Tập 01: Phù thuỷ biển cả
Chương 04: Nói chuyện và bữa tiệc
60 Bình luận - Độ dài: 5,673 từ - Cập nhật:
Một ít vụn bánh rơi xuống mặt biển rồi tan vào trong nước khi thiếu nữ tóc đen ăn chiếc bánh mì kẹp mà Alicia đưa cho.
Dù mỗi lần chỉ ăn khá ít hệt như một con chuột đang gặm nhắm một món đồ nhưng tốc độ xử lí một thứ đồ đầy ú ụ nhân bánh lại khá nhanh. Chẳng mấy chốc chiếc bánh to đùng ấy đã biến mất chỉ để lại một khuôn mặt vô cảm với chỗ vụn đồ ăn dính xung quanh miệng.
Alicia ngồi trên khúc gỗ bên cạnh cũng khá bất ngờ vì từ nãy đến giờ cô còn chưa ăn hết phần ba chiếc bánh. Có lẽ do bận ngắm người thiếu nữ này nên cô nàng chưa kịp xử lí phần của mình.
“E…Em đói lắm hả? Chị còn một cái nữa nè.”
“Không hẳn, tôi chỉ muốn trải nghiệm lại cảm giác được ăn thôi.”
“Cảm giác được ăn là sao?”
Shizue không giải thích gì thêm mà nhẹ nhàng phủi đi chỗ vụn bánh mì còn dính trên bộ đồ. Nhưng phải nói là cô gái đứng trên mặt biển xinh đẹp vô cùng. Không nhắc tới dáng hình thì khuôn mặt của cô cũng đủ làm người khác xiêu lòng rồi. Cùng với đó là một bộ đồ lạ lẫm lần đầu Alicia được thấy trong đời.
Phía trên là chiếc áo trắng muốt trông giống hệt áo sơ mi nhưng lại không có cúc gài. Đặc biệt phần cổ áo được thiết kế khá lạ mắt nhưng lại góp phần làm tăng sự dễ thương của cô nàng khi được cài một chiếc nơ màu xanh ở chính giữa. Sau lưng là một lớp vải màu xanh phủ lên màu trắng vốn có của chiếc áo tạo ra sự kết hợp hoàn hảo. Song đây cũng là một chiếc áo cộc tay nên nhìn cô nàng mặc trông vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Bên dưới là chân váy màu xanh lam nhạt với chi tiết xếp ly độc đáo khiến Alicia không khỏi bất ngờ. Ngoài ra nó cũng kéo dài đến chân đầu gối để lộ ra đôi chân trần của thiếu nữ đang lơ lửng trên mặt nước. Hơn nữa phần áo còn chẳng thể che nổi hết phần bụng khiến một phần da của cô bị lộ ra khiến Alicia đang nhìn ửng đỏ cả khuôn mặt.
Cô vội vàng lấy tay che đi làm cho chiếc bánh kẹp đang cầm trên tay rơi xuống đất. Nhưng rồi cô nàng vẫn cố gắng nhìn qua kẽ hở khi đan những ngón tay vào với nhau về phía đó.
Đột nhiên Alicia gặng hỏi thiếu nữ tóc đen với khuôn mặt bị che mất hơn nửa.
“E…Em có phải “phù thuỷ biển cả” không?”
Tự dưng bị hỏi như vậy, cô gái đứng trên mặt biển quay ra nhìn người vừa cho mình bánh bằng đôi mắt vô hồn, cô im lặng một hồi nhưng vẫn trả lời Alicia như một phép lịch sự.
“Shizue, tên tôi là Shizue.” – Nói rồi Shizue lại quay mặt ra chỗ khác.
Biết được tên đối phương Alicia trong lòng cảm thấy khá vui nhưng thế quái nào thiếu nữ ấy lại nói tên bản thân. Không phải là câu hỏi mà cô dành ra hoàn toàn khác chứ nhỉ.
“À…ờm chào em Shizue…Chị là Alicia, Alicia Nowak.”
Alicia nghĩ người này chắc không muốn trả lời câu hỏi trẻ con ấy nên định đổi chủ đề trò chuyện. Tuy trong đầu đã tạo ra đủ các thể loại câu hỏi như hồi sáng nhưng cuối cùng thì Alicia lại chẳng thể quyết định được bản thân nên chọn điều gì sao cho hợp lí với sự tình hiện tại.
“Vậy thì em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi...17 tuổi.”
“Hả?”
Alicia đần mặt ra một lúc vì câu nói này. Quả thực tông giọng của Shizue có phần trầm nhưng nếu bỏ nó đi thì cô nàng trông giống như mười bốn tuổi thì đúng hơn. Thật khó hiểu khi cô nàng này lại có thể bằng tuổi cô được cơ chứ. Đã vậy cái “màn hình phẳng” kia cũng chẳng thể nào sánh được với Alicia dù của cô cũng chẳng to mấy trông cũng chỉ nhú lên đôi chút sau lớp áo đồng phục mà thôi.
Trong khi Alicia đang bĩu môi ngẫm nghĩ về những gì mà Shizue nói thì thiếu nữ ấy đột nhiên quay ra hỏi cô khi vẫn còn đang đứng trên mặt nước.
“Cô có quyển sách nào không? Mấy quyển được viết về ma thuật hay lịch sử.”
“Ể, sao lại là loại sách đó?”
“Cô có nó không?”
Mặc kệ câu hỏi của Alicia, Shizue tiếp tục hỏi dồn dập như thể đang tra khảo phạm nhân để kết án. May mắn là cô nàng tóc vàng nhạt kia cũng không để ý tới vấn đề này lắm nên cũng chẳng để nó vào trong đầu. Nhưng mà cô đi tới biển này thì cầm theo sách làm gì cơ chứ? Rốt cuộc thì tại sao lại phải là sách ma thuật hoặc lịch sử? Không phải có nhiều thứ thu hút hơn sao.
“Ừm để xem nào.”
Alicia vẫn cố nói vậy dù biết trước kết quả nhưng khi cô nàng mở giỏ đồ ra thêm một lần nữa thì bên dưới lớp giấy thấm dầu lộ ra một thứ gì đó vuông vóc giống như phần gáy sách. Cô kéo tờ giấy một nửa thì có thể chắc chắn đó là một quyển sách mới được mẹ cô mua. Có lẽ bà định giấu đi không định cho cô đọc nên mới phải giấu kĩ thế này nào ngờ lại quên mang ra thế nên giờ nó sẽ thành của cô nàng. Alicia nở nụ cười nham hiểm khi nhận ra điều đó.
Cô nàng nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi chiếc giỏ không chút khó khăn rồi đọc tựa đề được mạ vàng trên phần bìa màu nâu.
Tổng quan về ma lực và sự phát triển
Đây là một trong những quyển sách đang hot tại thời điểm hiện tại vì giúp ích được khá nhiều cho người đọc. Song nội dung bên trong cũng được đơn giản hoá nên việc tiếp cận cũng trở nên dễ dàng hơn khá nhiều.
“Cho tôi mượn đi.” – Shizue lên tiếng ngay khi mà Alicia định mở nó ra.
“Của cậu đây.” – Dù giọng nói có phần lãnh đạm nhưng mặt cô nàng lộ ra vẻ tiếc hùi hụi, dẫu sao bản thân mình còn chưa được đọc cơ mà.
Alicia đưa quyển sách về phía cô gái ấy nhưng cô nàng kia vẫn hoàn toàn bất động. Dù cả hai chỉ cách nhau vài bước chân nhưng Shizue hoàn toàn không nhúc nhích một tí nào. Dường như cô chỉ muốn đứng mãi trên mặt biển xanh thẳm này mà thôi.
“Nè, cậu không định nhận lấy hở?”
“Cô có thể tiến lại đây được không?”
“Hể…”
Dù không hiểu lí do tại sao phải làm vậy nhưng Alicia vẫn tiến tới gần rồi đưa cho Shizue quyển sách đó. Xong việc cô quay lại chỗ ngồi lấy nốt phần bánh mì còn lại ra để cho vào bụng dẫu sao phần vừa nãy cũng bị rơi xuống đất nên bị cát bám vào chắc chẳng thể ăn được nữa.
Nhưng cứ để nó ở đây thì chẳng mấy chốc sẽ thối nát và bốc mùi nên Alicia đành dùng chút ma lực để thổi bay nó xuống biển cho đỡ phải dùng tới tay. Ngay khi cô khiến chiếc bánh nằm trên mặt đất bay lên bằng ma thuật hệ phong thì Shizue nhìn cô chằm chằm làm cho cô nàng hơi rợn người.
“Cô…sử dụng ma lực đó à.”
“Đúng rùi, mình có thể sử dụng được ma thuật hệ phong do có thiên phú về nó đó. Lượng ma lực trong cơ thể cũng chính là thứ mình khá tự hào đó. Đã vậy lại còn được mọi người đặt cho biệt danh phá hoại nữa chớ! Buồn quá là buồn, mình có làm gì đâu…”
“Thiên phú? Lượng ma lực trong cơ thể?”
“Ý cậu là sao vậy? Chẳng nhẽ cậu không biết tí ti gì về nền tảng ma lực sao?”
“Không có gì, với cả cô ăn chậm quá.”
“Đâu có! Tại cậu ăn nhanh ấy chứ. Cái bánh này ít nhất phải mất một lúc mới xử lí được chứ!” – Alicia tỏ vẻ giận dỗi như một đứa con nít.
“Vậy tôi đọc sách đây đừng làm phiền nhé. À mà năm nay là năm bao nhiêu thế?” – Shizue giở quyển sách ra tiện hỏi một câu.
“Tính theo nhân lịch thì hiện tại là năm 1497. Cậu hỏi câu lạ hén.”
“Vậy à…”
Tự dưng hết cái để nói do người ta bảo đừng làm phiền nên Alicia cũng im lặng mà thưởng thức bữa ăn. Được kẹp bên giữa chiếc bánh là có thịt cá, thịt gà và cả thịt bò được xay nhuyễn rồi nặn thành từng viên lớn. Đi kèm với đống protein ấy là lượng lớn rau xanh đủ các loại từ xà lách, dưa chuột, cà chua. Và cuối cùng là thứ sốt gia truyền của mẹ cô được phết lên phần bề mặt có vị ngọt ngọt cay cay ăn rất vừa miệng.
Vừa ăn Alicia vừa khen nấy khen để tài năng nấu nướng của mẹ cô trong tiềm thức. Nếu như người đứng bếp là cô nàng thì chắc chắn thứ ra lò chỉ có thể là một cục than đen thùi lùi.
Khi mà Alicia hơi cay đắng với tài năng nấu ăn đỉnh cao của bản thân thì cô nghe thấy tiếng lật giấy ngay gần.
Là Shizue, cô vẫn đang chăm chú đọc từng trang sách dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều. Sự tập trung càng làm tăng thêm sự quyến rũ của khuôn mặt nhìn nghiêng của cô nàng. Có điều Shizue vẫn luôn đứng trên mặt biển chứ không hề bước lên bờ, như thể cô không muốn rời khỏi nơi này.
“Ao ậu ôn ên ờ?(Sao cậu không lên bờ?)”
“Cô…ăn hết đi rồi hẵng nói, tôi không nghe được gì cả.” – Vẫn là chất giọng lạnh lùng pha chút khó chịu tới từ khuôn mặt thiếu nữ của cô nàng.
Nghe vậy, Alicia tức tốc nuốt nhanh phần đang nhai trong khoang miệng xuống làm cho bản thân suýt thì mắc nghẹn. Cô đành phải vỗ mạnh vài cái vào phần ngực để cục thức ăn trôi xuống bên dưới. Quả thực sự hậu đậu là thứ mà Alicia vĩnh viễn không bao giờ thiếu trong mọi khoảnh khắc.
“Khụ khụ, chậc bánh mì dễ làm mình mắc nghẹn quá. Đúng là không thể yêu thích món ăn này. Mà sao cậu không lên bờ đi cứ đứng mãi dưới nước như vậy không mỏi chân sao?”
“Không sao cả. Tôi quen rồi.”
“Kì ghê, lên đây ngồi với tui nè ở đây có gió mát lắm á! Đảm bảo ngồi là mê liền không rời được luôn. Tin tui đi nè.” – Vừa nói Alicia nở một nụ cười “siêu uy tín”, có lẽ là sẽ tin tưởng được.
“Vậy tôi đọc sách tiếp đây.”
“Ơ kìa, Shizue…”
“Đừng gọi tôi thân mật như vậy.”
Shizue ném cho cô nàng một cái nhìn hình viên đạn khiến toàn thân Alicia có một cơn ớn lạnh chạy dọc. Không biết cô nàng là thần thánh phương nào mà lại có thể khắc chế cứng một đứa nhóc phá hoại như Alicia khiến cô phải quay sang một hướng khác buồn tui ngủi gặm từng miếng bánh một. Dáng vẻ đó khá giống một con khỉ đang ngồi tự suy ngẫm về lỗi lầm mình đã gây ra.
“Déjà vu sao?” – Shizue lẩm bẩm một mình khi nhìn Alicia như vậy.
Nhưng có vẻ như thấy lời mình nói ra cũng hơi lạnh lùng với cũng có đôi chút thương hại Alicia nên Shizue thở dài nghĩ cách làm sao cho con nhóc này bớt buồn. Dù gì cô cũng là một người hơn tuổi Alicia nếu không nhắc tới vẻ bề ngoài, có lẽ vậy.
“Haiz, được rồi.” – Shizue đóng sách lại.
“Cô hỏi ba câu đi, tôi sẽ trả lời thật lòng.”
Nghe thấy Shizue nói vậy, hai mắt Alicia sáng hẳn lên, cô vọi quay ra với đống đồ ăn vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng.
“Iệt ông?(Thiệt không?)”
“Đã bảo là nhai hết rồi hẵng nói.”
“Ừm…”
Mất ít phút, Alicia đã giải quyết xong đống đồ trong miệng, đặt chiếc bánh ăn được phân nửa trên tay vào lại trong giỏ. Sau đó, cô khoanh chân nhìn Shizue chăm chú như một chú cún dễ thương trước khi bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó đỡ cho nạn nhân trước mắt.
“Hừm, cậu đến từ đâu nhỉ?”
“Một nơi thuộc vùng Viễn Đông nhưng dường như đã không còn tồn tại được một thời gian rồi.”
“Lần đầu mình nghe được từ này đó nhưng mà kệ đi tới câu số hai nào.”
“Họ của cậu là gì vậy? Của mình là Nowak.”
“Tôi…đã quên đi thứ chết tiệt ấy rồi.”
Mặt Shizue tối sầm lại, chắc chắn trong quá khứ cô đã phải trải qua một điều không mấy vui vẻ gì với thứ đi cùng tên mình. Phải chăng nó kinh khủng mà đáng ghê tởm tới mức có người phải hận nó tới tận xương tận tuỷ.
Biết rằng bản thân vừa nói trúng thứ không nên nói, Alicia liền cố gắng hết sức để nhanh chóng đổi câu hỏi sang một điều gì đấy giúp làm dịu lại bầu không khí này. Chứ cứ im lặng thế này thì đáng sợ quá!
“Vậy…Vậy thì cậu có thể cho tớ biết về mana…”
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông của thị trấn vang lên báo hiệu khoảng thời gian tan trường của học viện Spes, chính xác là bốn giờ chiều. Mặt trời cũng hạ dần xuống về phía Tây.
“Xin lỗi nhé. Đã tới giờ tớ phải về rồi. Hẹn gặp cậu vào ngày hôm sau nhé, Shizue.”
“Nhớ mang cho tôi vài quyển sách nhé.”
“Biết rùi. Tớ về đây.”
Nói xong lời chào tạm biệt, cô nàng vội vàng đóng chiếc giỏ đồ và cầm nó lên song nhảy xuống khỏi khúc gỗ. Cùng lúc Alicia truyền ma lực vào chiếc chổi bay gia truyền đang nằm chỏng chơ trên nền cát. Một cơn gió xuất hiện, đôi chút cát bị thổi bay và cây chổi đang lơ lửng lưng chừng bụng của cô nàng. Alicia nhanh chóng chèo lên thân cây chổi mà phóng vèo một mạch về nhà. Chỉ để lại một đống cát bị thổi bay. Không ít đã rơi lên bên trên bìa quyển sách mà Shizue đang cầm trên tay.
Cô thổi chỗ cát đó đi rồi mở sách ra để đọc tiếp. Trong khi miệng vẫn lẩm bẩm vài điều khó hiểu.
“Mana không phải thứ mà con người ở thời đại này có thể sử dụng được.”
Ã
“Bang! Con về rồi đây!”
Alicia kéo rầm cửa sang một bên, bước vào trong nhà với giỏ đồ trên tay. Mẹ cô có vẻ như đã về được một lúc rồi. Hình như bà ấy còn đang nấu ăn trong bếp nữa. Thấy hơi lạ, Alicia liền hỏi để giải đáp khúc mắc.
“Ủa? Mẹ đang nấu gì trong đấy vậy?”
“Hôm nay mẹ nghe thấy có người bảo con cần về sớm để tổ chức tiệc nên chuẩn bị chút đồ ăn cho bọn con ấy mà.” – Tiếng của bà vọng ra từ trong bếp.
“Ớ chuyện đó đã đến tai mẹ rồi sao. Con còn đang định về ăn vạ với mẹ một lúc cơ mà…”
Alicia treo cây chổi lên giá đỡ ở góc nhà song đặt chiếc giỏ lên một bàn ăn ở gần đó. Xong việc, cô nàng chạy lon ton vào bếp xem có thể phụ giúp mẹ mình được điều gì không.
“Chắc là không cần đâu.”
“Hểeeeeeeeeeee…Con có thể giúp mà.”
“Con nhớ lần gần đây nhất chuyện gì đã xảy ra với phòng bếp không? Nếu không nhắc tới vấn đề đó thì con nghĩ ai là người khiến cả quán ăn phải đổi từ bát đĩa sứ sang thành đồ gỗ hả? Thôi “bà” ra ngoài quét dọn quán cho sạch đẹp đi là tốt lắm rồi.”
Alicia bĩu môi khi nghe thấy mẹ cô nói vậy. Quả thực nửa tháng trước cô đã “lỡ tay” làm cháy mất một góc bếp và cả một thùng đồ ăn mới được chuyển đến vào sáng sớm. Xa hơi một chút thì là lúc cô nàng rửa bát cộng với việc bưng bê khiến quán ăn tổn thất gần hai mươi bộ bát đĩa thậm chí đũa và dĩa cũng không biết vì lí gì mà biến mất không dấu tích. Tuy gây phiền hà là vậy nhưng đâu phải cô không giúp được gì đâu. Có lần Alicia đã chuyển đồ và chặt củi hộ gia đình đấy chứ mặc dù khiến một thùng hàng một đi không trở lại và chiếc rìu gia truyền bị gãy làm ba phần. Chung quy lại thì cô nàng thực sự vô dụng.
Biết bản thân không thể phản bác lại lời nói của mẹ mình nên Alicia đành phải đi ra ngoài lấy một cây chổi bình thường để chuẩn bị quét dọn.
Đây chính xác là một cây chổi chẳng thể đặc biệt hơn với phần cán làm từ thân trúc và phần đầu làm từ dây mây được đan một cách cẩn thận. Nhân viên trong quán cũng hay sử dụng thứ này để dọn dẹp quán vào những phút cuối giờ làm nên nơi đây lúc nào cũng sạch sẽ không một vết bụi. Có lẽ do hôm nay họ không đến làm nên vẻ thường thấy ấy đã bị lu mờ dần.
Nhìn sàn nhà đầy bụi, Alicia chán nản cầm chiếc chổi trên tay mà khua khua vài đường khiến nó bay tứ tung, vương đầy lên mặt bàn gỗ. Chẳng mấy chốc chỗ bụi bặm ở dưới nền nhà đã hiện hữu khắp mọi nơi trong căn phòng khiến cô nàng hắt xì liên tục. Cô thừa hiểu việc quét dọn kiểu này là không có tác dụng(hoặc cô không nhận thấy mình quá kém) nên quyết định sử dụng ma pháp hệ phong cho nhanh gọn lẹ.
Chỉ thấy người Alicia sáng lên, và gió dần xuất hiện trong căn phòng. Sau một tiếng ầm, toàn bộ bụi bặm đã được thổi bay đi kèm với đó thì bàn ghế cũng bị hất tung nằm lăn lóc ở khắp nơi trong căn phòng tầng một.
Đương lúc Alicia thấy tự hào về thành quả của bản thân thì cô bỗng cảm thấy sát khí ngùn ngụt nổi lên sau lưng mình. Cô sợ hãi quay người lại thì thấy mẹ cô đang nở nụ cười dịu dàng với chiếc chảo trên tay.
“CON-NGỐC-NÀY!”
“Áaaaaaaaaaaaaaa!”
“Đã bảo là đừng có dùng ma thuật trong quán ăn rồi cơ mà! Nhìn đống bừa bộn mà con vừa bày ra đi Alicia! Mẹ bảo là phải quét bằng chổi một cách bình thường nhất cơ mà!” – Bà tức giận lấy cái chảo gõ vô đầu cô nàng.
“Đành vậy, dù gì cũng đã xảy ra rồi. Ta cùng sắp xếp lại quán trước khi hội bạn của con đến đi không thì hỏng hết cả chuyện.”
“Dạ vưn.” – Giọng Alicia có chút mếu máo chắc cô vẫn đau sau cái gõ vừa rồi.
Nhưng cả mẹ và cô đều cùng xếp lại bàn ghế vào sát tường bên phải của căn phòng để lấy chỗ kê một chiếc bàn lớn vừa đủ cho sáu người ngồi dành riêng cho những buổi tiệc được đặt trước. Mẹ Alicia thì vào bếp để sắp đồ ăn ra ngoài bàn còn cô nàng thì đi chuẩn bị bốn chiếc ghế cho mẹ cô, cô, Lucas và chị Mary. Xong việc này, cô lại lon ton vào bếp thêm một lần nữa để giúp mẹ bưng đồ ăn ra chuẩn bị cho bữa tiệc.
Mẹ cô nàng đúng là người làm việc đã lâu nên kĩ năng quá sức thượng thừa, chỉ một mình bà thôi cũng đã có thể đem ra ngoài năm món cùng một lúc. Còn Alicia hoàn toàn ngực lại, cô chỉ bê một đĩa gà nướng nhẹ hều thôi mà tay đã run cầm cập tưởng như có thể rơi bất cứ lúc nào.
Không nằm ngoài dự đoán ngay khi bước ra ngoài, Alicia đã bị vấp chân mà trượt tay làm rơi cả đĩa đồ ăn xuống đất. May mắn là cô nàng vẫn kịp dùng gió để nâng phần thịt gà và chiếc đĩa lên tránh cho nó tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Nhưng mặt của Alicia thì không được may mắn như vậy khi đã đập mạnh xuống đất khiến phần mũi bị xưng lên.
Chí ít thì chỗ đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong bao gồm kha khá món ăn. Có hai phần salad, một phần gà nướng, có cả cá hấp cùng tôm chiên xù, trứng cuộn hình vuông, hai đĩa hoa quả, một nồi súp nấm hảo hạng và đặc biệt là có một phần thịt lợn rừng chiên xù được phủ lên lớp sốt đặc sóng sánh trông rõ ngon mắt.
Alicia thèm nhỏ dãi khi nhìn vào chỗ đồ ăn trước mắt nhưng cô vẫn phải cố nhịn vì cần đợi đủ người đến. Vậy nên cô nàng quyết định đánh lạc hướng cơn thèm ăn bằng cách nói chuyện với mẹ cô đang đứng lau bàn gần đó.
“Chiều nay mẹ đi đâu vậy ạ? Con về mà chẳng thấy ai, cửa lại còn bị khoá chặt nữa.”
“À lúc chiều mẹ có việc cần đi gặp một số người nên không tiện ở lại quán. Với cả hôm nay hai nhân viên của mình cũng xin về sớm vì vướng phải một số vấn đề quan trọng.”
“Liệu rằng người mà mẹ gặp có phải là ông chủ tiệm sách đúng không?” – Alicia nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đầy sự nghi ngờ.
“Hả, kh-không phải đâu. Người còn quan trọng hơn cơ.” – Trái ngược với thái độ của Alicia là lúng túng của bà.
“Con đã đoán đúng rồi! Sự thật chỉ có một mà thôi. Đây chính là bằng chứng xác thực để có thể khiến mẹ phải đầu hàng.”
Nói rồi Alicia chạy tới chỗ chiếc giỏ đồ ăn mà anh Hat đi cho cô hồi chiều và mở ra. Nhưng bên trong ngoài nửa cái bánh mì kẹp đang gặp dở cùng hai tờ giấy thấm dầu thì chẳng có nữa.
“À rế? Nó đâu rồi ta? Ủa, mình nhớ là nó ở trong này cơ mà.”
“Hô, vậy thì bằng chứng của con đâu rồi nhỉ A-l-i-c-i-a? Buộc tội người khác vô cớ là sẽ bị phạt đấy nhé.” – Lại là nụ cười đáng sợ của mẹ cô.
“Khoa…Khoan đã, con có điều muốn giải thích.”
“Được rồi, cho con một phút, giờ thì nói đi nào.”
“Hôm nay con vô tình gặp phải phù thuỷ biển cả đó. Mà cô ấy lại bảo là muốn mượn một quyển sách nên con đã đem cho mượn rùi hehe. Khi nào cô ấy trả lại con sẽ hoàn lại cho mẹ sau hehe.”
“Vậy đó là lời tự thú của con đó sao.”
“Hehe con không nói dối đâu.”
“Ờm” – Mẹ cô vẫn nở nụ cười song đi đến dùng hai tay ấn mạnh vào đầu cô nàng.
“Dám đem một nhân vật không có thật để bịa chuyện sao? Con nghĩ mẹ là kẻ ngốc hay gì mà tin vào mấy lời nói vô lí đó! Giờ thì nhanh trả lại mẹ quyển Tổng quan về ma lực và sự phát triển đây! Năm đồng vàng của tôi!”
“Aaaaaaaaaa, rõ ràng mẹ còn biết tên cả quyển sách đó cơ mà, mẹ lừa con aaaaaaaaaa.”
“Trả lại cho mẹ nhanh lên! Sách này mới ra lò đó!”
“Aaaaaaaaa”
Vừa lúc này thì có hai bóng hình xuất hiện trước cửa quán ăn. Đó không ai khác chính là Lucas và chị Mary. Họ ngơ ngác trước cảnh tượng khó coi trước mặt, tuy là có thấy Alicia nghịch ngu vài lần nhưng rốt cuộc thì lúc này nó quả thực khá khó giải thích. Khuôn mặt câm nín của Lucas đã hoàn toàn thể hiện rõ điều đó.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang đè Alicia xuống sàn rồi dùng hai tay xoáy liên tục vào đầu cô nàng.
Thấy có người tới, mẹ của Alicia vội vàng đứng dậy giả vờ “e hèm” một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thân thiện vốn có. Bà tiến tới chào hai người tiện hỏi thăm luôn hai người mà Alicia đã mời tới bằng tâm trạng điềm nhiên như thể chuyện vừa diễn ra không tồn tại.
“Cô là Belle Nowak, mẹ của nhóc Alicia.”
“A cháu chào cô, cháu là Lucas Brown còn chị ấy là Mary Norwood ạ. Bọn cháu là thành viên trong câu lạc bộ ma cụ cùng với chị Alicia.”
“C…Cháu chào cô…”
“Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà đi mà cô bảo này.” – Cô Belle ghé sát tai hai đứa vừa tới thì thầm.
“Alicia hay gây phiền phức cho cả hội đúng không?”
“Ơ à thì chị ấy mang tới nhiều rắc rối thật nhưng vẫn là một thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ của bọn cháu nên cô đừng lo gì ạ.”
“Đ…Đúng đấy ạ…”
“May quá. Cô cứ tưởng nó sẽ tạo ra một đống thứ linh tinh rồi sau đó là những vụ nổ kinh hoàng cơ.”
Bị nói trúng tim đen, hai người im lặng một hồi, không biết nói gì lúc này cho nó hợp lí. Dẫu sao họ cũng không thể chê bai Alicia ngay trước mặt mẹ của cô được. Điều đó là vô cùng thiếu tôn trọng đối với đấng sinh thành của người kia. May mắn là lúc này bầu không khí đã được lời nói của Alicia kéo về thực tại.
“Đói quá đi thôi…Mọi người vào ăn đi không thì sẽ nguội mất.”
“Phải rồi, hai đứa ngồi vào bàn đi. Còn Alicia con đừng có mà bốc đồ ăn đấy.”
“Dạ vâng.”
“V…Vâng ạ…”
Cả Lucas và chị Mary đều thở phào nhẹ nhõm.
Cô Belle thì chưa vội vào ăn luôn mà lại đi vào trong bếp để lấy thêm một thứ gì đó. Thấy lạ Lucas liền hỏi Alicia đang trực chờ ăn vụng một miếng thịt heo chiên xù ở giữa bàn.
“Mẹ chị đi đâu vậy? Sao không ngồi xuống với bọn em thế.”
“Hehe lát nữa nhóc sẽ biết thôi.”
Đáp lại đứa hậu bối của mình là một câu cụt ngủn, Alicia chẳng mảy may để ý việc Lucas đang khó hiểu mà cho miếng thịt cốt lết vào miệng. Ngoài giòn trong mềm đậm đà mà không bị khô ăn rất hợp miệng. Đặc biệt là thứ nước sốt màu nâu được phủ bên trên càng làm món ăn thêm phần cuốn hút.
Cô nàng vừa ăn vừa phải thổi phù phù ra từ miệng vì miếng thịt vẫn còn khá nóng. Nhưng cô lại không biết rằng có một bóng hình quen thuộc đang đứng sau cô với một bình thuỷ tinh đặc chất lỏng gì đó ở bên trong.
“Con ngốc này! Đã bảo phải đợi một lúc rồi cơ mà.”
“Uhuhu mẹ đánh vào một chỗ hai lần trong ngày kìa. Đau quá.”
“Nín đi, mẹ biết thừa con nói dối rồi.”
“Đâu có, con đau thật mà.” – Nói xong cô bày bộ mặt đáng thương về phía mẹ mình nhưng vô tác dụng.
“Thôi, không nói với con nữa. Mà hai đứa đã từng nghe qua loại nước ép quả Malasdia bao giờ chưa nhỉ?”
“Cháu từng nghe kể qua lời của bố mình vài lần nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ, cháu thấy mọi người hay bảo thứ đó là một loại đồ uống thượng hạng mà quý tộc ở vương đô còn hiếm khi được uống.”
“H…Hình như nó giúp gia tăng ma lực nữa đúng không ạ…”
“Cả hai đều chính xác vậy thì mấy đứa đoán thứ trong chai này là gì nào.” – Vừa nói mẹ Alicia vừa đung đưa chiếc bình trước mặt mấy đứa nhỏ.
“Lẽ nào đó chính là…”
“Không đây là nước ép nho bình thường thôi. Cô trêu hai đứa tí mà.”
“A vâng haha.”
“…H…Haha…”
“Mẹ kì ghê.”
“Thôi mấy đứa đi cốc đây để cô rót ra cho.”
Sau khi rót đầy bốn cốc nước ép nho cho mỗi người, bà ngồi xuống bên cạnh Alicia định tuyên bố tổ chức tiệc thì cánh cửa lại lần nữa được mở ra. Bên ngoài không ai khác chính là anh Hat, cậu đang thở hổn hển như thể mới chạy thục mạng tới đây.
“A-Alicia, anh mày quên đưa cho nhóc chìa khoá cửa sau hộc…”
“Hể, sao giờ anh mới nói, mẹ em về rồi kìa. Mà khoan đã lẽ nào mẹ cũng quên khuấy mất việc anh Hat cầm chìa khoá cửa sau của nhà mình sao?”
Bà Belle không nói gì mà chỉ nhìn sang hướng khác. Chắc chắn là Alicia đã đoán đúng việc mẹ cô quên chuyện quan trọng này. Nhưng thôi dù gì thì chuyện cũng xảy ra rồi nên giờ có nói thêm cũng chẳng được gì.
“Hay anh Hat vào ăn chung với bọn em luôn, dù gì cũng thừa hai ghế trống mà.”
“Hầy…Hoá ra anh mày chỉ là…à thôi vậy, nhà anh cũng đang hết đồ ăn nên mạn phép nhé.”
“Không có chi.”
Lại thêm một cốc nước ép nho được rót ra được đặt trước mặt chàng thanh niên tên Hat. Anh ta ngồi ở bên cạnh Lucas và cũng là người đầu tiên trong bữa tiệc nâng cốc, dáng vẻ khá chuyên nghiệp. Vì anh ta chính là một con sâu rượu chính hiệu có điều chẳng ai biết được việc đó.
“Mọi người ăn tự nhiên nhé. Tui không khách sáo đâu.” – Alicia lên tiếng bằng sự vui vẻ.
“Chà bắt đầu rồi đây. Tuổi trẻ.”
“Khà rượu à nhầm nước ép nho này ngon quá.”
“Chị chút thịt đi chị Mary.” – Lucas nói rồi lấy một phần thịt gà để vào trong đĩa của người tiền bối.
“C…Chị cảm ơn…”
Đang ăn uống vui vẻ bỗng dưng Alicia sực nhớ ra một chuyện. Cô la toáng lên khiến mọi người giật mình.
“Chết rồi…Con quên mời cô ấy…”
“Con bé này thật là…Mai tới xin lỗi người ta đi nhé.”
“Em thì không lấy làm lạ đâu.”
“Ha đến nhà mình có cửa sau còn quên huống hồ gì là chuyện này. Haha”
“Ư…không sao đâu.”
“Mọi người thật quá quắt!” – Tuy vậy Alicia vân nhanh tay bỏ thêm một miếng cốt lêt vào trong miệng.
Ã
“Hắt xì!”
“Tiểu thư có sao không đó. Hắt xì mùa hè là không bình thường đâu, có thể cô đã bị cảm lạnh rồi.” – Fiona lo lắng cho người đang ngồi trên ghế đọc sách.
“Không sao đâu. Chắc có ai nhắc tới em thôi mà.”
“Dẫu vậy vẫn cần phải chắc chắn. Em đi pha chút trà thảo mộc, tiểu thư đợi một chút.”
“Ơ kìa, không cần đâu chị Fiona.”
Chưa kịp nói xong thì quản gia của gia đình quý tộc Esperanza đã chạy phắt ra khỏi phòng chỉ để lại một người ngồi trên ghế. Tay vẫn cầm một cuốn sách cổ đã đọc được phân nửa. Cô chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ dinh thự bằng đôi mắt màu xám tro.
“Chán quá…Mình muốn được đi chơi cơ hoặc ít nhất cũng phải được đi đấu tập chứ..."
Cô nàng ngồi trên ghế lần nữa thở dài.
"Mình muốn được gặp cậu ấy cơ..."
Trên mặt biển lặng sóng có một thiếu nữ đang đứng đó.
Cô nhẹ nhàng đóng quyển sách trên tay lại rồi ngước nhìn bầu trời đang tối dần. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc đen của cô bay phấp phới. Một đớt sóng xuất hiện và lao về hướng cô nhưng nó đã hoàn toàn bị tách làm đôi trước khi chạm vào người của Shizue.
“Nhân loại của thời đại này thực sự quá kém cỏi.”
Shizue bắt đầu độc thoại một mình bằng khuôn mặt vô hồn. Sau khi đọc xong quyển sách mà Alicia đã cho cô mượn vào hồi chiều thì Shizue hoàn toàn đánh giá được khả năng sử dụng ma pháp của nhân loại hiện tại. Nó thực sự quá kém cỏi.
“Chỉ sau thời đại quên lãng mà mặt bằng ma pháp chung đã xuống cấp tới vậy sao.”
“Phải chi ba người đó còn sống thì đã tốt. Đáng tiếc thật.”
Kết thúc màn độc thoại, Shizue im lặng nhìn xuống mặt biển đen ngòm không thể phản chiếu nổi gương mặt của cô. Song cô giơ tay lên trời tạo ra khối hộp khổng lồ từ nước bao bọc lấy vị trí cô đang đứng. Và rồi bóng hình thiếu nữ với bộ đồ lạ lẫm đã biến mất không còn một dấu vết nào.
60 Bình luận
để tối nay tôi đăng chap giao chiến với bác =))
tôi phải mở combat, để còn lấy lại tim =)))