Dưới tầng một là khung cảnh huyên náo của một quán ăn nằm gần trục đường chính. Tiếng gọi món. Tiếng ồn ào bàn chuyện. Những bước chân ra vào liên tục. Và cả những lời khen mọi người dành cho món ăn.
Đây là nơi chuyên phục vụ bữa sáng cùng với đồ ăn trưa kiêm luôn việc bán lẻ một số vật dụng ma thuật khác nhau.
Nên đông khách là điều không thể tránh khỏi. Đã vậy quán ăn không quá rộng rãi với sức chứa chỉ nhỉnh hơn hai mươi người một chút. Cố lắm thì cũng chỉ kê vừa sáu chiếc bàn tròn cùng hai mốt chiếc ghế gỗ là hết đát.
“Chị sang nhận đơn ở bàn ba đi!”
“Đang! Vào bếp đem thêm hai phần bánh mì ra đây.”
“Biết rồi!”
Hai nhân viên của quán đang linh hoạt làm việc để phục vụ với lượng khách lớn trong một buổi sáng. Một người vừa dọn dẹp, vừa xếp chỗ và nhận món trong khi người còn lại đảm nhiệm việc đem đồ ăn ra cho khách.
Trong gian bếp tất bật, một người phụ nữ với dáng vẻ trẻ trung gọi vọng lên tầng trên của quán.
“Alicia! Sáng bảnh mắt rồi!.”
Mấy vị khách đang thưởng thức bên ngoài đã quá quen với việc này nên vẫn tiếp tục ngồi trò chuyện. Còn cặp nhân viên thì chỉ biết cười khổ như thông cảm cho bà chủ.
Do mãi không thấy có hồi đáp, người phụ nữ cởi bỏ tạp dề sang một bên. Người phụ nữ nhờ phụ bếp “gánh” hộ phần công việc để lên gọi đứa con trời đánh này.
Bà đi ra ngoài tiến tới gần cầu thang ở góc trái quán ăn, không quên chào hỏi mấy vị khách quen. Khi người phụ nữ đặt chân xuống chiếc cầu thang đã cũ vài tiếng cọt kẹt đã vang lên.
Ở bên trên tầng hai có một hàng lang nhỏ trải dài về phía bên phải, vừa đủ cho hai người di chuyển. Nơi đây gồm hai căn phòng, một cái là dành cho cô con gái sắp tròn mười tám tuổi và phòng còn lại thì dành cho bà và chồng.
Bước lại gần cánh cửa thứ nhất. Người phụ nữ xoay nhẹ tay nắm rồi đẩy vào trong một cách khó khăn. Dường như nó đã bị một thứ gì đó chặn lại nên chỉ hé mở đôi chút.
Qua khe nhỏ, bà thấy chỉ thấy được phần đuôi của chiếc giường đơn nằm ở góc phải phòng. Nhưng trên đó chỉ có một chiếc chăn không được gấp gọn, còn bóng dáng cô con gái thì chẳng thấy đâu.
Sau một hồi loay hoay với cái cửa thì bà cuối cùng đã đẩy được nó mở ra một khoảng trống đủ để bà lọt vô. Hoá ra do lượng lớn sách đang nằm ngổn ngang dưới đất choán hơn nửa không gian đã khiến cánh cửa bị kẹt cứng.
Còn hung thủ thì vẫn đang ngủ ngon lành trên đống bừa bộn của mình. Thậm chí cái gối của cô cũng bị vứt lên bên trên giá sách ở phía bên trái.
Mẹ cô thở dài đi thẳng tới chỗ rèm cửa mà kéo mở để ánh sáng lấp đầy căn phòng lộn xộn. Nhưng Alicia chỉ xoay người sang phía khác, tay vẫn ôm chặt lấy quyển sách đã cũ mèn.
Bà thấy vậy tiến lại gần rồi cúi xuống lấy cuốn sách đang được cô con gái rượu bảo vệ. Khi nhìn thấy tựa đề được mạ vàng nổi bật ở giữa, bà khẽ cười.
“’Phù thuỷ biển cả’ sao. Quả thực là vẫn chưa lớn nổi.”
Sau đó bà hít một hơi thật sâu và hét lớn. Tạo thành một thứ thanh âm nhức óc vang tới tận tầng một. Dù quán ăn khi ấy có ồn ào đến mức nào thì họ cũng nghe được tiếng thét của bà.
“DẬY MAU ALICIA!”
“Oái!”
Thiếu nữ tên Alicia bất chợt bật dậy vì bị mẹ đánh thức. Một khuôn mặt mơ màng với đôi mắt màu xanh dương hơi hé mở một chút. Nhưng khuôn mặt cô đã hiện rõ ý định muốn ngủ thêm một giấc nữa. Cô vừa định ngả lưng ra nằm thêm "một chút" thì đã bị mẹ mình tóm lấy tay rồi kéo ra khỏi phòng, cuốn sách trên tay cũng rơi xuống đất.
Khi nhìn lại vào trong căn phòng bị những cuốn sách chất thành đống chiếm đóng, bà chán nản chẳng muốn nói gì thêm với đứa con gái cẩu thả này.
“Không phải hôm nay con có một buổi giới thiệu về ma cụ sao?"
“A đúng rồi! Mà sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?”
Mẹ cô bất lực gãi đầu chẳng thể nói gì hơn. Chỉ bảo với cô trong bếp có chút ít bánh mì kẹp nên lấy ăn tạm cho đỡ đói.
Nghe vậy, Alicia cuống quýt lấy vội chiếc cặp sách trong phòng rồi phóng vèo xuống dưới tầng một. Chỉ kịp cầm lấy một cái bánh và uống tạm ngụm nước nhưng cô cũng không để tâm là mấy. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là đến học viện kịp giờ không thì thành quả nghiên cứu bấy lâu nay sẽ thành công cốc.
Nắm lấy chiếc chổi bay được treo gọn gàng ở trên tường, cô vội vàng chào tạm biệt mọi người trong quán song lập tức tăng tốc bằng phong ma pháp.
Thấy dáng vẻ vội vàng vốn có của cô con gái mới qua cửa sổ bà mỉm cười rồi lẩm bẩm một mình.
“Có vẻ con bé đã ổn hơn rồi mình nhỉ.”
Sau đó bà cũng đi xuống dưới để tiếp tục công việc nấu nướng thường ngày của mình. Một phần cũng mong ngóng kết quả của đứa con gái.
Ã
Nơi đây là một thị trấn ven biển nằm giữa một thung lũng có đường biên cương rộng lớn. Ba mặt của nó đều được bao bọc bởi đồi núi chỉ còn lại phía tây hướng về biển khơi.
Thành thử ra việc tới được nơi này chẳng dễ dàng gì nhưng khi đặt chân đến đây chắc chắn khách du lịch sẽ thấy thời gian bỏ ra là không hề uổng phí.
Nói một cách khiêm tốn thì nơi đây quả thực quá tuyệt vời. Màu xanh tươi tắn rực rỡ phủ kín trên bờ biển, điểm xuyết màu trắng muốt của vài vách đá hùng vĩ nằm rải rác về phía bên trái. Bãi cát trắng trải dài vào phía trong vịnh, dọc theo bờ cát là hàng tá nhà dân xây ngược lên phía các ngọn núi. Cùng với đường xá được xây dựng vô cùng tiên tiến đâu đâu cũng được trang bị những ma cụ để phục vụ tốt hơn cho đời sống của mọi người. Chi phí để định cư ở nơi này không quá cao, nguồn cung thực phẩm cũng khá dồi dào nên việc thiếu hụt lương thực là điều không bao giờ diễn ra.
Và đặc biệt nằm ở chính giữa vùng quê này là học viện ma pháp Spes. Một nơi nổi danh với những thiên tài xuất thân từ vùng quê xa xôi. Phương pháp giảng dạy đặc biệt thu hút vô số người tới từ vương đô dẫu việc phải ngồi xe ngựa ba ngày trời. Đó cũng chính là học viện có nhiều ma thuật sư ưu tú nhất trên toàn bộ lục địa, thậm chí có cả những người đã được lưu danh sử sách.
Alicia cũng là một trong những người có tiếng ở học viện. Một phần là do khả năng ma thuật và điểm số đứng đầu của cô nàng nhưng lí do mà ai cũng biết đến cái tên ấy là vì đống phát minh điên rồ của cô.
Tất tần tật ma cụ do Alicia tạo ra tuy có đem đến một số lợi ích nhất định tuy nhiên tác hại nó đem lại là quá lớn. Nghiêm trọng tới mức nhà trường đã phải cấm cửa cô bước vào phòng nghiên cứu một thời gian dài. Vốn dĩ việc này vô tác dụng với Alicia vì chỉ với một vài dụng cụ đơn giản cô cũng có thể tạo ra một ma cụ mới. Hôm nay cũng là ngày cô sẽ giới thiệu nó với toàn bộ giáo viên trong trường để được thông qua.
Nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan là mấy. Khi Alicia nhìn thời gian trên ngọn tháp đồng hồ và nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian. Chỉ còn lại vỏn vẹn một phút mười bảy giây mà cô cần bét nhất ba tới bốn phút mới đến trường kịp thời với tốc độ hiện tại.
Tuy nhiên nó lại là thời cơ thích hợp nhất để sử dụng ma cụ mà cô mới phát mình ra.
Bộ gia tốc cường đại dành riêng cho chổi bay.
Hiểu một cách đơn gian thì thứ này sẽ khuếch đại ma lực được truyền vào trong cây chổi sau đó nén chúng lại tới mức cực hạn rồi phóng ra toàn bộ trong một khoảnh khắc ngắn khiến tốc độ đạt được là không tưởng. Thậm chí còn có thể sánh ngang với tốc độ của phong tinh linh, một trong những chủng loài được coi là nhanh nhất.
Không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Alicia nhoẻn miệng cười tinh nghịch rồi đặt bộ gia tốc vào gần cuối cán chổi. Ngay sau đó một vụ bùng nổ ma lực diễn ra khiến người đi đường cũng kinh hãi vì âm thanh nó tạo ra. Mặc dù khi nãy cô nàng bay cách mặt đất một khoảng khá xa nhưng việc phát động ma cụ gia tốc này vẫn tạo ra khói bui mù mịt, đến cả mấy thùng hàng nằm trên đất cũng bị làm đổ cả.
Alicia cũng khá bất ngờ vì hiện tại cô đã bay thẳng lên trời. Xung quanh cô nàng bây giờ là những đám mây trắng muốt trôi nổi vô định. Đến đàn chim bay trên trời cũng bị cô làm cho hoảng hồn mà bay tán loạn đi xung quanh. Cô nàng hào hứng ra mặt khi thấy khung cảnh cả thị trấn thu nhỏ trong tầm mắt mình, Alicia lúc này cảm thấy cực kì hạnh phúc khi thấy được món ma cụ hoạt động không chút trục trặc.
Cô nàng phải cố gắng lắm mới có thể nén lại sự vui sướng đang trào dâng trong lòng rồi mới điều chỉnh hướng đi và kích hoạt gia tốc thêm một lần nữa khiến bản thân và cả cây chổi vụt bay thẳng tới phía học viện bằng thứ vận tốc không thể đo đếm.
Khi thấy bản thân còn cách mặt đất khoảng chừng độ trăm mét, cô lập tức kích hoạt phong ma pháp để giảm tốc độ bay xuống mức tối thiểu nhưng điều này có vẻ không ổn cho lắm. Cây chổi và cô vẫn phi theo quán tính của lần gia tốc vừa nãy nên việc dừng nó lại là bất khả thi.
Alicia cũng nhận ra điều này nên cô đã bọc lên thân mình một lớp tường chắn vật lí để có thể làm thuyên giảm tối đa sát thương bản thân nhận được. Đồng thời cô cũng tạo dựng lên vô số bức tường gió vô hình giúp sức phá hoại khi cô nàng tiếp đất chỉ còn dưới mười phần trăm.
Một âm thanh lớn vang lên trong khuôn viên trường học.
Một vệt dài làm nát bươm một phần khu vườn ở giữa sân trường. Đất đá theo lẽ đó mà bắn lên tứ phía, khói bụi cũng bốc lên mù mịt.
Một thiếu nữ mặt cắm xuống đất, chổng mông lên trời.
Vô số học viên hoang mang trước cảnh tượng khó đỡ này, đến cả giáo viên cũng xoa đầu đầy mệt mỏi khi chứng kiện sự trở lại của Alicia.
Alicia ngượng ngùng ngẩng đầu lên, phủi bụi vẫn dính trên bộ đồng phục. Sau đó cô nàng cúi chào rồi nhanh chóng chạy biến đi vì khung cảnh xí hổ này. Nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ trình bày về món ma cụ mình mới tạo ra.
Ã
Buổi chiều.
Ánh tà dương phản chiếu lấp lánh trên mặt biển. Bầu trời đã chuyển sang sắc vàng cam thường thấy. Từng học viên cũng đang trở về dưới cái nắng nhè nhẹ.
Mẹ của Alicia ở nhà vẫn đang đợi cô về với một bàn đầy đồ ăn. Đây chính là thứ để an ủi cô con gái vì bà thừa hiểu giờ này mà vẫn chưa có mặt ở nhà thì chắc chắn là thất bại rồi.
Quả thực suy đoán mẹ cô không sai. Alicia đang ngồi ở dưới một gốc cây trên núi. Ngay phía trước cô nàng là một vách đá dựng đứng hướng về phía mặt biển xa xăm. Cô nàng vẫn còn sụt sịt vì biết được ma cụ mình sáng tác lần này lại tiếp tục bị bác bỏ.
“Không đồng ý cái quái gì chứ! Rõ ràng nó sẽ đem lại lợi ích mà…”
Nói xong cô bật khóc nức nở rồi vặt ít cỏ dại ném về phía trước.
Ma cụ lần này của cô nàng thực sự đã có rất nhiều khác biệt so với những món đồ nguy hiểm hồi trước. Nó cũng không đem lại tác dụng phụ hay ảnh hưởng xấu đến người sử dụng hay mọi người xung quanh. Các giáo viên cũng khá bất ngờ về phát minh lần này của cô nàng vì đã có một sự tiến bộ rõ rệt so với những lần nghịch dại trước đây
Nhưng họ vẫn chẳng thể nào đồng thuận để phổ biến bộ gia tốc này được bởi lẽ do quá tập trung vào tốc độ và những cú gia tốc bằng ma lực nên yếu tố an toàn đã bị giảm xuống khá nhiều. Họ cho rằng nếu không phải một pháp sư có tay nghề cao thì việc giảm tốc là điều vô cùng khó khăn. Còn hạn chế lớn nhất vẫn là cần một lượng mana khổng lồ để có thể sử dụng về lâu dài. Và một người có năng khiếu ma thuật cao như Alicia thì lại là điều hiếm có nên họ không thể đồng ý cho thứ này lưu hành được.
Ngay khi biết được điều này, Alicia đã giựt lấy bộ gia tốc từ tay giáo viên rồi ngồi lên chổi phi một mạch vào thẳng khu rừng. Và ngồi khóc ở mỏm đá này từ trưa cho tới buổi tà dương.
Cô một lần nữa gục mặt xuống khóc, vài giọt lệ cũng rơi xuống nền cỏ. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn cay xè.
“Bố ơi…hức…”
Thuần những ý tưởng tạo ra ma cụ của Alicia hầu hết đều do mong muốn giúp đỡ người khác. Vì năm xưa bố của cô đã mất trong một cuộc thử nghiệm tàu chạy bằng động cơ ma pháp tân tiến nhất. Do một số lỗi trong việc chỉnh sửa các bộ phận cùng với ma cụ tạo dựng tường chắn không hoạt động nên con thuyền ấy đã bị chìm trong cơn giông tố. Và đó cũng là lúc cô mất đi người cha vĩnh viễn. Vậy nên cô luôn mặc cảm cho rằng đó là lỗi của bản thân khi đã đòi ông cho mình đi cùng trong chuyến thủ nghiệm đó, đáng lẽ lần đó cô ngoan ngoãn nghe lời mà ở nhà thì cha cô đã không cần bỏ sức để giúp cô nổi lên bên trên mặt biển điên cuồng khi ấy.
Đương lúc nghĩ lại về quá khứ, cô liếc nhìn thấy thứ gì đó ở trên mặt biển.
Lạc giữa mặt biển lặng sóng là một bóng đen có nét tương đồng với con người. Cách đó không xa là một bầy quỷ biển đang phi nhanh tới vị trí đó. Alicia ngay lập tức phản ứng lại với điều này. Cô hiểu rằng quỷ biển là một giống loài cực kì nguy hiểm mà con người không dễ gì đối phó được.
Chúng có cơ thể nhỏ bé cùng với tốc độ di chuyển không phải dạng vừa. Hai bàn tay với vô số móng vuốt sắc nhọn có thể xé toạch cả sắt thép. Và phần thân dưới linh hoạt giúp ích cho chúng trong nhiều trường hợp. Đặc biệt khi ở dưới nước thì một vài con thôi cũng đủ để đánh chìm một chiếc tàu chiến huống hồ gì là một đàn lên đến gần ba chục con.
Gạt bỏ những điều đau buồn sang một bên, Alicia cưỡi chổi rồi đặt bộ gia tốc cường đại vào vị trí cũ. Sau đó cô giải phóng lượng ma lực khổng lồ đốn ngã mấy cái cây gần đó thậm chí mỏm đá cũng bị nứt nẻ mà rơi xuống chút ít.
Tốc độ lần này còn nhanh hơn lúc trước đến mấy lần khiến cô nàng gặp khó khăn nhưng vẫn cố xoay xở để cứu được bóng đen mà cô cho là người kia.
Khi đến gần Alicia mới nhận ra bóng đen trên mặt biển kia là một cô gái có mái tóc đen dài ngang vai với bộ trang phục lạ lẫm. Cô ta chỉ bình thản đứng trên mặt biển như thể đang dâng mình như một miếng mồi ngon cho lũ quỷ biển khát máu.
Bỗng vô số hạt nước bay lên không trung và dừng lại xung quanh thiếu nữ với gương mặt lạnh băng ấy. Chỉ một cái phẩy tay toàn bộ những hạt nước bé nhỏ lao đi, xuyên thủng phần đầu cứng cáp của lũ quỷ biển trong khi chúng vẫn chưa biết gì. Cho tới khi máu đỏ tuôn ra từ vị trí vết thương đám quái vật mới phát giác được sự bất thường từ phía kẻ thù. Ngay tức khắc chúng bắt đầu nhe nanh múa vuốt rồi lần lượt từng con lao đến chỗ thiếu nữ tóc đen để trả thù cho đồng loại đã nằm xuống.
Cô ta chỉ nhẹ nhàng sử dụng thuỷ ma pháp biến chuyển dòng nước chảy xung quanh mình hoá thành những lưỡi gươm sắc bén dễ dàng cắt đứt đôi thân thể con quỷ biển lao tới với khuôn mặt vô cảm.
Nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cô gái tóc đen đó sử dụng ma thuật hệ thuỷ điệu nghệ chẳng khác nào một vũ công. Mỗi lần cô khua tay là vài con quỷ biển sẽ ngay tức khắc trở về với đất mẹ. Không bị cắt làm đôi thì cũng sẽ bị chia thành tám phần thậm chí nhiều con trong đàn còn bị thêm nước vào trong cơ thể khiến chúng phình to rồi nổ tung thành đống thịt vụn
Bọn quỷ biển quyết định dùng trò lấy đông làm thế mạnh nên cùng lúc bảy con lao tới. Nhưng cô nàng dễ dàng kết liễu bọn chúng bằng cách tạo ra vô số cây kiếm từ nước để xắt lát chúng thành từng mảnh vụn. Số còn lại bị khí thế áp đảo của thiếu nữ tóc đen làm cho kinh hãi nên không dám xông lên một cách thiếu suy nghĩ như lúc nãy. Lũ quỷ biển định đợi cô nàng mất tập trung trong một giây để lặn xuống biển hòng trốn thoát nhưng rốt cuộc vẫn bị cô gái tóc đen tiễn sạch về miền cực lạc chỉ trong một khoảnh khắc.
Cả mặt biển vốn trong xanh giờ đã được nhuộm đỏ bằng máu của sinh vật đáng thương này. Cho tới khi chỉ còn lại một con duy nhất, nó cố gắng chạy thoát nhưng đã bị giọt nước cô đặc lại của cô gái xuyên thủng lớp da cứng cáp và cả trái tim khiến nó chết ngay tức khắc rồi chìm dần tới đáy biển.
Alicia ở phía trên quan sát không khỏi ngơ ngác khi trông thấy được thứ sức mạnh kinh khủng này. Đặc biệt là cô nàng lại đang đứng trên mặt biển như thể vùng nước ấy có một thứ gì đó chống đỡ.
Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ thì ma lực của Alicia cạn kiệt khiến cô cùng cái chổi gia truyền nhà mình rơi xuống.
“Oáiiiiiiiiiiiiiii!”
Tùm
Cô rơi thẳng xuống biển và đang chìm dần. Điều đáng tiếc là cô lại không hề biết bơi do quá tự tin vào ma pháp của bản thân nên đã không chịu học.
Chỉ còn bong bóng khí thoát ra từ khoang miệng cô. Đôi mắt mở to khi nãy cũng đang khép dần lại. Tầm nhìn cứ vậy mà tối đi theo. Cảm tưởng như Alicia sẽ ra đi ngay tại đây mà không thể biết được tên người con gái tóc đen kia. Giá như cô có thể hỏi chuyện cô ấy.
Sau cùng Alicia chìm vào cơn hôn mê. Nước biển cũng tràn dần vào bên trong, khả năng cao là sinh mệnh của cô cũng sẽ lụi tàn tại đây. Nhưng không hiểu vì sao trong giây phút cận kề cái chết này cô mơ thấy một giấc mơ, mơ về một người thiếu nữ đã cứu mình trong một tai nạn cách đây rất lâu rồi.
Ã
Sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát trắng.
Một cô gái với bộ đồng phục ướt sũng bó chặt vào cơ thể vẫn còn chưa tỉnh giác. Cô đang mơ một giấc mơ khi bản thân chìm sâu xuống đáy biển. Khi ấy tay chân cô hoàn toàn bất động, việc bơi lên trên cũng là điều không thể. Cô chỉ có thể để mặc bản thân đang bị nước biển đen ngòm nuốt chửng. Nhưng một ai đó đã kéo cô ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Cô chỉ có thể thấy thoáng qua được đó là một thiếu nữ tóc đen với bộ quần áo kì lạ được kết hợp giữa áo cộc tay và váy ngắn. Đôi mắt của cô gái ấy vô hồn đến đáng thương.
Bất chợt Alicia cảm thấy đau nhói ở bên tai phải. Cô mau chóng tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ. Dường như cô chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì xảy ra trong buổi chiều hôm nay, nhưng trước hết vẫn phải gỡ con cua đang cắp lấy tai cô.
Alicia nhẹ nhàng đặt con cua xuống bãi cát rồi im lặng nhìn nó bò về phía biển. Cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra chiều nay bằng cách day day hai thái dương cùng với khuôn mặt nhăn nhó. Rốt cuộc cô vẫn chẳng thể nhớ ra được bất cứ điều gì cả. Chỉ biết cô ngã xuống biển do ma lực trong cơ thể chạm đáy còn trôi dạt được vào bờ thi chắc là do ơn phúc của kiếp trước.
Alicia gãi đầu cười nhạt trước sự may mắn của bản thân.
Nhưng giờ cô nàng mới nhận ra bầu trời đã chuyển sắc tím đen. Có vẻ như không đến nửa tiếng nữa thì sẽ tối hẳn. Chắc giờ này mẹ cô cũng lo lắm vì hầu như cô chẳng bao giờ về muộn như này. Đã vậy bộ đồng phục còn ướt nhẹp càng khiến cô khó giải thích hơn.
Chí ít thì ma lực khi này cũng đã hoàn toàn hồi phục về với mức ban đầu. Alicia chắc chắn khi đã đưa tay ra nắm chặt và lặp lại động tác đó vài lần. Cô định dùng chổi bay về nhà nhưng bất chợt nhận ra ma cụ gia truyền nhà mình đã không cánh mà bay.
Đó là khoảnh khắc mà Alicia nhận ra cuộc đời mình sẽ “bế mạc” tại đây. Vì cô đã làm mất chổi bay ba lần trong đúng một tháng và nó cũng vi phạm thoả thuận giữa cô và mẹ.
“Quả này xong thật rồi!” – Alicia ôm đầu rên rỉ một mình. Cô luống cuống nhìn xung quanh như tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng. Mặc dù chỉ nhận lại kết quả là con số không tròn trĩnh, có lẽ nó đã bị rơi xuống biển vào chiều nay.
May mắn là bộ gia tốc ma lực cường đại vẫn được cô nhặt được ở vị trí cách đó không xa. Nếu giải trình một cách phải phép cùng với chút may mắn với mẹ thì biết đâu sẽ được tha thứ thì sao?
Nghĩ vậy cô liền chuẩn bị đi về. Nhưng việc trở về thị trấn cũng chẳng có gì là dễ dàng cả. Vì đây là một bãi biển lạ hoắc mà cô chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí hai bên đều bị hai ngọn núi cao chót vót vây lấy chắc chắn cô sẽ chẳng thể trèo lên được. Chỉ còn lại đường một lối mòn nằm giữa khu rừng phía trước nhưng nó cũng không ổn là mấy. Tại cô nghe mọi người trong trấn thường truyền tai nhau câu chuyện ma vật nguy hiểm xuất hiện trong khu rừng. Tuy chưa từng ghi nhận trường hợp nào bị tấn công nhưng một người ngây thơ như Alicia chắc chắn sẽ không dám cược cả tính mạng.
Cô nàng lần nữa hướng mắt về phía khu rừng dốc lên phía trên được phủ trong bóng đêm mà nuốt nước bọt. Dẫu sao cô cũng không quá giỏi ma pháp chuyên dụng để tấn công, ma pháp phòng thủ thì lại tiêu tốn không ít ma lực nên giờ mà có con ma vật nào xuất hiện chắc cô chỉ biết cầu nguyện với cha mình.
Đúng lúc Alicia định chọn con đường này thì có một thứ gì đó trôi dạt vào bờ biển. Cô nàng ngoảnh lại nhìn theo phản xạ.
“Thứ đó” là một món đồ có thân thon dài làm từ gỗ. Phần đuôi được làm từ loại rơm đặc biệt có thể phát động phong ma pháp giúp người dùng bay lên. Và đặc biệt là chữ ‘Alicia’ được khắc ở giữa phần thân cực kì quen thuộc.
Một cảm xúc trào dâng trong lòng cô khi thấy một kì tích như này. Alicia nhảy cẫng lên hạnh phúc vì thứ quyết định xem cuộc đời chế tạo ma cụ của cô có bế mạc tại đây hay không đã trở lại.
Cô nàng ngồi lên thân chổi như mọi khi cùng lúc khai triển ma lực để truyền vào trong cây chổi. Một cơn gió toả ra từ bên dưới chân của Alicia, cát xung quanh cũng bị thổi xa đôi chút. Sau vài giây Alicia đã lơ lửng trên không trung cách mặt đất một khoảng, cô điều chỉnh tư thế để cân bằng rồi mới hướng mũi chổi lên phía trên mỏm đá. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cô nàng mới bắt đầu bay lên trên để quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.
Cô không hay biết rằng bản thân đang bị một bóng đen đang đứng trên mặt biển dõi theo.
Hiện tại Alicia đang bay bên trên thị trấn của mình.
Toàn cảnh nơi đây đã thu nhỏ trong tầm mắt cô trông chẳng khác nào một mô hình tạo tác thần thánh. Với các chi tiết được khắc hoạ rõ ràng nhất.
Những ngôi nhà của người dân đã sáng đèn. Học viện Spes cũng chỉ còn lại một số giáo viên qua đêm để soạn giáo án. Mấy căn biệt thự xa hoa của những quý tộc đang tổ chức tiệc rượu bên cạnh ngọn núi phía Bắc. Những con thuyền chạy bằng ma lực vừa kịp cập bến. Con đường vào trong trấn có mấy chiếc xe ngựa chạy lại từ vương đô. Mấy cột đèn chạy bằng ma lực cũng vừa được bật lên làm thị trấn ven biển này càng thêm rực rỡ.
Alicia nhìn xuống nơi mình ở rồi lại hướng mắt về phía biển khơi bằng đôi mắt xa xăm. Cô đã có những hồi ức đáng buồn với nơi mênh mông nước mặn ấy. Đương lúc giọt lệ sắp trào ra từ hốc mắt thì cô lại hướng mắt về phía Tây của thị trấn.
Là con đường mà mấy chiếc xe ngựa đang di chuyển. Mặc dù đã có kha khá ma cụ giúp tiết kiệm thời gian đi từ nơi này sang nơi khác nhưng nhiều quý tộc vẫn lựa chọn phương tiện truyền thống là xe ngựa. Vì họ cho rằng chỉ có những người cao quý mới được ngồi bên trong nó. Và tư tưởng của họ vẫn chẳng hề thay đổi qua bao thập kỉ.
Nhưng thứ mà Alicia quan tâm không phải mấy chiếc xe cổ lỗ sĩ ấy. Thứ mà cô để mắt lại chính là cột ma lực khổng lồ xuyên thẳng qua bầu trời đêm đen kịt. Một cột ánh sáng đa sắc tuyệt đẹp khiến con người không thể rời mắt. Nó chính là cây ma lực đã xuất hiện từ rất lâu, đó cũng là nơi xuất phát và kết thúc của tất cả ma lực tự nhiên đang tồn tại.
Tuy vậy Alicia cũng không để ý nhiều về vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng ấy lắm. Vì quan trọng là cô phải trở về nhà nếu không muốn mẹ cô phải lo lắng nhiều hơn nữa. Dẫu sao tháp đồng hồ cũng đã điểm tám giờ tối thế nên cô nàng phải quay trở lại nhà ngay lập tức.
Không ngoài dự tính, ngay khi bước chân vào nhà cô đã bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Bản “ca khúc” của mẹ cô kéo dài gần mười lăm phút đồng hồ mới kết thúc nhưng tất cả cũng là vì bà đã quá lo lắng cho cô nàng.
Song bà cũng an ủi cô nàng đừng quá buồn vì bản thân lại đánh trượt thêm lần nữa. Điều này khiến Alicia ngơ ra một lúc khi thấy mẹ cô đã biết việc ma cụ của cô nàng lại bị bác bỏ. Rõ ràng cô chưa từng kể cho mẹ một chút nào mà bà lại có thể biết được. Quả đúng là sự thông hiểu của đấng sinh thành có khác!
Bỗng nhiên Alicia rưng rưng định lao vào ôm chầm lấy mẹ mình nhưng đã bị bà né tránh một cách vô tình.
“Con đi tắm nhanh nhanh rồi ra ăn đi. Người ngợm ướt như mớ giẻ rửa bát trong bếp vậy…”
Nghe thấy câu từ phũ phàng của mẹ mình. Cô nàng bật khóc rồi chạy thẳng vào nhà tắm ở phía sau bếp để gột rửa lại cơ thể. Nhưng tiếng khóc y hệt con cún của cô nàng vẫn cứ vọng ra khiến mẹ cô nhức đầu. Bà không nói gì nữa mà chỉ phì cười vì sự trẻ con của cô con gái.
Mãi một lúc sau Alicia mới bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ mới tinh. Đầu tóc cũng đã được gội sạch bóng khiến mẹ cô có phần bất ngờ. Rất rõ ràng sự lôi thôi thường ngày đã bay mất không thấy tăm hơi đâu. Tuy vậy đôi mắt cô vẫn rơm rớm nước mắt.
Cô nàng đứng trước mắt mẹ sụt sịt như thể đang làm nũng bà. Nhưng mẹ cô biết thừa chiêu trò này của con gái mình nên bà vẫn ngồi trên ghế đợi xem cô nàng có thể làm điều này bao lâu.
Chẳng đến hai phút Alicia đã đầu hàng rồi đi đến ngồi đối diện mẹ cô ở trên bàn ăn. Khuôn mặt phụng phịu của cô đã biến mất ngay khi cô cho một miếng đồ ăn trên bàn vào miệng. Mẹ cô cười khẩy khi thấy đứa con gái dễ dàng bị mua chuộc bởi đồ ăn như vậy.
Alicia tuy cảm thấy cay cú nhưng cô vẫn liên túc cho đồ ăn trên bàn vào trong miệng. Quả thực chúng quá ngon tới mức cô chẳng thể nào phản kháng được. Chiến dịch “làm nũng” của cô nàng cũng cứ vậy mà bay theo chiều gió.
Chí ít hôm đó Alicia vẫn được ăn một bữa ngon.
12 Bình luận