Lý Mai bước ra khỏi phòng tắm với chỉ một tấm khăn quấn quanh người. Làn da sáng bóng của cô được bao quanh bởi những làn hơi ẩm, nước nhỏ giọt từ những lọn tóc vẫn còn đang chảy xuống từ sống lưng.
Cô bước lên chiếc cân đặt ngay cạnh cửa phòng tắm, gật đầu mãn nguyện khi chỉ số của mình không hề thay đổi so với hôm qua.
Sau khi sấy tóc, Mai thay đồng phục vào và bắt đầu trang điểm.
Không có quy định cấm học sinh trang điểm, nhưng cũng không vì thế mà họ có thể trang điểm đậm. Một chút son môi, kem nền và đánh mi là đủ để tôn lên vẻ nữ tính bí ẩn của Mai.
Cô vốn đã là một mỹ nhân, nhưng trên đời này không có mỹ nhân nào lại không chăm chút cho bản thân cả.
Mai kéo ngăn tủ ra và lấy ra một lọ nước hoa.
Sau khi xịt một chút lên cổ tay, Mai xoa đều lên hai bên cổ và hít một hơi thật sâu. Mùi hương dễ chịu của nước hoa làm cô cảm thấy thư giãn.
Cô chợt nhớ về một ngày xưa cũ trong quá khứ, ngày mà cô nhận ra sự quan trọng của Pháp Nhân đối với mình.
Liệu rằng Pháp Nhân có nghĩ điều tương tự về Mai không?
Đó là điều mà cô luôn muốn tự mình biết được.
Chưa đến giờ hẹn, nhưng Mai đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Cô xách chiếc cặp táp màu đen, vốn chỉ chứa một cuốn sổ và một máy tính bảng cùng đồ đạc cá nhân và rời khỏi phòng.
Cũng giống như hôm qua, hôm nay, Mai sẽ lại cùng Nhân đi đến trường.
Vừa mới mở cửa phòng, thật bất ngờ, Nhân đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài.
Cậu ấy đang quay lưng lại và nhìn về phía thành phố phía xa.
Họ đang ở tầng 4 của ký túc xá. Từ độ cao này, tầm nhìn của họ có thể bao trọn cả một phần thành phố hiện đại.
Mai chưa vội lên tiếng ngay, mà cô muốn ngắm nhìn Pháp Nhân thêm một chút.
Cậu ta có mái tóc đen tuyền trông thật mềm mượt, đến nỗi nhiều lúc Mai cũng phải cảm thấy ghen tị.
Sở hữu mái tóc dài là đặc quyền của con gái, nhưng việc chăm sóc nó chính là một loại kỳ công. Hàng ngày, trước và cả sau khi ngủ, Mai đều tốn rất nhiều công sức để giữ ẩm tóc. Nếu để tóc quá khô trong thời gian dài, nó sẽ cứng dần và thậm chí là bị gãy khúc.
Vậy nhưng, cô chưa bao giờ thấy Nhân dùng quá 1 loại dầu dưỡng tóc.
Cậu ta chỉ dùng đúng một loại dầu gội duy nhất, và vì lý do nào đó, tóc của Nhân luôn ở trong trạng thái hoàn hảo.
Trong nhiều văn hóa thần thoại có nhắc đến Elf hay tiên tộc, tình trạng mái tóc được cho là có liên quan đến năng lực ma thuật của họ.
Điều này đã được nhiều học giả ngày nay nghiên cứu, và kết quả chỉ ra rằng có vẻ đúng là có mối quan hệ tương quan giữa việc luân chuyển Prisma trong cơ thể và sức khỏe của tóc.
Vì kết quả nghiên cứu chưa biết đúng sai đó, “Tóc càng mượt và đẹp, thì pháp sư càng mạnh”, đây là một truyền thuyết đô thị trong thời đại ma pháp.
Nhận ra sự hiện diện của Mai, Nhân quay lại mỉm cười.
“Chào buổi sáng.”
“Em đang định qua phòng gọi anh mà.”
Mặc dù nói vậy, Mai vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Nhân đã đứng đây chờ cô từ sớm.
“Phòng của chúng ta ở cạnh nhau, nên ai chờ ai mà chẳng được.”
“Đúng là như vậy. Các thầy cô trường này thật tâm lý khi xếp vợ chồng mình ở cạnh nhau.”
“Chứ không phải vì em đã dùng mọi cách để đòi được xếp phòng cạnh anh sao?”
Vào ngày đăng ký phòng ký túc xá, ban quản lý đã bị một phen vất vả vì sự cứng đầu của Mai.
“Mà em có ngủ ngon không?”
“Chồng đang tò mò về giấc ngủ của vợ à?” Mai che miệng lại để giấu đi nụ cười ma mãnh.
“Em nghĩ thế cũng được. Vì rõ ràng em có thể đăng ký phòng lớn hơn mà.”
Ký túc xá của trường Pháp Liên không trực tiếp thuộc sở hữu của nhà trường mà do một bên đầu tư khác quản lý. Nó hoạt động khá giống với hình thức thuê chung cư bên ngoài và không có quy định bắt buộc nam nữ phải ở riêng.
Có ba kích cỡ căn hộ: Studio, Dual Key và Penthouse.
Với khả năng tài chính của mình, Mai thừa sức ở phòng Penthouse, rộng rãi và thoải mái hơn nhiều.
“Em không quan tâm mình ở đâu. Quan trọng là em được ở gần anh nhất là được.”
Cô trả lời một cách thẳng thắn và tiến đến gần với nơi Nhân đang đứng hơn.
Từ khoảng cách này, Nhân đã có thể ngửi được mùi áo quần, mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi nước hoa mà Mai kỳ công lựa chọn.
Mùi hương chính là một trong những vũ khí lợi hại của con gái, quả thật rất dễ làm người ta mất cảnh giác.
Để tỉnh táo trở lại, Nhân phải tiếp tục nói chuyện.
“Anh chọn phòng này vì anh đã quen với việc làm việc trong không gian nhỏ rồi. Nếu em không thấy phiền thì tốt.”
“Vâng. Chồng không cần phải lo cho em. Quan trọng hơn…”
“Quan trọng hơn?”
“Anh chỉ cần nhìn em nhiều hơn nhìn bất kỳ cô gái khác nào là được.”
Mai đặt một ngón tay lên môi của Nhân, ánh mắt sắc sảo như thể đang truyền đi thông điệp nào đó.
Nhân có thể hiểu được nó.
Cô ấy đang ám chỉ đến chuyện của Hồng Trân hôm qua.
Sau khi Hồng Trân bị đánh bại, thầy Sinh đã đưa cô ấy đến phòng y tế.
Không có tiết học nào sau đó, nên Nhân cũng không quay trở lại lớp học.
Mai đến gặp Nhân và cả hai đã dành thời gian đi thăm quan xung quanh trường học. Đến 12h, cậu ấy bảo Mai hãy về ký túc xá trước, còn mình thì ghé phòng y tế để kiểm tra.
Mặc dù muốn đi theo, nhưng Mai tôn trọng quyết định của Pháp Nhân. Cô cũng có chuyện cần giải quyết bên ngoài nên đã rời khỏi trường cho đến tối muộn.
Vì vậy, cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Nhân về chuyện gì đã diễn ra khi Nhân đến phòng y tế. Thời gian ở kí túc xá, nếu không phải là chuyện quan trọng thì cô sẽ không muốn làm phiền Nhân vì những lo lắng cá nhân.
“Anh không hứa được à?”
“Hứa những chuyện như thế, anh cảm thấy không đứng đắn chút nào.”
Nhân đáp lại với gương mặt tỉnh bơ, từ tốn hạ ngón tay của Mai xuống.
Tình cảm mà cậu dành cho Lý Mai vẫn chưa đến mức đó.
Vẫn còn nhiều thứ mà Nhân phải tìm hiểu, cả về thế giới này lẫn bản thân mình.
Mai phồng má.
“Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó ở phòng y tế.”
“Anh chỉ đến thăm người bị mình đánh bại và cho cô ấy vài lời khuyên về ma pháp mà thôi. Biết thế thì anh đã dẫn em đi theo rồi.”
“Đúng rồi. Lẽ ra chồng nên làm thế từ đầu mới phải.”
Mai tỏ ra giận dỗi khi quay lưng đi, nhưng liền quay đầu lại và để lộ một nụ cười.
“Nhưng thôi, em sẽ tha cho anh lần này nếu anh xoa đầu em.”
Nhân nhăn mặt chỉ tay vào mình.
“Khoan đã, tại sao anh lại là người được em tha thứ?”
“Đương nhiên rồi. Vì chồng đã bỏ mặc người đã quen anh gần 10 năm để chạy theo ả đàn bà lạ mặt mới gặp 1 tiếng trước.”
“Gọi bạn học cùng lớp là “ả đàn bà lạ mặt” thì có hơi lạnh lùng đấy. Em cũng phải kết bạn đi chứ.”
Có vẻ là Mai không có ý định kết bạn như lời giới thiệu hôm qua thật.
Điều này làm Nhân lo lắng hơn cả việc đoán xem phản ứng của lớp sẽ như thế nào khi lát nữa cậu đến lớp.
Ở phía ngược lại, Mai lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm.
“Chuyện đó không quan trọng. Em sẽ không làm bạn với bất cứ ai không tôn trọng anh.”
“Em đúng là cứng đầu thật đấy.”
Nhân thở dài, và cũng như hôm qua, cậu đầu hàng trước sự trẻ con của Lý Mai.
Nhân đặt tay lên đầu Mai, cảm nhận mái tóc mượt mà như đang chạm vào nhung lụa.
“Thế này được chưa?”
“Thêm một chút nữa.”
Mai nhướn chân lên và nghiêng đầu sau nhiều hướng để cảm nhận nhiều hơn bàn tay của Nhân, không khác gì một chú mèo con.
Đúng lúc đó—
BỘP!
Tiếng động của một chiếc cặp táp vừa mới rơi xuống sàn hành lang bất ngờ vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch buổi sáng của tầng 4.
Cả Nhân và Mai đều quay đầu sang nhìn cùng một lúc.
Đứng sững sờ ở trước cửa phòng bên trái của Nhân, chính là Hồng Trân đang đứng như trời trồng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, mặt đỏ gay, miệng mấp máy không thành lời.
Cô không ngờ là lại nhìn thấy Nhân ngay khi vừa mới bước ra khỏi phòng thế này, nhưng tình huống lại không đẹp như cô tưởng.
Thế này là sao?
Tại sao Nhân lại ở đây?
Không lẽ cả hai là hàng xóm mà cô không biết?
Hơn nữa, cô gái tóc đen kia là ai? Hình như là bạn cùng lớp luôn thì phải…
Tim Trân đang đập nhanh như nhịp trống nhạc rock khi cô chỉ tay vào hai người họ.
“T-Thật thiếu đứng đắn! Hai người đang làm gì vào sáng sớm thế hả?”
“Xoa đầu.”
“Xoa đầu.”
Cả Nhân và Mai đều tỉnh bơ đáp lại.
“Không phải thế! Tại sao lại là xoa đầu?”
Lý Mai nheo mắt lại như thể vừa mới nhận ra gì đó.
Không chần chừ, cô choàng tay quay cổ của Nhân và kéo đầu của cậu ta thấp xuống.
“Đúng vậy, tại sao chúng ta chỉ dừng ở việc xoa đầu nhỉ?”
Hành động bạo dạn này khiến Nhân chưa kịp làm gì thì Trân đã phản ứng như một quả bom mới được kích nổ.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! Cô kia! Cô làm gì vậy hả?”
Vì vội vã chạy đến, Trân vấp phải chính chiếc cặp táp mà mình vừa mới đánh rơi và ngã sõng soài ngay trước hai người họ.
Một quãng lặng đầy lúng túng đến nỗi Mai cũng cảm thấy đáng thương mà bỏ tay ra khỏi người Nhân.
Pháp Nhân quỳ một chân xuống định đỡ Trân đứng lên.
“Không sao chứ?”
“...”
Trân không nói gì, cũng không chạm vào tay Nhân.
Cô chỉ tự mình ngồi dậy, lẳng lặng phát động Bá Kiếm Hồi Quy.
Cầm thanh kiếm trong tay, Mai kề nó lên cổ mình, thì thầm với gương mặt thẫn thờ.
“Tôi sẽ tự sát để bảo vệ thanh danh...”
“Này, đừng có điên như thế chứ!”
“Đừng cản tôi! Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa!”
“Cứa cho đẹp vào đấy. Đừng để máu bắn vào cửa phòng anh ấy.”
“Đừng có cổ vũ, Mai! Lại đây giúp anh cản cô ấy lại đi!”
Và đó là buổi sáng đầu tiên khi ba người họ nhận ra mình là hàng xóm của nhau trong ký túc xá.
Ba năm sắp tới, có lẽ ngày nào cũng sẽ hỗn loạn như thế này.
1 Bình luận
Nói chung là khá hay
Motip mới lạ