NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,241 từ - Cập nhật:

Lê Nhi là người đã đề xuất ý tưởng tụ tập ngay vào buổi tối diễn ra vòng loại Thất Cực đầu tiên.

Theo lời của Nhi, thì mọi người sẽ cùng ăn uống, bàn luận về vòng đấu vừa rồi để rút kinh nghiệm cho những trận chiến tiếp theo. Cô ấy còn hứa hẹn là sẽ có những sự kiện bí mật đầy bất ngờ, đúng theo phong cách của một cô tiểu thư nhà giàu nghịch ngợm.

Vì một lý do nào đó, mà Mai đã đến phòng của Nhi trước giờ hẹn 30 phút sau khi nhắn tin cho Nhân để thông báo chuyện đó.

Có lẽ cô đã bị Nhi lôi kéo vào một vụ gì đó mờ ám, chứ người như Mai không thường hứng thú với những buổi tiệc gặp mặt thế này.

Nhân tắt máy tính, đi tắm và thay đồ gọn gàng.

Gần 6 giờ, cậu rời khỏi phòng để đến điểm hẹn là căn Penthouse R2 trên tầng cao nhất của ký túc xá khối lớp 10.

Nhưng Nhân vừa mới đi được vài bước chân thì bất ngờ, một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau cánh cửa căn phòng ngay cạnh kèm tiếng kêu thất thanh của Hồng Trân, như thể cô ấy vừa mới té ngã.

Nhân dừng bước, lo lắng nhìn vào cánh cửa đó.

Trân là bạn cùng lớp, và cũng là hàng xóm của cậu tại tầng ký túc xá này.

Dĩ nhiên, buổi gặp mặt hôm nay cũng có cả Trân tham gia, nên Nhân đang thắc mắc tại sao bây giờ mà bên trong đó vẫn còn những âm thanh lộn xộn như thế này nữa.

Chỉ là để an tâm, Nhân bấm chuông và đứng đợi.

Đằng nào thì cả hai cũng sẽ lên phòng của Nhi, cậu nghĩ rằng mình nên rủ Trân đi chung luôn.

Những tiếng bước chân ngày càng to dần, và cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

“Ơ…Pháp Nhân?”

Hồng Trân ngơ ngác nhìn người đang xuất hiện trước mặt mình.

Cô đang mặc bộ đồ thể thao nhàm chán, nhưng chúng không giấu nổi từng đường nét cơ thể săn chắc và thon gọn. Tóc cô xõa dài, vẫn còn hơi ấm như thể vừa mới được sấy khô. Hình tượng lúc này của Trân khác hẳn với những lúc cô ấy ở trường, vì một lý do nào đó, trông có phần luộm thuộm hơn bình thường.

“Tôi nghe thấy tiếng động bên trong nên xem thử, cậu không sao chứ?”

Nhân nói ra lo lắng của mình, nhưng dường như những lời đó không lọt được vào tai của Trân được nữa. Tình trạng tinh thần lúc này của cô ấy đang không ổn định.

Tất cả đều có lý do.

Pháp Nhân… đang thực sự ăn diện…

Trân kìm nén khuôn miệng của mình lại để không hét lên.

Đây không phải lần đầu Trân thấy hàng xóm mình mặc thứ gì đó không phải đồng phục đi học.

Cô từng đến phòng rủ cậu ấy đi chạy bộ và đã thấy Nhân diện đồ ở nhà rồi. Nhưng nếu gọi là ăn diện để bảnh bao hơn, thì lần này mới thực sự được tính.

Tuy chỉ là kiểu thời trang phổ biến ở nam giới, áo thun và cardigan phối với quần jean, nhưng không hiểu sao Nhân lại khiến trái tim của Hồng Trân đập loạn xạ.

Chứng kiến chàng trai đứng trước cửa như đang phát sáng, Trân giật mình nhìn lại bản thân.

Đồ bộ thể thao.

Tất chân chiếc cao chiếc thấp.

Tóc rối mù.

Nước hoa? Cô còn chưa xịt nước hoa nữa.

Trân xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt Nhân mà khép hờ cửa lại.

“K-Không có gì. Tôi đang lựa đồ thì bị vấp ngã thôi.”

Nói rồi, cô xoa khủy tay của mình, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn Nhân.

Vụ này mới.

Nhân lần đầu nhìn thấy toàn cảnh Hồng Trân ở nhà là như thế nào. 

Dù một tuần qua cậu ở riêng với cô ấy khá nhiều để tập luyện, chúng đều là những quãng thời gian cả hai đều chuyên tâm vào phép thuật. Trân tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc với bản thân trong phòng tập của trường. 

Nhưng xem ra cô ấy lại là kiểu người khi ở trong lãnh thổ của mình thì sẽ hạ sự cảnh giác xuống.

Đó là lý do mà Nhân thấy rằng lúc này Trân đang nữ tính hơn thường lệ.

Nhưng mà đang thay đồ ư? Nhân thật sự đã nghĩ rằng Trân sẽ mặc đồ thể dục đến buổi gặp mặt đấy.

“Không sao thì tốt. Vậy thay đồ nhanh đi, tôi chờ bên ngoài.”

“Hả? Cậu sẽ chờ ư?” Trân tỏ ra bối rối “Lý Mai đâu rồi? Cô ta không đi cùng cậu à?”

“Mai đến nơi trước rồi. Không biết mấy người kia đã bày trò gì để dụ được Mai tham gia nữa.”

Để dụ dỗ được Mai, chắc chắn Nhi đã sử dụng đến cái tên “Pháp Nhân”. Nhân có linh cảm xấu về chuyện này, hy vọng không phải là điều gì đó quá khó đỡ.

“Nhưng mà…” Trân vẫn tỏ ra ấp úng “Con trai như cậu đứng trước phòng con gái thì kỳ lắm. Lỡ mà có ai nhìn thấy thì sao? Nên là… phiền cậu…”

Hóa ra đây mới là điều cô ấy lo lắng, Nhân thầm nghĩ.

Đúng là việc đó sẽ gây ra hiểu nhầm. Dù việc Nhân có mặt ở hành lang ngay cạnh phòng của cậu chẳng phải là điều gì đáng ngờ, nhưng cũng không nên dùng nó như một cái cớ để qua mặt người khác.

Để Trân thôi lo lắng, Nhân kết luận rằng đúng như những gì mà Trân đang nghĩ đến, hai người nên đi riêng.

“Được rồi, vậy giờ tôi sẽ đi trước—”

“---Phiền cậu vào phòng tôi đợi một lát nhé?”

Trân đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.

Não bộ của cô ấy đã dừng hoạt động từ ban nãy, và những ảnh hưởng của chuyện đó đã dẫn đến tình huống này. 

Cô chỉ muốn tìm ra một giải pháp để Nhân không phải bơ vơ đứng đợi mình ở bên ngoài, nhưng việc để Nhân đi trước hoàn toàn không được cô nghĩ đến.

Ơ… Mình vừa mới nói gì vậy?

Chỉ đến khi nói ra những lời đó xong, Trân mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, con gái kiểu gì mà lại mồi chài con trai vào phòng như thế chứ?

Xử lý, xử lý, xử lý.

Trân hối thúc bộ não hoạt động trở lại để giải quyết mớ rắc rối này.

Nếu bây giờ bảo là “Đùa thôi!”, thì cô sẽ trông chẳng khác gì một đứa dở người thích trêu chọc người khác. Đó là thứ mà chỉ Lê Nhi mới làm.

Từ chối thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối thôi! Dù có xấu hổ thật thì cũng đỡ hơn là để cậu ấy vào phòng…

Trân tuyệt vọng bám vào hy vọng cuối cùng. 

Cô tin rằng với sự trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của mình, Nhân chắc chắn sẽ từ chối lời mời gọi đường đột đó. Lúc đó, Trân sẽ chiếm thế thượng phong bằng cách chốt hạ bằng một lời mời vào hôm khác, rất chuẩn vị bạn bè.

Cô có hàng tá lý do để mời Nhân đến phòng mình chơi. Dù gì thì trong một tuần qua, cậu ấy đã giúp đỡ Trân rất nhiều.

Một lời mời có lý do đàng hoàng sẽ ổn hơn kiểu mời đột xuất để lấp liếm tình huống này. Ý nghĩa khác nhau, cách nhìn nhận của họ cũng sẽ khác nhau.

Tim Trân đập thình thịch trong lúc chờ đợi câu trả lời của Nhân.

Cô muốn cậu ấy từ chối, nếu không, tình trạng bừa bộn của căn phòng lúc này sẽ khiến cô độn thổ mất.

Nhưng đâu đó bên trong, Trân vẫn muốn nghĩ rằng Nhân sẽ đồng ý vào phòng của cô ấy theo cách này.

Không phải là kiểu hẹn trước, mà là chỉ vô tình gặp nhau, muốn được ở gần nhau mặc kệ việc sẽ phải để lộ những bí mật khác của nhau.

Thứ cảm xúc này Trân vẫn chưa hiểu rõ. 

Cô không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tìm hiểu nó, nhưng tại sao, cảm xúc hồi hộp khi ở cạnh cậu ấy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc trong nhiều ngày qua.

Câu trả lời của Nhân, là một cái gật đầu.

“Được rồi, nếu cậu không phiền.”

Trân cúi gằm mặt xuống trong khi mở rộng cửa ra để Nhân bước vào.

“Ừ-Ừ… Tôi hoàn toàn… hoàn toàn… không phiền gì đâu…”

Chắc chắn Nhân sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Hồng Trân lúc này.

Nhưng cô vẫn lo sợ, lo sợ rằng nếu biểu cảm này mà bị cậu ấy nhìn thấy, cảm xúc trong cô sẽ bị lộ mất.

Cô sẽ nuôi dưỡng nó, để nó lớn dần lên trong trái tim khô héo này.

Đến một ngày nào đó, Trân sẽ tự mình đối mặt với cảm xúc mà cô đang cố giấu đi.

Và chắc chắn, khi thời điểm đó đến, chính trái tim sẽ nói cho cô biết điều mà mình mong muốn.

Kể cả khi cô đang lạc bước trong bóng tối.

---

Ngay khi vừa bước khỏi thang máy và đặt chân vào hành lang tầng 14, cả Nhân và Trân đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt đến từ tầng dành riêng cho 2 căn Penthouse.

Hành lang chữ T được lót thảm sang trọng với những chậu cây xanh và tranh tường trang trí. Không còn là lan can như những tầng dưới, tầng 14 được bọc lại bởi mặt kính trong suốt, vừa hạn chế tiếng ồn vừa tăng phần sang trọng.

“K-Khủng thật…” Trân thốt lên “Tôi biết Nhi là con nhà giàu rồi, nhưng không nghĩ là đến mức này. Giá thuê căn này là bao nhiêu nhỉ?”

“Không dưới 200 triệu mỗi tháng đâu.”

“Thật chứ?”

Nhờ những nỗ lực quản lý lạm phát trong nhiều thập kỷ, giá trị của tiền cũng tuy cũng mất đi nhưng không đến nỗi là thảm họa. Hơn 200 năm trước trước khi Chiến Tranh Nephilim diễn ra, căn Penthouse này cũng phải ngốn chủ nhân của nó hơn 100 triệu mỗi tháng chứ không thể thấp hơn.

Và đúng như Nhi từng tâm sự với Nhân, dù đang trong trạng thái bỏ nhà đi, cô ấy cảm thấy ổn với việc xài tiền của mẹ mình cung cấp.

Việc quan trọng trong các quy tắc giao tiếp xã hội là đừng đánh giá các tiêu tiền của người khác, nếu mình không có trách nhiệm với họ.

Cả hai rẽ trái để đến cửa vào căn Penthouse R2 và đứng trước một chiếc cửa gắn màn hình điện tử.

Nhân nhấn chuông và không tốn nhiều thời gian để nghe được tiếng trả lời thông qua màn hình.

[Hai cậu đến rồi à, tớ mở cửa ngay. À mà, đừng có cười nhé…]

Đó là giọng của Diệp Lục.

Xem ra mọi người đều đã có mặt đủ rồi.

Cửa từ từ mở ra, và ngay lập tức, Nhân và Trân đều hiểu lý do tại sao Lục lại rào trước là không được cười.

Cậu ta đang mặc một bộ đồ linh vật con ếch xanh và chỉ để lộ mỗi phần đầu. 

Nhân và Trân cùng quay đầu lại và khịt lên một tiếng trong sự xấu hổ của Lục.

Với bộ dạng tức cười của mình, Lục ngại ngùng gãi đầu.

“Đây là…. Nhi ép tớ…”

“Tớ hiểu.” 

“Cậu đã… chịu khổ rồi…”

Trong khi Nhân đã lấy lại được khuôn mặt tỉnh rụi thì Trân vẫn đang khổ sở nhịn cười.

Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này, Lục dẫn 2 người bạn vào trong và tiến lên gác trên để thông báo với Nhi rằng tất cả đã có mặt.

Nhân và Trân ở lại gác dưới, tranh thủ nhìn ngó xung quanh.

Quả đúng là nội thất người ta mong đợi trong một căn Penthouse, vô cùng đầy đủ và hiện đại. Có điều, thứ bất ngờ hơn cả là sự có mặt của hai người giúp việc đang làm việc ở khu vực bếp. Họ đều vẫn còn rất trẻ, nhưng thao tác tay nhanh nhẹn đã thể hiện được kỹ năng và sự chuyên nghiệp.

Nhân đã chỉ bất ngờ khoảng 50% với việc Nhi có giúp việc.

Nhưng cậu hoàn toàn không thể lường trước được việc họ lại đang mặc trang phục hầu gái. 

Hai bộ trang phục với hai phong cách khác nhau. Trong khi cô giúp việc tóc tím dài thì diện váy dài trang nghiêm thì cô giúp việc tóc cam lại tỏ ra năng động với kiểu váy xếp tầng bồng bềnh.

Dựa vào chút kiến thức của mình về giới thượng lưu, Nhân tin rằng đây chỉ đơn thuần là sở thích của Lê Nhi. Cô tiểu thư này thật đúng là biết cách hưởng thụ việc tiêu tiền.

Thấy bạn của Nhi đến phòng, hai cô hầu gái dừng tay và cúi chào cùng lúc.

“Chào mừng đến với căn Penthouse hào nhoáng này!”

“Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thật thoải mái khi ở đây.”

Trân cảm thấy ngượng vì sự lịch sự quá mức của hai cô hầu gái, và vì cả trang phục của họ nữa, liền trả lời với vẻ thân thiện.

“Cám ơn hai chị ạ. Bọn em xin phép làm phiền…”

Cô hầu gái tóc dài che miệng cười duyên.

“Xin phép được giới thiệu, tôi tên Kim, và chỉ có tôi là lớn tuổi hơn bạn của cô chủ thôi.”

Hầu gái Kim giới thiệu xong liền đến lượt cô hầu gái tóc ngắn.

“Còn em là Thủy. Em nhỏ hơn mọi người 1 tuổi lận, nên chị Trân đừng gọi em là chị nhé.”

Trân ngạc nhiên.

“Em biết tên chị ư?” 

“Thông tin về các mối quan hệ của cô chủ đều được bọn em nắm rõ.” Cô bé Thủy tỏ ra lém lỉnh chuyển sự chú ý sang Nhân “Ví dụ như chuyện anh Nhân đây đã thao túng tâm lý của chị Mai và ép chị ấy phải phục tùng mình.”

“Anh không biết em lấy thông tin ở đâu, nhưng lan truyền thông tin kiểu này thì tội nghiệp anh lắm.”

Thủy cười rạng rỡ như một cô tiểu quỷ, buộc Kim phải chỉnh đốn lại thái độ của cô nàng bằng một cái véo má.

“Không được trêu khách của cô chủ.”

“Em biết rồi…”

Sau màn chào hỏi, hai cô hầu gái lại tất bật với công việc chuẩn bị đồ ăn. 

Có lẽ vì lâu lắm rồi không tiếp xúc với ai ngoài pháp sư trong trường, Nhân phải hỏi lại Trân để xác nhận lại một chuyện.

“Trân này, họ chỉ là người thường thôi, đúng không?”

“Ừ. Dù không đọc được thông tin ma pháp thì cậu cũng cảm nhận được áp lực Prisma của họ chứ?”

Các pháp sư có thể dễ dàng xác nhận danh tính của đối phương, nhưng đối với người thường, rất khó để họ chỉ ra sự khác biệt mà một pháp sư tạo ra.

Đối với người thường hay dùng phép thuật bằng Thiên Pháp Cụ, họ sẽ dần có được cảm nhận về Prisma, giống như người biết chơi nhạc cụ thì sẽ có thể nhận ra những lần lệch tông chênh nốt trong một buổi hòa nhạc, dù không chuẩn xác bằng dân chuyên.

“Chỉ là hỏi lại cho chắc thôi.”

Trân cau mày khi thấy Nhân bỏ ngỏ thắc mắc của mình. Nhưng khi cô định hỏi rõ hơn thì từ phía trên gác, giọng của Nhi đã vang lên.

“Đến rồi đó hả? Hồng Trân, mau lên đây với tớ. Có trò này hay lắm.”

Nhi vẫy tay và liên tục thúc giục trước cái nhìn đầy hoài nghi của Trân. Căn phòng ở gác trên đang liên tục phát ra những giọng nói lạ, chắc chắn có gì đó mờ ám đang diễn ra bên trong.

Cô hỏi Nhân.

“Tôi có nên đi không? Có cảm giác nếu vào căn phòng đó, tôi sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng của mình.”

“Đừng quên hôm nay chúng ta là khách. Cậu không nên từ chối lòng tốt của chủ nhà.”

“Chẳng có chủ nhà mang lòng tốt nào lại có cái kiểu cười ác quỷ như cô ta lúc này đâu. Tôi dám cá họ đang giở trò.”

Trân muốn bỏ chạy, nhưng cô biết làm thế sẽ khiến mọi người mất vui.

Lục vừa mới đi xuống cầu thang cũng cất tiếng trấn an.

“Cậu đừng lo. Cả Mai cũng ở trong đó tham gia vụ này với Nhi mà.”

“Đó mới là cái mà tôi lo nhất đấy! Cô ta có phải là người thường đâu! Chắc chắn phải là trò dị hợm lắm cô ta mới hùa theo chứ gì?”

“Nhi không cho tớ tiết lộ, nên là, cố gắng nhé.”

Trước sự chèo kéo liên tục của Nhi và thái độ chối bỏ trách nhiệm của cả Lục và Nhân, Trân thờ dài và lê bước lên cầu thang. 

Cô ấy bị Nhi tóm lấy và lôi vào phòng trong một nốt nhạc. Căn phòng dù có cách âm tốt đến đâu thì cũng không ngăn được tiếng hét thất thanh của cô ấy ở bên trong. Đúng như Trân nghĩ, cô sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng trong hôm nay.

Chỉ còn lại hai người con trai duy nhất trong phòng.

Mặc dù đang mặc bộ đồ ếch rất tức cười, biểu cảm của Lục bất ngờ đanh lại khi quay sang nhìn Nhân.

“Sẽ tốn một lúc để họ chuẩn bị đấy. Chúng ta tranh thủ nói chuyện một lát được chứ? Về chuyện sáng nay.”

Chuyện sáng nay, tức là vòng một cuộc tuyển chọn Thất Cực.

Sau khi hoàn thành trận đấu của mình, Nhân được nhà trường triệu tập khẩn để làm rõ các vấn đề kỹ thuật ma pháp liên quan. Cậu đã không thể ở lại đến cùng để xem Lục thi đấu ngay vòng sau. Và dù đã biết kết quả, cậu vẫn không nắm được toàn bộ tình hình lúc đó.

Không có lý do gì để từ chối, Nhân ngồi xuống ghế.

“Tớ thì đang thắc mắc về bộ đồ này của cậu hơn đấy.”

“À, thì chuyện tớ định nói ít nhiều cũng liên quan đến bộ đồ này.”

Lục cười khổ và ngồi xuống ghế sofa, kéo khóa bộ đồ để nửa thân trên lộ ra ngoài.

“Bộ đồ này là một hình phạt của Nhi dành cho tớ.”

“Hình phạt?”

“Phải.” Lục thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ lớn “Vì dù gì thì tớ cũng đã thua ở ngay vòng đấu đầu tiên mà.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận