Part 1
“Từ hôm nay, tên của con là Lý Pháp Nhân.”
Người phụ nữ nói và đưa cho đứa trẻ đang ngồi ở ghế đối diện một chiếc Hamburger.
Nó không ăn ngay, mà chỉ đang quan sát người vừa mới thể hiện lòng tốt đó.
Dù chồng của người phụ nữ ấy đã mất được nhiều năm, bà vẫn muốn sử dụng họ của ông ấy để nhận nuôi đứa trẻ này.
Trong căn phòng cách âm vốn được dùng như phòng giao tiếp định kỳ, hai người họ, một lớn tuổi, một trẻ con, đang cố gắng thấu hiểu đối phương.
“Tức là cháu đã bị loại khỏi dự án rồi, đúng không?”
Nó hỏi, giọng trống rỗng.
Để trấn an tinh thần đứa trẻ, người phụ nữ liền đáp lại ngay.
“Không, không phải là họ đã loại con. Mà là cơ sở này sẽ đóng cửa.”
Mắt thằng bé mở to.
“Đóng cửa?”
“Phải. Mọi thứ chấm dứt rồi.”
Bà thông báo tin đó với giọng hân hoan.
“Từ bây giờ, con sẽ được tự do. Hãy cho ta thấy khi không còn bị gông xích trói buộc nữa, con sẽ có thể làm được những gì.”
---
Tháng 9, ngày tựu trường.
Hầu hết tất cả học sinh mới nhập học trường cấp 3 ma pháp Pháp Liên đã chuyển vào ký túc xá từ tuần trước, nên vào sáng hôm nay, họ chỉ việc di chuyển từ ký túc xá đến sân trường cách đây vài phút đi bộ.
Có nhiều lối đi đến nơi tập trung, nhưng hầu hết đều chọn cung đường cạnh hồ nước lớn với điểm nổi bật là hàng liễu phủ xuống mặt hồ, tạo ra không khí thơ mộng đượm màu mùa thu.
Không gian khá yên tĩnh.
Vì đây là ngày đầu tiên các học sinh chính thức gặp nhau, chưa có nhiều các nhóm bạn được thành lập, nên phần lớn mọi người đều trông khá lúng túng, chỉ cắm mặt đi thẳng.
Tuy nhiên, trong đám đông này lại xuất hiện một cặp đôi đang thu hút sự bàn tán của những người xung quanh.
Nữ sinh đó sở hữu gương mặt có phần lạnh lùng với mái tóc đen xõa dài và đôi mắt đỏ rực. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, cao hơn chiều cao trung bình của nữ sinh trong trường, tỏa ra khí chất không khác gì người mẫu chuyên nghiệp.
Cô ấy đi mà không nhìn đường, thay vào đó, sự chú ý của cô dồn hết cho cậu trai đi cạnh mình.
“Mọi người đều đang ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta đấy, chồng ơi.”
Cô gọi người đi cạnh mình là chồng mà không hề có lấy một chút do dự.
Ngược lại, có vẻ cậu trai kia cũng đã quá quen với kiểu xưng hô này rồi, nên chỉ nheo cặp mắt xanh dương của mình và đáp lại.
“Mai này, chúng ta là học sinh cấp 3 rồi đấy. Cậu vẫn nhất định gọi tôi là chồng ư?”
“Ý anh là sao? Em đúng là vợ anh mà.”
“Đúng là chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn là anh em cùng một nhà. Người ngoài nghe thấy cách xưng hô này thì không hay đâu.”
Một lần nữa, cậu nam sinh tóc đen đó phải giải thích sự phiền phức khi Mai cứ khăng khăng giữ cách xưng hô đó giữa hai người.
Và cũng như mọi lần, Mai lại sử dụng quân bài cũ.
“Có sao đâu. Cả mẹ cũng đồng ý rồi còn gì.”
“Vì mẹ chiều cậu quá thì có.”
“Nhân này, anh chẳng thật thà chút nào cả.”
Không hề quan tâm đến lý lẽ của Nhân, Mai thậm chí còn đi sát người mà cô gọi là chồng hơn.
Sự động chạm táo bạo này khiến các học sinh xung quanh càng trầm trồ hơn. Mới ngày đầu nhập học mà đã bị phát cơm chó giữa thanh thiên bạch nhật, đương nhiên sẽ có người cảm thấy ganh tị.
Nhưng thật ra, đó không phải là toàn bộ lý do mà họ đang chú ý đến Nhân và Mai.
Sự thật là, ngay khi danh sách những học sinh trúng tuyển vào trường Pháp Liên được công bố, Lý Pháp Nhân đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Trong số 120 học sinh nhập học lớp 10 trường Pháp Liên niên khóa 2280-2281, có 119 học sinh là pháp sư. Điều này có nghĩa rằng Lý Pháp Nhân là người thường duy nhất đăng ký theo học chương trình đào tạo pháp sư trong lịch sử thành lập ngôi trường này
Hơn 200 năm trước, nhân loại bị tấn công bởi những con quái vật từ chiều không gian khác.
Chúng được gọi là Nephilim.
Vũ khí hiện đại vô dụng trước chúng, buộc con người phải thúc đẩy giới hạn của khoa học kỹ thuật và sinh học để tiến hóa.
Kết quả là những thế hệ pháp sư đầu tiên đã được tạo ra với khả năng sử dụng phép thuật, chính thức đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên ma pháp.
Cuộc chiến đó được ghi lại với cái tên Chiến Tranh Nephilim.
Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng là pháp sư, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào di truyền.
Những ngôi trường như Pháp Liên được xây dựng để đào tạo những thế hệ pháp sư tiếp theo nhằm củng cố sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên ma pháp. Trường ma pháp từ lâu đã trở thành những cơ sở quan trọng và mang tính chiến lược lâu dài.
Theo học trường pháp sư đương nhiên đều là pháp sư, những người sinh ra với trọng trách đưa đất nước đi đúng hướng, dùng ma pháp để tạo ra giá trị cho xã hội.
Vì vậy, sự xuất hiện của một người thường tại đây là điều vô cùng bất thường.
Không phải là người thường không thể dùng ma pháp, nhưng phải có lý do để những trường hợp tương tự Pháp Nhân chưa từng xuất hiện trong lịch sử Pháp Liên.
Nhân nhận thức được những ánh mắt đang hướng về cậu đều chất chứa những sự tò mò, hay nặng nề hơn là nghi kỵ.
Tất cả học sinh đều đang xem Nhân như một thứ kỳ cục theo nhiều nghĩa.
Nhận ra điều đó, Mai chỉnh lại dáng đi cho thẳng thớm rồi cất giọng hỏi.
“Anh thấy phiền lòng vì bị mọi người nhìn ngó à?”
“Nếu bảo là không thì là nói dối.” Nhân thừa nhận. “Cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lại vậy…”
Chỉ đợi có thế, Mai mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ trêu chọc.
“Đừng lo lắng quá. Lúc nào anh cũng có em ở cạnh mà, chồng yêu.”
“Lại thế rồi.” Nhân thở dài và quay sang nhìn Mai “Nếu cậu cứ xưng hô như thế thì sẽ không có đứa con trai nào dám tiếp cận cậu đâu. Như thế ổn chứ?”
Quả thật, Mai sẽ tự loại bản thân khỏi danh sách mơ mộng của đám nam sinh nếu họ biết rằng cô đã có người mà mình trong 3 năm sắp tới. Là người liên đới, Nhân không biết mình có gánh nổi trách nhiệm này không.
Nhưng không cần đến một giây suy nghĩ, Mai đã lập tức trả lời.
“Đương nhiên là ổn rồi.”
“Kể cả khi chưa chắc sau này chúng ta sẽ cưới nhau?”
“Em chắc chắn sẽ khiến anh đồng ý cưới em mà.”
Sự tự tin của Mai khiến Nhân từ bỏ với một nụ cười.
Điều đầu tiên khi nhập học khiến cậu lo lắng không phải là việc mình là người thường duy nhất theo học trường đào tạo pháp sư, mà là cảm xúc và kế hoạch của Lý Mai.
Mối quan hệ giữa họ có phần phức tạp, nhưng nếu Mai không thấy phiền phức thì Nhân ổn với điều đó.
Cậu vô thức đưa tay xoa đầu cô gái ấy, người vừa mới khẽ giật thót lên vì sự đụng chạm không lường trước.
“Cậu vẫn cứng đầu y hệt trẻ con vậy, tôi chịu thua rồi đấy.”
Không chỉ có Mai bất ngờ, mà những nữ sinh quanh đó cũng đồng loạt hét lên bằng giọng gió, trong khi đám nam sinh thì thi nhau nghiến răng ken két vì ghen tị.
Pháp Nhân mất đến mấy giây mới nhận ra hành động của mình đang thu hút nhiều sự chú ý đến mức nào, liền hạ tay xuống.
“Xin lỗi, tôi lại tùy tiện rồi.”
“C-Chồng cũng biết giở trò lắm đấy…” Mai giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình mà lý nhí.
“Cậu giận à?”
Nhân không nhiều khi được chứng kiến phải ứng này.
Lần gần nhất cậu xoa đầu Mai, có lẽ là đã từ nhiều năm trước. Lúc đó, cậu vẫn chưa biết chuyện sau này, Mai sẽ nghiêm túc với việc quyết tâm trở thành vợ mình như thế này.
Khi nhìn thấy sự tự tin ban nãy của Mai, Nhân đã nhớ về cái ngày đó và bất giác xoa đầu cô ấy như một người anh.
Hai người bằng tuổi, nhưng nếu so về tháng thì Nhân sinh sớm hơn Mai tận nửa năm.
Rõ ràng là Mai không giận, nhưng cô đang rất xấu hổ.
Cô vốn là kiểu chuyên tấn công, nhưng lại không biết cách phòng thủ.
Lúc này, phải tranh thủ được một thứ gì đó, dù Mai nghĩ bằng bộ não sắp bị nướng chín vì sự ngượng ngùng trong hạnh phúc của bản thân.
“Nếu chồng chấp nhận một điều kiện của em, em sẽ không giận nữa.”
Nghe sặc mùi lừa đảo. Nhân thừa hiểu đây là một cái bẫy, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Dù gì thì cũng tại cậu đã vô ý trước.
Mai lấy lại dáng vẻ thản nhiên của mình và tiến hành đề nghị.
“Chồng không được xưng hô “tôi” “cậu” với em nữa.”
“Hả? Cậu đang lợi dụng—”
Chưa kịp phản bác, Nhân đã bị ngón tay của Mai chỉ thẳng trán.
“Em là con gái đấy, nếu chồng cứ tỏ ra xa cách thế thì mọi người sẽ nghĩ em là đứa lập dị mất. Em sẽ bị cô lập, bị đồn thổi, rồi bị bắt nạt, có khi phải nghỉ học không chừng.”
Câu chuyện bi đát của Mai không thể thuyết phục nổi Nhân tưởng tượng được cảnh có đứa điên nào dám gây chuyện với Mai.
Mặc dù thường xuyên nói lời yêu thương với Nhân, về cơ bản cô ấy không hề thương xót hay đồng cảm với bất cứ ai khác. Đó là còn chưa kể đến vẻ ngoài lạnh lùng và có phần đáng sợ của cô cũng khiến không ít người e ngại. Cô lập thì có thể đấy, vì rõ ràng là Mai không muốn rút ngắn khoảng cách, nhưng bắt nạt thì còn lâu.
Dù vậy, đúng là Mai cũng có lý.
Lên cấp ba rồi, phải tiếp xúc với nhiều người, cậu nên giữ hình tượng cho Mai. Chắc chắn Mai sẽ không dừng việc gọi Nhân là chồng, vì vậy, dù Nhân có gọi cô ấy là gì thì cũng không đáng để ý bằng.
“Được rồi. Nếu anh gọi em như thế này, em sẽ không phiền chứ?”
“Vâng, em không phiền một chút nào.”
Niềm vui sướng trào dâng bên trong trái tim của cô thiếu nữ mới vừa bước qua tuổi 16.
Đầu óc cô quay cuồng, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo ngoài mặt.
Không một ai nhận ra sự khác biệt đó, chỉ trừ Nhân.
Trong ba năm tiếp theo, cậu sẽ phải tìm hiểu xem cảm xúc thực sự của mình dành cho người con gái này là gì, người mà cậu vừa xem là bạn, vừa là gia đình.
Một bài toán không hề dễ chút nào.
Con đường ven bờ hồ đã đến điểm kết thúc.
Phía xa xa, cơ sở giáo dục của trường Pháp Liên cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã hiện ra.
2 Bình luận