Hoàng hôn nhẹ nhàng thả từng vệt nắng đỏ rực, nhuộm căn phòng bằng sắc màu huyền ảo. Những tia sáng cuối cùng cố len lỏi qua các khe cửa, như đang níu kéo một chút hơi ấm trước khi chìm vào đêm tối. Zeno ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ sồi, ánh mắt mơ màng nhìn ra khu vườn tĩnh mịch, nơi những bóng cây cũng như đang dần mờ đi trong bóng đêm ảm đạm. Cuộc trò chuyện đầy sóng gió hôm ấy như một nhát dao chia cắt, để lại trong lòng cậu sự xa cách lạnh lùng, nặng nề. Những vết rạn nứt giữa Zeno và Stella ngày càng sâu, lặng lẽ nhưng đau đớn, tựa như những vết thương lòng khó lành.
Zeno vẫn giữ vững quyết tâm bảo vệ Stella, nhưng giờ đây, động lực duy nhất thúc đẩy cậu là trách nhiệm đối với người dân Rules. Trái tim cậu chìm trong một biển cả mâu thuẫn, nơi những đợt sóng ngầm của sự lừa dối xô đẩy, che đậy đi cảm xúc thật sự của mình. Mỗi khi nhìn Stella, nụ cười rạng rỡ mà cậu từng trân trọng giờ đã phai mờ, chỉ còn lại một Stella lạnh lùng và xa cách, như một người lạ vô tình lạc vào đời cậu.
Stella, trong lòng cũng không khỏi ngổn ngang. Cô hiểu rằng hành động của mình không thể được Thánh Tử tha thứ, nhưng sự lạnh nhạt từ người từng là bạn thân thiết vẫn đâm vào lòng cô những vết đau âm ỉ. Cô thường xuyên đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn xa xăm vào màn đêm, hy vọng le lói rằng đâu đó trong bóng tối kia vẫn có một chút ánh sáng dành cho cô.
Sự u ám, nặng nề lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Leo, Mina, Luna và bà Marian chỉ có thể đứng nhìn, bất lực chứng kiến khoảng cách ngày một lớn dần giữa Zeno và Stella. Họ lo lắng, nhưng không biết chuyện gì đã dẫn đến tình trạng tồi tệ này.
Bà Marian, với mái tóc bạc phơ điểm vài sợi đen còn sót lại của tuổi trẻ, là người đầu tiên quyết định can thiệp. Bà chậm rãi bước đến bên Zeno, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Zeno, dì có thể nói chuyện với con một chút được không?"
Zeno gật đầu, giọng nói mang vẻ chán chường: "Dạ, được ạ."
Bà Marian ngồi xuống đối diện cậu, giọng bà nhỏ nhẹ mà ấm áp, như muốn làm dịu đi những cơn sóng lòng trong cậu. "Con và Stella đã cãi nhau phải không?"
Zeno có chút lúng túng. Cảm xúc của cậu đã hiện rõ đến thế sao? Cậu không thể trả lời thẳng thắn, không thể kể ra lý do sâu xa đã gây ra sự chia rẽ ấy.
Bà Marian cười nhẹ, nụ cười mang theo sự hiểu biết của một người từng trải. "Con đúng là không biết nói dối, hoàn toàn trái ngược với Stella. Con bé đã nhiều lần lừa con rồi, phải không?"
Zeno chỉ khẽ gật đầu, không phủ nhận, bởi những lời của bà quá đúng.
Bà Marian nghiêng đầu nhìn cậu, tiếp tục: "Có phải vì thế mà con giận con bé không?"
Zeno nhớ lại lời hứa của mình, cậu chỉ trả lời một cách nửa vời: "Một phần ạ."
Bà Marian mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Zeno như thể cậu vẫn còn là đứa trẻ nhỏ. "Không ai có thể vui vẻ khi bị lừa dối cả. Vì vậy, việc con giận Stella cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lần này, có lẽ con bé đã sai thật rồi."
Bà dừng lại một lúc, ánh mắt bà ánh lên chút xót xa. "Dì xin lỗi con vì sự cứng đầu của con bé. Nhưng dì muốn con biết rằng, Stella luôn là một cô bé tốt bụng. Những tổn thương trong quá khứ đã khiến con bé trở nên cứng cỏi, gai góc, và đôi khi khó gần."
Bà Marian nở một nụ cười nhẹ, pha chút tiếc nuối. Ký ức về lần đầu bà gặp Stella trở lại, sống động như thể nó chỉ vừa xảy ra. "Lúc ấy, Stella mới chỉ 6 tuổi," bà nói nhỏ, giọng chất chứa yêu thương xen lẫn những nỗi niềm sâu kín. "Con bé rất bướng bỉnh, kiên quyết không gọi dì là mẹ. Rồi một ngày, đột ngột, con bé cất tiếng gọi 'mẹ'. Dì đã mừng rỡ, tưởng rằng cuối cùng con bé đã chấp nhận dì. Nhưng thực tế... nó chỉ muốn lợi dụng sự tin tưởng của dì để tìm cách bỏ trốn."
Bà ngừng lại trong giây lát, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những ký ức như thể Stella nhỏ bé đang hiện diện trước mặt. Bà tiếp tục sau khoảnh khắc ngập ngừng: "Phải mất ba năm dài đầy thử thách, dì đã dồn hết tâm sức yêu thương và thấu hiểu con bé. Dì đã phải hứa rằng sẽ không bao giờ thay thế vị trí của mẹ ruột Stella. Chỉ đến khi đó, con bé mới thật sự gọi dì là 'mẹ'."
Ánh mắt bà Marian ngập tràn những trăn trở sâu thẳm. Nỗi niềm chồng chất khiến giọng bà thoáng run lên khi bà tiếp tục: "Dì biết, trong sâu thẳm, Stella luôn tự dằn vặt vì sự tồn tại của mình. Con bé nghĩ mình là gánh nặng, rằng chính sự hiện diện của nó đã gây ra bao đau khổ cho mẹ ruột."
Bà thở dài, âm thanh nhẹ bẫng nhưng nặng trĩu, như thể đang nuốt vào nỗi uất nghẹn sâu kín. Hình ảnh Stella trên sân khấu lại hiện về trong tâm trí bà, những bước chân của con bé nhẹ nhàng và duyên dáng như chú thiên nga đang dạo chơi giữa vườn hoa nở rộ. "Dì hiểu rằng, niềm đam mê mãnh liệt với múa của Stella xuất phát từ người mẹ mà nó yêu thương," bà tiếp lời, giọng bà nhẹ nhàng mà sâu sắc. "Ước mơ lớn nhất của con bé là được gặp lại mẹ và dành tặng bà ấy một điệu múa trong ngày sinh nhật. Đó là chấp niệm mà Stella đã mang theo suốt cuộc đời."
Zeno ngồi lặng, lắng nghe từng lời bà Marian nói. Những cảm xúc mơ hồ nhưng sâu sắc, khó có thể gọi tên, dần tràn ngập tâm trí. Khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đong đầy yêu thương của bà Marian dành cho Stella, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận một cảm xúc lạ lẫm - sự ghen tị. Ghen tị với thứ tình mẫu tử thiêng liêng mà cậu chưa bao giờ được đón nhận từ người mẹ của mình.
Bà Marian không nhận ra cảm xúc bất thường của Zeno, bà như bị cuốn về nơi nào đó của quá khứ, nơi những ký ức tuy mờ nhạt nhưng luôn in đậm trong tâm trí. "Bi kịch ập đến khi Stella 14 tuổi," giọng bà lắng xuống, như thể những lời tiếp theo quá nặng nề để thốt ra. "Con bé nhận tin mẹ đã qua đời. Kể từ đó, Stella thay đổi hoàn toàn."
Giọng bà trở nên tha thiết hơn: "Dù sao đi nữa, dì vẫn tin rằng Stella là một cô bé có tâm hồn lương thiện. Con bé chỉ cần được yêu thương và thấu hiểu thêm một chút."
Zeno khẽ gật đầu, giọng cậu mang một chút trầm tư: "Dì Marian, con không chắc mình có thể hoàn toàn hiểu được cô ấy. Nhưng con hứa với dì, chỉ cần con còn sống, con gái của dì sẽ luôn an toàn."
Bà Marian nở một nụ cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. "Cảm ơn con, Zeno. Dì tin rằng con sẽ làm được. Hãy kiên nhẫn và cho Stella thêm thời gian."
@@@
Khi Zeno trở về phòng, bóng dáng Isabella bất ngờ hiện ra trước cửa, tựa như cô đã chờ cậu từ rất lâu. Ánh mắt cậu thoáng qua cô một chút, định sẽ bước thẳng vào phòng mà không nói gì. Nhưng Isabella không để điều đó xảy ra. Cô bước lên một cách dứt khoát, chặn đường cậu, đôi mắt sắc sảo như lưỡi dao.
“Cậu và mẹ tôi đã nói gì với nhau?” Giọng nói của Isabella vang lên, lạnh lùng và nặng nề với oán trách.
Zeno đứng thẳng, trả lời bằng sự điềm tĩnh cố hữu: “Không có gì cả.”
Isabella không hài lòng với câu trả lời. Đôi mắt cô thu hẹp lại, như đang dò xét từng chi tiết trong lời nói của cậu. “Thật sự không có gì sao? Hay cậu đã kể ra chuyện kia?”
Nghe lời tra hỏi của cô, trong lòng Zeno chợt nổi lên cơn tức giận. Cô gái này đã phạm sai lầm, và giờ đây còn lo sợ chuyện bị phanh phui. Thật nực cười.
“Đừng lo,” cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh miệt xuất hiện trên gương mặt, “Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời. Hơn nữa, tôi cũng không muốn khiến một người mẹ phải đau lòng.”
Lời nói của Zeno như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lòng Isabella, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhẹ nhõm. Dù cậu có tức giận, Zeno vẫn giữ đúng lời hứa, không vạch trần sự thật mà cô đang cố giấu.
“Cảm ơn cậu, và xin lỗi vì đã nghi ngờ.” Isabella khẽ cúi đầu, giọng nói của cô thấp đi, pha chút hối lỗi.
Zeno không nhìn cô, giọng cậu trầm xuống, gần như dửng dưng: “Tôi làm vậy vì dì Marian, chứ không phải vì cô. Không cần cảm ơn.”
Câu nói cắt ngang bầu không khí, để lại một khoảng lặng đầy căng thẳng. Zeno tiếp tục hỏi, đôi mắt đăm chiêu: “Chỉ có vậy thôi à?”
Isabella lắc đầu. “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Zeno thoáng ngạc nhiên, đôi chân cậu như khựng lại giữa không gian tối mờ. “Rời khỏi? Sao đột ngột vậy?”
Isabella hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. “Tôi muốn về thăm nhà một thời gian. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, tôi cũng không cần ở lại nữa.” Giọng cô có chút lạnh lùng hơn khi nói tiếp: “Hơn nữa, Thánh Hội có vẻ đang tìm kiếm chúng ta.”
Sự căng thẳng trong lời nói của Isabella làm Zeno ngừng lại một nhịp. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài. “Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị hành lý.”
Nói rồi, Zeno quay lưng lại, định mở cửa bước vào phòng. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, giọng nói của Isabella lại vang lên từ phía sau, dịu dàng nhưng đầy nghi vấn.
“Cậu vẫn còn tin lời tôi sao?”
Zeno dừng lại, đôi mắt sắc bén quay sang nhìn Isabella. Ánh mắt cậu chứa đựng sự phức tạp, như thể đang đánh giá lại mọi điều về cô gái này. Cuối cùng, cậu cất tiếng, giọng đầy tính quyết đoán và cũng mang theo một chút xót xa: “Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo tính mạng của cô. Dù muốn hay không, tôi vẫn phải làm vậy.”
Isabella nhìn sâu vào đôi mắt của Zeno, nhận ra trong sự lạnh lùng ấy là một chút gì đó của sự bảo vệ. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Tôi hiểu rồi.”
Bóng đêm bắt đầu buông xuống, tràn ngập trong căn nhà những nỗi niềm khó tả. Zeno và Isabella chìm trong suy tư riêng của mình, mỗi người đều mang theo những lo âu nặng nề. Họ biết rằng ngày mai sẽ là một thử thách lớn, và dù có muốn hay không, họ vẫn phải đối mặt với nó cùng nhau.
@@@
Trong màn đêm tĩnh lặng, Stella nằm thao thức, trằn trọc trên chiếc giường lạnh lẽo. Từng lời của Zeno vẫn văng vẳng trong đầu, như những dòng chảy ngầm không ngừng khuấy động tâm trí. Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề, như một tấm màn vô hình đè nặng lên lồng ngực cô, khiến giấc ngủ càng trở nên xa vời. Biết rõ không thể nào chìm vào giấc ngủ yên bình, Stella cũng không còn muốn chống lại sự bất an đang gặm nhấm tâm hồn mình.
Cô ngồi dậy, quyết định chờ đến bình minh cuối cùng của cuộc đời. Nhưng chỉ ngồi chờ đợi quả thật quá nhàm chán, Stella khẽ thở dài và quyết định kiểm kê lại hành lý. Những món đồ nhỏ bé nằm rải rác trong chiếc vali kia, không chỉ là vật chất vô tri vô giác, mà mỗi món đều là một mảnh ghép của cuộc đời cô, chứa đựng biết bao kỷ niệm – từ những nụ cười rạng rỡ đến những giọt nước mắt đắng cay.
Stella cầm lên từng món đồ, cảm nhận sự ấm áp từ những kỷ niệm cũ ùa về. Đôi tay cô lướt qua những trang giấy đã nhuốm màu thời gian của cuốn sổ lịch trình – nơi ghi lại những lời phàn nàn nghiêm khắc nhưng chân thành của Edgar. Nhớ về những lần anh cáu gắt khi cô trễ giờ hay làm sai kế hoạch, cô không khỏi bật cười. Edgar, người luôn nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng lại đầy sự quan tâm đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy. Dù có khó tính đến mấy, Stella biết rằng trong lòng Edgar luôn dành một góc đặc biệt cho cô em gái này.
Tiếp đến, sợi dây chuyền ngọc bích lạnh giá trong tay Stella khiến cô nhớ về Leo, cậu em trai tinh nghịch và luôn mang đến niềm vui. Leo luôn rạng rỡ, ánh mắt đầy lạc quan, như một tia nắng ấm áp giữa bầu trời âm u. Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc Leo chạy nhảy khắp nhà, khiến cả gia đình ngập tràn tiếng cười. Mỗi lần nghĩ đến Leo, lòng Stella lại dịu đi đôi chút.
Rồi chiếc kẹp sách hình cỏ bốn lá do hai cô bé Luna và Mila tặng gợi lên hình ảnh hai cô em gái bé nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Những buổi chiều ngồi bên nhau, đọc những câu chuyện cổ tích, chia sẻ những giấc mơ về tương lai... tất cả những ký ức đó dường như vẫn còn vẹn nguyên trong lòng cô. Stella cảm thấy biết ơn vì đã có những người em gái dễ thương và đáng yêu đến thế.
Nhưng khi nhìn vào chiếc áo ấm áp do mẹ Marian tự tay đan tặng, lòng cô chợt dâng trào một cảm giác pha trộn giữa hạnh phúc và nuối tiếc. Hình ảnh người mẹ tần tảo, luôn thức khuya dậy sớm để chăm sóc cô, hiện lên rõ ràng trước mắt. Chiếc áo không chỉ là một món quà, mà còn là minh chứng cho tình yêu bao la mà bà đã dành cho cô.
Cuối cùng, ánh mắt Stella dừng lại trên đôi giày ba-lê đỏ mà Andrew đã tặng. Đôi giày ấy từng là biểu tượng cho đam mê nghệ thuật cháy bỏng trong tim cô. Nhưng giờ đây, khi cầm nó trong tay, Stella chỉ cảm nhận được nỗi hối hận dâng trào. Tay cô run rẩy, đôi giày chợt nặng trĩu trong lòng. Bao nhiêu giấc mơ chưa thành, bao nhiêu sai lầm chưa thể sửa chữa. Nếu chỉ có thể quay ngược thời gian, cô thầm nghĩ, liệu cô có đủ dũng khí để thay đổi mọi thứ?
Nhưng thời gian không thể quay ngược. Và cô cũng không thể sửa chữa được gì. Stella nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn mọi đau khổ vào lòng. Trong đầu cô, những hình ảnh đẹp đẽ nhất về Andrew hiện về, những nụ cười, những lời yêu thương chân thành mà anh đã dành cho cô. Stella biết, ban đầu cô tiếp cận Andrew chỉ để trả thù, nhưng không biết từ lúc nào, tình yêu đã nhen nhóm trong lòng, trở thành một ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt.
Khi tay Stella chạm đến bức thư tuyệt mệnh, cô cảm nhận một sự bình yên kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn. Cô đã viết ra tất cả – mọi nỗi đau, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, và gửi gắm nó cho Zeno – người bạn mà cô quen chưa đầy mười ngày. Chần chừ một lúc, cô cầm bút lên, viết thêm vài dòng cuối cùng cho cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.
Hoàn thành xong tất cả, cô nhẹ nhàng đặt lá thư vào phong bì, cảm nhận sự thanh thản tràn ngập trong lòng. Mọi thứ đã được nói ra, mọi nỗi đau đã được bộc lộ. Stella nhìn quanh căn phòng, nơi từng chứa đựng bao kỷ niệm ngọt ngào và tình yêu thương vô tận. Cô hít sâu lần nữa, rồi nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, trong sự an nhiên không hối tiếc.
@@@
Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, Stella và Zeno đứng trước ngôi nhà nhỏ của bà Marian để từ biệt. Bầu trời xanh thẳm như một tấm lụa khổng lồ, nhuộm màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng, vẽ nên bức tranh buổi sáng thanh bình. Những tia nắng vàng óng như những sợi tơ lấp lánh, len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng sáng lung linh trên mái nhà, khẽ khàng đánh thức vạn vật. Tiếng chim hót líu lo ngân nga như bản nhạc du dương, như lời chào tiễn biệt xúc động của thiên nhiên dành cho cô gái nhỏ.
Bà Marian đứng trên ngưỡng cửa, đôi mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: “Stella, Zeno, các con hãy bảo trọng và quay lại sớm nhé!”
Stella ôm chầm lấy bà Marian, nước mắt lăn dài trên má. “Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì các em mà lao lực quá.”
Rồi cô quay sang các em nhỏ, mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp: “Các em ở nhà phải ngoan, nhớ nghe lời mẹ, biết chưa?”
Mila lao vào ôm chầm lấy Stella, con bé vừa khóc vừa hỏi: “Chị Stella đi lần này, khi nào chị sẽ về nữa?”
Cả Luna cũng chạy lại ôm chặt chị mình, vì đã bốn năm rồi chị Stella mới về thăm chúng, vậy mà chỉ ở được vài ngày lại phải chia xa.
Stella không thể che giấu nỗi xót xa, cô ngồi xuống, ôm chặt Luna và Mila, rồi đưa tay về phía Leo, kéo cậu nhóc vào lòng. Những đứa em của cô thật đáng yêu biết bao, làm sao cô có thể rời xa chúng. Nhưng nếu cô không ra đi, một ngày nào đó khi chúng biết sự thật, liệu chúng có còn yêu thương cô như hiện tại?
“Chị luôn bên tụi em mà.” Stella nhẹ nhàng vỗ về, sự ấm áp trong giọng nói không thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng cô.
“Nói dối, chị luôn xa tụi em thôi.” Leo nói với vẻ dỗi hờn, đôi mắt đẫm lệ.
“Ở ngay đây,” cô vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của Leo, “chỉ cần em còn yêu thương chị, thì chị sẽ mãi sống ở đây.”
Những lời nói của cô khiến các em lặng đi, rồi Mila nhẹ nhàng đáp: “Chị hứa nha, chị sẽ mãi sống ở đây.”
Stella mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng cô quặn thắt. Biết rằng mình không thể giữ lời hứa đó, nhưng ít nhất, cô muốn để lại trong lòng các em những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Cô đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt bà Marian và các em lần cuối, rồi cùng Zeno bước đi.
Khi họ đến ga tàu hỏa, bình minh vừa hé rạng, khung cảnh chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có vài hành khách lẻ loi đứng chờ chuyến tàu sớm. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng len lỏi qua những vệt sơn bạc màu trên các công trình, tạo nên một không gian vừa yên bình, vừa đượm nét buồn hoang hoải. Zeno ân cần nhắc Stella ngồi nghỉ trong lúc cậu đi mua vé. Stella ngồi xuống chiếc ghế dài, cảm nhận từng làn gió nhẹ lướt qua da, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những suy tư không thể gạt bỏ.
Cô nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những chiếc lá vàng khô rơi rụng trên nền đất lạnh lẽo. Từng chiếc lá như phản chiếu nỗi buồn trong lòng cô. Stella chậm rãi lấy viên thuốc từ túi áo, mở nắp bình nước và thả viên thuốc vào, khuấy nhẹ cho đến khi chúng tan hoàn toàn. Mọi động tác của cô đều diễn ra một cách điềm tĩnh, nhưng bên trong, một cuộc chiến nội tâm dữ dội đang diễn ra. Mỗi lần khuấy nước, lòng cô như cuộn sóng, giữa sự sợ hãi và quyết tâm.
Khi Zeno trở về với hai chiếc vé trong tay, Stella im lặng đưa bình nước cho cậu, giấu đi những lo lắng đang dâng trào. Zeno vô tư nhận lấy bình nước và uống một ngụm nhỏ, không hề mảy may nghi ngờ. Stella theo dõi từng động tác của cậu, lòng cô thắt lại trong sự lo âu, cầu mong viên thuốc sẽ phát huy tác dụng như dự định. Chỉ một lát sau, Zeno đã chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc mê. Stella nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên cho cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị lạnh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức chính cô cũng bất ngờ vì kế hoạch đã thực hiện được quá thuận lợi.
Cô chậm rãi lấy hai chiếc vé từ tay Zeno, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Trong ánh mắt ấy chất chứa nỗi buồn vô hạn và sự quyết tâm không thể lay chuyển. Stella rút từ túi áo ra lá thư đã chuẩn bị từ đêm qua, nhẹ nhàng đặt lên ghế cạnh Zeno. Lá thư như một lời từ biệt cuối cùng, chứa đựng tất cả những bí mật mà cô xả đời che dấu. Stella nhìn Zeno lần cuối, đôi mắt đong đầy nỗi buồn, xen lẫn sự kiên quyết không thể diễn tả bằng lời.
"Xin lỗi, Zeno." Stella thì thầm, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cô biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Stella rảo bước nhanh ra khỏi ga tàu, hoà mình vào dòng người hối hả, như muốn thoát khỏi mọi buồn phiền, mọi gánh nặng của cuộc đời. Mỗi bước chân của cô như lướt nhẹ trên không khí, thanh thoát và đầy quyết đoán, bỏ lại sau lưng tất cả những lo âu trần thế.
Cô đi đến một ngọn đồi nhỏ, nơi mẹ cô đã yên nghỉ từ lâu. Stella ngồi xuống dưới gốc cây lớn, cạnh mộ của mẹ. Những ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ, lòng đầy cảm xúc. Giọng cô buồn bã, như muốn thủ thỉ với người mẹ yêu thương:
“Con đã làm rất nhiều điều xấu xa. Liệu Đức Thánh Thế có tha thứ và cho con được đến chỗ mẹ không?”
Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh nhảy múa trên mặt đất. Mỗi làn gió nhẹ thoảng qua như thể đang vỗ về, ôm lấy Stella trong vòng tay dịu dàng, tựa như tình yêu của người mẹ vẫn bao bọc cô.
“Con nghĩ... mẹ sẽ đón con, phải không? Mẹ là người yêu con nhất trên đời mà...” Stella thì thầm, giọng nói đầy nỗi niềm.
Stella chậm rãi rút viên thuốc độc từ túi áo, bàn tay khẽ run lên nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời sự kiên định. Đây là quyết định cuối cùng của cô, tự tay nắm lấy số phận mình. Khi đưa viên thuốc vào miệng, cô cảm nhận sự lạnh lẽo từ viên thuốc lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận đáy tim. Nhắm mắt lại, đầu tựa lên bia mộ, Stella mong mỏi chút yên bình trước khi đối diện với cái chết đang đến gần.
Bất ngờ, một luồng khí lạnh quét qua, xua tan không gian tĩnh lặng, Stella giật mình mở mắt, cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía sau lưng. Quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông với đôi cánh đen rộng lớn và đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Hắn tiến đến gần, mỗi bước chân nặng nề như làm đông cứng không khí xung quanh. Hắn đưa tay, nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Stella, nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng, như thể cô chỉ là một món đồ chơi vô tri.
Khi đối diện với đôi mắt đỏ rực của người đàn ông kỳ lạ, Stella cảm nhận được sự bất an mơ hồ, nhưng điều lạ lùng là cô không hề sợ hãi. Cô cố gắng nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra những tiếng khàn khàn, yếu ớt.
“Ông... là Ares? Ông đến để đưa tôi đi sao?” Mặc cho sự đau đớn bủa vây, Stella vẫn cố gắng nói, hy vọng viên thuốc độc sẽ sớm phát huy tác dụng. Cô không muốn chết trong tay quỷ dữ, càng không muốn trở thành gánh nặng để Zeno phải đối đầu với chúng.
“Ta không phải Ares.” Hắn trả lời, giọng lạnh lùng như gió bấc. Như thể hiểu thấu suy nghĩ của Stella, hắn tiếp tục, “Nhưng đừng lo, cô vẫn sẽ chết. Chỉ là không phải lúc này.”
“Tại sao?” Stella hỏi, giọng lạc đi trong sự ngỡ ngàng và mệt mỏi.
“Cái chết của cô sẽ có giá trị hơn khi xảy ra trước mắt cậu nhóc ấy.” Giọng nói của hắn mang đầy ám chỉ, khiến lòng cô thắt lại.
“Ông đang nhắm vào Thánh Tử...” Stella nói, giọng run rẩy, tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt.
Hắn cười nhạt, đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt từng mảnh vụn hy vọng cuối cùng trong cô. “Kể cả Ares cũng muốn thế. Giết một kẻ yếu đuối như cô thì dễ như trở bàn tay. Lời nguyền đó chẳng qua chỉ là mồi nhử, để buộc cậu nhóc ấy bước vào trò chơi đã được định sẵn.”
“Nhưng... ông đến quá muộn rồi.” Stella thở hắt ra, giọng nói ngày càng yếu đi.
Hắn chỉ nhếch mép cười, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn. “Ta không để cô ra đi dễ dàng như vậy.”
Con quỷ nhếch mép cười lạnh, bàn tay xiết chặt cổ Stella, ép cô mở miệng. Với sức mạnh áp đảo, hắn thô bạo đẩy hai ngón tay sâu vào họng cô, buộc cô phải nôn ra viên thuốc độc. Stella cố gắng chống cự, nhưng sự mạnh mẽ của hắn vượt xa sức lực của cô. Cuối cùng, cô đành buông xuôi, nôn ra mọi thứ với cảm giác bất lực tràn ngập. Sau khi chắc chắn rằng cô không còn nguy hiểm đến tính mạng, con quỷ thô bạo ném mạnh Stella xuống đất.
Cú ngã khiến cơ thể Stella rã rời, đau đớn bao trùm khiến cô không thể cử động dù chỉ một chút. Mọi sức lực dường như đã bị rút cạn, cô nằm đó, cảm nhận sự tuyệt vọng dâng tràn như sóng dữ, xô đẩy mọi hy vọng còn sót lại vào vực sâu. Tất cả những kế hoạch cô đã vạch ra, mọi hi vọng thoát khỏi sự sắp đặt của số phận, giờ đây bị nghiền nát một cách tàn nhẫn.
Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ của những thế lực lớn hơn. Cái chết của cô, dù có đau đớn hay bi thảm đến đâu, cũng chỉ là một phần trong âm mưu lớn lao của chúng.
“Chủ nhân của ta đã không còn kiên nhẫn rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi. ” Không chút do dự, hắn giáng một cú đánh mạnh vào gáy Stella, khiến cô lập tức chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Stella chỉ kịp nhận ra rằng không chỉ mất đi cơ hội quyết định cái chết của chính mình, mà còn có thể đẩy Thánh Tử vào vòng nguy hiểm—một vòng xoáy mà cô không bao giờ mong muốn cậu phải đối mặt.
0 Bình luận