• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 5,682 từ - Cập nhật:

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, giữa ranh giới mong manh của đau thương và tuyệt vọng, một bàn tay yếu ớt khẽ chạm lên gò má Zeno, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lặng thầm. Giọng nói của Isabella, mỏng manh như hơi gió thoảng, vang lên yếu ớt: "Zeno... đừng... đừng khóc... Tôi... vẫn... chưa chết."

Zeno giật mình. Cậu cúi xuống nhìn vào cô gái đang nằm trong vòng tay mình, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Isabella trông quá yếu đuối, hơi thở của cô đứt quãng, tựa như sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng đôi mắt to tròn, mở to nhìn cậu, như nhắc nhở rằng đây không phải là ảo giác. Isabella vẫn còn sống.

"Isabella!" Zeno khẽ gọi, giọng nói run run vì xúc động, nhưng vẫn mang chút hy vọng le lói.

Isabella mỉm cười, nụ cười mong manh, yếu ớt, nhưng chứa đựng toàn bộ sức mạnh và sự sống còn lại trong cô. "Zeno... trị... thương... cho tôi... Tôi... không muốn... chết."

Cậu nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, ánh mắt kiên định nhưng trái tim đầy hỗn loạn. Bất ngờ, một luồng ánh sáng thánh khiết bao phủ lấy Isabella, cơ thể cô như được bao bọc trong một lớp sương ấm áp. Dòng thánh lực từ Zeno chảy vào cơ thể cô, lan tỏa, xoa dịu từng vết thương, từng cơn đau. Những vết cắt sâu hoắm dần khép miệng, máu ngừng chảy, thậm chí vết đâm chí mạng cũng từ từ lành lại.

Isabella nhìn cơ thể mình hồi phục với đôi mắt ngỡ ngàng. Là một thánh dân, cô không khỏi dâng tràn niềm kính trọng và ngưỡng mộ đối với Đức Thánh Thế - Người cha Cả của thế gian, người mang lại sự sống và hy vọng.

Trước ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Isabella, Zeno đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Má cậu ửng đỏ, từng gợn hồng nhè nhẹ lan khắp khuôn mặt. Cậu nhanh chóng kéo mũ áo choàng lên, cố che đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Mái tóc nâu mềm mại của cậu rủ xuống, lòa xòa che giấu đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Cô gái này đã bình an vô sự, thế mà lại khiến cậu khóc như mưa. Trong lòng Zeno thoáng chút tức giận, cậu thầm nghĩ thật muốn đòi lại những giọt nước mắt đã rơi xuống vì cô.

Isabella nhìn Thánh Tử, đôi môi cong lên một nụ cười khẽ. Hành động của cậu thật đáng yêu, với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lét như đang trách móc cô vì đã bắt nạt cậu. Khoảnh khắc này, Zeno trông thật dễ thương hơn bao giờ hết. Sự ngây thơ, chân thành của cậu bé khiến người đối diện không thể không thấy ấm áp và gần gũi.

Nhưng ngay khi nụ cười ấy còn đọng lại trên môi, Isabella bất giác nhớ đến khoảnh khắc Zeno lạnh lùng kết liễu Sauron. Hình ảnh đối lập này khiến cô chững lại trong suy nghĩ. Cậu bé đang đứng trước mặt cô, với ánh mắt trong trẻo và tâm hồn dễ bị tổn thương, liệu đó có phải là con người thật của Zeno? Hay cậu đang che giấu một khía cạnh khác, tăm tối và lạnh lùng?

Isabella cười nhẹ, cố xua đi suy nghĩ vẩn vơ ấy. Ai mà không có những góc khuất, những bí mật sâu kín không muốn người khác khám phá? Là một người ngoài cuộc, cô không thể hiểu thấu hết được con người Zeno. Nhưng điều quan trọng hơn cả, chính là những giọt nước mắt mà cậu đã rơi vì cô. Chỉ cần điều đó thôi, đã đủ chứng minh cho cô thấy tấm lòng chân thật của cậu.

Zeno vẫn còn đỏ mắt, tay vụng về kéo mũ áo choàng che đi sự xúc động, nhưng không giấu nổi sự nhẹ nhõm và vui mừng ánh lên trong đôi mắt. Cậu nhìn Isabella, trong lòng ngập tràn lòng biết ơn đối với phép màu mà Đức Thánh Thế đã ban tặng. Vậy mà, cô gái trước mặt dường như vẫn không muốn để cậu được yên lòng. Isabella khẽ cựa quậy, toan thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

“Cô cần nghỉ ngơi,” Zeno nhắc nhở, giọng vẫn còn đượm chút lo lắng.

“Tôi đã khá hơn rồi,” Isabella đáp, ánh mắt hướng về một góc gần đó. Tay cô chỉ về phía ấy, giọng khẩn thiết, “Dìu tôi qua bên đó, Zeno. Tôi có chuyện cần xác nhận.”

Zeno lặng lẽ đỡ Isabella đứng dậy, từng động tác nhẹ nhàng, đầy ân cần. Dù bản thân cậu đã kiệt sức sau mọi chuyện, nhưng lòng cậu không muốn để cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Dưới sức mạnh của thánh lực, những vết thương trên cơ thể Isabella từ từ lành lại, song cô vẫn còn yếu ớt.

Trước mắt họ, một con quỷ đã bị cháy đen một nửa. Nhưng từ những mảnh trang phục còn sót lại, Zeno nhận ra đó chính là cô vũ công khi nãy. Đôi mắt xanh dương của con quỷ, sâu thẳm và bi thương, lặng lẽ nhìn họ, chứa đựng một cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Tay nó nắm chặt, như đang cố giữ lấy vật gì đó – một thứ có lẽ là thứ quý giá cuối cùng trong thế giới đầy tăm tối này.

Zeno cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong cơ thể Isabella, từng nhịp thở của cô như đứt đoạn, chất chứa sự xúc động không nói thành lời. Bất ngờ, Isabella thoát khỏi vòng tay bảo vệ của Zeno, quỳ xuống bên cạnh con quỷ. Zeno sững sờ, lo lắng rằng cô có thể bị nguy hiểm, liền vội vàng định kéo cô lại. Nhưng Isabella nhanh chóng đưa tay lên, ngăn cản sự can thiệp của cậu, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau đớn.

 “Không sao đâu, Zeno. Mẹ sẽ không làm hại tôi.”

Zeno bàng hoàng. Mẹ? Con quỷ này là mẹ của Isabella sao?

Isabella nhẹ nhàng cầm lấy tay con quỷ, từ tốn tách chúng ra, để lộ một sợi dây chuyền nhỏ. Cô áp tay con quỷ lên gò má mình, đôi mắt dần nhòa đi trong dòng lệ. “Là mẹ phải không? Lúc đó, mẹ đã cứu con, đúng không?”

Con quỷ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nó ánh lên sự dịu dàng vô hạn, như đang nhìn vào điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Zeno giờ đây đã hiểu. Chính mẹ của Isabella, dù đã hóa thành quỷ, vẫn cố dùng sức mạnh của mình để cầm máu, giữ cho con gái sống sót.

Zeno đứng lặng, lùi lại vài bước để hai mẹ con có không gian riêng. Cậu biết rằng thời gian của mẹ Isabella sắp hết. Giờ đây, cậu không muốn gì hơn là để họ có thể nói lời chia ly cuối cùng.

“Mẹ,” Isabella thì thầm, giọng nghẹn ngào, “Nếu đúng là mẹ, hãy nháy mắt giống như trước đây.”

Mẹ cô nháy mắt, đôi mắt xanh dương tràn đầy sự đồng ý.

“Bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn ở bên con, phải không mẹ?”

Lại một cái nháy mắt. Nước mắt Isabella trào ra, nhưng cô cố gắng kìm nén, không để mình gục ngã.

“Mẹ muốn con sống tiếp, phải không?”

Đôi mắt kia nháy thêm lần nữa, trong khi những giọt lệ từ từ tuôn rơi từ khóe mắt của con quỷ.

“Mẹ sắp rời xa con mãi mãi rồi, phải không mẹ?”

Nói đến đây, Isabella bật khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ mình. Cô không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn kia, rằng mẹ cô sắp biến mất mãi mãi. Đôi mắt Zeno cũng dần mờ đi, trái tim cậu đau thắt lại. Nhưng cậu hiểu, sự chia ly này là không thể tránh khỏi.

Hai bàn tay đen đúa của con quỷ nhẹ nhàng ôm lấy Isabella, vuốt ve mái tóc con gái mình, như muốn an ủi, vỗ về. Khi thời gian dần trôi qua, mẹ cô buông tay, viết lên bàn tay của Isabella một dòng chữ. Cả hai biết rằng đây là lần cuối cùng họ có thể chạm vào nhau.

 “Hãy múa cho mẹ xem.”

Thánh Tử lặng lẽ chứng kiến, lòng chắc chắn rằng đó là khoảnh khắc đẹp nhất thế gian.

Dưới bầu trời đêm bao phủ bởi màn sương buồn bã, tiếng nhạc vô hình vang lên trong tâm trí Isabella, nhẹ nhàng như hơi thở cuối cùng của một linh hồn đang chia tay với thế giới. Cô tựa như một đóa hoa mong manh, dần tan biến vào không gian, từng bước chân mềm mại trôi theo dòng chảy âm nhạc tưởng tượng, như được nâng đỡ bởi một dòng sông êm đềm. Ánh mắt Isabella chất chứa nỗi đau, bi thương thấm sâu, khắc ghi những vết thương không thể lành. Nhưng bên trong đó, niềm quyết tâm mãnh liệt cùng tình yêu thương vô bờ dành cho mẹ cô vẫn sáng ngời.

Mỗi cử động của cô tựa như từng trang ký ức, gợi lại những ngày xưa khắc sâu trong trái tim, từng giây phút như quay ngược thời gian. Isabella như một hòn đá lặng lẽ trôi trên dòng sông thời gian, từng chuyển động đều đặn mang theo những lời thầm thì của ký ức, những cảm xúc từ đáy sâu của tâm hồn. Nhịp điệu của điệu múa lúc nhanh lúc chậm, có khi cuồn cuộn mạnh mẽ như sóng biển dâng trào, khi lại dịu dàng, lắng đọng như chiếc lá nhẹ nhàng trôi theo làn gió thu.

Isabella không chỉ đang múa, cô đang dệt nên một bức tranh về tình mẫu tử, đẹp đẽ và thiêng liêng. Đôi tay vung lên, cô tựa như một chú chim tự do lướt trên bầu trời rộng lớn, từng đường cong mềm mại vẽ nên những vệt sáng vô tận của tình yêu. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều chứa đựng những ký ức êm đềm, về những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ, những cử chỉ âu yếm, từng lời dạy bảo ngọt ngào giờ đây vẫn cháy mãi trong lòng cô. Những khoảnh khắc đó, dù đã trôi qua, vẫn in sâu trong trái tim Isabella, mãi mãi không phai mờ.

Mẹ Stella nhìn con gái mình múa, đôi mắt ánh lên niềm vui, lấp lánh như những đom đóm dưới ánh trăng. Trong giây phút ngắn ngủi, bà ngắm nhìn con với tất cả sự tự hào và yêu thương. Bà biết, dù bà không còn ở bên cạnh, con gái vẫn sẽ mạnh mẽ, vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường đời.

“Mẹ yêu con.”

Khoảnh khắc chia ly cuối cùng đã đến. Ánh sáng trong đôi mắt bà dần lụi tàn, như ngọn lửa nhỏ sắp tắt, nhưng lòng bà thanh thản vì biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Bà đã nuôi dưỡng và bảo vệ Isabella, cho đến giây phút cuối cùng. Tựa như những đom đóm bay về cuối đời, cơ thể của bà từ từ tan biến vào không trung, để lại sau lưng một ký ức không thể xóa nhòa. Cuối cùng, linh hồn bà trở về vòng tay Đức Thánh Thế - vị Cha hiền từ của cả thế gian.

Điệu múa chấm dứt, và Isabella ngã quỵ, bật khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng, đau đớn đến mức dường như chạm vào tận cùng không gian, thấu đến tận trời cao. Nỗi đau mất mẹ tựa như hàng nghìn nhát dao cứa vào tim, nhưng giữa những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào, Isabella vẫn nhận ra một điều. Vào giây phút cuối cùng, mẹ cô đã mỉm cười hạnh phúc.

Lời chia ly tuy đau đớn, nhưng nó để lại sự an yên, và đó là món quà cuối cùng mà mẹ cô trao tặng.

Zeno im lặng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Stella như một cách an ủi, truyền cho cô sức mạnh từ trái tim mình. Cậu hiểu rằng trong lúc này, không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau mất mẹ mà cô phải gánh chịu.

“Cô đã đỡ hơn chưa?”

“Mẹ Marian đã biết tất cả mọi chuyện rồi, đúng không?” Stella hỏi, từng từ như lấp lánh những giọt nước mắt ứa ra trong khóe mắt. Những lời dặn dò cuối cùng của mẹ vang vọng trong tâm trí cô, nhắc nhở rằng cuộc sống là một vũ điệu không ngừng nghỉ. Dù mất mát hay đau đớn, cô vẫn phải tiếp tục bước đi, không được gục ngã.

Zeno vội vàng tránh ánh nhìn của Stella, trong lòng rối bời. Cậu không biết phải nói gì để an ủi cô, sợ rằng những lời nói của mình chỉ làm tổn thương thêm vết thương lòng đã sâu sắc. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt và biểu hiện của cậu, Stella đã hiểu tất cả.

"Quả nhiên là biết rồi," cô thở dài, buông một tiếng thở dài nặng nề.

Cảm giác chột dạ ập đến với Zeno. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi lâu lựa chọn từ ngữ cẩn thận, cậu mới dám cất lời: “Stella, Andrew đã biết mình là con của dì Marian. Cái chết của anh ta là để trả thù cha mẹ nuôi của mình. Vậy nên, cô hoàn toàn vô tội.” Cậu vội vàng lấy lá thư của Andrew ra, đưa cho Stella với hy vọng rằng nó sẽ giúp cô thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, tự do bước vào một tương lai mới. "Đây là lá thư của Andrew," giọng cậu đầy tha thiết. "Khi nãy, tôi đã không kịp đưa nó cho cô."

Stella nhận lấy bức thư, nhưng cô không mở ra đọc, chỉ gấp nó lại vào chiếc khăn tay rồi cất cẩn thận. Hành động đó khiến Zeno ngạc nhiên.

"Cậu đừng lo lắng," cô nhẹ nhàng nói, nụ cười hiện lên trên gương mặt nhưng ẩn chứa bao nỗi đau thầm lặng. "Tôi đã từ bỏ ý định tự tử rồi."

"Cô... cô thật sự đã từ bỏ ý định đó?"

Stella mỉm cười, nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy nỗi xót xa. "Đúng vậy," cô thừa nhận. "Sau chuyện này, tôi nhận ra rằng cái chết không phải là cách giải quyết vấn đề. Và… tôi cần phải xin lỗi mẹ Marian."

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, lời nói của Stella như một lời hứa, không chỉ dành cho mẹ Marian mà còn cho chính bản thân mình. Cô quyết tâm không để nỗi đau tiếp tục chi phối cuộc đời của mình. "Dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa, nó đã là dĩ vãng. Tôi không muốn níu kéo hay bị trói buộc bởi những ký ức đau thương đó. Tôi muốn sống cho hiện tại và hướng về tương lai."

Zeno im lặng một lúc, đắm chìm trong những suy nghĩ về những lời chân thành của Stella. Cuối cùng, cậu gật đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt đượm buồn nhưng cũng ngập tràn sự cảm phục. "Tôi hiểu rồi. Cô thật sự mạnh mẽ, Stella."

Stella mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trở nên dịu dàng và ấm áp như ánh nắng mai. “Cậu cũng vậy, Zeno,” cô nói, giọng cô tràn đầy lòng biết ơn. "Cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ và hỗ trợ tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi thật sự biết ơn vì có cậu bên cạnh."

Zeno cũng nở nụ cười. “Tôi cũng vậy. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.”

Nắm chặt bàn tay của Zeno, Stella đề nghị: "Vậy, chúng ta trở về nhà thôi."

Thánh Tử gật đầu, ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt đầy nghị lực của Stella, cảm nhận được niềm vui và sức mạnh lan tỏa từ cô. Không chút do dự, Zeno đan chặt tay mình vào tay Stella, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang, mang theo một niềm hạnh phúc giản dị nhưng chân thật.

Cả hai cùng bước đi, tay trong tay, để lại phía sau những ký ức đau buồn và mở ra một chương mới đầy hy vọng cho tương lai. Dưới ánh nắng rực rỡ, những bước chân của họ như đang ghi dấu một hành trình mới, nơi mà nỗi đau đã được thay thế bằng ánh sáng và tình yêu thương.

@@@

Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua màn sương, cánh đồng hoa bừng lên như một bức họa sống động. Ánh nắng dịu dàng trượt qua những cánh hoa còn đọng giọt sương, tạo nên những tia lấp lánh lung linh. Nó luồn lách qua từng tán lá, đánh thức từng tiếng hót líu lo trên những cành cây cao.

Rồi, ánh sáng lan dần đến những ngôi nhà mái ngói đỏ, vẽ nên một khung cảnh bình yên, chan hòa giữa màu xanh của cây cỏ. Khi chạm đến khung cửa sổ, nó khẽ lay động người dân khỏi giấc ngủ say, báo hiệu một ngày mới ngập tràn hy vọng và niềm vui.

Nhưng trong căn nhà nhỏ phủ đầy hoa giấy tím, không ai chợp mắt suốt đêm dài. Marlowe đứng lặng, tay đan vào nhau, miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện cuối cùng, mong Thánh Tử sớm trở về. Nếu không, anh sẽ đích thân lên đường tìm viện trợ.

Khi lời nguyện vừa dứt, một vết nứt không gian bất ngờ hiện ra. Từ trong màn hư vô ấy, hai bóng người chầm chậm bước ra giữa ánh sáng ban mai.

 “Tạ ơn Đức Thánh Thế, Ngài vẫn bình an.”

“Cảm ơn Marlowe.”

“Thưa Thánh Tử, Ngài thật sự đã tiêu diệt được Sauron?” Giọng nói của Marlowe trầm ấm nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.

“Đúng vậy.” Zeno khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện sự mệt mỏi.

Marlowe sững người, rồi niềm vui bùng nổ trong ánh mắt anh như một ngọn lửa thiêng. “Sauron” — cái tên đã gieo rắc kinh hoàng bao thế kỷ, nay đã bị tiêu diệt. Sauron chính là Quỷ Vương thứ ba mà Thánh Tử đánh bại. Nếu cậu tiếp tục tiến bước như vậy, thì chẳng bao lâu nữa, cả bảy Quỷ Vương sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Đây là điều mà Thánh Hội đã khao khát suốt hàng ngàn năm, nhưng chưa một lần nào trở thành hiện thực.

“Tôi sẽ ngay lập tức báo cáo về Thánh Hội!” Marlowe vừa dứt lời, liền định quay người rời đi, trong lòng tràn ngập hân hoan và hy vọng.

Đúng lúc ấy, Isabella rụt rè bước ra từ sau lưng Zeno. Ánh mắt cô dịu lại, chứa đầy vẻ hối lỗi và ngập ngừng. Cô cúi thấp người, đôi vai khẽ run rẩy: “Marlowe, tôi xin lỗi... vì những việc đã xảy ra.”

Marlowe ngước nhìn cô, lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa. Anh đã biết hết mọi chuyện qua lời kể của Thánh Tử và hiểu hoàn cảnh của cô. Bản thân anh cũng từng ngăn cản Thánh Tử cứu giúp Isabella, chỉ vì mệnh lệnh lạnh lùng từ Thánh Hội. Nỗi day dứt ấy giờ đây như chiếc gai nhọn cắm sâu trong tim anh.

“Không sao đâu, cô bình an trở về là tốt rồi. Từ giờ, cô hãy tuân theo sự sắp xếp của tôi, được không?” Giọng Marlowe nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc.

Isabella gật đầu, đôi mắt rưng rưng: “Được, tôi hứa.”

“Dì Marian và các em của cô đang ở phòng khách. Họ đã rất lo lắng. Cô nên nhanh chóng gặp họ đi.” Anh mỉm cười, nụ cười chân thành nhưng phảng phất nét ưu tư.

“Cảm ơn anh.” Isabella cúi đầu cảm kích.

Marlowe quay lại phía Zeno và khẽ nhắc nhở: “Ngài nên nghỉ ngơi một chút. Trưa hôm nay, Thánh Mục Sophia và Helena sẽ tới.”

Zeno chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Thấy vậy, Marlowe liền quay bước ra khỏi phòng, trả lại không gian tĩnh lặng. Lúc này, Zeno mới buông lỏng cơ thể, đôi vai như trĩu nặng dưới sức ép vô hình. Để cứu Isabella khỏi địa ngục, cậu đã chiến đấu đến kiệt quệ, từng thớ cơ như căng ra đến giới hạn.

Dù đã an toàn trở về, cảm giác bất an vẫn vương vấn trong tâm trí. Có lẽ vì may mắn lần này Ares không xuất hiện, nhưng ai biết được điều gì sẽ chờ đợi họ ở những trận chiến tiếp theo? Nghĩ vậy, Zeno lặng lẽ tháo sợi dây chuyền thánh giá trên cổ và trao nó cho Isabella.

“Cô hãy giữ lấy.” Cậu nói, giọng trầm thấp.

“Cậu không sao chứ?” Isabella khẽ hỏi, đôi mắt xen lẫn giữa lo lắng và ngạc nhiên. Dù Zeno không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng, nhưng lớp máu khô bám đầy trên quần áo cùng gương mặt tái nhợt khiến cô không thể yên tâm. Những vết thương nghiêm trọng ấy đã biến mất một cách đáng kinh ngạc, nhanh đến mức không tưởng. Nhưng liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến cậu không? Ý nghĩ này khiến lòng cô dậy lên cảm giác bất an.

 “Không sao. Ngủ một giấc là khỏe lại thôi.” Zeno mỉm cười yếu ớt. “Mà cô nên nhanh chóng xin lỗi dì Marian. Trưa nay chúng ta sẽ rời đi.”

“Nhanh vậy sao?” Isabella sững sờ, cảm giác như vừa được trở về nhà chưa lâu đã phải chia xa.

“Xin lỗi, nhưng các Quỷ Vương quá nguy hiểm. May mắn lần này Ares không xuất hiện, nhưng không ai biết lần sau có thể là kẻ nào nữa.”

“Cậu nói đúng… tôi hiểu rồi.” Isabella đáp, giọng nói như bị kìm nén.

“Vậy tôi về phòng trước.” Zeno quay đi, bước chân nặng nề. Cánh cửa khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng.

Isabella đứng lặng hồi lâu, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Một hơi thở sâu kéo dài, cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải dũng cảm đối diện với mọi thứ đang chờ đợi mình. Cuối cùng, cô xiết chặt đôi tay, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm. Khi lòng can đảm đã trọn vẹn, cô rời khỏi phòng, bước từng bước chắc chắn về phía phòng khách, nơi mẹ Marian đang đợi.

@@@

Lúc này, bà Marian cùng ba đứa trẻ, Leo, Mila và Luna, đang chắp tay cầu nguyện. Giọng đọc lời kinh an lành vang lên đều đặn, từng tiếng một hòa quyện vào nhau, gửi gắm hy vọng lên Đức Thánh Thế, mong Ngài phù hộ cho Zeno và Stella bình an trở về.

Isabella đứng lặng lẽ phía sau họ, nước mắt lặng lẽ rơi, lấp lánh dưới ánh nến mờ nhạt. Cô biết mẹ đã hiểu tất cả những gì cô trải qua, nhưng vẫn nguyện cầu cho cô quay về nguyên vẹn. Tình yêu thương của mẹ thật bao dung và rộng lớn, có thể tha thứ mọi lỗi lầm, thậm chí là những tội ác không thể xóa nhòa.

Lồng ngực cô đau nhói khi nghĩ đến những sai lầm đã phạm phải. Cô đã từng quá mù quáng và ích kỷ, suýt đánh mất những người thân yêu nhất đời mình.

“Mẹ ơi, con đã trở về rồi.” Lời nói của Isabella khẽ vang lên trong không gian, phá tan sự im lặng nặng nề. Mọi người đồng loạt quay lại, ngỡ ngàng nhìn cô như không tin vào mắt mình. Bà Marian sững người giây lát rồi vội chạy đến, ôm chầm lấy cô.

“Con không sao chứ? Máu trên người con… là từ đâu vậy?” Giọng bà run run khi nhìn những vệt máu khô bám đầy trên váy Isabella.

“Con không bị thương, mẹ ạ. Đây… là máu của quỷ.” Isabella cúi đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, như chất chứa cả nỗi tủi nhục và sự ân hận.

“Không sao là tốt rồi, con ạ.” Bà Marian run rẩy vuốt ve mái tóc rối của Isabella, cố kìm tiếng nức nở.

Nhìn thấy chị gái đã an toàn, Leo, Mila và Luna khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ba đứa trẻ lấp lánh niềm vui xen lẫn sự thấu hiểu, chúng lặng lẽ bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho mẹ và chị.

Chỉ còn lại hai mẹ con, Isabella lấy ra một phong thư đã cũ, mép giấy sờn rách theo thời gian. Cô ngẩng lên, đối diện với mẹ.

“Mẹ, con không trốn tránh nữa đâu. Con muốn đối mặt với sự thật trong lá thư này… và đối mặt với tội ác của mình.” Ánh mắt Isabella rực lên tia sáng quyết tâm, kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bà Marian nhìn con gái thật lâu, rồi mỉm cười. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo, mang theo sự nhẹ nhõm và niềm vui sướng mà bà đã chờ đợi suốt nhiều năm.

“Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng đã sẵn sàng rồi. Hãy ngồi xuống đi, mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả.”

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, bà Marian bắt đầu cất giọng kể về quá khứ đau thương của chính mình: về mối tình ngang trái, về đứa con trai bí mật mà bà buộc phải từ bỏ để tránh sự dè bỉu của xã hội. Bà kể về những chuỗi ngày sống trong hối hận không dứt, rồi đến bi kịch của Andrew – đứa con mà bà đã không thể bảo vệ – người đã bị sự thù hận dẫn dắt vào con đường hủy diệt.

Isabella ngồi lặng yên, nghe từng lời như dao cứa vào tim. Cô cảm thấy nỗi đau của mẹ, thấy được sự khổ sở mà bà phải trải qua, tất cả như đang dần hiện hữu trước mắt.

“Mẹ… con…” Giọng Isabella nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

“Mẹ biết con đã lầm đường, con gái ạ. Nhưng mẹ không bao giờ từ bỏ con.” Bà ôm cô vào lòng, xiết chặt như sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ tan biến vào bóng tối một lần nữa. “Mẹ chỉ mong con sẽ sống tiếp, sống một cuộc đời tốt đẹp để chuộc lại lỗi lầm, để cứu rỗi chính mình.”

Isabella nức nở, ôm chặt lấy mẹ. Trong vòng tay yêu thương ấy, cô cảm nhận được sức mạnh của tình mẫu tử, thứ sức mạnh có thể vượt qua mọi nỗi đau, có thể xoa dịu cả những trái tim đã chịu nhiều tổn thương.

“Con sẽ nghe lời mẹ, mẹ ơi. Con sẽ sống thật tốt, và sẽ chuộc lại những sai lầm của mình.”

Bóng tối của quá khứ giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức xa xăm. Trước mắt Isabella là ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ, là con đường dẫn cô đến với sự cứu rỗi mà bấy lâu nay cô vẫn tìm kiếm. Cô biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai phía trước, nhưng giờ đây, cô đã có đủ dũng cảm để bước tiếp, bởi bên cạnh cô, mẹ vẫn luôn hiện diện như ngọn đèn dẫn lối.

@@@

Ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng ôm trọn từng góc nhỏ trong căn bếp, khiến mọi thứ như bừng sáng dưới một tấm màn lụa óng ánh. Từng tia nắng vương vấn trên mặt bàn ăn, phủ lên lớp khăn trải bàn hoa nhí một sắc vàng óng mượt, tô điểm thêm vẻ tinh khôi cho không gian ấm cúng và gần gũi. Hương thơm ngào ngạt của các món ăn đang tỏa ra, hòa quyện cùng mùi bánh mì mới nướng và chút mùi thảo mộc, len lỏi vào khứu giác, khiến lòng người lâng lâng một cảm giác bình yên và ấm áp.

Giữa căn phòng, Stella — cô gái nhỏ với mái tóc dài tết thành hai bím, điểm xuyết bởi dải nơ trắng muốt — đang cẩn thận xếp từng món ăn lên bàn. Động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ đến từng chi tiết, như muốn tận dụng hết từng khoảnh khắc quý giá còn lại. Mắt cô lướt nhẹ sang phía đối diện, nơi bà Marian đang sắp xếp từng chiếc đĩa nhỏ, chắc chắn rằng mọi người đều có đủ phần ăn. Bóng dáng bà thấp thoáng trong ánh nắng, với đôi vai gầy gò và dáng điệu dịu dàng đầy yêu thương. Dù là một buổi tiệc chia tay, nhưng không khí trong bếp vẫn đầy ắp sự ấm áp và thân thuộc, như thể chỉ cần quay lưng là có thể quay về vòng tay gia đình.

Phía xa, tiếng cười trong trẻo của Leo, Mila và Luna vang lên, ríu rít như những chú chim non vừa được thả ra khỏi lồng. Ba đứa trẻ tung tăng chạy quanh ngôi nhà, khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc, háo hức mong đợi bữa trưa đặc biệt này. Cả căn nhà dường như cũng muốn giữ mãi nụ cười ấy, lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau trước khi Stella rời đi đến Thánh Hội. Không có sự buồn bã, không có lời chia ly đầy nước mắt, mà chỉ tràn ngập niềm tin và hy vọng về một ngày đoàn tụ không xa.

“Zeno và Marlowe không ăn hả con?” Bà Marian cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm và dịu dàng, pha chút lo lắng.

Stella khẽ lắc đầu. “Không ạ. Zeno đang nghỉ ngơi vì rất mệt, còn Marlowe thì đang bận xử lý vài công việc.”

Bà Marian khẽ gật đầu, xem như đã hiểu. Bà mím môi, định nói thêm điều gì đó thì bỗng dưng một tiếng động lớn từ ngoài cửa vọng vào, phá tan bầu không khí êm đềm.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Cả gia đình đột ngột im lặng, những ánh mắt ngỡ ngàng và lo lắng hướng về phía cửa. Stella khẽ rùng mình, đôi bàn tay vô thức siết chặt tà váy. Cô từ từ bước tới bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm và hé mắt nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cô phải hít sâu, nửa bất ngờ, nửa nghi hoặc.

Dưới ánh nắng gay gắt, một đội quân hùng mạnh đứng trang nghiêm trước ngôi nhà nhỏ bé. Hàng trăm binh sĩ trong bộ giáp trụ sáng loáng như những tấm gương phản chiếu tia nắng mặt trời, từng hàng thẳng tắp như một bức tường thành kiên cố. Những chiếc khiên lớn và mũ giáp cao chót vót, cùng với các lá cờ bay phấp phới in hình Thánh Giá — biểu tượng thiêng liêng của Thánh Hội — đang phấp phới trong gió, mang theo không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sức ép. Từ xa, tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đặn trên nền đất cứng, kết hợp với tiếng leng keng của giáp trụ và vũ khí, tạo thành một âm thanh uy lực như muốn khẳng định sự hiện diện quyền uy.

Người dẫn đầu đội quân cưỡi trên lưng một con ngựa đen tuyền cao lớn, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Gương mặt anh ta nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng sắc bén như có thể xuyên qua mọi thứ. Tay phải nắm chặt chuôi thanh kiếm dài, lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh như dòng kim loại chảy. Mỗi cử động của anh ta đều toát lên một quyền lực khiến người khác phải kiêng dè, một khí chất của kẻ đứng trên muôn người, đủ để khuất phục mọi kẻ thù.

Stella bất ngờ trước cảnh tượng ấy, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt cô khẽ di chuyển, và ngay lập tức, cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc — Marlowe đang đứng ở đó, đối diện với người chỉ huy. Họ đang trò chuyện, từng cử động của hai người đều toát lên sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Dù không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của Marlowe, Stella hiểu rằng đây không phải một cuộc đối đầu. Đây là đội Thánh Quân được phái đến để đón cô.

“Con phải đi rồi, mẹ và các em ở nhà bình an.”

“Mẹ biết rồi. Con cũng vậy nhé, phải bình an, con yêu.” Bà Marian nghẹn ngào, đôi mắt nhòe đi trong làn nước mắt cố nén.

Không ai nói thêm gì nữa, tất cả chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy nhau, như muốn khắc sâu từng hơi ấm của nhau vào tim. Ba đứa trẻ rúc đầu vào lòng chị gái, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng vẫn cố mỉm cười. Từng lời chia tay đầy yêu thương và bịn rịn vang lên, như lời thề hẹn sẽ gặp lại nhau, dù cho hành trình phía trước có gian truân và đầy hiểm nguy đến nhường nào.

Khi đã nói hết những lời cần nói, Stella buông tay, quay bước về phía cánh cổng nơi đoàn quân đang chờ. Trái tim cô đập nhanh trong lồng ngực, vừa khẩn trương, vừa háo hức. Đã đến lúc cô bước vào cuộc hành trình mới, một hành trình sẽ thay đổi vận mệnh của mình, và có lẽ, của cả những người thân yêu nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận