Tia nắng ở phương trời phía Tây tắt hẳn, bóng tối đã giăng mắc khắp bốn bể. Cánh cửa gỗ quán ăn nhà bà Belle được kéo mở.
Alicia đứng bên ngoài với đôi mắt đã hoen đỏ, bộ đồ thì nhăn nhúm. Cô lê từng bước thất thiểu ôm lấy mẹ mình đang quét quán mà oà khóc một cách bất lực. Từng giọt lệ rơi xuống tay bà Belle rồi chảy xuống nền nhà.
Bộ dạng một cô nhóc tinh nghịch hay phá phách đã không còn. Nụ cười rạng rỡ cùng với sự lạc quan đã không còn vương lại một chút nào. Ngay cả những câu đùa vô vị cũng chẳng thể nghe thấy trong thời khắc này nữa. Sau tất cả duy chỉ còn lại một cô bé đang mang bộ dạng đau buồn hiếm thấy.
Dòng nước mắt cứ lã chã rơi không ngưng. Alicia đã chẳng thể kiềm nén được thứ cảm xúc cất giấu bấy lâu. Cô đã từng mong rằng bản thân được quay ngược quá khứ để thay đổi cái thực tại chết tiệt này.
Tất cả thảy đều là tại cô!
Suốt bao nhiêu năm duy chỉ có một lần tâm trạng Alicia suy sụp tới nhường này là khi cha cô mất. Trong tang lễ ngày hôm ấy, đứa trẻ đã khóc nức lên cho tới khi đôi mắt sưng lên, cổ họng thì khô rát. Mọi thứ, Alicia thời gian đó như chìm vào vực thẳm cho tới một ngày cô bé lại vẽ lên một nụ cười hồn nhiên. Rốt cuộc đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng nhiều tới nhường nào.
Bà Belle cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Nhưng bà hiểu được sự cắn rứt bên trong cõi lòng Alicia. Kể cả khi cô không trực tiếp làm ra món đồ ấy thì sự mặc cảm bên trong vẫn đè nặng lên thiếu nữ này.
Chính bà cũng đã từng trải qua cảm giác ấy khi thấy lá thư báo tử nạn của chồng được gửi về. Bà vẫn nhớ rõ hôm ấy chính mình đã giục chồng lên chuyến tàu kẻo muộn thì lại hỏng.
Nhìn đứa con gái vẫn nức nở trong vòng tay mình, bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ an ủi bằng chất giọng ấm áp.
“Không sao đâu Alicia. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Khi ấy mấy đám mây giông phủ kín bầu trời đêm quang đãng. Chỉ còn lấp loáng ánh trăng mờ nhạt sau lớp đen kịt. Một cơn mưa nặng hạt cũng dần đổ xuống thị trấn Lauwern.
Một vài người dân vẫn còn nhìn ra biển không khỏi cảm thán trước sự hung bạo của mẹ thiên nhiên.
Sóng dữ liên tục nhấp nhô không hồi kết. Cơn mưa xối xả như bị hút xuống mặt biển đen thẫm. Một tia sét chói gắt xẹt ngang qua đám vũ tích ảm đảm. Và một thứ gì đó đang nhung nhúc tiến tới với vận tốc không tưởng ở ngoài khơi xa.
Chúng là lũ quỷ biển đang cuồng loạn. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng như thể muốn cắn xé toàn bộ những gì chúng thấy. Lớp da trên cơ thể lũ quỷ biển thô ráp thậm chí còn có cả gai nhọn. Dãi dớt liên tục chảy qua kẽ hở giữa hàm răng lộn xộn trông kinh tởm vô cùng.
Tính sơ sơ số lượng này phải tới hàng vạn hoặc có thể con số còn vượt trên cả mười triệu đơn vị. Nếu chúng vào được bờ oắt sẽ là một đại thảm hoạ đối với toàn bộ loài người.
Nhìn lũ quái vật điên dại ngày càng gần, khuôn mặt thiếu nữ đang đứng trên mặt biển không chút xúc cảm. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của mình rồi lẩm bẩm đầy khó chịu.
“Chết đi.”
Chỉ thấy Shizue hất tay lên trên. Thời không xung quanh cô và lũ quái vật như ngưng đọng lại. Toàn bộ những hạt nước đang bay không hề dịch chuyển thêm một mi-li nào nữa. Song chúng dần liên kết với nhau tạo ra một mạng lưới dày đặc. Toàn bộ đều là những sợi chỉ mỏng không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Lũ quỷ biển do đã mất đi lí trí nên điên cuồng lao tới mà không hay biết chúng đang đứng trước cửa tử.
Một tiếng sấm rền vang làm sáng cả một vùng trời.
Hàng tá sinh vật được coi là ác mộng của thuỷ thủ đã bị xắt ra thành những khối thịt to tướng. Lớp da cứng cáp và khung cơ thể chắc khoẻ cũng không giúp bọn quỷ biển chống chịu lại một chiêu thức nhẹ tênh của cô nàng. Khi ấy máu chúng nhuộm đỏ cả một vùng biển điên ngòm trông đến là ghê tởm.
Dù thấy đồng loại đang chết dần khi đi qua ranh giới mà Shizue đã giăng sẵn nhưng lũ còn lại vẫn không hề biết điều mà tiếp tục phi tới. Chúng gào rú một cách cuồng loạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ tóc đen.
Chỉ sau một giây ngắn ngủi, đầu của chúng đã bị thổi bay. Phần cơ và thịt bị bắn toét về phía sau trông đau đớn vô ngần. Thậm chí phần máu của chúng còn không thể tuôn ra mà hệt như thể đã biến mất hoàn toàn.
Toàn bộ những gì vừa diễn ra là tác phẩm của những bụm nước to lớn đang lơ lửng phía sau lưng Shizue. Những khối nước ấy liên tục tạo ra các tia nước áp lực cao bắn chính xác vào đầu lũ quái vật trong màn đêm.
Mỗi lần đòn tấn công được xuất ra, không chỉ một mà cả những con quỷ biển ở phía sau cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chúng hoàn toàn bị kết liễu chỉ với một đòn đánh duy nhất. Hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để bọn quái vật có thể tránh né đòn tấn công dị thường ấy. Ngay cả khi chúng sử dụng xác thịt của đồng bọn như một tấm khiến thì cũng bị thổi bay trong đúng một đòn đánh.
Song dòng nước ấy ngưng đọng lại giữa không trung rồi biến hoá thành hình một lưỡi kiếm sắc lẹm. Shizue chỉ liếc mắt một cái, những lưỡi gươm dài đồng loạt lưới qua xẻ đôi lũ quái vật mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Nội tạng, máu thịt, xương tuỷ của chúng vương vãi trên mặt biển một thời gian và chìm xuống khi những con khác đạp lên trên để xông tới chỗ Shizue.
Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn chẳng thể vượt qua kết giới làm bằng nước của cô nàng. Cùng với quỹ đạo không thể xác định của những thanh gươm lũ quỷ biển hoàn toàn trở thành miếng đậu hũ bị xắt nhỏ.
Không thể để sự hi sinh của đồng loại hoá thành uổng phí, bọn quỷ biển đã lặn xuống hòng tấn công từ dưới lên.
Tuy vậy điều này vẫn nằm trong dự tính của Shizue, cô nhẹ nhàng điều khiển dòng nước biển phía bên dưới để hội tụ một lượng nước không thể đong đếm thành một quả cầu khổng lồ. Điều này khiến cho cả một vùng nước xung quanh bị sụt xuống đáng kể tạo ra một chiếc hố lớn.
Trong đó là vô vàn quỷ biển vẫn chưa biết điều gì đang diễn ra mà tiếp tục di chuyển. Cô dùng ý niệm lôi quả cầu nước khổng lồ ấy lên khỏi mặt nước cái một. Song cô nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Khối thuỷ cầu ấy bỗng chốc vặn xoắn, xoay đều, ép chặt tạo ra thứ áp suất kinh hồn. Điều đó khiến cơ thể lũ quái vật không thể chống chịu mà bị nghiền nát trong phút chốc. Máu tươi lại tiếp tục đổ xuống biển hệt như đang vắt một miếng chanh.
Nhưng lượt tấn công của Shizue vẫn chưa hề dừng lại tại đây. Khi quả cầu ấy bị nén tới cực hạn, nó nổ tung rồi bắn ra tứ phía tạo thành một lớp màn che kín cả một khoảng trời rộng lớn. Khi đó, từng giọt nước đã hoá thành những mũi tên không quá lớn và dài song chúng liên tiếp phi thẳng về phía binh đoàn quái vật. Tuy không thể kết liễu được quá nhiều nhưng số lượng kẻ địch bị thương cũng khá đáng kể.
Tự dưng phía sau Shizue nổi lên một thứ gì đó to tướng. Là một con quỷ biển cỡ đại với bốn cánh tay đầy cơ và khoang miệng lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắc.
Không biết bằng cách nào mà nó có thể xông qua được kết giới Shizue đã giăng sẵn mà chỉ dính một ít thuỷ tiễn vừa rơi xuống. Đương lúc nó định giáng một đòn đánh với uy lực không tưởng vào Shizue thì cơ thể nó đã bị xuyên thủng bởi vô vàn ngọn giáo được cấu thành từ nước. Toàn bộ vị trí mà những ngọn giáo xuyên qua đều là những yếu điểm nhưng nhờ lớp da dày cộp mà nó vẫn giữ được cái mạng.
Biết nhiêu đó vẫn là chưa đủ để kết liễu con quái vật này nên Shizue đã triệu hồi tạo ra một con thuỷ long mang sắc xanh lam. Thứ sinh vật này cũng phải cao hơn cả tháp đồng hồ ở thị trấn Lauwern, chỉ riêng đầu của nó thôi cũng có thể nuốt gọn một nửa khối nhà câu lạc bộ rồi. Theo lệnh Shizue con thuỷ long xông tới cắt phăng đầu của con quỷ biển cỡ đại khiến máu tươi phụt ra tựa như một đài phun nước. Xác nó đổ ngược về sau và ầm một tiếng khi va chạm vào mặt biển trước khi mất tăm hoàn toàn.
Song con rồng ấy nhìn về phía lũ quỷ biển tầm thường đang nhao nhao như lũ con nít. Nó há miệng, mana trong không khí lập tức được tập trung vào đó. Một khối cầu đang lớn dần trong khoang miệng của sinh vật thần thoại. Màu xanh lam đậm của mana thuần khiết chói loà khiến lũ quái vật tầm thường ngơ ra. Thậm chí dòng chảy mana cũng bị bẻ cong, không gian xung quanh quả cầu đã bị vặn xoắn. Tiếng rẹt rẹt của ngón đòn cũng càng ngày càng rõ rệt.
Ngay khi thuỷ long của Shizue nhả ra chỉ có một tiếng vụt xuất hiện, đòn đánh như xé tan không gian được phóng đi. Chỉ trong một khắc, đòn tấn công với tốc độ vượt xa âm thanh đã xoá sổ hơi một lượng lớn quỷ biển trong phạm vi tấn công mà không để lại một chút dấu vết nào. Cột mana điên rồ ấy vẫn tiếp tục phát ra từ khoang miệng con thuỷ long mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Một thứ mana màu xanh lam tuyệt đẹp nhưng cũng nguy hiểm khôn cùng.
Khi đòn tấn công kết thúc vẫn còn thứ tiếng ầm ầm vang vọng và mặt biển đã bị tách làm hai. Phải mất đến vài giây nước biển ở hai bên mới ập vào nhau để biển cả trở về dạng bình thường của nó. Những cơn sóng lại tiếp tục nổi lên thêm một lần nữa.
Ngay khi kết thúc loạt tấn công đầu tiên, sinh vật được cấu thành từ nước tiếp tục tạo ra vô số quả cầu năng lượng rồi phóng thẳng tới chỗ bọn quỷ biển. Ngay khi tiếp xúc với mặt biển một vụ nổ xuất hiện với thứ âm thanh như rung chuyển cả trời đất vang dội. Một lượng lớn quái vật đã bị thổi bay bởi đòn công kích với mức sát thương khổng lồ.
Tuy vậy vẫn còn những kẻ cứng cựa có thể trụ lại sau đòn tấn công ấy. Nhưng chúng cũng đã bị kết liễu bằng một thanh kiếm găm thẳng vô đầu của Shizue. Hiện tại cô chỉ đóng một vai trò trợ công để xử lí quái dư còn phần lớn hoả lực sẽ tới từ phía con thuỷ long cỡ bự. Đứng trước lối đánh liên tục với cường độ cao bọn quỷ biển không có bất cứ một cơ hội nào để có thể tiến sâu hơn.
Nhưng Shizue biết nếu cứ đánh thế này thì sẽ tốn kha khá thời gian vả lại còn tốn sức nữa. Quan trọng hơn cô đang cần làm một số thứ việc nên không rảnh để tiếp chuyện với bọn quái vật nửa mùa này.
Cô thở dài một hơi, quyết định sử dụng sức mạnh thực sự của mình.
Shizue bỗng đứng yên, bầu không khí xung quanh cô bỗng trở nên trầm lặng. Cô huy động lượng lớn mana đang hiện hữu ở môi trường xung quanh mình. Nó nhiều đến mức khiến dòng chảy mana ở vùng biển này gặp rối loạn trong giây lát. Khi ấy đôi mắt của cô nàng phát ra thứ ánh sáng màu xanh dương đậm tựa như mana nguyên thuỷ.
Chỉ thấy Shizue cúi người, chạm một đầu ngón tay vào mặt nước đang có sóng dập dìu liên hồi.
“Bình địa-Vô linh nhận.”
Sau khi câu chú được đọc ra, mặt biển lập tức im lìm, không còn một đợt sóng nổi lên. Nó phẳng lặng hệt như một tấm gương. Toàn bộ mạng lưới dây được Shizue tạo ra cũng biến mất, con rồng khổng lồ cũng đã hoá thành nước biển mà ập xuống một tiếng ùm.
Lũ quỷ biển tưởng như đã vớ được mồi ngon, toàn bộ bọn chúng đồng loạt lao tới không chút do dự. Vì chúng biết chỉ cần giết được kẻ này thì toàn bộ lục địa sẽ thuộc về chúng. Nhưng một cảm giác ớn lạnh tới nghẹt thở ập tới khiến bọn quái vật không thể di chuyển tiếp. Chúng không biết đây là gì nhưng trực giác mách bảo rằng toàn bộ đang gặp phải nguy hiểm.
Shizue ngước lên, đôi mắt lạnh băng mang theo thứ áp lực đè nén lên vạn vật. Không còn một cơ hội cho lũ quỷ biển, ma thuật của Shizue lúc này đã phát động với phạm vi không thể tưởng tượng nổi.
Toàn bộ bán kính cả trăm ki-lô-mét trên biển đều là tầm ngắm của Shizue. Và thứ chiêu thức này chỉ gây ảnh hưởng tới một cá thể nhất định là quỷ biển, thứ sinh vật với bề ngoài gớm ghiếc.
Trong một khoảnh khắc, máu tươi đổ xuống lần nữa nhuộm đỏ biển cả. Cơ thể kinh tởm của lũ quái vật đã bị xuyên thủng bởi hàng loạt thanh kiếm. Toàn bộ đều đâm qua một cách dễ dàng trong đúng một khắc duy nhất và tất cả thảy đều tập trung chủ yếu vào tim và phần đầu của bọn quái vật.
Số lượng thanh kiếm được tạo ra dường như là vô tận, nơi nào có ma vật là nơi đó sẽ có đổ máu. Với lại chúng mang đủ mọi loại hình thù khác nhau. Từ những thanh gươm mang kiểu cách thường thấy tới những kiểu cách trông lạ mắt, khó hiểu thậm chí là dị dạng. Có điều tất cả đều được cấu thành từ nước biển chứa một lượng mana không thể tưởng tượng được.
Đợt tấn công này đã hoàn toàn triệt tiêu cuộc xâm lăng của lũ quái vật điên loạn. Toàn bộ lũ quỷ biển đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa.
Nhưng không một ai có thể thấy được trận chiến một chiều này. Trong mắt họ mọi thứ diễn ra chỉ là một dòng nước lũ đục ngầu trút xuống mặt biển cùng với những cơn sóng dữ dội liên tục đập vào bờ.
Tất cả đều do một tay Shizue nhúng vào.
Xong việc cô nàng triệu hồi một khối nước khổng lồ. Sau khi bước vào trong đó, Shizue đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết. Xác thịt của lũ quái vật cũng dần bị xoá sổ không còn sót lại thứ gì. Kể cả đó có là một giọt máu đi chăng nữa.
Ã
Không giống như bao ngày, hôm nay Alicia đến từ tận sáng sớm.
Cô nàng cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Shizue đứng trên mặt biển trước cả khi bản thân tới vì ngày nào cô đến thì Shizue cũng đã có mặt rồi.
Alicia đặt cây chổi bay và một chiếc giỏ xuống cạnh khúc cây đang nằm trên bãi cát rồi chạy lon ton tới chỗ người bạn như một chú cún. Song cô nàng lấy ra một cuốn sách ma thuật dày cộp từ trong chiếc túi đeo hông bằng gương mặt tự hào.
“Nà, đây là cuốn sách dày nhất nhà tớ đó. Hình như là gần một nghìn trang cơ. Với cả cái này mẹ tớ kiếm được ở một tiệm sách cũ trong trấn vào hồi tớ còn chưa sinh ra luôn.”
“Ồ, quyển sách này là.”
Nhận lấy thứ đồ nặng trịch từ tay Alicia, Shizue không khỏi bất ngờ trước cái tên được viết trên bìa.
Ma thuật vô thường
Theo như kí ức của cô thì thứ này được viết bởi vị một hiền giả trong thời kì lãng quên. Lúc cô đọc được nó là trước giây phút cô phải thực hiện thứ nghĩa vụ của bản thân. Tuy khi ấy mới đọc được nửa quyển nhưng phải công nhận lão già đó viết khá hay.
Shizue gật gù cảm thán khi nhớ lại dáng vẻ già khọm ấy.
“Nhưng mà mấy cái viết trong này khó hiểu kinh luôn. Tớ đọc mãi mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Đã vậy chữ trong đấy còn bị mờ nhoè nữa. Chất liệu giấy còn tệ nữa chứ. Bảo quản được thứ này thì đúng là thiên tài luôn.” – Alicia bĩu môi nói với vẻ không cam lòng.
“Cũng phải thôi.”
“Ể thật sao, tớ cứ tưởng cậu sẽ nói tớ này nọ cơ. Lạ thật hén.”
“Hoá ra trong mắt cô tôi là người như vậy sao.”
“Thì đúng thế mà. Cậu lúc nào cũng bảo tớ là đồ ngốc thôi…” – Alicia nói bằng giọng buồn xo.
“…”
Tiếng giấy lạch phạch phát ra khi Shizue giở cuốn sách. Quả thực đây là cuốn sách chính gốc do lão già ấy viết rồi. Cái nét chữ xấu như gà bới cùng với thứ giấy vàng khè không lẫn đi đâu được. Còn lí do mà hiếm ai hiểu được là bởi cuốn sách này được viết ra chỉ dành riêng cho một số người mà vị hiền giả ấy nghĩ rằng quan trọng đối với mình.
Bỗng dưng Shizue nhìn về phía Alicia bằng đôi mắt không chút cảm xúc.
“Hôm nay có chút đồ ngọt nào không?”
“Hehe dĩ nhiên là có rồi, đợi tớ một tẹo để tớ đem ra luôn. Đảm bảo với cậu hôm nay là món đỉnh nhất luôn đó.”
“Vậy à.” – Shizue không mấy hào hứng đáp lời.
“Đúng vậy đó.”
Cô nàng chạy lại chỗ khúc cây nằm trơ trọi giữa bãi cát rồi cầm giỏ đồ ăn của mình lên như một chiến phẩm. Đúng lúc Alicia mở nắp thì Shizue bỗng lên tiếng xoá tan sự tĩnh lặng của không gian.
“Cô ổn chứ?”
“Đương nhiên ròi. Hôm nay tớ vừa làm được một mẻ bánh hơi bị xịn xò đó. Với cả do hôm qua thức đọc cuốn tiểu thuyết kết buồn nên giờ hai mắt mới đỏ hoe nè.”
“Ý tôi là tâm trạng cô đang không tốt.”– Giọng Shizue đều đều.
Alicia chợt im lặng nhưng cô lại nở một nụ cười hồn nhiên ngay sau đó.
“Cậu cứ nói quá Shizue à, tớ lúc nào chả vậy hehe.”
Nói rồi, Alicia tiến lại đặt vào tay Shizue một miếng bánh nướng. Mà không chắc có thể gọi nó là bánh không nữa vì mặt bên trên thì cháy đen thui còn bên dưới may ra vẫn ổn. Chí ít thì mùi của nó vẫn không bị khét hoàn toàn.
“Thứ quái gì đây?” – Shizue e sợ trước thứ Alicia vừa đưa cho.
“Bánh nướng ngoài giòn trong mềm có nhân là phô mai béo ngậy đó. Món này tớ tự làm nên có thể đảm bảo được hương vị luôn.”
“Tôi cần cô đảm bảo ăn xong thứ này không bị ngộ độc.”
“Hừm hừm đừng có nói vậy chứ, tớ làm cực kì cực kì tốt đó chỉ là hơi bị khét một chút thôi mà. Đâu đến nỗi đó.”
“Không đến nỗi của cô là gõ vào vụn cháy khét còn rơi ra ấy hả.”
Vừa nói Shizue vừa vỗ vỗ vào phần vở bánh. Đúng như lời cô ấy nói, bánh của Alicia vẫn có một chút đen xì rơi lả tả xuống mặt biển.
“Ehe mà cậu phải bẻ ra thì mới thấy được cái đẹp của nó chớ, sao cứ chăm chăm vô cái xấu hoài vậy chán thiệt ó. Tại bên trong được dùng loại phô mai chuẩn chất lượng được làm từ sữa bò tốt nhất thị trấn đó. Đã vậy phần bột bánh cũng phải nói là hàng thượng hạng luôn. Chẳng qua cái bếp nhà tớ hơi bị quá lửa một tí mà thoi.”
“Được rồi.”
Nghe Alicia lí giải tường tận về một thứ đồ cháy khét Shizue cũng đành làm theo. Ngay khi cô vừa bẻ đôi ra, vụn bánh rơi xuống kha khá cùng với đó là nhân phô mai béo ngậy chảy ra sóng sánh trông khá đẹp mắt.
Shizue đưa thứ đồ nóng hổi lên miệng rồi cắn một miếng lớn. Lần đầu tiên hai mắt cô sáng rực lên khi được ăn một món nào đó vì thứ này quá ngon. Phần nhân bên trong ngọt ngào béo ngậy, khi đi vào trong khoang miệng thì nó tan dần đều đã lấn át đi hương vị cháy khét bên ngoài vỏ bánh. Hơn nữa phần nhân cũng được điều vị cực kì hài hoà, có thể ăn mãi mà không thấy ngán. Hoá ra Alicia không hề nói dối về khả năng nấu ăn của bản thân.
Khi Shizue gần ăn xong, cô lấy ra ba lọ thuốc từ trong không trung khiến Alicia ngỡ ngàng. Sau đó, cô nắm lấy tay của Alicia rồi đặt món đồ vào trong lòng bàn tay cô ấy.
“Thuốc hồi phục. Cho người quen của cô uống đi.”
“Ơ…Cái này là…”
Trong vô thức dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khoé mắt Alicia. Cô vẫn nở nụ cười trong khi cố gắng lấy tay quệt đi chúng nhưng hoàn toàn không thể ngừng lại. Từng giọt lệ rời khỏi đôi mắt đã đỏ hoe mà rơi xuống bãi cát trắng hệt như một cơn mưa nặng hạt. Dù cô có muốn ngừng khóc cũng vô ích.
“Không…tớ không…Hức” – Cô nói với giọng khàn khàn.
Nụ cười của Alicia vụt tắt thay vào đó là một khuôn mặt mếu máo. Alicia bắt đầu nức nở, giọng nói của cô trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn đi. Đôi chân của cô nàng run rẩy sau cùng thì Alicia cũng ngã sụp xuống đất mà oà khóc lên như một đứa trẻ.
Rất nhiều ký ức hiện lên trong tâm trí Alicia khi cô đang khóc.
Lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy cha mình là khi cô sinh nhật bảy tuổi.
Trước khoảnh khắc ấy, cô đã có một quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh ông, khiến cho cô bé luôn nở nụ cười.
Alicia đã từng đi lễ hội chúc phúc cùng cha mẹ tại thị trấn Lauwern hàng năm. Song cả ba người cùng nhau ngắm nhìn những lời chúc nở rộ trên bầu trời và trò chuyện với nhau biết bao điều. Dần dần, mọi thứ đã trở nên quá đỗi tươi sáng cho tới ngày hôm đó.
Vài năm sau, khi Alicia vẫn mang vác một nụ cười trên môi thì cô đã gặp được Lucas và chị Mary. Cả hai vẫn luôn cố gắng nô lực hết mình dù cho có bị những kẻ xung quanh cười chê vì lượng ma lực thấp kém. Song cả hai người họ vẫn im lặng chịu đựng điều đó nhưng Alicia thì không, cô hoàn toàn cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh tượng ấy.
Vậy nên, cô mới trở thành một người đóng giữ vị trí “quan trọng” trong câu lạc bộ giúp họ bớt cô độc hơn.
Cho tới tận bây giờ cô vẫn chẳng thể biết được đó là đúng hay sai nữa. Liệu rằng hai người ấy có hối hận khi gặp phải cô vào ngày hôm ấy không. Nhưng chắc chắn đối với Alicia thì hậu bối Lucas và đàn chị Mary là những người thực sự quan trọng.
Ánh nắng rọi vào khi đôi mắt của Alicia hé mở.
Cay đắng thật. Đau đớn thật.
Tại sao cô lại có thể bộc bạch hết mọi thứ khi đứng trước Shizue cơ chứ? Tại sao cô lại chẳng thể giấu nổi cảm xúc của bản thân? Tại sao cô lại khóc lớn tới nhường này?
“…Shizue…Hức…”
“Cô vất vả rồi Alicia.” – Shizue lấy tay xoa đầu đứa trẻ đang khóc.
Cả không gian chỉ còn lại dư âm của biển cả và những tiếng kêu đau xót từ cổ họng khô khốc của Alicia. Rốt cuộc thì cô vẫn chẳng thể giữ được chuyện này mãi. Cô sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mà thôi.
Ã
Alicia đang bay về trường với vận tốc ở mức trung.
Tâm trạng cô đã trở nên tốt hơn sau khi đã khóc cho thoả với Shizue. Một người dù chỉ mới quen nhưng lại có thể đem lại cho cô sự yên tâm lạ thường. Đã vậy Shizue còn là một người tốt bụng nữa cơ chứ.
Mặc dầu cô hay trưng cho bộ mặt vô cảm cùng tính tình lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người ấm áp đấy chứ! Nếu nói đúng theo cảm nhận của Alicia thì cô nàng là một người trong nóng ngoài lạnh.
Hơn nữa cô nàng cũng là một người có khả năng quan sát khá tốt. Vậy nên khi Alicia khác thường ở một vài điểm thì Shizue đã nhận ra ngay. Giống như việc hôm nay cô đến sớm rồi thì không thèm cởi giày khi nhảy xuống bãi cát lại còn đặt cây chổi nhẹ nhàng xuống bên cạnh khúc cây. Cùng với đó là sự nhiệt tình quá mức của cô nàng cũng đủ để khiến Shizue biết hết sành sanh.
Nghĩ tới đây Alicia nhận ra.
‘Không lẽ nào Shizue lại cảm thấy hứng thú với mình ư.’
Đầu cô nàng chợt nảy số về câu chuyện tình cảm giữa hai thiếu nữ mà mình đọc lén được trong một quyển sách được để trong thư viện nhà trường. Điều đó khiến cô nàng đỏ mặt xấu hổ khi nhớ lại cảnh hai người suýt môi chạm môi vào ngày hôm trước.
Có lẽ đối với một người như Shizue thì điều đó không mấy quan trọng nhưng với Alicia là cả một vấn đề. Song cô nàng lắc đầu nguầy nguậy để làm khuây khoả tâm trí chứ cứ nghĩ như này về người bạn mới quen thì không ổn cho mấy. Dù vậy thì Shizue cũng là một người quan trọng với cô. Ít nhất là trong thâm tâm cô cảm thấy như vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, Alicia dừng lại trước cổng trường đang hé mở. Cô liếc nhìn tháp đồng hồ ngay gần học viện thì mới có sáu rưỡi sáng. Tính ra vẫn còn khá sớm đối với một người như cô.
Nhưng hôm nay cô có việc gấp nên đến sớm cũng là lẽ dĩ nhiên.
Alicia nhanh chóng phó mặc cây chổi ma thuật của bản thân cho bác bảo vệ rồi nhanh chóng chạy tới bệnh xá. Nếu đúng như lời Shizue nói thì thứ thuốc cô đang cầm theo hoàn toàn có thể giúp họ hồi phục lại như bình thường. Dù chẳng có gì để đảm bảo nó là sự thật nhưng nếu người nói là Shizue thì cô hoàn toàn tin tưởng một trăm phần trăm.
Lướt qua hành lang chỉ có vài ba bóng người, khu vườn đã hồi phục sau sự cố của cô nàng và những phòng học vẫn chưa mở cửa. Chẳng có một thanh âm nào ngoài tiếng thở dồn dập của Alicia và tiếng bước chân vang vọng. Từng dải nắng nhẹ của buổi sáng bị bỏ lại sau lưng thiếu nữ với thể lực không quá tốt. Âm vang lạch cạch của mấy lọ thuỷ tinh trong túi đựng được đeo ngang hông của cô nàng. Sau cùng những âm thanh hỗn loạn đó cũng kết thúc khi Alicia dừng lại trước cửa kéo của bệnh xá
Dù cho toàn thân đã mệt lử vì dốc toàn bộ sức lực để tới đây thật nhanh nhưng cô không muốn dừng lại một phút giây nào cả. Ngay khi cô định bước vào với bộ đồng phục bám bẩn và bị nhàu đôi chút thì Alicia nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong. Có vẻ như có ai đó đang trò chuyện nhưng tiếng quá bé để cô có thể biết được họ nói gì.
Alicia lập tức áp tai vào cửa để lắng nghe được đôi chút. Một vài từ như “vô dụng”, “phế vật” và “vứt bỏ” được nói với giọng điệu tức giận vô tình lọt vào tai cô. Alicia tuy khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải cắn chặt môi để không lộ ra một tiếng động nào.
Đương lúc sự tức giận đang trào dâng, Alicia chợt nghe thấy tiếng giầy cồm cộp đang từ từ lại gần. Biết rằng người bên trong đang sắp đi ra nên Alicia lập tức né sang một bên đồng thời gắng hết sức để lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Người bước ra từ trong căn phòng gồm một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai đều ăn mặc sang trọng với người đàn ông là một bộ vest cùng chiếc mũ dài đội trên đầu còn người phụ nữ lại là một bộ váy liền thân trông cực kì hút mắt. Không cần hỏi cũng có thể nhận ra bọn họ là người của một gia đình quý tộc nào đó, nếu không sai thì hẳn là bậc phụ mẫu của hai người đang nằm bên trong.
Liếc nhìn Alicia với bộ dạng chẳng ra sao, lão già hừ lạnh một tiếng rồi rời đi nhanh chóng. Người phụ nữ đứng lại một lúc nhưng rồi cũng xoay người mà chẳng buồn nói câu nào.
Nhưng trước khi họ khuất bóng cô vẫn nghe được hai chữ “ghê tởm” phát ra từ miệng bọn họ. Dẫu vậy Alicia cũng chẳng để tâm tới họ vì điều cô cần làm là cho hai người cùng câu lạc bộ uống thứ thuốc mà Shizue đã đưa cho. Nếu có thời gian thì cô nguyền rủa họ sau cũng chẳng vấn đề gì.
Giữa căn phòng chìm trong ánh nắng của buổi sáng, nằm hôn mê trên giường bệnh là Lucas và chị Mary. Về cơ bản thì tình trạng cơ thể của cả hai đã tốt hơn khá nhiều so với ngày hôm trước. Tuy vậy những vết bỏng vẫn không hề biến mất hoàn toàn. Đáng buồn hơn là mạch ma lực cùng với tâm ma lực của họ do chịu ảnh hưởng quá nặng nề nên họ sẽ vĩnh viễn không sử dụng được ma lực được nữa.
Đi lại gần giường bệnh của cả hai, Alicia cảm thấy vẫn còn day dứt trong lòng. Giá mà cô biết trước được tương lai thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Nhưng ít nhất cô vẫn còn hy vọng vào chai thuốc mà Shizue đã đưa cho mình. Chỉ thấy Alicia run run lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc mà Shizue đã đưa cho cô lúc trước. Cô nhẹ nhàng mở nắp rồi lấy chúng đổ vào trong miệng của Lucas và sau đó là chị Mary đang nằm ở giường kế bên.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Đột nhiên một cơn gió thoảng qua khiến rèm cửa màu trắng tinh bay phấp phới. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể của cả hai dường như được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu xanh lam giống như nước biển.
Phép màu đã xảy ra. Những vết bỏng lớn nhỏ đang dần biến mất một cách nhanh chóng. Những vị trí bị tổn thương nghiêm trọng cũng được hồi phục một cách thần kì mà chẳng thể lí giải. Ngay cả tâm cùng với mạch ma lực cũng đã trở về với nguyên trạng thậm chí còn trở nên tốt hơn khi trước rất nhiều. Sau đó thì thứ ánh sáng huyền ảo cũng từ từ thoát khỏi cơ thể hai người họ rồi tan biến vào trong không trung.
Toàn bộ những điều thần kì ấy chỉ diễn ra trong chưa đầy hai giây ngắn ngủi. Khi Alicia còn đang ngơ ngác vì những gì mình vừa trông thấy thì chị Mary đã mơ màng tỉnh lại. Cô quay sang nhìn Alicia rồi nói bằng chất giọng nhút nhát.
“…Ch…Chào em Alicia…Chuyện gì vừa xảy…ra vậy? …Sao chị lại nằm…ở đây thế…?”
Không hề đáp lại lời của tiền bối, Alicia lao tới ôm lấy chị Mary thật chặt. Cô không hề hay biết đôi mắt đỏ hoen của mình lại rưng rưng thêm lần nữa. Song Alicia chẳng thể kìm nén được mà oà khóc lên đầy đau đớn.
Chị Mary vốn không có kí ức gì về sự kiện khi ấy nên cô không hiểu tại sao hậu bối của mình lại đột nhiên khóc lớn tới vậy. Nhưng chị Mary vẫn dịu dàng dùng cánh tay mỏng manh đã không còn vết bỏng để xoa đầu cô nàng vẫn còn đang nước mắt dàn dụa.
“…Không…sao…rồi nhỉ?”
Dẫu vậy thì Alicia vẫn chẳng thể kìm lại cảm xúc của mình được nữa. Cô không thể khiến hai dòng nước ấm dừng lại mà chúng liên tục rơi xuống. Cùng với những âm thanh từ sâu trong cuống họng của cô nàng.
Đúng lúc ấy một giọng nói cũng được cất lên ở giường bên cạnh.
“Bớt khóc lóc đi chị…Tụi em có sao đâu mà.”
Alicia rời khỏi vòng tay chị Mary mà quay sang nhìn cậu thiếu niên đã lành lặn không một vết thường mà ngã khuỵu xuống. Cô liên tục nói lời “cảm ơn” với khí không khiến hai người bệnh phải liên tục ra sức an ủi. Nhưng điều đó cũng chẳng thể dừng Alicia lại được nữa.
Nhưng cả ba đều không hề biết Fiona ở bên ngoài đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhẹ nhàng vẽ lại hình ảnh chai thuốc mà Alicia cho hai người uống vào một tờ giấy rồi lẩm bẩm một mình.
“Phải báo lại cho cô chủ vậy.”
Dứt lời, Fiona rời đi, bóng hình cô cũng dần khuất vào hành lang vắng lặng. Chỉ để lại tiếng khóc còn mãi vang vọng trong buổi sáng sớm.
0 Bình luận