Ah… Quả là định mệnh…
Em một mình bước đi trên con đường đầy bụi, từng giọt huyết lách tách rơi ra, để lại một dấu vết không thể phai nhoà trên con đường chẳng hề bằng phẳng này.
Ah… Như được sắp đặt từ trước…
Em gặp gỡ, đụng độ ta. Một cô bé lai mèo, nhưng em nhìn chẳng năng động giống loài động vật dễ thương kia chút nào, cái tai kia không vểnh lên, cái đuôi kia không vẫy lia lịa. Ta có từng nuôi 1 con mèo, đến giờ ta vẫn nhớ cách nội tạng nó bị hủy hoại thế nào khi ta hành hung, rôm rốp, rôm rốp… Nhưng em thì khác, chỉ như một chú chim mới rời tổ, như 1 con hươu non mới thoát khỏi nanh vuốt của ngài thợ săn chẳng biết từ đâu tới.
Em nhìn ta, với ánh mắt sâu hoắm tựa hư vô, lời nói nguyền rủa phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia. Ớn lạnh, đó là cảm giác duy nhất ta cảm nhận được khi đó. Giá như em là tử thần, ta mong em có thể tước lấy linh hồn ta mà kéo ta ra khỏi chốn đau khổ này. Giá như em là Azazel, kẻ khốn khổ vừa bị đày ải, ta mong em có thể trút giận lên ta, cho đến khi ta không còn chút tàn tích nào còn vương vấn lại cõi này nữa.
Ah… cơ thể dịu nhẹ đó…
Ta đơn độc trên con đường này, và ta gặp em. Đón nhận những lời chửi rủa kia, nếu là những người khác, có lẽ em đã bị giết, bị hành hung bởi những lời nói kia. Nhưng ở đây, ta chỉ đơn độc, và ta gặp em… như vậy chẳng phải… em chỉ dành riêng cho ta sao?
…
Khi em rời đi, ta đau khổ lắm.
Change The World
Sự kiện đáng nguyền rủa đã cướp đi em khỏi ta, em đã luôn chiến thắng trước mọi kẻ địch. Gây ra vụ khủng bố lớn nhất lịch sử, phá tan hệ thống pháp lí của con quái vật mang tên Tam Đảng… hơn cả là thống nhất Underworld, sự tồn tại độc nhất vốn luôn luôn hỗn loạn của thế giới.
Vậy mà em đã thua, thua trước cái tổ chức yếu ớt vẫn còn mới nhú, thậm chí ngày đêm phải thu thập cổ phiếu đã tránh bị khai trừ khỏi Đảng Ngoại Vi đó, Frost Wisp… bộ phận F.A.I.R, ta nguyền rủa các ngươi!!!
Cuộc đời của ta, con mèo của ta, Mao của ta!!!
…
Chắc hẳn em vẫn chỉ đang lập ra 1 kế hoạch vĩ đại, nhằm thoát khỏi cái tổ chức chết tiệt đó, thậm chí lớn hơn là chiếm lại tổ chức đó đúng không? Ta tin vậy, và mãi tin vậy.
Nhưng không phải.
Do thám của ta đã quay lại được nhiều hình ảnh của em, em rất hạnh phúc, nụ cười tựa thiên sứ kia hiện lên, em không còn độc ác hay nhẫn tâm như trước kia nữa rồi. Cái đuôi kia đã vẫy nhiều hơn khi được khen, cái tai vểnh lên khi được chạm vào. Vô số những biểu hiện ta chưa thấy bao giờ đã hiện lên rõ rệt, em không còn là Mao của ta nữa rồi.
Mao ơi… Mao… Tình yêu của ta… ánh sáng của ta… E412 của ta!!!
…
Chiến dịch Good Time mà em đã dặn dò ta thực hiện trước khi ra chiến đấu trong Change The World, ta vẫn còn nhớ, và lúc này, thời cơ đã chín muồi, ta sẽ khởi động nó. Ta sẽ dành lại Mao, ánh sáng của đời ta, Azazel của ta!
… Nhưng xem chừng đó cũng chỉ là mộng ảo…
Thợ Dệt V, tức Shird của tổ chức đã phi vào tận đây để cứu em, Free, thuộc hạ cũ của ta, rốt cuộc cũng như em, đã đê mê với tổ chức Frost Wisp mà quên đi nơi mình thuộc về ban đầu.
Ah… Sáu phát…
Khẩu Nagant mà em yêu thích ngày xưa, ta nhận lại chính nó. Sáu… tuổi của em khi ta gặp gỡ em… sáu… hôm ta gặp gỡ em… đó là thứ sáu nhỉ?
Thời khắc tử nạn của ta đã tới, em tới bên ta, ta mong mỏi ánh mắt đó một lần nữa..
Ah… lách tách… lách tách… từng giọt máu này… đây có phải là cái dục vọng mình hướng tới ngay từ đầu, không, cái mình cần là Mao! Chỉ cần còn em, ta có thể phá vỡ bao “vật chứa” cũng được, nhưng không phải ta!
“Ta không thể hiểu được ngươi… Scar…”
Câu nói cuối cùng, con mèo rời đi, bỏ lại 1 kẻ đơn độc trên con đường đó. Một lần nữa, hắn lại một mình.
Thứ cuối cùng ta nghe được, chỉ là tiếng cười của trẻ con. Thật ngây thơ, thật trong sáng làm sao, ta muốn tiến tới, nhưng bọn trẻ đã rời đi hết.
Không lẽ… ta đáng ghê tởm vậy sao?
“ Chúc mừng anh, ///!”
Ta giật mình ngước lên, đó là con mèo? Nó lúc này chỉ khoảng 6 tuổi, khoả thân, ôi, làn da trắng mịn, trong sáng làm sao… Thực tế, cơ thể em nhiều sẹo lắm, từ chiến trường, từ việc bị ám sát…
Ah… cơ thể kia có lẽ chỉ là ảo ảnh mãi mãi không thể thành hiện thực… lẽ ra em có thể trưởng thành như mọi đứa trẻ khác, thế mà…
“ Lợi dụng một vật thí nghiệm chỉ mới 6 tuổi, đạt được vô số chiến tích từ thế giới ngầm, chắc anh tự hào lắm nhỉ~”
“ Cơ mà nói nghe nè, cái anh muốn chỉ là đập vỡ các “vật chứa” thôi đúng không?~ Em đã ban nó cho anh rồi đấy, đó chính là phần thưởng đáng tự hào của /// đấy~”
Ta ghen tị lắm… nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn rồi…
Nụ cười thơ ngây đó của em đã tắt ngấm, thay vào đó chỉ còn là một khuôn mặt trầm tư đến lạ, đừng nhìn ta với ánh mắt đó… đừng chạm vào ta… ngươi không phải Mao, ngươi không phải vật chứa ta cần!
“ Vĩnh biệt anh, ///, không, Scar.”
Con mèo bước đi, ah, ta lại một mình trên con đường này nữa… không… đừng rời xa ta như lần đó…
…
Hãy bước đi, con mèo kia, ta không cần ngươi nữa. Ta mong… ngươi có thể sống một cuộc đời tốt hơn, một chốc lát, hay 10 năm, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mong em… được trưởng thành, được hạnh phúc trong tương lai mà em muốn, tưng đấy vật chứa là đủ rồi, ta sẽ không làm khổ em nữa…
Vĩnh biệt, Mao.
0 Bình luận