Trong căn phòng nhỏ, tại đây chỉ có ánh đèn mờ vàng đang le lói chiếu lên những dòng chữ vĩnh cửu, nhóc quỷ lúc này đang mê mải viết lách những dòng tâm sự trên chiếc nhật kí mà cậu sẽ không bao giờ có thể chạm vào nếu vẫn ở thân phận trước kia.
“ Chủ nhân cho mình những gì mình muốn, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, những giây phút bình yên… bây giờ tôi, một con búp bê chưa bao giờ cảm nhận niềm vui nào, nay đã hoàn toàn tự do.”
“ Dev!!!”
“ Anh Yu! Em đã bảo là vào phòng em thì phải gõ cửa chứ!?”
Vội vàng dùng tay để đè lên những dòng chữ riêng tư của mình, Dev lập tức đỏ bừng mặt tựa như một cậu nhóc mới lớn mà quay sang trách móc Yu, vị anh hùng huyền thoại vừa mới bước vào.
Yush Mermaid, Thợ Dệt IX của Nine Council thuộc tổ chức FrostWisp, tổ chức hùng mạnh đại diện cho Đảng Ngoại Vi, một trong ba hệ tư tưởng đang lấn chiếm cả thế giới. Cậu có hình dạng chỉ như một cậu bé 14 tuổi, có lẽ vì có một cơ thể như vậy mà cậu có cống hiến rất lớn trong việc quyên góp để xây dựng các trường học cho trẻ em và có được nhiều uy tín từ nhân dân, và cũng chính vì vậy mà ngay khi Mobius mang cậu nhóc về cậu đã thể hiện một sự tốt bụng lạ thường đối với nhóc quỷ. Đối với nhóc quỷ Dev, một cậu bé nô lệ mới được mua về khoảng 1 tháng, vị anh hùng kia chỉ là một người anh trai lớn hơn khoảng 7 tuổi đang vỗ về chăm sóc mình.
“ Cái gì vậy cái gì vậy ~ Cho anh xem với!”
“ Không!!!”
“ Thôi đi Yu! Nhóc ấy mới về đây có 1 tháng, đừng làm điều gì khiến em ấy sợ!”
“ Chị Setsuna ~”
“ Gọi là Setsu là được rồi.”
Đương lúc nguy cấp thì một bóng hình đẹp đẽ và duyên dáng bước vào căn phòng, nhóc quỷ nên nhảy ra mà sà vào lòng Setsuna khiến Yush giận đến mức tím cả mặt vì mất đi cơ hội trêu chọc đứa trẻ tựa như em trai của mình này.
Tiện nói đến các Thợ Dệt, ta không thể không kể đến VI của Nine Council, tức là cô nàng Setsuna vừa tới. Cô cũng là một trong những anh hùng huyền thoại của nhân loại, phụ trách các vấn đề về tài nguyên nước cũng như thiên nhiên, cô ban đầu không có hứng thú chút gì với những món hàng mà Mobius mang về, cũng tức là nhóc Devil đây, nhưng dần dà, trước sự chuyển mình của nhóc quỷ, cô đã bắt đầu có ấn tượng khác mà coi cậu như một người em trai nhỏ để đỡ đần.
“ Đi nào Dev, đến chỗ anh Neo, hôm này là ngày anh ấy trình diễn ca nhạc đấy.”
“ Dạ!”
“ Đợi em với!”
Nắm lấy bàn tay ấm áp, mềm mại của cô nàng, Dev cảm thấy thật lạ lùng, từ khi được mua về đến giờ cậu chỉ nắm lấy mỗi tay chủ nhân là Mobius, trước đấy cậu chẳng mơ đến ánh sáng tiếp đến của đời mình khi còn là nô lệ, nhưng giờ đây cậu đã được tiếp xúc với quá nhiều người.
“ Ê mấy người, có biết thằng nhóc Dev đâu không, Mobius bảo tôi kèm học nó mà giờ lủi đi đâu rồi!?”
Một chàng trai trẻ khoảng chừng 22 tuổi đi nhanh trên hành lang tới chỗ đám người của nhóc quỷ mà thét, đây chính là Free, Thợ Dệt VIII của Nine Council, cậu có cống hiến rất lớn cho các chủ đề sinh học, di truyền học, những nghiên cứu của cậu đã làm nên một góc nhìn mới của nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu có tính trách nhiệm rất cao, cũng như là dù mới vào tổ chức được 10 năm, anh chàng đã có được rất nhiều uy tín và mối quan hệ trong tổ chức.
“ Tôi cũng không biết.”
“ Nhóc thì sao, Yu!?”
“ Em cũng không thấy em ấy đâu.”
“ Tuyệt, giờ thì kiểu gì tôi cũng bị con nhỏ Mobius đó xẻo thịt!”
Nhìn Free tức giận mà rời đi, nhóc quỷ mới thở phào nhẹ nhõm mà ló đầu ra khỏi chiếc áo khoác rộng thùng thình của Setsuna. Ngẩng đầu lên, cậu đã nhận một cái xoa đầu đầy dịu dàng từ Yu, lúc này đang bật cười trước sự tinh ranh của Dev, trái lại, cô nàng Setsuna lúc này đang tối sầm mặt vì quần áo của mình bị xâm phạm, khiến cho nhóc quỷ giật mình mà chạy tới nấp sau lưng Yu, khuôn mặt đầy run rẩy kia giống hệt một đứa trẻ bình thường, không hề giống một người mà 1 tháng trước chỉ là một nô lệ kia.
“ Trốn kĩ đấy nhóc.”
“ Em xin lỗi chị…”
“ Fufu~”
Không chần chừ, Setsuna liền nhấc hai đứa nhóc lên mà phi nhanh khỏi căn cứ để đảm bảo rằng anh chàng Free không thể tìm thấy nhóc quỷ trong đó. Bộ ngực đầy đặn của cô ép chặt vào mặt Dev khiến cậu nhóc nghẹn thở mà quằn quại đã tạo ra một chút khó khăn trong việc di chuyển.
“ Nào! Đừng có ngọ nguậy, thằng nhóc này!”
“ Ặc…”
“ Tới rồi mọi người.”
“ Oa!”
Yu hướng đầu nhóc quỷ về phía mái vòm với kích thước như một sân bóng đá hạng nhất trước mặt kia, đây chính là nơi mà Neo, Thợ Dệt VII của Nine Council sẽ trình diễn. Dev lập tức quên đi sự choáng váng của sự việc khi nãy mà không thể ngừng háo hứng trước thứ to lớn trước mặt, cậu nhóc cứ chạy xung quanh mà ngắm nhìn từng góc cạnh của nó, tưởng chừng như có thể thấy cả một bầu trời sao trong mắt cậu vậy.
“ Tôi là Thợ Dệt IX của Nine Council thuộc tổ chức FrostWisp, quản lí thành phố này, ờm, chính vì vậy mà cho bọn tôi vào miễn phí nhé.”
“ Dạ.”
“Lợi dụng” quyền hạn của mình, cả ba người dễ dàng đi vào Mái Vòm, nhóc quỷ có vẻ sốc trước chức vụ của hai con người trước mặt mình.
“ Sao ngơ ra vật Dev, vào mau đi.”
“ Hơ… dạ!”
Dev lon ton chạy tới ghế VIP hạng nhất mà hai người kia đã đặt từ trước, góc nhìn thoáng mát ở đây khiến từng adrenaline trong cơ thể cậu như đang bùng cháy, chân cậu không ngừng giãy lên mà mong chờ cuộc biểu diễn.
“ Bình tĩnh đi nhóc, thời gian còn dài mà.”
Cầm đống bỏng cùng những chai pepsi thường thấy trong những rạp chiếu phim, ba người chiêm ngưỡng dàn ánh sáng nơi sân khấu kia, với hai người kia thì cũng chẳng có gì đáng chú ý, nhưng với cậu nhóc mới được tự do khoảng 1 tháng kia, thứ ánh sáng mờ ảo kia như đang mở ra một chân trời mới vậy.
“ Anh chị có quen Neo không ạ!?”
“ Tất nhiên, anh chị còn là bạn thân của hắn cơ.”
“ Em muốn gặp riêng! Em muốn gặp riêng!”
“ Được rồi…”
Bế Dev lên tay, cậu nhóc Yu liền lập tức phóng đi tới nơi mà Neo, vị thần tượng âm nhạc cực kì nổi tiếng của thế giới đang trang trí, chuẩn bị đồ. Chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, Yu liền ném cậu nhóc quỷ vào trong phòng trang trí mà không hề vào cùng, nhưng có lẽ do lực ném quá mạnh nên nhóc quỷ như trở thành một quả bóng bowling mà lăn sầm vào đống quần áo được treo trên móc.
“ Ou… anh Y-”
“ Nhóc nào đây?”
“ Oa~ Idol Neo!!!”
Như là đang có một con thỏ đang làm loạn bên trong trái tim của mình, khuôn mặt Dev đỏ bừng mà run rẩy trước vị thần tượng cực kì nổi tiếng trong giới giải trí trước mặt kia.
“ Yi- không, nhóc là… à, ơ rê ka. Nhóc là Devil, nô lệ mới mà Mobius đã mua từ chợ đen nhỉ, nhìn nhóc giống một cậu bé khác mà ta quen, cơ mà nhóc ấy dễ thương hơn nhóc nhiều.”
“ Ah!!! Quá khen rồi thần tượng ơi!!!”
Lăn lộn vì quá phấn khích trước lời nói “chẳng phải là khen” kia, cậu nhảy vào mà ôm chặt vị thần tượng trước mắt. Anh chàng Neo giật mình, nhưng cũng chỉ như đối với bao nhiêu người hâm mộ khác, anh chỉ cười trừ mà xoa đầu nhóc quỷ.
Neo, cũng tức là Thợ Dệt VII của Nine Council thuộc tổ chức FrostWisp, anh là Thợ Dệt có sức ảnh hưởng gần như bậc nhất đối với công chúng và cũng là thành viên dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các scandal được gây ra từ những thế lực đối địch khi mà nghề nghiệp chính của anh ở những hoạt động bên ngoài tổ chức là một nghệ sĩ âm nhạc. Anh quản lí về các vấn đề giải trí ở mọi đa vũ trụ, Internet, một trong những phát kiến vĩ đại nhất mọi thời đại cũng chỉ là một bước đệm để anh, không, Nine Council dễ bề kiểm soát cả thế giới. Song song với việc là một thần tượng, anh còn kiêm cả chức trách bộ trưởng của Bộ Bảo An thuộc tổ chức FrostWisp, chủ yếu là để đảm bảo những buổi biểu diễn của mình sẽ diễn ra một cách êm đẹp, công việc còn lại thì cậu đẩy hết cho phó bộ trưởng mang tên Lambda.
“ Nào, nhóc mau về chỗ ngồi đi, nhìn điệu bộ là biết nhóc đi theo con nhỏ Setsu với cả Yush rồi.”
“ Dạ! Em muốn gặp riêng ngài khi buổi biểu diễn kết thúc!”
“ Được, cứ gõ cửa phòng ta 5 lần, ta sẽ mở.”
Chạy vội về chỗ ngồi của mình, sau vài ba lời trách móc với anh chàng Yu vì đã bỏ rơi mình, đột nhiên, tiếng nổ đùng của sân khấu vang lên khắp mái vòm, sự chú ý của cả ba đặt hẳn vào sân khấu rực sáng khi Neo xuất hiện, bộ vest mang ánh sắc của màn đêm như đang ẩn hiện mà trêu ngươi cái sự tò mò của vô vàn ánh mắt đang hướng lên vì sao kia.
“ Ah, lady… I think i’ve fallen in love with you… Yahahahaha, đùa chút thôi!”
Tiếng cười đầy khiếm nhã vang lên, nhưng lạ là chả có ai tỏ vẻ bất bình trước nó cả, hai người đồng đội đã quen thuộc thì chỉ bật cười như đã quá quen thuộc, còn với nhóc quỷ, rõ ràng cậu đang cực kì bất ngờ trước cách ứng xử này, đập tan hoàn toàn quan niệm trước kia của cậu về một thần tượng âm nhạc, hay rõ ràng hơn là một Trục Hỏa huyền thoại của nhân loại, chả lẽ… để trở nên vĩ đại thì phải nói một cách khiếm nhã và hùng hồn sao…
“ Dừng lại!!!”
“ ? “
Tiếng thét tựa âm hưởng của địa ngục vang lên khi cánh cửa Mái Vòm được mở ra, át đi hoàn toàn tiếng âm nhạc và giọng hát được vang lên xuyên suốt 15 phút vừa qua. Rõ ràng, người khó chịu nhất chính là Neo, buổi diễn bị phá hoại thì tất nhiên là anh phải cáu rồi, nhưng khi nhìn vào mặt của người mở cửa đã khiến cả Mái Vòm phải giật mình, bởi đó chính là Mobius, Thợ Dệt IV của Nine Council, cũng là một trong những giáo sư vĩ đại nhất của nhân loại.
“ Xin phép cắt ngang giây phút vui vẻ của mọi người, tôi đến đây để tìm thằng đệ tử ngu dốt Devil dám trốn học và cả việc trừng phạt tên đần mang tên Thợ Dệt VIII Free đã lơ là bỏ qua nhóc ấy nữa.”
“ Cái gì!? Sao ngài biết !?”
“ Ta cũng đã biết thừa rằng Thợ Dệt VI Setsuna và Thợ Dệt IX Yush Mermaid đã đưa Devil ra khỏi BH4 nhé.”
“ Anh chị! Giúp em với!”
Quay sang bên cạnh, hai con người kia đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại ánh mắt hằm hằm của cô nàng rắn đang chĩa thẳng vào Dev, nhóc quỷ lúc này với khuôn mặt tái xanh, trên đầu chỉ có duy nhất 1 dòng chữ: “ Mình tiêu rồi…”
“ Thiệt tình… ngươi bảo muốn nghỉ thì phải bảo ta muốn tiếng chứ…”
Ngồi trên chiếc xe máy nặng đô của Mobius tại khu phố Tàu, nhóc quỷ trơ mắt nhìn vị chủ nhân của mình đang thẫn thờ nhìn về vì sao trên trời, không rõ từ lúc nào mà ánh mắt của cậu đã hòa nhịp với chính vị chủ nhân của mình.
“ Thiệt hả chủ nhân!?”
“ Gọi là sư phụ được rồi.”
“ Rõ!”
Khuôn mặt nhóc quỷ nhẹ nhõm hẳn ra khi có thể bỏ đi danh xưng “chủ nhân” kia, như thể đã trút bỏ hoàn toàn quá khứ nô lệ. Và như vậy, vượt qua mọi khoảng cách về địa vị, cậu nhòm dậy mà ôm chặt tay của vị sư phụ kì lạ này. Cô nàng cũng giật mình trước phản ứng bất ngờ này mà quay sang, nhưng nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của học trò nhỏ, cô cũng thở dài mà mỉm cười.
“ Được giải thoát khỏi kiếp nô lệ rồi, tiếp theo nhóc sẽ làm gì?”
“ Ừm… chắc là mục tiêu của em sẽ là trở thành một Thợ Dệt vậy…”
“ Quác…?”
“ Sao vậy sư phụ?”
Ngước nhìn Mobius, lúc này gương mặt cô chỉ có thể diễn tả bằng hai từ:” Tếu táo”.
“ Này nhóc, Thợ Dệt là danh hiệu huyền thoại mà tổ chức đã phải gây dựng rất nhiều năm đấy, từ Racial Allience, đến Frost Wisp,... tóm lại là nó không phải chuyện dễ như ăn bánh đâu. Thế tại sao nhóc lại muốn trở thành một Thợ Dệt như chúng ta?”
Suy nghĩ một hồi lâu, nhóc quỷ liền nhìn thẳng vào mặt Mobius, sử dụng ánh mắt ngây thơ đó mà trả lời một cách đầy dõng dạc.
“ Vì nó ngầu ạ!”
* Thiển cận quá!!!!!! Thằng nhóc nông cạn này…”
Nhận ra mình đã nói điều không tốt, Dev liền sợ hãi mà co rúm lại. Lắc đầu mà bình tĩnh sau một hồi lâu, Mobius mới có thể lau mồ hôi mà quay sang, vội vã bâng quơ vài lời như thể đang tự trấn an chính mình.
“ Tr-trước hết thì nhóc nên nắm lấy một vị trí nào đấy ví dụ như quân y hoặc giáo viên chẳng hạn, có lẽ điều đó hợp với nhóc hơn là ra chiến trường mà giết chóc, để làm được điều đó thì phải học tập chăm chỉ biết không?”
“ … Tsk tsk, bé hiểu rồi, bé hiểu rồi, túm lại là chỉ cần không trốn học như hôm nay là em có thể trở thành Thợ Dệt chứ gì?~”
* Nó có hiểu cái khỉ gì đâu!???*
Lắc lia lịa cái đầu một cách điên cuồng, nhóc quỷ tỏ ra sợ hãi trước phản ứng dữ dội này của sư phụ, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh mà bế Dev lên một tòa cao ốc với chiều dài đủ sức chạm đến tầng mây.
“ Sư phụ đưa em lên đây làm gì?”
“... Thợ Dệt… đó là những anh hùng huyền thoại của nhân loại, vào thời kì Đảng Ngoại Vi đang cùng cực của sự tha hóa, đến cả mọi tổ chức đại diện cho Đảng thời đấy còn có một kết nối ngầm với giới tội phạm, có thể nói đấy là một trong những thời kì lầm than, đen tối nhất của lịch sử. Chúng ta, tổ chức Frost Wisp, đã cố gắng trong tuyệt vọng để lấy lại uy tín từ dân chúng, bởi ảnh hưởng từ sự kiện “Thanh Trừng” và vụ việc Racial Allience giải tán là quá lớn. Đấy là một nỗ lực trong tuyệt vọng, không hơn không kém, nhưng chúng ta, những kẻ điên, cuối cùng đã làm được.”
“...”
“ Những thành công sau đó đơn giản là không đáng kể, chúng ta chỉ đơn giản là đang nắm bắt lại những gì tổ chức tiền nhiệm, Racial Allience đã làm được, phần còn lại, ta không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ của người tiền nhiệm. Vô số đồng đội quan trọng của ta đã mất đi…?”
Để ý đến khuôn mặt của nhóc quỷ, đó là một khuôn mặt đầy suy tư, hai nhãn quan kia hoàn toàn hướng về những ánh sao trên bầu trời, liệu nó hướng đến hy vọng, hay tuyệt vọng, Mobius cũng chẳng hiểu nữa.
“ Liệu… em có thể trở thành một người như vậy không ạ…?”
“ “Có thể”... ta không thể trả lời nhóc câu hỏi đó, nhưng nếu em có một lí tưởng, hãy biến nó trở thành kim chỉ nam của mình.”
“... Dạ!”
Về lại căn cứ, hai cô trò nắm tay nhau mà đi trên chiếc hành lang tối màu kia, ở phía đối diện, bóng hình trắng trẻo mang tên Shird, tức Thợ Dệt V của tổ chức, cậu giương ánh mắt hư vô mà nhìn thẳng vào hai cô trò khiến nhóc quỷ ớn lạnh cả người, còn Mobius, tuyệt nhiên không có một thay đổi gì trên nét mặt.
“ Ta đi thôi, Dev.”
“ D-dạ!”
Lướt qua bóng hình kia, hai con người không tương tác lại với nhau dù chỉ một chút, nhưng Dev lại nhận thấy một sự đổi thay trên con ngươi kia, đó có phải là… sự dao động?
“ Tối nay em ngủ với ngài á!?”
“ Ừ, có gì sao?”
Lăn lộn trên chiếc giường êm ái kia, Dev liền giật mình mà đỏ bừng mặt tựa như quả cà chua khi nghe lời đề nghị trên, và càng giật mình hơn nữa khi cô sử dụng hai bàn tay trắng mượt kia mà cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo trắng tinh khôi kia, để lộ phần lưng đã bị che đi bởi lọn tóc vàng ươm đó.
“ Ta đang định bôi thuốc, nhưng có nhóc ở đây nên có lẽ ta có thể nhờ nhóc được, mà nhóc làm được không đấy?”
“ À… em làm được, trước khi được sư phụ mua thì em được một thương binh dạy về quân y, nên em làm được.”
Vén lọn tóc dài trên lưng ra, nhóc quỷ liền sững sờ bởi vô số những vết sẹo kinh khủng như đã in thành một phần của chính cô nàng rắn. Đáp lại ánh mắt kia chỉ là hành động đưa lọ thuốc một cách đầy thờ ơ, có lẽ mỗi lần phải trải qua việc này là mỗi lần cô phải trải qua sự thất bại của mình.
“ Ta, một Thợ Dệt và là một vị thần, ta có thể hồi phục những vết sẹo một cách dễ dàng nhưng nhóc biết đấy, chiến trường là nơi những kẻ địch sẽ không thương tiếc mà dẫm đạp lên chúng ta. Vô số kẻ địch mạnh mẽ vượt lên cả ta, đã gây những vết sẹo này, và ta không bao giờ có thể hồi phục lại chúng nữa, tất cả những gì ta có thể làm là che đi nó bởi ma thuật của ta, nhưng 6 tháng 1 lần, ta phải bôi loại thuốc đặc biệt này. Nếu không, vết sẹo của ta sẽ thối rữa và ta sẽ chết.”
“... Em hiểu rồi…”
Lặng lẽ sử dụng từng ngón tay nhỏ thon để bôi từng chất lỏng mà thấm đều khắp lưng cô nàng, Dev chỉ im lặng, bầu không khí lúc này thật khó để có thể nói lên điều gì. Ánh mắt tựa hư vô của Mobius đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, con bướm tím biếc tựa như ranh giới giữa thực và ảo hiện lên trước mặt, nó bay qua bay lại hai người như đang trêu ngươi cái số phận đang đeo bám họ. Lúc này cô nàng mới bừng tỉnh, cô mặc lại áo mà cất lên.
“ Nhóc làm thế là được…?”
Quay sang bên cạnh, nhóc quỷ đã ngủ yên bên cạnh chiếc áo khoác của Mobius từ lúc nào, cậu ôm chặt nó như đang cố bấu víu chút mùi hương của hiện tại mà tưởng chừng không bao giờ có thể có được, nếu đây là mơ, cậu không muốn tỉnh lại, nếu đây là thực, cậu không muốn chết đi. Cứ thế, cô nàng liền đắp chăn cho học trò nhỏ của mình, tựa bờ môi kia lên má nhóc quỷ, để rồi rời đi không lời để lại.
“ Phải rồi… mục đích của mình khi mua nhóc ấy… mình cũng không rõ nữa…”
0 Bình luận