Sus Company
AnXemH*n Làm gì có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 06: Tiến hành di tản

0 Bình luận - Độ dài: 5,308 từ - Cập nhật:

Sau cái chết của John ở dưới địa ngục, người tiếp theo đánh với con quái vật dị dạng được biến đổi từ cơ thể của Kim là Strike.

Ở trong hầm trú ẩn, tiếng loa phát thanh rè rè vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

- Xin thông báo! Vì tình hình của thành phố đang rơi vào tình trạng nguy cấp, do đó nhà nước quyết định cho thả một quả bom xuống thành phố. Để giảm thiệt hại về người, xin mọi người hãy đến sân bay gần nhất để được sơ tán khẩn cấp. Bom sẽ được thả vào lúc 14 giờ 30 phút.

- Chỉ còn 4 tiếng thôi à?

Cả căn hầm rơi vào hoang mang, thời gian thì gắp rút nhưng vẫn chưa biết bên ngoài có an toàn hay không, người phụ nữ nhỏ con xuống hầm và bảo mọi người rời đi. Tuy ai cũng hoang mang nhưng mọi người đều biết là không được chen chút vì thế nên họ chia ra nhiều nhóm. Nhóm phụ nữ, trẻ em và người già được ưu tiên đi trước còn nhóm đàn ông sẽ được phân bổ đi hai bên và ở đằng sau để có thể bảo vệ nhóm ưu tiên.

Minh thì lo đến nỗi mồ hôi chảy nhiều đến mức tạo ra cả một vũng nước động. Cậu ta cứ đi qua đi lại ở cuối hàng và lo cho ba người đồng đội của mình.

- Đang lo à?

Người phụ nữ nhỏ con đến gần Minh và bịt mũi lại.

- Vâng! Ba người kia vẫn chưa tham gia sơ tán nên cháu hơi lo.

Người phụ nữ nhăn mặt khi nghe từ “cháu”.

- Chị tên là Quyên! Mới có 27 tuổi thôi.

- À dạ! Em xin lỗi chị.

Nghe thấy lời xin lỗi của Minh thì vẻ mặt của Quyên cũng dịu lại. Cô ấy chỉ vào Minh và mồ hôi trên người cậu ngừng chảy ngay lập tức.

- Rồi đó! Giờ thì em đi đi!

- Nhưng mà ba người ki-

- Rồi rồi! Để chị lo được chưa.

- Nhưng mà-

- Nhanh đi nhanh đi!

Quyên ra đằng sau và đẩy Minh vào hàng.

- Vâng.

Minh gật đầu và Quyền thấy vậy thì chống eo, nghênh mặt tự hào.

- Nếu mà em tính hỏi gì thì cứ lên mặt đất đi rồi biết.

Minh bán tín bán nghi.

Người đàn ông dẫn đầu gõ hai cái chảo vào nhau.

- Mọi người chú ý! Hãy theo trình tự được phổ biến để di chuyển. Không chen lấn, không làm ồn, di chuyển trong thầm lặng và nhanh chóng. Chuẩn bị đi nào.

Cả đoàn người di chuyển và bóng hình của họ bắt đầu nhỏ lại trước tầm mắt của Quyên. Đến khi tất cả để khuất khỏi tầm mắt thì một phần của bức tường biến đổi và trở thanh một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.

- Tôi biết ngay anh ở đây mà!

- Hay vậy ta!

- Thì chỉ cần đếm lượng hormone andre hiện có trong phòng và đếm sô người là sẽ thấy trong phòng này có một kẻ không hiện diện nhưng vẫn có mặt. Thường thì tôi sẽ nghĩ là quỷ dạng tắc kè nhưng vì không có ai chết nên chỉ có thể là anh thôi.

- 9 điểm Sinh có khác ha!

Quyên nghênh mặt tự hào.

- Chứ sao!

- Thế mà lúc nhỏ không dùng kiến thức đó để kéo chiều cao.

Quyên nhăn mặt và liếc người đàn ông.

- Anh im đi!

- Thế…cô biết vụ gì chưa?

- Vụ gì?

Người đàn ông thở dài.

- John chết rồi.

Quyên bất ngờ ra mặt nhưng gương mặt ấy lại cứ cứng đờ.

- John là ai?

Người đàn ông tặc lưỡi.

- John là con quỷ từng trốn khỏi cô ấy.

- À!! Tên quỷ châu chấu mạnh vãi linh hồn đấy à?

Quyên nói với gương mặt tĩnh bơ khiến cho người đàn ông hơi cười.

- Dù nói như thế nhưng trận ấy cô hầu như không di chuyển cũng như chả có tí thương tổn nào trên cơ thể.

Quyên cười thành tiếng rồi ôm bụng.

- Tên ấy khiến tôi phải dùng 2 phần năng lực ấy! Tôi đâu có giỏi đánh cận chiến với lại dùng thể thể lực đâu.

Người đàn ông lại tặc lưỡi.

- Ừ thì về mặt thể chất và tốc độ thì cô còn thua thợ săn trung bình về phản xạ thì…*Tch*…chắc là nhanh nhất châu Á rồi.

- Quá khen! Tôi không mạnh đến thế đâu!

Quyên lại cười thành tiếng trước cái nhìn khó chịu của người đàn ông.

- Cái quái gì vậy?

Cả đoàn người cứng đờ khi thấy cảnh tượng hỗn loạn ở đây.

Những con bọ ngựa lao, chúng chém nhau bằng cặp càng của bản thân và khi một con chết thì những con kia liền lao vào ăn sạch cái con vừa chết ấy, sau khi cái xác bị ăn hết thì chúng liền quay ra giết nhau và lặp lại quá trình ấy.

- Cái gì vậy?

Minh nhìn đám bọ ngựa thì hiểu ra những gì mà Quyên nói lúc nãy.

Một con bọ ngựa nhìn nhóm người nhưng thay vì lao vào thì nó quay ra chỗ khác và liền bị một con bọ ngựa khác chém chết tại chỗ.

Người đàn ông vừa nãy liền thúc giục mọi người di chuyển thật nhanh và không lâu sau họ đã đến sân bay.

Trong sân bay là vô số máy bay của hãng hàng không “Vietnam máy bay” và ở phía sau tên hãng là một dòng chữ “Máy bay di tản”.

Theo như kế hoạch thì phụ nữ, trẻ em và người già lên máy bay trước.

Chiếc máy bay này có nhiều chỗ ngồi hơn máy bay du lịch một chút vì mục đích di tản. Nhóm người dù lên theo thứ tự nhưng chỗ ngồi lại vô cùng chật chội dù không đến nỗi không thể thở nhưng cũng chẳng thể bảo là dễ ngồi.

Chỉ với 4 chiếc máy bay đã có thể di tản được toàn bộ người trong tầng hầm số 3. Không chỉ có những người trong hầm mà những người dân bình thường không kịp vào hầm cũng đã ở đây và lên máy bay theo thông báo.

- 12 giờ rồi! Ba người kia chưa đến à?

Minh vừa lo vừa bực nhưng cậu ta lại chả biết nên làm gì. Cậu ta lo vì ba người kia vẫn chưa đến và cậu ta bực vì bản thân chả làm được gì. Cậu ta không thể làm gì là đúng vì nếu xét theo chiến lực thì cậu ta là người yếu nhất trong đội, Hoàng dù chỉ là người thường nhưng bản thân cậu ta lại thông thạo Judo nên cậu ta sẽ vượt trội hơn người thường, Kim là thợ săn nên cô ấy hoàn toàn vượt trội so với khả năng của người bình thường, về phía Strike thì…khá khó nói vì anh ta chưa bao giờ thật sự đánh hết sức nên có thể nói rằng anh ta là một thứ quái vật. Đứng trong hàng ngũ toàn người xuất chúng thì Minh chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường, dù có muôn nhưng cậu ta chỉ có thể làm vướng chân nếu giúp họ.

- Anh thấy thằng nhóc béo kia thế nào?

Quyên hỏi người đàn ông, anh ta nghiêng đầu nhưng không phải thắc mắc mà là đang suy nghĩ.

- Thằng béo đó à? Hmmm! Có thể nói là nó phế nhưng bù lại thì nó lại khá quan tâm đến người khác.

- “Khá”? Tôi thấy nó cũng đâu có tệ đến thế.

- Không đâu! Dù nó có vẻ quan tâm đồng đội nhưng tôi thấy nó rất dễ từ bỏ. Tâm trí của nó rất dễ bị đập gãy nhưng nó lại có khả năng kháng ma thuật khá khiếp.

- Ý ông là tâm trí thằng nhóc dễ bị thao túng bởi lời nói nhưng tâm trí của nó lại cứng với những gì liên quan đến ma thuật à?

- Ừ!

- Kiểu “Áp chế tâm trí” và “quyễn rũ tâm trí” của lũ Succubus hoặc là “Điều khiển tâm trí” và “Phá hủy tâm trí” à?

- Sao hôm nay hiểu tôi thế?

Người đàn ông dùng cùi trỏ thọc thọc vào eo Quyên. Quyên bị thọc thì mặt bắt đầu nổi gân và cố đẩy tay người đàn ông ra.

- Được rồi đấy! Coi chừng anh khỏi di chuyển bây giờ.

- Vậy à?

- Ngay bây giờ nè.

Người đàn ông dần mất thăng bằng và ngã gục xuống đất trước cái nghênh mặt của Quyên.

“Cái con mắm này.”

Quyên ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông, do ngồi xổm nên người đàn ông đã thấy toàn bộ những gì dưới váy của Quyên.

- Ui! Anh thấy rồi à? Dưới váy tôi ấy.

“Con mắm này làm cho mình mất khả năng vận động rồi mà còn hỏi như đúng rồi. Chơi nhau à?”

- Ừ! Tôi đang chơi với anh mà! Ai bảo nãy anh chọt tui.

“Đùa xíu thôi mà!”

- Anh biết tôi khó chịu mà nhỉ?

“Thì tôi cũng dừng rồi mà?”

- Vậy à? Xin lỗi.

Cơ thể người đàn ông dần trở về như bình thường và anh ta ngồi dậy nhìn về phía Quyên.

- À mà sao cô trả lời tôi được vậy? Lúc đấy hệ vận động của tôi bị tê liệt rồi mà?

- À thì tôi suy luận những gì ông nói. Tôi quen ông cũng được 4 năm rồi nên tôi hiểu rõ tính ông lắm đấy.

- Phiền thật! Cái khả năng đúng lỗi luôn mà vẫn tồn tại.

- Chịu thôi! Sự ưu ái của thần lình khi được Isekai mà.

“Mé con quí bửu!”

- Anh thử nói ra xem nào! Đừng có nghĩ thầm vậy chứ.

Ở phía Strike thì sau khi thông báo được phổ biến qua loa phát thanh thì Strike cũng tự đặt ra mục đích của mình, anh ta biết là mình sẽ phải câu giờ cho đến khi quả bom được thả xuống nhưng từ bây giờ đến lúc đó là đến 4 tiếng, thời gian quá dài để có thể câu được.

- Phiền ghê á ta! Câu giờ với một thứ như vầy à? Khó đấy.

Dù miệng thì phàn nàn nhưng Strike lại phấn khích đến mức mắt mở to, miệng thì cười nhếch mép.

Con quái vật gào lên một tiếng to đến mức tạo ra một vụ nổ sóng âm phá vỡ những tấm kính cửa ở xung quanh đồng thời những khiến cho Strike lùi lại một vài bước.

- Dữ vậy! Tiếng gào thôi mà sức phá hủy cũng khủng phết. Kèo này khó đây!

Hình ảnh của con quái vật nhòe đi cũng là lúc Strike nhảy lên và tung một cú đấm trong khoảng không giữa anh và mặt đất.

Đang lơ lửng trên không thì Strike liền dùng tay vung một cú chặt từ dưới lên cắt đứt một thứ gì đó vừa ấm vừa nhớp. Strike mở lòng bàn tay ra, nắm lấy phần mà anh ấy chưa chặt đến và ném nó ra xa.

Cho đến khi gần đáp đất thì Strike liền dùng tay trái đẩy khoảng không trước ngực và khi bàn tay cảm nhận vừa chạm vào một vật gì đó thì Strike liền lấy đó làm điểm tựa mà đẩy bản thân ra xa.

Trong khoảng thời gian lơ lửng do chuyển hướng thì Strike thầm nghĩ.

“Nhanh khiếp! Cứ phải dựa vào trực giác để đánh thì mình trụ được bao lâu nhỉ?”

Vẫn như lúc nãy, chưa kịp chạm đất thì Strike đã phải vào thế thủ để chuyển hướng đòn tấn công. Vừa mới chuyển hướng một thứ gì đó thì một thứ gì đó bay về phía Strike nhưng anh ta chỉ kịp né qua một bên khiến một bên eo của bị thương, Strike tiện tay chặt xuống cái thứ vừa xược qua eo mình và cảm giác ấm nhớp ấy một lần nữa chạm vào da anh ta.

“Đúng là cứ né theo trực giác thì không ổn! Ước gì mắt mình theo kịp tốc độ của nó nhỉ?”

Strike vừa suy nghĩ vừa phải đỡ những đòn tấn công dồn dập của con quái vật. Có vẻ mất kha khá máu cũng có thể khiến người ta nảy ra những sáng kiến khá…kì lạ.

“Ờ nhỉ! Sao mình không tăng lưu lượng máu lên mắt và não nhỉ? Không ngờ hôm nay mình đần thật.”

Vừa nghĩ xong thì Strike liền làm nay.

Hai cánh tay của Strike teo lại và trở nên cứng đờ như thể không còn giọt máu nào. Đôi mắt của anh ta thì nổi đầy mạch máu như thể sẽ nổ nếu như quan sát thêm vài giây.

- Ok! Thấy được rồi.

Hình ảnh của mờ mờ của con quái vật biến mất và nó đang ở đối diện cậu với hình dáng có chút khác biệt với lúc chuẩn bị giao chiến. Dây rốn dài hơn và hai tay cũng to hơn một chút.

- Nó chuẩn bị tiến hóa rồi nên phải nghĩ ra cách đánh mới mới được.

Con quái vật phóng về phía Strike, vì mắt đã được nâng cấp nên hình ảnh trở nên chậm hơn nếu so với nhận thức của strike.

“Mình lỡ cho máu lưu thông nhanh quá à? Thôi thì cứ né lúc nó đến gần để cho nó chậm tiến hóa vậy. Giờ thì nghĩ ra cách đối phó mới nào.”

Khi con quái vật gần đến thì Strike liền né nhẹ và lên gối ngay bụng con quái vật. Con quái vật bay thẳng lên trời nhưng nó nhanh chóng dùng ba sợi dây rốn là điểm tựa và bật nhảy về mặt đất.

“Nghĩ ra rồi!”

Strike nhảy qua một bên ngay đúng lúc con quái vật đâm thẳng xuống đất. Khi con quái vật đáp đất, 8 kí lô mét xung quanh nó bị lúng xuống và khiến những vùng xung quanh vỡ ra tăng khoảng cách bị phá hủy lên đến 23 kí lô mét dẫn đến sự sụp đổ của những tòa nhà trên bề mặt.

Strike thấy thiệt hại được gây ra thì tái mặt rùng mình. Anh ta đang tính toán thử xem thiệt hai gây ra là khoảng bao nhiêu.

- Vãi lều luôn! Ngang với Comoros! Chắc chưa kịp chuyển hướng thì đã đi bán muối rồi, may mà mình chỉ né thôi chứ không làm màu.

Con quái vật lại lao vào Strike nhưng việc hình ảnh của nó nhanh hơn chứng tỏ nó đang thích ứng với tốc độ nhận thức của Strike. Strike thì biết càng kéo dài thì mình càng bất lợi nên thay vì né và đỡ thì Strike dùng chiến thuật để tăng khả năng tấn công.

Máu được lưu thông ở mắt và não giảm xuống, lượng máu được giảm ấy tham gia lưu thông xuống chân khiến cho đôi chân tăng hàm lượng cơ bắp dẫn đến sức mạnh và tốc độ cũng tăng theo.

Strike xoay người và đá vào đầu con quái vật khiến nó văng qua đống kiến trúc bị phá hủy.

Lượng máu lưu thông ở chân giảm xuống nhiều đến mức chỉ có thể giữ cho Strike đứng vững, lượng máu ấy giờ tham gia lưu thông lên não và mắt.

Khi đã xác định được vị trí con quá vật thì Strike lại giảm hàm lượng máu lên não và mắt đồng thời tăng hàm lượng máu ở chân. Strike lao vào con quái khi nó còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.

Strike dùng một chân giẫm vào đầu con quái vật, chân còn lại đạp mạnh vào ngực nó. Trong quá trình cơ thể Kim biến đổi, cô ngực của cô bé bị biến đổi thành hai cái mồm dị dạng với hàm răng nhô ra. Ngực của con quái vật bị đục một lỗ lớn thì Strike dùng đầu của nó làm bàn đạp đẻ lộn người ra sau.

Chân vừa chạm đất thì máu lại được chuyển lên mắt và não, xác định được điểm yếu của con quái vật thì Strike lại chuyển máu xuống chân và liên tục đá vào cơ thể nó.

Không lâu sau thì cả cơ thể con quái vật đã nát tươm. Đầu thì bị đục một lỗ và cả cơ thể thì trở thành một chiếc dép tổ ong với mỗi lỗ to như bàn chân của Strike.

Dù thấy cơ thể con quái vật toàn nhưng Strike vẫn hết sức đề phòng.

Từ trong những cái lỗ của cơ thể con quái vật một tổ hợp gầm những sợi cơ, sợi thần kinh, mạch màu bắt đầu chui ra và tổ hợp này lúc nhúc như một đàn giòi bên trong một xác chết đang phân hủy. Tổ hợp ấy bắt đầu kết nối lại với nhau để tái tạo lại phần bị khuyết khi Strike đục lỗ.

Vết thương ở eo của Strike khiến cho máu chảy ra nhưng nó cũng giúp anh ta nhớ ra cách mà anh đã từng dùng để hạ những kẻ địch có khả năng tái tạo.

Strike dùng chân để mổ phần ngực của con quái vật, đến khi cái tim lộ ra thì anh ta dùng ngón chân để tạo một lỗ ở tim và bắt đầu điều khiển những giọt máu chảy ra từ eo chui vào trong trái tim và khi trái tim được tái tạo lại thì Strike cười mỉm.

- Câu được chút thời gian! Khoảng hai giây để nó hấp thụ luôn máu của mình.

Tổ hợp giữa các sợi cơ và mạch máu ngưng chui ra, còn những sợi đang di chuyển thì xìu xuống.

- Anh xin lỗi nhiều nha Kim! Anh phải đập nát cái cơ thể này thôi.

Strike bắt đầu dồn máu vào chân phải và đạp mạnh xuống con quái vật, sức phá hủy thì không bằng con quái vật nhưng nhiêu đó là đủ với một cơ thể đã bị suy yếu rất nhiều bởi máu của Strike. Thấy một đạp là chưa đủ nên Strike liền bồi thêm vài đạp với lực tương đương khiến cho con quái vật chính thức trở thành một khối bầy nhầy gồm máu và thịt.

Thành quả chưa được như mong muốn nên Strike bồi thêm vài đạp vào những miếng thịt của con quái vật và anh ta điều khiển những viên gạch được tẩm bởi máu của bản thân và đập thật mạnh vào những miếng thịt nhỏ. Cho đến khi từ một đống bầy nhầy thì giờ đây con quái vật chỉ còn là một vũng máu lớn.

- Chắc là đủ rồi đấy! Giờ kiếm gì đó ăn bù lại lượng máu vừa mấy thôi!

Strike đi xung quanh để kiếm đồ ăn. Đến lúc này anh ta mới nhớ ra là mình có vợ và hai đứa con nên liền chạy thẳng về nhà với một tốc độ kinh hồn bạt vía.

Đến nơi, Strike liền mở cửa bằng cách đạp bay nó vì…tay anh chỉ có một lượng máu nhỏ là được lưu thông để duy trì sự tồn tại cho tay nên giờ nó đang cần thời gian để truyền máu từ từ để không bị tắc nghẽn mạch máu.

- Mấy bé của anh còn ở đây không?

Không một lời hồi đáp nên Strike liền đi đến trường của hai đứa con và nơi đây cũng đã được sơ tán.

- *Phù* May thật!

Strike liếc qua chiếc đồng hồ được treo trên tường.

- Vãi lều! Đánh như thế mà mới có 12 giờ rưỡi thôi à?

Tiếng rè rè của loa phát thanh vang lên.

- Xin thông báo! Vì hầu hết tất cả công dân trong thành phố đều đã được di tản nên những ai chưa được di tản xin hãy xuống hầm trú gần nhất để tránh thiệt hại của quả bom. Thời gian thả bom sẽ được dời xuống 12 giờ 45 phút. Xin nhắc lại…

Strike bẻ ngón tay rồi cười mỉm.

- Còn 5 phút à? Ngon rồi.

Strike ra khỏi trường học và trên đường về chỗ con quái vật thì một âm thanh lớn phát ra từ phía nó. Theo phản xạ, Strike đưa tay lên phòng thủ.

Con quái vật lao đến với toàn bộ cơ thể đã được hồi phục hoàn toàn đồng thời cũng thêm một số tính năng mới trên cơ thể.

- Nhanh hơn tao tưởng đấy.

Strike hất con quái vật ra rồi dùng một tay đập vỡ bức tường bên cạnh, tiện tay anh ta cầm một cục gạch rơi ra của bức tường và ném đi.

Viên gạch dừng lại ngay giữa không trung nó liền bị nát thành vụn và rơi xuống. Những mảnh vụn chưa kịp rơi xuống đất thì Strike liền xuất hiện trước mặt con quái vật và đầu nó liền đứt lìa, Strike xoay người và đá thật mạnh vào cái đầu khiến cho nó bay ngược lại vào trong thành phố.

Tuy đầu đã bay nhưng xác nó vẫn còn và nó dùng cặp vuốt đâm vào ngực Strike. Strike dù giật mình nhưng vẫn có thể tránh được, tiện thể anh ta đấm con quái vật ra phía sau với mục đích không cho cái đầu và cái thân đến gần.

Strike cảm thấy có gì đó là lạ nên liền thử lấy một con dao và đâm vào bắp chân, không hiểu sao mà con dao gãy ngay lập tức ngay khi đâm vào bắp chân đang gồng của Strike. Nhìn thấy con dao khiến Strike cười thầm trong lòng.

Strike vứt cái cán dao đi và tự tin đứng dậy, cái thân của con quái vật lại lao thẳng về phía Strike. Strike lách nhẹ qua một bên và dùng tay phải đấm vào bụng nó, tay trái dùng cùi chỏ dọng xuống lưng con quái vật và khiến nó đập mạnh xuống đất.

- Không chỉ có mày là tiến hóa được đâu nhá!

Strike ngước lên trời thì thấy một quả bom đang  nằm trong một tấm lưới đủ để giữ nó không bị rơi và xung quanh nó là 4 chiếc máy bay giữ ở 4 phía của tấm lưới.

- Bom gì vậy nhỉ? Nguyên tử à?

Con quái vật dùng một sợi dây rốn siết lấy cổ Strike thật chặt. Strike khó thở nhưng thay vì cố gắng thoát ra thì anh ta dùng tay chặt đứt sợi dây rốn và nằm lấy phần chưa bị chặt, ném nó vào trong thành phố.

- Khoảng 5 giây để bom rơi à? Ok!

Strike chạy theo cái xác đang bay và anh nhanh chóng vượt qua nó. Strike chạy đến chỗ cái đầu và cầm nó lên bằng tay phải, chờ một lúc thì Strike đưa tay trái ra nắm lấy xương cổ của cái thân.

Tổ hợp mạch máu, thần kinh và cơ bắp dạng sợi bò ra lúc nhúc từ cổ và đầu. Những sợi ấy vương dài và chúng cố chui vào phần còn lại để ghép lại cơ thể.

Strike thấy tỏm quá nên liền để hai phần ấy gần nhau hơn. Nhưng mà mục đích của anh không phải để cho nó hồi phục và tiến hóa tiếp nên Strike thả nó xuống đất và đạp liên tục vào cơ thể nó.

Da của nó hiện tại đã dày hơn rất nhiều nhưng việc dồn lực vào chân và chỉ nhắm vào một chỗ là vẫn đủ đến gây tổn thương cho cơ thể.

Không lâu sau thì Strike đã đục được phần thân và để lộ ra toàn bộ nội tạng bên trong. Strike đưa tay lên miệng và cắn thật mạnh, anh ta nặng ngón tay cho máu chảy vào nội tạng con quái vật nhiều nhất có thể. Cả cơ thể con quái ngưng hồi phục và nó chỉ nằm yên ở đấy với nội tạng lộ ra ngoài.

Strike làm xong việc thì cố chạy ra thật xa để tránh quả bom đang rơi.

Quả bom rơi xuống và hướng thẳng vào cơ thể con quái vật.

- Ủa mà! Bom nguyên tử có to vậy đâu nhỉ?

Vừa chạy vừa nghĩ về quả bom khiến cho Strike nhận ra một điều rất không ổn.

- Cái đó là bom nhiệt hạch mà?

Strike hoảng hốt và cố hết sức để chạy.

Bom nhiệt hạch sử dụng năng lượng từ phản ứng phân hạch do quá trình tổng hợp hai hạt nhân nhẹ là Hydro với một hạt nhân nặng là Heli với điều kiện là chúng cần được cung cấp một nguồn năng lượng cực lớn và nguồn năng lượng lớn ấy chỉ có một quả bom nguyên tử là có thể đáp ứng đủ. Do đó nên uy lực của nó lớn hơn rất nhiều nếu so với một quả bom nguyên tử.

Strike vẫn chạy, anh ta chạy nhanh hết sức có thể để đến hầm trú số 1. Strike chạy vào trong hầm và đóng chặt cửa lại sau đó thì chạy xuống nơi trú ẩn ở tuốt bên trong. Trong ấy vô cùng tối và mùi máu nồng nặc khiến Strike hơi buồn nôn.

Nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong nên Strike tăng cường thị giác để nhìn, nhiều con bọ ngựa đang nhăm nhi những cái xác và chúng nhanh chóng bị Strike giết sạch.

Một vụ chấn động từ phía mặt đất khiến cho cả căn hầm rung chuyển. Strike thì rùng mình trước chấn động.

- Ngủ tạm vậy!

Strike nằm giữa đống xác và ngủ thiếp đi.

“Lần sau phải dùng cẩn thận mới được! Tốn năng lượng quá!”

Quả bom phát nổ phá hủy hoàn toàn tất cả những khối kiến trúc đã bị đổ nát đồng thời nhiệt độ của vụ nổ cũng thiêu cháy cơ thể con quái vật đến mức độ phân tử, xóa bỏ sự hiện diện của nó khỏi thế giới này.

Vụ nổ cứ thế mà lan rộng, không chỉ thành phố này mà cả những thành phố lân cận cũng gặp tình trạng tương tự, tất cả đều hóa thành cát bụi trước sức công phá của một quả bom nhiệt hạch.

Làn khói hình nấm được hình thành, kích thước và chiều cao của nó hoàn toàn vượt trội nếu so với hai vụ nổ khi Mỹ thả bom nguyên tử vào Nhật Bản.

Fiora trên máy bay di tản khi thấy cột nấm được tạo ra thì rùng mình.

- Cái quái gì thế?

Không chỉ riêng Fiora, tất cả những người chứng kiến đều rùng mình trước quả bom. Dù cả thành phố và gần như cả miền Nam đều được di tản nhưng thiệt hại thì không thể đong đếm.

- Không biết là Strike đang ở máy bay nào nhỉ?

Quay về thời điểm mọi người di tản sau khi nghe thông báo từ loa phát thanh.

Fiora ngay lập tức đến trường học và như một lẽ thường, trường học đang trên đường di tản vì thế nên cô ấy biết con mình sẽ an toàn nên liền đến công ty của Strike.

Trên đường là vô số những khối công trình bị phá hủy chắn đường đi chính do đó nên cô ấy bắt buộc đi đường vòng.

Và như một diễn biến thường thấy của một sản phẩm có tính “quá tuổi” thì việc đi đường vòng, cụ thể là đi vào một con hẻm sẽ thường dẫn đến kết cục là gặp những kẻ phát rồ vì tĩnh dục mà sẵn sàng phạm pháp.

Đúng như diễn biến đó, Fiora gặp một lũ giang hồ cầm đao chặn giữa đường. Khi thấy Fiora thì tụi nó đi tới và bắt đầu ve vãn cô nàng.

- Ba mẹ bé đâu? Muốn chơi với bọn anh không?

Fiora đẩy mấy đứa chặn đường ra mà đi tiếp.

- Con bé này!

Vài đứa lại đi đến và chặn đường Fiora. Fiora lại đẩy mấy đứa kia ra khiến cho thằng cầm đầu điên lên mà vung đao loạn xạ trước mặt cô.

- Khôn hồn thì đứng lại rồi tao tha cho.

Nó vung đao như thể nó biết võ cổ truyền nhưng khi Fiora đến gần thì nó lùi lại.

- Đúng giang hồ mõm! Né ra cho chị đi! Đang bận.

Mấy thằng phía sau nghe thấy Fiora nói vậy thì lại không dám bước tới, tụi nó cứ đứng yên như thể chân mọc rễ. Riêng chỉ có thằng cầm đầu là dám lao tới, nó chạy đến và vung con dao tính chém vào gáy Fiora.

Cây đao chém ngang qua cổ Fiora, tưởng như đầu cô ấy sẽ rơi nhưng cái duy nhất rơi là những mảnh vỡ của lưỡi đao còn Fiora thì hoàn toàn không trầy xước tí gì.

Thằng giang hồ chưa kịp nhận thức được cây đao của mình đã vỡ thì nó đã bị Fiora đánh ngất cùng với bọn đàn em của nó.

- Phiền dễ sợ! Giờ phải vác bọn này đi tới hầm à? Bực thật.

Fiora nhìn xung quanh để xem có gì có thể kéo một đám theo không.

- À! Xích chó kìa.

Một lúc sau, Fiora đến được tới hầm trú ẩn số 5 với sợi xích trên tay đang xích mấy thằng giang hồ lúc nãy.

- Cứu bé với!

Những người đang vào hầm nghe thấy giọng của Fiora thì liền tới giúp trong đó có Lan, bạn của cô.

- Mấy thằng này là ai vậy?

Lan ghé miệng vào sát tai Fiora và hỏi. Fiora vương người lên và thì thầm vào tai Lan.

- Mấy thằng giang Lake ấy mà! Tụi nó chặn đường tui.

- Cứ đứa nào chặn bà là bà tươm luôn ấy à?

Fiora nở một nụ cười trông rất hồn nhiên, vô tội.

- Ừ!

- Chịu rồi!

Lan theo Fiora vào hầm trú thì Fiora liền chọt vào eo Lan tính hỏi một điều gì đó.

- Gì?

Lan giật mình quay lại.

- Còn Strike?

- Chồng bà hả…..ổng ở hầm trú số 3 ấy! Chắc giờ chuẩn bị di tản rồi ấy.

Lan và Strike làm chung công ty và cả hai cũng hay nói chuyện với nhau nên cũng khá thân.

Lan thấy vẻ mặt của bạn mình thì biết là không nên nói thật và vì cô cũng không biết Strike đang ở đâu nên đành nói dối là Strike đang ở hầm trú số 3.

- May thật! *Phù*

Fiora thở nhẹ.

- Welp! Đi nào, mọi người đang di tản kìa.

Lan vỗ nhẹ vào eo Fiora khiến cho cô nàng giật mình.

- Ừm ừ!

Cả hai theo đoàn người di tản đến sân bay và khi đến nơi thì tất cả mọi người ở hầm trú ẩn số 3 đã lên máy bay hết. Họ là đoàn người thứ hai đến đây để di tản. Khi Fiora và đoàn người vừa rời đi được một lúc thì quả bom được thả xuống trung tâm thành phố.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận