NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

Đúng 8h tối, Nhân nhận được một cuộc gọi điện.

Cậu kết nối điện thoại với màn hình TV treo tường và ngồi lên giường, hai chân chạm sàn và bấm nhận cuộc gọi.

Một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi hiện lên trên màn hình, diện áo dài xanh lục và khoác một dải lụa mỏng trên vai.

Người này là Trần Hồng Liên, Công Sứ của Phái Đoàn Ngoại Giao Việt Nam đang làm công tác ở Paris, Pháp. Đồng thời, bà Liên cũng là mẹ ruột của Lý Mai và là mẹ nuôi của Pháp Nhân.

Nhân tỏ ra lịch sự và cúi nhẹ đầu xuống.

“Chào mẹ.”

[Chào buổi sáng, ý mẹ là, chào buổi tối ở Việt Nam.]

Bà Liên có nét điềm đạm và lạnh lùng phần nào đó giống với Mai. Nhưng có lẽ do sự chênh lệch tuổi tác và địa vị, bà Liên sở hữu ánh nhìn sắc sảo như luôn nhìn thấu nội tâm đối phương.

“Hình như mẹ sắp có buổi gặp mặt quan trọng với Bộ Y Tế Pháp đúng không ạ? Mẹ không cần phải gọi điện cho con thế này làm gì.”

[Con đừng nói thế.] Bà Liên mỉm cười [Hôm nay là ngày đầu tiên hai con nhập học cơ mà, mẹ đương nhiên phải gọi điện hỏi thăm.]

“Vâng, con rất cảm kích.”

Bởi vì cuộc gọi đến vào lúc đúng 8h, Nhân nghĩ rằng nếu không phải là trùng hợp thì mẹ đã gọi cho cậu trước cả Mai. Bà ấy luôn xem Nhân là một đứa anh trai, và nếu muốn hỏi thăm tình hình thì Nhân sẽ luôn thành thật khai báo mọi chuyện. Khi có những thông tin từ Nhân trước, bà ấy sẽ chiếm thế thượng phong khi nói chuyện với Mai, một cô nàng ương ngạnh hơn.

[Hai con đi học vui chứ?]

“Vâng.” Nhân đáp lại với vẻ mặt tươi tỉnh “Ngôi trường này rất tốt, con nghĩ rằng mình sẽ học được nhiều thứ.”

[Mẹ không nghĩ họ có thể dạy con thứ gì, nhưng miễn là con thấy hài lòng là được.]

Nhân lắc đầu từ chối lời khen đó.

“Chỉ riêng việc con có thể tiếp xúc với nhiều người mới thôi đã giúp con biết thêm rất nhiều rồi. Nói đến chuyện này, con thật sự biết ơn mẹ. Nhờ mẹ mà con mới có thể đi học bình thường như những người khác.”

[Mẹ chỉ làm những gì trong khả năng thôi, quan trọng là nỗ lực của con. Con có điều muốn làm ở ngôi trường này mà phải chứ? Cố gắng lên nhé.]

“Vâng.”

Bà Liên chuyển nội dung câu hỏi sang Lý Mai.

[Còn đứa em g— Còn Lý Mai thì sao? Nó có làm phiền con như lúc ở nhà không?]

Ngay cả bà Liên thì cũng không muốn xem Mai là em gái của Nhân.

Là người đầu tiên được Mai thông báo về tình cảm của cô ấy, bà Liên hiểu rằng việc gò bó mối quan hệ của hai người họ sẽ chỉ tạo ra phiền phức sau này nếu lỡ đâu hai đứa có thích nhau thật.

Thành thật mà nói, nếu Nhân có thể thành đôi với Mai, bà Liên sẽ là người vui nhất.

“Mai vẫn là Mai thôi ạ.”

[Vậy sao? Thế thì làm phiền con rồi. Xin lỗi vì sự ngỗ ngược của đứa con gái của mẹ nhé.’]

“Được chăm sóc Mai là vinh dự của con.”

[Thế thì sao con không đồng ý luôn việc trở thành con rể của mẹ cho rồi?]

Nhân giật thót, cố tỏ ra bình tĩnh khi mà lâu lắm rồi, cậu mới nghe mẹ mình đề cập đến chuyện này.

Bà Liên đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn.

[Con biết đấy, mẹ sẽ rất vui nếu có thể tác hợp cho hai đứa. Hai đứa chưa bao giờ xem nhau là anh em cả, pháp luật cũng không hề cấm đoán. Việc mẹ không gọi Mai là em gái con cũng chỉ là để các con cảm thấy tự nhiên nhất có thể mà thôi.]

Không chỉ có Mai, ngay cả mẹ cũng nghiêm túc với chuyện này.

Kể từ khi được nhận nuôi, Nhân đã nhận được quá nhiều tình cảm từ hai người mà mình xem là gia đình, đến nỗi cậu luôn cảm thấy sẽ thật không phải khi từ chối nguyện vọng của họ.

Nhưng đồng thời, cũng chính mẹ Liên là người đã dạy cậu rằng cần phải biết trân trọng cảm xúc của bản thân. Nếu cứ sống vì người khác thì Nhân sẽ mãi mãi không thoát khỏi ngục tù quá khứ. Bà ấy muốn Nhân sẽ tự quyết định mình muốn gì, chứ không phải chỉ để trả ơn người khác.

Một thứ cảm xúc nửa vời và gượng ép như thế, cả mẹ và Mai sẽ không bao giờ chấp nhận. 

Vậy là Nhân cúi đầu xuống để tỏ ra thành tâm.

“Con xin lỗi, bây giờ con vẫn chưa thể nghĩ về chuyện đó được.”

Dù chỉ nói chuyện qua màn hình, bà Liên vẫn cảm nhận được cảm xúc của Nhân. 

Đứa con nuôi của bà vẫn luôn nghiêm túc như vậy.

Bà Liên hơi hạ vai xuống, dấu hiệu của sự rút lui.

[Mẹ hiểu rồi. Trong lòng con vẫn còn còn bóng hình của cô gái đó.]

Cô gái đó, lần đầu tiên được nhắc đến.

“Mẹ nói đúng.” Nhân thừa nhận “Vì vậy nên lúc này, con chưa thể đáp lại tình cảm của Mai được. Mong mẹ hiểu cho.”

[Nào nào, mẹ đâu có ép buộc con hay gì đâu. Mẹ chỉ muốn xác nhận lại mục tiêu của con thôi. Pháp Nhân, dù quyết định của con có là gì, thì hãy nhớ rằng mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con.]

“Con không thể nào hạnh phúc hơn khi được nghe những lời đó.”

Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa reo lên.

[Hình như con đã kết bạn được rồi nhỉ?]

“Cũng có một vài người, nhưng cũng có thể đó là nhân viên quản lý.”

[Cũng đến giờ mẹ vào họp rồi.]

“Chúc mẹ công tác thành công ạ.”

[Cố gắng nhé, Pháp Nhân.]

Bà Liên để lại một lời chúc và Nhân đứng lên, kính cẩn cúi đầu.

Cuộc gọi kết thúc, tiếng chuông cửa reo lên lần nữa.

Nhân tiến đến và mở cửa ra.

Cậu đã đoán rằng người đến gặp mình vào giờ này thì chỉ có thể là Lý Mai, nhưng Nhân đã nhầm.

“C-Chào buổi tối…”

“Hồng Trân? Cậu làm gì ở đây vào giờ này?”

Trân đang mặc một bộ đồ thể thao, chân mang giày chạy. Cô nàng tỏ ra ngượng ngùng đến đáng thương trong khi giữ chặt lấy gấu áo hai bên.

“Chạy… Chạy bộ…”

“Hả?”

“Cùng chạy bộ với tôi đi!”

9h tối, và có hai người đang chạy bộ trên con đường bờ hồ.

Nhân chạy phía sau Trân, không phải vì cậu không bắt kịp được tốc độ như ma đuổi của Trân mà là vì cậu đang phân tích xem suy nghĩ thật sự của cô nàng này là gì.

Dù đã bị Nhân đem vụ lập thời gian biểu hồi sáng ra phân tích, cô ấy vẫn cứng đầu bảo là chạy đêm có một hôm thì có làm sao đâu.

Nhất định, rủ chạy bộ chỉ là cái cớ.

Nhưng vì Trân chưa nói gì nên Nhân cũng chỉ im lặng chạy theo. 

Sau khi chạy đúng 1 tiếng, Trân cuối cùng cũng đã chịu dừng lại và chống tay lên lan can bờ hồ, thở dốc vì mệt mỏi.

Nhân tiến đến một máy bán hàng tự động được đặt gần đó và mang về một chai nước suối.

Cậu đưa nó cho Trân.

“Bao giờ nhịp thở ổn định hơn thì uống chút nước đi.”

“Hả? Cậu mua cho tôi à?”

“Ừ.”

Trân nhận lấy chai nước, bối rối nhận ra Nhân không hề cầm theo bất kỳ chai nước nào khác.

“Nhưng… Không lẽ cậu muốn chúng ta… uống chung?”

“Không. Tôi không cần uống.”

“Nhưng cậu cũng vừa chạy một tiếng đồng hồ lận đấy.”

“Thế này có là gì.”

Dù Trân có đầm đìa mồ hôi, mặt đỏ gay vì mệt thì Nhân vẫn không khác gì so với lúc xuất phát là bao.

Cô khó mà tin được đây chỉ là sự khác biệt thể trạng giữa con trai và con gái, nhưng xem ra Nhân đã quen với những việc như là chạy bộ thế này.

Đúng lúc đó, một suy nghĩ vụt qua đầu Trân khi những giọt nước đầu tiên được cô hấp thụ làm đầu óc đột ngột trở nên minh mẫn.

“Không lẽ cậu chỉ đang cố tỏ ra ngầu trước mặt con gái ư?”

“Đừng có suy nghĩ những thứ kỳ cục như thế trước mặt tôi chứ, thô lỗ lắm đấy.”

Nhân phủ định ngay cái giả thuyết ngây ngô đó, nhưng Trân vẫn không chịu từ bỏ.

“Đúng rồi! Để tôi mua một chai nước khác cho cậu!”

Trân chạy đi khiến Nhân thở dài, rõ ràng là cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại chưa có đủ dũng khí để đối mặt nên đang tìm cách câu giờ.

Thôi kệ, cứ để Trân muốn làm gì thì làm cho xong cái đã.

Nhân đứng đợi bằng cách ngắm mặt hồ ban đêm.

Bên kia hồ là một khu rừng thu nhỏ, vẫn thuộc quản lý của trường. Một số ma pháp cần được thực hiện trong môi trường có yếu tố tự nhiên cao, nên sở hữu một khu vực đầy rẫy cây cối như thế cũng giúp ích cho việc dạy học và luyện tập.

Nhân ngắm nhìn khu rừng yên ắng đó một lúc thì Trân cũng đã quay lại.

Trên tay cô ấy chỉ có một chai nước mà ban nãy Nhân mua.

Mặt cô đỏ gay khi chìa chai nước ra bằng cả hai tay.

“Xin lỗi! Tôi nhận ra là mình không mang theo tiền. Cậu uống tạm chai nước này cũng được!”

Thật là một cô nàng ngớ ngẩn đến mức làm người ta bật cười.

Thoạt đầu, Trân cho người ta cảm giác của một nữ pháp sư nghiêm túc. Có nằm mơ Nhân cũng không nghĩ rằng cũng chính cô gái hôm qua còn chủ động thách đấu mình, bây giờ lại bất cẩn đến nỗi quên trước quên sau và đẩy bản thân vào tình thế xấu hổ cùng cực thế này được.

“Tôi đã nói là mình không khát—”

“Làm ơn đấy!”

Trân tỏ ra cực kỳ thành tâm.

Cô ấy rất xấu hổ vì sự vụng về của bản thân, nhưng bây giờ không phải lúc rút lui được.

“Hay là…  Cậu chê chai nước này vì tôi đã uống nó?”

Việc hai người cùng uống một chai nước sẽ gây khó chịu, nếu họ không phải là những người thân thiết và tin tưởng lẫn nhau.

Đó là thường thức xã hội bình thường.

Trân hiểu điều đó, nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô không mang theo tiền, và cô nghĩ rằng Nhân cũng cần được tiếp nước. Dẫu đây là chai nước cậu ấy mua cho cô, cô không nghĩ mình nên độc chiếm nó.

Sự cứng đầu của Trân đã khuất phục được Nhân.

Cậu nhận lấy chai nước và dốc vào miệng, không để cổ chai chạm môi.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Trân cảm nhận được hai điều.

Một là, cách con trai uống nước không lẽ vẫn luôn ngầu thế sao?

Hai là—

“Đúng là cậu khó chịu với việc chạm môi gián tiếp với tôi còn gì?”

Nhân hạ chai nước xuống mà bắn cho Trân cái nhìn bằng đôi mắt chết chóc khiến Trân lập tức cúi đầu nhận lỗi.

“Xin lỗi, là tôi phiền phức…”

“Cậu biết thế thì tốt.”

Não của Trân gần như đã ngưng hoạt động vào thời điểm này.

Cô không biết bắt đầu từ đâu, đành đứng dựa vào lan can và chìm đắm trong cơn gió đêm mát lạnh của mùa thu để lấy lại bình tĩnh.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện.

Cô có thể nói chuyện với Mai và Nhân, kết bạn với Diệp và Nhi.

Đây là điều mà Trân không nghĩ rằng bản thân lại có thể trải nghiệm trong thời gian sớm như vậy. 

Nhân đến ngay cạnh bên và hỏi.

“Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?”

Trân từ từ mở mắt ra, cuối cùng, cô cũng đã bình tâm trở lại.

“Từ trước đến giờ, tôi chỉ luôn có một mình.”

“Thế à?”

Nhân nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến việc cha của Trân đang ngồi tù, nhưng cậu không muốn đề cập đến chủ đề nhạy cảm đó.

“Tôi đã tự mình cố gắng trong suốt thời gian qua, tự mình làm tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu thấy đấy, tôi lại để thua cậu một cách hết sức đơn giản. Không phải là tôi không biết mình chẳng có tiến bộ gì, chỉ là điều đó đã làm thay đổi cách tôi suy nghĩ về bản thân mà thôi.”

Trận thách đấu mới chỉ diễn ra vào hôm qua, cuộc nói chuyện của hai người họ trong phòng y tế vẫn hiện rõ trong tâm trí của Nhân.

Cô gái đã từng tuyệt vọng tìm kiếm sức mạnh.

Nhân hỏi.

“Sự thay đổi đó là gì?”

“Ừm, nói ngắn gọn thì tôi hiểu rằng mình cần sự giúp đỡ của người khác.”

Trân thừa nhận, hai tay chắp lại sau lưng và ngoảnh mặt về phía khác.

“Cụ thể thì, là sự giúp đỡ của cậu đấy.”

“Tôi ư?”

“Cậu đã nói rồi mà đúng không? Rằng cậu sẽ là người mở đường dẫn lối cho tôi. Đừng có nói là cậu quên rồi đấy nhé?”

Đó là câu trả lời của Nhân khi Trân nói rằng cô ấy muốn được cậu dạy thêm về phép thuật. Nhân không hề quên, cậu chỉ đang dẫn dắt để Trân tự nhắc lại mọi chuyện.

“À phải rồi, tôi có nói thế.”

Trân hắng giọng và khẽ liếc nhìn Nhân.

“Thế thì, giờ thì sao?”

“Sao là sao?”

“Thì bây giờ cậu sẽ sẵn sàng dạy tôi chứ?”

“Cậu hành hạ tôi chạy bộ suốt một tiếng chỉ để nói chuyện này thôi à?”

“Hành hạ gì chứ? Cậu còn không thèm đổ mồ hôi cơ mà. Nhìn này…”

Trân khó chịu chạm tay vào ngực Nhân để chứng minh lời mình nói.

Cô cảm nhận được những thớ cơ săn chắc và thân nhiệt ấm nóng của cậu trai đó, đi kèm với tiếng tim đập đều. 

Cảm giác này—

—cứ như đang thôi miên cô ấy vậy.

Thấy Trân im lặng, Nhân đành phải lên tiếng cảnh báo.

“Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này thì sẽ có tin đồn đấy.”

“X-Xin lỗi!”

Trân thụt tay lại vì chợt nhận ra mình đang làm một chuyện vô cùng xấu hổ.

Cô không hiểu tại sao mình lại cứ cư xử như con ngốc khi ở cạnh Pháp Nhân nữa. 

Cô đảo mắt nhìn quanh, thật may mắn, giờ này không có ai đang ở ngoài hết.

Quay trở lại vấn đề chính, Nhân điềm đạm phân tích.

“Nhưng tại sao cậu lại gấp gáp thế? Năm học mới chỉ bắt đầu thôi mà, chúng ta cũng chỉ mới quen biết được hai ngày thôi. Nếu muốn nâng cao sức mạnh, trước hết cậu chỉ cần chú tâm vào chương trình của nhà trường đã.”

Việc đặt niềm tin vào người đã đánh bại mình trong một trận thách đấu là không sai.

Nhưng dù gì thì Nhân cũng chỉ là người thường chứ không phải là pháp sư. Để đảm bảo kiến thức lẫn thực hành được phổ cập một cách chuẩn chỉ, việc tập trung cho chương trình giáo dục là điều nên làm nhất lúc này.

Nhân cũng không chắc rằng các phương pháp của mình có mâu thuẫn với nhà trường hay không. Nếu được, cậu muốn theo dõi cách dạy học ở đây ít nhất là một tháng nữa trước khi làm bất cứ điều gì khác.

Đó là kịch bản lý tưởng nhất.

Tuy nhiên, sự kiện sắp diễn ra có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch này của Nhân.

Cậu đã phần nào đoán ra được ý định của Trân.

Cô ấy hiểu những gì mà Nhân đang lo lắng, nhưng vẫn thể hiện gương mặt đầy quyết tâm y hệt như lần đầu cả hai chạm mặt.

“Tôi sẽ tham gia kỳ tuyển chọn Thất Cực. Tôi không có thời gian để lãng phí nữa. Vì vậy, Pháp Nhân, cậu không phiền nếu dành thời gian tập luyện với tôi cho đến ngày thi chứ?”

Nhân lặng nhìn cô gái ấy, tự hỏi có phải việc cậu cũng tham gia tuyển chọn Thất Cực đã ảnh hưởng đến quyết định này của Trân hay không.

Dù đáp án có là gì, thì những cảm xúc của Trân cũng đã chạm đến cậu.

Đây có lẽ là thời điểm hoàn hảo để Nhân bắt đầu kế hoạch của mình.

“Thế thì nhớ chuẩn bị tinh thần đấy.”

Cậu sẽ khiến cả trường Pháp Liên phải dõi theo hành trình leo tháp của Hồng Trân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận