Năm 1850, tại một vùng quê hẻo lánh của đất nước Luculia, bóng đêm bao trùm cảnh vật bằng một lớp màn đen huyền bí. Trên cao, vầng trăng tròn cô độc lơ lửng giữa bầu trời, chiếu xuống những tia sáng mỏng manh như sợi chỉ bạc, len lỏi qua các tán lá và lấp lánh trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, dẫn lên ngọn đồi hoang vắng.
Giữa không gian u tịch ấy, một thiếu niên mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, đội mũ tròn, bước đi chậm rãi. Chiếc mũ che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mím chặt như đang giữ lại những suy tư thầm lặng. Mỗi bước chân của cậu để lại âm thanh khẽ khàng trên nền đất khô cằn, hòa vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Hơi thở của cậu tan vào không khí lạnh, tạo thành những vệt khói trắng mờ ảo như sương sớm. Ngọn nến trong tay cậu, mặc dù yếu ớt, vẫn kiên cường chập chờn giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, dẫn lối đến một ngôi nhà cũ kỹ trên đỉnh đồi.
Ngôi nhà hiện ra như một bóng ma, với những bức tường bong tróc và khung cửa sổ mục nát. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ rệu rã, ánh mắt quan sát từng chi tiết. Khi cậu mở cửa, tiếng bản lề rỉ sét cất lên như tiếng thở dài của một linh hồn lạc lối.
Bên trong, căn nhà chìm trong bóng tối, mọi vật như đã ngủ quên qua bao mùa đông dài lạnh giá. Tấm rèm phủ đầy bụi nằm lặng lẽ trên sàn, và những tấm gỗ dưới chân cậu kêu cọt kẹt như những tiếng thì thầm của quá khứ. Cậu lướt qua từng cánh cửa, tìm kiếm một dấu vết nào đó giữa lớp bụi thời gian.
Cuối cùng, ánh nến chập chờn chiếu sáng một kệ sách cũ nằm khuất trong góc phòng. Cậu nhẹ nhàng nhấc lên từng cuốn sách cổ, lớp bụi dày phủ kín các trang giấy vàng ố. Khi cậu phủi lớp bụi, một bức ảnh cũ rơi ra, nằm lặng lẽ trên mặt đất, hé lộ manh mối mà cậu đã tìm kiếm.
Trong bức ảnh, cô gái hiện lên với vẻ đẹp ma mị. Mái tóc đen xoăn dài như một dòng suối đêm, chảy qua đôi vai mảnh khảnh, tương phản với làn da trắng mịn như tuyết. Đôi mắt tím sâu thẳm của cô như chứa đựng một vũ trụ bí ẩn, cuốn hút người nhìn. Nụ cười nhẹ trên đôi môi hồng nhạt như một lời mời gọi đầy mê hoặc, gợi lên nhiều điều chưa thể lý giải.
Cậu thiếu niên đứng lặng trước bức ảnh, tâm trí bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ không dứt. Người con gái này là ai? Tại sao ảnh của cô lại xuất hiện trong cuốn sách cổ này? Cô có liên quan gì đến Kẻ Bội Thánh đây? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ dâng lên, đẩy cậu vào một cơn bão của sự tò mò và cảm giác về một định mệnh sắp được hé lộ.
@@@
Trên sân khấu rộng lớn của nhà hát, ánh đèn lấp lánh chiếu xuống, biến mọi thứ thành một cảnh tượng lung linh và huyền ảo. Trong không gian ấy, một cô gái xinh đẹp với nét duyên dáng đặc biệt, đang tỏa sáng tại trung tâm sân khấu. Chiếc váy đỏ rực rỡ, viền ren đen tinh tế ôm sát cơ thể cô, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút và đầy nghệ thuật.
Khi cô gái xoay tròn, váy đỏ xòe ra trong những vòng xoáy tinh tế, mỗi chuyển động đều uyển chuyển và điệu đà. Đôi vai mảnh mai và đôi chân dài thon thả khéo léo khoe ra sự quyến rũ, như những nét chấm phá trong một bức tranh hoàn hảo. Mái tóc dài bay phấp phới theo nhịp nhạc, thêm phần bí ẩn và cuốn hút cho màn trình diễn. Cô tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời đêm, thu hút mọi ánh nhìn.
Với vẻ đẹp và tài năng xuất sắc, Isabella thực sự không phụ cái tên của mình – cô là một ngôi sao rực rỡ giữa bầu trời nghệ thuật của nhà hát lớn.
Nổi danh từ khi mới 15 tuổi, Isabella đã nhanh chóng khẳng định mình là vũ công nổi tiếng nhất của nhà hát. Với tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã từng bước xây dựng sự nghiệp vững chắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong làng nghệ thuật biểu diễn. Đây là điều mà hai chàng thánh mục đã nghe được về cô gái xinh đẹp này.
Họ lặng lẽ quan sát từ một góc khuất, dù không hiểu sâu về nhảy múa hay nghệ thuật, hai thánh mục vẫn không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của Isabella. Sự thu hút của màn trình diễn không chỉ nằm ở vẻ đẹp ngoại hình của Isabella, mà còn ở sự thăng hoa trong từng động tác và cảm xúc mà cô truyền đạt. Từng bước nhảy duyên dáng và những đường cong hoàn hảo, không chỉ làm say lòng khán giả mà còn khiến cho hai chàng thánh mục cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật.
Nhưng mục đích của hai chàng thánh mục không chỉ đơn thuần là thưởng thức màn trình diễn. Họ đã được thông báo rằng cách đây một tháng, một kẻ bội thánh đã thực hiện nghi thức cổ xưa, kêu gọi Quỷ vương Ares trở lại thế gian. Điều kiện chủ yếu của nghi lễ đó là phải hy sinh Isabella. Sứ mệnh của hai thánh mục là bảo vệ cô gái tài năng này khỏi nguy hiểm, đảm bảo rằng ánh sáng của cô không bị che lấp bởi bóng tối của nghi lễ hắc ám.Với nhiệm vụ nặng nề trên vai, họ không ngừng cảnh giác, theo dõi từng động thái xung quanh. Trong khi Isabella vẫn say sưa trong điệu múa của mình, hai chàng thánh mục lặng lẽ bảo vệ cô, sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra.
Màn trình diễn của Isabella dường như kéo dài vô tận trong sự mê đắm của khán giả, nhưng mọi thứ cuối cùng cũng phải đến hồi kết. Khi cô cúi đầu chào tạm biệt, ánh sáng trong khán phòng bất ngờ tắt ngấm, nhấn chìm không gian vào một màn đêm dày đặc và bí ẩn. Sự hoảng loạng bao trùm, tiếng thắc mắc hòa vào tiếng sợ hãi. Isabella không rảnh để bận tâm điều đó bởi cô cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo đang phả sau lưng mình. Một vật thể mềm mại, không xương, như một cái lưỡi dài, đang mơn trớn vành tai cô, tạo ra một cảm giác ghê rợn đến tột cùng.
“Ôi trời, đã kết thúc rồi sao? Điệu múa ấy thật sự tuyệt vời mà.”
Từ phía sau, một con rắn đen khổng lồ trườn đến, thân hình uốn lượn như dòng sông đen âm thầm cuộn chảy, lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm. Cái lưỡi đỏ rực của nó thè ra, phát ra những tiếng xì xào ghê rợn, như một lời cảnh báo lạnh lẽo về sự tàn bạo đang sắp ập đến. Đôi mắt đen lấp lánh, chứa đựng sự đe dọa và sát khí lạnh lùng, ánh nhìn như dao sắc ghim chặt vào Isabella. Trong bộ váy đỏ rực, cô trông như một bông hoa mong manh giữa vòng xoáy chết chóc, cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, một sự kết hợp kỳ lạ giữa vẻ đẹp và cái chết.
“Dùng sắc đẹp để mê hoặc thế nhân, để rồi phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ, nên cô được chọn làm tế phẩm của ta.” con rắn thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như hơi sương. Mỗi từ ngữ thốt ra tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí Isabella, khiến cô run rẩy trong nỗi kinh hoàng không thể cưỡng lại.
Ánh sáng từ sân khấu chỉ còn là những đốm sáng lờ mờ, yếu ớt như những con đom đóm lạc lối, dần bị bóng tối nuốt chửng. Không gian trở nên nghẹt thở khi con rắn lao về phía cô gái trong chiếc váy đỏ, như một cái bóng đen khổng lồ ập đến đe dọa mạng sống của cô.
Ngay khi con rắn sắp chạm đến Isabella, một tia sáng bạc đột ngột lóe lên, mũi thương rạch ngang bầu không khí, để lại một vệt sáng lấp lánh như muốn xé toạc màn đêm. Cú đánh mạnh mẽ đến nỗi không gian xung quanh như bị xé nát, gió rít lên đầy ma mị. Con rắn đen quằn quại trong cơn đau, cái đầu to lớn của nó vung mạnh, phun ra những luồng khí đen độc hại, phủ kín không gian xung quanh. Khí độc bốc lên, mùi hôi thối nồng nặc khiến khán giả phải bịt mũi, sự ghê tởm lan tỏa khắp khán đài. Nếu không phải nhờ phản xạ nhanh nhẹn, mũi thương ấy hẳn đã xuyên qua đầu nó.
Trong khoảnh khắc ấy, con rắn quay đầu lại, đôi mắt tím loé lên sự xảo quyệt và ám ảnh. "Thánh Tử đời này thô lỗ thế à? Ta còn chưa kịp ăn đã xông vào giết ta rồi," con rắn thè lưỡi, giọng nói lạnh lẽo vang vọng, cái đầu đung đưa đầy mưu mô.
Không biết tự lúc nào, một bóng người đã đứng chắn trước Isabella, dáng vẻ uy nghiêm nhưng lặng lẽ, ánh mắt sắc bén không rời khỏi con rắn, chẳng hề có ý định đối thoại. Một lần nữa, họ lao vào nhau, như hai mãnh thú trong trận chiến sinh tử không khoan nhượng. Người mặc áo choàng nhỏ bé nhưng vô cùng linh hoạt, thân hình cậu uốn lượn, tránh né từng cú vung đuôi và những đợt nọc độc của con rắn. Khi mũi thương chạm vào lớp vảy cứng như thép của con rắn, âm thanh vang lên lạnh lẽo, tựa như tiếng kim loại va vào đá.
Sức mạnh từ cú đâm của người mặc áo choàng khiến không khí rung chuyển, nhưng cậu cũng bị hất văng ra xa bởi sự phản kháng dữ dội của con quái vật. Cậu thiếu niên ngã xuống sàn sân khấu, tiếng va chạm của cơ thể với mặt đất vang lên trong không gian tĩnh lặng. Máu từ vết thương thấm đẫm chiếc áo choàng đen, từng giọt máu nhỏ xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt đỏ sẫm đầy ám ảnh. Dù thân thể đang chịu đau đớn, ánh mắt cậu vẫn cháy bỏng một ngọn lửa quyết tâm không bao giờ tắt. Đôi mắt ấy sáng rực trong bóng tối, như một lời thề không lùi bước trước bất kỳ nguy hiểm nào.
Trong khi cậu cố gắng đứng dậy, một vết thương sâu hoắm hiện ra trên thân con rắn, máu đen của nó chảy ra từng giọt, nhỏ xuống nền sân khấu, tạo nên những vệt đen kinh hoàng. Con rắn gầm lên trong đau đớn, nhận ra tình thế không ổn, nó quay đầu lại, đôi mắt đen lóe lên vẻ oán hận, hứa hẹn một sự trả thù tàn khốc. Cơ thể dài ngoằn ngoèo của nó từ từ biến mất vào bóng tối, để lại một sự im lặng rợn người.
Thiếu niên thở dốc, bàn tay nắm chặt cây trường thương, máu và mồ hôi hòa lẫn nhỏ giọt trên sàn sân khấu. Dù thân hình mệt mỏi, ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh, hướng về phía bóng đêm nơi con rắn vừa biến mất, biết rằng trận chiến này chỉ mới bắt đầu, và những điều kinh hoàng hơn vẫn còn đang chờ đợi phía trước.
Phía dưới sân khấu, khán giả không thể kìm nén sự hồi hộp, tim đập thình thịch sau khi vừa chứng kiến một trận đấu căng thẳng và nghẹt thở đến mức không thể tin nổi. Từng ánh mắt mở to, từng hơi thở nghẹn ngào, tất cả như đang hòa vào một phân cảnh trong câu chuyện huyền bí, nơi mà người anh hùng nhỏ bé phải đối mặt với thử thách định mệnh khốc liệt. Cảm giác thực tế của trận chiến vừa qua mạnh đến mức khiến họ phải tự hỏi:
"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"
"Đó có phải là một màn trình diễn mới không?"
"Thật đáng sợ nhưng cũng thật tuyệt vời!"
Trong khi khán giả vẫn đang đắm chìm trong sự hỗn loạn của cảm xúc, ánh đèn sân khấu bất ngờ rực sáng trở lại, chiếu rọi toàn bộ không gian biểu diễn. Isabella đứng giữa sân khấu, đôi mắt ánh lên sự bí ẩn khi cô hướng về nơi cậu thiếu niên vừa ngã xuống. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống vô định, nhưng vết máu nơi sàn gỗ đã chứng minh những gì diễn ra là thật. Cô trầm ngâm trong giây lát, như đang suy nghĩ điều gì sâu xa, trước khi nở một nụ cười rạng rỡ và bước tới phía trước.
"Mọi người đừng lo lắng, máu đều là giả." Giọng nói của Isabella vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. "Đây là một tiết mục đặc biệt, một màn dạo đầu để giới thiệu cho chương trình tiếp theo sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Dù có hơi rùng rợn một chút, nhưng tôi hy vọng các bạn khán giả sẽ thích nó."
Nụ cười của cô trở nên tươi tắn hơn khi cô cúi chào khán giả, động tác uyển chuyển đầy duyên dáng. "Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình tiếp theo."
Và với một cái cúi chào cuối cùng, Isabella lui vào góc sân khấu, để lại khán giả với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp và một bầu không khí vẫn còn lắng đọng sự kỳ bí.
@@@
Trong phòng nghỉ của vũ công, không khí ngột ngạt bao trùm khi quản lý Edgar không ngừng đi qua đi lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa thấy Isabella bước vào, anh lập tức tiến đến, giọng căng thẳng hỏi han:
“Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà màn trình diễn đặc biệt?”
Trái ngược hoàn toàn với sự lo âu của Edgar, Isabella lại tỏ ra bình thản một cách kỳ lạ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Haha, thật ra em cũng không biết đâu.”
Thấy dáng vẻ vô tư, thậm chí có phần đùa cợt của cô trong tình huống căng thẳng này, Edgar chỉ muốn cốc đầu cô một cái. Nhưng đã quá quen với tính cách kỳ lạ của Isabella sau thời gian dài làm việc cùng nhau, anh kìm nén ý định đó, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi lại:
“Thật sự em không biết gì hết sao?”
Isabella không trả lời ngay. Cô bước thong dong đến chiếc sofa, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức một miếng bánh, uống một ngụm trà. Edgar nhìn theo, cảm giác sốt ruột càng dâng lên. Chỉ đến khi thỏa mãn cơn đói, cô mới chậm rãi cất lời, nhưng không phải nói với Edgar.
“Cậu đến muộn quá đó. Nhanh giải thích cho quản lý của tôi đi, anh ấy sốt ruột lắm rồi kìa.”
Edgar giật mình, vội vàng quay lại, ánh mắt lập tức bắt gặp hai bóng người mặc áo choàng đen đứng ở ngưỡng cửa. Một người với gương mặt điển trai và mái tóc đỏ rực nổi bật, người còn lại giấu kín dưới chiếc mũ trùm đầu, chỉ để lộ chút vệt máu loang lổ trên áo choàng—không thể nhầm lẫn, chính là thiếu niên đã lao lên sân khấu lúc nãy.
Nhận thấy tình thế nghiêm trọng, Edgar nhanh chóng mời họ ngồi xuống bàn trà, không che giấu nổi sự sốt ruột trong giọng nói:
“Xin chào hai vị, tôi là Edgar, quản lý của Isabella. Hiện giờ tôi mong hai vị có thể giải thích rõ ràng chuyện vừa xảy ra, điều này rất quan trọng với danh tiếng của Isabella và cả nhà hát.”
Chàng trai tóc đỏ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói rắn rỏi đáp lời:
“Xin chào quản lý Edgar. Tôi là Marlowe, một Thánh mục của Thánh hội. Còn chuyện vừa xảy ra, tất cả đều bắt nguồn từ Quỷ vương Ares, kẻ thống trị địa ngục.”
Edgar giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
“ Quỷ Vương?!”
Marlowe gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ nghiêm trọng:
“Đúng vậy, quản lý Edgar. Một kẻ phản Thánh đã lập giao ước với Quỷ vương Ares, dùng mạng sống của Isabella làm vật tế để đổi lấy sự trở lại thế gian. Hiện tại, tính mạng của cô ấy đang cực kỳ nguy hiểm.”
Nghe lời này, Edgar lo lắng đến tột độ, không thể kiềm chế nổi cảm xúc, thốt lên:
“Một Quỷ Vương vừa xuất hiện tại nhà hát này?!”
Marlowe nhìn thẳng vào Edgar, ánh mắt sắc lạnh, kiên định:
“Đúng vậy. Isabella là mục tiêu của Quỷ vương Ares. Chúng tôi, các Thánh mục của Thánh hội, có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy, ngăn chặn giao ước ma quỷ kia được hoàn thành.”
Trái ngược với sự hoảng hốt của Edgar, Isabella lại tỏ ra ung dung đến kỳ lạ, như thể câu chuyện kinh hoàng kia không hề liên quan gì đến mình, dù cô chính là tâm điểm của cuộc đối thoại. Đôi mắt tím xinh đẹp của cô không rời khỏi người duy nhất trong phòng chưa hề cất lời—thiếu niên với đôi mắt vàng sâu thẳm. Giọng nói của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trách móc:
“Mắt vàng à, ai cho phép cậu lao lên sân khấu vậy? Cậu đã làm hỏng màn trình diễn của tôi.”
Những lời Isabella thốt ra, như từng giọt mật đắng, chứa đầy sự bất mãn. Đôi mắt tím của cô hướng thẳng vào người mà cô gọi là "mắt vàng", như muốn xuyên thấu những suy nghĩ ẩn giấu. Sự im lặng từ phía cậu thiếu niên chỉ càng làm cô thêm phần khó chịu, ánh nhìn cô như ngọn lửa âm ỉ đang chờ bùng phát.
Cả Edgar và Marlowe đều cảm nhận được sự căng thẳng đang ngấm ngầm lan tỏa trong không khí, như một cơn bão sắp đến. Marlowe, với vẻ điềm tĩnh, bước lên một bước, lời giải thích của anh vang lên chân thành nhưng không kém phần cương quyết: "Chúng tôi đã nhận được tín hiệu bất thường và buộc phải can thiệp ngay lập tức. Xin lỗi vì sự cố này, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ cô khỏi mối nguy hiểm đang rình rập."
Lời nói của Marlowe dường như lạc lối trong không gian, khi ánh mắt Isabella vẫn dán chặt vào "mắt vàng". Sự im lặng kéo dài từ phía người ấy càng khiến cô thêm kiên nhẫn, nhưng đồng thời cũng làm sự khó chịu trong lòng cô ngày càng lớn. Isabella không rời mắt, như chờ đợi một lời giải thích mà cô tin rằng mình đáng được nhận, một lời giải thích có thể xoa dịu sự tức giận lan tỏa bên trong.
Nhận thấy không khí đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Edgar vội vàng can thiệp. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Isabella, đưa cô sang một bên để nói chuyện riêng. "Stella," anh cất giọng, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy thuyết phục, "Anh hiểu em đang bực tức về những gì vừa xảy ra, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là sự an toàn của em. Cậu thiếu niên kia, dù có làm hỏng màn trình diễn của em, nhưng cũng là người vừa cứu mạng em. Thay vì trách móc, em nên cảm ơn cậu ấy mới phải."
Edgar không thể không thầm cảm phục sự kiên nhẫn của mình khi đối diện với Isabella – cô vũ công có tính cách quái đản mà anh đã đồng hành nhiều năm. Ngay khi anh lên tiếng, sự tức giận trên gương mặt cô gái có vẻ như lắng xuống, thay vào đó là một biểu hiện chăm chú, như đang tự kiểm điểm xem mình có thực sự sai lầm hay không. Cô không kịp tìm ra lời phản bác nào, và Edgar nhanh chóng chốt lại tình hình.
“Stella,” anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm khắc, “nếu em còn muốn gây thêm rắc rối, em sẽ không được ăn bánh ngọt trong vòng hai tuần tới.”
Isabella chăm chú lắng nghe từng lời Edgar nói, ánh mắt cô chuyển từ sự bực bội sang một vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Cô hiểu rằng việc không có bánh ngọt trong hai tuần tới là một hình phạt mà cô không thể chịu đựng nổi. Nhận ra tầm quan trọng của việc này, cô nhượng bộ.
“Được rồi, quản lý,” cô đáp, giọng nói đã dịu lại nhiều, “Em đồng ý bỏ qua sự việc này và sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cảm ơn anh đã lo lắng và quan tâm đến em.”
Edgar cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn đến, sự đồng ý của Isabella giúp anh yên tâm hơn về việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn và đối phó với tình huống đang diễn ra.
@@@
Ba ngày đã trôi qua kể từ đêm kinh hoàng, để lại sau lưng chỉ là những lời đồn đại và những câu chuyện rì rào như làn sương mỏng của sớm mai. Buổi biểu diễn kỳ bí ấy tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng, dần chìm vào quên lãng cùng màn đêm huyền bí.
Trong thời gian qua, các Thánh mục đã bí mật hội ý với Edgar, lập ra một kế hoạch bảo vệ Isabella khỏi những nguy cơ tiềm ẩn. Sau buổi biểu diễn tiếp theo, Isabella sẽ được Thánh hội đưa đến một nơi an toàn, cách xa sự đe dọa của Quỷ vương Ares.
Edgar, mặc dù miễn cưỡng, cũng đành chấp nhận sự sắp xếp này. Anh hiểu rằng sinh mạng của Isabella đang gặp nguy hiểm lớn, và bản thân anh không đủ sức mạnh để chống lại Quỷ Vương tàn ác. Với tâm trạng nặng trĩu, anh buộc phải giao phó Isabella-cô gái mà anh xem như em gái cho Thánh hội, hy vọng rằng họ có thể bảo vệ cô an toàn khỏi những hiểm họa.
Điều duy nhất làm nhẹ bớt nỗi lo lắng của Edgar trong lúc này chính là sự thay đổi tích cực trong thái độ của Isabella. Sau biến cố kinh hoàng, cô bé trở nên ngoan ngoãn, lắng nghe anh hơn bao giờ hết. Đây là điều mà Edgar khao khát từ lâu, nhưng chưa từng thực sự đạt được.
Dù tương lai vẫn còn mờ mịt, Edgar vẫn hy vọng rằng Isabella sẽ được bình an và hạnh phúc. Niềm tin vào Thánh hội và tình yêu thương dành cho em gái là nguồn động lực giúp anh vượt qua những ngày tháng đầy lo âu và bất an.
Tuy vậy, Isabella chỉ thực sự tích cực hợp tác với các Thánh mục khi có sự hiện diện của Edgar. Đến ngày thứ tư, khi Edgar bận rộn với công việc, cô ngay lập tức rơi vào trạng thái “không hợp tác”. Điều cô làm thực sự cũng chẳng quá đáng gì, cô gái nhỏ chỉ xin được đi gặp bạn, nhưng địa chỉ của những người bạn này chỉ có Đức Thánh Thế mới biết được. Isabella nói với vẻ chân thành, rằng cô lo lắng bạn bè sẽ bận tâm khi không thấy cô trong thời gian dài, và cô cũng muốn nói lời chia tay với họ. Isabella bịa ra những câu chuyện thật đến mức chính cô cũng tin rằng mình có những người bạn thực sự.
Cuối cùng, sau khi nài nỉ không ngừng, hai Thánh mục đồng ý cho cô đi gặp bạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ mới phát hiện rằng “bạn” của Isabella sống tại Phố Đèn Đỏ — nơi cư trú của các kỹ nữ.
Trái tim Isabella trào dâng niềm biết ơn dành cho hai vị Thánh mục đã che chở cho cô suốt ba ngày qua. Để đáp lại "ơn cứu mạng" của "mắt vàng", cô quyết định bày tỏ lòng thành theo cách riêng của mình. Với một động tác vung tay đầy quyết đoán, Isabella kéo mạnh sợi dây chuông, âm thanh vang vọng khắp khu phố, như một dấu hiệu huyền bí triệu hồi những “người bạn” đặc biệt của cô.
Một cơn bão ánh sáng và âm thanh ngay lập tức ập đến, các kỹ nữ trong trang phục lấp lánh xuất hiện, như thể họ chuẩn bị cho một buổi trình diễn huy hoàng. Isabella đứng giữa đám đông, nở nụ cười mãn nguyện, biết rằng mình đã tạo ra một màn kết thúc không thể nào quên cho câu chuyện của mình. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm, cô vẫn biến mọi thứ thành một cuộc vui đầy hài hước và náo nhiệt.
Marlowe, lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng như thế, không khỏi bối rối tột độ. Anh vừa phải bảo vệ Thánh Tử khỏi những “người bạn” nhiệt tình của Isabella, vừa phải gượng gạo nâng ly bia mà họ mời. Đau khổ thay, tửu lượng của Marlowe vốn yếu, và khi cơn say bắt đầu chế ngự, những bàn tay nồng nàn của các kỹ nữ dần vươn tới Thánh Tử.
Isabella mỉm cười đắc thắng, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện khi chiêm ngưỡng thành quả trước mắt. Âm mưu mà cô đã tỉ mỉ bày ra suốt ba ngày qua giờ đây đã thành hiện thực. Đừng để vẻ ngoài dịu dàng của Isabella đánh lừa; ẩn sau đó là một tâm hồn đầy mưu toan và thủ đoạn, sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi để đạt được mục đích.
Tuy nhiên, màn đêm tăm tối không thể xóa nhòa hình ảnh kinh hoàng đang bủa vây tâm trí Isabella. Thánh Tử Azenno ngồi bất động, cơ thể run rẩy trong chiếc áo choàng, biểu hiện rõ ràng nỗi sợ hãi tột cùng. Những đụng chạm thô bạo, tiếng cười đầy mỉa mai không ngừng vang lên trong không gian, đẩy Azenno vào cơn ác mộng không lối thoát. Ký ức về người phụ nữ độc ác và những vết cắn tàn nhẫn trên thân thể non nớt hiện về rõ mồn một, dù thời gian đã làm lành những vết thương, nhưng nỗi ám ảnh của quá khứ vẫn dai dẳng như một bóng ma.
Azenno muốn gào thét, muốn đẩy lùi những bàn tay ghê tởm ấy, nhưng cơ thể cậu như bị đông cứng, không còn khả năng phản kháng. Nỗi sợ hãi đã cướp đi mọi sức lực, biến cậu thành một đứa trẻ vô vọng. Khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, Azenno gục ngã xuống đất, co người lại như một bào thai tìm kiếm sự an toàn.
Isabella, nhìn thấy tình trạng thảm thương của Thánh Tử, chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Cô hối hận sâu sắc. Trò đùa tưởng chừng như vô hại lại mang đến hậu quả không thể lường trước. Vội vã, Isabella đẩy những người kỹ nữ ra xa, lo lắng cúi xuống kiểm tra Azenno.
Trước mặt cô là gương mặt đầy nước mắt và sợ hãi của cậu bé. Đôi mắt ấy, trong phút chốc, lột tả nỗi đau và sự khốn cùng mà cậu đã trải qua. Là Thánh Tử được Đức Thánh Đế yêu quý nhất, nhưng tại sao ánh mắt cậu lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm đến vậy? Gương mặt này, lạ lùng thay, lại gợi nhớ đến hình ảnh người mẹ kỹ nữ năm xưa của Isabella, người phụ nữ phải bán thân để nuôi con trong đau khổ.
Cảm giác như trở lại thuở xưa, Isabella vươn đôi tay ôm lấy Azenno, nhẹ nhàng hát ru một bài dân ca xưa cũ. Âm thanh du dương vang vọng trong đêm, như một lời an ủi sâu lắng gửi đến cậu bé và cũng có thể là cho người mẹ khốn khổ năm xưa. Isabella hát rất nhẹ nhàng, tay cô xoa dịu cơ thể đang run rẩy, mang đến hơi ấm và sự an ủi cho Azenno. Cậu bé dần bình tĩnh lại, ôm chặt lấy cô, dù nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng cậu không còn tuyệt vọng như lúc đầu.
Tiếng hát du dương của Isabella hòa quyện với tiếng nức nở của Azenno, xóa nhòa nỗi ám ảnh quá khứ bằng hơi ấm và sự quan tâm chân thành. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, thấm ướt bờ vai của Isabella. Lần đầu tiên sau bao năm tháng, Azenno cảm nhận được sự an ủi và che chở, cảm giác như được trở về vòng tay yêu thương của mẹ ngày nào.
Isabella ôm Azenno vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của cậu. Trong lòng cô, nỗi hối hận dâng trào. Trò đùa tai quái đã khiến Thánh Tử phải gánh chịu nỗi đau tinh thần tột cùng, khơi dậy những ký ức kinh hoàng mà cậu luôn cố gắng chôn giấu.
"Xin lỗi cậu, Thánh mục." Isabella nghẹn ngào. "Tôi không cố ý làm tổn thương cậu."
Azenno nức nở, giọng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Isabella hiểu rõ rằng những lời xin lỗi suông không thể xoa dịu vết thương lòng cậu bé. Cô biết mình cần phải làm nhiều hơn thế để chuộc lại lỗi lầm.
“Cậu cảm thấy khá hơn chưa?” Isabella hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé vẫn còn đang run rẩy. Cô nhẹ nhàng đề nghị: “Có lẽ chúng ta nên ra khỏi đây.”
Azenno không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, vẫn ôm chặt lấy cô như tìm kiếm sự che chở. Isabella dìu cậu đứng dậy, cả hai cùng bước từng bước chậm rãi rời khỏi căn phòng u ám. Không khí bên ngoài mát lành hơn, nhưng Azenno vẫn không thể xua đi cảm giác rùng mình ớn lạnh. Isabella khẽ chỉnh lại chiếc mũ cho cậu, bàn tay cô dịu dàng xoa lên đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy.
“Đừng lo lắng,” cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như một lời hứa. “Có tôi ở đây.”
Những lời nói ấy như tia nắng ấm áp len lỏi vào tâm hồn Azenno, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi đang vây kín cậu. Cậu ngước nhìn Isabella, ánh mắt đong đầy sự biết ơn và cảm động.
“Cảm ơn...” Đó là lời đầu tiên Azenno nói với Isabella, và cũng là lời nói thật lòng đầu tiên của cậu sau bao ngày chìm trong im lặng.
Isabella mỉm cười, nụ cười mang theo sự an yên. Cô nắm chặt bàn tay Azenno, dẫn cậu đi tiếp trên con đường phía trước. Họ bước dọc theo bờ biển, nơi tiếng sóng vỗ rì rào hòa quyện cùng tiếng gió tạo nên bản nhạc ru êm đềm. Isabella bắt đầu kể cho Azenno nghe về quê hương của mình—nơi có những cánh đồng hoa rực rỡ, những ngôi làng bình yên ẩn mình dưới tán cây xanh mát. Giọng kể của cô dịu dàng, nhẹ nhàng như dòng suối chảy qua tâm hồn cậu bé, giúp Azenno dần lấy lại sự bình tĩnh.
Trong ánh hoàng hôn nhạt màu, khi bầu trời bắt đầu chuyển sắc, hai bóng người nhỏ bé lặng lẽ hòa vào không gian rộng lớn. Những bước chân chậm rãi như cố gắng bỏ lại sau lưng tất cả những ký ức cũ kỹ và nỗi đau âm ỉ. Ánh nắng cuối ngày phủ lên họ một lớp vàng nhạt dịu dàng, như muốn xoa dịu cả hai tâm hồn đang đầy tổn thương.
4 Bình luận
Dù sao thì truyện có vẻ ổn đó bác, cố lên nhé.