NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn Kết

Phần 2/2

1 Bình luận - Độ dài: 2,012 từ - Cập nhật:

Rời khỏi nơi mà Ngân Hà vẫn còn chưa thoát khỏi ma pháp của chính cô ta, Nhân lặng lẽ tận hưởng quãng thời gian yên bình cuối cùng trong thời gian sắp tới.

Pháp Nhân bước vào phòng thi đấu vừa kịp lúc.

Trước mặt cậu là hai người.

Một người là thầy Sinh, giáo viên kiêm trọng tài.

Người còn lại là đối thủ của cậu tại vòng 2.

“Cảnh này quen quá.”

Nhân buột miệng sau khi xác nhận danh tính của mình. Đáp lại, thầy Sinh cũng mỉm cười.

“Em nói không sai. Thú vị thật nhỉ?”

Thầy Sinh nhìn về phía đối thủ của Nhân.

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao hơn bình thường, dùng chính ánh mắt rực lửa của mình để đáp lại.

“Khác chứ. Vì lần này tôi đã không còn xem cậu là một tên khó ưa nữa.”

“Đó…chắc là lời khen nhỉ?”

“Ừ, là khen đấy.”

Trân mỉm cười và tỏ ra thân thiện đến mức đáng sợ.

Đối thủ vòng 2 của Nhân, người cũng đã giành chiến thắng với vòng 1, và cũng là người đã thách đấu Nhân vào ngày đầu nhập học, chính là Hồng Trân.

Sau vòng 1, các cặp đấu sẽ có thể xảy ra giữa học sinh cùng lớp.

Mục đích sau cùng vẫn là chọn ra người giỏi nhất khối lớp 10, nên việc bạn bè đối đầu nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong một tuần chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn, Mai đã học hỏi từ Nhân rất nhiều.

Cô hiểu rằng có một khoảng cách lớn đến vô lý giữa hai người, nhưng đó không phải là lý do để cô sợ hãi.

“Hai em có cần tôi phổ cập lại luật thi đấu một lần nữa không?”

Thầy Sinh thực hiện những bước chuẩn bị được quy định trong quy tắc vận hành trận đấu. Cả Nhân và Trân đều lắc đầu.

“Được rồi, vậy thì đúng giờ thì trận đấu sẽ bắt đầu. Các em còn 5 phút để chuẩn bị. À, thầy sẽ ra ngoài một lát nhé.”

Thầy Sinh nói và bước ra phía cánh cửa, không quên gật đầu với Trân một cái, và cô ấy cũng đáp lại.

Nhân bước vào vị trí chỉ định, thắc mắc hành động vừa rồi của hai người họ.

Cậu muốn nói chuyện với Trân, nhưng lại sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của cô ấy.

Lúc này, Trân đang tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ hết.

Cô hít một hơi thật sâu và bất ngờ trở thành người mở lời trước.

“Tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

Trân nhắc lại những gì đã xảy ra trong buổi gặp mặt tại phòng của Lê Nhi.

“Sau khi tận mắt chứng kiến tất cả những cảm xúc đó của cậu, tôi tin rằng cậu không phải chỉ là một kẻ lý trí chỉ biết điều khiển người khác bằng hiểu biết của mình.”

“Tôi khó ưa thế à? Tôi cũng hay nói đùa mà.”

“Không sao cả, tôi không ghét điều đó ở cậu.”

Cơ mặt của Trân giãn ra, và từ từ, dù chậm rãi, nhưng Nhân cũng đã nhìn thấy một nụ cười trên đó.

“Cũng giống như tôi, cậu cũng đang chiến đấu với bóng tối trong trái tim. Tôi đã từng tuyệt vọng để tự cứu lấy bản thân mình mà không được. Tôi chìm vào nỗi uất hận vì những sai lầm mà mình mắc phải. Không nhìn thấy lối ra, tôi cứ vậy bơi mãi giữa đại dương sâu thẳm.”

Bóng tối của Hồng Trân chính là câu chuyện của cha cô.

Cô tự cười bản thân vì những tháng ngày đau khổ vì chuyện đó, và rồi chỉ tay vào Pháp Nhân.

“Cho đến cái ngày mà tôi gặp được cậu.”

Nhân mỉm cười, khẽ gật đầu.

“Cậu đến và dạy tôi cách đối mặt với nỗi sợ của bản thân. Cậu cho tôi niềm tin rằng tôi có thể chọn con người mà tôi muốn trở thành. Cậu giúp tôi kết bạn. Cậu cùng tôi tập luyện cho những khó khăn phía trước. Không biết từ lúc nào, đầu óc tôi đã tràn ngập hình ảnh của cậu. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám kể chuyện đó với ai, và tôi cũng không muốn ai khác biết những gì mà tôi nghĩ về cậu.”

Vì không có ai khác ở đây ngoài hai người họ, Trân mới có đủ can đảm để nói ra tất cả những lời này.

Với tất cả sự tôn trọng, Pháp Nhân lắng nghe không sót một từ.

Hồng Trân thu tay lại và đặt nó lên ngực mình. 

“Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể rung động đến mức này. Với tôi, tất cả cảm xúc không giúp mình mạnh lên đều không cần thiết. Tôi đã sống một cuộc đời như thế, cho đến khi tôi gặp cậu. Thật kỳ lạ, khi thấy cậu yếu đuối đến mức có thể bật khóc vào tối qua, tôi lại cảm thấy bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì động lực nhỏ bé đó.”

Trân đổi tông giọng trở nên mềm mại hơn, như thể cô muốn những lời này có thể đi vào trái tim của đối phương một cách êm dịu nhất có thể.

Trân quyết định sẽ đối diện với cảm xúc này tất cả những gì mình có.

“Tôi muốn trở thành đồng minh của cậu. Tôi muốn ở cạnh cậu.Tôi muốn bảo vệ những gì mà cậu tin tưởng. Tôi muốn chứng kiến cái tương lai mà cậu muốn kiến tạo. Pháp Nhân, tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi..”

Đó là một lời tỏ tình.

Trân không thể tưởng tượng được lại có một ngày mình tỏ tình với người khác.

Thời điểm cũng thật khó đỡ, hai người họ sắp sửa bước vào một cuộc thi đấu 1 vs 1 với nhau.

Và cô cũng không ngờ rằng khi yêu, cô lại có thể nói ra những lời đầy xấu hổ như thế.

Tất cả những gì mà Trân cố gắng bây giờ, là truyền đạt cảm xúc này một cách trọn vẹn nhất. 

Chỉ khi đó, cô mới có thể tiếp tục đối diện với Nhân được.

Với khuôn mặt đỏ gay, Trân giấu nó đi bằng hai bàn tay của mình.

“Tôi biết là cậu sẽ không thể trả lời ngay, nhưng tôi sẽ đợi và chứng minh cho cậu thấy. Từ bây giờ, xin hãy nhìn nhận tôi như một người con gái đã đem lòng yêu cậu. Chỉ cần như vậy, thì tôi sẽ có đủ dũng cảm để tiến bước.”

Lúc này, gương mặt của cô đang trông như thế nào?

Nó có khó coi lắm không? Có buồn cười lắm không?

Liệu Nhân sẽ cảm thấy thế nào sau khi nghe lời tỏ tình vừa rồi?

Cậu ấy có thấy được sự chân thành không? Hay Nhân sẽ nghĩ đây là thứ tình cảm bộc phát, là phút nông nổi của tuổi trẻ?

Nhưng thứ mà Trân nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài.

Không lẽ… thất bại rồi sao?

“Này, ít ra thì cậu cũng phải nói—”

Cô tỏ ra giận dỗi và ngẩng mặt lên.

Nếu mà ngay cả yêu cầu đơn giản đó của cô mà Nhân cũng không chấp nhận, thì chắc chắn cô sẽ không tha cho cậu ấy.

Nhưng cô nhìn thấy thứ mà cô không ngờ tới nhất.

Pháp Nhân đang cười.

Nụ cười như thể cậu vừa trút khỏi vai hàng tấn gánh nặng. Lần đầu tiên, Trân thấy người con trai này có gương mặt nhẹ nhõm đến thế.

“Cám ơn cậu.”

“Cám ơn… nghĩa là gì?”

“Cám ơn vì đã thích tôi.”

Từ ngạc nhiên, Trân chuyển sang lo sợ.

“Tôi không hỏi chuyện đó. Tôi nói rồi, tôi không cần cậu trả lời ngay. Cậu còn vướng chuyện của Mai nữa cơ mà, tôi hiểu, tôi hiểu. Không sao hết. Nhưng nói trước là trông thế thôi chứ tôi cứng đầu lắm đấy. Cậu không thể làm tôi từ bỏ chỉ bằng vài lời nói thôi đâu.”

Dù tỏ ra cứng rắn, sự thật là Trân đang run lên mỗi khi Nhân định nói gì đó.

Cô sợ rằng nếu Nhân không muốn yêu đương thật, thì chắc chắn cô sẽ bị tổn thương.

Cô nhắm tịt mắt lại. 

Và giọng của Nhân lại vang lên.

“Từ giờ, chắc chắn tôi sẽ dõi theo cậu.”

“Thật chứ?”

“Ừ, chắc chắn. Không chỉ dõi theo, mà tôi cũng sẽ xem Trân như một đối tượng mà mình có thể yêu nữa.”

Đối tượng có thể yêu…

Những từ đó cứ vang lên trong đầu của Trân, khiến hàng trăm tình huống cứ vậy hiện ra như nấm sau mưa.

Một lần nữa, Trân phải che mặt lại vì xấu hổ.

“Đ-Đừng có vội vàng quá đấy! Có những chuyện cần phải có quy trình, cậu hiểu chưa?”

“Chuyện gì là chuyện gì cơ?”

“Không gì cả!”

Cô quát lên, và rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Cả hai nhìn vào mắt nhau khi thầy Sinh đã bước vào lại phòng, mỉm cười trước không khí của cả hai.

Rõ ràng là việc thầy Sinh ra ngoài là vì Trân đã yêu cầu từ trước.

Còn một phút nữa là đến giờ thi đấu.

“Hồng Trân này.”

“Sao cơ?”

Sau khi được tỏ tình, Nhân đã nhìn nhận Trân với một thái độ rất khác.

Vừa là bạn, vừa là người mang tình cảm với cậu, và vừa là đồng minh.

Đối với một người như thế, cậu không cho phép bản thân mình giấu diếm gì với cô ấy cả.

“Nhưng liệu em có thể tin tưởng bạn mình nếu như họ biết về bí mật của em không?”

Những lời sáng nay của Ngân Hà đã khiến cậu đi đến quyết định đó.

Ngay từ đầu, việc thay đổi dòng thời gian này đã là điều bất khả thi nếu không có những người hỗ trợ.

Nếu đã là đồng minh, thì phải được quyền biết mọi thứ về nhau.

Một cuộc cách mạng sẽ không thể thành công nếu người khởi xướng vẫn còn che giấu mục đích thật sự của mình.

“Khi trận đấu này kết thúc, tôi sẽ kể cho cậu tất cả.”

Về tương lai nơi Pháp Nhân từng sống.

Về những chuyện mà cậu từng trải qua.

Về nguồn gốc đằng sau sức mạnh mà cậu nắm giữ.

Về cách mà cậu đã trở về quá khứ.

Về sứ mệnh mà cậu cần phải hoàn thành.

“Tất cả sao?”

Không có gì có khiến Trân hạnh phúc hơn lúc này.

Cô đã chọn tin tưởng Pháp Nhân, và cậu ấy đang dùng chính sự tin tưởng để đáp lại.

“Ừ, tất cả.”

200 năm sau khi Chiến tranh Nephilim kết thúc, nhân loại đã hoàn toàn bước vào kỷ nguyên ma pháp.

Trong xã hội ma pháp, tồn tại thế lực có tên là Thánh Sư đang cố gắng tạo ra xung đột giữa người thường và pháp sư.

Tại một dòng thời gian khác, chúng đã đạt được mục đích của mình, một chế độ độc tài được tạo dựng, đẩy quốc gia và cả thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang pháp sư không có hồi kết.

Nhưng lần này, sẽ có người đứng lên chống lại chúng.

Một người thường đã được cải tạo để trở thành pháp sư.

Một kẻ mang trong mình rất nhiều tội lỗi, và đang học cách sửa chữa từng sai lầm một.

Việc đầu tiên mà cậu ta cần làm, không gì hơn ngoài lấy lại cảm xúc cần có của một con người bình thường.

Điều mà cậu đã không hề có trong suốt những tháng năm trở thành nô lệ của ma pháp.

HẾT TẬP 1.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lên thuyền thôi :>>
Xem thêm