Sus Company
AnXemH*n Làm gì có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 05: Chuẩn bị

0 Bình luận - Độ dài: 6,135 từ - Cập nhật:

#Hồi~Tưởng#

Hoàng đi đến trước quầy thu ngân rồi gõ ngón tay thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Cô thu ngân nghiêng đầu như đang chờ một câu hỏi.

- Cho tôi hỏi phòng bệnh của Tống Thiên Kim.

Cô thu ngân nghe thấy yêu cầu của Hoàng thì gõ bàn phím cái tên “Tống Thiên Kim” lên máy tính.

- “Tống Thiên Kim”, ở phòng “111”, tầng 4.

- Cảm ơn!

Hoàng rời khỏi chỗ thu ngân và tiến đến chỗ thang máy, cậu ta nhìn lên màn hình hiển thị của chiếc thang máy rồi thở dài ngao ngán.

- Tao ghét mày!

Chiếc thang máy dừng lại và mở cửa ra trước mặt Hoàng, dòng người ào ạt đổ ra đẩy cậu chàng lùi ra sau. Hôm nay thật kì lạ, dù chỉ mới là buổi chiều nhưng sau cậu lại chẳng có một bóng người. Cậu ta ghét cảm giác này, nó khiến cậu mất đi vỏ bọc thường ngày.

Đến khi dòng người lúc nãy không còn một ai thì đối mặt với cậu là chiếc thang máy trống không cùng với mùi hương khó chịu của nó. Hoàng rất muôn nôn, cậu ta muốn đi thang bộ nhưng nghĩ đến việc đi thăm người bệnh với một cái lưng ướt sũng cũng chẳng phải là một ý tưởng hay.

Hoàng hít một hơi thật sâu rồi dùng tay bịt mũi và bước vào bên trong thang máy, cậu ta bấm vào bảng điều khiển rồi nhắm mặt lại. Dù mắt không thấy, mũi chẳng ngửi nhưng chấn động từ việc thang máy đi lên khiến cậu vẫn muốn ói một bãi.

Sau vài giây thì chiếc thang máy dừng lại ở tầng 4, khi cánh cửa mở ra thì Hoàng nhanh chóng lết ra khỏi cái “lồng giam mini” với khuôn mặt tái xanh.

Tưởng như cực hình đã qua đi thì Hoàng chợt nhớ đến bà chị tên “Huệ” nên phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh để gọi tên bà ấy. Bà chị “Huệ” này có thể xem là một vị thần thời gian vì đã khiến những gì Hoàng hấp thụ từ sáng đến giờ phải quay ngược lại chỗ chúng đã chui vào để chui ra.

Sau vài phút, Hoàng dừng lại và nhìn vào trong gương. Gương mặt điển trai lúc đầu nay tái nhợt vì nỗi thương nhớ chị “Huệ”.

- Mả bố nhà nó! Giờ phải kiếm cái gì đó bỏ bụng cho đàng hoàng mới được.

Hoàng vừa chửi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ta bỏ lại phía sau một bãi giống như một ca sĩ nào đó bỏ lại phía sau máu mủ của mình vào năm 2021.

Hoàng nhìn quanh, ánh mắt của cậu va vào cái thùng nước khoáng cùng với những chiếc ly được treo cạnh đó. Từ xưa đến giờ, Hoàng chỉ uống tối đa hai chai nước 350ml một ngày vì cơ thể cậu thoát rất ít nước nhưng hôm nay dù đã uống đủ 700ml nước nhưng nhờ chị “Huệ” cậu ta phải tự vượt qua giới hạn bản thân.

Để cơ thể thích ứng với lượng nước nhiều hơn lượng mà nó cần, Hoàng quyết định uống kiểu nhấp nhả. Sau mỗi nửa tiếng, cậu ta sẽ uống 1 li nước.

Sau 2 tiếng nhấp nhả mà may mắn không đi vệ sinh lần nào thì trời cũng đã tối. Hoàng đi đến phòng 111 và gõ cửa.

- Vào đi! Không khóa đâu.

Tiếng của Kim vang ra từ phía bên trong căn phòng. Hoàng kéo cửa vào bước vào.

Hoàng sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ánh trăng tròn soi sáng một phần khuôn mặt xinh xắn của Kim, đôi mắt suy tư của cô bé nổi bật trong cái ánh sáng dịu nhẹ của màn đêm.

Thấy Hoàng sững người khiến cho Kim nghiêng đầu thắc mắc.

- Anh sao vậy?

Nghe thấy giọng nói của Kim khiến cho Hoàng bừng tỉnh.

- Đây là lần đầu anh thấy mặt trăng trang điểm cho em ấy! Nhìn như anime ấy, xinh lắm.

Kim đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Anh hay nịnh lắm ấy nhé!

Nghe Kim nói vậy thì Hoàng cũng từ từ di đến và ngồi xuống cảnh giường bệnh.

- Anh nói thật mà!

Cả căn phòng trở nên im lặng sau câu nói ấy. Từ bên ngoài cửa sổ, gió thổi vào khiến cho tấm rèm chặn Kim và Hoàng bay phấp phới đồng thời cũng che mắt cả hai với nhau.

- Nãy em suy tư gì vậy?

Hoàng phá vỡ không khí im lặng bằng một câu hỏi khiến cho Kim hơi giật mình. Cô bé với tới chỗ cây côn cạnh bàn và cầm lấy nó, đưa ra trước mặt Hoàng.

- Do nó à?

Hoàng cầm lấy cây côn và bắt đầu soi mói từng chi tiết của nó. Trong mắt cậu thì đây chỉ là một cây côn bình thường, không có gì quá đặc biệt. Hoàng đưa lại cho Kim, cô bé nhận lấy cây côn và đặt lên đùi mình.

- Em bị sao vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Hoàng, Kim nhanh chóng quay lại nhìn thì chỉ thấy hình bóng của anh chàng sau tấm rèm.

- Ý anh là sao?

- Anh muốn hỏi là tại sao em lại bị hôn mê suốt một tháng nay.

Kim trùng mặt xuống nhìn vào cây côn rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay của mình.

- Em bị Strike trêu xíu thôi!

- Em nói gì cơ?

Kim thở nhẹ một hơi rồi nhìn về phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

- Em bị trêu thôi! Dù hơi quá nhưng cũng không sao đâu!

Hoàng đứng dậy và bắt đầu lớn tiếng.

- “Không sao” à? “Không sao” mà em lại bị hôn mê đến gần một tháng à? “Không sao” mà cơ thể em lại bị suy nhược đến mức không đi được à?

Kim quay ngoắc sang chỗ của Hoàng.

- Anh bình tĩnh lại đi! Đó chỉ là tai-

- Ý em là “Đó chỉ là tai nạn” à? Nếu như thế thì đó không còn là một trò đùa, nó không chỉ đơn giản là sự trêu chọc nữa. Sau từng ấy chuyện mà em vẫn nghĩ đó là trò đùa được à? Em biết là lúc-

Giọng của Hoàng nghẹn lại, tấm rèm che trắng che mắt Kim khỏi hai hàng nước mắt của Hoàng.

- Em biết là lúc đó anh tưởng như mất em rồi không? Em biết không?

Kim cúi mặt xuống không muốn trả lời.

- Em không biết được đúng không? Một tháng qua đối với em như một cái chớp mắt nhưng với anh, một tháng qua giống như một cực hình khi không được nhìn thấy đôi mắt cũng như nụ cười của em. Em biết là anh sẽ sống như một thằng NEET nếu như mất em mà đúng không? Thế thì sao em lại bỏ anh?

Hoàng đưa tay lên để lau đi hai hàng nước mắt. Kim không biết nên nói gì để trả lời, cô bé biết là mình cũng sẽ khó sống nếu như mất Hoàng, cô bé muốn nói lại nhưng chính bản thân cô cũng biết đó là một phần lỗi của mình khi không chịu liên lạc sớm hơn.

- Anh xin lỗi! Anh nói hơi quá rồi! Anh nghĩ anh nên ra khỏi đây một chút đây một lúc để bình tĩnh lại mới được!

Hoàng bước tới cánh cửa và mở nó ra, tuy nhiên cậu ta nán lại trong phòng một chút như đang mong chờ một điều gì đó. Sau một lúc thì cậu ta ra ngoài, cánh cửa đóng lại cũng là lúc Kim nói ra lòng mình.

- Em yêu anh!

Hoàng đứng dựa vào cửa, cậu ta không hề nghe thấy câu nói của Kim. Mắt Kim rưng rưng, mắt Hoàng cũng thế. Lưng Hoàng trượt trên cánh cửa và cậu ta ngồi sụp xuống đất, cậu ta ôm lấy đầu gối của mình và hai hàng nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Kim cầm lấy cây côn và ném nó vào bức tường đối diện, nước mắt rơi xuống mu bàn tay và trượt xuống khiến cho chiếc chăn trên người Kim ướt nhẹp.

# Hết~Hồi~Tường#

Từ khi Strike và con bọ ngựa lôi nhau xuống tầng trệt để giao chiến thì ba người là Kim, Hoàng và Minh hầu như chỉ có Kim là có khả năng chiến đấu nhưng khi chui qua cái lỗ được tạo ra từ cú bật nhảy của Strike thì khả năng chiến đấu cũng không còn vì Kim đã ngất khi nhìn thấy cảnh tượng phía trong căn phòng ấy.

Trong căn phòng ấy mặt sàn được bao phủ bởi một vũng máu đồng thời có xác của ba đàn ông nằm cạnh với ba cái xác phụ nữ cùng với hai cái xác của trẻ em khoảng 6 tuổi ở trong góc phòng.

Tám cái xác ấy đều chẳng thể nhận diện được danh tính vì khuôn mặt đã bị lấy ra với những dấu vết để lại giống với hàm răng của con bọ ngựa vừa nãy. Hộp sọ giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng vì não đã bị ăn mất, thậm chí còn có một vài phần não vương vãi dưới mặt đất. Khoang bụng bị mở toang ra, dù không rỗng nhưng nội tạng bên trong bị ăn một cách nham nhở.

Ngoài những điểm chung ở trên thì mỗi loại xác đều có một bộ phận bị bị riêng. Với xác đàn ông thì bộ phận bị ăn là tinh hoàn và chỉ mỗi tinh hoàn là bị ăn còn dương vật thì không, với xác phụ nữ thì bộ phận bị ăn là âm đạo và buồng trứng, với xác trẻ em là tứ chi và cả phổi.

Hoàng và Minh dù không ngất nhưng cũng tái mặt do nôn hết những thứ đã hấp thụ ra ngoài. Dành một chút thời gian để chấn tỉnh, hai người con trai nhấm mắt cố mò đến cánh cửa. Vừa nãy cả hai tính quay trở lại căn phòng cũ để mở cửa nhưng nhớ đến việc có thứ gì đó đã chặn trước cửa khiến cả hai cảm thấy hơi bất lực.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Minh và Hoàng quyết định nhắm mắt, dựa tường mà mò đến chỗ cánh cửa. Sau một lúc loay hoay thì cửa cũng đã được mở, cả hai đứng trước hành lang và bắt đầu mở mắt.

Ánh sáng trong hành lang yếu nhưng vừa đủ để Hoàng và Minh nhìn gần 2 mét. Khung cảnh trong hành lang cũng tởm lợm không khác gì trong căn phòng phía sau. Xác người ghim chặt lên tường, máu từ những cái xác nhỏ giọt xuống sàn tạo ra một vũng máu lớn.

- Tao bắt đầu hơi rén rồi đấy!

- Tao tưởng mày rén ngay từ đầu rồi?

Minh gãi đầu.

- Ừ! Cái đó mới đúng!

Cả hai nhìn nhau mà cười trừ.

Một con dao xoẹt ngang qua tầm mắt của hai chàng trai, Minh giật mình lùi lại còn Hoàng thì chỉ nhìn phía mà con dao bay đến.

- Trượt rồi à?

Một giọng nữ cất ra từ trong bóng tối, giọng nói ấy trong trẻo và ngọt ngào đến mức khiến cho Minh hơi rùng mình khi nghĩ đến việc một mĩ nhân lại có thể giết người tàn bạo đến vậy.

- Thôi thì đánh chay vậy!

Người phụ nữ vừa nói dứt câu thì cơ thể Hoàng nghe theo lời mách bảo của ông bà mà dùng Minh làm điểm tựa để đẩy cả hai ra hai hướng ngược nhau.

- Né được rồi à?

Giọng nói của người phụ nữ phát ra phía sau Hoàng, ngay lập tức một tiếng nổ phát ra từ trong bóng tối dẫn đến một làn sóng lan ra xung quanh thổi tóc và quần áo của hai chàng trai bay lên.

- Minh!

Hoàng hét lên rồi ném Kim sang chỗ Minh, Minh vội vàng đỡ lấy Kim rồi nhìn Hoàng.

- Chạy nhanh!

Minh hơi hoảng nhưng nghe theo lời thằng bạn, cậu ta bế Kim chạy về phía cầu thang bộ.

- Hai người đàn ông mà sợ một cô gái à? Sau 10 năm quay về thì chắc đàn ông dũng cảm ở thế giới này chết hết rồi.

- Bà mà được tính là “cô gái” à? Hành động khác quái gì bọn quỷ đâu?

- Ta không nghĩ cậu có thể né lần nữa!

Người phụ nữ lại lần nữa đứng phía sau Hoàng trong khi cậu còn chưa kịp nhận ra, khi Hoàng quay lại thì ả lại biến mất và xuất hiện ở phía sau. Cứ mỗi khi ả di chuyển thì lại có một vụ nổ sóng âm vang lên ngay cạnh Hoàng, vụ nổ ấy khá nhỏ nên không làm tổn thương đến màng nhỉ của Hoàng.

- Bà không tính đuổi theo hai người kia à?

- Phải đuổi theo chứ, nhưng mà cứ chơi với bé một lúc cũng chả sao.

Hoàng cười trừ, dù biết người trước mặt đã vượt qua khả năng của một con người nhưng cậu ta vẫn cứ liều vậy.

- Thế thì thử xem!

Hoàng chống hai tay xuống đất rồi đá hai chân về phía người phụ nữ. Dù đã dùng hết sức nhưng đối với ả ta là chưa đủ nhanh để trúng, ả ta chỉ lách nhẹ sang trái để tránh.

- Chậm vãi! Mạnh lên nữa xem nào.

Hoàng dùng chân trái chống xuống đất còn chân phải thì đưa hạ xuống để khi thân dưới xoay thì chân trái sẽ được gia tốc khiến cho cú đá về cơ bản sẽ nhanh hơn.

Vẫn như lúc nãy, cú đá ấy vẫn không trúng nỗi ả ta. Một lần nữa, ả ta xuất hiện phía sau Hoàng rồi đưa mũi đến gần cổ của cậu.

Hoàng rùng mình mà cố bò ra xa ả ta càng nhanh càng tốt.

Hành lang chật hẹp và ánh sáng chỉ đủ soi sáng hình dáng cơ thể khiến cho cả hai không thể nhìn rõ nhau gương mặt của nhau.

Người phụ nữ ấy, ả ta có một thân hình cân đối, màu da rám nắng với ba vòng tuyệt hảo cùng với một mái tóc dài đến đầu gối. Cơ thể hoàn hảo ấy không hề có bất kì mảnh vải nào để che đậy.

- Mặc đồ vào đi trời ơi! Tôi không muốn “hứng” lên bởi một người phụ nữ muốn giết mình đâu.

- Bé chỉ toàn né chị thôi! Muốn chết nhanh thì đừng né chị.

- Cỡ bà chắc cũng gấp đôi tuổi tôi! Đừng sưng “chị chị em em” sợ lắm!

Ả ta cất tiếng cười, tiếng cười ấy trong trẻo và vô cùng dễ chịu.

- Em làm chị mắc cười quá!

Khi tiếng cười kết thúc thì ả ta đã nắm lấy mặt của Hoàng và đập đầu cậu ấy xuống sàn.

- Chị mới có 25 tuổi thôi nhé!

Ả ta cười nhẹ rồi ấn đầu Hoàng xuống mặt sàn, mặc sàn nứt ra và đầu cậu ta bắt đầu chảy máu.

Thấy máu chảy ra khiến cho ả hoảng đến mức phải nhảy ra sau.

- Bé chết chưa ấy? Đừng làm chị sợ à nhen!

Ả ta đứng lặng một lúc rồi bắt đầu thở lại khi thấy hơi thở của Hoàng dần ổn định trở lại.

Ả ta bò tới chỗ của Hoàng rồi bắt đầu ngửi cơ thể cậu. Khí bị ngửi cả cơ thể Hoàng giật nảy lên, mặt cậu nhăn lại dù chẳng biết cậu còn ý thức hay không.

- Còn trinh à? Ngon đấy chứ!

Ả ta bắt đầu cởi từng lớp đồ của Hoàng ra, cho đến khi gần như cởi cả nội y thì ả mới nhớ đến việc chào hỏi.

- À quên mất chưa giới thiệu! Chị tên là Pharynx, 25 tuổi! Làm quen nhau nhé!

Pharynx giới thiệu rất hăng hái nhưng lại chỉ có hai loại người nghe được lời giới thiệu ấy. Loại người đầu tiên là người chết, loại người thứ hai là người đang bất tỉnh.

Giới thiệu xong thì Pharynx liền quay trở lại chỗ Hoàng và cởi nốt chiếc nội y.

- Mồm thì bảo không muốn “hứng” mà giờ thì “cứng” đến không tưởng.

Pharynx nhìn “cây nấm” trước mặt mà chảy cả nước dãi.

- Chúc cả nhà ngon miệng!

*Ngoàm*

Kim tỉnh dậy, trước mặt cô là những nhân viên trong công ty, tất cả họ đang ở trong một căn phòng lớn.

- Tỉnh rồi à?

Nghe thấy giọng của Minh thì Kim liền quay lại. Minh ngồi phái sau Kim với bộ áo ướt nhẹp, trán thì nhễ nhại mồ hôi.

- Hoàng đâu?

Minh cúi xuống và gãi đầu.

- Tui không nói được!

Vừa mới ngẩn đầu lên thì một đầu gậy đã được chỉa thẳng vào cổ họng của cậu. Minh giật mình nhìn Kim, cô ấy cầm cây gậy với cặp mắt của cô sắc lạnh như thể có thể giết bất kì ai.

- Trả lời mau!

Giọng nói nhẹ nhàng của Kim trở nên nặng nề khiến cho Minh sợ đến mức khó thở.

- Tui không trả lời được! Thằng Hoàng sẽ điên lên đấy!

Kim hạ cây gậy xuống và đứng dậy, mắt thì trừng trừng nhìn Minh.

- Đây là đâu?

- Hả?

- Đây là hầm trú ẩn số mấy?

- Hầm trú số 3!

Kim thở dài rồi nhìn quanh căn phòng.

- Tôi đi đây!

Kim đi đến cánh cửa sắt nhưng khi vừa cầm lấy tay nắm cửa thì Minh liền giữ tay cô bé lại.

- Thả ra!

Minh vừa lắc đầu vừa cố gắng siết tay lại thật chặt. Kim chỉ gồng cơ tay một chút là đủ để bật lại cái tay đang siết chặt của Minh.

Trong khi Minh còn chưa hết bất ngờ thì Kim liền nhảy lên và đá vào bụng Minh đẩy cậu ra xa. Dù đã kiềm lực nhưng cú đá ấy vẫn khiến cho Minh bị nôn.

Thấy có biến căng, mọi người trong phòng liền đi tới và can thiệp. Một người đàn ông chạy tới và đỡ Minh đứng dậy, còn những người khác thì đứng phía ngoài và bàn tán.

Kim thì chỉ muốn ra khỏi đây nên cô ấy nhanh chóng mở cửa ra. Chưa kịp mở thì có hai người đàn ông chạy đến và kéo Kim ra.

Cũng giống như lần trước, Kim gồng cơ vai và tay để đẩy những người ấy ra, hết hai người này thì lại đến hai người kia. Cứ lần lượt, lần lượt, trong phút chốc thì hầu hết đàn ông trong phòng đều thở dốc và nằm gục dưới sàn.

Kim quay lại và hét lên.

- Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi mà mấy người làm cái mẹ gì vậy? Tôi với mấy người quen biết đéo gì đâu mà cản?

Một viên đá từ trong đám đông bay ra, hướng về phía Kim nhưng đã bị cô chụp lại một cách dễ như không. Một dáng người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra từ trong đám đông.

- Cô bị điên à? Ngoài kia đang có một cuộc tấn công của lũ quỷ, nếu như cô mở ra thì không có gì nói còn đằng này cô muốn rời khỏi cả hầm trú ẩn. Dù cửa hầm là ẩn nhưng cô mở cửa ra thì khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”?

- Thế thì tôi chỉ cần đập chết hết tụi nó là được chứ gì! Đâu cần phải làm ầm lên như vậy?

- Nhưng mà giết hết những con quỷ ấy thì còn những con khác không?

Kim khựng lại một nhịp.

- Ai trong đây cũng biết sẽ có chuyện xảy ra nếu ra khỏi đây! Tôi sẽ cho cô biết thêm một điều! Một vài người trong hầm trú số 1 và số 2 đã tự ý rời khỏi hầm khiến cho tất cả những người trong hầm ấy đều bị tàn sát.

Kim nghe vậy thì rơi vào trầm tư, nếu như việc làm của cô dẫn đến cái chết của  người khác thì không khác chính cô đã giết họ.

Kim đi đến chỗ người phụ nữ rồi cúi đầu xuống.

- Tôi xin lỗi!

Người phụ nữ đặt tay lên đầu của Kim rồi xoa.

- Không sao! Giờ cô nhận ra là được rồi! Giờ thì đi đi!

Kim ngớ người. Vừa nãy còn cản người ta mà? Sao giờ lại bảo người ta đi?

- Ý cô là sao? Vừa nãy cô còn cản tôi mà?

- Thông não thôi mà!

Người phụ nở một nụ cười rồi rút tay lại.

- Lỡ….

- Tôi lo được! Chắc chắn không có con quỷ nào vào đây được đâu!

Kim nghe vậy thì cũng rời đi. Cô ấy mở cánh cửa sắt ra, xung quanh là một vùng tối chỉ có một chiếc cầu thang dẫn đến mặt đất. Trước khi đi, cô ấy quay lại nhìn và xin lỗi Minh. Đến khi quay mặt về phía cầu thang thì người phụ nữ vừa nãy đã xuất hiện ở đấy.

Kim bị giật mình vì lúc nãy người phụ nữ còn ở trong hầm nhưng chỉ trong khoảng khắc cô ấy đã ở đây.

Kim gạt bỏ tính tò mò mà cùng người phụ nữ đi lên cầu thang.

- Cô rốt cuộc là ai vậy?

- Ý cô?

Tưởng người phụ nữ chưa nói xong nên Kim im lặng lắng nghe, đến khi người phụ nữ nói lại thì Kim mới biết là đó là một câu hoàng chỉnh của cô ấy.

- Cái tốc độ vừa nãy của cô chắc chắn không phải của người bình thường.

- Tôi à? Quyên! Trần Hoàng Quyên.

- Quyên à?

Kim nghe thấy cái tên “Quyên” thì ngờ ngợ, cảm giác rất quen nhưng lại không tài nào nhớ được.

Đến khi cả hai lên tới mặt đất, Kim cúi đầu chào và chạy về công ty nhanh nhất có thể.

Trên đường chạy, Kim chợt nhớ. Bố cô ấy có kể cho cô một người tên “Quyên”, cô ấy tuy nhỏ con nhưng lại vô cùng mạnh, tuy thể chất không được xếp vào loại mạnh trên mặt bằng chung nhưng vì một lí do nào đó khiến cho cô ấy là người mạnh nhất trong số 10 người mạnh nhất Đông Nam Á.

Chạy được một lúc thì cô đã bị chặn bởi một đám bọ ngựa đực đang đứng xung quanh hai con cái.

- Tch! Gặp ngay lũ gián! Tới giờ test vũ khí rồi!

Kim một mình xông thẳng vào trong đám bọ ngựa.

*Keng*

Dịch trắng từ miệng Pharynx chảy xuống sàn, thứ dịch trắng ấy đến từ đầu “cây nấm” của Hoàng. Dịch trắng ấy vẫn còn trong miệng của ả, thấy thèm quá nên ả nuốt luôn thứ dịch trắng ấy vào bụng.

- Vừa deep được một chút là bắn rồi! Nhưng mà cũng nhiều thật đấy! No rồi!

Pharynx lại nhét “cây nấm” ấy vào cổ họng và chưa đến 10 giây, “cây nấm” lại tiết dịch.

- Lần thứ hai mà vẫn nhiều vầy! Tuyệt! Tới lúc vắt kiệt rồi!

Pharynx tính nhét vào họng lần thứ ba thì Hoàng đã biết mất ngay trước mặt ả. Ả ta ngước lên thì đứng trước mặt ả là John hiện đang bế Hoàng trên tay.

- Ông là ai vậy?

Pharynx đứng dậy và phủi bụi trên vai.

- Ta à?

- Giọng nói này?

Pharynx bất ngờ khi nghe được giọng nói của John.

- Ông là…

John nghe thấy vậy thì ngẩng mặt lên và bắt đầu nói với giọng vô cùng tự hào.

- Là ta đây! Ta là-

- Ai vậy?

Khuôn mặt bất ngờ lúc nãy của Pharynx trở thành một nụ cười, John nghe vậy thì ngượng đến mức đỏ mặt.

- John Licker! Con trai thứ hai của tộc trưởng đời thứ ba thuộc gia tộc Hopper.

Nghe lời giới thiệu của John khiến cho Pharynx nghiêng đầu thắc mắc.

- Ông thuộc tộc Hopper mà sao họ lại là Licker? Dùng chân không muốn mà muốn dùng lưỡi à?

John quay mặt đi chỗ khác rồi cười trừ.

- Vấn đề nhà vợ thôi mà!

- Mẹ dùng lưỡi, cha dùng chân! Con của hai người có tiềm năng lắm đấy!

Nghe đến “con” khiến cho John trùng mặt xuống.

- Cái viễn cảnh đó sẽ không xảy ra đâu!

Nghe thấy giọng nói buồn bã của John khiến cho Pharynx vội xin lỗi. John lắc đầu rồi nhìn về phía Pharynx.

- Thế sao cô lấy trinh thằng nhỏ vậy?

Pharynx gãi đầu và nở một nụ cười đầy vô tư.

- Thói quen ấy mà! Gặp trai non là tôi lên cơn vậy ấy. *Hề hề*

John lắc đầu thở dài.

- Vì ham muốn mà lấy luôn một đời trai! Giới trẻ.

- Rồi sao? Ông tính làm gì tôi? Đ* tôi à?

- Nghe cái này hơi vô lí nhưng mà testosterone trong cơ thể tôi vẫn được sản xuất trong khi tôi liệt dương.

Pharynx nghe xong thì ngớ cả người.

- Đáng lẽ là với lượng testosterone mà ông có thì làm sao mà liệt được? Ông làm tôi hơi hoảng ấy!

- Thì tôi bảo “vô lí” mà!

Khi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc thì cũng là lúc bầu không khí xung quanh trở nên trầm lặng.

- Thế cô tên gì?

- Pharynx!

- Tên đầy đủ cơ!

- Tên cũ á? Ừm….hình như là Phạm Linh Ngọc. Chắc vậy! *Lè*

Pharynx đưa đầu lưỡi ra khỏi môi cùng với một nụ cười mỉm.

- “Chắc vậy”? Thế cô là ai? Ba mẹ cô đâu?

Pharynx đưa ngón tay cái lên cầm rồi nghiêng đầu. Ả ta cố nhớ lại tên của ba mẹ minh, gương mặt của họ thì ả vẫn nhớ nhưng tên thì không.

- Câu hỏi thứ hai tôi xin kiếu. Còn câu hỏi thứ hai thì đơn giản lắm! Tôi là một trong những người trong dàn hậu cung của Ekidna.

John nghe đến cái tên “Ekidna” thì bất giác rùng mình. 2 năm trước, John từng đánh với Ekidna, Ekidna lúc ấy mới có 12 tuổi còn John thì khoảng 500 nhưng phần thắng lại thuộc về Ekidna. Kí ức về trận thua ấy được khắc sâu trong tâm trí của hắn.

- Thế giờ! Ông trả tôi thằng nhỏ ấy được chưa?

- Điên à? Đưa cho để cô vắt khô thằng nhỏ hay gì?

- Nể nang việc nãy giờ nói chuyện đi mà! Cho tôi hút tí thôi!

- Không được! Nó chỉ là người thường thôi! Đừng liên lụy đến nó!

- Ông không đưa là tôi đến lấy đấy!

John lắc đầu lia lịa còn Pharynx thì phồng hai má.

John quay người đi, vừa tính đặt Hoàng ở nơi an toàn thì Pharynx liền lao đến.

John nhẹ nhàng lách qua một bên khiến cho Pharynx mất đà, John thì ném một xấp tài liệu dày vào tường, chỗ mà Pharynx đang bay dến.

Nhờ xấp giấy nên Pharynx chỉ bị đập đầu chứ chưa bị thương.

- Cô có đụng được tôi đâu mà cố!

Pharynx vẫn cố chấp lao vào, John thì kết hợp nhuẫn nhuyễn việc lùi và lách khiến cho ả bất lực trong việc bắt lấy Hoàng. Cả hai cứ như vậy mà xuống dưới tầng trệt, ánh sáng từ phía ngoài cho John thấy gương mặt của Pharynx. Đấy là một gương mặt góc cạnh, đôi môi căng mọng với máu hồng phớt, sóng mũi cao, khóe mắt dài nhọn và hơi vểnh lên ở đuôi mắt. Trong khí đang cố gắng với tới Hoàng, Pharynx vô tình liếc mắt qua những cái xác nửa thân từ cuộc chiến của Strike và con bọ ngựa khiến cho ả ngã khụy xuống dất, nôn thốc nôn tháo.

- Có sao không đấy?

John đặt Hoàng xuống đất rồi chạy về phía Pharynx và đỡ ả đứng dậy.

- Tôi không sao! Tôi ổn m *ọe* à!

- Không sao mà nguyên một bãi à?

- Tôi nói tôi không sao mà! *ọe*

- Thôi tốt nhất đứng nói nữa!

John vác Pharynx lên vai và chạy vào trong nhà vệ sinh, ả được đặt xuống một cái bồn cầu được đậy nấp cẩn thận.

Pharynx vẫn nôn, nôn không ngừng, nôn không ngớt.

Pharynx ngừng nôn sau 1 phút nôn không ngừng. John thấy vậy thì hơi hoảng, hắn cứ tưởng như là ả sắp nôn ra hết nội tạng trong cơ thể. Pharynx nhìn lên John với một ánh mắt đờ đẫn, thiếu sức sống.

John lấy trong túi quần ra một cây xúc xích thịt (nó thật sự là một cây xúc xích) và đưa cho Pharynx.

- Cô ăn đi nhé! Sau đó thì về đi! Cô không phù hợp ở nơi chiến trường này đâu.

John nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh và đến chỗ Hoàng. Pharynx nhìn cây xúc xích trên tay, thường thì ả sẽ dùng xúc xích để tự sướng nhưng giờ đây cây xúc xích này lại mang lại cho ả một cảm giác vô cùng ấm áp.

- Sao thấy n*ng thế nhỉ? *ọe*

John đến chỗ của Hoàng, vết thương sau đầu cậu khiến máu chảy ra từ từ và từ từ. John xé hai bên ống quần, một ống nhúng vào nước và được vắt khô đến mức tưởng như không còn giọt nước nào, mảnh còn lại được nhúng nước và dùng để vệ sinh vết thương sau đầu. Vệ sinh sạch sẽ, John lấy miếng vải được vắt khô và băng bó cho đầu của Hoàng.

Băng bó xong, John đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Một luồng sát khí khổng lồ từ phía sau khiến cho John nhanh chóng vào trạng thái phòng bị và quay mặt ra đằng sau. John cứ đứng yên ở đấy, mồ hôi chảy ra như thác.

Bức tường đối diện John bị phá tan và một con bọ ngựa cái chạy vào trong, một vụ nổ sóng âm được phát ra sau khi con bọ ngựa dùng bốn chiếc chân của nó để phóng đi thật nhanh nhưng một cánh tay đã chụp lấy cái cổ còm nhom ấy và bóp nát nó. Thân của con bọ ngựa đổ xuống đất còn đầu nó thì vẫn trên tay của Kim nhưng cô ấy nhanh chóng ném nó ra phía sau. Cái đầu rơi xuống núi xác bọ ngựa phía sau Kim, cây gậy của cô ấy vẫn đang được nhuốm bởi máu của đám con trùng ấy.

Kim đảo mắt xung quanh công ty và thấy John đang đứng trước Hoàng. Kim biến mất và xuất hiện ngay trước mặt John, cô ấy nâng cây gậy lên cao đâu và đập thật mạnh xuống John.

John hơi bất ngờ vì người con gái trước mặt nhưng hắn vẫn kịp đưa tay trái lên để đỡ lấy cây gậy. Trước khi cây gậy và tay John va chạm thì một vụ nổ vang lên ở chỗ Kim vừa đứng lúc nãy, vụ nổ ấy đánh thức Hoàng và khi Hoàng bật dậy cũng là lúc hai thứ kia va chạm. Mặt đất dưới chân John nứt ra.

Một vụ nổ phát ra từ vụ va chạm, sóng âm từ vụ nổ lan ra và khiến cho những bức tường xung quanh nứt ra tưởng như chỉ cần một tác động tương tự là những bức tường ấy sẽ vỡ khiến cho cả công ty sụp đổ.

Kim dùng chân trái đá thật mạnh vào nách John đẩy hắn ta ra xa, Kim đáp xuống đất và nhìn Hoàng.

- Anh chạy nhanh đi! Chui qua cái lỗ kia và chạy thêm 4 kí lô mét nữa là đến hầm trú ẩn thứ 3.

- Sao em ở đây?

- Em chạy qua đây!

- Ý anh là sao em lại qua đây?

Kim tặc lưỡi rồi bắt đầu nói với giọng trịnh thượng.

- Anh cút ra khỏi đây! Cái ngữ như anh thì chỉ làm vướng chân người khác thôi! Cái thứ rác rưởi, cái thứ wibu ngàn năm, cái thứ biến thái hay giận dỗi, cái thứ sống không mục đích! Anh là món đồ để tôi ngắm và khoe với đám bạn thôi! Giờ anh nhìn anh xem, nát vãi l*n nát, nát còn hơn cái tử cung của tôi nữa!

Hoàng đơ cả người khi nghe những lời đó, dù lí trí của cậu biết đó là một cái bẫy nhưng trái tim của cậu vẫn bị mắc phải cái bẫy ấy.

- Cô biết tình cảm tôi dành cho cô lớn thế nào mà! Cô biết là nhờ có cô nên tôi mới rời khỏi cái sự tuyệt vọng kia nhưng cũng do tôi…nhờ tôi mà cô mới có được một người thật sự yêu cô, thương cô bằng cả cái tâm. Tôi biết là tôi có lỗi nhưng cô không có lỗi chắc? Tôi biết nhiều khi tôi đòi hỏi thái quá nhưng cô cũng không kém đâu, cô luôn trong tình trạng mệt mỏi và ai đã giúp cô sốc lại tinh thần? Tôi yêu cô! Tôi luôn phải giữ gìn trinh tiết của bản thân khỏi những cám dỗ ngoài kia chỉ để dành cho cô, chỉ dành riêng cho cô.

- Thế thì cái quần của anh làm thế quái nào mà lại như thế kia? Con c*c của anh còn đang rỉ tinh kia kìa. Giữ trinh dữ chứ?

Hoàng cầm lấy cái quần và chạy về phía bức tường bị vỡ, không lâu sau thì cậu ta đã đi khuất tầm mắt của Kim.

- Cô bé cố tình làm vậy đúng không?

Nước mắt của Kim chảy ra từ hai hốc mắt, những giọt nước mắt lăng dài trên má cô ấy và rời vũng máu dưới chân.

John xé một miếng vải trên áo và ném về phía Kim, cô bé chụp lấy miếng vải và nhìn John, ngoại hình của John khiến cho Kim bị ngợp.

- Cứ lau hết nước mắt đi rồi làm gì thì l-

Chưa kịp nói xong hết câu thì Kim đã lao vào John với cây gậy. Kim vung thật mạnh cây gậy từ trái sang phải, John đưa tay trái để đỡ nhưng vì một lí do gì đó hắn cúi người xuống thay vì đỡ trực tiếp.

Cây gậy lướt qua trên tóc John, luồng gió được tạo ra từ cú vung gậy bay thẳng vào bức tường nhưng lức gió là chưa đủ để phá sập bức tường.

Kim lên gối vào mặt John nhưng hắn ta đã biến mắt và xuất hiện phía sau cách Kim khoảng 10 mét. Nhưng chưa kịp quay lại thì Kim đã đứng ngay trước mặt hắn, cô ấy đá một cú thật mạnh vào đầu John. Vì quá bất ngờ với tốc độ vừa nãy nên John dính đòn vì chưa kịp phản ứng. John bị đẩy lùi ra đến chính giữa tòa nhà.

John nở một nụ cười thỏa mãn.

- Mạnh đấy! Không ngờ việc thất tình khiến cho người khác mạnh đến vậy.

Kim nắm chặt cây gậy và lao thẳng vào John. John liền đưa tay lên vào đấm về phía trước, tưởng như cây gậy và nắm đấm sẽ va chạm nhưng Kim đã dùng đầu mình đập vào bắp tay để làm lệch hướng đòn đánh. Cây gậy đập thẳng vào má của John, đánh bay hắn ta ra xa.

Kim nhìn về phía John, dù đã trúng nhưng cơ thể John hầu như không có bất kì vết thương nào. John đưa hai tay ra ngang vai và hướng về phía Kim, nước dãi chảy ra trong vô thức.

- Lâu rồi chưa được đánh hăng như này! Cảm ơn cô bé nhiều.

Kim vào thế thủ khi thấy tư thế của John.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận