Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, thời tiết bão bùng cuối hạ bây giờ đã bình tĩnh lại, và nhường chỗ cho những tán lá kiều diễm của mùa thu.
Lúc này, ở một thành phố ngầm dưới đáy biển, Thợ Dệt IV của Nine Council trực thuộc tổ chức Frost Wisp đại diện cho một trong ba Đảng Phái với tiềm lực đủ sức rung chuyển cả thế giới, Đảng Ngoại Vi. Cô lúc này với bộ đồ quen thuộc đang dạo chơi tại một chợ đen bất hợp pháp, dáng người thanh tao cộng thêm vẻ mặt đầy gợi cảm đó khiến người khác phải hút hồn. Cô hôm nay đang đi dạo để tìm kiếm những mặt hàng quý hiếm bởi tất nhiên rồi, đồ bất hợp pháp thường sẽ là những món đồ không thể tung ra thị trường, mà những thứ như vậy vốn rất khan hiếm và xịn xò.
“...”
Mobius, không rõ nghĩ gì mà lại nổi hứng đi sang một cửa hàng buôn nô lệ, có rất nhiều nô lệ ở đây với đầy đủ mọi giới tính, lứa tuổi, chủng tộc,... khiến Mobius thầm mỉm cười mà nghĩ rằng:” Hôm nay sẽ vui đây”.
“ Cho hỏi, mặt hàng trẻ con ở đâu nhỉ?”
“ Thưa, phía này.”
Bước vào, một cảnh tượng đầy kinh tởm hiện ra với những đứa trẻ chỉ từ 6-12 tuổi với những ánh mắt tràn đầy sự sự hãi, hoang dã cùng những bộ đồ rách rưới, một cơ thể gầy gò, dường như chúng không phải con người. Đôi mắt Mobius tràn đầy sự ghê tởm trước những món ăn mà cô đánh giá là “thua cả cám lợn” được những đứa trẻ xâu xé trên chiếc bàn nhỏ xinh.
Liếc qua liếc lại, cô nhìn thấy một cậu bé, tầm khoảng 6 tuổi với hai chiếc sừng quỷ nhỏ xinh trên đầu, một gương mắt trắng trẻo hơn những đứa trẻ khác, một đôi mắt sáng ngời ngợi, nhưng lại tràn đầy sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong. Hai đôi chân cậu nhóc có vẻ bị gãy, khiến cho cậu chỉ có thể thút thít mút ngón tay ở sâu bên trong căn phòng.
“...”
Chậm rãi bước về phía cậu nhóc, Mobius thấy được một sự sợ hãi tột độ đến từ gương mặt trẻ thơ đó, cậu nhóc cố gắng lùi lại, nhưng đã sát mép tường rồi, giờ đây cậu chỉ như một con quỷ nhỏ đang cố gắng lảng tránh trước một thợ săn to lớn. Mobius xem chừng có vẻ thích thú trước hành động này, cô nhìn về phía người bán hàng mà nói to.
“ Tôi mua nhóc này.”
Vài ngày sau, tại căn phòng riêng của Thợ Dệt IV, con quỷ nhỏ vẫn đang trốn vào một góc mà không chịu ăn uống, cũng chả chịu hoạt động. Free, một trong những người đồng đội đáng tin cậy của Mobius được giao cho trọng trách như một bảo mẫu khi Mobius đi vắng, nhưng xem ra anh chẳng thuyết phục được cậu nhóc kia một tí nào.
“ Có vấn đề gì sao, Free?”
Mobius xong việc đã về nhà, cậu nhóc kia xem chừng càng sợ hãi hơn mà rúc vào chiếc tủ, còn Free thì bối rối mà nhìn về phía cô.
“ Không ổn rồi Mobi, thằng bé không chịu ăn uống hay sinh hoạt gì cả, nó có vẻ sợ hãi lắm, chẳng thà giết quách đi...”
“...”
Chẳng do dự, cũng chẳng ngần ngại, cô hiên ngang bước nhanh tới chỗ cậu nhóc kia, mặc cho tiếng thét của cậu bé có to cỡ nào. Khi Mobius đang cố chạm vào má đứa bé, nó đã lập tức dùng con dao đã phòng thân sẵn mà đâm vào tay cô một cú thật sâu, thật mạnh, khiến cho nó đâm xuyên qua tay của cô.
“Eeeeee!!!”
“...”
“ Mobi! Chết tiệt, thằng bé này trộm con dao từ bao giờ vậy!?”
Chẳng quan tâm đến những gì vừa xảy ra, cô rút con dao ra mà bế đứa bé lên, mặc cho nó giãy dụa cỡ nào, có gào hét thế nào, cô đã ôm chầm đứa bé. Lúc này nó mới dừng lại mà giương ánh mắt thẫn thờ về phía cô nàng.
“ Một con quỷ không thể sinh ra từ những kẻ chỉ biết đến cái ác, một thiên sứ không thể sinh ra từ những kẻ chỉ biết tới niềm vui. Những đứa trẻ sinh ra từ khổ đau, với niềm ám ảnh vô tận rằng không có ánh sáng nào sẽ được mở ra như em thì nhất định là cần thiết trên đời, bởi vì em đã được sinh ra trên đời.”
Tựa bờ môi của mình vào trán cậu bé, bấy giờ nhóc kia mới có thể bình tĩnh lại mà cảm nhận sự ấm áp đầu tiên trên cõi đời, nhóc ôm chầm cô lại, hai mắt nhắm như đang thanh thản tận hưởng chúa ấm áp kia. Thấy vậy, cô nàng mỉm cười mà quay sang nhìn Free chứ đang muốn trách cứ cho câu nói:” giết quách đi” của hắn.
“ Devil, từ nay, tên em sẽ là Devil.”
Vài tiếng sau, cậu bé quỷ, nay tên là Devil cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, cậu được Mobius tắm rửa, sửa soạn, cuối cùng cậu cũng đã trở nên sáng sủa và có hình dạng phù hợp lứa tuổi của mình hơn. Với mái tóc ngắn đen tuyền cùng đôi mắt đỏ long lanh, cơ thể nhỏ nhắn với chiếc áo trắng có hình thập tự bên ngực, một chiếc quần đùi đen nhỏ, và đặc biệt nhất, là một khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo tựa thiên sứ, chẳng có vẻ gì giống với chiếc sừng quỷ trên đầu cậu tí nào.
“ Thế nào, em biết nói chứ?”
“... Ưm… ngài… ngài là chủ nhân mới của em… liệu ngài có đối xử với em như cách “họ” nói không ạ? Ý là… cái kiểu dạng… nô lệ tình dục ấy…?”
Đôi mắt của Mobius sắc lại khi nghe những điều trên, cô cúi xuống mà xoa đầu Devil, lúc này gọi tắt là Dev với miệng nở một nụ cười hiền hậu lạ thường, khác với những biểu hiện cọc cằn của cô với đồng nghiệp.
“...Vậy à, em nghĩ ta mua em về vì lí do đó sao?”
“ Ah! Nếu có gì không phải, em xin thứ lỗi ạ!”
Vội vàng hất tay lia lịa, nhóc quỷ đỏ mặt mà lo lắng rằng mình đã nói một điều gì đó tiêu cực với cô nàng, khi đó miệng của Dev có hơi mỉm cười lên, khác hoàn toàn so với con rối vô hồn lúc trước.
“ Không có gì đâu, với cả, từ nay, đây là phòng của em.”
“ Oa, phòng riêng~”
Dắt tay cậu nhóc kia đi trên một quãng hành lang, Mobius chợt giật mình trước sự nhỏ nhắn, mềm mại của bàn tay kia, cô quay ngoắt sang nhìn cậu nhóc, đáp lại đối phương là một ánh mắt ngây thơ, trong sáng.
“ Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?”
“ Em 6 tủi ~”
“ Ồ, vậy à…”
Cô nàng thấy mình thật lạ khi hỏi như vậy, chẳng phải cô đã hỏi người bán hàng trước rồi sao, hay chẳng lẽ là do có thể Dev đã nói dối tuổi của mình để được nhận nuôi, cô thẫn thờ khi nghĩ về điều này.
Một thế giới lầm than lạc lối, đó là tất cả những gì có thể nói về thế giới lúc này, Ba Đảng Phái luôn luôn phải đấu tranh, đánh chiếm lẫn nhau mà không hề có điểm dừng bởi vậy người đời mới gọi một cách mỉa mai trận chiến này là “Chiến Tranh Vĩnh Viễn”, rồi cũng tự lúc nào mà nó đã trở thành cái tên chính thức cho cuộc chiến này trong các văn bản dữ liệu. Trẻ con có lẽ là nạn nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc chiến này, bị bắt cóc, trở thành vật buôn bán, bị thí nghiệm, trở thành một sinh vật có cuộc đời không khác gì thú vật, vân vân. Tất cả dường như đã hình thành một chuỗi xích, một chuỗi mà không ai có thể thoát khỏi hay ngăn cản nó, và cách duy nhất để phá hủy chuỗi xích này là kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi.
*... Mình cũng chỉ là thành viên của Đảng… mình làm quái gì có tư cách phê phán trận chiến này?*
“ Oa, nhiều đồ xịn ghê, cái này là gì, gọt bút chì?”
Thẫn thờ suy nghĩ, Mobius quên mất rằng mình đã đưa nhóc quỷ đến căn phòng nhỏ xinh được thiết kế một cách đậm tính trẻ con cho Devil. Nhìn nhóc ta hớn hở mà ôm chặt chân mình, cô nàng chỉ lặng lẽ mỉm cười mà đáp lại bằng một cái xoa đầu.
“ Sách vở, quần áo, những món đồ để giải trí, tất cả mọi thứ nhóc cần đều đã có rồi đó.”
“ Dạ! Nhưng… sao trông ngài nãy giờ có vẻ buồn vậy ạ?”
Giật mình khi bị nhìn thấu, cô quay ngoắt đầu sang mà nhìn chằm chằm vào nhóc quỷ, dù cô có vẻ đẹp có thể hút hồn người khác với mái tóc xanh dài mềm mượt, đôi mắt xanh sâu hoắm như luôn nhìn thấu người khác, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, nhưng khi nhìn chằm chằm vào người khác, cô như thể hiện một khía cạnh khác của mình khiến cho Dev phải sợ hãi mà lùi lại. Mobius nhận ra hành động vừa rồi của mình, cô liền đi ra cánh cửa mà rời đi không lời, để lại một tâm hồn nhỏ thơ đang bối rối với điều vừa xảy ra, một câu hỏi ập lên đầu cậu:” Liệu cậu có thật sự bình yên dưới tay một vị chủ nhân như này không?”
0 Bình luận