Một mùa xuân nữa lại đến, cái mác về một năm cũ lại qua đi. Vứt bỏ những chiếc áo khoác mùa đông là những cánh anh đào nở rộ như đang chào mừng những con người đang sinh sống đến với một năm mới mà không phải ai cũng có thể tận hưởng.
Tại căn phòng sạch sẽ một cách bất thường, phủ đầy bởi mùi hương trầm sẵn sàng chào đón bất kì vị khách nào dám bén mảng đến nơi đây. Anh chàng Shird đang ngồi lặng lẽ trên chiếc giường mềm mại, hai mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào tay mình, nó cứ run run, cứ như cậu vừa thực hiện một hành vi tội ác nào đó cực kì kinh khủng vậy. Sau đó, cậu ngước đầu lên, trước mặt cậu bây giờ chỉ là một chiếc gương vỡ, miệng cậu lẩm bẩm:
" Cậu là…Shird? Hay là…Wird? Hay là… Frans?"
"...Cậu là ai?"
Một tiếng gọi to từ bên ngoài căn phòng, vì phòng của các Nine Council (Hội Đồng Số 9) cách âm khá tốt nên chỉ có thể nghe được thoang thoảng đó là giọng của con trai. Shird ngay lập tức sửa soạn quần áo rồi mở cửa.
“ Cái gì…?”
Shird nói với một giọng khàn khàn như để giả vờ rằng mình vừa ngủ dậy.
Một chàng trai và một cậu bé xuất hiện trước mặt Shird, cậu bé đang ôm một con quái vật thỏ, trông nó khá nhỏ với đôi mắt như những chiếc cúc áo. Với vẻ ngoài yếu đuối, dễ thương đó, có vẻ cậu nhóc khá được lòng mọi người xung qunh đấy.
“ Shird! Sao anh hôm qua không đến xem buổi diễn piano của em, Yu vĩ đại đây???”
Cậu bé đó tỏ ra tức giận, dù trông có vẻ chả có gì uy hiếp. Shird bật cười trước dáng vẻ đó, anh liền xoa đầu cậu bé và xin lỗi, cái tên của cậu nhóc dù ngắn gọn nhưng cũng có thể gọi là… ấm áp? Tôi nghĩ thế?
“ Yu, em quên mục đích của chúng ta khi đến gặp Shird rồi à…?”
Anh chàng tên Free bên cạnh có vẻ khá cáu trước lời nói thiếu suy nghĩ của cậu nhóc.
“ Lỗi em, thưa ngài. Shird, anh quên là đến giờ hẹn giữa anh với Mao rồi à?”
Câu nói: ”Lỗi em thưa anh” của Yu chả có tí hối lỗi nào, thậm chí mang chút giọng điệu cợt nhả khiến ai nghe cũng có phần cáu giận.
“ À, anh xin lỗi, nhưng anh mới ngủ dậy, phiền em dắt anh đến được không Yu…?”
Shird dù chỉ giả vờ ngủ nhưng có lẽ là do muốn giữ bí mật hoặc một lí do nào đó sâu xa hơn, cậu nhờ Yu dắt tay mình thay vì tự mình đến. Nhóc Yu vui vẻ nhận lời, khung cảnh cậu bé nắm tay Shird mà đi trên chiếc hành lang tối màu của BH5 (Butterfly Headquarter: Căn Cứ Của Bướm Số Hiệu 5) thật yên bình nhưng cũng thật ảm đạm, dù khuôn mặt Yu lẫn Shird luôn tươi cười khi nói chuyện với nhau trên đường đi, vẫn có một chút cảm giác cô độc, xa cách trên khuôn mặt trắng trẻo đó của anh chàng.
Trước cánh cửa của một căn phòng, một cô gái đang đứng chờ Shird và Yu, để nhìn kĩ thì… Setsuna! Cô ả mà ai cũng phải dè chừng của Nine Council, còn nhớ mới hôm trước, ả đã làm bốn cấp dưới đóng băng suýt chết, đến Neo và Free còn phải sợ không chỉ về sức mạnh mà cả tính cách của cổ dù chả làm gì thì ai mà biết được cổ sẽ làm gì với hai người đến muộn chứ!
“Yu! Chị đã bảo em bao lần rồi, phải phá hẳn cửa ra chứ nếu hắn ngủ quên thì đợi đến bao giờ chứ, Mao cũng suýt ngất vì chờ rồi kia kìa!”
Setsu ngay lập tức nắm chặt vai Yu mà lắc một cách kinh hoàng.
“ Ặc…dừng lại đi…”
Yu sủi bột mép khi bị lắc bởi lực tay kinh hoàng của Setsuna
“ Setsu! Dừng ngay lại, tôi đã đến rồi còn gì, đừng để tôi nhắc lại lần hai!”
Shird ngay lập tức đổi tính cách từ hiền lành, tốt bụng sang lạnh lùng, sắc đá khi mà ánh mắt của Shird khi nhìn Setsu hoàn toàn không có chút linh hồn nào.
Setsuna ngay lập tức dừng lại, đánh thức Yu và tạo nên một cảnh tượng tức cười.
“Gah! Con khốn!”
Cậu bé Yu khi tỉnh lại đã lập tức lao đến chỗ Setsuna, có lẽ là để trả thù, may mắn là Shird đã chặn cậu kịp thời chứ không hỗn chiến đã xảy ra, nếu hai ngụy thần mà đụng độ thì sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ, Shird nghĩ thầm.
“Lải nhải đủ chưa, vào thôi, Mao đang đợi đấy.”
Setsuna vừa nói vừa mở cánh cửa phòng kia. Ập vào mắt ba người là một căn phòng được trang trí những họa tiết rất dễ chịu với chiếc giường ngủ êm đềm cùng vô số máy chơi game được để bên cạnh chiếc TV, thứ nổi bật nhất trong phòng là một cô mèo đang lăn lộn xung quanh phòng như một quả bóng.
“Ah, chào ba người, mời anh ngồi, Shird.”
Cô ta ngay lập tức bật dậy như một con mèo tăng động, mang ghế đến một cách rất “mèo”, pha trà một cách rất “mèo” và cũng ngồi trên ghế một cách rất “mèo”. Shird uống một ngụm trà ấm nóng, gương mặt của cậu tràn đầy sự thoải mái trước mùi vị của nó
“ Cảm ơn cô vì đã nhận tư vấn tâm lí cho tôi, Mao.”
“Trời…lúc nào anh cũng nói câu đó, đừng lo, anh không phải sợ mắc nợ tôi đâu.”
Mao vừa cười thân thiện vừa nói một cách đầy nhiệt tình, đúng phong cách của một nhà tâm lí học.
Trong buổi tư vấn tâm lí đó, Mao đã cố gắng nói chuyện, nhìn thấu tâm can của Shird qua đó khắc phục những yếu điểm trong tinh thần của cậu. Cả Setsuna, Yu đều lắng nghe kĩ càng, có lẽ vì muốn dùng những ý kiến đó để giúp đỡ Shird nhưng về phần Shird thì…cậu có lắng nghe, đúng, là có, nhưng hào quang của cậu ta lúc đó… khác với thường ngày rất nhiều, sặc mùi tiêu cực và bóng tối.
“...Theo cô, thứ gì đáng sợ nhất?”
Giữa buổi tư vấn, Shird bất chợt đưa ra câu hỏi kì quặc đối với Mao, và chỉ với một câu hỏi như vậy mà trong phút chốc mà đã khiến một căn phòng vốn rất thoải mái và dễ chịu chuyển sang căng thẳng và khó thở hơn so với bình thường chỉ với một câu hỏi tưởng chừng vu vơ mà đầy sức nặng của cậu.
Những người trong căn phòng đang cảm thấy thật sự bối rối và phân vân đối với câu hỏi này, nhất là Mao khi cô hoàn toàn không biết nên trả lời Shird thế nào để thoả mãn cậu với tư cách một bác sĩ tâm lí.
“ Với tô-”
Ngay khi cô vừa lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng mở miệng của mình ra và trả lời Shird, cậu đã cắt ngang lời cô và nó khiến cô hoàn toàn dao động trước hành động “tự hỏi tự trả lời” đó của Shird.
“Người ta thường nói đến cái chết…nhưng nó vốn rất trừu tượng, không ai có thể hiểu hết được cái chết thật sự sẽ ra sao hoặc là như thế nào.."
"Nó có phải là lúc bản thân chúng ta không còn sự sống?"
"..Hay là lúc không còn ai nhớ đến và hoàn toàn chìm vào lãng quên…"
"Chính vì cái thứ được gọi là "chết" ấy mà chính chúng ta đã tạm gạt bỏ đi cái thứ gọi là nỗi sợ ấy."
"Và đối với tôi, cái thứ được coi là đáng sợ nhất… chính là nhận được một món quà được ban tặng từ hư vô."
Nét mặt của hắn bắt đầu trĩu nặng xuống, trông bộ dạng của hắn lúc này còn phức tạp hơn khi nãy rất nhiều.
"Và rồi điều bất ngờ là."
"Khi chúng ta nhìn lại tay chân của chính mình, bản thân lại chợt nhận ra rằng mình chính là hư vô đó.”
Shird sau khi nói xong thì ngoảnh mặt lên nhìn vào cô nàng Mao, lộ ra một khuôn mặt nặng trĩu và đầy sự đau khổ.
Ngay khi Mao đang bất ngờ trước những lời nói đó của Shird thì một bàn tay trắng trẻo hướng tới cô, không phải để làm một điều gì đó dịu dàng, nó hướng tới chiếc cổ của cô, rồi bóp nó một cách hung bạo.
“Liệu cô có thể hiểu một chút nào của điều tôi vừa nói không? Hả?”
Đó là Shird, với một giọng điệu đầy tức giận, cậu dùng một lực tay khủng khiếp mà bóp cổ Mao thật mạnh bất chấp thể lực yếu ớt của cô, dường như cậu đã trở nên mất kiểm soát với ánh mắt vô hồn, tràn đầy sát khí nhưng cũng thật đau buồn đó.
“Yu! Cản Shird lại!
“ Ưm…dạ!”
Setsuna và Yu ngay lập tức lao vào cản Shird bằng cách khống chế cậu, Shird ngay lập tức đo sàn, không hiểu là do cậu cố tình hay sức của hai người kia lớn hơn nhưng dù nói thế nào, Mao cũng đã bị một phen hú vía, sức nặng từ cánh tay của Shird rất lớn nên chỉ bằng một cái bóp sơ qua, cổ cô cũng bị hằn một vết lớn.
“Em có sao không, Mao?”
“Em không sao…”
Dù nói là không sao, nhưng một vẻ sợ hãi, run rẩy lộ rõ trên khuôn mặt của cô nàng mèo tăng động, một phần là vì bị thương, một phần là vì cú sốc trước những câu nói của Shird về cái sợ nhất. Cô…hoàn toàn không giúp được Shird bất cứ cái gì trong quá trình trị liệu tâm lí, một sự bất lực dâng trào bên trong Mao khiến cô gần như bật khóc nhưng ngay lập tức lau đi những cảm xúc ủy mị này.
“...Nè, hai người…hãy mang Shird đến chỗ Mobius nhé… chị ấy sẽ lo được anh ấy đó.”
“Tất nhiên rồi, em cũng vừa mới nghĩ đến chị ấy xong~”
Yu lập tức đáp lại Mao bằng một giọng điệu vui vẻ, lạc quan, có lẽ vì muốn Mao vui hơn sau cú sốc của việc bị bóp cổ, trả lời lại giọng điệu đó là một điệu cười nhẹ nhàng, nhưng có chút đượm buồn trong đó.
“Cảm ơn em, Yu…”
“Được rồi, tạm biệt em và chị hứa sẽ đền bù em sau!”
Setsuna nhấc Shird dậy và ngay lập tức cùng Yu chạy đi trên chiếc hành lang tối màu đó giống lúc trước, chỉ khác một điều rằng tại đây, một tâm hồn não nề đang bị bỏ lại đằng sau với chiếc tóc đã tháo dây buộc trong căn phòng tươi sáng đó.
“Thật là một ngày thê lương…”
“Mobius! Mở cửa!”
Setsuna đập mạnh cánh cửa phòng màu trắng tại BH4, Yu ái ngại trước ánh mắt buồn cười của những nhân viên xung quanh, bằng khuôn mặt đỏ bừng, cậu nắm áo Setsuna, kéo nhẹ nó và nói với giọng nhẹ nhàng, trông cậu giờ vừa buồn cười vừa đáng yêu.
“Chị… làm nhẹ nhàng chút đi… người khác đang nhìn kìa!”
“À, chị xin lỗi, để chị làm dứt khoát hơn!”
Đúng, cái dứt khoát của Setsuna… là cô ta đã đạp hẳn cửa và bước dứt khoát vào. Chả có thứ gì bên trong cả, Setsuna đi vào cùng Yu, cậu bé có cất vài tiếng gọi nhưng không có tiếng phản hồi, nhưng thứ đáng chú ý nhất là cánh cửa ở cuối căn phòng với biển hiệu “Phòng Phẫu Thuật”. Cậu nhóc Yu nhìn vào cánh cửa trên với một ánh mắt sợ hãi, có lẽ từ “phẫu thuật” sẽ kích thích một thứ gì đó về quá khứ của cậu, còn Setsuna thì nhìn cánh cửa với ánh mắt tếu táo cùng một dòng suy nghĩ:” Không biết là nạn nhân thứ bao nhiêu rồi.”
Cạch!
Khi hai kẻ kia mở cửa, thứ đập vào mắt họ là cảnh Mobius cùng Dev, một thành viên 11 tuổi ở Bộ Phận Thực Phẩm đang thí nghiệm mổ xẻ một con mèo lai thỏ. Trông Dev có vẻ vụng về trên những đường kim mũi chỉ khi đang cố khâu lại vết cắt trên bụng nó, nhưng Mobius trông có vẻ không có hứng thú gì với việc mắng chửi cậu, cô chỉ đơn giản là lấy một chiếc hộp chứa đầy những con ấu trùng nhỏ.
“Này, ngươi đừng khâu hết, để lại 1 lỗ hở cho ta.”
“Dạ!”
Sau đó, Mobius lấy một ống nhìn như những chiếc ống chuyền máu nhưng thay vì những chất lỏng đỏ thẫm có thể mang lại sự sống cho bệnh nhân, thì cô ta cho những con ấu trùng nhỏ xíu kia vào chiếc ống rồi cắm vào lỗ hở đó. Khi đã chuyền hết, cô nhanh chóng khâu lại một cú chốt hạ, và khuôn mặt của Dev có vẻ khá hồi hộp trước khung cảnh này.
“ Ưm… những con ấu trùng này có tác dụng gì vậy ạ, sư phụ?”
“ Phải rồi, đây là lần đầu nhóc nhìn thấy loại này nhỉ, nó khá hiếm nên ta phải mua ở những chỗ bất hợp pháp đấy. Quay lại câu hỏi, ta cho phép ngươi hỏi chưa, cứ quan sát đi.
“Dạ…”
Không đợi Dev hết e ngại trước phản ứng của sư phụ, những con ấu trùng bên trong cơ thể thứ sinh vật đáng yêu kia bắt đầu gặm nhấm toàn bộ nội tạng của nó như cách để tiêu thụ thức ăn. Rôm rốp… rôm rốp… chỉ đứng nhìn thôithôi cũng có thể nghe thấy rõ những tiếng động khủng khiếp bên trong cơ thể sinh vật yếu ớt kia.
“ Uạ…”
“ Nhìn đi!”
Khi Dev đang cảm thấy buồn nôn và muốn quay sang bên cạnh, Mobius lập tức chỉnh tư thế của Dev sao cho cậu có thể nhìn cận cảnh. Những con giòi chui ra khỏi nội tạng đã trống rỗng của thứ sinh vật kia và bắt đầu “xử lí” cái xác, không tới 1 phút, mọi thứ còn lại từ con mèo lai thỏ đã sạch sẽ cứ như nó chưa từng tồn tại.
“ Ặc… ọe!”
“ Tuyệt, ngoài sức mong đợi.”
“... Tại sao những con ấu trùng kia được quyền lấy mạng con mèo lai thỏ đó…?”
“... Dev, ngươi có biết rằng sinh mệnh vốn rất mỏng manh không?”
“... Em hiểu chuyện đó, nhưng tại sao sư phụ không thể tiễn nó đi một cách nhẹ nhàng hơn?”
“ Ta sẽ nói cái này mà có lẽ vài năm nữa ngươi mới hiểu, kiếp sống của mọi sinh vật đều như nhau, kể cả thánh thần cũng vậy, vậy ta hỏi ngươi, sự khác biệt giữa cái chết của con người và một con thỏ là gì? Chúng chả khác quái gì nhau, chúng đều là chết cả, có lật tung cả thế giới thì ngươi cũng không thấy được sự khác biệt của chúng nếu nhìn hẳn vào bản chất.”
Mobius giảng giải cho Dev sau phát nôn của cậu cùng câu hỏi ngây thơ kia. Cùng lúc đấy, Yu và Setsuna mở tấm màn buồng phẫu thuật ra, Yu thẫn thờ nhìn sự suy sụp của Dev cùng những con ấu trùng đang nhởn nhơ bò xung quanh chiếc bàn phẫu thuật kia. Setsuna thở dài trước hành động của Mobius, cô lúc này không có biểu cảm rõ ràng nào, cô đang vui, hay đang tức giận trước hành động kia, ai mà biết được, đến cả người trong căn phòng còn chả biết.
“ Xem ra thí nghiệm thành công rực rỡ ha?”
“ Đúng, với những con ấu trùng này, vấn đề xử lí xác chết ở chiến trường đã được giải quyết.”
“ Dù sao thì, ta và Yu có chuyện riêng muốn nói với cô, cô có thể bảo Dev rời đi được không?”
Nghe vậy, Mobius hiểu ý mà cởi bộ đồ y ra cho Dev, cô nở một nụ cười hiền dịu khác hoàn toàn với phong thái lúc nãy, rồi hôn vào má cậu một cái.
“Ta xin lỗi nhóc, có lẽ hôm nay ta đã quá nông nổi mà dạy cho nhóc thứ này, ta hứa những bài học sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhé?”
“ Ưm… rõ, thưa sư phụ!”
“ Rồi, giờ thì đi mau, cứ quay lại lúc nào nhóc muốn ~”
Với một giọng nói như một người mẹ hiền, Dev không khỏi xiêu lòng mà ngay lập tức rời đi, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt của Mobius chỉ tắt ngấm khi thấy dáng vẻ loắt choắt của cậu nhóc kia rời đi, cô đã lập tức quay đầu lại, thay đổi hoàn toàn từ phong thái vui vẻ, hiền hậu sang lạnh lùng cùng giọng điệu đầy sắc bén.
“Có chuyện gì?”
“...Mobius, “darling” của ngươi lại bóp cổ Mao kìa, đây là lần thứ 3 trong tháng rồi đấy.”
Setsuna ném Shird về phía Mobius, cô cầm cậu trên tay, ánh mắt phức tạp nhưng có thể thấy là nó tràn đầy sự khinh bỉ đối với Shird, người đang ngất đi kia.
“...Anh ta lại kích động à?”
“ Vâng…à nè, nếu chị có phạt hay gì… thì làm nhẹ nhàng nhé, Shird…sẽ bị tổn thương lắm đấy…”
Yu nói với một giọng sợ sệt trước phong thái lạ lùng này của Mobius, cậu không hi vọng một phản ứng tốt đẹp nào của Mobius trong câu nhờ vả này nhưng trái lại, cô đáp bằng một giọng vui vẻ, tốt tính lạ thường.
“Đừng lo, Yu. Shird thì chị hiểu nhất anh ấy rồi, chị hứa sẽ khuyên bảo anh ấy một cách nhẹ nhàng, được chứ?”
“ Ưm…dạ!”
Mobius đưa tay ra với ý định ngoắc tay như một lời hứa đối với Yu, cậu lập tức vui vẻ làm theo.
“Đến ca làm việc của hai người rồi đấy, về đi, tôi sẽ lo việc của Shird.”
Hai người kia lập tức nghe theo và chạy về BH của mình, để lại hai con người não nề bên nhau.
“Ưm…”
“Em về rồi đây.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Mobius cất lên sau khi nghe thấy tiếng của Shird mới tỉnh dậy, họ nhìn nhau với những ánh mắt lạ lùng một hồi trước khi Shird xông vào ôm chặt lấy Mobius. Shird có một đặc điểm kì lạ đó là sẽ hóa thành trẻ con, dù không rõ nguyên lí của nó, điều này thì chỉ có Mobius biết. Cái ôm này là từ Shird “trẻ con”, cậu ôm chặt cô mà chả để ý rằng đầu mình đã dụi chặt vào bộ ngực của Mobius, nhưng cậu không có những phản ứng thích thú hay xấu hổ như những đứa trẻ khác mà giờ cậu khóc ầm lên một cách đầy thê lương.
“Oaa! Anh xin lỗi, Mobius! Anh quá kích động để rồi bóp cổ Mao, anh thật là ngu ngốc, cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi!”
“... Em hiểu rồi… em hiểu rồi…”
Tiếng khóc của Shird vang vọng khắp căn phòng sau khi Mobius ôm chặt lại cậu, một tiếng khóc rống lên nghe thật ảm đạm, thật là một đêm đầy thê lương cho hai con người, thật là một cái đêm đầy thê lương…
1 Bình luận