• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 04,5: Người trong cuộc

0 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:

Lại một lần nữa sau gần 2 năm, những cây kim lại mọc ra từ hai đầu côn. Nhưng khác với hai năm trước, nó bị tách ra thành 40 đốt và có thể tự di chuyển bằng cách bay như thể chúng là một thể sống thống nhất.

Và kể từ khi được Kim kích hoạt nó chỉ di chuyển tại chỗ mà không hề tham gia vào chiến đấu, nó bay theo một hình số 8 nằm ngang với tốc độ tăng lên sau mỗi lần cơ thể của Kim bị biến đổi.

“Tối quá! Đau quá.”

Kim đang kẹt trong một vùng không gian tối đen như vực thẳm, không có một thứ ánh sáng nào có thể tới và soi sáng được nơi đây.

Chỉ trong một khoảng khắc khi vừa kích hoạt trạng thái này, những hình ảnh từ tương lai xuất hiện trong tâm trí của Kim khiến cho cô bé bất động, nó cho cô bé chứng kiến những viễn cảnh hạnh phúc mà cô bé mong ước được thấy. Viễn cảnh có được một người con với Hoàng, viễn cảnh mà những đứa trẻ mồ côi có một gia đình mới hạnh phúc.

Những viễn cảnh ấy đã thuyết phục Kim về việc sử dụng nó.

Như thể lòng tốt cuối cũng của một gã phản diện, nó cho Kim có thể nói những lời cuối cùng của mình. Nhưng thay vì nói lời tạm biệt với những người khác, cô bé dùng những lời cuối cùng ấy chỉ để đáp lại John.

Ngay khi những lời cuối cùng được thốt ra, tâm trí của Kim đã bị nhốt vào nơi vực thẳm không đáy. Đến lúc này cô bé mới hiểu ra, những viễn cảnh ấy không hề tồn tại ở nơi đây.

“Lại một lần nữa!”

Kim nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

Lần thứ hai mà cô bé bị lừa bởi chính những ảo tưởng trong đầu. Làm sao mà cô ấy có thể có con với cái tử cung ấy? Mà nếu có thể sinh con thì làm sao mà cô ấy sống được?

Đến khi Kim dần dần hé mở cặp mắt của mình thì tất cả những viễn cảnh đã, sẽ và đang xảy ra xuất hiện cùng một lúc trong tầm mắt của cô. Những viễn cảnh ấy giống như ba bộ phim khác nhau được chồng lên nhau trong cùng một chiếc tivi.

Chúng hỗn loạn và cũng không kém phần đau mắt nhưng Kim lại không thể nhắm mắt thêm lần nào nữa. Cứ mỗi khi có ý định nhắm mắt, một cảm giác kinh khủng sẽ ập đến, cảm giác ấy đau đớn đến cùng cực, tưởng như nội tạng của cô đang bị ăn trực tiếp bởi một thực thể nào đó.

Cảm giác bị ăn ấy khiến cho Kim đau đến mức muốn ngất xỉu nhưng cơ thể cô ấy lại không thể làm điều ấy. Cơ thể cô ấy đang trong tình trạng hết sức tỉnh táo, chỉ có riêng tâm trí của cô là đang bị tiêu thụ như một món ăn.

Ngoài cảm giác bị ăn khi muốn nhắm mắt thì tất cả những biến đổi của cơ thể, tất cả những vết thương được gây ra, tất cả những cảm giác từ trong miệng đều được cô ấy cảm nhận một cách rõ ràng.

Cảm giác bị đấm bởi John, cảm giác cơ thể bị xé toác bởi những sự thay đổi trên cơ thể, cảm giác bị thiêu đốt bởi ma sát không khí khi di chuyển quá nhanh, cảm giác ấm áp và nhớp nháp của nội tạng người, cảm giác bị những con dao đâm xuyên qua cơ thể. Tất cả đều quá chân thật, tất cả đều quá rõ ràng và kình tởm.

“Làm ơn! Ai đó…giết…tôi đi!”

Kim rên rỉ, những mong muốn của cô không thể nói ra bởi vì cô ấy không thể làm gì khi còn đang ở nơi bóng tối sâu thẳm này.

- Rất ít kẻ có thể kích hoạt được sức mạnh từ món vũ khí làm từ tế bào của ta! Nhưng kích hoạt được toàn bộ tiềm năng thì còn hiếm hơn nữa. Chúc mừng!

Một tiếng nói phát ra từ bên trong bóng đêm, giọng nói ấy trấm và ấm nhưng lại vang vọng thẳng vào trong tâm trí của Kim khiến cho tâm trí vốn đang hỗn loạn lại càng hỗn loạn thêm.

“Giọng nói này…”

Kim nhận ra giọng nói này, dù chỉ mới nghe một lần nhưng giọng nói ấy lại được cô ấy khắc sâu vào trong tâm trí.

- Ta đây! Kẻ mà các ngươi gọi là “Nữ hoàng sấm sét” đây!

Hình dáng của Nữ hoàng sấm sét dần hiện ra từ trong bóng tối. Cơ thể của bà ta và Kim có lẽ là hai thứ duy nhất có thể phát quang tại nơi đây. Nhưng khác với thứ ánh sáng rõ ràng được phát ra từ cơ thể Kim, thứ ánh sáng của Nữ hoàng sấm sét lại mờ đến mức chỉ đủ để Kim nhìn thấy một nửa hình dáng cơ thể.

Dù chỉ có thể nhìn thấy được một nửa cơ thể nhưng hình dáng của ả ta lại cực kì to lớn. Khác với lần gặp lúc trước, Kim chỉ nhỏ gần bằng ngón chân của ả, ở lần này, Kim thậm chí còn nhỏ hơn rất rất nhiều nếu so với một cọng lông tơ của ả.

Bà ta mặt đối mặt với Kim. Một kẻ khổng lồ và một kẻ nhỏ bé, nếu đem so về tương quan sức mạnh của cả hai thì không khác gì so sánh một hạt nguyên tử với cả vũ trụ vô tận.

Kim nhìn ả với đôi mắt vô hồn. Hình ảnh của ả xuất hiện phía sau những thứ mà Kim đang phải chứng kiến. Cô ấy biết là mình phải lấy lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng khi đứng trước một vị thần thì dù nỗ lực đến đâu cũng là vô nghĩa.

- Chúc mừng với thứ sức mạnh mà cô nhận được nhé! Ta mừng vì sau gần 250 nghìn năm lại có thêm một kẻ sử dụng được một phần sức mạnh của ta.

“Ai hỏi?”

Kim đang bắt đầu quen dần với cảm giác mà đau đớn mang lại. Cảm giác đau đớn ấy dần khơi dậy trong Kim khoái cảm về việc bị hành hạ, bị chà đạp và cả bị giết.

- Ta chỉ muốn khoe thôi! Dù chả ai hỏi đâu!

Những viễn cảnh mà Kim đang quan sát, những nỗi đau mà cô bé đang cảm nhận bỗng chốc biến mất cùng một lúc. Khoái cảm biến mất khiến cho cô bé rơi vào hoảng loạn.

“Mọi chuyện dừng lại rồi? Tại sao vậy? Tôi muốn nữa! Làm ơn!”

- Sao nãy còn đòi chết mà giờ lại muốn những thứ vừa rồi?

“Làm ơn cho tôi! Tôi muốn nữa! Tôi muốn những việc này sẽ diễn ra mãi mãi! Làm ơn cho tôi xin!”

- Dù những người bạn của cô sẽ phải chết?

“Làm ơn đi! Tôi muốn nữa! Làm ơn đi mà! Hành hạ em đi! Giết em đi!”

Nữ hoàng sấm sét nhìn Kim rồi tặc lưỡi.

- Đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp này đấy! Thế thì ta sẽ phân tách ngươi làm hai nhân cách để giữ sự sống cho người vậy!

“Tại sao vậy?”

Cơ thể Kim đã bắt đầu được cô ấy lấy lại sự điều khiển nhưng ánh sáng được phát ra từ cơ thể ấy lại dần mờ đi theo những gì mà cô ấy đang nói.

- Đơn giản thôi! Nếu như ta cứ giữ cô ở đây thì năng lượng từ món vũ khí sẽ bị rút đi nhanh hơn, mà nếu rút đi nhanh hơn thì ta sẽ không thể gặp lại cô nữa!

“Thế thì tôi sẽ bảo Strike sửa lại.”

- Nếu thay đồi hoặc sửa lại món đồ này thì cô sẽ không thể nào tương thích với sức mạnh của ta thêm một lần nào nữa.

Kim nghiêng đầu nhưng cô ấy chợt hiểu ra mọi chuyện.

- Thế quyết nhé! Ta sẽ chẻ cô ra làm hai nửa. Một nửa bản tính của quá khứ sẽ luôn được thể hiện ra ngoài, còn một nửa bản tính hiện tại của cô sẽ bị giam ở đây với ta cho đến khi chiến đấu thì cô sẽ được ra ngoài.

“Thế thì cuộc nói chuyện này đi về đâu?”

- Nó sẽ ở với ta và cô, còn bản tính quá khứ sẽ không biết gì về cuộc nói chuyện này cả…

Nữ hoàng sấm sét tính nói thêm thì đã bị Kim cắt ngang.

“Tôi chốt! Miễn là được thỏa mãn bản thân tôi là được rồi!”

Nữ hoàng sắm sét quay mặt đi chỗ khác.

“Sao vậy? Nhanh đi ch-“

Chưa kịp nói xong thì cơ thể của Kim đã bị chặt ra thành nhiều mảnh từ dưới lên.

Kim khoan khoái vì khi cả cơ thể bị chặt ra, endorphin được tiết ra với một lượng lớn khiến cho cô ây trở sung sướng. Endorphin có tác dụng giảm đau đồng thời cũng là một chất gây nghiện tuyệt vời được tạo ra bởi chính bộ não của loài người, endorphin chính là “ma túy” hợp pháp được dùng với lượng lớn.

Khi cả cơ thể bị chặt ra hoàn toàn thì đống thịt bầy nhầy ấy chia ra hai bên và ghép lại thành hai cơ thể khác nhau, cơ thể đầu tiên được tạo ra có ánh sáng tỏa ra vô cùng mờ nếu so với đống thịt đang tạo ra cái cơ thể thứ hai. Khi miếng thịt cuối cùng chạm vào cơ thể thứ hai thì cơ thể ấy ngay lập tức tan biến vào trong bóng tối.

Kim bừng tỉnh khỏi cơn mê, không gian xung quanh tối đen trong đôi mắt chưa kịp thích ứng của cô bé. Mất vài giây để đôi mắt của cô bé có thể nhìn rõ xung quanh.

Kim đang ở trong một căn phòng, nó rất quen thuộc với cô. Đây là nơi cô đã dành gần 1 tháng để dưỡng bệnh, căn phòng bệnh số 111.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận