kệ lão giá đó đi.”

Chỉ mới bước được vài nhịp, Chavallot lại phải quay sang cô gái kia.

“Tôi không phải kẻ bỏ rơi đồng đội đâu.”

Chavallot nói thế chứ thực ra cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân, có khi cậu sẵn sàng bỏ rơi một người, nhưng cũng có lúc cậu chọn hi sinh tất cả để cứu lấy một người không quen biết. Nói chung thì đây vẫn là một lời nói dối trắng trợn.

“Chẳng lẽ cậu vô đến tận trong đây mà không thèm nghiên cứu gì hả? Chả trách vừa rồi cậu nhìn cái tay tôi như thằng biến thái.”

“Này, xúc phạm đấy.”

“Tôi không xin lỗi đâu. Nói thật chứ từ khi vào cái vùng không gian này cậu có thực sự thở không?”

Cậu dừng lại một nhịp bước, bắt đầu thử hít một chút khí vào trong người. Đến giờ cậu mới nhận ra mình không hề thở, chính xác hơn là mũi cậu vẫn hoạt động, nhưng nó hít vào cái gì ấy, không phải không khí. Hoàn toàn không có sự tuần hoàn của không khí hay máu trong người.

“Cái con mắt sưng vù hồi nãy đâu rồi, từ bao giờ cậu lại mở cả hai mắt thế?”

“Hở?”

Chavallot lại giật mình đưa tay lên mắt mình, chúng đã hoàn toàn được chữa khỏi. Thậm chí cậu còn chẳng biết nó lành lặng lại từ bao giờ.

“Cái không gian này rất kì lạ, cơ thể chúng ta cứ như thể bị quay ngược thời gian vậy?”

“Quay ngược thời gian?”

“Đúng thế, cứ để ý xem. Cứ đợi khoảng một lúc thì vết thương tự lành, bức một nhúm tóc thì một lúc sau lại thấy chúng trở lại. Cơ thể chúng ta sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất, cứ có gì thay đổi thì nó sẽ tự lành lại.”

“Thì ra là thế.”

Chavallot chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu đoán là mình làm gì thì cơ thể cũng tự động chữa lành. Cánh tay của cô gái kia tự được chữa lành là vì lí do đó.

“Mà phải kiểm tra lại cho chắc, tôi không muốn lão ta có vấn đề gì đâu.”

“Đã nói là…”

Tự dưng cô gái ấy im bặt, tuy nhiên Chavallot tạm thời bỏ cô ta qua một bên để đỡ Ethan dậy trước. Dù cho làn khói tím kia đã tan nhưng vẫn nên để lão ta ngồi dậy, dù sao vẫn đỡ hơn so với việc nằm đất.

“Bố?”

“Hả?”

Cô gái vừa rồi mới tỏ ra chẳng quan tâm thì bây giờ lại chạy một mạch đến chỗ Ethan. Lão già vẫn đang nằm bất tỉnh ở đấy, không cử động.

“Này, lão già, có sao không?”

Cô đỡ lão dậy dựa vào vách tường kế bên. Chavallot liền ngồi xuống ngay cạnh.

“Cô là con gái lão ta, Lyra Luckhart?”

“Đúng đấy thì sao?”

Con gái của Ethan, người đã bị mất tích trong khoảng ba tuần trước đang có mặt ngay tại đây. Ý là đã ba tuần trôi qua, không có một dấu hiệu nào cho thấy cô gái bị mệt mỏi hay cận kề cái chết cả. Một người chỉ cần ba ngày không uống nước là chết rồi, bên trong mê cung này cũng chẳng hề tồn tại bất kỳ nguồn thực phẩm nào. Chavallot bắt đầu thắc mắc.

“Tôi xuống đây theo lão già cô, mục tiêu là giải cứu cô khỏi cái thế giới này. Mà quan trọng hơn, đã ba tuần rồi đấy, sao cô còn khỏe vậy? Chúng tôi mang theo cả đống thực phẩm, thuốc men mà giờ chẳng thể sử dụng đây.”

“Tính ra tôi giải thích rồi đấy, cứ một tí là cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất thì cần gì ăn. Miễn đừng chết là được, tôi đã phải tránh đụng độ với mấy đám quái vật suốt cả ba tuần nay để sống đấy.”

Trong lúc hai bên đang nói chuyện, lão già Ethan bỗng chốc mở mắt ra. Trước mặt ông chính là đứa con gái mà ông luôn tìm kiếm. Tuy nhiên sự mơ hồ trong tâm trí khiến lão bị ngơ ra, chưa tỉnh ngủ.

“Lyra? Thì ra là thế. Vậy là ta đã lên thiên đường rồi sao.”

“Bốp.”

Một bạt tay thẳng vào đầu lão, thủ phạm là Lyra, cô ta vừa tát bô mình một cú đúng đau.

“Tỉnh chưa, còn đau tức là chưa chết đấy.”

“Này, đừng có bất hiếu như thế chứ.”

“Kệ tôi, cậu đừng quan tâm, mấy vụ này xảy ra thường ngày rồi. Không có bất hiếu bất hủng gì ở đây cả.”

Im lặng một lúc, mắt Ethan dần sáng lên, gần như đã hồi phục lại toàn bộ thể lực. Lão phóng lên như bị tăng động, tốc độ nhanh như một con báo phóng ngay vào người Lyra. Lão không kìm được sự xúc động, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra.

“Lyra, con còn sống!”

Lyra để yên đó, không nói gì, để cho ông bố của mình ôm chặt lấy. Chính cô cũng hiểu rõ mình không nên cản bố mình trong khoảnh khắc xúc động, dù gì cô cũng mất tích hết ba tuần rồi. Những người không biết có thể nghĩ cô đã chết từ lâu rồi cơ.

“Được rồi, về nhà thôi con.”

“Vâng, biết rồi, về nhà thôi.”

Sau một lúc lâu ôm chặt con gái mình, lão cũng chịu thả Lyra. Cả ba người bắt đầu đi về vị trí xuất phát theo bản đồ mà Chavallot đã vẽ. Trên đường đi, có rất nhiều ma vật xuất hiện cản đường, kể cả con cá mập bụng phệ vừa rồi. Tuy nhiên tất cả đều được Lyra thông báo trước vị trí nên đợt này đánh bại bọn chúng dễ hơn hẳn.

Vấn đề ở đây là Lyra gần như biết điểm yếu mấy con quái ở đây. Mấy loại quái này không hề xuất hiện ở ngoài thế giới gương thì làm sao biết được điểm yếu của chúng, có ai ghi chép đâu. Nếu đặt giả thuyết là cô ta thử nghiệm thu thập thông tin từ bọn chúng trong ba tuần nay thì vẫn hơi vô lí. Từ đầu đến giờ không hề thấy Lyra dùng ma thuật, tức là cô ta không có khả năng thể thử nghiệm lên bọn quái.

Chavallot dù đang di chuyển trên đường nhưng vẫn ném cho Lyra ánh mắt hình viên đạn.

“Sao cô biết bọn quái đang ở đâu thế? Hay chính cô là người đang điều khiển bọn chúng đây?”

Vẫn là cách khích đểu học được từ Gimel, đây vẫn là một cách hay để moi thông tin từ người khác. Và nó vẫn hoạt động rất tốt, chỉ tiếc là Ethan mới là người phản ứng trước lời khiêu khích của cậu.

“Thằng quỷ kia, ý mày nói con gái tao là thủ phạm hả?”

Lão giơ tay tính tẩn cho Chavallot một nhát, nhưng chính Lyra là người cản lão lại.

“Thôi đi bố, bạo lực chẳng giúp ích được gì, chút nữa nó lại phục hồi thôi.”

Lyra quay sang Chavallot, bắt đầu giải thích.

“Kĩ năng của tôi là Phân tích định vị, khả năng của nó cho biết vị trí của kẻ thù ở đâu trên bản đồ và ngay lập tức cho tôi biết điểm yếu của chúng. Tức là tôi biết hết mấy con quái đang ở đâu và sợ gì.”

“Ơ, thế sao không dùng kĩ năng để thoát khỏi đây.”

“Định vị kẻ thù chứ không phải định vị lối ra nha thằng kia. Tôi bị lạc trong đây cả ba tuần rồi.”

Chavallot gãi đầu, nếu cô ta có thể định vị được mục tiêu thì có khả năng cô ấy biết được những người khác đang ở đâu. Không chỉ một mình Lyra bị bắt cóc mà còn nhiều những người khác nữa.

“Thế những người khác đâu? Không chỉ mình cô bị bắt mà?”

“Chậc.”

Lyra tạch lưỡi một tiếng nghe rất rõ, cô còn nghiến răng tạo thành những tiếng “khít” chói tai.

“Chết hết rồi!”

“Chết?”

“Đừng hỏi tôi có bao nhiêu người chết, ngày nào cũng vậy, tôi luôn cảm nhận ra một ai đó mắc kẹt ở đây. Tuy nhiên được một lúc thì sự hiện diện của họ biến mất hoàn toàn, tức sinh mạng đã kết thúc.”

Lyra liền ngước mặt lên trời, nhìn vào vầng trăng xanh lè kia. Cô siết bàn tay của mình trong sự khó chịu.

“Tôi không đánh lại chúng nên chỉ còn cách trốn đi. Cậu chính là người đầu tiên mà tôi gặp. Lúc đó tôi cảm nhận được có thứ gì đó ở đang ở cùng nhau, cứ nghĩ là có người đã thành công sống sót nên đã tức tốc chạy đến. Thế là tôi gặp cậu với bố.”

“Và rồi cô phân tích điểm yếu con cá mập kia và giúp tôi đánh nó?”

“Chính xác là vậy.”

Chỉ mới biết nhau chưa được bao lâu mà Chavallot tỏ ra khá thân thiết với Lyra. Hai đứa này tiến hóa đến mức mà đánh quái chỉ cần giao tiếp bằng mắt thôi là tự hiểu chiến thuật. Đến cả Ethan đứng kế bên mà suýt nữa đấm cậu ta mấy phát vì dám ve vãn con gái ổng.

Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, Chavallot đi theo bản đồ thì cũng đã tìm đến được lối vào gương, tức lối ra duy nhất hiện tại. Khung cảnh ở đây chẳng có gì khác so với lúc đầu, cả cái mê cung chẳng có nơi nào thực sự khác biệt cả.

“Đến rồi, cái gương vẫn còn đấy.”

“Cái gương?”

“Đó chính là lối vào, cũng chính là lối ra.”

Ethan lẫn Lyra cùng nhau gật đầu, cả ba người tiến lại gần chiếc gương. Chavallot tính bước ra bên ngoài trước xem có vấn đề gì xảy ra không, xem như là “chuột bạch” để hai người kia có thể ra ngoài an toàn. Cậu đưa tay vào tấm tương thử trước, sau đó thì tời đầu, dần dần cả người cậu bước ra khỏi tấm gương kia.

Được vài giây sau, cậu trở lại.

“Bên kia không có gì, hai người có thể bước ra được rồi.”

Chavallot đưa ngón cái lên thể hiện thiện chí, mời hai người kia ra khỏi cái thế giới quái quỷ này. Ethan liền nắm chặt lấy tay con gái mình.

“Đi thôi con, ta cùng đi.”

“Vâng.”

Lyra ngáp lên một vẻ chán nản nhưng vẫn không dám buông tay ra. Từng bước họ tiến dần vào tấm gương, tuy nhiên nó khá nhỏ để cho hai người bước qua cùng một lượt.

“Để bố đi trước.”

Ethan phóng cả người vào tấm gương, tuy nhiên đúng lúc đó thì Lyra buông tay ra, chỉ một mình Ethan đã thoát khỏi tấm gương. Vụ này khiến Chavallot phải đặc biệt để ý.

“Không vào cùng à?”

Lyra liền khuỵu gối xuống, nhặt lấy một mảnh giấy nhỏ bị rơi dưới đất, đưa lại Chavallot.

“Phải vào chứ, nhưng cậu làm rơi tấm giấy nè.”

“À, cảm ơn.”

Cậu nhận lại rồi xòe tờ giấy ấy ra, nó là tờ giấy mà Pierre đã đưa cho cậu lúc trước. Đến giờ dòng chữ “Cẩn thận lạc đường” và “Cẩn thận bản thân” vẫn còn có thể nhìn thấy rõ. Có lẽ Lyra đã đọc được hai dòng chữ này nên tự dưng miệng cô bắt đầu vang lên những điều khó hiểu.

“Cẩn thận bản thân, ừ đúng rồi nhỉ… Đúng rồi nhỉ… Đúng rồi nhỉ.”

Giọng nói dần trở nên nhỏ lại khi Lyra lặp lại đúng một từ, rồi bỗng nhiên ngước mặt lên.

“Đúng là “mình” đang ở đây.”

Chavallot nhíu mày, nhưng chưa kịp thắc mắc thì Lyra bỗng trợn mắt lên. Cô ấy ngay lập tức trở tay, giật ngay lấy thanh kiếm đang được gác ở hông cậu. Từ vị trí này, Chavallot thấy được mắt cô đảo như rang lạc, tuy nhiên chỉ nhìn thẳng vào một vị trí nhất định.

Ngay đúng hướng đó, Chavallot thấy được một cái bóng chạy xẹt qua, không nhìn rõ hình dạng.

“Keng.”

Một âm thanh chói tay vang lên, chúng không phải là tiếng ma vật đánh nhau mà là thứ âm thanh va chạm của kim loại. Đúng lúc đó, Chavallot đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. 

Có tận hai Lyra, họ trông giống hệt nhau, không một chút khác biệt. Có điều cả hai người này có vẻ chẳng ưa gì nhau, hai đường kiếm vừa rồi chắc chắn được tung ra với mục đích kết liễu đối phương.

“Cái quái gì đây? Tận hai Lyra. Tôi chắc chắn là cô không có chị em sinh đôi, tôi hỏi lão già kia rồi.”

“Câm mồm đi thằng kia.”

“Vâng.”

Bị quát bởi hai đứa một tiếng rõ đau, Chavallot thu mình lại trước hai đứa nó. Cậu bắt đầu quan sát xem chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra với hai hai đứa kia.

“Ngươi tính dùng sự giả dối đấy để lừa bố ta đến lúc nào hả?”

Cái cô Lyra vừa xuất hiện hét rõ to vào mặt Lyra còn lại. Chavallot bắt đầu trở nên rối, không biết ai là ai. Cậu tạm gọi cô gái đi chung với mình từ đầu đến giờ là Lyra A, còn đứa vừa xuất hiện là Lyra B. Có thể nhiều người sẽ bị chói tai khi bị gọi như thế nhưng giờ Chavallot cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay hơn.

“Chẳng có một sự giả dối nào ở đây cả. Ta là Lyra và cư xử như một Lyra.”

Lyra A phản bác lại câu nói của Lyra B, cho rằng mình không có giả dối gì đấy.

“Ơ, hai người có thể giải thích cho tôi tí được không? Tôi đang bị ngáo.”

“Không cần giải thích gì ở đây hết. Cái đứa đi cùng cậu vừa rồi là giả mạo, còn tôi là thật, thế thôi.”

“Tôi sẽ giải thích.”

Chavallot im bặt ngay trước hai đứa này, Lyra A hình như tính giải thích cái gì đó, còn Lyra B thì chẳng quan tâm cậu là ai. Nhưng hình như hai đứa này giống nhau về mặt tính cách, không rõ có liên kết gì về mặt tinh thần không mà hai bên tự nhiên hạ hết vũ khí xuống. Vừa rồi con Lyra B còn nói nó không chịu giải thích.

“Thế giới này được gọi là Hỗn Thiết Nhẫn Giới. Tại đây, một con người sẽ phải đối mặt với chính bản thân mình, cái bóng sâu thẳm trong tim mình.”

Lyra A dứt lời, đến lượt Lyra B.

“Cả hai sẽ phải giết nhau để giành lấy sự tồn tại của mình ở thế giới thực. Tức là nếu tôi chết, cái bóng sâu thẳm trong tôi sẽ chiếm lấy sự tồn tại tôi ở thế giới thật.”

“Tức là sao?”

“Tao với nó đánh nhau, đứa nào sống thì đứa đấy sẽ trở lại thế giới thực, cướp luôn thân phận đứa kia. Cái thế giới này là thế, nó khai thác những bản ngã sâu nhất trong mỗi con người để giết chết và chiếm lấy thân phận người đó.”

Vậy là bây giờ có hai Lyra, cái đứa đi chung với Chavallot, tức Lyra A là hàng giả, nó được tạo ra bời bản ngã nằm sâu trong tâm trí của Lyra thật, tức Lyra B. Chỉ có một tính cách được quyền trở ra thế giới ngoài kia, bọn này bắt buộc phải giết nhau để tồn tại. Trong lúc như này, thực sự Chavallot cũng chẳng biết nói thế nào.

Nhưng có vẻ cũng chẳng đến lượt cậu nói, giải thích xong thì hai con kia lao vào đâm chém túi bụi. Hết đấm đá rồi đến kiếm, động tác loạn xà ngầu lên hết mà hai bên chẳng gây ra được tí sát thương nào cho nhau. Kiểu như tụi nó biết bản thân mình sẽ đánh như thế nào nên không đánh trúng nhau được.

“Tao biết hết về mày, mày chỉ xem bố như một kẻ yếu đuối, thà lão chết còn tốt hơn chứ gì. Ít nhất tao không xem lão như một kẻ vô dụng.”

“Thế thì sao? Suy cho cùng mày cũng chỉ là đồ giả, giao bố cho mày chăm sóc thì được ít lợi gì hả?”

“Đừng có giả bộ, tao là mày, tao biết mày nghĩ gì và mày cũng thế. Chẳng phải mày muốn biến mất khỏi thế giới sao? Thế sao không để tao sống.”

“Câm mồm đi, mày muốn sống tức là tao muốn sống. Chúng ta chẳng khác biệt đâu.”

Vừa đấm vừa cãi nhau nên Chavallot chẳng biết nên xen vào kiểu gì. Mặc dù cậu ra tay thì hai đứa nằm sân cùng lúc đấy, nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ cậu phải lựa chọn cho đứa nào sống à? Vậy thì có hơi kì, cậu đang suy tính cách làm sao để hai đứa này bớt đánh nhau, hoặc chí ít là để kéo dài thời gian tí.

Được một hồi thì hai đứa lôi hết hai cặp kiếm của mình ra. Đòn thế y chang nhau, nhưng Chavallot hiểu rõ đây chính là đòn kết liễu cuối cùng.

Hai người kia quan sát nhau kỹ càng, đến từng ly một trên từng động tác di chuyển. Thậm chí Chavallot còn nhìn ra một lượng lớn ma thuật được tập trung hết vào tay. Thế này mà phang nhau thì chắc chắn một đứa ra đi, cậu phải nghĩ cách để cản hai đứa lại. Nhưng tự nhiên phía sau lưng cậu, một tiếng thở dài vang lên đầy mệt mỏi.

“Làm gì mà lâu thế, không muốn rời khỏi đây à?”

Từ phía bên kia gương, Ethan thò cái đầu mình qua. Ông ta đang cảm thấy bất an vì chưa thấy Lyra bước qua, chủ yếu là lão đang nghĩ Chavallot đang giở trò đồi bại với con gái lão. Tuy nhiên khi vừa nhìn vào tình hình hiện tại, mặt lão tái mét tại chỗ.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Con gái tôi, sao lại có hai đứa thế này?”

Ethan hét lên, tuy nhiên hai đứa kia gần như chẳng hề nghe thấy. Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra, Lyra A lẫn B gần như biến mất ngay trước mắt Ethan. Tốc độ của họ chỉ có mỗi Chavallot bắt kịp ngay lúc này, cậu nhìn theo từng chuyển động rồi ngay lập tức phi ra để cản hai người họ.

Tuy nhiên cậu vẫn có một chút chần chừ, không chạy với toàn bộ tốc lực. Cậu chẳng hiểu rõ việc hai bản thể tồn tại song song và đánh giết nhau có mục đích hay ý nghĩa gì, chỉ biết là cậu vừa có thêm một người bạn và cậu chẳng muốn ai chết cả.

“Dừng lại.”

Không kịp, Chavallot đã quá xao nhãng với suy nghĩ của mình mà lỡ bước. Hai lưỡi kiếm của Lyra đã gần như chạm vào nhau, những tia sét chập chờn từ ma thuật của cả hai cô gái bắt đầu lan ra tứ phía, tạo ra thành từng chùm những vụ nổ nhỏ liên tiếp nhau.

Ngay lúc đó, chỉ có một người không hề chần chừ chút nào, đó là Ethan. Cho dù lão chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thấy được chuyển động của hai đứa kia. Nhưng cả hai đều có thể là con gái lão, lão bắt buộc phải ngăn hai đứa đó lại. Tầm nhìn của của lão lúc đó chỉ còn mỗi Chavallot nên lão đã chạy theo cậu ta, nhưng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

“Phập.”

Hai lưỡi kiếm chứa đầy những tia sét tưởng chừng va thẳng vào nhau lại bị cản lại bởi một vật thể. Và đó chính là người của Ethan. Thời gian cứ như bị dừng lại, cả hai Lyra trợn mắt nhìn bố của mình bị đâm bởi hai nhát kiếm. Lão ta ngay lập tức hộc máu ra ngã khuỵu xuống đất.

“Bố!”

Hai người cùng nhau hét lên rồi nhanh chóng rút kiếm ra khỏi người lão, họ quăng thanh kiếm đi rồi chạy đến đỡ Ethan xuống. Bất ngờ thay, Lyra A, tức Lyra giả mới là người dìu Ethan xuống đất, còn Lyra thật chỉ chạy đến và gào thét.

“Bỏ tay cô ra khỏi đấy, chính cô là người đâm ông ta.”

“Cô mới là người đâm ông ấy, thậm chí cô còn chẳng thèm quan tâm gì khi bố bị thương. Thứ cô muốn chỉ là loại bỏ tôi mà thôi.”

“Cô…”

Thấy hai đứa kia chuẩn bị đánh nhau tiếp, Chavallot lần này không chần chừ nữa mà tiến đến. Mỗi đứa cậu cho ăn một cú cốc đầu một đau đớn, vài cục u to tổ chảng xuất hiện trên đầu cả hai Lyra, đến giờ bọn này mới chịu bình tĩnh lại. Trong khi đó thì Ethan vẫn nằm đấy, liên tục xuất huyết, Lyra A liền bậc dậy.

“Phải mang lão đi chữa trị gấp.”

“Ơ, chẳng phải chút nữa lão sẽ tự hồi phục sao?”

Chavallot gãi đầu, đến cậu cũng bắt đầu hơi hoảng vì nghĩ mình hiểu sai cơ chế thế giới này ở đâu đó.

“Khoảng năm phút thì nó mới tự hồi phục một lần, mà với tình trạng thế này thì bố sẽ mất máu chết trước đó.”

“Vậy là phải cầm máu nhanh đúng không? Bên ngoài có thuốc cầm máu với băng gạc đấy, đi nhanh thôi.”

“Ừ.”

Lyra A cùng Chavallot ngồi dậy chạy thẳng đến chiếc gương, nhưng tự nhiên Lyra B ngăn cả hai lại.

“Khoan, tôi chưa giải quyết xong chuyện với con này.”

Nghe xong, Chavallot tức đến mức nóng mặt, bố nó đang gặp nguy hiểm mà nó chỉ quan tâm đến việc tiêu diệt người kia. Đúng là khi có một người y hệt mình và nó tính chiếm lấy sự tồn tại của mình thì thực sự khó chịu. Nhưng cô ấy không nên quan tâm đến vụ đó lúc này, cần phải cứu người trước.

“Cô ra ngoài ngay cho tôi.”

Không thèm quan tâm nó nói gì, Chavallot nắm chặt tay Lyra B rồi ném thẳng cô ta ra khỏi tấm gương theo một cách vô cùng thô bạo. Động tác đầy uy lực khiến cô ta không thể phản kháng và phải rời khỏi thế giới này trước .Ngay sau đó cậu cũng quăng Ethan vào trong, chỉ còn lại Lyra A và Chavallot đang còn ở lại.

“Nhanh lên, ra khỏi đây thôi.”

Trái với thái độ với Lyra kia, Chavallot khá nhẹ nhàng với Lyra này. Tuy nhiên cô ấy lại lắc đầu từ chối.

“Tôi không ra ngoài đâu, tại vì…”

“Miễn trình bày, ra đây ngay.”

Cậu nắm áo Lyra rồi quăng cô vào trong gương.

“Cốp.”

Âm thanh chói tai vang lên từ chiếc gương ấy khi Lyra bị đập đầu vào nó. Vừa rồi chỉ có một vài cục u trên đầu, giờ thì một đống.

“Cho người ta nói xong đi chứ, tôi là hàng giả thì làm sao rời khỏi cái thế giới này được.”

“Nhưng tôi thì không bỏ lại cô ở đây được, cả đống ma vật đang chực chờ ở trong đấy.”

“Tôi sống được ba tuần ở đây rồi thì thêm ba tuần nữa cũng chẳng sao đâu. Với lại cậu nên qua bên kia cầm máu cho bố đi. “Tôi” không biết cách băng bó hay cầm máu đâu.”

Vừa dứt lời, Lyra đẩy Chavallot vào trong tấm gương, trở lại thế giới thật, không cho phép cậu nói lời nào.

“Bảo “tôi” chăm sóc bố hộ, tuy nhiên nếu “tôi” dám vào đây thêm lần nữa thì không có chuyện nó được an toàn rời khỏi đây đâu.”

“Khoan đã.”

Chavallot bị đẩy ra thế giới thật thì liền quay lại, chuẩn bị bước vào thế giới gương thêm một lần nữa.

“Rắc.”

Âm thanh của sự nứt vỡ vang lên, chiếc gương đang lành lặng bỗng chốc xuất hiện vài vết nứt. Chúng nhanh chóng lan rộng ra, làm vỡ tấm gương lớn thành từng mảnh vụn thủy tinh nhỏ. Khả năng cao là Lyra giả đã phá hủy tấm gương từ bên kia.

“Chết tiệt.”

Chavallot cắn răng trong sự khó chịu rồi quay sang Ethan. Kế bên lão ta là Lyra B, là hàng thật, cô ấy đang loay hoay với một đống băng gạc và thuốc. Mặt cô ấy xoay như chong chóng, chẳng biết thuốc nào với thuốc nào hay phải băng bó làm sao.

Chavallot liền lấy ngay một cuốn băng băng bó cho Ethan, sau đó là thoa thuốc và cho lão ta uống thêm một viên thuốc cầm máu nữa. Cũng may là chiếc gương vẫn còn nằm trong phòng kí túc xá, nơi được trang bị đầy đủ dụng cụ cứu thương cho học sinh.

Băng bó xong, cậu thấy Ethan có vẻ giữ được tính mạng rồi thì mới dám ngã xuống sàn nghỉ ngơi. Tuy nhiên cậu vẫn chưa hết tức mình với hành động của Lyra thực sự, ai mà lại làm thế trong tình huống nghiêm trọng chết người như vừa rồi. Cậu ném cho Lyra một cái nhìn không mấy thiện cảm, sát khí tỏa ra ầm ầm.

Ngay lập tức cô ta lùi lại, nấp ngay sau lưng Ethan, người vẫn đang bị thương nặng.

“Đừ.. Đừng có qua đây. Bố ơi con sợ.”

“Đừng có tỏ vẻ yếu đuối, mới vừa rồi còn sung sức lắm kia mà.”

Chavallot hét lại, Lyra chỉ run rẩy tự ôm đầu phía sau người bố của mình.

“Thôi, dừng lại đi.”

Dù vẫn đang trong tình trạng bị thương nặng, Ethan vẫn cố che chở cho con gái mình. Giọng lão ta chữ này dính chữ kia, gần như không thể nói được một câu quá hoàn chỉnh do đang bị đau.

“Tránh ra, tôi phải giáo huấn con gái ông một bài học. Tính giở trò thảo mai để lấy sự thương hại à?”

“Dừng lại đi, nó yếu đuối lắm. Mà tôi chưa nói với cậu nhỉ, con gái tôi bị đa nhân cách. Lúc này mới là tính cách thực sự của nó.”

“Ôi mẹ, thế đứa này là đứa nào? Nhân cách này là nhân cách nào?”

Chavallot chịu thua, không biết Lyra nào là Lyra nào, nhân cách nào là nhân cách nào. Cái đứa trong gương thì sao, liệu nó có bị đa nhân cách giống con này hay không? Nói chung là não cậu không thể xử lí mấy thông tin kiểu như thế này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận