Trên sân ga ảm đạm, Zeno tỉnh dậy, đầu óc mụ mị, cơ thể rã rời. Vòng tay mỏi mệt quệt ngang gương mặt, cố gắng xua tan màn sương che phủ ý thức. Cậu nhìn mông lung, tìm kiếm bóng hình Stella thân quen, nhưng chỉ thấy không gian trống trải vô tận. Bỗng chốc, ánh mắt cậu va vào lá thư đặt trên chiếc ghế gỗ sờn cũ.
Bàn tay run rẩy vội vàng mở ra, từng con chữ nhảy múa trước mắt, xé nát tâm hồn cậu.
"Zeno thân mến,
Khi cậu đọc được những dòng này, chắc hẳn cậu sẽ vô cùng thất vọng về tôi. Nhưng Zeno à, hãy cho tôi cơ hội được giải bày, được trút hết những lời sau cùng của kẻ tội đồ chìm trong hối hận.
Cậu biết không, ngày hôm đó khi tôi nói rằng bản thân không hề đau xót trước cái chết của Andrew, đó là lời nói dối. Tôi đã hối hận, day dứt từng ngày, từng giờ, nhưng những gì đã xảy ra không thể nào thay đổi. Tôi không thể mang Andrew trở lại, cũng không thể trả lại cho mẹ Marian đứa con trai mà bà ấy đã tìm kiếm suốt bao năm.
Số phận trớ trêu như một trò đùa cay đắng. Khi Andrew ra đi, tôi mới biết được sự thật tàn khốc đó. Tôi đã muốn tự sát, muốn trốn chạy khỏi sự thật rằng chính mình đã cướp đi sinh mạng con trai của mẹ Marian. Nhưng mẹ Andrew đã ngăn tôi lại. Nếu tôi ra đi thanh thản, bà ấy sẽ tiết lộ tất cả cho mẹ Marian. Bà ấy muốn tôi sống trong dằn vặt, mãi mãi hối hận về tội lỗi đã gây ra.
Bốn năm qua, tôi đã cố gắng che đậy tội lỗi bằng một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Tôi rời xa mẹ Marian và các em mình, tỏ ra bản thân sống rất tốt, đã hoàn toàn quên đi cái chết của Andrew. Điều đó càng khiến cho mẹ Andrew căm phẫn, và cuối cùng, bà ấy đã quyết tâm lấy mạng tôi.
Khi Quỷ Vương Ares xuất hiện, tôi biết rằng đã đến lúc giải thoát cho bản thân khỏi gánh nặng tội lỗi và đau khổ. Tôi biết cái chết của mình sẽ gây ra nhiều tổn thương cho những người tôi yêu thương, nhưng thật sự, tôi đã quá mệt mỏi khi phải gánh vác sinh mạng của Andrew và lừa dối mẹ Marian suốt bao năm qua.
Hãy để những người tôi yêu thương nhớ đến tôi như một cô gái thiện lương. Đừng cho mẹ Marian biết rằng bà đã nuôi dưỡng một con ác quỷ. Cái chết của tôi có thể khiến bà đau lòng, nhưng ít ra, bà chỉ biết rằng con gái của mình không may mắn mà mất, và sự thật tàn nhẫn kia xin hãy được chôn vùi theo cái chết của tôi.
Zeno à, tôi cầu xin cậu hãy chiến thắng Ares. Cậu là hy vọng duy nhất của tôi.
Cuối cùng, tôi xin lỗi cậu vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà bắt cậu gánh vác quá nhiều. Tôi cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tôi trong những ngày cuối cuộc đời. Tôi thật sự đã rất vui khi có một người bạn là cậu. Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé. Ở thế giới bên kia, tôi sẽ luôn nhớ đến cậu.
Bạn của cậu,
Stella."
Zeno đứng dậy, nhìn quanh một lần nữa, hy vọng mong manh rằng có thể thấy Stella trở lại. Nhưng không có dấu vết nào của cô. Cô đã ra đi mãi mãi, để lại cho cậu một khoảng trống vô tận trong tâm hồn. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, nuốt vào nỗi đau đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Bây giờ cậu cần phải bình tĩnh, nhanh chóng tìm ra Stella.
Ngay lúc Zeno định rời đi, cậu va phải một người đàn ông. Cậu nhanh chóng xin lỗi đối phương, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, Zeno lập tức lùi lại, tay nắm chặt thánh giá, cơ thể theo bản năng rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Trước sự đề phòng của Thánh Tử, người đàn ông lại rất nhàn nhã, quay đầu nhìn xung quanh một vòng rồi mới cất tiếng nói.
“Ngài định chiến đấu ở đây à?” Đó là câu hỏi, cũng là lời cảnh cáo đến Zeno.
Giọt mồ hôi lăn từ thái dương Zeno xuống mặt, thể hiện sự căng thẳng và lo lắng tột cùng. Nhìn con quỷ trước mặt, cậu rất tức giận vì không thể giết hắn ngay bây giờ, nhưng quả thật cậu không thể chiến đấu ở đây, có quá nhiều người vô tội đang hiện diện.
“Ngươi muốn gì?” Zeno hỏi dồn, bây giờ cậu không có tâm trí mà nói nhảm với ác quỷ này.
“Ngài mất kiên nhẫn hơn lần trước nhiều.” Lars tiếp tục “Là vì lo lắng cho cô gái kia sao?”
Zeno im lặng, Lars đã biết về sự tồn tại của Stella. Việc hắn xuất hiện không chỉ là trùng hợp.
“Nhìn biểu hiện của Ngài, xem ra ta đoán đúng rồi nhỉ.”
“Ngươi đã bắt cô ấy?” Zeno hỏi ra điều cậu muốn biết.
“Không phải, là cứu cô ta khỏi Quỷ Vương Ares.” Lars chậm rãi mỉm cười, một nụ cười tà ác.
“Thôi nói nhảm đi.” Zeno đã chẳng thể giữ bình tĩnh nữa. “Nói với Sauron, ta chấp nhận lời thách đấu.”
“Được.” Lars lấy ra từ túi áo một phong bì, hắn lịch thiệp đưa nó cho Zeno. “Đây là thiệp mời, đúng 12h đêm nay, nó sẽ đưa ngài đến không gian của bệ hạ.”
Zeno nhận lấy tấm thiệp, lòng cậu vẫn còn nhiều nỗi bất an.
“Sauron thật sự có thể bảo vệ cô ấy khỏi Ares?”
Lars nghe đến đây thì nhíu mày không vui. Thánh Tử có phải đã quá đề cao Quỷ Vương Hận Thù-Ares chăng, hay cậu ta đã quá coi thường bệ hạ.
“Ngài không cần lo lắng, trong không gian của mình, bệ hạ là bất bại.”
Nói xong, Lars quay người bỏ đi. Zeno cũng chỉ im lặng nhìn theo. Dù hiện giờ cậu có lo lắng thì cũng chẳng làm được gì. Tại sân ga tấp nập bao người đến kẻ đi, chỉ có Thánh Tử đứng lặng tại đó, cô đơn gặm nhấm bao nỗi lo trong lòng mình.
@@@
Ngay lúc này, Marlowe đang đứng trước căn nhà của bà Marian. Anh đã rất vất vả mới tìm được đến đây. Nhanh chóng gõ lên chiếc cửa gỗ, anh hy vọng có thể lập tức gặp Thánh Tử.
Một lát sau, một cô bé mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy Mila, Marlowe đã lập tức hỏi:
“Chào em, đây có phải nhà của Isabella không?”
Nhìn thấy người trước mặt là một Thánh Mục, Mila hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép trả lời:
“Dạ phải, không biết ngài tìm chị em có chuyện gì ạ?”
Vì trong thế giới này, Thánh Mục là một thân phận rất cao quý nên những dân thường như Mila phải gọi Marlowe là "ngài" để thể hiện sự tôn trọng.
“Hiện giờ chị em có nhà không?”
“Không có ạ, chị em và anh Zeno vừa rời khỏi nhà sáng nay.”
“Đi rồi!” Marlowe lo lắng, không ngờ anh lại đến trễ một chút. “Em biết họ đi đâu không?”
“Em không biết, nhưng chị nói sẽ đến nhà ga trước ạ.”
“Cám ơn em nhé.” Nói rồi, Marlowe nhanh chóng chạy biến.
Mila nhìn theo bóng vị Thánh Mục mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi cô bé định đóng cửa lại, bà Marian vừa từ vườn hoa trở về. Thấy mẹ, Mila liền chạy ra đón bà và kể hết mọi chuyện về vị Thánh Mục kỳ lạ ban nãy.
“Mẹ ơi, con không làm sai chứ? Con nghe nói không được nói dối trước các Thánh Mục, nếu không cả nhà sẽ bị bắt giam.” Cô bé ngập ngừng “nhưng cứ nói ra tin tức của chị như vậy liệu có sao không mẹ?”
“Con làm rất đúng.” Bà Marian xoa đầu con gái, chấn an. “Đừng lo lắng, mẹ sẽ đuổi theo vị Thánh Mục đó để hỏi cho rõ vì sao ngài ấy tìm chị con.”
@@@
Bà Marian vội vàng bước nhanh ra đường, cố gắng theo dấu vị Thánh Mục mà Mila đã mô tả. Trong lòng bà dâng lên một nỗi bất an, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Isabella và Zeno. Bà hy vọng tìm được câu trả lời từ Marlowe trước khi quá muộn.
Lúc này, Marlowe đang chạy hết sức về phía nhà ga, lòng đầy lo lắng cho an nguy của Thánh Tử và Isabella. Anh biết rằng thời gian không còn nhiều, và anh cần phải đến nơi kịp lúc để giúp đỡ họ đối mặt với nguy hiểm đang rình rập.
Vừa đến nhà ga, Marlowe lập tức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Thánh Tử và Isabella. Nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy khung cảnh tấp nập của những người đang chuẩn bị cho chuyến đi, không có dấu vết nào của hai người. Không lẽ họ đã đi rồi?
Chưa kịp hết thất vọng, anh cảm thấy có người chạm vào vai mình. Quay lại, anh thấy bà Marian, thở hổn hển vì chạy đuổi theo anh.
“Thánh Mục, tôi là mẹ của Isabella,” bà Marian nói, giọng gấp gáp. “Ngài đến tìm con gái tôi có chuyện gì?”
Marlowe nhìn vào mắt bà Marian, quyết định không giấu giếm. Anh kể lại vắn tắt mọi chuyện cho bà nghe. Bà Marian nghe xong, mặt tái đi vì sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà nói với Marlowe:
“Giờ này vẫn chưa có chuyến xe lửa nào chạy cả, hẳn chúng vẫn còn ở quanh đây thôi. Hai chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm.”
“Được,” Marlowe nhanh chóng đồng ý.
Bà Marian và Marlowe tản ra, mỗi người một hướng, tìm kiếm dấu vết của Isabella và Zeno.
Bà Marian đi dọc theo các toa tàu, mắt quét qua từng gương mặt trong đám đông. Cuối cùng, bà cũng tìm thấy Zeno đang ngồi ở hàng ghế chờ, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và bất lực.
“Zeno, con ở đây sao?”
Zeno giật mình, ngẩng đầu lên và bất ngờ thấy bà Marian trước mặt. Cậu không biết nên nói gì, đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm chế cảm xúc. Bà Marian nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
“Stella đâu rồi? Nó không ở cạnh con sao?”
Zeno lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu vừa lo lắng cho Stella, vừa bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Marian.
“Stella… cô ấy… cô ấy đi trước rồi ạ,” Zeno nhớ lại nội dung bức thư, quyết định nói dối.
“Con đừng hòng gạt dì.” Bà Marian tức giận. “Cậu Thánh Mục kia đã kể hết cho dì biết về thân phận của con, cũng như lý do tại sao con lại cứ đi theo Stella.”
“Con…” Trước lời chất vấn đanh thép của bà Marian, Zeno đành bất lực, không biết phải nói gì.
“Có phải con bé bị bắt đi rồi phải không?” Bà Marian tiếp tục hỏi.
“Dạ phải.” Zeno buồn bã trả lời.
Nghe được câu trả lời, bà Marian lập tức kích động, bà nắm lấy cổ áo của Zeno, kéo mạnh. “Tại sao con không bảo vệ con bé? Con đã hứa kia mà.”
Zeno không có bất cứ hành động phản kháng nào cả, bởi cậu đã thất hứa với bà. “Con thành thật xin lỗi, dì Marian.”
ánh tay mạnh bạo của bà Marian vô tình quét qua, khiến bức thư được giấu kín trong áo choàng của Thánh Tử bay ra ngoài. Zeno định cúi xuống nhặt, nhưng đã quá muộn. Bà Marian nhanh tay hơn, đoạt lấy mảnh giấy quý giá ấy.
Đau đớn và tức giận hiện lên trên khuôn mặt bà khi từng dòng chữ tuyệt mệnh của Stella phơi bày trước mắt. Nước mắt lăn dài trên má, bà ngước nhìn Zeno, ánh mắt không còn toát lên sự phẫn nộ mà chỉ còn lại nỗi xót xa vô bờ bến.
"Thì ra Stella đã phải gánh chịu tất cả những điều này một mình sao?" Bà Marian nghẹn ngào hỏi, giọng run rẩy vì xúc động.
Zeno nhìn bà Marian, lòng tràn đầy ân hận và thương xót. "Dì Marian, con xin lỗi. Con đã không thể bảo vệ Stella."
Bà Marian thở dài, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. "Zeno, con phải cứu Stella. Con bé hoàn toàn vô tội. Dì biết hết mọi chuyện từ lâu rồi, và bây giờ dì sẽ kể cho con nghe sự thật về cái chết của Andrew."
Zeno sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn bà Marian, trong lòng dấy lên một mớ hỗn độn giữa lo lắng và tò mò.
Bà Marian từ từ rút từ trong túi áo ra một bức thư cũ kỹ, nét mực đã phai mờ theo thời gian. "Đây là lá thư do chính tay Andrew viết cho dì." Bà giải thích, "Sau khi Isabella lừa cha nó phá sản, Andrew bắt đầu nghi ngờ. Nó tin rằng Isabella có lý do gì đó mới hành động như vậy. Andrew đã âm thầm điều tra và phát hiện ra bí mật về thân phận của Isabella, và về tội ác của người cha mà nó vẫn luôn yêu quý."
Bà Marian nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ký ức đau thương. "Andrew nhận ra chính người cha ấy đã cướp nó khỏi dì, nhưng nó vẫn tha thứ cho họ. Tình yêu thương xen lẫn căm phẫn giày vò trái tim Andrew."
Lòng Zeno như nghẹn lại, không thể tin nổi sự thật tàn khốc này. Cậu chăm chú lắng nghe từng lời bà Marian nói, cố gắng tiếp thu tất cả.
Bà Marian lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện. "Cuối cùng, Andrew chọn cái chết như một cách để trả thù cho bản thân và xin lỗi dì vì đã coi kẻ thù là cha mẹ. Nó cảm thấy có lỗi với dì, nhưng nó vẫn yêu thương họ tha thiết."
Zeno cảm nhận được nỗi đau đớn và hối hận trong từng lời nói của bà Marian. Lòng cậu nặng nề và day dứt, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho bà.
"Dì Marian, sao dì không nói sự thật này cho Isabella?" Zeno hỏi, giọng run rẩy.
Bà Marian nắm chặt bức thư trong tay, đôi mắt rưng rưng. "Dì đã giữ bức thư này suốt bốn năm qua, luôn hy vọng một ngày nào đó Isabella sẽ tự thú nhận sự thật.” bà tiếp tục “Dì không muốn chì chiết nó, mà vì dì sợ hãi. Nếu nó biết rằng dì đã biết tất cả, dì sẽ mãi mãi mất đi đứa con gái này.”
Bà nhìn Zeno, tiếp tục “Chỉ khi nào nó có thể tự mình đối mặt với tội lỗi của bản thân, đó mới là lúc dì trao bức thư này cho nó. Nhưng dì không ngờ, mẹ nuôi của Andrew đã biến Isabella thành vật tế thần cho Ares, ép buộc con bé phải đền mạng cho Andrew."
Zeno đau đớn tột cùng khi nghe những lời bà Marian nói. Trái tim cậu như bị xé nát bởi sự thật tàn khốc này. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết tâm hơn bao giờ hết. "Dì Marian, hãy để con giữ bức thư đó," cậu nói với giọng đầy kiên định, "Con sẽ không để Isabella phải chịu đựng thêm nữa.”
“Stella vẫn bình an chứ?” giọng bà Marian vui mừng.
“Dì đừng quá lo lắng,” Zeno tiếp tục “Cô ấy bị Quỷ Vương Sauron bắt làm con tin, mà mục tiêu của hắn là con. Vậy nên, hắn sẽ không làm hại Stella đâu.”
“Stella xin nhờ con.”
Khi Zeno định nói thêm với bà Marian, thì Marlowe cũng vừa chạy đến.
“Tạ ơn Đức Thánh Thế, ngài vẫn an toàn.”
Zeno cũng không quá bất ngờ khi Marlowe xuất hiện ở đây, bởi bà Marian vừa nói có một Thánh Mục đã kể hết mọi chuyện cho bà, cậu biết chắc người đó chính là Marlowe.
“Ta không sao, ngươi đừng quá lo lắng.” Thánh Tử nhanh chóng ra lệnh “Ở đây hiện tại không tiện nói chuyện, chúng ta về nhà của dì Marian trước.”
Nói rồi Zeno đỡ bà Marian đứng dậy, bước đi. Bên này Marlowe, dù một bụng đầy thắc mắc, nhưng anh vẫn làm theo ý Thánh Tử.
@@@
Khi về đến nhà bà Marian, Zeno đã kể hết mọi chuyện cho Marlowe nghe, từ lý do Isabella bị bắt cóc cho đến quyết định của mình đến không gian của Sauron. Marlowe im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không ngờ chỉ một thời gian ngắn không ở bên mà Thánh Tử đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đến khi Zeno nói rằng đêm nay sẽ đến không gian của Sauron để cứu Stella, Marlowe không thể tiếp tục im lặng nữa.
“Thưa ngài, việc này thật sự quá nguy hiểm,” Marlowe nói, giọng lo lắng.
Zeno hiểu lý do Marlowe ngăn cản mình, vì đây là một quyết định liều lĩnh. “Ta biết, nhưng ta muốn cứu Stella,” Zeno đáp, ánh mắt quyết tâm.
Nhìn vào đôi mắt của Thánh Tử, Marlowe cảm thấy ngài đã thay đổi, nhưng cụ thể thế nào thì anh lại không thể nói rõ. Chỉ là điều này làm cho anh cảm thấy bất an.
“Thật ra sau khi ngài mất tích, Hội đồng thánh đã có cuộc họp, quyết định hủy bỏ nhiệm vụ lần này và yêu cầu ngài trở về Kinh Thành Thánh ngay lập tức.”
Zeno hoảng hốt. “Tại sao đột nhiên lại hủy bỏ nhiệm vụ?”
Marlowe bình tĩnh trả lời, “Thưa ngài, chính quá khứ bí ẩn và những hành động bất thường của Isabella khiến Hội đồng thánh nghi ngờ rằng cô ấy có thể là tay sai của Quỷ vương Ares, và nhiệm vụ của cô ta là tiếp cận để gây bất lợi cho ngài.”
“Nhưng cô ấy không phải quỷ,” Zeno quả quyết. “Hơn nữa, hiện giờ ta đã biết lý do cho những hành động của cô ấy nên ta vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ.”
“Nhưng thưa ngài, dù vậy, việc chiến đấu với hai quỷ vương cùng lúc là quá nguy hiểm,” Marlowe nói. “Chúng ta cần nghĩ cách khác.”
“Vậy an nguy của Stella thì sao?” Zeno hỏi, giọng bình tĩnh.
“Thưa ngài, mạng của cô ta không xứng đáng bằng ngài,” Marlowe trả lời.
Nghe được câu trả lời đó, Zeno trùng xuống, lần đầu tiên cậu thấy thật thất vọng về người đồng hành của mình.
“Marlowe, hãy nhìn vào ta,” Zeno nói rồi cởi mũ áo choàng xuống, đôi mắt vàng của cậu nhìn thẳng vào Marlowe. “Ta là Thánh Tử do Đức Thánh Thế lựa chọn,” rồi cậu quay người, bước đi. “Vậy nên, cho dù là Thánh Hoàng, cũng không xứng ngăn cản ta.”
Nhìn theo bóng lưng Thánh Tử, Marlowe cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong Zeno. Ngài không còn là Thánh Tử ngây thơ và dễ bảo như trước nữa. Từng lời nói mạnh mẽ và quyết đoán của ngài vẫn vang vọng trong tâm trí Marlowe, khiến anh không thể bình tĩnh lại được.
Đây là lần đầu tiên Marlowe chứng kiến Thánh Tử làm trái lệnh của Thánh Hội, điều mà trước đây anh không bao giờ nghĩ tới. Anh nhớ lại những lời dạy dỗ từ các vị Thánh Mục, rằng Thánh Tử là người được lựa chọn, phải luôn tuân theo chỉ dẫn của Thánh Hội để giữ gìn sự cân bằng và hòa bình cho thế giới. Nhưng giờ đây, ngài lại chọn con đường nguy hiểm và liều lĩnh, bất chấp mọi nguy cơ có thể xảy đến.
"Ngài đã thay đổi," Marlowe tự nhủ. "Nhưng liệu đó có phải là điều tốt hay không?"
0 Bình luận