Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Phù thuỷ biển cả

Chương 09: Tái hợp

2 Bình luận - Độ dài: 3,757 từ - Cập nhật:

    Ánh nắng ấm áp rọi xuống thị trấn Lauwern vào buổi sáng sớm. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây càng cho mọi người một cảm giác thoải mái.

    Đứng trước quán ăn của bà Belle lúc này là Lucas và Mary. Đã một tuần trôi đi kể từ khi hai người uống thứ thuốc mà Alicia đem tới. Cơ thể của cả hai dường như đã hồi phục hoàn toàn. Đặc biệt là tâm ma lực cùng với mạch ma lực cũng được tăng cường một cách đáng kể.

    Lucas thở ra một hơi rồi hắng giọng.

    “Chị Alicia! Bọn em tới rồi đây!”

    Dù đã tê ran cả cổ họng nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể nhận được hồi đáp của vị tiền bối “đáng kính”. Dẫu cho đây là lần đầu tiên cả ba hẹn nhau đi học mà cô nàng kia còn ngủ nướng được thì không còn gì để nói.

    Đúng lúc Lucas đang chán nản thở dài còn chị Mary chỉ biết đứng bên cạnh an ủi thì cánh cửa trước mặt cả hai được kéo mở. Bà Belle để lộ khuôn mặt khó xử nói lời xin lỗi rồi nhẹ nhàng khép cửa.

    Bỏ lại cả Lucas lẫn chị Mary còn đang ngơ ngác. Rốt cuộc đấy có phải đang đuổi khéo họ hay không? Lucas đầy nghi hoặc gãi đầu nhưng cậu không nghĩ rằng bà Belle lại làm vậy.

    “…C…Chắc chỉ là dậy muộn thôi nhỉ…” – Tiền bối Mary đứng một bên ấp úng.

    “Em cũng mong là vậy nhưng bà chị này thì…”

    “DẬY MAU CON NGỐC NÀY!”

    Chưa kịp nói hết câu thì tiếng quát của bà Belle khiến cả hai giật nảy mình. Nếu so sánh thì nó cũng có thể sánh ngang với quả bom mà cả ba đã cùng nhau chế tạo trong phòng câu lạc bộ chứ chẳng chơi.

    Lucas chẳng thể ngờ được một người với nụ cười dịu dàng như mẹ của Alicia lại có lúc như vậy. Đúng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong cho được.

    Sau đó là vài tiếng rầm rầm ở trên tầng hai của quán ăn, tiếng đập cửa và âm thanh kéo xềnh xệch một thứ gì đó nặng nề trên sàn. Và kết thúc lại bằng âm thanh của một ai đó trượt ngã ở cầu thang.

    Mất một lúc thì cánh cửa mới được kéo mở lần nữa, để lộ ra khuôn mặt ngái ngủ của Alicia. Cô nàng ngờ nghệch nhìn hai người song ngáp một cái dài, định bụng bùng kèo đi học chung hôm nay. Nhưng khi vừa quay lại, cô đã bị mẹ mình tóm lại xách lên rồi đặt ra bên ngoài.

    “Hai cháu trông giúp cô con bé này nhé chứ cứ hở ra là y như rằng. À với cả cô có chút đồ ăn cho mấy đứa này.” – Vừa nói bà Belle cầm lấy một chiếc giỏ lớn đưa cho Mary đang đứng bên cạnh Lucas.

    Song bà Belle nắm lấy vai đứa con gái đang đung đưa tưởng như sắp đổ ra đất. Mẹ của Alicia đánh nhẹ hai cái lên mặt cô nàng nhưng chẳng nhận được phản hồi gì. Đến Lucas với chị Mary đứng bên cạnh cũng bất lực vài phần.

    “Không phải hôm nay con bảo có công chuyện gì quan trọng lắm ở trường cơ mà.”

    Như có một sự kích thích cực mạnh, Alicia ngay tức khắc lấy lại tỉnh táo mà đáp lời.

    “Ấy chết, con quên mất.”

    Alicia vội vàng chạy đi bỏ quên cả chiếc túi sách vẫn còn treo trên giá. Cô thậm chí còn quên luôn cả sự hiện diện của Lucas với chị Mary đang đứng trước cửa nhà mình.

    “Ơ a cháu chào cô ạ. Vậy cháu xin phép.”

    Lucas quay đi không quên hét lớn tên của người tiền bối đang dần khuất bóng đằng xa.

    Khi ấy chỉ còn lại một mình chị Mary và bà Belle đứng với nhau. Mẹ của Alicia đi vào trong nhà lấy chiếc túi sách đang đựng một quyển sách mới tinh đưa cho Mary đang đứng ngoài cửa.

    Thiếu nữ tóc bạc cầm lấy bằng tay còn lại song nở một nụ cười kì lạ. Cô cúi đầu trước mặt bà Belle rồi lên tiếng.

    “Cháu không biết phải cám ơn Alicia vì đã giúp đỡ bọn cháu trong suốt quãng thời gian vừa qua. Dường như khi “sự việc” xảy ra em ấy đã dốc hết sức để bọn cháu được hồi phục lại như thường. Từ tận đáy lòng cháu vô cùng cảm kích Alicia nếu như em ấy không ở đây thì có lẽ bọn cháu đã mất mạng rồi.”

    Đúng lúc ấy Lucas đã quay lại cửa quán ăn nhà bà Belle.

    “Chị Mary, đi thôi, chị Alicia bỏ xa lắm rồi.”

    “….Ư…Ừm…Tới đây.”

    Khi Mary tiến lại gần Lucas, cậu đã cầm lấy chiếc giỏ từ tay tiền bối Mary rồi dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay người đàn chị. Song cả hai cùng nhau chạy đi để bắt kịp Alicia phía xa xa. Dù mới là ngày đầu tiên bình phục vậy mà cả hai đã bị Alicia mặc cho bỏ công tới đón cô.

    Riêng chỉ còn lại mình bà Belle đứng ở cửa quán vẫn còn hơi chút kinh ngạc. Bà không hay biết Mary lại là một người như vậy.

    “Đúng là người xuất thân từ gia tộc đó có khác.”

    Vừa nói bà vừa cầm cây chổi ở ngay gần cửa lên để bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Vừa làm bà vừa ngân nga vài câu hát.

    Rốt cuộc thì hôm nay bà lại chẳng thể mở quán như mọi khi.

Ã

    Khi này cả ba đang cùng nhau “hoả táng” quyển sách có bìa màu đỏ đã bám bụi. Mặc cho Lucas cùng chị Mary đang khó hiểu thì Alicia chỉ nhìn nó bằng sự thoả mãn.

    Trở lại vài phút trước khi mà cả ba tới trường.

    Trong khi hai người cùng câu lạc bộ còn đang thở không ra hơi vì cố phải chạy theo Alicia thì cô nàng vẫn không chút biểu hiện mệt mỏi nào. Dẫu sao cô cũng vừa tìm ra một mánh để duy chuyện không cần dùng sức.

    Chỉ cần dùng kĩ thuật điều khiển vật chất rồi hướng cơn gió xuống phía dưới chân thì cô có thể dễ dàng trượt đi trên mọi con đường. Hơn hết thì chiêu này cũng không tốn quá nhiều ma lực nên cô khá ưng nó.

    Nhưng cũng vì khá khó để điều khiển tốc độ nên đôi lúc Alicia sẽ đập trúng vật cản hoặc không thì phanh gấp để rồi ngã đạp mặt xuống đường. Chỉ mới đây thôi cô nàng đã đâm phải một bức tường do phải tránh một người khiến toàn cơ thể đau nhức.

    Một lúc sau thì Lucas và chị Mary cũng đã tới được trường. Đứng đợi trước cánh cổng đang mở là Alicia với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn được nữa.

    Tóc tai thì bù xù, quần áo tả tơi, lấm lem đất cát. Thậm chí phần mũi cũng bị xưng đỏ còn tay chân có một vài vết xước. Nhưng không biết vì lí gì mà cô nàng vẫn tạo điệu bộ ngầu lòi đứng hơi nghiêng một chút rồi lại lấy tay chống vào cằm. Như thể cô muốn nói “Tui tới trước rồi nhé!”.

    Lucas vẫn còn chưa lấy lại sức định tiến tới quở trách cô nàng thì đã bị Alicia cho ngay một câu tỉnh bơ vào mặt.

    “Hai người đợi tui một lát, tui có chút công chuyện.”

    Dứt lời cô nàng chạy phắt đi bỏ lại hai người nhìn theo bóng lưng của cô bằng sự nghi ngờ. Họ không biết nên gọi điều này là đi học chung hay một buổi chạy thi nữa.

    Đặc biệt là Lucas, riêng ngày hôm nay cậu đã bị bơ đẹp tận hai lần. Trông thấy bóng hình đàn chị dần khuất đi trong tầm mắt, cậu ngã khuỵu mà chẳng thể nói lên lời. Mary đứng bên cạnh không biết nói gì mà chỉ có thể tiến tới vỗ vai cậu an ủi.

    Song cô đỡ cậu hậu bối dậy rồi dìu thiếu niên tóc nâu hạt dẻ tới chỗ phòng câu lạc bộ để nhặt lại mấy phụ tùng và nguyên liệu. Cô mong rằng chúng vẫn sử dụng được sau khi vụ nổ ấy diễn ra còn nếu không thì cũng không sao. Vì dù gì câu lạc bộ của họ cũng bị đình trỉ hoạt động trong một năm đổ lại.

    “…Chị Mary sao chị…lấy lại sức…nhanh vậy…Hộc…”

    “…Ch…Chị cũng không biết nữa…C…Chắc là do…bẩm sinh nhỉ…”

    Chị Mary trả lời Lucas với giọng điệu lúng túng. Cô cũng không hay biết vì sao cơ thể mình có khả năng hồi phục thể lực đáng kinh ngạc tới vậy. Ngay cả khi thức xuyên ba đêm liền cũng chỉ khiến cô có quầng thâm chứ bản thân cô lại không có lấy một chút mệt mỏi nào.

    Vừa nãy khi chạy với Lucas cô cũng giả vờ chứ bản thân Mary cũng không cảm nhận sự thay đổi đáng kể nào cả.

    Khi đi tới sân tập của trường, Mary bỗng chú ý tới một thứ xám xịt gì đang bốc lên từ dãy nhà câu lạc bộ, trông nó khá giống khói. Lucas vừa hồi phục lại thể lực cũng nhìn thấy cột khói, nếu không sai thì ắt hẳn có ai đang đốt gì đó ở đây.

    Nghĩ vậy, cả hai nhìn nhau rồi chạy vội tới chỗ dãy câu lạc bộ. Dù gì thì “phóng hoả” trong trường là một việc vi phạm nội quy nặng và có thể bị đình chỉ học một tuần. Thế bất nào cả hai lại liên tưởng tới cảnh tượng Alicia đang nghịch lửa trước khối nhà câu lạc bộ.

    Đúng như suy nghĩ của cả hai, Alicia quả thực đang chơi với lửa ở đây. Có điều nó lại là cảnh tượng kinh hoàng mà Lucas và Mary chưa từng thấy bao giờ.

    Hình ảnh cô nàng đang đứng nhìn một quyển sách bị nhấn chìm trong ngọn lửa với nụ cười đầy ám muội. Trông chẳng khác nào mấy kẻ biến thái lấy việc giết chóc làm sở thích cả. Tiếng cười khùng khục khi thấy một phần quyển sách chuyển sang màu đen càng khiến hai người bạn cách tuổi của cô sợ hãi khi tiến lại gần.

    Khi nhìn xuống, Lucas chợt nhận ra đó là quyển sách bìa đỏ đã cũ sờn. Chẳng phải đây là thứ giúp họ tạo ra thứ ma cụ giúp gia tăng ma lực sao? Cớ gì mà Alicia lại đốt chụi một thứ quý giá như vậy.

    “Sao…Sao chị lại đốt nó thế?”

    Lucas thắc mắc quay ra hỏi đàn chị đứng bên cạnh. Bỗng cậu giật mình mà ngã phịch xuống đất. Khuôn mặt cậu chàng ánh lên sự sợ hãi trong nhất thời.

    Vì Alicia lúc này đang cười một cách hoang dại. Nụ cười điên cuồng cùng đôi mắt hung tàn như thể muốn xé xác quyển sách kia thêm vài lần nữa. Alicia cũng chẳng giữ được bình tĩnh mà giang hai tay lên trên trời.

    Chị Mary đứng đằng sau cũng kinh hãi mà lùi lại vài bước. Cô không dám tiến lại gần để bắt chuyện với con người nguy hiểm này. Họ sợ bản thân sẽ bị cô nàng nuốt chửng trong tức khắc.

    Bỗng dưng cả Lucas lẫn Mary cảm thấy không khí xung quanh có gì thay đổi. Dường như đang có gió nổi lên ở vị trí này nhưng chỗ cây đằng xa đâu có gì khác lạ đâu.

    Lúc này Lucas chợt nhận ra, Alicia đang hội tụ những cơn gió ngay trên đầu cô nàng. “Thứ đó” đang dần lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Đến cả Alicia có vẻ cũng đã mất kiểm soát rồi.

    Lucas vội lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Alicia mà lắc liên hồi bằng khuôn mặt đã trắng bệch từ lâu.

    “C…Chị đang làm cái quái gì đấy bà chị ngốc này!”

    “Hả, thủ tiêu nó.”

    “Chị bị điên à?”

    Gương mặt Alicia bỗng dịu lại, cô nhìn Lucas rồi quay sang nhìn chị Mary như người mất hồn mà giải thích bằng chất giọng điềm tĩnh.

    “A thứ này không ổn đâu. Người quen của chị bảo trong đấy viết toàn mấy thứ ba láp để hại người thây. Cả hai nằm trong viện cũng là do cái thứ trông có vẻ quý giá này nè.”

    “Ô…Ồ ra vậy nhưng thế quái nào chị lại đốt nó ngay trong khuôn viên trường thế hả?”

    “…Đ…Đúng đó…Thế là phạm luật…” – Chị Mary nói trong khi còn chưa đứng dậy nổi.

    “Hai người yên tâm, tui đã có cách giải quyết của riêng mình rồi.”

    Alicia nở nụ cười tươi rói song giơ tay hình chữ v biểu đạt sự uy tín của bản thân. Cùng lúc cô vứt chiếc bật lửa ở tay còn lại vào bụi cỏ gần đó.

    “Bỏ qua vấn đề chị “phóng hoả” bừa bãi đi thì chỗ này chẳng khác nào bãi chiến trường đâu. Không khéo tí nữa giám thị đến là chị toang luôn đấy.”

    “L…Lá cây…rụng hết rồi…”

    Alicia dáo dác nhìn xung quanh sau khi nghe hai người họ nói. Cô chợt nhận ra ma pháp mà cô vô tình kích hoạt đã khiến một lượng lớn lá từ những câu xung quanh rơi đầy xuống đất. Nó đã phủ kín gần hết chỗ cả ba đang đứng, thậm chí một số khác bị thổi bay tới sân tập và lên trên tầng hai của khối nhà câu lạc bộ.

    “K…Không ổn lắm nhỉ. Phải không ta?”

    “Chắc chắn rồi. Giám thị mà thấy được thì chị chỉ có…”

    Chưa kịp nói hết câu, Alicia đã bay lên bằng phong ma pháp. Điều này khiến đống lá cây bên dưới lần nữa bị thổi bay đi tứ phía.

    “B…Báo lại với họ là chị đi lấy vật thí nghiệm nhé.”

    Không thèm đợi hồi đáp, cô đã phóng vèo đi một mạch về hướng bãi biển mà cô hay gặp Shizue.

    Chỉ còn lại Lucas và Mary đứng bơ vơ ở gần căn phòng đã cháy xém cùng với đống lá cây ở khắp nơi. Cả hai đều nhìn theo bóng lưng cô với sự bất lực.

    “Chẳng phải câu lạc bộ đã bị cấm túc rồi sao…”

    Nói xong cậu cũng ngã gục xuống đống lá cây.

    “Đây là…lần thứ ba trong ngày…”

    Chị Mary đứng bên cạnh cũng tiến lại vỗ vai an ủi cậu. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên mà cô thấy Lucas ủ rũ tới vậy.

    Khi ấy ở một toà dinh thự trên núi của gia tộc Esperanza, nữ quản gia Fiona đang tường thuật lại toàn bộ sự việc mà cô đã tìm hiểu và biết được đôi chút từ vụ việc của Lucas và Mary.

    “Vậy là họ hồi phục lại ngay sau khi uống thứ thuốc đó sao?”

    “Nếu như xét về khả năng của các loại thuốc hồi phục trong thị trấn hiện vẫn bày bán thì không một thứ nào có thể làm như vậy. Ngay cả “phước lành” ở trên vương đô cũng khó lòng khôi phục lại thể trạng ban đầu thưa tiểu thư.”

    “Có vẻ khá bí ẩn đây, chị có thấy thế không chị Fiona?”

    “Chắc chắn là như vậy ạ, có gì em sẽ điều tra thêm. Xin phép tiểu thư được cáo lui.”

    Fiona sau khi hoàn thành báo cáo thì rời khỏi căn phòng để lại vị tiểu thư của gia tộc Esperanza lại một mình. Cô ngồi trên giường lẩm bẩm.

    “Lại là em sao…Alicia.”

Ã

    Ở một bãi biển cát trắng được bao bọc hai hướng bởi núi, một mặt là rừng. Chỉ còn lại một mặt hướng ra biển khơi xanh ngát.

    Shizue đang đứng trên mặt biển với khuôn mặt vô cảm. Phần bàn chân của cô bị chìm xuống dưới nước nhưng lại không hề chạm tới phần cát bên dưới. Trông giống như cô đang nổi trên mặt biển vậy.

    Cô im lặng nhìn những cơn sóng đập mạnh vào khối đá ghim chặt xuống dưới đáy biển. Tiếng chim hải âu kêu vang vọng trên trời cao. Và âm thanh những chiếc thuyền chạy bằng ma lực đang ra khơi. Shizue không khỏi cảm thán hôm nay quả thực là một ngày bình yên. Chắc là do không có sự góp mặt của một sinh vật nào đó mang tên Alicia.

    Đường lúc Shizue đang hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này thì cô chợt nhìn thấy một thứ gì đó ở phía đằng xa xa. Một sinh vật có hình dạng trông giống con người nhưng đang lắc lư qua lại như con chim bị gãy cánh. Đặc biệt lại còn đúng hướng ánh mặt trời nên cô không thấy rõ được đó là sinh vật gì.

    Ngỡ như có một sinh vật biết bay mới xuất hiện, Shizue cường hoá thị giác của bản thân bằng mana để có thể thấy rõ hơn.

    Hoá ra sinh vật với điệu bộ kì quái ấy lại là Alicia. Có vẻ như cô nàng đã không thể giữ nổi thăng bằng của bản thân mình được nữa nên mới gặp phải tình trạng như vậy.

    Nhìn hình bóng Alicia lại gần, Shizue không khỏi thở dài chán nản. Một ngày yên tĩnh của cô cứ thế mà biến mất ngay khi Alicia ngã rầm một cái xuống bãi cát trắng.

    Trước mắt Shizue bây giờ là một Alicia nằm chổng mông lên trời, hai mắt vẫn còn quay mòng mòng.

    “…Hơ…Hơ…”

    Shizue nhìn cảnh này lần nữa thở dài, cô hua tay tạo ra một quả bóng nước cỡ vừa rồi ném thẳng về phía Alicia khiến toàn bộ cơ thể cô nàng ướt nhẹp.

    “Oái! Cậu làm gì vậy Shizue!”

    “Chà, cô tỉnh lại nhanh nhỉ.”

    “Nhờ cậu mà giờ bộ đồng phục của tớ ướt hết rồi.”

    “Ồ, ra vậy.”

    Nghe câu trả lời mang theo sự thờ ơ của Shizue, Alicia bĩu môi quay đi chỗ khác. Có vẻ lần này cô nàng thực sự không hài lòng với sự bạc đãi của cô bạn. Đặc biệt là với một người mà ngày nào cũng đến gặp cô.

    Alicia còn đang nghĩ liệu rằng bản thân có nên nói cho Shizue về loại kĩ thuật cô mới học được không thì Shizue lại tiếp tục nói bằng chất giọng đều đều.

    “Hầy, cô muốn nói gì thì nói đi.”

    “Khoan đã, lẽ nào cậu đọc được suy nghĩ của tớ sao?” – Alicia bất giác quay lại nhìn về phía Shizue đang đứng trên mặt biển.

    “Phỏng đoán thôi. Nhìn cô phấn khởi rồi lại buồn bã trong chốc lát là tôi đủ hiểu rồi.”

    “Hehe cậu sẽ không tin được đâu. Tớ có thể khiến bản thân bay được đó.”

    “Dùng gió để đẩy bản thân lên không trung và di chuyển. Một loại kĩ thuật không thuộc diện cơ bản.”

    “Hề hề tức là tớ hơi bị giỏi đúng không.”

    “Tàm tạm. Chưa giữ được thăng bằng thì không quá tốt.”

    “Èo sao cậu không thật lòng một chút đi.”

    “Cô muốn thật lòng phải không?”

    Vừa nói Shizue đã chuyển hoá nước biển thành một thanh trường kiếm sắc bén. Bằng đôi mắt vô cảm, cô nàng phóng thẳng về phía người bạn của mình.

    Nhưng ngay trước khi đòn tấn công chạm tới Alicia, thanh gươm đã khựng lại giữa không trung như bị vướng vào thứ gì đó. Shizue khá bất ngờ vì điều đang diễn ra còn Alicia chỉ đứng trên bờ cười nhẹ.

    “Hehe ma pháp “tường gió” do tớ tự chế ra đó. Nói không ngoa nhưng mấy thanh kiếm kiểu đó tớ dư sức chặn được.”

    “Ô dư sức chặn được mấy thanh kiếm kiểu đó sao.”

    Chất giọng đều đều của Shizue khiến Alicia rợn người mà đổ mồ hôi lạnh. Sau lưng Shizue dần dần nổi lên vô số vũ khí với đủ mọi hình dạng kiểu cách. Không chút nhân nhượng cô phóng thẳng về phía Alicia.

    “Oái, cậu mạnh tay thế!”

    Tuy vẫn hét như bình thường nhưng lần này Alicia đã chặn lại được kha khá vũ khí mà Shizue phóng tới. Nhưng cô vẫn thở dốc vì đã hết hơi khi dùng gần như toàn bộ sức lực vào việc phòng thủ.

    Không đợi cô này điều chỉnh lại cơ thể, Shizue đã sẵn sàng cho đợt tấn công thứ hai.

    “K…Khoan đã! Tớ có chuyện muốn nói.”

    “Rồi cho cô mười giây để trăn trối đó.”

    “Thực ra tớ muốn giới thiệu một người bạn với cậu.”

    Shizue nhìn Alicia đang nở nụ cười bằng sự nghi ngờ. Cô không biết có nên đặt niềm tin vào con nhỏ vốn hay làm mấy điều ngốc này không nữa.

    Nhưng cô vẫn chấp nhận không tấn công nữa. Toàn bộ vũ khí được tạo thành từ nước cứ thế trở lại bình thường mà đổ ập xuống biển như một cơn mưa. Tuy vậy cơ thể Shizue lại không dính một chut nước nào.

    “Liệu có tin được không?”

    Câu hỏi đột ngột khiến Alicia có hơi bất ngờ. Vì một Shizue bình thường sẽ không hứng thú với điều này.

    “A…Chắc cú một trăm phần trăm là tin tưởng được nhé.” – Alicia nhẹ nhàng đáp lời với gương mặt tươi rói.

    “Dẫu sao đó là người bạn đầu tiên của tớ mà.”

    Nghe câu này hình ảnh một người nào đó tóc vàng nhạt xoẹt qua tầng tâm trí Shizue khiến cô hơi khó chịu. Nhưng cô nàng vẫn đáp lời bằng chất giọng lạnh băng.

    “Vậy sao. Thế thì tiếp tục màn huấn luyện nhé.”

    “Ý cậu là…”

    Nhìn thấy cột nước khổng lồ xuất hiện sau lưng Shizue khiến Alicia lập tức hiểu ra vấn đề. Cô chỉ âm thầm nhìn lên bầu trời, cầu mong sao cho bản thân vẫn có thể lành lặn trở về nhà sau ngày hôm nay.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

lá từ những câu -> cây
Đường lúc -> đương
...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅 thiệt hở bác tui check 2 lần mà không nhìn ra oh no thiệt
Xem thêm