Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Trái Cấm

Vol 2.1: Cậu là Frans, nhỉ?

0 Bình luận - Độ dài: 6,429 từ - Cập nhật:

Bây giờ là 12:00 trưa, ngày 31-1-22XX, một ngày oi bức với những tia nắng vĩnh cửu chiếu rọi xuống thế gian. Tại căn cứ tiền tuyến BH4 của Tổ chức Frost Wisp thuộc Đảng Ngoại Vi, thợ dệt IV, tức cô nàng Mobius đang lén lút lấy một món đồ xem chừng có vẻ rất quý giá bên dưới sàn nhà của cô.

“ Phù… phù…”

Một tuần sau “Good Time”, lúc này mọi biến cố đã được giải quyết, “Underworld” đã được thống nhất một lần nữa, toàn bộ tài sản của tổ chức FUN đều đã bị tịch thu, có thể vẫn còn bỏ sót nhiều tập tài liệu về thí nghiệm Nemprom do sự đứt đoạn quá nhiều thông tin trong hệ thống nội bộ của tổ chức FUN, nhưng xem chừng mọi thứ đều sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Quan trọng hơn, Mao lúc này đã thật sự được giải thoát khỏi sự tội lỗi của quá khứ, hoàn toàn... 

Lúc này, Mobius, với trên tay cầm chiếc máy chơi game mà cô đã giữ gìn cẩn thận 2 năm mà mở trò chơi mà mình yêu thích nhất: “Giả Lập Nuôi Trẻ Con”. Mobius trông có vẻ rất thích thú với điều này

“ Hehe… sau 3 tháng cày cuốc thì cuối cùng mình cũng thuần phục em nó hoàn toàn rồi, giờ thì cứ tận hưởng thôi.”

“ Này này, chị cứ sa đọa như vậy thì làm sao tôi yên tâm giao Dev cho chị được!”

“ Thôi mà Lamb, chị chỉ đang muốn nghỉ ngơi chút thôi ~”

Lambda, gọi tắt là Lamb, là một thành viên của Bộ Bảo An, tức nắm trách nhiệm trong việc xử lí an ninh của một số nơi trên thế giới thuộc địa phận của Đảng Ngoại Vi. Cô bé khoảng 14 tuổi, và là chị gái của Devil, cậu bé thuộc Bộ Thực Phẩm mà ta đã quen thuộc, tính cách của cô thuộc dạng người chị kiểu mẫu, tức nghiêm khắc nhưng đều vì muốn tốt cho em trai của mình. 

“ Chào chủ nhân ~ Nay ngày có việc gì muốn sai bảo ạ ~?”

“ Uwahhhhhhh!!!”

“... Haizz…”

Nghe thấy giọng nói bên trong chiếc máy chơi game, Mobius điên cuồng mà lăn lộn xung quanh bởi nhịp điệu đáng yêu, dễ mến của một cậu bé nhỏ tuổi, chính xác là tầm 10 tuổi. Lamb thở dài trước phản ứng trên, cô quay lại hết bằng chiếc máy điện thoại của mình để có dịp sẽ tạo scandal về Mobius.

“ Thử nghiệm hệ thống chữa cháy, ngay bây giờ á?”

“ Ừ.”

Shird lúc này đang trò chuyện với Thous, vị thủ lĩnh tối cao của tổ chức FrostWisp, bàn về vấn đề chữa cháy tại các căn cứ khi hỏa hoạn xảy ra. Thật đáng ngạc nhiên, Shird, một người luôn ở trong phòng mà làm những công việc liên quan đến giấy bút lại được giao nhiệm vụ này, nhưng cũng phải thôi, Nine Council là bộ phận hỗn loạn nhất tổ chức, không quá khó hiểu khi điều này được đưa ra.

“ Có cần thông báo cho các nhân viên không?”

“ Tùy cậu.”

“ Được.”

“ Khoan, từ từ đ-”

Không để Thous nói hết câu, Shird lập tức ấn nút kích hoạt hệ thống chữa cháy lên toàn bộ 9 BH của tổ chức, thậm chí ngay cả căn phòng của Thous cũng bị kích hoạt khiến cả hắn lẫn Shird đều ướt nhẹm cả người. Shird, không hiểu sao đúng lúc này lại hóa thành dạng trẻ con, cậu quay đầu nhìn về phía Thous thì chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của hắn, hoảng hốt và bối rối, cậu liền lập tức rời khỏi căn phòng kèm theo lời từ biệt vội vã:” T- tôi đi đây!” 

“ Này, hình như ngày mai thì chị sẽ cùng Dev đi trải nghiệm thực tế đúng không?”

Mặc kệ câu hỏi trên của cô nhóc Lamb, Mobius vẫn chỉ nghiền ngẫm với tựa game của mình. Cô nhóc thở dài trước điều này, em ngẩng mặt lên trần phòng và chợt nhận ra rằng đầu phun của hệ thống chữa cháy đang nháy đỏ lên. Không kịp phản ứng, những giọt nước bắn tung tóe ra từ hệ thống chữa cháy làm ướt nhẹm cả căn phòng và hơn cả là, chiếc máy chơi game của Mobius dính nước và bị hỏng ngay lập tức, đồng nghĩa với việc dữ liệu game của cô đều đã tan biến.

“ Thôi xong, toang cái máy chơi game rồi!”

“ Ah… Jackie…”

“ Chị à, bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện s-”

“ Ahh!!! Jackie của tôi!!!”

Ôm chặt chiếc máy chơi game, Mobius lao ra khỏi chiếc cửa mà chạy loạn khắp căn cứ cùng với bộ đồ pijama mỏng tanh khiến khi ướt nhẹm, nội y của cô bị lộ ra hoàn toàn. Cô nhóc Lambda thấy vậy lập tức đuổi theo nhưng bóng hình loắt choắt của Mobius quá nhanh khiến cô dường như không thể bị tóm nếu như họ đang chơi trò đuổi bắt. Trên đường đi, cô đã dẫm lên rất, rất nhiều nhân viên, bao gồm cả Thợ Dệt Yu thuộc Nine Council mà chạy một cách mất kiểm soát trên chiếc hành lang đó cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt trông thật tếu táo.

“ Trả Jackie lại cho tôi!!!”

“ Mobius, đợi đã!!!”

Cuộc rượt bắt chỉ dừng lại khi Mobius va vào bóng hình cao lớn của Neo, người cũng đang tức giận do cả cơ thể ướt đẫm kèm theo mùi của các chất hóa học trong loại nước được dùng để chữa cháy, chắc chắn cậu đang cáu điên lên bởi hôm nay là ngày cậu sẽ phải biểu diễn trước dân chúng. Oà khóc lên, Mobius nhấc chiếc máy chơi game mà cố ném nó vào người của Neo, cậu né được nó, và người duy nhất phải lãnh đòn là Setsuna ở phía đằng sau. 

“ Oa!!! Jackie của ta!!!”

“ … Con khốn kia…”

Chầm chậm tiến tới với cái đầu đầy máu, Setsuna sau nhiệm vụ “FUN” đã cáu điên với sự gian dối của Mobius nhưng cô lúc này chỉ đang khóc ầm lên, giãy dụa như một đứa bé đòi sữa mẹ trên chiếc hành lang ướt đẫm kia khiến một người cá tính nhưng đầy lòng vị tha như Setsuna phải mủi lòng. Lambda lập tức lao tới mà ôm lấy Mobius, mãi lúc này cô mới bình tĩnh, sụt sịt mũi và được Free cùng những người khác chăm sóc.

“ Đứa nào bật hệ thống chữa cháy đấy?”

“ Tôi.”

“ !”

Đám lại giọng nói đầy giận dữ kia là Shird, dạng người lớn, đi ra chỗ đám người kia đang đứng với thân thể ướt sũng cùng một nụ cười khó hiểu. Lướt qua Neo và Free, cậu đến bên cạnh Mobius với ánh mắt nhìn xuống như đang khinh bỉ, nguyền rủa cô khiến tất cả những kẻ ở đấy đều phải rùng mình.  

“ Anh được lệnh khởi động hệ thống chữa cháy từ Thous, nhưng không ngờ em lại gây ra rắc rối đến cỡ này cơ đấy.”

Nhìn mớ hỗn độn Mobius gây ra, Shird thở dài và lắc đầu.

“ N-này, ít nhất anh phải thông báo cho nhân viên chứ…?”

“ Tại sao?”

Shird nghiêng đầu, thờ ơ trước mất mát của Mobius khiến một người kiên định như cô cũng phải rùng mình. Cậu xoa đầu Mobius một cái, rồi quay đi như thể không tồn tại, mặc kệ những ánh mắt xung quanh chỉ nhìn chăm chú vào cậu.

“ Về phần chiếc máy chơi game thì xin lỗi nhé, anh không có hứng thú để quan tâm đến những sự cố của mấy trò chơi vớ vẩn đó.”

Rời đi trước ánh mắt thẫn thờ của Mobius, lúc này quá trình chữa cháy để kết thúc hoàn toàn, chiếc đầu phun ngừng xả nước lại, từng giọt nước lách tách rơi vào những rãnh cống dùng để thoát nước, chỉ có Mobius là như một cái cốc đã bị vỡ ra với bên trong là những cảm xúc của cô, nó trào ra, nhưng cô không thể ngăn lại được.

“ Thôi thì… chị Mobius… cũng chỉ là tựa game thôi mà…”

“ … Ugh…”

“ Thôi, tôi sẽ cày giúp cô nhé…”

“ Ư… cảm ơn mọi người…”

Lững thững đi trong tình trạng cả người ướt nhẹm, rõ ràng Mobius khá sốc trước việc này, nhưng may mắn là cô luôn có những người bạn luôn ở bên cạnh mình khi cần. Hành lang giờ đây sáng màu đến lạ, từng giọt nước bị rút cạn đến khi cảnh vật này trở về thửa ban đầu của nó.

Bước chân lững thững và loắt choắt, cô là sự vĩnh cửu. Cô thẫn thờ ngắm nhìn sự vật rung chuyển trong ranh giới của sự sống và cái chết, một dáng vẻ thanh thản nhưng cũng đầy uất hận, cô ngắm nhìn, tận hưởng những dư vị buồn tẻ của vạn vật mà không có điểm dừng, và nó sẽ lặp lại đến khi không còn thứ gì tồn tại trên đời nữa. Sự vô định giờ đây định hình cho cô, Mobius, cô sẽ không bao giờ chết, cho đến khi vạn vật không còn nhen nhóm chút ánh sáng nào cho cô nữa.

“ Vậy… vấn đề ở đây là gì?”

Ở căng tin vào lúc 14:00 chiều, lúc này Yu, Free, Neo cùng Setsuna đều tụ họp lại cùng nhau, duy chỉ có điều khác biệt là trên mặt của Yu còn in hẳn dấu chân của cô nàng Mobius mới nãy. Câu hỏi này phát ra với một khuôn mặt nghiêm túc, nhưng dấu chân kia vẫn khiến cả đám người kia bật cười mặc cho thái độ nghiêm nghị kia.

“ Hahahahaha!~”

“... Mấy người… đang giễu cợt tôi đúng không…”

Yu đáp trả những tiếng cười trên bằng việc rút ra một bộ desk và khi nhấn nút, vô số khẩu súng máy với đầy đủ mọi loại đạn đã nhắm thẳng vào những con người vô duyên kia khiến chúng lập tức hoảng sợ, không phải vì sợ mình bị thương, mà là sợ cơ sở vật chất ở đây sẽ bị phá hủy, dù gì thì… cậu là một Thợ Dệt mà, cậu ta sẽ dám nói dám làm lắm chứ.

“ Ấy, từ từ, từ từ!”

“ Biết điều thì im cái mồm vào!”

Cảm thấy thỏa mãn trước những cảm xúc sợ hãi này, cậu rút chỗ súng kia lại và ngồi trên chiếc ghế ăn của căng tin, miệng nở một nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“ Vậy có vấn đề gì ở đây nào ~”

“ Sẽ chả có gì để nói nếu cậu không tụ tập cả bốn Thợ Dệt ở nơi đông người và công khai như thế này, rốt cuộc cậu có vấn đề gì hả Free?”

Nhận được một câu hỏi nhắm trực diện đến mình, một người mới bị gán cái danh là “Phản Bội”, anh chàng Free bình tĩnh rút ra từ túi một cái lọ nhỏ, hai loại chất lỏng đen trắng và nổi bật nhất chính là một núi tài liệu giấy. Tất cả được đặt lên chiếc bàn đơn sơ mà đầy u tối ở căng tin, Setsuna và Neo không ngạc nhiên trước những món đồ này bởi lẽ họ đã thấy nó quá nhiều rồi, duy chỉ có Yu là tỏ ra bất ngờ trước những tập tài liệu này, ánh mắt của cậu như thể cậu đang tưởng tượng ra hình ảnh tác giả của nó đang ghi chép.

“ Đây là kết quả phân tích tâm lí của Shird bởi nhà tâm lí học Mao sau 6 tháng theo dõi, cô ấy đã trắt lọc toàn bộ những biểu hiện, hành vi của chủ thể và đây là kết quả.”

“ Nhắc mới nhớ, Mao đâu rồi, một tuần rồi tôi không thấy cô ta làm việc ở căn cứ?”

“ Cô ấy đã xin nghỉ phép sau khi chiến dịch “FUN” kết thúc, cũng chả trách được.”

Ngay sau đó, Free hất toàn bộ mớ tài liệu giấy kia ra không trung, lực gió do cậu tạo ra khiến những tài liệu bị thổi vào lò lửa. Ba người kia giật mình trước hành động này, tất nhiên rồi, “6 tháng” cơ mà, ai có thể không tiếc nuối trước những thành quả của khoảng thời gian đó bị vứt đi chỉ trong nháy mắt chứ. Setsuna, Neo trừng mắt nhìn anh chàng Free như đặt câu hỏi cho hành động vừa rồi, cậu nhóc Yu thì thẹn thùng trước hai ánh mắt tràn đầy sát khí kia, cậu chỉ đơn giản là nhìn Free với ánh mắt khẩn cầu như là đừng cứ im lặng như vậy, còn Free thì đơn giản chỉ là thở dài thôi.

“ Đầu tiên, quên mấy cái thông tin trong mớ tài liệu kia đi, các cậu bây giờ chỉ đơn giản là nghe, nhớ và áp dụng, đừng nhìn vào quá khứ làm gì.”

“ Tức là anh muốn chúng em đến đây để nghe về tâm lí của Shird, để rồi áp dụng nó mà nói chuyện, hành động một cách phù hợp với anh ấy.”

“ Chính xác.”

Với phong thái bình tĩnh, Free đưa hai thứ chất lỏng màu trắng đen kia vào chiếc lọ nhỏ, và thật kì lạ khi nó không hòa lẫn với nhau, mà nửa trên chiếc lọ là thứ chất lỏng màu đen, còn nửa dưới là thứ chất lỏng màu trắng. 

“ Đây, chính là hình thể của Shird.”

“ !!!”

Cầm chiếc lọ trên tay, lời nói vừa phát ra của Free đã khiến cho tất cả những ai đang nghe phải kinh ngạc.

“ Chiếc lọ này chính là thể xác của Shird, còn những giọt chất lỏng bên trong này chính là tinh thần, nhân cách của cậu ta.”

“ Và có hai chất lỏng?”

“ Đúng vậy, điều này có nghĩa là cậu ta có hai nhân cách. Tôi đảm bảo rằng cậu ta có thể chuyển đổi tùy ý giữa hai nhân cách này lúc nào cũng được, chừng nào vẫn còn “cái lọ”.”

“ Hiểu rồi, vậy phần “màu đen” là gì?”

Sau câu hỏi này của Neo, Free lắc qua lắc lại chiếc lọ cho đến khi màu đen chiếm hữu hoàn toàn chiếc lọ thì cậu mới đặt xuống.

“ Đây là nhân cách “Shird”.”

“ “Shird” ?”

“ Cậu ta, là một cá nhân hoàn hảo đến bất thường.”

“ Ý cậu là?”

“ Mọi hành vi của cậu ta đều mang sự lịch sự, lôi cuốn và nhân hậu, nhưng con người luôn cảm thấy sự xa cách lạ thường đến từ cậu ta.”

Suy nghĩ về điều này, cả ba người kia nhận thấy rằng khi tiếp xúc với người lạ, Shird rằng lịch thiệp và tử tế đến bất thường. Thu thập thông tin từ các nhân viên ở một thư viện Shird hay lui tới, họ thường nhận xét rằng cậu thật sự rất lịch sự và mọi hành vi của cậu đều cực kì tinh tế, nhưng lúc ban đầu, các nhân viên thật sự không muốn chủ động trò chuyện với cậu.

“ Về cơ bản, anh ấy có thể thích ứng với xã hội đến 200%.”

“ Chính xác, em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy Yu.”

“ Đấy chỉ là đối với xã hội thôi đúng không?”

“... Nhạy bén lắm Neo, dù hoàn hảo là thế, nhưng khi đối xử với chúng ta, Shird lại hoàn toàn khác. Các cậu hãy thử đưa ra một đánh giá về tính cách của “Shird” khi nói chuyện với chúng ta đi.”

“ Hắn thường rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hay có hành vi bạo lực với những người xung quanh. Hắn cũng thường chối bỏ về tất cả mọi thứ, bao gồm cả ý nghĩa tồn tại của chính hắn.”

“ Ừm… nói sao nhỉ, anh ấy luôn mang cảm giác miễn cưỡng khi được giao cho làm một việc, nhưng khi làm thì lại tỏ ra rất hứng thú với việc đó?”

“ Vậy điều đó suy ra điều gì? Shird không tin vào việc rằng “sống” là một ý nghĩa, và luôn cố gắng chối bỏ điều này, không chỉ với bản thân mà còn với cả người khác nữa.”

Nghe những điều này, Yu bất chợt nghĩ đến Shird hồi gửi hồ sơ vào tổ chức, tất cả mọi thứ đều đầy đủ ngoại trừ phần lí lịch. Shird thường kể rằng ngày xưa nhất định cậu đã gây ra một điều gì đó cực kì khủng khiếp, nhưng không thể nhớ nó là gì.

“ Vậy phần “màu trắng” là gì?”

Free lắc qua lắc lại chiếc lọ một lần nữa, và lần này, chiếc lọ đã chuyển màu về “trắng”.

“ Ta hãy gọi nhân cách này là “Frans”.”

“ Có thể cho tôi biết nguồn gốc của cái tên này được không?”

“ 7 tháng trước, khi Shird ở dạng trẻ con đang chơi đùa bên Vườn Địa Đàng cùng tôi và Mobius, cô ta mải mê ngắm nhìn Shird ngây thơ kia, và nói ra một câu nói đã khiến tôi nhớ mãi từ lúc ấy đến giờ.”

“Thi thoảng anh ta sẽ trở về nhân cách “Frans” của mình”

Nghe xong, cả ba người kia đều giật mình, không thể nào, Mao mất tận nửa năm để phân tích thành công tâm lí của Shird, vậy mà Mobius đã dễ dàng hiểu được từ trước.

“ Khoan, dạng trẻ con? Vậy có nghĩa là ?”

“ Đúng, thứ có thể nhận biết rõ ràng ở hai nhân cách của Shird chính là dạng người lớn và trẻ con của cậu ta.”

“ Vậy đặc trưng của Frans là gì?”

“ Khi ở dạng trẻ con, cậu thấy rõ điều gì ở Shird nhất?”

“ Ừm… tốt bụng, hiền lành và ngây thơ, đôi lúc lại dễ khóc chăng?”

“... Mưu mô, xảo quyệt và dễ bị kích động?”

“ Ê! Sao của anh lại mâu thuẫn với em hả Neo?”

“ Hả gì, nhóc mới là kẻ đang tự mâu thuẫn đấy?”

“ !... tôi hiểu rồi, Free.”

Free mỉm cười trước sự nhạy bén của Setsuna, cậu cầm cái lọ mà để ra giữa bàn.

“ Về cơ bản, “Frans” là mặt hướng ngoại của Shird, cậu ta có rất nhiều khuôn mặt, cảm xúc khác nhau và nó có thể thay đổi tùy theo tình huống, hoặc đôi lúc lại bất quy tắc, có thể gọi là tùy hứng.”

“ Rốt cuộc sự lệch lạc này đến từ đâu?”

Câu hỏi này lập tức khiến gương mặt của cả ba người thay đổi, Yu, người đưa ra câu hỏi trên, với ánh mắt van lơn đang cố nài nỉ câu trả lời từ ba người kia.

“ Hắn ta không có bản chất thật đúng không?”

“ Tsk Tsk!”

Một tiếng tặc lưỡi to phát lên khiến toàn bộ xung quanh giật mình, Free dùng ngón tay phải của mình mà đảo qua đảo lại, rồi liền đổ đống chất lỏng kia xuống chiếc bàn đó, mắt thẫn thờ nhìn từng giọt “nhân tính” rơi dần xuống đất.

“ Có lẽ Shird không biết bản chất thật của mình, mong manh như một chất lỏng.”  

Lúc này mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng mạch cảm xúc của tất cả bị ngắt lại ngay lập tức bởi tiếng đứng dậy của Neo. 

“ Xong rồi nhỉ, đến giờ đi lưu diễn của tôi rồi.”

“ Cậu thì lúc nào cũng công việc cả, Neo.”

Sau khi giải tán với mỗi người một nơi, trên chiếc hành lang sáng màu đến bất thường, bóng hình đầy ám ảnh mang tên “Shird” đã chạm mặt với Yu. Không khỏi giật mình trước sự hiện diện bất ngờ này, cậu nhóc ngã ra chiếc hành lang đó, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn nói lên một điều gì đó, nhưng cổ họng của cậu lúc này tựa cài cửa chốt then, không thể thốt lên dù chỉ một lời. 

“ Ưm…”

“ Sao vậy Yu, có vấn đề gì sao?”

Nhìn vào nụ cười đầy hoàn hảo kia, Yu cảm thấy tim mình như bị bóp nghiệt trước bóng tối đầy giả tạo trên gương mặt kia. Cậu vội chạy lướt qua Shird, thậm chí va vào người cậu mà chẳng chút bận tâm, cứ thế chạy đi phía trước để lại một khuôn mặt khó hiểu đằng sau lưng. 

Rầm!

Đóng sập cửa phòng, Yu lúc này ôm con thú cưng mình yêu thích nhất, một con thỏ với hai mắt như những chiếc cúc áo, mà nằm trên giường. Con thú kia chỉ hai tay cố với lấy khuôn mặt của Yu, âm thanh duy nhất trong phòng bây giờ chỉ là tiếng kêu của vật sống này, không âm thanh, không tạp âm, chỉ có vật sống thôi.

“ Shird… anh thật đáng thương…”

Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gối, cậu nhóc nhỏ lúc này chỉ đơn giản là muốn bấu víu lấy hơi ấm của thứ tiêu khiển cậu đang ôm trong tay, còn thứ kia thì chẳng biết gì hết, nó chỉ đơn giản là hai mắt long lanh, hai móng vuốt cào nhẹ lên khuôn mặt trẻ thơ kia.

“ Naa~”

Lúc này ở thành phố Mecca City thuộc BH4, trong một tòa nhà mà xem chừng có vẻ là trung tâm của thành phố, vào phút cuối chiều nơi mặt trời đang dần lặn xuống đằng Tây, Mobius đang diễn thuyết, tất nhiên rồi. Cô là IV của Thợ Dệt thuộc Nine Council của tổ chức FrostWisp, một trong những chiến binh huyền thoại của nhân loại mà, nhưng hơn thế nữa, Mobius còn là một trong những giáo sư thông minh nhất. Cô là tác giả của cuốn sách “Sự Suy Thoái Của Xã Hội” và được liệt vào một trong những quyển sách vĩ đại nhất lịch sử.

“ Echolocation, là một khả năng mà con người có thể hình dung, phát hiện ra các vật thể xung quanh bằng cách chủ động tạo ra một tiếng động mà phổ biến nhất là một cái tặc lưỡi.”

Chiếu lên chiếc màn hình to lớn của sảnh, hình ảnh về sơ đồ não bộ được hiện lên rõ ràng. Mobius, với bộ đồ khác thường so với ban ngày khi cô mặc áo của những tiến sĩ thí nghiệm và một chiếc kính mà thường cô sẽ không bao giờ đeo. 

“ Nghe tuyệt nhỉ, thực chất đây cũng không phải một khả năng siêu nhiên, mà hoàn toàn có thể giải thích thông qua khoa học, vỏ não thị giác sơ cấp, neuroplasticity,... đó là những dẫn chứng hoàn hảo mà chúng ta có thể giải thích về Echolocation. Rõ ràng điều này nghe có vẻ lạ lẫm với mọi người, nhưng không phải bản chất của chúng ta chính là học hỏi sao, Echolocation chính là một phát hiện vĩ đại về cơ thể người bởi nó như một đấng cứu thế đối với những người mù vậy.”

Một tiếng vỗ tay vang dội được phát ra bởi những người theo dõi, Mobius không khỏi mỉm cười trước hiệu ứng mà cô được nhận lại này. Cô lặng lẽ ngồi lại trên chiếc ghế và nhìn xuống bên dưới đám đông.

“ Có ai có chủ đề gì muốn hỏi nữa không?”

“ Thưa giáo sư, vậy ngài có thể chỉ ra mối liên hệ giữa chiến tranh với trẻ con được không?”

Một nhà báo bên dưới đặt ra một câu hỏi đầy nhạy cảm đến Mobius, một người cực kì muốn tránh những vấn đề liên quan đến trẻ con. Không giận dữ, không thay đổi sắc mặt, Mobius chỉ đơn giản là mỉm cười đầy xã giao.

“ Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này của anh, nhưng cho phép tôi nói về thực trạng hiện nay của trẻ em đối với chiến tranh nhé.”

Bình tĩnh và lạnh lùng, Mobius thay đổi hoàn toàn sắc mặt mà phát biểu.

“ Tôi hiểu rõ thế giới của chúng ta chưa bao giờ là hòa bình, không ai có thể cưỡi cầu vòng, không ai có thể ngủ trên mây. Trong đó, có lẽ đã có rất nhiều đứa trẻ đã phải sinh tồn, đã lầm đường lạc lối để sinh tồn trên thế giới này.”

Mobius nắm chặt hai tay mà phát biểu khiến ai ở bên dưới cũng phải xót xa.

“ Giờ đây giới trẻ đang huyên thuyên về việc tiêu diệt kẻ thù của Đảng sẽ dẫn đến hòa bình thật sự, dù tôi, một trong những kẻ nhúng tay vào chiến tranh sẽ không có tư cách để phản đối điều này, nhưng hứng thú với việc “giết chóc” ư, cá nhân tôi ghê tởm điều đó.”

Tất cả những điều này đều đã được những tay báo xung quanh quay và ghi chép lại toàn bộ, Mobius cảm thấy ngứa mắt trước những kẻ này, cô đứng dậy với ý định rời khỏi tiền sảnh.

“ Giáo sư có lời cuối nào muốn nói không ạ?”

Một nhà báo hiếu kì, trẻ tuổi đã đưa micro đến trước mắt Mobius mặc cho vệ sĩ của cô đã ngăn anh ta đến nhường nào. Nhìn vào vẻ đam mê bất tận trong đôi mắt kia, Mobius bật cười.

“ Với tôi, trẻ con đáng yêu nhất là khi ôm gấu bông, chơi đồ chơi và vui mừng khi được nhận quà ăn vặt, chứ không phải khi cầm dao hay súng.”

Vài tiếng sau, ở thư viện thành phố, Mobius đang mải đọc những cuốn sách ở đây, cô đơn giản chỉ là lấy một quyển sách, lướt qua toàn bộ những trang giấy, và đặt lại nó ở chỗ cũ.

“ Khả năng đọc của cô thật đáng kinh ngạc.”

“ Chỉ là một kĩ năng thôi, ai cũng có thể làm được nếu luyện tập.”

Lại là Free, thật tình cờ khi mà anh lại bắt gặp cô nàng này vào đúng lúc anh đang cần tìm những tài liệu về nghiên cứu di truyền học.

“ Buổi diễn thuyết của cô thật tuyệt vời, Mobius.”

“ Cảm ơn, tôi bây giờ chỉ là đang hơi bực bội với câu hỏi của tên nhà báo chết tiệt đó thôi.”

“ Cô đang đọc quyển gì vậy?”

“ Từ điển về “Angelic Script”, thứ ngôn ngữ được làm ra bởi Heinrich Cornelius Agrippa vào thế kỉ 16.”

“ Ái chà, không ngờ Mobius lại hứng thú với ngôn ngữ cổ cơ đấy.”

Đứng dậy khỏi ghế ở thư viện, Mobius mua quyển sách này về, cô chào tạm biệt với Free mà đi về căn cứ. Những nhân viên không ngừng bán tán về hành động của Mobius vào hôm qua, nhưng không nói không rằng, cùng khuôn mặt lạnh như tiền. Mobius mở cánh cửa phòng của Thous, vị thủ lĩnh tối cao của tổ chức FrostWisp, khóa cánh cửa, cô lao sầm vào chiếc bàn làm việc mà khóc nức nở.

“Oaaa! Jackie của ta!!!”

“ Lỗi của tôi, Mobius, đáng lẽ tôi nên cảnh bảo tên Shird đấy…”

“ Tên ngu Thous này…”

Mobius liếc Thous với một ánh mắt căm thù đến rợn người, duy chỉ có khuôn mặt của hắn là bất di bất dịch.

“ Pí po pí po~ Bartender đến đây ~”

* Đó là tiếng còi cứu hỏa mà ta?*

Một cô bé tóc trắng khoảng chừng 10 tuổi với mái tóc được tết theo kiểu Pháp được rẽ sang vai, trên mình mặc bộ đồ thỏ thường thấy ở các quán bar đang kéo chiếc xe đẩy với đầy rượu trên đó đến chỗ Mobius. Ngước nhìn về phía cô bé kia, khuôn mặt sụt sịt nước mũi đó trông thật tếu táo khi bò về phía chỗ rượu đó.

“ Cảm ơn nhóc… Fair…”

Cô bé kia mỉm cười lại một cách dịu dàng, bấy giờ ta đã biết rằng vị bộ trưởng của bộ phận “F.A.I.R” huyền thoại tại tổ chức FrostWisp chính là cô nhóc nhỏ này.

F.A.I.R, đầy đủ là “Fast Adaptive Information Report” là một trong những bộ phận quan trọng nhất của tổ chức nói riêng và Đảng Ngoại Vi nói chung, nói đi cũng phải nói lại, nó mang trách nhiệm xử lí, cảnh báo thông tin lên Nine Council, cũng như là bộ phận này còn thường hay xử lí những tội phạm có trí thông minh cao. Lịch sử hoạt động của bộ phận này đã đi vào huyền thoại khi mà vô số những mối đe dọa cực kì to lớn đến Đảng đều được bộ phận này xử lí, nhưng sau một sự kiện gọi là “Thiên Đàng và Địa Ngục”, vị bộ trưởng của bộ phận này đã không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Tưởng chừng như đã chết, nhưng ngay tại đây người đó đã xuất hiện, thậm chí là dưới hình hài của một đứa bé?

“ Ọe!!! Cái khỉ gì đây? Rượu đồ chơi?”

“ Chính xác, làm từ muối và đường pha chút phẩm màu ~”

Fair cảm thấy khá thích thú trước phản ứng này của Mobius, nhưng chưa kịp cười tiếp, Mobius đã vật Fair một cách dã man khiến cô nhóc đã sủi bọt mép mà lăn ra ngất.

“ Haizz… thật chả hiểu là cô thông minh hay ngu ngốc nữa.”

Mọi thứ lại quay lại với một khoảng thời gian trước năm mới, tức 31-12-22XX, trong căn phòng đầy lạnh lẽo của thủ lĩnh, Mobius đang ngồi với tư thế hiên ngang nhưng cũng tràn đầy suy tư trước cái nhìn ngây thơ từ Fair.

“ Tin tình báo của Free quả là chính xác, “Good Time” sắp xảy ra rồi, và Mao sẽ bị được tái sử dụng ~”

Fair, với bộ đồ pijama mỏng tanh đang ôm một con robot đồ chơi mà thao thao bất tuyệt những điều nghe cực kì dã man như trên, điều đáng ngờ là chả ai phàn nàn về việc này cả.

“... Hai người, tôi đã hình dung được khung cảnh cuối cùng rồi.”

“ Hả?”

Hai con người kia ngạc nhiên trước câu nói này của Mobius, Fair không giấu nổi tính hiếu kì mà hỏi han.

“ Là gì vậy ~ Là gì vậy ~?”

“ Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, làm cách nào để chấm dứt Underworld, làm cách nào để giải quyết chiến dịch một cách ổn thỏa… và quan trọng nhất, chính là làm cách nào để giải thoát cho Mao.”

Mobius lấy ra bức ảnh Mao hồi còn là một vật thí nghiệm, ánh mắt tràn đầy suy tư khiến hai người kia cũng phải bất ngờ trước sự điềm tĩnh hiếm có này.

“... Theo mật báo của Free, tuần sau thì “Good Time” sẽ được phát động đúng không?”

“ Đúng.”

“ Chúng sẽ bắt cóc Mao thông qua Free?”

“ Đúng.”

“... Free bị kiểm soát tuyệt đối ở bên tổ chức FUN đúng không?”

“ Đúng.”

Ngay lập tức, như một nhà khoa học đã kêu lên “Ơ rê ka”, Mobius đã nở một nụ cười trên môi.

“ Được, chỉ thế là đủ rồi.”

“ Hả? Nói đi Mobo~”

“Mobo”, cái tên biệt danh mà Fair đặt cho Mobius, điều này đôi lúc khiến cho Mobius cực kì cáu bởi vì nó nghe như một “con bò” vậy.

“ Bây giờ vào khoảng thời gian tuần sau, Thous, tôi muốn anh hãy phát động một cuộc họp khẩn cấp và mời Mao tới, hỏi cô ấy đánh giá về điều này, xong rồi hãy cho phép tôi làm người quản lí mọi tiến trình.”

“ Để?”

“ Tôi sẽ phân công số người thực hiện nhiệm vụ thế này:

- Đội bảo vệ Mao: Shird, Free.

- Đội xử lí các tình huống khẩn cấp: Setsuna, Yu và Neo.”

“ Cách sắp xếp đó có ẩn ý gì không?”

“ Có chứ, Free là người sẽ bắt cóc Mao đúng không, vậy ta sẽ cứ để nó xảy ra, và tách ba người thật sự để ý, quan tâm đến Mao ra khỏi cô ấy.”

“ Thế còn Shird?”

Sau câu hỏi trên của Fair, Thous với khuôn mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện đã nhận ra được ý đồ của Shird.

“ Cô… biết rõ thời gian biểu của Shird để đi gặp Fair đúng không?”

“ Hả?”

Fair giật mình khi bị nhắc đến tên mình, hai kẻ kia nhìn cô nhóc một cách chằm chằm khiến cô run rẩy mà ôm con robot không nguôi.

“ C-cái gì vậy hả?”

“ Tách ba người kia ra khỏi Mao bằng cách đưa họ vào nhiệm vụ khác, trong khi tách Shird khỏi cô ta đúng không? Thông thường cô có thể đưa Shird đến bên đội đối phó luôn, nhưng nếu sự phân chia là 1:4 chứ không phải 2:3, nhất định sẽ bị nghi ngờ chứ gì?”

“ Đúng vậy, Shird là một kẻ kĩ tính đến cực đoan, cứ đến một khoảng thời gian nhất định thì bất chấp nhiệm vụ, bất chấp tất cả, hắn sẽ đến chỗ Fair.

“ Hehe~”

Nghe từ “bất chấp tất cả” để đến chỗ mình của Mobius, Fair không kìm nổi sự hạnh phúc, hai má cô bé đỏ ửng và ôm chiếc thú bông bên cạnh mà ngủ một cách ngon lành.

“ Vãi… ngủ nhanh vậy?”

“ Trả lời tôi, Mobius, bước tiếp theo của cô là gì?”

“... Trước hết, nếu Free bắt cóc Mao thành công thì nhất định sẽ có một cuộc họp nữa và chủ đề chính sẽ là ai sẽ cứu Mao, cái tôi phải chắc chắn đó là: loại bỏ Yu, Setsuna và Neo khỏi những người sẽ đi cứu cô ấy.”

“ Và cách đó là?”

“ Nhất định sẽ có một đợt tấn công vào căn cứ khi mà “Good Time” xảy ra, vì… chiến tranh mà, nếu muốn tạo thuận lợi cho việc Free sẽ bắt cóc Mao thì chúng sẽ phải đánh lạc hướng những thành viên khác đã. Tôi e ngại rằng chúng sẽ không điều động được những cá nhân có thể khiến ba người họ bị thương, những Thợ Dệt huyền thoại, nếu trường hợp đó xảy ra, tôi đành nhờ anh vậy, Thous.”

Thản nhiên nghĩ đến việc sẽ làm những đồng đội bị thương nặng để phục vụ cho kế hoạch của mình, Thous lặng lẽ mỉm cười trước sự tàn độc này.

“ Rõ rồi, vậy cô sẽ buộc Shird phải đi cứu Mao đúng không, nhưng làm sao cậu ta có thể biết Free phản bội?”

“ Đừng giả ngu nữa Thous, Shird đã tạo ra 4 dấu ấn riêng cho những Thợ Dệt cậu ta thân thuộc nhất đúng không, tôi biết tất cả, và tôi sẽ lợi dụng nó để khiến cho Shird phải biết rằng Free là gián điệp hai mang và sẽ tạo thuận lợi cho Shird để tiến vào căn cứ, còn về phần căn cứ sẽ ở đâu thì tôi cũng chịu, lúc ấy thì nhờ vào anh thôi, Thous.”

“... Lén lút điều tra toàn bộ dấu ấn riêng mà Shird đặt ra cho bốn Thợ Dệt, cô quá là xảo quyệt rồi Mobius.”

“ Cảm ơn lời khen~”

“ Vậy nó có liên hệ gì đến việc giải thoát cho Mao khỏi quá khứ tội lỗi?”

“ Anh chỉ cần biết rằng Shird là một chìa khóa quan trọng dựa vào những hành động của anh ta dạo gần đây thôi Thous, tên Scar cũng không phải một kẻ ngu ngốc, nhưng chính vì điều này sẽ giúp Mao được giải thoát. Đúng, một khi thời khắc đó tới, nhất định mọi thứ sẽ thành công.”

“ Thí cả đồng đội, nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn cho họ à…”

Quay lại lúc này, sau nửa tiếng bất tỉnh, cuối cùng Fair cũng tỉnh lại, cô bé lập tức giật lấy khẩu súng đồ chơi bên cạnh mà nhắm vào Mobius, khuôn mặt thì tràn đầy sự ấm ức cùng những giọt nước mắt trông thật tếu táo.

“ Oa!!! Mobo là ác quỷ! Mobo ác như quỷ!!!”

“ Kẻ nào mới cho muối vào rượu cho người ta hả?”

Thous bật cười trước hai kẻ kia, không rõ họ là kẻ ngốc hay thiên tài nữa. Hắn soạn một văn bản mà ném cho Mobius, kẻ đang đôi co với cô nhóc Fair kia.

“ Đây là văn bản cho chuyến đi thực tế những vùng chưa được khai thác của cô với Thợ Dệt IX, VI và một thành viên của bộ Thực Phẩm, Devil đây.”

“ Tốt tốt ~”

Mặc kệ con dao bị cắm trên đầu, Mobius nở một nụ cười nồng hậu mà nhận lấy tập tài liệu.

“ Cảm ơn anh, Thous~”

“ Tạm biệt Mobo… nhớ mang quà về cho ta đấy…”

Fair, dù mới đôi co với Mobius, song vẫn khóc nức nở khi thấy Mobius bước đi, có lẽ hai người họ có một sự gắn kết mà chưa ai trong chúng ta biết được.

“ Tạm biệt bé Fair~”

“... Tôi ghen tị với cô đó, Mobius.”

Giật mình trước câu nói này, Mobius quay đầu lại mà sững sờ trước mặt Thous, sự im lặng bao trùm căn phòng này, cho đến khi không ánh sáng nào còn được chiếu đến nữa.

*

Về sau, tôi có gặp một người đàn ông tên là “K”, anh ta đã kể lại cho tôi những gì đã xảy ra trong căn phòng họp đó, nhưng đến giờ này thì mọi thứ xem chừng đã quá muộn rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận