Thiếu nữ đứng trên mặt biển im lặng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh băng. Nhưng điều này cũng không làm giảm được sự tò mò đang trỗi dậy bên trong Alicia.
Cô ấy là ai?
Sao có thể đứng trên mặt biển hay vậy?
Bộ quần áo đó là gì thế?
Tại sao trông cô ấy lại buồn vậy?
Lẽ nào đó là phù thuỷ biển cả sao?
Vô số câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Alicia khiến hành động của cô nàng có chút chậm chạp. Ngay cả suy nghĩ cũng không được lưu loát như bình thường. Đúng lúc Alicia đang định lên tiếng dò hỏi thì bỗng chiếc bình nhỏ ở trong tay đột nhiên rung động rồi rơi xuống nền cát trắng.
Cô nàng lập tức đảo mắt nhìn xuống. Chỗ nước biển được đựng bên trong chiếc bình đã hoàn toàn chảy hết ra ngoài. Alicia đành cúi xuống nhặt bằng thái độ bất cần, cô chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện với thiếu nữ kì lạ kia thôi.
Khi cô nàng chạm tay vào chiếc bình, đột nhiên một cơn gió nổi lên, khiến mái tóc màu vàng nhạt của Alicia phấp phới trong gió. Lúc cô nhìn lên thì vị trí mà thiếu nữ vừa rồi vẫn còn giờ đây đã chẳng thấy ai nữa. Chỉ còn một mặt biển tĩnh lặng với ánh nắng phản chiếu lấp lánh. Đàn hải âu phía xa đã cất cánh bay lên trên bầu trời xanh.
Alicia vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô không biết tại sao thiếu nữ kia lại đột ngột biến mất như thế. Phải chăng đấy chỉ là ảo tưởng mà cô tự nghĩ ra khi đã đắm chìm trong ma cụ quá lâu. Nhưng thế bất nào Alicia vẫn cảm thấy thiếu nữ đó có gì thật quen thuộc và một chút gần gũi.
Cô nàng đứng đó một mình gãi đầu chán nản. Dẫu sao cũng chẳng thể làm sáng tỏ được điều gì nên Alicia quyết định lấy lại chỗ nước biển vừa đánh đổ rồi quay lại học viện.
Cô vừa ngân nga giai điệu yêu thích vừa bước đến lấy một chút nước biển bằng với chỗ khi trước. Chỗ nước biển đó vẫn toả ra sắc xanh kể cả khi đã đổ vào trong bình. Nhưng khác với lần trước, Alicia không dừng lại để ngắm nghĩa thứ này nữa mà ngay tức khắc đậy nắp lại rồi ôm chặt trong tay. Cô nàng truyền ma lực vào bên trong cây chổi mà bản thân vừa “mượn tạm” của nhà trường khiến nó lơ lửng lên đôi chút.
Sau đó Alicia ngồi lên rồi truyền lượng lớn ma lực trong cơ thể vào cây chổi song bay vèo đi. Một cơn gió lớn được tạo ra khiến cát biển bay tứ tung, cây cối ở khu rừng gần đó cũng rung rinh theo.
Nơi đây lại trở về với sự yên lặng vốn có. Chỉ là có một thiếu nữ đang đứng lấp ló đằng sau mấy mỏm đá phía xa xa. Cô ấy không hề chìm xuống mà như đang lơ lửng trên mặt biển.
Thiếu nữ ấy vẫn dõi theo đường bay của Alicia bằng đôi mắt vô hồn.
Alicia đang bay bên trên sân tập ma pháp một khoảng không xa. Mọi người ở dưới đó đều vô cùng chăm chỉ trong việc tạo ra các loại ma pháp khác nhau nhưng dường như lực công kích của nó có thể gọi là ở mức độ tạm ổn chứ không thể tạo ra những vụ nổ chấn động như thứ mà Alicia cùng Mary và Lucas gây ra. Có lẽ là do ma cụ mà họ đang sử dụng.
Đó là đũa phép, một thứ đồ phổ biển mà ai cũng có thể mua được. Mặc dù nó sẽ giúp người sử dụng kiểm soát và phóng ma lực dễ dàng hơn nhưng tác dụng phụ sẽ làm giảm sát thương mà ma pháp tạo ra. Dẫu vậy mọi người vẫn sử dụng món đồ này cho tới khi bản thân có thể kiểm soát ma lực hoàn hảo nếu không thì có thể tạo ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Alicia nhìn mấy học sinh đó thực hành rồi nở nụ cười đầy tự hào khi cô có thể sử dụng ma lực mà không cần đụng tới đũa phép. Đúng lúc cô nàng đang từ từ hạ cánh thì cô cảm thấy trong cơ thể mình có điều gì đó không ổn lắm.
Dường như dòng chảy ma lực bên trong cô đang bị rối loạn, việc này khiến cô không thể điều khiển chổi bay được nữa mà ngã phịch xuống đất một cái đau điếng.
May mắn là cô nàng cách mặt đất không quá xa nên không hề hấn gì. Đặc biệt là bình chứa nước biển cũng an toàn.
Cô nàng vui vẻ nhặt chổi bay nên rồi đặt vào vị trí cũ. Sau đó quay lưng chạy về phía câu lạc bộ.
Cô không hề hay biết rằng chuyện vừa xảy ra là kế hoạch của một số nam sinh đang đứng dưới gốc cây gần đó. Chúng chẹp miệng đầy tiếc nuối khi không thể làm rối loạn dòng chảy ma lực của cô sớm hơn. Một tên với bộ đồ hoa mỹ trông có vẻ giống kẻ cầm đầu chán nản vứt món ma cụ xuống nền đất rồi dẫm nó nát vụn. Hắn không nghĩ rằng thứ đồ mà bản thân đã bỏ ra một số tiền lớn để có được lại vô dụng tới vậy. Mấy tên đàn em đứng xung quanh đó cũng chỉ dám mở miệng ra để an ủi đầy cung kính.
Phía bên kia, Alicia đã chạy đến bên cánh cửa cũ kĩ của câu lạc bộ. Cô gõ lên đó hai lần giống như hồi sáng thì nhận được câu trả lời là cửa không khoá nên Alicia vui vẻ bước vào với bình chứa nước trên tay.
“Chà, thế mà cái bình không sứt mẻ tí nào nhỉ. Em khá là bất ngờ đấy.” – Lucas cầm chiếc bình trên tay quan sát, không quên buông lời cảm thán.
“Quãi, sao em cứ nghĩ xấu chị hoài vậy.”
“C…Cảm ơn em nhé Alicia…”
“Không có gì chi.”
Lucas cầm bình nước tiến tới gần chỗ “công trình” mà bản thân cậu cùng tiền bối Mary đã dày công nghiên cứu suốt cả tháng trời. Cậu nuốt nước bọt ực một cái rồi mở lắp bình ra đặt sang một bên. Bầu không khí cả căn phòng lúc ấy cũng trở nên căng thẳng hơn. Đặc biệt là Lucas, đôi tay cậu run run khi đang nắm giữ một trọng trách quan trọng.
Giờ mà nó thất bại thì sao chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Liệu rằng thứ này có thể đảm bảo tuyệt đối không?
Chính bản thân cậu cũng không dám đặt cược trong giây phút này. Mọi thứ đều hoàn hảo từ đầu tới cuối một cách không tưởng, đâu có gì chắc chắn rằng nó sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu quyển sách kia nó thực sự có giá trị như vậy thì tại sao lại bị bỏ xó ở câu lạc bộ này chứ không phải thư viện. Nếu như…
Đúng lúc ấy một bàn tay đặt lên vai cậu. Là chị Mary, có lẽ chị ấy đã áp sát lại gần khi mà cậu còn đang đắm chìm trong sự căng thẳng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của chị Mary đang truyền sang cơ thể mình, nó giúp Lucas dần lấy được bình tĩnh vốn có.
“E…Em chắc chắn sẽ làm được mà…”
“Phải rồi nhỉ…”
Alicia ngồi một bên thưởng thức cảnh hai người tình tứ với nhau khi đang nhâm nhi chút bánh quy cùng tách trà ngon tuyệt.
Chỉ thấy Lucas chậm lại vài giây để lấy hít thở. Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần rồi bắt đầu công đoạn cuối cùng được ghi trong quyển sách đó. Một luồng sáng mang màu xanh lam phủ kín căn phòng ngay khoảng khắc mà chàng thiếu niên đổ chỗ nước trong bình lên vật giống tấm gương nồi có góc cạnh phía bên dưới.
Nước biển thay vì tràn ra xung quanh thì nó lại lơ lửng ngay khi được đổ ra gần quả cầu. Dòng nước từ từ chuyển động bao trùm lấy quả cầu hình tròn đang xoay đều ở bên trên. Song dòng chảy mana của nước biển lại không hề bị phân tán mà tiếp tục trôi theo vị trí mà nước đang di chuyển tạo thành một quỹ đạo không xác định được. Chúng di chuyển vô cùng chậm nhưng cũng rất ổn định đúng như những gì được ghi trong cuốn sách đó. Thuần mana vẫn chưa hề bị chuyển hoá ngay cả khi Lucas đã đưa tay chạm vào nó. Thậm chí nước cũng không hề bị dính vào tay cậu như thể ngón tay đã được bọc bằng một lớp màng vô hình.
Đặc biệt cả cậu và tiền bối Mary đều cảm thấy ma lực trong cơ thể mình đang gia tăng theo thời gian. Có vẻ như mạch ma lực trong cơ thể hai người đang được mở rộng và phát tán đi tứ phía, tốc độ lưu thông ma lực cũng tăng khá nhiều.
Mọi thứ đều tiến triển khá thuận lợi.
Nhưng không quá ba phút kể từ khi cậu khởi động cỗ máy ấy thì mọi thứ đã trở lại sự bình thường vốn có. Chỗ nước biển đang lơ lửng xung quanh quả cầu đã biến mất cùng dòng chảy mana của nó.
Lúc ấy ma lực trong cơ thể hai người đều giảm đi, gần như là trở về ngưỡng ban đầu cùng lắm là hơn được lúc họ chưa làm thí nghiệm khoảng bốn phần trăm. Ít nhất thì thí nghiệm đã thành công rực rỡ. Việc này thực sự đã cải thiện được ma lực của họ.
“Thành công rồi.”
“M…Mừng quá…”
Hai người họ ôm lấy nhau, vỡ oà trong hạnh phúc. Cuối cùng thì nó cũng thực sự thành công. Thứ giúp toàn bộ những người không có lượng ma lực dồi dào sẽ đạt được thứ mà họ chẳng bao giờ với tới được.
Chị Mary bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ khi đang ôm lấy Lucas. Cậu chỉ nở một nụ cười dịu dàng, dường như gánh nặng nào đấy trong lòng cậu đã biến mất.
Alicia vẫn ngồi một bên thưởng thức màn tình cảm nồng thắm của hai người với hộp bánh quy đã gần hết. Nhưng cô nhận ra một điểm bất thường, cớ sao chỉ làm đình trệ dòng chảy mana mà lại có thể gia tăng ma lực cho họ được. Điều này là bất bình thường.
“Này, Lucas. Cơ chế hoạt động của thứ này như nào? Nếu như chỉ làm đình trệ không thôi mà lại gia tăng ma lực đáng kể đến vậy thì nó khác nào thứ thần dược trong truyền thuyết đâu. Không phải chỉ thế thôi thì tìm hiểu về nó sẽ chẳng đi đến đâu thôi sao.” – Sự nghiêm túc của Alicia quả thực không hợp với khuôn mặt vẫn còn dính vụn bánh của cô một chút nào.
“Quả thực em chẳng hề hiểu rõ một tí ti gì về cách thức hoạt động của thứ này. Ngay cả lúc chế tạo dù những thứ được lắp đặt vào bên trong chẳng có một mối liên quan gì lại có thể hoạt động trơn tru đến vậy. Còn về phần ma lực thì quyển sách có ghi chép vài điều, tí nữa em sẽ đọc thử sau.”
“V…Vậy thì hôm nay chị đãi nhé…”
“Để em đi chị Mary, chị đã bỏ ra rất nhiều công sức cho cả hội mà.”
“N…Nhưng mà…”
“Cứ để đó em…”
“ĐỂ TUI!”
Alicia đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Sự nghiêm túc vừa rồi của cô nàng đã được thế chỗ bằng cái tính nết thường thấy. Cô nàng cầm tạm tờ giấy rồi ghi chú vài thứ lên đó xong mới đưa cho hai người.
“Tối nay nhớ đến nhé.”
Nói rồi cô nàng chạy bắn ra khỏi câu lạc bộ như thể vừa nghĩ ra gì đó.
“Ơ, ờm thì tối nay ta đến đó nhé chị Mary.”
“Đ…Đồng ý…”
Ã
“Hả…Không được phép sao…”
“Chính xác là như vậy đấy. Do điểm chuyên cần của em quá thấp nên không được phép xin về sớm nữa. Đặc biệt là cái lí do thiếu chính đáng như việc mở tiệc tùng này thì càng không thể chấp nhận được.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Nếu như em nhận được giấy phép từ phía hiệu trưởng hay hội đồng quản trị của trường thì tôi có thể xem xét lại.”
Vị giáo sư dạy cô nàng ban sáng đặt chiếc kính đang đeo xuống bàn nói ngắn gọn. Ông còn đang bận soạn tài liệu cho buổi dự thảo ma thuật nên không thể tiếp tục dây dưa với cô được nữa.
“Vậy thì…em sẽ đi gặp hiệu trưởng vậy.”
Alicia nói rồi chạy hớn hở ra khỏi phòng vì ít nhất cô biết được cơ hội vẫn không phải vô vọng. Để lại vị giáo sư ngơ ngác trong căn phòng như hồi sáng, ông cứ ngỡ thế này có thể khiến cô từ bỏ nhưng ngược lại còn làm tinh thần đứa nhóc này càng thêm hưng phấn.
Ông gãi đầu chán nản khi chẳng thể hiểu nổi đứa học viên này. Khi định cầm bút lên viết tiếp thì một người phụ nữ với bộ vest đen quen thuộc đã đứng ở cửa phòng giáo viên không biết từ lúc nào.
Cô gõ hai lần vào cái cửa tỏ ý muốn bước vào thì nhận được sự đồng ý từ vị giáo sư. Sau khi đưa cho ông một tờ giấy khác thì cô xoay người rời đi ngay tức khắc không nói gì thêm.
Cầm tờ giấy trên tay, ông thở dài chán nản.
“Lại nữa…Hai lần trong ngày.”
Nhưng rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc của bản thân trong căn phòng không bóng người. Hẳn là đồng nghiệp của ông đang có tiết giảng của bản thân hoặc có thể vị giáo sư này là tuýp người thích ở một mình.
Một tia nắng rọi vào qua ô cửa sổ khiến ông ngước nhìn. Nó lẻ loi, cô độc nhưng lại đẹp đẽ tới vô cùng.
“Vậy là anh sắp được gặp em rồi phải không, Emily.”
Trong khi đó Alicia đang dạo bước trên hành lang được chiếu rọi bởi ánh nắng nhè nhẹ. Cô bước đi từ từ không chút vội vàng. Lâu lâu Alicia vẫn đảo mắt nhìn ra bên ngoài khu vườn tự cảm phục kĩ thuật sử dụng phong ma pháp của bản thân. Không thể ngờ được nó lại tuyệt vời như vậy.
Khi đi tới toà tháp nằm bên cạnh khối nhà dành riêng cho các giáo viên. Cô nàng chợt nhận ra một điều bất thường khi nhìn kĩ hơn về phía khu vườn ấy.
Ma thuật hệ phong của cô đã hoàn toàn bị giải trừ bằng cách áp một lượng ma lực áp đảo hơn. Đặc biệt mọi thứ ở đây đã được hồi phục lại hoàn toàn, thậm chí là nở rộ mà đẹp đẽ hơn hồi trước cả ngàn lần. Chắc chắn đã có một người cực kỳ cực kỳ tinh thông về ma thuật hệ thổ cùng với mộc. Hơn nữa ma thuật hệ phong của cô đã biết mất vậy mà Alicia vẫn chẳng thể cảm nhận được những điều đang diễn ra này.
Nếu vậy thì càng tốt, Alicia cười xoà khi biết được thông tin này. Đỡ mất công phải đi tìm một người có thiên phú về mấy loại ma thuật hệ đó nên cô cũng bớt đi một điều canh cánh trong lòng. Vậy nên sự bất thường này cũng biến mất khỏi đầu cô trong giây lát và được thế chỗ bằng sự vui vẻ thường ngày.
Bước vào trong toà tháp, mùi giấy và sách cũ đập vào mũi Alicia. Pha cùng với đó là chút bụi bặm vẫn còn bay trong không trung. Kể cả khi nơi đây được không ít học sinh tìm tới để lấy tài liệu song nó vẫn không tài nào sạch sẽ hơn được. Ngay cả thủ thư ngồi ở giữa cũng đang đánh một giấc ngon lành trong khi vẫn là khoảng thời gian làm việc.
Alicia bước tới gần, chạm nhẹ vào người cô gái đang ngủ khiến cô nàng cử động đôi chút rồi quay sang một bên. Không đầu hàng, Alicia tiếp tục chọc chọc vào má của người con gái có máu tóc màu nâu hạt dẻ giống Lucas nhưng nó chẳng có tác dụng gì.
Alicia chán nản định tự ý đi lên trên đỉnh tháp để nói chuyện với hội đồng quản trị thì một tiếng nói vọng lại.
“Em là Alicia khoá ma thuật năm hai đúng không, oáp…” – Cô gái đang nằm ngủ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
“Ơ dạ vâng.”
“Mấy vị đó đi gặp hiệu trưởng hết rồi, họ không còn trển đó đâu, oáp.”
“Vậy ạ…Em đang định…”
“Sắp đến rồi, em chờ ở đây chút lát đi. Chị có chút hoa quả nè.”
“Cái gì sắp đến cơ ạ?”
“…”
Không buồn đáp lại câu hỏi của Alicia, cô chỉ đặt một quả táo lên bàn rồi nhắm mắt đi ngủ tiếp. Bầu không khí trong thư viện lại trở về sự im lặng vốn có, chỉ còn những hạt bụi li ti bay nhảy giữa không trung.
Alicia không biết làm gì nên chỉ biết ngồi xuống nhìn về tấm bảng được điêu khắc bằng đá miêu tả cấu trúc của toà tháp này.
Nơi đây được xây dựng theo kiểu hình trụ tròn với không gian rộng rãi thoáng đãng. Ở giữa là một chiếc bàn hình tròn dành cho thủ thư bao bọc lấy một cây cột làm từ gỗ dựng thẳng đứng lên phía trên và có vô số chỗ được khoét vào sâu để lắp đèn ma lực giúp soi sáng mỗi khi màn đêm buông xuống. Xung quanh nơi đó là hàng tá những giá để sách khác nhau được sắp xếp theo từng tầng một. Có tổng cộng mười một tầng và có cầu thang đi lên ở dưới được xây thẳng đứng để tiết kiệm diện tích. Ngoại trừ tầng một được đặt bàn ghế để có thể đọc ở đây thì tất cả những tầng còn lại đều dành cho sách. Đồng thời mỗi một tầng ở đây được sử dụng để phân loại sách, càng lên cao thì ngôn ngữ trong đó càng khó hiểu, thậm chí còn tồn tại những quyển được viết lên bằng cổ ngữ đã có từ hàng trăm thế kỷ trước. Đáng tiếc là hầu hết chúng đều nằm từ tầng tám trở lên nơi mà học sinh không được phép tiếp cận.
Đặc biệt hơn thảy là nằm trong cây cột khổng lồ ở giữa là một vòng tròn được khắc ma pháp dịch chuyển lên trên, một loại ma thuật cổ đại cực kì quan trọng. Là thứ để người dùng dịch chuyển lên gần đỉnh toà tháp tức căn phòng dành riêng cho hội đồng quản trị của trường. Và nằm bên trên nó chính là một vòng dịch chuyển nữa giúp người sử dụng có thể bay thẳng tới vương đô mà không cần tốn quá nhiều thời gian.
Alicia nhìn vào vị trí đỉnh toả tháp trong tấm bảng mà mắt sáng lên. Có vẻ như cô lại nghĩ ra trò ngu ngốc gì rồi.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ bước vào. Không ai khác chính Fiona Esperanza, cô tới đây để đưa cho Alicia thêm một tờ giấy khác. Chưa cần biết trong đó viết gì, nhưng ngay khi thấy người phụ nữ này, cô nàng đã nhăn mặt lại vì ngỡ như mưu kế của mình đã bị phát hiện và phải bị phạt nặng hơn.
“Đây là giấy cho phép em về sớm được đóng dấu bởi hiệu trưởng. Dù tôi không biết lí do là gì nhưng mong em đừng bày thêm trò phá hoại nữa nhé. Bọn tôi cũng khá mệt mỏi với mấy trò phá hoại của em đó.”
“Ơ…”
Trong lúc Alicia vẫn còn đang ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh thì Fiona đã đặt tờ giấy lên tay cô nàng rồi rời đi nhanh chóng. Cô vẫn không thể tin đây là sự thật, tại sao hiệu trưởng lại biết được việc cô muốn về nhà sớm hơn bình thường và có sao mọi chuyện lại được chấp thuận dễ dàng tới nhường này. Nó có hơi vô lí quá mức không? Nhìn tờ giấy mình đang cầm trên tay mà cô nàng run run, Alicia vẫn không tài nào tin được đây là sự thật được.
“Thấy chưa…Thể nào chả được về…oáp…” – Cô nàng tóc hạt dẻ đột ngột lên tiếng khiến Alicia giật nảy mình.
Nhìn thấy chị ta cầm quả táo lên ăn khi vẫn còn đang ngái ngủ khiến Alicia cạn ngôn mà chậm lại vài giây. Không phải vừa rồi chị ta bảo cho cô quả táo đó sao? Nhưng Alicia đã xốc lại tinh thần song cảm ơn cô gái đó rồi chạy ra khỏi thư viện.Vì quan trọng nhất là giờ đây cô đã được rời khỏi trường một cách đường đường chính chính.
Khi chỉ còn lại một mình trong thư viện, cô gái thủ thư lẩm bẩm.
“Chán quá…Mình muốn được luyện tập kiếm thuật c…”
Chẳng mất đến vài giây, cô lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Quả táo cô đang cầm trên tay theo đà đó cũng rơi xuống đất.
Ã
Một âm thanh xé gió vang lên giữa bầu trời.
Mái tóc vàng nhạt bay phấp phới. Chiếc áo choàng màu nâu cũng tung bay theo. Một thiếu nữ đang nở nụ cười hạnh phúc trong khoảng khắc được trở về nhà sớm hơn thời gian tan trường một quãng khá dài.
Cô vui đến mức không cần dùng tới bộ gia tốc cường đại mà vẫn có thể đạt tốc độ cực đỉnh chỉ bằng việc giải phóng ma lực. Việc này khiến mấy con chim đang bay bên cạnh cũng phải kinh ngạc khi thấy bản thân bị vượt mặt.
Alicia liếc nhìn mặt trời chói loà đang ngả dần về phía tây song quay ra nhìn về phía tháp đồng hồ của thị trấn. Lúc này đã gần ba giờ chiều phải về sớm chút để thông báo với mẹ cô để còn tổ chức một bữa linh đình.
Ai mà ngờ được khi đưa tờ giấy này cho vị giáo sư chủ nghiệm lớp cô thì đã bị ông “ca hát” cho nghe một bản nhạc dài hơn nửa tiếng đồng hồ khiến cô nàng choáng váng. Đấy vẫn chưa phải đen đủi nhất bởi khi cô ra cổng thì lại bị bảo vệ làm khó dễ vì bản mặt của cô đã được in lên tấm áp phích của trường với danh hiệu học sinh phá hoại nhất. Ngay cả khi đã có chứng nhận của hiệu trưởng thì cô vẫn phải giải thích cặn kẽ thêm một lúc thì ông mới cho lấy chổi ma thuật mà ra về.
Giờ nghĩ lại chuỗi sự việc tồi tệ đó, mặt Alicia tối sầm lại vì mệt mỏi. Cô mới chỉ phá hoại “có chút” mà sao mọi người lại đối xử với cô như vậy chứ. Do tâm trạng hơi trùng xuống nên tốc độ của chổi bay cũng giảm đi kha khá nhưng nhà của Alicia đã hiện ra trong tâm mắt nên cô cũng không truyền thêm vào. Khi sắp đáp đất thì tốc độ của cây chổi cũng vừa về với con số không khiến Alicia dễ dàng hạ cánh xuống ngay trước quán ăn không lệch một li.
Nhà của cô bao gồm hai tầng với diện tích tạm gọi là vừa vặn chắc chỉ vừa đủ cho hai mươi người ngồi. Dưới tầng một là quán ăn hay mở bán vào buổi sáng được mẹ cô và hai người phụ nữ khác làm đầu bếp. Còn ở trên tầng hai thì có hai ô cửa sổ hướng ra phía mặt tiền và đó cũng là phòng ngủ của cô và mẹ. Bên cạnh cửa vào có một cái cây được trồng trước cả khi Alicia được sinh ra, nghe nói năm ấy để kỉ niệm ngày cưới thì mẹ cùng bố cô đã chồng cái cây này.
Khi Alicia định kéo cửa bước vào thì chợt nhận ra nó đã khoá chặt. Thậm chí nó còn được cài cả ma pháp vào để không thể mở ngoại trừ sử dụng ma lực của người đã tạo ra. Đáng lí ra giờ này thì mẹ cô phải ở nhà và đang quét dọn, vệ sinh bàn ghế hay là sắp xếp nguyên liệu chứ. Không lẽ nào mẹ cô lại nhân lúc con gái mình đi học lại lẻn đi chơi một mình sao?
Đúng lúc Alicia đang điên đầu thì từ đằng sau nhà có một người đàn ông bước ra với một giỏ đồ ăn trên tay. Nhìn thấy cô bé đã về, mặt anh tươi tỉnh hẳn ra.
“A em về rồi Alicia, may quá. Mẹ em nhờ anh đưa cho cháu chỗ đồ ăn này. Bà bảo là hôm nay có việc đột xuất nên có thể không về được nhà đâu.” – Nói xong cậu đưa cho cô nàng một giỏ đồ ăn.
“Ớ "chú" Hans, "chú" vừa chuyển thực phẩm tới ạ? Có gì thì nói chuyện với cháu một chút được không?”
“À hôm nay thì là chuyển củi tới thôi. Với cả đừng gọi anh mày là chú nữa, anh mới chỉ hai ba tuổi, trai tráng rạng ngời.”
“Hai ba tuổi là già rồi còn gì…”
“Con nhóc này mới tí tuổi đã biết xỏ xiên cơ đấy.” – Vừa nói anh chàng tên Hat lấy tay dúi vào đầu cô nàng.
“Ái đa-đau đau quá.”
“Thôi anh mày về đây. Còn phải đi kiếm thêm ít thịt nữa với cả bảo mẹ là anh chặt hộ chỗ củi ở sân sau rồi nhé.”
“Thế còn nói chuyện với em thì sao?”
“Thôi đi bà tướng, tôi không rảnh vậy đâu.”
Xong công việc được nhờ, thanh niên kia rời đi. Nhưng thực chất cách gọi “chú” của Alicia thì không hợp lí cho lắm. Vì nếu xét về ngoại hình thì cả hai giống như anh em thì đúng hơn. Dẫu sao Hat cũng là một chàng trai trẻ tuổi với cơ bắp có phần hơn người thường một tí chứ không đến mức gọi là già. Vậy nên anh ta làm vậy cũng là có lí do.
Cầm giỏ đồ ăn trên tay, Alicia chán nản không biết nên làm gì hơn. Đáng ra thì cô nên dành thời gian để nấu ăn rồi tổ chức một bữa tiệc chúc mừng mọi người. Nhưng thôi đành vậy nếu giờ mà mẹ cô chưa về thì đi làm một bữa xế cũng được. Quan trọng hơn là phải ăn ở một có quan cảnh thật đẹp thì tâm trạng mới có thể phấn chấn lại được.
Sau một hồi suy xét đôi chút thì Alicia quyết định tới cái bãi biển mà bản thân cô đã bị “mắc cạn” ở đó. Dẫu sao nơi này hồi sáng cô bay tới thì nó cũng quá đỗi tuyệt vời giờ mà không đánh chén một bữa ngon lành ở đấy thì thật là phí phạm.
Nghĩ bụng cô lập tức kích hoạt ma pháp để bay tới nơi đó.
Sau ít phút cuối cùng Alicia cũng đặt chân tới được đây.
Phải nói nơi này vẫn tuyệt vời như lúc mà cô đặt chân tới ban sáng. Quả thực là không gì có thể sánh với cái không khí trong lành pha chút mặn nồng của biển cả ở nơi đây.
Biển xanh cát trắng nắng vàng. Phía sau còn có cả một rừng cây tươi tốt thì đây chắc chắn là một nơi lí tưởng để cắm trại. Nhưng chính Alicia cũng không muốn cho ai biết về “vùng đất” do cô tự khám phá ra được này.
Cô nàng cởi giày rồi nhảy xuống khỏi chiếc chổi bay. Cát nóng lập tức ôm lấy đôi bàn chân trắng muốt mềm mại của cô nàng khiến Alicia càng thêm phấn khích. Chiếc chổi của cô do không được điều khiến nên cũng rơi bịch xuống đất nhưng Alicia cũng không để ý mấy. Thái độ hôm trước của cô với cái chổi dường như đã hoàn toàn biến mất.
Sau một hồi đứng nhảy nhót tại chỗ cùng giỏ đồ ăn, cô nàng tiến tới gần một khúc gỗ đang nằm ngay bên bãi biển. Song cô dùng ma pháp hệ gió để thổi bay chỗ cát nhưng lại khiến nó vô tình bay vào mắt. Việc này khiến Alicia lăn lóc trên bãi cát vì ngứa ngáy.
Cô cố gắng tiến lại gần bờ biển rồi lấy vội chỗ nước đó cho vào mắt để rửa sạch chỗ cát. Tuy đống cát đã rơi ra gần hết nhưng cô lại cảm thấy cay rát vì nước biển khá mặn đôi mắt cô vì thế cũng bị sưng lên.
Phải mất thêm một thời gian nữa Alicia mới ổn định lại được. Nhưng cô vẫn cay cú cái khúc gỗ dính đầy cát nên tiến lại gần đấm vào đó một gái thật mạnh. Ngay sau đấy là tiếng hét vang trời của cô nàng hoà nhịp cùng tiếng chim hải âu đang bắt cá.
Lại một thời gian nữa trôi nhanh. Alicia ngồi trên khúc gỗ không còn tí cát nào với một bên tay đã sưng đỏ. Cô nàng chán nản cầm chiếc giỏ đồ ăn mà mẹ cô nhờ “chú” Hat đưa hộ đặt sang một bên. Khi mở ra thì cô nàng thấy bên trong là bốn chiếc bánh mì kẹp với một đống nhân đủ thể loại ở bên trong.
Trông thì nó cũng khá ngon lành nhưng chỉ sợ cô nàng sẽ không ăn nổi hết một chiếc. Đúng lúc Alicia ngán ngẩm định đưa vào miệng để căn một miếng thì có giọng nói của ai đó phát ra ngay gần.
“Cái đó cho tôi được không?”
Người nói là thiếu nữ kì lạ cô nhìn thấy buổi sáng. Xung quanh cô nàng vẫn còn những dòng nước biển bay lơ lửng và đôi chân của cô chỉ chìm dưới mặt nước một chút trông giống như đang lơ lửng trong vùng nước vậy.
2 Bình luận