NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Phần 1

1 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

Đó là vào một buổi chiều 7 năm trước tại khu bảo tồn thiên nhiên Baili tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Nhờ chuyến công tác của mẹ, Lý Mai đã lần đầu được ra nước ngoài thăm thú cảnh vật. Mặc dù không vui vẻ ra mặt, cô bé cũng không giấu nổi sự hứng thú khi đang được quản gia kiêm tài xế chở đi thăm thú nhiều nơi.

Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với nhiều địa điểm có kiến trúc và cảnh quan hùng vĩ. 

Đối với một đứa trẻ đã không dám ra khỏi nhà trong 3 năm vừa qua, việc được hòa mình vào thiên nhiên ở một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô bé chẳng khác gì một phép màu.

Nếu có việc gì làm Mai buồn phiền, thì đó là sự có mặt của Pháp Nhân, cậu trai mà mẹ cô đã nhận nuôi 1 năm về trước.

Cô không thích cậu ta.

Ngay từ những lần đầu Nhân cố gắng tiếp cận cô, cậu đã không hề có một chút thành tâm.

Mai biết rõ Nhân cố gắng nói chuyện với cô chỉ vì mẹ muốn hai đứa sớm trở nên hòa thuận.

Với cái kiểu động cơ đó thì có nằm mơ Mai cũng không chấp nhận con người này trở thành anh trai của mình. 

Trân ngồi ghế trước cạnh tài xế, còn ở sau là Nhân và mẹ say sưa nói chuyện với nhau về phép thuật.

Mặc dù biết rõ là Mai không thích chủ đề này, hai người họ vẫn luôn có những cuộc trò chuyện như thế mọi lúc mọi nơi.

Mai rất ghét khi mình bị cho ra rìa, dẫu rằng đó chính là chủ đề mà cô sẽ không bao giờ có nói với mẹ mình.

Cô luôn có cảm giác rằng kể từ khi nhận nuôi Pháp Nhân, tình yêu mà mẹ dành cho cô đang ngày càng ít đi.

Nhưng đó không phải là lý do mà cô không thích Nhân.

Trong khi Mai là một pháp sư đã từ bỏ phép thuật, thì Nhân lại là người thường với niềm đam mê phép thuật khó tả.

Mai còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện, nhưng phép thuật trong tâm trí cô là thứ gì đó rất xấu xa, thứ đã tước đi sự tự do của cô ba năm về trước.

Khi họ đã đến rừng hoa đỗ quyên, địa điểm ngắm hoa rộng 125 km vuông nổi tiếng của tỉnh Quý Châu, đúng là không còn mỹ từ nào để có thể diễn tả.

Những cung đường đi bộ xen lẫn trong vô số gốc cây đủ màu cao đến 5 mét, khiến du khách cảm giác như vừa mới lạc vào một vùng đất thần tiên.

Dù ban đầu có bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp, Mai liền nhớ ra việc mình đang giận, liền không nói không rằng mà bỏ đi.

Mẹ dặn Mai không được đi quá xa, không quên nhờ Nhân đi theo.

Từ lúc đó, dù Mai có cố gắng cắt đuôi thế nào thì Nhân cũng bám theo cô ở phía sau. Cô tách khỏi đường bộ, chạy vào trong rừng cây, lẩn khuất sau những bụi rậm, cốt cũng chỉ để không nhìn thấy mặt Nhân nữa.

Thật không ngờ, cách này lại thành công.

Mặc dù phải trả giá bằng việc mệt bở hơi tai, đầu tóc dính đầy lá cây, ít ra thì Mai cũng có được cảm giác chiến thắng.

Nhưng mà, cô cũng vừa nhận ra rằng, mình đã không còn nhớ cách để quay trở lại đường đi bộ.

Du khách, nhất là trẻ con, không được khuyến khích băng qua rừng đỗ quyên. 

Tán cây đỗ quyên rất xum xuê phủ xuống gần chạm đất gây cản trở tầm nhìn. Không những vậy, đây lại là loài cây có độc tố. Tuy không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng việc vô tình tiếp xúc cũng có thể gây tổn thương cho du khách.

Đương nhiên là Mai không biết những kiến thức này.

Chỉ đến khi nhận ra, cô mới hoảng sợ vì bản thân đang rơi vào tình huống khó xử.

Cô nhìn quay, chỉ thấy cây và cây.

Những nhánh hoa đủ màu làm Mai hoa mắt, mùi hương nồng nặc của chúng bắt đầu làm cô cảm thấy khó chịu.

Mai định gọi tên của Nhân, biết đâu cậu ta đang ở gần, nhưng lại không dám.

Cô vốn không ưa người ta, bây giờ lại vì gặp khó khăn mà muốn tìm kiếm sự giúp đỡ ư? Thật khó coi.

Nhưng nếu không làm thế, thì cô phải làm gì?

Đúng lúc đó, Mai nghe thấy tiếng người ở gần.

Đã quá lâu rồi, cô không tiếp xúc với người lạ. Điều đó khiến cô không có đủ tự tin để đi về phía có tiếng nói. Nhưng nếu không tìm kiếm sự giúp đỡ, thì cô sẽ chỉ đem lại rắc rối cho mẹ mình. Có thể vì lý do này mà mẹ sẽ còn ghét cô hơn nữa, đó là điều mà Mai không muốn.

Lấy hết dũng khí, Mai luồn lách qua từng gốc cây và chạm mặt một nhóm thanh niên đội mũ sụp đang đứng hút thuốc.

Sự xuất hiện của Mai không thoát khỏi ánh mắt của nhóm thanh niên.

Nhìn sơ một cái, họ nhận ra ngay cái túi mà Mai đang đeo là đồ có giá trị, liền trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Một tên tách nhóm, khuất dạng sau những gốc cây. 

Mai biết đây là nhóm người xấu.

Không phải vì cô có trực giác, hay vì tư duy xã hội cao.

Cô biết vì biểu cảm trước khi phạm pháp của nhóm người này y hệt với những kẻ đã từng bắt cóc mình trong quá khứ.

Tâm lý của cô sụp đổ ngay khi ký ức về chuyện đó ùa về.

Cô tưởng rằng mình đã có thể quên đi, nhưng không, hóa ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ chờ đợi một mồi lửa để có thể bùng cháy lại một lần nữa.

Mai quay đầu định bỏ chạy, thì kẻ ban nãy tách nhóm đã chặn đường của cô.

Hai đầu gối của cô run lên, không còn chống đỡ được sức nặng nữa, khụy xuống mặt đất.

Nếu như Mai biết chúng chỉ là một nhóm móc túi vặt địa phương, cô sẽ chỉ cần giao cái túi ra là xong chuyện. Nhưng giờ, cô đã bị nỗi sợ xâm chiếm, thậm chí đến việc thở cũng trở nên khó khăn.

Cô muốn kêu lên, nhưng đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng.

Không một cái tên nào xuất hiện trong đầu cô.

Chỉ trừ một người—

Người dù có bị xa lánh thế nào, thì cũng luôn ở gần cô nhất.

Người dù cô chẳng để ý đến chút nào, thì cũng dành nhiều thời gian ở cạnh.

Người dù cô có tỏ ra lạnh nhạt, thì cũng chưa bao giờ mở miệng than thở.

Người rất thích phép thuật, trái ngược với cô, nhưng cũng là người có tình cảnh giống cô nhất.

Hai kẻ cô đơn và đang trốn chạy thế giới bên ngoài.

Mai nắm chặt hai tay lại trên mặt đất và cầu nguyện.

“Cứu em với, anh ơi…”

—người mà cô ghét nhất, và cũng là người mà cô muốn hiểu rõ nhất.

Một khoảnh khắc ngay sau đó, Nhân đã đứng trước mặt của Mai.

Mai và Nhân cùng rời khỏi nhà ăn.

Trên đoạn đường đến phòng y tế, họ đã đi ngang quá rất nhiều học sinh. Chắc chắn vào ngày mai, những tin đồn về hai người họ sẽ còn lan truyền với tốc độ còn chóng mặt hơn nữa.

Dù đã đi đến trường cùng nhau được hai ngày, Mai cũng chưa bao giờ ôm lấy tay của Nhân như lúc này.

Cô đã lo lắng, thực sự lo lắng.

Chúng tích tụ lại thành một khối đen dày đặc, tạo thành tấm màn để ký ức về 7 năm trước bất ngờ xuất hiện trở lại, tựa như máy chiếu phim trong rạp bóng kiểu xưa.

Tại sao lại là cái ngày đó?

Phải chăng việc Nhân bảo vệ Nhi cũng tương tự như việc Nhân đứng ra bảo vệ Mai hôm đó?

Ấn tượng của cô về Nhân đã vĩnh viễn thay đổi từ khoảnh khắc trên, và có lẽ từ giờ, đối với Nhi cũng vậy.

Sự ghen tuông này thật ích kỷ.

Vậy nhưng… Lý Mai không thể nói dối trái tim mình được.

Cô muốn đặt niềm tin vào Nhân, nhưng khi cậu xảy ra chuyện, Mai lại dằn vặt bản thân về chuyện đó.

“Anh hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần phải nhận đòn đánh đó mà…”

Mai vừa đi vừa hỏi, bàn tay siết lấy cánh tay của Nhân mạnh hơn.

Là người thân của Nhân, Mai hiểu rõ những gì mà Nhân có thể và không thể làm. Dù không sử dụng phép thuật, thì một đòn tấn công bất ngờ như ban nãy không bao giờ có thể đánh trúng cậu ấy được.

“Người thường thì không có mấy ai xử lý tốt hơn trong tình huống đó đâu.”

Câu trả lời của Nhân không làm thỏa mãn Mai một chút nào.

“Anh làm vậy vì muốn Nhi cảm thấy bị mắc nợ mình đúng không?”

Nếu có thể thoát khỏi tình huống đó mà không bị thương, Nhi sẽ chỉ thấy biết ơn Nhân. Dù gì thì đó cũng là chuyện của cậu, Nhi chỉ là người vô tình bị cuốn vào. 

Nhưng nếu cô cảm thấy chính vì bản thân mình mà Nhân đã nhận về một vết thương thì sao? Sự biết ơn sẽ đổi thành cảm giác có lỗi. Kết quả, cảm giác mắc nợ ai đó sẽ được hình thành.

Giữa biết ơn mang tính tự nguyện, và mắc nợ mang tính ép buộc, con người có những cảm nhận sâu sắc và ưu tiên khác nhau.

Ngay vào thời điểm biết được xuất thân và địa vị của Nhi không phải tầm thường thông qua cuộc trò chuyện của cô ấy và Thành, Nhân đã nghĩ đến việc này.

Chỉ với một vết thương nhỏ, cậu đã khiến mình trở nên đặc biệt đối với Nhi.

“Anh xin lỗi.” Nhân xác nhận những lời của Mai là đúng “Nhưng chuyện này cũng để phục vụ cho mục đích chính của anh khi nhập học.”

Mai liền lắc đầu.

“Anh không cần xin lỗi, em luôn biết mục đích của anh là quan trọng nhất. Nhưng anh biết không, khi chứng kiến cảnh anh bị thương, em không thể nào yên lòng được…”

Cả hai dừng chân trước cửa phòng y tế và đứng đối diện nhau.

Mai đưa tay chạm vào khuôn mặt của Nhân, cố gắng truyền đi cảm xúc của mình.

“Em tự hỏi liệu điều này có đáng không, nếu như việc mà anh đang làm lại là thứ sẽ làm tổn thương anh sau này?”

“Mai…”

“Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Có lẽ do tình yêu của em vẫn chưa đủ lớn nên đôi lúc, em vẫn còn nghi ngờ. Nếu anh nói là mình ổn, em vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng điều đó. Nhưng chỉ cần anh cảm thấy khó chịu, dù chỉ một chút thôi, xin hãy cho em biết những cảm xúc thật lòng đó của mình. Sức mạnh của em khi đó, sẽ được dùng để phục vụ mục đích của anh.”

Mai gục đầu vào ngực Nhân.

Cô nghe thấy tiếng tim đập đều đặn ở khoảng cách rất gần, nhưng vẫn cảm giác âm thanh đó đang dội về từ một nơi xa xôi nào đó.

Cô không muốn thấy người mình yêu phải chịu đau đớn.

Cuộc đời của anh ấy, vốn đã là một tấm bi kịch rồi.

“Lúc đó, dù anh có muốn phá hủy cả thế giới này, em cũng sẽ hạnh phúc mà chấp thuận.”

Ngôn từ là thứ có thể tạo ra cả phép thuật, nhưng lại bất lực trong việc định nghĩa thế nào là tình yêu.

Đó là thứ cảm xúc mà con người tưởng rằng họ đã hiểu rõ, nhưng thật ra lại chẳng một ai có thể nắm bắt được.

Thứ tình yêu có thể lật ngược lịch sử nhân loại và kiến tạo một tương lai hoàn toàn mới, thật sự có tồn tại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thích văn phong của tác giả 🐧
Xem thêm