“ Hmmm…”
Đã 10 năm kể từ khi Underworld (Thế Giới Ngầm), cai trị bởi tổ chức FUN, đã bị lật đổ bởi tổ chức Frost Wisp, giờ đây người đứng đầu tổ chức là một miêu nữ mang tên Mao, cùng hai thuộc hạ trung thành là Free và Setsuna, nay lại về một nhà với tổ chức đã lật đổ họ. Giờ đây họ chỉ là con chó săn của tổ chức không hơn không kém, mỉa mai hơn cả đó chính là Mao. Con mèo nhà đó dù được giữ một chức to đó là phó bộ trưởng của bộ phận F.A.I.R ( Fast Adaptive Information Report, cũng là bộ phận chịu trách nhiệm việc thu hồi thế giới ngầm năm nào), nhưng hai thuộc hạ của cô thậm chí còn có một chức vụ lớn hơn thế: đó là hai cái ghế trống của vị trí Thợ Dệt VI và VIII của Nine Council (Hội Đồng Số 9). Từ tổ chức tiền nhiệm Racial Allience của Đảng Ngoại Vi, cho tới các thế hệ tổ chức sau này, Thợ Dệt luôn là một chức danh cao quý, như biểu tượng về những anh hùng huyền thoại của nhân loại, và giờ đây nó được trao cho hai tội phạm đã hoàn lương? Tổ chức đang nghĩ cái khỉ gì vậy?
“ Setsu… Free… tăng lương cho tôi đi mà… không khéo tôi chết đói mất…”
Còn đâu hình ảnh của vị đế vương vĩ đại của thế giới tội phạm ngày nào, giờ đây nàng miêu nữ phải nhẫn nhục mà nũng nịu hai cựu cấp dưới của mình về vấn đề tăng lương. Setsuna không khỏi bật cười trước hình ảnh cô đang nhìn thấy trước mặt, Free thì chỉ biết thở dài, nhưng họ xem chừng không ghét bỏ vị sếp cũ đáng yêu trước mặt một chút nào.
“ Ừm… xem nào, nếu em đồng ý quy phục dưới chân ta, ta sẽ suy xét việc tăng lương~” Setsuna tỏ rõ sự thích thú trước Mao, nhưng Free thì không, mặt anh lúc này như muốn nói lên một cậu:” Này này…”
“ Rõ! Nhưng… làm thế nào cơ…?”
“ Từ từ đã! Đây, Mao, tiền tiêu vặt! Cầm đi, ta sẽ quyết định việc lương!”
“ Yay!”
Nàng miêu nữ cắn lấy số tiền trên tay Free rồi lập tức lao đi như một con mèo thực thụ, liệu cô ta có còn chút phẩm giá nào của một con người không nhỉ, Free nghĩ thầm.
Ba người họ là như vậy, mỗi ngày giúp người khác một ít, trò chuyện với người khác như những người bình thường chưa bao giờ sa lầy vào cái ác ghê tởm của thế giới ngầm, nhận được những nụ cười, những lời cảm ơn của những người được họ cứu giúp.
Ba người họ giờ đây đã yêu, yêu cuộc sống này, tất nhiên cũng có nhiều chỉ trích từ truyền thông cho vấn đề này, nhưng họ đã dẹp xong cả rồi.
…
Còn nhớ cái thời 10 năm trước khi thủ lĩnh của tổ chức, Thợ Dệt I thuộc Nine Council đã công khai giới thiệu hai người mới nhậm chức, Mao thì được giữ kín và không công khai, lí lịch của cô trên hồ sơ thông tin pháp lí của đa vũ trụ thì được tẩy sạch sẽ do có sự nhúng tay của bộ phận xử lí thông tin F.A.I.R, tạo ra quá khứ giả thì cũng dễ thôi.
“ Úi! Nhiều người ném đồ quá! Á!”
Thửa đó tổ chức vẫn chưa được lòng dân chúng như ngày nay, tất cả là do sự suy tàn của tổ chức Racial Allience tuyệt đối vào 100 năm trước và sự thối nát của đường nối xây dựng Đảng thời đó, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.
“ Cứ để họ ném, đồng nghiệp ạ.”
“ Tên tôi là Yu!”
Free, Setsuna mặc nhiên để dân chúng ném đủ món đồ cùng những lời xỉ vả vào họ, họ giương mắt nhìn xuống những con người phàm kia, những con người không thuần chủng…
“ Chúng tôi về trước đây, cậu cũng mau về đi, cậu bé đồng nghiệp.”
“ Tôi là Thợ Dệt IX! Và tôi 200 tuổi rồi!”
Mặc kệ cậu nhóc phàn nàn trong khi còn cố trấn an dân chúng, hai người kia đã lén bỏ về.
“ Setsu, cô đã định giết hết người dân đúng không?”
“ Cậu cũng thế mà Free, nhìn cánh tay run run của cậu là hiểu.”
Cậu đưa tay lên, và nhận ra nó đang run rẩy, một hành vi để kiềm chế sự thịnh nộ. Vì là bạn thời thơ ấu nên cô nàng Setsuna hiểu rõ điều này.
“ Kiềm chế vốn không phải tính cách của cô, Setsu. Khi chúng ta còn là thanh kiếm của Mao, việc của cô đơn giản là giết, giết và giết, cô không bao giờ dám hay muốn kiềm chế bản năng dã thú trong cô.”
“ Cậu thì sao, bạn thân? Niềm đam mê bệnh hoạn của cậu về những dưỡng chất trong cơ thể con người, nếu là cậu của ngày trước, cậu nhóc đồng nghiệp đáng yêu lúc này hẳn là nạn nhân xấu số tiếp theo rồi.”
“ Cái đấy thì tôi vẫn đang đánh giá. Tôi chỉ khó hiểu về cô thôI.”
Ngay sau đó, cô nàng quay sang nhìn Free với vẻ mặt nghiêm túc khác thường khiến anh chàng bất ngờ.
“ Nhớ kĩ này Free, chúng ta từ nay đã trở thành những Thợ Dệt huyền thoại, chúng ta không làm hại dân chúng. Tuyệt đối nhớ nhé, và mặc kệ đám Thợ Dệt còn lại nếu bọn họ gây ra điều gì không tốt, đó là cách làm của Đảng Ngoại Vi, và vì chúng ta là những tội phạm mới hoàn lương, ta không có tư cách để chỉ trích điều đó, rõ chưa?”
“... Được rồi, tôi đồng ý. Cô vẫn chẳng thay đổi gì, bạn thời thơ ấu ạ.”
“... Quá khứ rồi, bỏ qua nó đi.”
Cô nàng quay đầu rời đi, để lại Free với vẻ rối bời. Nhưng trước khi đó, cậu vẫn nắm lại tay của Setsuna như muốn níu giữ lại cô. Cô bất ngờ, nhưng không chối từ lại hành động dịu dàng đó.
“ Về phần Mao thì sao? Bây giờ chúng ta có chức còn cao hơn cả đứa trẻ ấy đấy.”
“... Miêu nữ đó là người có ơn với chúng ta, chẳng phải ta đã thề rồi sao, Free? Rằng ta sẽ đi theo cô ấy mãi mãi, bất kể địa vị có thay đổi thế nào cơ mà?”
“ Ừm, rõ rồi, nhưng tôi sẽ không phục tùng cô ta nữa đâu.”
“ Tất nhiên, chúng ta bây giờ chỉ hỗ trợ cô ấy thôi, như một “người bảo hộ” ấy.”
“ Còn cô thì sao, cô định làm gì với cuộc đời của mình lúc này, hay lại định cống hiến như con thiêu thân giống với hồi chúng ta còn làm ở Underworld?”
“... Tôi vẫn còn đang đánh giá, giống cậu thôi. Có thể là với nhóc Yu, nhóc ấy trông thế thôi chứ cũng ít nhất phải 200 tuổi đấy. Có thể là với tên Neo đó, hắn có vẻ khá nóng bỏng… hoặc với người sẽ vào vị trí V đang trống, ai mà biết được, nhưng tuyệt đối không phải III, và cả cậu nữa, Free ạ.”
Nàng Setsuna lặng lẽ giật ra khỏi tay Free, rõ ràng là thấy bối rối với hoàn cảnh hiện tại. Mối tình cảm sâu lặng của cô đối với người bạn thời thơ ấu đương nhiên là không thể phủ nhận, nó kéo dài liên tục 700, 800 năm… như một nỗi ám ảnh, dần dà cô sợ hãi điều đó, cô muốn tránh xa, Free cũng nghĩ vậy, suốt mấy trăm năm đồng hành, họ chỉ coi nhau như duyên bạn bầy, có làm tình, có thực hiện những hành động thể xác. Nhưng xét cho cùng… cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi, những lời yêu khi ở bên cạnh nhau cũng chỉ là sự giả dối để thỏa mãn, để lấp đầy sự trống rỗng, để rồi nhanh chóng cạn đi, và được lấp lại, như một cỗ máy hoàn hảo được cài đặt để như vậy.
“... Mai gặp ở căn cứ, Thợ Dệt VIII Free.”
“ Cô cũng thế, Setsuna.”
Free đi vào bóng đêm của đường phố, chẳng rõ cô sẽ làm gì, đi đâu, để lại Setsuna ở ánh sáng của phố phường đông đúc.
“ Free, sự thật là… em vẫn nhớ món quà đó của anh…”
Cô ôm ngực mình, mắt cô thấy hơi cay cay, nhưng những giọt chất lỏng lập tức hóa băng, không thể kết thúc một cách trọn vẹn được. Lúc này cô mới trông thật yếu đuối làm sao, nhưng không ai an ủi, không ai vỗ về, chỉ có cô, cùng cái lạnh của một ngày bất thường.
0 Bình luận