NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn Kết

Phần 1/2

0 Bình luận - Độ dài: 3,492 từ - Cập nhật:

Vòng 2 của cuộc tuyển chọn Thất Cực bắt đầu vào lúc 9h sáng tại 8 phòng thi đấu của khối lớp 10.

Các thí sinh có hiệu số 1-0 và 0-1 sẽ sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với người có cùng hiệu số với mình. Ở những cặp trận 0-1, đó sẽ là một trận chiến sống còn. Sau hôm nay, chắc chắn sẽ có 15 thí sinh bị loại.

Vì địa điểm thi đấu lần này là ở trong nhà, Nhân quyết định sẽ mặc đồng phục bình thường và rời khỏi phòng.

Cậu mở cửa phòng, và phát hiện ra người đang đứng đợi bên ngoài không phải là Mai hay Trân.

“Xin chào, mới sáng mà em đã bảnh tỏn dữ.”

Người sở hữu Thượng Nhãn, cựu Thất Cực khối 10, học sinh khối 11 Ngân Hà chào đón Nhân với nụ cười tươi rói và có phần châm chọc.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là khi Nhân đến phòng y tế và bị Ngân Hà chơi một vố khá đau. Với Thượng Nhãn, chị ta luôn tỏ ra mình biết gần như tất cả bí mật của Nhân, khiến cậu luôn rơi vào thế bị động mỗi khi trò chuyện.

Chính Ngân Hà cũng là người gợi ý Nhân tham gia cuộc tuyển chọn Thất Cực, và hơn ai hết, cô cũng là nghi phạm số 1 trong việc đăng ký Nhân vào danh sách dự thi.

Bẵng đi một thời gian, cô ấy không xuất hiện trở lại cho đến tận hôm nay.

Rõ ràng là vì sự kiện ngày hôm qua, khi Nhân đã sử dụng một loại ma pháp bậc cao.

Nhân không để lộ cảm xúc mà đều đều hỏi.

“Sao chị lại ở đây?”

Mỗi khối lớp đều tổ chức Thất Cực của riêng họ. 

Nhân không nắm được lịch của các khối trên, nhưng theo lẽ thường chẳng ai sắp thi mà lại đến đây giờ này cả.

“Đó là chuyện đầu tiên mà em quan tâm à?”

“Đó là chuyện duy nhất mà em quan tâm.”

Ngân Hà bĩu môi và chỉnh kính một cách duyên dáng.

“Dù cho trước mặt em là một đàn chị xinh đẹp? Dù cho đã lâu rồi em mới được gặp lại chị? Dù cho hàng ngày trôi qua, em vẫn chìm trong nhớ nhung giọng nói, khuôn mặt này? Em không muốn nói những câu như “Em nhớ chị quá!” hay là “Em đã tìm chị ở khắp nơi” sao?”

Những thứ mà Hà vừa mới vẽ ra đẹp như truyện tranh thiếu nữ mà chắc chắn, không bao giờ Nhân có thể nghĩ tới.

“Nếu có thể, em không muốn phải chạm trán Thượng Nhãn thêm bất kỳ lần nào nữa.”

“Thẻ vàng! Lỗi phân biệt Thượng Nhãn! Nếu ở Mỹ là em phải ra tòa nộp phạt rồi đó!”

Không chút chần chừ, Nhân rút tiền từ ví ra và đưa nó cho Ngân Hà.

“Này này… Em đưa tiền thế này sẽ làm người ta hiểu nhầm mất!”

Nhân cất tiền đi rồi khép cửa phòng lại, không để cho Ngân Hà nhìn ngó thêm bên trong nữa.

“Xin lỗi, nhưng em phải đến phòng thi đấu rồi.”

“Khối 11 bọn chị thì phải đầu giờ chiều cơ. Còn khối 12 thì là 3h.”

“Em đâu có hỏi.”

Các trận đấu đều phải có sự giám sát của giáo viên để ghi nhận kết quả và đảm bảo an toàn. Vì số lượng giáo viên là hạn chế, nên việc phải chia giờ thi đấu cho các khối là điều cần thiết.

Không cần hỏi Nhân cũng biết Ngân Hà chắc chắn đã thắng vòng 1. 

Chị ta từng là Thất Cực năm lớp 10, lại còn sở hữu Thượng Nhãn, thực lực dĩ nhiên thuộc nhóm đầu trường. Một suất Thất Cực khối 11 có lẽ đã có chủ ngay từ khi cuộc tuyển chọn này bắt đầu.

“Đi nào, chị sẽ hộ tống em đến phòng thi đấu.”

Ngân Hà ôm lấy cánh tay của Nhân và ngước nhìn cậu với đôi mắt tinh quái.

Sự động chạm bất ngờ đó khiến Nhân phải suy nghĩ.

Trước giờ, chỉ có Mai là tiếp xúc cơ thể với cậu. Dĩ nhiên, mỗi người đều có hình dáng, khối lượng cơ thể khác nhau, nên xảy ra so sánh là điều không thể tránh khỏi.

Nhân không ghét cảm giác này.

Vì Ngân Hà không có dấu hiệu lùi bước, Nhân sợ rằng nếu để Mai chứng kiến tình huống này thì sẽ rất phiền phức.

Cậu thở dài.

“Được thôi. Nhưng chị thả em ra được không?”

“Không. Ai mà biết em sẽ bỏ chạy hay không chứ.”

“Em sẽ không chạy đâu.”

“Chị không thể tin lời người có rất nhiều bí mật như em được.”

“Cặp mắt của chị ăn gian quá đấy.”

“Có đâu?”

Ngân Hà bóng gió và bắt đầu kéo Nhân vào thang máy.

Họ đi qua khá nhiều học sinh khác, và ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy cảnh một đàn chị đang ôm tay âu yếm đàn em.

Ngân Hà không có lấy một chút bối rối, vẫy tay chào từng người với thái độ hào hứng.

“Em có để ý là chúng ta trông giống hệt một cặp đôi không?”

Trước câu hỏi đầy tính dụ kèo đó, Nhân tỏ ra tỉnh táo.

“Nếu chị không áp giải em như tội phạm thì có lẽ vậy.”

Hà phồng má giận dỗi.

“Chị đang ôm tay em một cách chuẩn bạn gái cơ mà. Nhìn xem, nam sinh xung quanh đều đang nhìn em với ánh mắt ghen tị kìa.”

“Nếu đặt họ vào vị trí của em thì chẳng ai thích thú nổi đâu.”

Tự nhiên bám dính lấy Nhân và tỏ ra thân thiết một cách bất thường, rõ ràng là Ngân Hà đang có mục đích khác.

Thứ đáng sợ không phải là những người có ác ý với mình, mà là những người mà bạn không biết họ đang nghĩ gì trong đầu.

Bên ngoài nhìn vào, họ sẽ chỉ thấy Ngân Hà đang tán tỉnh Pháp Nhân.

Còn đối với Pháp Nhân, đây rõ ràng là hành động chơi đùa với con mồi của động vật ăn thịt.

Cuối cùng, khi đã ra đến sân trước, Ngân Hà cũng buông cánh tay của Nhân ra.

“Em vẫn luôn cảnh giác thế này với bạn mình à?”

Mặc dù thái độ của cô vẫn không thay đổi, nhưng tông giọng đã trầm xuống đôi chút. 

“Em có thể nói rằng em tin tưởng bạn bè của mình.”

“Nghĩa là em không tin tưởng chị?”

“Vâng.”

“Chà, thế thì rắc rối cho chị lắm.”

Hà chắp hai tay phía sau và ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Thái độ thân thiện đột nhiên biến mất khi cô ấy ngoảnh mặt sang nhìn Nhân.

“Nhưng liệu em có thể tiếp tục tin tưởng bạn mình nếu như họ biết về bí mật của em không?”

Đó gần như là một lời đe dọa.

Nhân dừng bước, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

“Sao em lại làm mặt đáng sợ thế?” Ngân Hà rướn người lại gần “Khi em chia sẻ tài liệu về Mô Hình R Chuẩn lên nhà trước, chị tưởng em đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho những chuyện thế này rồi chứ?”

Khi Nhân công khai chuyện mình có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ Ma Pháp Hệ Thống nào vào Thiên Pháp Cụ, sự tồn tại của cậu chắc chắn đã bị nhiều bên nghi vấn và bắt đầu quan sát.

Trường hợp của Nhân đã gây xôn xao không chỉ với khối lớp 10, mà tầm ảnh hưởng của nó đã lan ra khắp trường và đang được ban giám hiệu ra sức kiểm soát. 

Đúng như cuộc đối thoại tối qua với bạn mình, chuyện này sẽ gây ra xáo trộn lớn trong thời gian sắp tới.

Nhân đã để lộ phần yếu đuối của bản thân trước mặt bạn bè, những người mà cậu quyết định rằng mình có thể tin tưởng.

Cậu cần đồng minh để thay đổi xã hội này.

Nhưng những gì mà Nhân đã tiết lộ không phải là tất cả.

Cậu đang chờ đợi từng người họ đưa ra câu trả lời của mình. Khi đó, cậu mới quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Tuy nhiên, sự tồn tại của một Thượng Nhãn, người có thể đã biết hết mọi thứ đang làm cản trở kế hoạch của cậu.

Người con gái với cái tên Ngân Hà này, nếu cô ấy không phải là đồng minh, thì sẽ rất phiền phức.

“Chị đã biết đến đâu?”

Nhân hỏi, nhưng đó chẳng khác gì một lời đe dọa ngược lại.

Ánh mắt của Ngân Hà lập tức trở nên cảnh giác, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.

“Nếu là những gì Thượng Nhãn nói cho chị biết thì chẳng có gì khác biệt nhỉ? Vậy nên, chị sẽ nói với em điều này.”

Ngân Hà ghé sát tai của Nhân và thì thầm.

“Đơn vị 4.”

Mắt của Nhân mở to vì ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại thấy ai đó nhắc về Đơn vị 4.

Trên hết, đúng như Ngân Hà nói, đây không phải thông tin Thượng Nhãn có thể đọc được.

Thượng Nhãn chỉ có thể phân tích các thông tin ma pháp mà mắt thường của pháp sư không thể đọc được, qua đó giúp cô hiểu được nhiều thứ hơn.

Đối với trường hợp của Pháp Nhân, Ngân Hà đã biết chuyện cậu ấy có thể dùng bất kỳ Ma Pháp Hệ Thống nào ngay từ đầu. Không chỉ thế, cô còn nhìn thấy những dấu hiệu kỳ lạ đang tồn tại bên trong cậu ta.

Nói một cách dễ hiểu hơn—

“Em không chỉ đơn thuần là người bình thường, mà là một pháp sư-được-tạo-ra bởi Đơn vị 4, chị nói có đúng không?”

Đơn vị 4.

Nơi Nhân từng được nuôi dưỡng và huấn luyện, vốn là bí mật quân sự không nhiều người biết.

Vì các vấn đề về đạo đức và tính khả thi của dự án Đơn Vị 4 đang theo đuổi, sự tồn tại của nó đã bị xóa bỏ và dự án đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối.

Ngân Hà đã biết về nó, đó là lý do cô tìm cách tiếp cận Pháp Nhân.

Một mẫu vật còn sống từ Đơn vị 4, chắc chắn là đối tượng mà cô cần hiểu rõ.

Ngân Hà gần như đã biết hết mọi thứ về Pháp Nhân.

Nhưng vẫn còn một chi tiết quan trọng mang tính then chốt.

“Em hỏi chị một câu được không?”

“Được chứ.”

Nếu làm rõ được vấn đề này, cậu sẽ biết Ngân Hà có thực sự là một mối nguy hại không.

“Chị đang nói đến Đơn vị 4 nào?”

Câu nói này không phủ nhận sự tồn tại của Đơn vị 4.

Nhân muốn kiểm tra xem, đàn chị này có biết về một Đơn vị 4 khác không.

Cô ấy không trả lời, mà chỉ im lặng quan sát.

Ngân Hà đã nhận ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó, và cùng lúc, cô hiểu rằng mình đã bị Nhân nắm thóp ngược lại.

Tất cả thông tin mà cô tung ra sẽ không có ý nghĩa đe dọa nếu như cô không biết sự tồn tại của một Đơn vị 4 khác. Nó sẽ làm mọi lập luận của cô về Pháp Nhân sụp đổ như một chuỗi Domino, và cô sẽ không còn làm chủ được tình hình.

Chứng kiến sự im lặng đó, Nhân đã có được câu trả lời mình cần.

Cậu dõng dạc tuyên bố.

“Em hiểu rồi. Ngân Hà, em không phải là kẻ thù của chị.”

Nhân nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, mục đích của Ngân Hà đã luôn là tìm hiểu xem cậu là đồng minh hay kẻ thù.

Đây là lần đầu tiên Ngân Hà tỏ ra khó chịu.

“Làm sao em có thể khẳng định điều đó?”

“Vì chị không biết gì về em cả.”

“Chính vì không biết gì nên em mới có thể là kẻ thù của chị mới phải chứ?”

“Không. Vì chị không biết gì về em, nên chị sẽ không dại gì trở thành kẻ thù của em. Chị không phải kiểu người sẽ đánh một trận mình không nắm chắc phần thắng.”

Pháp Nhân đã đưa ra lý lẽ mà cậu tin rằng Ngân Hà buộc phải chấp nhận.

Ngân Hà, người sở hữu Thượng Nhãn, từ khi sinh ra đã được đặt lên vai rằng cô sẽ trở thành người lãnh đạo của giới pháp sư.

Vì lẽ đó, cô luôn rạch ròi trong những mối quan hệ của mình.

Khi có một sự tồn tại làm đe dọa đến xã hội hiện tại, cô phải tìm hiểu nó như một biện pháp phòng vệ. Cơ thể mà bị xâm phạm bởi vi khuẩn, bản thân nó phải tìm cách chống lại. Đó như một phản ứng tự nhiên.

Với Ngân Hà, cô không có khái niệm bạn bè.

Tất cả những ai muốn ở cạnh cô đều phải chọn trở thành đồng minh của cô. Phần còn lại, đương nhiên sẽ là kẻ thù.

Cậu trai đứng trước mặt cô lúc này là một sự tồn tại như thế.

Cậu ta phải lựa chọn để được Hà thừa nhận, và mặc dù cậu đã nói rằng mình là đồng minh của cô, lý lẽ mà cậu ta đưa ra vẫn khiến cô đắn đo.

“Ý em là trong một trận chiến, em sẽ không thua chị?”

Không khí xung quanh Hà trở nên khác lạ.

Prisma của cô đang phát sáng và có thể quan sát bằng mắt thường. Một sự thị uy và sự chuẩn bị công kích chỉ cách nhau có 1 lần Phát Động ma pháp.

Vào khoảnh khắc này, chỉ một câu trả lời sai cũng sẽ kéo Nhân vào một trận chiến vô nghĩa.

Nhưng cậu đã không chọn cách an toàn.

“Nếu chị vẫn nghĩ rằng em đến từ Đơn Vị 4 đó, thì đúng vậy, không bao giờ chị có thể đánh bại được em.”

“Nghĩa là có đến hai Đơn Vị 4? Hoặc nhiều hơn?” 

“Không, vốn dĩ chỉ có một Đơn Vị 4 từng tồn tại mà thôi.”

“Rốt cuộc em đang muốn nói gì?”

Ngân Hà trở nên mất bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên có người không bị lay động trước áp lực mà cô tạo ra.

Đồng ý là sự thiếu thông tin vì cô đã đánh giá sai tình hình là một phần lý do, nhưng Hà cũng đã cảm nhận được đứng trước cô lúc này không phải là người bình thường.

Cậu ta… là thứ gì đó còn hơn cả thế…

“Trả lời đi, Pháp Nh—”

“Bạo Quyền Thâm Thuật.”

Đột nhiên, không gian xung quanh Ngân Hà trở nên mờ ảo trong nháy mắt.

Khu vực trước sân ký túc xá mà họ đang đứng bị biến đổi, trời đang sáng thì chuyển về giữa đêm.

Ngân Hà thấy mình đang đứng trên những núi tử thi chất đống, được bao vây bởi những sĩ quan quân đội và đơn vị y tế. Họ đang rắc thứ bột trắng lên những cái xác và bắt đầu đổ xăng. Chẳng mấy chốc, núi xác đã chìm trong biển lửa.

“Chuyện này—”

Không ai để ý đến sự hiện diện của Hà và Nhân.

Hai người họ như những bóng ma không thuộc về nơi này. Chỉ là lãng khách qua đường dừng lại trước một tấm bi kịch không rõ nguồn gốc.

Những con người này tại sao lại bị giết hại?

Tại sao quân đội lại đang thiêu xác họ?

Tại sao… chuyện này lại xảy ra?

Ngân Hà định lao đến vị trí của Nhân để hỏi cho ra nhẽ, nhưng một ai đó bất ngờ bám lấy chân của cô.

Hà nhìn xuống, thì nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ.

Nó đang hấp hối với những một cánh tay và chân gãy vụn.

Hà không thể đọc nổi thông tin ma pháp của cậu bé. Ở nơi này, cô không cảm nhận được ma thuật của mình.

Theo bản năng, cô liền quỳ xuống để đỡ cậu bé dậy.

“Em—”

“Đồ…khốn nạn… Lũ pháp sư…các người…”

Cậu bé lắp bắp những lời nguyền rủa cuối cùng, trước khi hoàn toàn kiệt quệ.

Lửa đang lan dần lên.

Ngân Hà không nói nên lời.

Lý trí của cô bị bẻ gãy.

Cảnh tượng kinh hãi này đang làm trái tim cô vỡ vụn.

“Chuyện này… rốt cuộc là gì…?”

Bất giác, một người lính trong quân phục đen lọt vào tầm nhìn của cô.

Anh ta có lẽ đã quá 30 tuổi, tóc tai rũ rượi vì lâu ngày không cắt tỉa, đang kéo một cái xác người lớn đến gần đống xác. 

Ngay khi anh ta vứt cái xác vào lửa, tóc mái của anh để lộ khuôn mặt bên dưới.

Ngân Hà không thể nào tin được người mình vừa nhìn thấy.

Anh ta trông giống hệt Pháp Nhân, người đang đứng ở trên đỉnh của núi xác, nhìn xuống như một kẻ vô hồn đang nhìn vào vực thẳm.

“Pháp Nhân! Em—”

Ngân Hà cố kêu lên, nhưng lửa lại bùng lên dữ dội.

Người lính có gương mặt của Pháp Nhân vừa mới vẫy tay một cái, lửa đỏ liền biến thành lửa xanh.

Bầu trời đen kịt và vần vũ.

Một tấm biển quảng cáo gần đó vừa mới rơi xuống.

Trên đó ghi thông tin về một đợt giảm giá lớn. Có điều, thời điểm đợt giảm giá bắt đầu, lại là tháng 9-2297.

17 năm sau năm học hiện tại của Ngân Hà.

Đây là… tương lai ư?

Một tiếng nổ lớn vang lên gần đó, và đám binh sĩ lại tức tốc rời đi.

Thêm một tiếng nổ nữa, kéo Ngân Hà trở về hiện thực.

Sân trước ký túc xá khối 10.

Nắng sáng ôm trọn mặt sân, cung đường ven hồ vẫn đầy màu sắc và thơ mộng như bình thường.

Ngân Hà chạm tay vào ngực, vừa rồi, rõ ràng là hiệu ứng Ma Pháp Bẩm Sinh của cô: Lãnh Địa Mô Phỏng.

Có điều, khung cảnh được tạo ra không phải đến từ ký ức của cô, yêu cầu đầu tiên để Hà có thể dùng được Lãnh Địa Mô Phỏng của mình.

“Cậu ta… có thể đánh cắp và sử dụng Ma Pháp Bẩm Sinh của cả người khác…”

Pháp Nhân đã đánh cắp Lãnh Địa Mô Phỏng và tái tạo những gì cậu ta từng trải qua để Ngân Hà thấy. Cảm giác đau nhói như thể bị tước đoạt thứ quan trọng đã đánh gục mọi ý nghĩ chống lại Pháp Nhân của cô.

Lúc này, cậu ấy đã không còn ở đây nữa.

Pháp Nhân đã hoàn thành công việc của mình và đang hướng đến phòng thi đấu.

Cậu tin rằng, Ngân Hà sẽ tự hiểu phần còn lại.

Một tương lai mà cậu đã từng trải qua, đã từng là một phần của nó, đã từng là người thúc đẩy nó xảy ra.

Trước khi trở về quá khứ, Nhân từng là sản phẩm thí nghiệm của Đơn Vị 4, một đơn vị quân đội hoạt động bí mật trong nỗ lực tạo ra pháp sư từ người thường.

Là sản phẩm hoàn hảo nhất từng được tạo ra, Pháp Nhân đã vượt qua tất cả và trở thành thanh gươm và lá chắn cho giới Thánh Sư cầm quyền lúc bấy giờ.

Bằng sức mạnh tuyệt đối của mình, Nhân đã đàn áp tất cả mọi cuộc nổi dậy và kiến tạo nên một xã hội nơi sự phân chia ma pháp đã đạt đến cực đỉnh.

Cậu như một cỗ máy giết người không biết đúng sai, chỉ biết làm theo mệnh lệnh.

Để rồi một ngày, khi lần đầu biết cảm thông cho sự bất hạnh của người khác, Pháp Nhân đã nhận ra rằng mình không nên tồn tại.

“Đây chính là sự trả thù mà tôi dành cho anh.”

Cô gái đã đem lòng yêu thương và hết mực tin tưởng Pháp Nhân, thẫn thờ nhìn cậu với ánh mắt vô hồn.

“Lẽ ra ngày hôm đó, anh nên giết tôi như cái cách mà anh đã làm với cha mẹ tôi mới phải.”

Và rồi, với con dao trong tay, cô gái ấy đã tự kết liễu cuộc sống của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận