Ánh nến chập chờn trên những bức tường cũ kỹ, tạo nên bầu không khí ma mị. Những tia sáng yếu ớt không xua tan bóng tối, mà càng làm tăng thêm cảm giác u ám, như báo hiệu cho hiểm họa đang chờ đợi. Zeno đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhưng sâu thẳm vẫn lấp ló nỗi lo âu. Trên bàn, tấm thiệp phát ra ánh sáng mờ nhạt, nhắc nhở về nhiệm vụ đầy nguy hiểm.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng đồng hồ tích tắc tạo thành giai điệu căng thẳng. Bóng tối dày đặc chỉ bị xuyên qua bởi vài tia sáng yếu ớt từ ánh trăng. Thời gian trôi đi, đẩy Zeno tới gần hơn cuộc chiến sinh tử.
Zeno không để tâm đến ánh nến lắc lư hay bóng tối âm u đang bao trùm căn phòng. Sự hỗn loạn bên ngoài không ảnh hưởng đến cậu, vì toàn bộ tâm trí đã tập trung vào một mục tiêu duy nhất: cứu Stella. Ký ức về trận chiến với Sauron bất ngờ ùa về, tim cậu đập nhanh hơn, từng cú đánh tàn bạo, những lần đối đầu khốc liệt hiện rõ như mới xảy ra hôm qua. Nhưng lần này, kẻ thù có thể là Ares – một đối thủ mà Zeno đã từng giáp mặt, nhưng sức mạnh thực sự của hắn vẫn luôn là một bí ẩn đe dọa.
Cậu hiểu rằng trận chiến này có thể chỉ là khởi đầu trong chuỗi trận đấu sinh tử với các Quỷ Vương, và cậu không thể để bản thân sơ suất dù chỉ một lần. Sau một hồi trầm ngâm, Zeno quyết định. “Marlowe, anh ở lại.”
Marlowe sững sờ, lòng anh tràn đầy nỗi sợ. Lẽ nào Thánh Tử đã chán ghét anh chỉ vì chuyện hồi trưa? “Thưa Thánh Tử, tôi xin lỗi vì đã ngăn cản ngài. Nhưng xin đừng chối bỏ tôi. Xin hãy cho tôi được chiến đấu cùng ngài!”
Nhận thấy sự hiểu lầm, Zeno từ tốn giải thích. "Không phải như anh nghĩ. Ta muốn anh ở lại để phòng khi có chuyện chẳng lành. Lúc đó, anh có thể báo cho Thánh Hội và gọi viện binh tới giúp."
Marlowe hoang mang, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng vẫn nặng nề lo lắng. “Thánh Tử, ngài không nắm chắc phần thắng, vậy tại sao…”
Chưa để Marlowe nói hết câu, Zeno đã ngắt lời. "Sức mạnh của ta bây giờ, đấu với hai Quỷ Vương không phải vấn đề. Nhưng ta lo có kẻ khác đang âm thầm theo dõi, chờ cơ hội để hưởng lợi."
Nghe đến đây, Marlowe bừng tỉnh. Anh hiểu, Thánh Tử đang đề phòng mọi nguy cơ tồi tệ nhất có thể xảy ra.
"Hơn nữa, Marlowe à, dù ta có cứu được Isabella hay không, các Quỷ Vương rồi cũng sẽ tìm cách khác để ép ta vào cuộc chiến." Zeno khẽ thở dài, giọng nói trầm buồn, "Chỉ đến khi ta gục ngã... chúng mới chịu buông tha."
Nghe những suy tính của Thánh Tử cùng lý do ngài quyết tâm cứu Isabella, Marlowe thở phào nhẹ nhõm. Thánh Tử của anh vẫn kiên định như xưa, chỉ có điều... có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện.
Nhưng Marlowe không biết rằng, dù mang sức mạnh thần thánh, Thánh Tử của anh cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, với những mảng tối, ích kỷ và những mong muốn tình cảm như bao người. Có lẽ hiện tại, chính Zeno cũng chưa nhận ra, nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với những cảm xúc này.
“Đức Thánh Thế sẽ phù hộ cho ngài,” Marlowe trịnh trọng đặt hai tay lên ngực, thành tâm cầu chúc cho Zeno.
“Đức Thánh Thế sẽ phù hộ cho chúng ta.” Zeno cũng làm theo, ánh mắt cậu thay đổi, nhen nhóm sự kiên định.
Sau khi hoàn tất nghi thức cầu nguyện trước khi ra trận, Zeno và Marlowe cùng nhau bước ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, họ bắt gặp bà Marian và những đứa trẻ đang đứng ở cầu thang. Đôi mắt của bà và những đứa trẻ đều sưng húp, rõ ràng họ đã khóc rất nhiều.
“Dì Marian, cháu chắc chắn Stella sẽ bình an trở về.” Zeno nói, cố gắng trấn an. Cậu nhìn xuống lũ trẻ, “Các em đừng khóc, nếu chị của các em quay về mà thấy các em thế này, cô ấy sẽ buồn lắm đấy.”
Bà Marian và những đứa trẻ gật đầu, rồi cùng nhau làm động tác cầu nguyện cho Zeno. “Đức Thánh Thế sẽ phù hộ cho con/anh Zeno.”
Zeno mỉm cười, đáp lại họ, “Đức Thánh Thế sẽ phù hộ cho mọi người.”
Rồi cậu quay sang Marlowe, dặn dò với vẻ nghiêm túc. "Anh hãy bảo vệ họ. Đừng để họ rơi vào nguy hiểm."
“Dạ, tôi đã rõ,” Marlowe cúi đầu, trịnh trọng đáp.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 57 phút, Zeno mở cửa bước ra. Ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên nền đất lạnh, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch đầy rợn ngợp. Trong túi áo, tấm thiệp địa ngục bỗng phát sáng. Nhanh chóng, Zeno rút nó ra và giơ cao lên bầu trời. Ánh sáng từ tấm thiệp càng lúc càng mạnh, chói lòa, rồi đột ngột vụt tắt. Không gian trở lại yên lặng, chỉ còn lại khoảng trống nơi Zeno từng đứng, in hằn dưới ánh trăng như một dấu tích không thể phai mờ giữa màn đêm u tịch.
@@@
Ánh sáng từ tấm thiệp địa ngục tắt lịm, Zeno mở mắt ra, thấy mình đã đứng ở một nơi xa lạ. Bầu trời đen tối bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn núi lửa phun trào rực lửa chiếu sáng khung cảnh hoang tàn.
Phía trước cậu, một tòa lâu đài cổ kính hiện ra như một con quái vật khổng lồ đang há miệng. Những tảng đá nham thạch đen sì nhô ra từ tường thành, tạo nên vẻ ngoài đầy hung ác. Gió rít qua khe núi, kết hợp với tiếng gầm rú của núi lửa, làm tăng thêm sự chết chóc đang bủa vây. Dòng dung nham cuồn cuộn dưới chân núi như đang săn đuổi, tiếng la hét của các linh hồn từ dưới lòng đất vọng lên khiến Zeno khẽ rùng mình.
Cậu bước đến cổng lâu đài, hai cánh cửa sắt nặng nề rít lên ầm ĩ rồi mở ra. Không gian tối tăm và lạnh lẽo bao trùm lấy cậu khi Zeno bước vào. Bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi, và những bức tường rêu phong cũ kỹ im lặng, như kể lại những câu chuyện kinh hoàng ẩn giấu.
Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo: “Ngài đã đến.”
Zeno lập tức nhìn về phía giọng nói, đôi mắt vàng của cậu hướng thẳng vào ác quỷ Lars. Nụ cười nham hiểm của hắn hiện rõ trong bóng tối.
“Có con tin trong tay, nên giờ ngươi dám ngẩng đầu nhìn ta rồi à?” Zeno nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt vào không gian. “Nhưng thật ra, ta vẫn thích cái cảnh ngươi cúp đuôi chạy trốn như con chó nhà có tang hơn đấy.”
Lars vẫn giữ nụ cười, nhưng nếu tinh ý, người ta sẽ thấy khóe môi hắn giật giật. “Thánh Tử đã quá lời. Nhưng thay vì châm chọc tôi, có lẽ chúng ta nên nhanh chóng đến chỗ bệ hạ.”
“Được, ngươi dẫn đường,” Zeno đáp, giọng bình thản nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
Hai người bước vào bóng tối, chỉ nghe tiếng chân họ vọng lại và gió rít qua những cạnh lâu đài, tạo thành bản nhạc rùng rợn. Ánh sáng mờ ảo từ đuốc treo trên tường soi rọi lên những chi tiết phủ bụi, khung cảnh như một giấc mơ kinh dị, vừa quyến rũ vừa đáng sợ.
Lars dẫn Zeno lên tầng thượng của lâu đài, dừng lại trước cánh cửa cao hơn các cửa sổ khác. Hắn quay lại, ánh mắt cay độc, thông báo với người bên trong: “Thưa bệ hạ, Thánh Tử đã đến.”
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, lộ ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài là khung cảnh rùng rợn của núi lửa phun trào và tiếng la hét thảm thiết, nhưng khi bước vào, Zeno như được cuốn vào một thế giới xa hoa và ấm áp.
Ánh nến lung linh tràn ngập không gian, soi sáng từng chi tiết tinh xảo của vật trang trí. Những cây nến trên giá đỡ vàng ròng, chạm khắc hình rồng, phượng hoàng và sinh vật huyền bí, tạo ra mảng sáng tối huyền ảo. Ngai vàng bằng đá cẩm thạch trắng tọa lạc uy nghi, bao bọc bởi rèm lụa đỏ thẫm, với những hình chạm khắc tinh xảo của các vị thần và chiến binh. Một bóng người khuất sau rèm chỉ lộ đôi mắt sáng như ngọc bích.
Giữa căn phòng, một nàng vũ công xinh đẹp uốn lượn theo điệu nhạc du dương. Bộ váy lụa đỏ rực rỡ, để lộ đường cong hoàn hảo, khiến Zeno cảm thấy nàng có nét gì đó giống Isabella, nhưng khí tức tỏa ra từ nàng khiến cậu biết rõ nàng đã chết, và sự hiện diện này càng làm dâng cao nỗi lo trong lòng cậu.
Tiếng đàn du dương vang vọng hòa quyện với âm thanh ngọt ngào của tiếng sáo, trong khi mùi hương hoa nhài thoang thoảng tạo nên bầu không khí thư giãn. Tuy nhiên, Zeno cảm nhận nguồn năng lượng tà ác bao trùm, cậu biết đây không phải là nơi bình yên và cần cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Zeno tiến tới gần người ngồi sau tấm rèm, giọng lạnh lùng: “Chào Sauron, đã lâu không gặp mà ngươi vẫn nhàm chán như vậy.”
Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Zeno. Một tiếng vỗ tay vang lên, hiệu lệnh cho hai thị nữ quỳ gối, vén tấm rèm lên, lộ ra người đàn ông với vẻ đẹp như tranh vẽ, mái tóc đỏ thẫm như dòng máu. Anh ta nhìn Zeno, ánh mắt sáng rực nhưng không trả lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cô vũ nữ: “Đưa cô gái kia ra đây.”
Cô vũ nữ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng. Sauron quay sang Lars, giọng ra lệnh: “Lars, lại đây.”
Lars tiến lại, nhưng hắn không ngờ rằng một bàn tay bỗng xuyên thấu qua ngực mình, nhắm vào trái tim. Cơn đau khiến Lars khuỵu xuống, trong khi Sauron chứng kiến cảnh tượng này với vẻ mãn nguyện. Anh ta chậm rãi bóp nát trái tim của Lars, rồi hàng trăm thanh kiếm bay tới, ghim chặt vào cơ thể hắn, khiến hắn quằn quại. Mất đi trái tim, Lars không còn khả năng tự hồi phục.
“Thuộc hạ của ta đã gây ra điều khiếm nhã với cậu, đây coi như lời xin lỗi của ta vì đã không quản giáo hắn tốt.” Sauron nói, giọng điềm tĩnh.
Nhìn tình cảnh tàn khốc này, Zeno không bất ngờ. Cậu hiểu rằng quỷ luôn mang tính cách điên loạn, và một chúa quỷ như Sauron, sự tàn nhẫn của hắn càng không thể đoán trước.
Từ đằng sau tấm rèm dày, Isabella bước ra, ánh mắt mơ hồ lấp lánh như viên ngọc quý giữa dòng sông đêm tối. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô như làn sương mù mỏng manh, ẩn chứa sự quyến rũ khó cưỡng. Dù đang ở trong không gian xa hoa và ma mị của căn phòng, Isabella vẫn toát lên vẻ thanh tao và kiêu ngạo, khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ nhìn ngắm.
Sauron vươn tay về phía Isabella, ánh mắt hắn lóe lên ham muốn. Cô ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Sauron nhẹ nhàng kéo Isabella vào lòng, chuẩn bị trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Nhưng ngay trước khi môi họ chạm nhau, một mũi thương bạc sáng loáng bay đến, sượt qua má Sauron, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mũi thương lướt qua da thịt.
Ánh mắt Sauron chuyển sang Zeno, lấp lánh ý cười kèm theo giọng điệu thích thú. “Thánh Tử tức giận ?”
Zeno không đáp lời. Như một cơn gió thoảng, cậu chìa tay ra, một quả cầu ánh sáng vàng rực bao bọc lấy Isabella, nâng cô bay lên và nhẹ nhàng đặt sau lưng mình. Sức mạnh thanh tẩy của Zeno nhanh chóng hóa giải tà thuật mê hoặc của Sauron, giúp Isabella lấy lại ý thức.
Isabella mở mắt, ánh nhìn trong trẻo như nước, dường như cô đã thoát khỏi vòng tay của bóng tối. Cô nhìn quanh căn phòng, nhận ra Zeno đứng bên cạnh, sự hiện diện của cậu như một ánh sáng dẫn đường, xua tan mọi lo lắng trong lòng.
Sauron nhìn Zeno với ánh mắt khâm phục; khả năng phá giải của Thánh Tử không phải là điều hắn có thể dễ dàng bỏ qua. “Cậu lại mạnh hơn rồi?”
Zeno không muốn lãng phí sức lực vào những lời lẽ vô nghĩa với một chúa quỷ. Cậu triệu hồi trường thương trở về, tập trung sức mạnh, quyết định tung ra một đòn mạnh mẽ để phá hủy không gian này và nhân cơ hội đó để trốn thoát. Mục tiêu duy nhất của cậu là cứu Isabella, và nếu có thể, cậu muốn tránh một cuộc đối đầu vô nghĩa.
Tuy nhiên, Sauron nhanh chóng nhận ra ý định của cậu. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu. “Mạng sống của cô gái kia đã gắn liền với giới của ta. Nếu cậu phá hủy nó, cô ta sẽ chết theo đấy,” hắn tuyên bố, giọng điệu ngạo mạn.
Zeno dừng tay lại, ánh mắt cậu đổ dồn về phía Isabella. Trên chiếc cổ trắng ngần của cô, hằn lên một dãy chú ngữ của quỷ, như một chiếc vòng cổ xinh xắn nhưng lại chứa đựng nỗi đe dọa khôn nguôi. Isabella cũng nghe thấy lời cảnh báo của Sauron, ánh mắt cô lo lắng nhìn về phía Zeno. Cô không sợ cái chết, chỉ mong cái chết ấy không gây nguy hiểm cho cậu. “Zeno, nếu có thể, xin cậu hãy mặc kệ tôi.”
Zeno lắc đầu, quyết liệt từ chối. “Dì Marian nhờ tôi chuyển lời với cô rằng, nếu cô dám chết đi, đó sẽ là điều dì không thể tha thứ.” Cậu rút ra bức thư của Andrew và đưa thẳng cho Isabella. “Hãy đọc nó, rồi tự quyết định.”
Khi Isabella vươn tay ra, chuẩn bị đón lấy lá thư, chú ngữ trên cổ cô bỗng nhiên lóe sáng, và cô biến mất ngay trước mắt Zeno. Cậu giật mình, lòng dâng lên nỗi lo âu. Sauron đã chơi một chiêu trò hiểm độc để tách Isabella khỏi cậu.
“Ngươi đã làm gì với cô ấy?” Cậu bình thản hỏi Sauron, nhưng bàn tay đang ngày càng siết chặt trường thương đã tố cáo cảm xúc thật của cậu.
Sauron mỉm cười nham hiểm, ánh mắt hắn lấp lánh như kẻ săn mồi. “Đây là trừng phạt cho việc cậu muốn chạy trốn.”
Hắn chỉ tay vào một góc của căn phòng. Zeno nhìn theo, thấy Isabella bị nhốt trong một quả cầu trong suốt, hoàn toàn bất lực. “Đó là kết giới ta đã bày bố. Giờ cậu đã yên tâm chưa?” Sauron cười nhếch mép, vẻ tự mãn lộ rõ.
Mặc dù không nói, nhưng ánh mắt sắc bén của Zeno không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu tập trung vào dãy chú ngữ trên cổ Isabella, nhận ra rằng không có đủ thời gian để phá hủy nó, nhưng cậu phải nhanh chóng tìm cách giải thoát cô. Khi Zeno âm thầm tích lũy sức mạnh để phá giải chú ngữ, đột nhiên, vô số quả cầu lửa lao về phía cậu. Bất ngờ trước tình huống này, cậu chỉ có thể né tránh theo bản năng, nhưng hành động đó đã cản trở quá trình giải chú ngữ.
Zeno thở dài, nhận ra rằng cuộc quyết đấu là điều không thể tránh khỏi. Cậu gia cố thêm một tầng kết giới bảo vệ quanh quả cầu, vì không thể tin tưởng vào lời nói của quỷ. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Sauron.
“Nếu như Quỷ Vương đây muốn tái hiện tình cảnh cúp đuôi chạy trốn trong nhục nhã giống ba năm trước.” Cậu mỉm cười “ta cũng ngại giúp ngươi một lần đâu.”
“Ta rất vui khi nghe cậu nói thế.”
Ngay Khi Sauron dứt lời, mặt đất dưới chân Zeno đột ngột nứt toác, những mảnh vụn bốc cháy và phát ra tia lửa đỏ rực, phủ kín bầu trời như màn sương đen dày đặc. Những con quỷ xung quanh, vừa bước vào vùng lửa nóng, bị thiêu rụi trong chớp mắt, để lại những thân xác cháy đen dưới sức nóng khủng khiếp. Từng tảng đá lớn bị gió lửa thổi tung, vang lên âm thanh kêu khoáng của sự hủy diệt.
Ngọn lửa bùng lên như cơn thịnh nộ, cột lửa cao vút phun trào với sức mạnh của ngọn núi lửa hoàng kim. Sức nóng ghê gớm làm rung chuyển không gian, méo mó mọi hình ảnh trong tầm nhìn của ai dám liếc mắt xuống địa ngục này. Tiếng gầm rú của ngọn lửa vang vọng như tiếng thét của những linh hồn bị đày đọa, tỏa ra cảm giác u ám, lan tỏa như một bản giao hưởng kinh hoàng không có hồi kết.
Zeno đứng bên trong Địa Ngục Liệt Hỏa, cảm nhận từng luồng nóng rực thiêu đốt da thịt mình. Cậu gắng sức né tránh những cột lửa đang vươn lên như những bàn tay khổng lồ muốn nuốt chửng cậu. Mồ hôi túa ra như suối, áp lực nguy hiểm vây quanh như những cái bóng đen đang dồn ép cậu về phía tận cùng của sức chịu đựng. Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật sự quyết tâm cháy bỏng trong đôi mắt sắt đá, sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Zeno biết rằng chỉ né tránh không đủ; cậu phải chống lại Sauron và phá vỡ chiêu Địa Ngục Liệt Hỏa này. Cậu tập trung cao độ, cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn bên trong như một ngọn sóng dữ dội, chuẩn bị bùng nổ. Trong khoảnh khắc căng thẳng, một lớp bảo vệ năng lượng mạnh mẽ được triệu hồi, chặn đứng những tia lửa sắc nhọn và sức nóng đang thiêu đốt xung quanh.
Với quyết tâm, Zeno bật người, chạy như điên dại dọc theo bức tường lửa bùng cháy, không cho phép bản thân chùng bước. Ngọn lửa dữ dội bao phủ xung quanh, nhưng cậu vẫn kiên quyết tiến lên, mỗi bước chân như một cuộc chiến sinh tử. Khi đã tiếp cận đủ gần, Zeno dồn sức, di chuyển nhanh như cắt ra phía sau Sauron, thọc mạnh mũi thương về phía đối thủ, quyết tâm xóa sổ hắn khỏi thế giới này.
Nhưng Sauron đã kịp phản ứng, ngọn lửa đỏ rực từ Địa Ngục Liệt Hỏa lập tức chặn lấy mũi thương của Zeno, tạo ra một tiếng nổ lớn và những tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cả hai, tạo nên một cảnh tượng đối đầu khốc liệt giữa thánh thần và ác quỷ. Zeno không để sự cản trở này làm nản lòng, cậu rút mũi thương ra, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Thế nhưng, Sauron không cho Zeno một giây phút để chuẩn bị. Hắn lao về phía cậu với một cú đấm lửa như nặng tựa ngàn cân, đánh thẳng vào thân thể bé nhỏ của Thánh Tử. Zeno không kịp né tránh, và đành dùng cả thân mình để chịu đựng cú đấm đầy sức mạnh. Thân thể nhỏ bé của cậu bay xa, như một vật thể không có trọng lượng giữa không gian ngập tràn lửa đỏ, nhấn chìm trong nỗi đau vật vã và quyết tâm không khuất phục.
Sauron nhận ra điều kỳ lạ, từ nãy đến giờ, Thánh Tử chỉ đơn thuần ra những đòn tấn công vật lý bình thường, chưa từng sử dụng phép màu nào. Để kiểm chứng nghi ngờ của mình, hắn giơ tay lên, triệu hồi hàng trăm quả cầu lửa ném về phía cậu.
Thật đúng như những gì Sauron dự đoán, khi những quả cầu lửa vun vút bay đến, tay đứa trẻ đã vươn ra, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cậu lại hạ tay xuống, xoay người né tránh. Sauron âm thầm cảm nhận rằng liên kết chú ngữ hắn đã đặt lên Isabella đã bị phá giải hơn phân nửa. Dường như, Thánh Tử vẫn quyết ý muốn chạy trốn chứ không nghiêm túc đấu với hắn.
Cơn tức giận bùng lên trong Sauron, như một ngọn lửa không thể kiềm chế. “Cậu đùa ta à, Thánh Tử!” hắn gầm lên, giọng đầy căm phẫn và thách thức. “Cậu dám đấu với ta mà không dùng phép màu?”
Zeno quỳ gối trên mặt đất, thở dốc, mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tay trái cậu nắm chặt chiếc túi chứa bức thư của Andrew, đặt ngay bên tim, như thể đó là mạng sống của mình. Những giọt máu từ vết thương nhỏ giọt xuống đất, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, rực cháy một ngọn lửa âm ỉ, ánh lên quyết tâm không khuất phục.
Thực ra, không phải Thánh Tử không muốn sử dụng phép màu trong cuộc chiến này, nhưng theo lời Sauron, nơi này đã được liên kết với sinh mạng của Isabella. Nếu cả hai sử dụng toàn bộ sức mạnh, nơi đây sẽ bị hủy diệt. Thêm vào đó, còn một mối đe dọa khác: Ares đang rình rập, ẩn nấp đâu đó, chờ thời cơ thích hợp. Lúc này, cách tốt nhất là kéo dài thời gian, âm thầm giải chú ngữ để cả hai có thể thoát khỏi nơi này.
Sauron nhanh chóng nhận ra ý định của Zeno, không ngừng tấn công dồn dập nhằm phá vỡ kế hoạch của cậu. “Giá trị của cậu chỉ được thể hiện trong những trận chiến với chúng ta, vậy mà cậu lại luôn tìm cách trốn tránh,” hắn chế nhạo, từng từ đều chứa đựng sự khinh miệt.
Thánh Tử không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn Sauron bằng ánh mắt chán ghét, như thể phản đối từng chữ mà hắn vừa thốt ra. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy bị dồn ép, nhưng không thể để Sauron biết rõ những gì mình đang suy nghĩ.
“Cậu được nuôi dạy để chiến đấu, để giết chóc. Nói trắng ra, cậu chính là tông đồ của bạo lực,” Sauron tiếp tục, giọng điệu mỉa mai vang lên trong không gian.
“Im miệng!” Thánh Tử gầm lên, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa căm hờn. Cậu cảm nhận được cơn giận đang dâng trào, nhưng lý trí vẫn thúc giục phải kiềm chế.
Sauron cười nhạt, ánh mắt hắn đầy khiêu khích và mỉa mai. "Cậu không thể trốn tránh số phận mãi mãi, Thánh Tử. Cuối cùng, cậu sẽ phải chấp nhận nó." Hắn đứng sừng sững như một bóng ma khổng lồ, tay giơ cao, ngón tay thon dài chĩa thẳng về phía xa.
Zeno quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, và cảnh tượng đau thương hiện ra trước mắt: một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực Isabella. Máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi, tạo nên một hình ảnh bi thảm. Vết thương rách hoác, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất khô cằn, tạo thành vệt dài ghê rợn như một minh chứng cho sự tàn bạo của Sauron.
Isabella mở to mắt, nỗi đau từ vết thương lan khắp cơ thể, như hàng ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt. Cô cố gắng thở hổn hển, sức lực yếu ớt dần tan biến, nhưng không một giây nào cô gục ngã. Quyết tâm không khuất phục trước số phận nghiệt ngã, cô gượng đứng, mặc cho mỗi nhịp thở trở nên nặng nhọc.
Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, ánh mắt Isabella dịu dàng tìm đến Zeno, như muốn níu kéo một điều gì đó đã dần vuột khỏi tầm tay. Một tia sáng yếu ớt le lói trong đôi mắt nhạt nhòa, và trên môi cô, nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện, mỏng manh như giọt sương sắp tan dưới nắng sớm. Đó không chỉ là nụ cười cuối cùng, mà còn là lời chào vĩnh biệt, lặng lẽ mà day dứt, gửi đến Zeno như một dư âm sâu lắng.
Nhìn thấy cảnh tượng đau thương này, sự tức giận bùng lên trong Zeno như ngọn lửa không thể kiểm soát. Mắt cậu đỏ ngầu, từng mạch máu trong người như muốn vỡ tung ra dưới sức nén của nỗi đau và sự bất lực. Cảm xúc cuồn cuộn, biến thành cơn thịnh nộ mãnh liệt, khiến không khí xung quanh cậu rung chuyển, như phản chiếu cơn bão nội tâm đang quẫy động.
Sauron chứng kiến cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt đầy hả hê. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng đắc thắng, như thể từng bước của kế hoạch đã được khắc sâu vào số phận. Cuối cùng, điều hắn mong chờ bấy lâu nay cũng đã đến: kẻ mà hắn muốn khiêu khích giờ đây đứng trước mặt, hoàn toàn bị bao phủ bởi sự giận dữ và hận thù. Hắn thầm nghĩ, chính tay hắn sẽ đập tan sự kiêu ngạo của Thánh Tử, để cậu chìm trong căm hận nhưng chỉ có thể bất lực trước sức mạnh áp đảo của kẻ thù.
"Đúng rồi! Hãy cho ta thấy cậu thực sự có gì, Thánh Tử!" Sauron gằn giọng, đôi mắt sáng rực như kẻ săn mồi đang nhắm vào con mồi của mình.
Nhưng Zeno dường như không còn nghe thấy lời khiêu khích của Sauron nữa. Tâm trí cậu lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh Isabella đang gục ngã, với vết thương sâu hoắm trên ngực, từng giọt máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Một nỗi đau khủng khiếp siết chặt trái tim cậu, lan tỏa khắp cơ thể, biến thành cơn thịnh nộ âm ỉ bùng cháy.
Sauron vẫn còn muốn buông lời mỉa mai, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn bỗng chớp mắt và Thánh Tử đã biến mất trước mắt hắn như thể tan biến vào không khí. Hắn còn chưa kịp nhận ra điều gì, thì cảm giác đau đớn bất chợt tràn đến. Nhìn xuống, hắn kinh hoàng nhận thấy hai bàn tay của mình giờ chỉ còn lại những mẩu tay trống trơn, máu chảy không ngừng từ hai khuỷa tay, nhỏ xuống nền đất như dòng suối đỏ.
Nỗi kinh ngạc chuyển thành sự phấn khích dữ dội. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng hướng về phía trên cao. Trên bầu trời, giữa màn đêm bị xé toạc, Thánh Tử hiện lên đầy uy nghi, toàn thân được bao bọc bởi một cột sáng rực rỡ. Không gian xung quanh như bị xé rách bởi một lực lượng vô hình, những luồng năng lượng dữ dội xoáy tung. Từ vết nứt nơi bầu trời, một cây thương bạc khổng lồ dần dần xuất hiện, tỏa ra sức mạnh áp đảo, như thần thánh giáng trần.
Sauron đứng đó, cảm nhận một cơn sóng sức mạnh bá đạo và không thể kiểm soát đang dâng trào từ Thánh Tử. Thứ sức mạnh này vượt xa mọi giới hạn mà hắn từng chứng kiến. Nụ cười méo mó và đầy sự điên cuồng hiện lên trên khuôn mặt hắn, nhưng bên trong đôi mắt, có một tia lo lắng thoáng qua.
"Đúng rồi! Cuối cùng cậu đã bộc phát. Nhưng cậu có sẵn sàng hủy diệt tất cả chỉ để đánh bại ta sao?" Giọng hắn cao ngạo, nhưng cũng đầy toan tính, cố đẩy Zeno vào vực thẳm của sự mất kiểm soát.
Sự tĩnh lặng kéo dài trong một thoáng chốc trước khi Zeno lạnh lùng đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
"Chết đi."
Lời nói của cậu vang lên như tiếng chuông tử thần. Trong nháy mắt, cây thương bạc khổng lồ lao vút xuống với tốc độ không tưởng, tỏa sáng như tia sét giáng xuống từ thiên đỉnh. Bầu trời và mặt đất dường như cùng rung chuyển, không gian bị xé toạc. Cơn lốc sức mạnh từ cây thương tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến Sauron chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Hắn cố gắng thoái lui, nhưng sức mạnh cuồng nộ từ cây thương đã trói buộc hắn, như cả thế giới đang đè nặng lên vai.
XOẸT!
Mũi thương xuyên thẳng qua cơ thể Sauron một cách tàn nhẫn nhưng vô cùng chính xác. Hắn gần như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, không chỉ từ vết thương thể xác mà còn từ sự sụp đổ của linh hồn tà ác bên trong hắn. Đòn đánh của Zeno đã phá hủy mọi thứ, không để lại một chút hy vọng.
Tiếng thét thảm thiết của Sauron vang vọng, đâm xuyên vào không gian đầy chết chóc trước khi tắt lịm. Lớp bụi mù bao phủ xung quanh dần tan đi, để lộ hình ảnh Sauron chật vật ôm lấy vết thương ghê rợn, để lộ cả xương trắng dưới da thịt. Đòn đánh của Thánh Tử quá mạnh, xé đôi cơ thể hắn, khiến cho một Quỷ Vương bất tử như hắn cũng không thể hồi phục. Ánh mắt hắn, giờ đây tràn đầy sự kinh ngạc và tuyệt vọng, bỗng nhiên lấp lánh khi hắn nhận ra sự thật đau đớn: giới của hắn đã bị nuốt chửng. Sự sống của Isabella, mà hắn từng nắm giữ, giờ đây hoàn toàn nằm trong tay kẻ thù.
"Cậu mạnh thật," hắn thở dốc, giọng khàn khàn đầy thù hận. "Nhưng ta là Quỷ Vương. Cậu nghĩ trận chiến này đã kết thúc sao?"
Nụ cười man rợ hiện lên trên gương mặt Sauron, đôi môi hắn mấp máy những lời chú ngữ cổ xưa. Âm thanh ghê rợn như tiếng rít của rắn độc thoát ra từ miệng hắn, khiến bầu không khí xung quanh rung chuyển mạnh mẽ. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, những dòng dung nham đỏ rực tuôn trào, cuộn xoáy như những con rắn khổng lồ, rồi hợp lại tạo thành một sinh vật khủng khiếp: một con rồng lửa khổng lồ, với lớp vảy đỏ rực cháy sáng như mặt trời, thân thể to lớn bao trùm cả bầu trời đen đặc.
Đây là màn phản công cuối cùng của Sauron, một sự thách thức tuyệt vọng của kẻ bị dồn vào đường cùng. Dù biết rằng mình sắp phải chết, hắn vẫn quyết định kéo Thánh Tử cùng xuống địa ngục, biến cái chết của mình trở thành cơn ác mộng cuối cùng.
Bóng tối như muốn nuốt chửng cả bầu trời khi con rồng lửa hung hãn, to lớn như một ngọn núi lửa di động, lao vút về phía Thánh Tử bé nhỏ. Hơi thở nóng rực của nó thổi bay cát bụi, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Lửa từ vảy rồng tóe ra như pháo hoa địa ngục, rọi sáng khuôn mặt Thánh Tử, lộ ra một vẻ bình thản đến kỳ lạ.
Thay vì sợ hãi, Thánh Tử mỉm cười nhẹ, đôi mắt vàng ánh lên sự khinh miệt trước con chuột đang vùng vẫy. Cậu giơ cao cây trường thương bạc trắng, lấp lánh dưới ánh lửa, miệng lẩm nhẩm những lời kinh cầu cổ xưa vang vọng giữa tiếng gầm rú của con quái vật.
“Sau trăm năm tạo ra thế gian
Đức Thánh Thế ban cơn hồng thủy
Mau mau đóng thuyền
Hồng thủy đến, ai đóng thuyền, thì sống
Không tin, vùi mình dưới biển sâu.”
( Trích Chương 5, mục 2: Ngày tận thế-Hồng Thủy, Thánh Kinh)
Trường thương bạc bừng lên ánh sáng rực rỡ, hòa quyện với âm thanh thiêng liêng của lời kinh, tạo thành một xoáy nước lưỡi liềm xé toạc màn đêm, lao vun vút về phía con rồng lửa hung tợn. Tiếng gầm của nó vang dậy, nhưng vô ích. Ngọn lửa dữ dội không thể chống lại sức mạnh thanh tẩy của dòng nước Thánh. Vảy rồng cháy rực như than hồng, từng mảnh tan biến thành cát bụi, để lại tiếng rít gào thảm thiết vang vọng khắp trời đất.
Khi con rồng lửa bị tiêu diệt, những vảy cháy xém rơi xuống như đốm lửa cuối cùng trước khi tàn lụi. Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu tan biến, lộ ra một hình dáng khác bên trong. Giữa làn khói và cát bụi, Sauron, kẻ ác thần quyền năng, hiện ra. Y phục rách rưới, cơ thể hắn yếu ớt, từ từ rơi xuống mặt đất. Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia giận dữ và tuyệt vọng, nhưng vẫn không che giấu sự kiêu ngạo của một kẻ từng nắm giữ sức mạnh vô song.
Thánh Tử từ trên cao đáp xuống, ánh sáng từ trường thương bạc bao quanh cậu như một hào quang. Với đôi mắt kiên định và lạnh lùng, cậu tiến gần đến Sauron, kẻ đang nằm thoi thóp, đôi tay run rẩy cố bám víu lấy mặt đất. Sức mạnh của hắn đã suy yếu đáng kể, và khi nghe tiếng bước chân của Thánh Tử, Sauron cảm nhận cái chết đang đến gần, nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi.
Ngẩng đầu nhìn vào mắt Thánh Tử, ánh mắt đỏ rực của hắn chứa đựng căm hờn và bất khuất. "Thật không ngờ, một quỷ vương như ta lại có ngày thua cuộc," Sauron thốt lên, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mang chút hả hê. “Có cô gái kia bồi táng cùng ta, cũng không tệ.”
Thánh Tử không đáp, chỉ lặng lẽ giơ cao trường thương. Ánh mắt cậu như đóng băng mọi cảm xúc, tỏa ra sự quyết tâm vững chãi nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Cậu đâm thẳng mũi thương vào ngực Sauron, đúng vào vị trí mà Isabella đã bị thương. Ánh sáng rực rỡ từ trường thương xé toạc bóng tối, đánh tan ma thuật hắc ám bao trùm lấy hắn.
Ánh mắt Sauron mờ dần, sự đắc thắng nhường chỗ cho kinh hoàng và tuyệt vọng. Hắn thở hắt ra lần cuối, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Zeno rút trường thương ra khỏi thi thể Sauron, máu nhỏ giọt từ lưỡi thương xuống đất, hòa lẫn với máu của kẻ ác thần, nhuộm đỏ chiến trường. Cậu không có chút xót thương nào, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm theo dõi từng giọt máu chảy xuống, thậm chí còn nhấn mạnh thêm vào mũi thương, tạo nên một âm thanh sắc lạnh khi nó xuyên qua xác quỷ vương. Mỗi cú đâm đều mang đến cho cậu một sự thỏa mãn tàn ác, như thể cậu đang trả thù cho những nỗi đau đã mất.
Cuối cùng, ánh mắt Thánh Tử dần trở nên trống rỗng khi hình bóng Sauron tan biến vào hư không. Trường thương bạc, vũ khí từng sát cánh cùng cậu đánh bại kẻ thù hùng mạnh, giờ chỉ còn là điểm tựa mỏng manh cho thân hình hao gầy, kiệt sức. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vết nứt không gian đang khép lại, để lại trên nền trời dấu tích mờ nhạt tựa những vết sẹo không bao giờ liền.
Zeno im lặng, đôi chân nặng trĩu, từng bước chậm chạp tiến đến bên Isabella, nơi dòng máu đỏ thẫm vẫn đang rỉ ra từ vết thương sâu hoắm. Cậu quỳ xuống, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô, khẩn cầu rằng có thể đánh thức người đang say ngủ. Nhưng đôi mắt cô gái vẫn nhắm chặt, chẳng một lời đáp lại. Isabella như đã chìm vào giấc ngủ bình yên mãi mãi. Hai dòng lệ âm thầm lăn dài trên gò má Zeno, chảy tràn xuống những ngón tay lạnh buốt.
Nỗi đau bị dồn nén bấy lâu bùng lên mãnh liệt, cuốn trào thành từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi lồng ngực. Cậu đã chiến thắng, nhưng niềm vui giờ chỉ còn là một khái niệm xa vời. Thay vào đó, là sự trống rỗng, là cơn đau thấu tận tâm can. Những kỷ niệm xưa hiện lên rõ mồn một, tựa từng thước phim quay chậm mà mỗi hình ảnh lại là một nhát dao sắc nhọn. Nụ cười ấm áp của cô khi dắt tay cậu trên đường về nhà, ánh mắt đượm buồn mỗi khi nhớ về Andrew, cái ôm dịu dàng trong đêm lạnh cùng tiếng thì thầm ru cậu vào giấc ngủ bình yên…
Và rồi, cảnh tượng cuối cùng: cô gục ngã, váy trắng nhuộm đỏ trong màu máu tươi, gương mặt tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt trước khi nhắm mắt buông tay. Những ký ức như ngọn lửa tàn nhẫn thiêu đốt trái tim Zeno. Mỗi hình ảnh đều khắc sâu thêm nỗi mất mát mà cậu không thể nào nguôi ngoai. Lệ tiếp tục rơi, hòa lẫn cùng máu và mồ hôi, phản chiếu nỗi đau tuyệt vọng không lối thoát.
Đây không phải lần đầu tiên Zeno phải chứng kiến một người quan trọng rời xa cậu. Mỗi trận chiến với quỷ dữ là một lần chia ly, một lần tiễn đưa. Từ khi nào, cậu đã quen với cảnh mất mát, đã học cách chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của đồng đội hoặc chính bản thân mình. Nhưng lần này, trái tim cậu từ chối chấp nhận sự thật rằng Isabella đã rời xa vĩnh viễn.
Zeno quỳ lặng, đôi môi thì thầm lời cầu nguyện gửi đến Đức Thánh Thế. Xin Người, đừng mang cô ấy đi. Không phải vì sứ mệnh của Thánh Hội, không phải vì trách nhiệm ngăn cản Quỷ Vương Ares, càng không phải để bảo vệ bình an cho thế giới. Đơn giản, cậu chỉ muốn Isabella được sống. Vì với Zeno, thế giới này sẽ trống rỗng biết bao nếu thiếu đi sự hiện diện của cô. Chỉ một mong ước nhỏ nhoi, chỉ một nguyện ước duy nhất... Hãy để cô ấy được ở lại.
0 Bình luận