Bóng tối lan tỏa khắp bầu trời, phủ đi ánh sáng của những vì sao và trăng đêm.
Đây là thời kì đen tối nhất của thế giới, nạn đói, chiến tranh, các cuộc bạo động xảy ra khắp nơi, an toàn là một thứ vô cùng xa xỉ ở thế giới này.
Bây giờ là năm 8XXX trước Công Nguyên, lúc này, cứ vài tháng một lần, Hội Đồng Nguyên Lão của Viện Nguyên Lão sẽ có một buổi họp. Liệu đây là một cơ hội cho hòa bình như họ đã hứa hẹn từ lâu, hay vẫn chỉ là một con đường khác cho một thể chế toàn trị? Ta chẳng cần đoán nữa.
“ Phù...”
Tại một nhà thờ giữa trung tâm thành phố, nơi được quản lí bởi Đảng Hành Pháp, nay đã suy đồi và chỉ quan tâm đến tiền. Lãnh Chúa Frans vẫn đến đây như thường lệ, ngài đứng trước tấm hình về Đức Mẹ mà cầu nguyện. Vẫn là bộ giáp màu đen vĩnh cửu không trầy xước cùng thân hình đồ sộ đó, dáng đứng của ngài uy nghi và vững chãi, như thể chẳng có gì có thể xâm phạm khoảng khắc thiêng liêng này. Ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ, bao phủ toàn bộ giáp màu đen, cứ như chính ánh sáng đang tung hô và ca ngợi thứ bóng tối ghê tởm đến đáng sợ.
Danh xưng khác của ngài là “Hắc Kị Sĩ”, danh hiệu độc nhất và chỉ có một. Chẳng ai rõ vì sao ngài chỉ luôn đội chiếc mũ giáp đen tuyền đó, bởi ngài luôn đeo nó một lúc, một nơi. Người duy nhất thấy được nhân dạng của ngài có lẽ chỉ có vị Giáo Chủ đáng kính và sáng suốt.
“...”
“Cỗ Máy Chiến Tranh”, đó cũng là một danh hiệu khác dành cho ngài, khi suốt hàng trăm năm nay, ngài đã khởi xướng vô số chuyến viễn chinh khắp thế giới và gây nên những cuộc chiến tranh với quy mô khổng lồ, tất nhiên thứ đi kèm với nó chính là đổ máu. Với Đảng Hành Pháp, đó chỉ là một hành vi thu lợi, không hơn không kém, và cái danh “Hắc Kị Sĩ” cũng chỉ là con rối chính trị để Đảng kiếm tiền.
“Ta là Công Lí”
Đó là lời tuyên ngôn của ngài, nhưng có lẽ công lý mà ngài theo đuổi không phải là một mĩ từ dùng để ám chỉ một điều tốt đẹp. Đó là một công lý đã bị bóp méo, một cái cớ lộ liễu một cách trắng trợn cho quyền lực và chiến tranh. Đó là một Trật Tự bất di bất dịch, dù thối rữa và mục nát nhưng vẫn kiên cố trước dòng chảy của thời đại.
Cộp, cộp. Một tiếng bước chân đang dần tiền ra từ trong bóng tối.
“Thật mừng khi hôm nay ngài lại tới, Lãnh Chúa Frans.”
“... Lại là ngươi, không hiểu sao nhà thờ dư giả nữ tu thế nhỉ?”
Ở trong bóng tối của nhà thờ, một ánh nền mờ mờ được thắp lên. Người mang theo nó là một... nữ tu xinh đẹp mang trên mình một mái tóc dài màu đen tuyền và đôi mắt màu tím huyền ảo. Vẻ đẹp của nàng rõ ràng là không thể tranh cãi, nhưng thứ khiến Frans bị cuốn hút chính là cơ thể. Ngoại trừ cái đầu, dù nàng có khoác lên mình bộ đồ của một nữ tu thông thường, ta vẫn thấy bên trong đó là toàn bộ cơ thể nàng đều được quấn băng gạc một cách khá bó chặt. Vì vậy, những đường cong của nàng vẫn được bộc lộ một cách trọn vẹn mặc cho sự bó buộc của những chiếc băng gạc, nhưng nếu chỉ là vẻ đẹp thì đó chưa hẳn là thứ khiến vị lãnh chúa này phải bận tâm.
“ Vẫn chưa tháo được băng cơ à?”
Giọng nói của ngài cứng rắn và khô khốc, dường như không có một kẽ hở nào của sự yếu đuối trong từng thanh âm ngài phát ra. Khi đối phương lắng tai mà nghe kĩ, họ cảm nhận một sự châm biếm trong giọng nói của ngài, như đang ám chỉ sự yếu đuối của đối phương và sự phóng đại cái quyền uy của vị lãnh chúa.
“ Haha... Em đã bảo ngài rất nhiều lần rồi còn gì...~ Em sẽ không nhắc lại nữa đâu, trừ khi ngài tự nhận mình là một kẻ đãng trí~”
“... Ta sẽ không làm vậy.”
Cô nữ tu này, ta hãy gọi là Nuskin. Khi Frans ngồi xuống ghế, cô nữ tu cũng tiến tới một cách đồng điệu mà chạm vào cơ thể lực lưỡng của ngài Hắc Kị Sĩ. Dù bị che giấu bên dưới lớp áo giáp, ta vẫn cảm nhận một cơ thể đồ sộ và cường tráng của một người đã trui rèn bản thân qua nhiều triều đại khác nhau, cộng với tính chất bẩm sinh của cơ thể, cái danh “Cỗ Máy Chiến Tranh” quả là không sai.
“ Nuskin...”
“ Ừm... em... ngửi thử mùi máu... và hơi thở của ngài... khá mạnh... mạnh hơn thường ngày...”
Một tay chạm vai vị lãnh chúa, tay còn lại, nàng nữ tu xinh đẹp dịu dàng nâng cằm ngài Hắc Kị Sĩ. Môi cô tựa gần phần miệng của chiếc mũ giáp, lắng nghe và ngửi từng hơi thở của một kẻ vừa bước khỏi chiến trường vài bước.
Từng hơi thở đó... chẳng lạnh lẽo như những gì ngài đã gây ra... Lãnh Chúa Frans vẫn đang “sống”.
“ Ưm...”
“ Đến đây.”
Frans luồng tay qua vòng eo thon thả của Nuskin mà kéo cô nữ tu lại gần, hơi ấm trên cơ thể hai người giờ tựa vào nhau, dù với Frans, có lẽ là không thể bởi bộ giáp lạnh ngắt này.
“ ... Ta muốn cảm nhận hơi ấm của ngươi, hoặc chí ít là... ta có thể dành cảm xúc đó trong tâm.”
“Như ngài mong muốn...”
Họ cứ lặng im với nhau mãi, dường như cả hai tới đây cũng chỉ vì muốn tận hưởng khoảng khắc này. Nuskin lặng lẽ nở một nụ cười, hai tay nàng vẫn đang vuốt ve bộ giáp, chẳng rõ liệu nó có thể chạm tới kẻ bên trong không.
“ Nuskin... ngươi có thấy hài lòng không?”
“ Sao cơ, thưa ngài?”
“ Hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
“ Dạ... không... không đủ...”
“ Tại sao? Ngươi có vẻ đẹp, ngươi có một cơ thể quyến rũ và một tính cách nhu mì, dịu dàng. Người như ngươi thời này hiếm lắm. Cái nguy cơ về tiền bạc cũng sẽ mau chóng được giải quyết-“
“ Ý ngài là sao hả?”
Mặt Nuskin nhăn nhó lại khi nghe những lời trên, nàng mím chặt môi, hai bàn tay quấn băng cũng nắm chặt lại. Lãnh Chúa Frans không nói gì, hắn chẳng nhận ra mình đã làm tổn thương đối phương, vì với hắn, đó cũng chỉ là một thứ tiêu khiển để bản thân hắn cảm thấy thỏa mãn dù chỉ một chút, hay đó là do hắn nghĩ thế?
Ai là sói? Ai là cừu?
“ Đừng có mà tỏ ra ủy mị. Ta giết ngươi bây giờ đấy.”
“ Giết... giết... giết... Ngài không nói từ đấy ra là không được hả?”
Nuskin nhõng nhẹo, cô phồng má mà quay mặt đi chỗ khác, người thường gọi đây là “dỗi”, còn Frans thì chẳng hiểu tí mô tê nào. Hắn tiến gần bên cạnh Nuskin mà nắm lấy vai cô ta.
“ Ngươi đang làm trò gì vậy hả?”
“ Eh? Ngài không biết sao? Đây gọi là “dỗi” ấy, nếu người ngài yêu bị thế này, ngài phải vỗ về và an ủi cô ấy!”
“ Ta không hiểu... làm thế có ý nghĩa gì?”
“Rốt cuộc bình thường ngài làm gì vậy hả?”
“ Không ra chiến trường thì làm ở công trường, thế thôi.”
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thật đúng lúc...
“ Ta phải đi đây. Giáo Chủ cho gọi ta.”
“... Thưa ngài, có thể mạn phép cho tôi hỏi: Vị giáo chủ đó là nam hay nữ ạ?”
“ Có quan trọng không?”
Câu nói đó đã nói lên tất cả: sự kính trọng, thờ phụng mà Frans dành cho kẻ bề trên. Nuskin nghiêng đầu, miệng cô nở một nụ cười kì lạ. Tay cô đưa lên để nắm đầu Frans tới gần.
“ Ngài sẽ còn đến chứ?”
“... Còn tùy.”
Tại tòa lâu đài tráng lệ với phong cách Châu Âu thời cổ, vị Hắc Kị Sĩ Frans đang bước những bước chân vững chắc để tiến lên đỉnh của tòa lâu đài, tức tháp Đồng Hồ. Dạo bước trên những bậc cầu thang được thiết kế theo cấu trúc hình xoắn ốc, hắn tự hỏi về... thời gian.
Thời đại luôn phát triển, với mỗi giây là một bánh răng khác được thêm vào, củng cố thêm nền tảng của thế giới và sự vững chắc của nó. Thời gian không dừng lại để đón chờ bất kì ai, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi... Sự sống.
“ Đây là một vòng lặp. Dù ta có đi mãi, đi mãi, đến tận cùng của thời không, đến điểm cuối của con đường, ta sẽ nhìn thấy điều gì?”
“ Không gì hơn là một điểm khởi đầu khác. Và lúc đó, vỡ lẽ ra, ta mới thấu được rằng... không có con đường để thoát ra ngay từ đầu. Thế giới là một khoảng không tối đen với sự vật, tức ánh sáng xung quanh chỉ là cái bóng của “gốc”, nó không bao giờ thay đổi, và những luật lệ được đặt ra để khiến chúng ta quên mất điều đó.”
Nhưng ta không quên.
Ta đang chịu đựng, và ta biết điều đó
Đảng Hành Pháp không còn hành động theo lí tưởng nữa, bây giờ, nó hành động vì tiền và khao khát bành trướng thế lực ra khắp. Suốt 500 năm, kể từ khi được “chuyển giao” và trở thành một Hắc Kị Sĩ, hắn đã xác định được “kị sĩ đạo” của bản thân mình, một thứ công lí đã mục ruỗng đến tận xương tủy ngay từ đầu mà lao đầu vào cống hiến cho Đảng một cách điên cuồng. Hắn không cho phép bản thân có quyền nghi ngờ, hắn tự nhồi vào đầu ý nghĩ rằng Đảng là tất cả, mọi thứ hắn có, mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu.
Thật quá đỗi xấu xí.
“ Báo cáo đi.”
Trên đỉnh của lâu đài, vị giáo chủ đáng kính mặc trên mình một bộ đồ mang phong cách Nhật Bản, mái tóc dài của ngài lả lướt theo gió mùa đông. Ngài đang ngắm nhìn vương quốc của mình từ trên cao, vẻ oai nghiêm khó cưỡng lại. Ngài không ngoảnh mặt lại nhìn thuộc hạ của mình vừa mới bước đến mà bình thản ra lệnh.
“Thưa giáo chủ, tiến độ khai quật vùng “Vô Định” đã tăng lên 5% trong tháng này. Ba vương quốc trong danh sách “Cần Loại Trừ”: Estaysia, Luranna, Alasta đều đã được loại bỏ đúng như ngài mong muốn.”
“... Mọi dấu vết đều được phá hủy rồi chứ?”
“ Dạ, những thành viên hoàng gia của chúng đều bị thủ tiêu. Kế hoạch hòa bìn-“
“ Ta không nói đến mấy hòn sỏi đó, Frans. Ta nói đến con người, động vật, nhà cửa, tất cả mọi thứ. Chúng đều được loại bỏ hoàn toàn rồi chứ?”
Đến lúc này, vị giáo chủ mới quay đầu lại. Mái tóc xanh mượt của ngài vẫn tung bay theo gió, ta chẳng thấy rõ mặt của ngài như thế nào với tấm màng che màu xanh kia.
“... Rồi ạ.”
“... Bảo sao ta chẳng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn với lũ có tiền mà đầu óc trống rỗng. Đây chính là sự trả thù của ta đó, Frans à.”
“....”
“ Nếu một kẻ không có trí óc nắm giữ quá nhiều quyền lực trong tay, nó cũng giống như cho một con tinh tinh một khẩu súng máy vậy. Nhiệm vụ của Đảng ta là dọn dẹp những kẻ như vậy. Đó là nền Trật Tự bất di bất dịch, nếu con người tuân theo nó, đáng ra tất cả đều có thể hạnh phúc... Ngươi có nghĩ vậy không, Frans?”
“...”
“ Miễn bình luận hả? Xấu tính thật~”
Nhìn xuống cô nàng mà chính là chủ nhân của mình, mắt Frans như nheo lại trước vẻ đẹp như đang lấn đi cả không khí căn phòng. Sự hiện diện của vị giáo chủ quyền năng như đang lấn át hoàn toàn cái chiến công lẫy lừng đã gây dựng suốt mấy trăm năm của vị Lãnh Chúa, như một đứa trẻ loài người đang đẩy một ngọn núi, một phàm nhân đang quỳ lạy một điều gì đó từ vị chúa trời trong mắt hắn.
“ Ngươi có đồng ý không, Frans? Thế giới này là một vũng lầy, cái mảng đen kịt của nó là phần đa số, ta đoán rằng chẳng kẻ nào muốn chìm sâu và lọ mọ tìm kiếm chút ánh sáng nào sâu bên dưới đó đâu. Ta cũng vậy... suy cho cùng, ta cũng chả khác gì ngươi, Frans.”
“ ... Vâng, thưa Giáo Chủ.”
“... Ngươi có muốn bóp cổ và giết chết ta ngay tại đây không, Frans? Người đã tước đi mọi thứ của ngươi ấy. Vẻ đẹp, sự thuần khiết ban đầu và... tính người?”
“... Không, tôi yêu người.”
Tên Hắc Kị Sĩ giật mình khi đối phương tiến đến gần hắn, nhưng như cái số phận đen đủi ngay từ khi sinh ra, hắn không chống cự. Vị giáo chủ toan cởi chiếc mũ giáp của Frans, nhưng cô ta cảm nhận được... một bóng tối ở bên trong nó đang trừng trừng nhìn vào cô, không phải nỗi hận thù, không phải sự khinh bỉ, mà đó là... sự đau buồn.
“... Đủ rồi. Rời đi.”
“ ... Rõ.”
“ Frans, ngươi rất đặc biệt với ta, nhớ lấy điều đó. Ta mong tâm trí ngươi vẫn còn thông suốt với Đảng.”
“...”
“ Ngươi không cần hình thức, ngươi không cần nhân tính, ngươi chỉ cần nghe lệnh Đảng là được. Ta muốn ngươi là bóng tối vĩnh cửu song hành cùng ánh sáng của Trật Tự. Hiểu chứ, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác.”
Ngài lại bước vào bóng tối lần nữa rồi. Bước chân của ngài kiên định, chắc chắn, tưởng chừng không có gì có thể cản bước ngài nữa. Có một sự sầu não sâu sắc bên trong bộ giáp đen tuyền vĩnh cửu kia, ngài không mong mỏi một sự chuộc lỗi và cũng không có ý định đấu tranh cho bản thân mình. Ngài cảm thấy việc đó vô nghĩa đến nhường nào, từng tri giác của ngài như bị bịt kín đến mức một hạt cát cũng chẳng thể lọt vào.
“Đó là sự mù quáng.”
Nắm chặt hai tay lại, hắn rít lên một tiếng nghiến. Hắn có gì để nói? Thứ dị dạng bên dưới bộ giáp đen vĩnh cửu không thể tháo rời có tâm sự gì đối với dương thế bị chính hắn hủy hoại?
“Ta mong mỏi điều gì nhỉ?”
Trong bóng tối, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Nhưng sẽ chẳng có ai nhìn thấy mà cảm thông, thương cảm, càng không có những hành động dịu dàng như lau đi nó. Liệu có ai sẽ cảm thông cho một con quái vật đã mất đi nhân tính từ lâu chứ?
Đúng, tất cả đều bắt đầu từ ngày đó. Cái ngày hắn được sinh ra, hắn đã được định đoạt là sẽ đau khổ.
“ Lãnh chúa... lãnh chúa!”
Khi mở mắt ra, Frans đã ở căn nhà thờ đó, bên cạnh là nàng nữ tu xinh đẹp Nuskin. Hắn bối rối mà quan sát xung quanh, lo sợ ai đó sẽ nhìn thấy cảnh này, khi đó, niềm an ủi duy nhất của hắn sẽ bị tước mất. Chẳng có ai ngoài nàng ta.
“ À... ừ... Nuskin...”
“ Ngài đúng là kẻ đãng trí ha?~”
“...”
Nghe cái giọng giễu cợt đó, Frans tẹo nữa đã phát điên trước sự nhí nhố này, nhưng hắn lay đầu mình, cố gắng kiềm chế lại.
Cô nữ tu Nuskin là người duy nhất dám thẳng thừng nói chuyện với hắn, không sợ hãi, không e dè, không do dự. Frans... vì một lí do ích kỉ mà đã quyết định không giết cô ta, quyết định đó đến với hắn một cách tự nhiên, trái với những điều đáng ra sẽ xảy ra với những kẻ tiếp cận hắn ta. Vị lãnh chúa biết cách kiểm soát bản thân mình rất tốt, hắn hạn chế đến nhà thờ để đảm bảo những kẻ ở Đảng Hành Pháp sẽ không theo dõi được hắn. Hắn có bị trừng phạt cũng chẳng sao, nhưng với Nuskin thì khác.
Cô ta không phải kiểu phụ nữ thích nịnh bợ kẻ có quyền hay theo đuổi điên cuồng những người cô yêu, Nuskin có vẻ rất biết kiểm soát bản thân mình và tên lãnh chúa cảm nhận rõ cái vẻ khinh khi của cô ta khi trò chuyện với những kẻ đang thèm khát cơ thể cô. Cái vẻ bí hiếm đó thường nói chuyện về những vấn đề ít ai dám bàn luận trong cái thời đại đen tối thế này, đây cũng là một nghĩa khác của câu nói mà Frans đã gửi đến cô.
Frans... đã bị thu hút bởi sự thờ ơ, hờ hững đó.
“ Anh có hưởng thụ việc giết người không?”
Hắn nên nói gì bây giờ nhỉ?
“ Ta có tận hưởng việc giết chóc.”
“ Ta giết bởi vì đó là việc ta nên làm.”
“ Không, ta không tận hưởng nó.”
Vô số những câu trả lời khả thi chảy ra trong đầu hắn, thực tại như trở thành ảo tưởng, hắn không nhận thức được những điều xung quanh nữa. Dù có chọn cái nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là...
“ Ta có. Giết chóc là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy mình đang sống.”
“ ... Vậy sao?”
“ Xin lỗi.”
Lần này, đến cả Nuskin cũng phải ngạc nhiên, vị Lãnh Chúa kiêm Hắc Kị Sĩ với lòng kiêu ngạo cao ngút trời, nay đã mở lời xin lỗi.
“ Hẳn ngươi đang nghĩ ta điên rồi đúng không?”
“ À... dạ... gần giống thế...”
“ Phư phư...”
Nuskin còn sốc hơn nữa! Lãnh Chúa Frans đã cười! Dù chỉ là một nụ cười nhẹ như gió mùa thu thoang thoảng, nhưng nó... đã nói lên một sự thật. Một sự thật rất đỗi thiêng liêng, hoặc cũng có thể là một ảo tưởng đến mức ta phải nói nó là kì tích.
“... Frans, em và ngài... hãy cùng nhau chạy trốn đi...”
“ Chà... chắc ngươi ăn phải gan hùm mới dám nói câu này với ta.”
Lần này, cô nữ tu tỏ ra thật sự nghiêm túc. Nàng ngồi lên đùi của kẻ trên quyền, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc mũ giáp với mong muốn rằng cái nhìn của mình có thể chạm tới bên trong.
“ Em nghiêm túc đó!”
“ ... Ngươi không hiểu được tầm quan trọng của Trật Tự.”
Chính Frans cũng đang nhìn thẳng vào mắt của đối phương, cả hai lúc này cứ như là kẻ ngang hàng lẫn nhau vậy. Frans hoài nghi, có phải hắn đang tự hạ thấp bản thân mình không? Nhưng điều đó không quan trọng nữa.
“ Ta buộc phải nghe lời Giáo Chủ. Đó là định mệnh của ta.”
“ Đừng dối lòng em nữa, thưa Lãnh Chúa. Em cảm thấy... một sự hoang mang bên trong ngài... Nếu ngài hoàn toàn bị Đảng tẩy não, những cảm xúc đó sẽ không tồn tại.”
“... Nếu việc gặp ngươi cũng là định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Lúc đó, chính ta cũng cũng sẽ phải nghe theo nó, bất chấp ta đã bị tẩy não đến mức nào.”
“ Làm ơn đấy... Frans... em cảm nhận được sự đau khổ bên trong anh, hãy giải phóng nó đi. Anh biết là anh không muốn điều này mà!”
Ở bên trong bộ giáp, vị Lãnh Chúa cắn môi, đây là lần đầu hắn nhận được cảm xúc như thế này khi nhìn ánh mắt và khuôn mặt van lơn của người “phụ nữ” xinh đẹp trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một sự đấu tranh bên trong mình, hơi thở của hắn mạnh hơn thường ngày.
Nhưng đây là con đường hắn phải đi. Có thể khác được sao? Nếu thế thì hắn đã làm từ lâu rồi.
Sự thật là, hắn sợ.
“... Đã quá trễ với anh rồi, Nuskin.”


0 Bình luận