Người ta thường nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” quả nhiên không sai. Có lẽ ở chung với cô gái tâm địa xấu xa, miệng toàn lời nói dối như Isabella. Thánh Tử hiền lành của chúng ta cũng học được một chút thói hư tật xấu.
Chẳng là khi Isabella bắt Azenno đi, thì đã không tính đến việc đem theo hành lý cho cậu, cô nghĩ, trên đường thì cứ mua luôn cũng được. Vậy vừa tiện lại vừa gọn, nhưng cô không ngờ, đây là cơ hội để Thánh Tử trả thù cô.
Tức giận nhìn cái kẻ không một xu dính túi, ăn nhờ ở đậu mình mà lại bày ra dáng vẻ như ông hoàng. Ai nói Thánh Tử không hiểu sự đời, cô muốn biết Thánh Hội rốt cuộc đã dạy gì cho cậu ta?
Trong chuyện này, Thánh Hội thật sự bị oan ức. Quả thật, trước khi gặp Isabella, Azenno không biết cách “chơi khăm” người khác, những gì cậu làm hiện giờ chính là học được từ cô.
Khi bước vào cửa hàng, thay vì lấy những thứ Isabella đã chọn, cậu lại tìm đến nhân viên. Hỏi họ xem những món đồ nào đắt nhất, cậu sẽ lấy hết. Dáng vẻ nhà giàu mới nổi làm Isabellla bực đến không nói nên lời. Cô cố ngăn cản, nói rằng lộ phí có thể không đủ. Thánh Tử cũng chẳng mảy may để ý, cậu hiển nhiên nói đó là chuyện của cô.
Khi cô nhất quyết không mua, Thánh Tử cũng chẳng làm gì, cậu chỉ ngồi ở đó, thách thức xem ai kiên nhẫn hơn ai. Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, đến khi mỏi không chịu nổi. Cô đành thở dài, rút ra chiếc ví ọp ẹp chẳng còn bao nhiêu tiền, lòng đau như cắt mà mua từng món đồ mà Thánh Tử đã chọn.
Nụ cười của Thánh Tử nở rộ như hoa sen tháng Năm khi thấy Isabella bực bội rút tiền ra thanh toán. Cậu còn giả vờ tỏ ra ân cần, hỏi han Isabella có muốn mua thêm gì nữa không. Nếu như để những Thánh Mục khác thấy được cảnh này, họ làm sao có thể liên hệ được một Thánh Tử luôn đau buồn với hình ảnh thiếu niên tinh nghịch trước mặt. Isabella có thể không biết, nếu như Đại Thánh Nhân có ở đây, chắc sẽ ghen tỵ với cô đến điên mất thôi.
Isabella lườm Thánh Tử một cái, nghiến răng nói.
“Cậu đủ đồ rồi chứ? Còn bao nhiêu tiền đây.”
Thánh Tử nhún vai, đáp.
“Tạm đủ.”
Isabella tức giận đến run người, nhưng đành bất lực im lặng.
Thánh Tử ung dung bước ra khỏi cửa hàng, lòng hả hê vì đã "trả thù" được cho những ngày tháng bị Isabella đối xử tệ bạc. Đằng sau lưng cậu, Isabella nhìn theo với ánh mắt căm phẫn, thề sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt.
@@@
Khi tiếng còi tàu vang lên, đánh dấu sự kết thúc thời gian nghỉ ngắn ngủi, con tàu Santa Maria sang trọng khẽ lăn bánh, đưa Isabella và Thánh Tử tiếp tục hành trình.
Đối với Isabella, việc di chuyển bằng tàu hỏa đã trở thành thói quen. Trái ngược với cô, Thánh Tử lại cảm thấy bỡ ngỡ và lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu bé một mình đi xa đến vậy. Cảm giác xa lạ nơi đất khách quê người cùng với việc phải chung phòng với Isabella khiến Thánh Tử có chút e dè.
Isabella nhận ra sự lo lắng của cậu. Tuy nhiên, cô không hề bận tâm. Cô đã đặt một phòng đôi trên tàu, mỗi người ngủ một tầng riêng biệt. Việc lựa chọn phòng chung xuất phát từ lý do tài chính eo hẹp của Isabella, chứ không hề có ý đồ gì khác. Hơn nữa, họ cũng đã chung phòng khi cậu còn hôn mê kia kìa.
Nhìn cậu bé tinh nghịch buổi sáng còn làm khó cô đủ đường, giờ lại tỏ vẻ bối rối ngượng ngùng, Isabella vừa vui vẻ ăn uống, mắt thì thưởng thức dáng vẻ của Thánh Tử. Cho cậu buổi sáng làm khó cô. Cho cậu muốn mua đồ sang. Đáng Lắm!
“Tôi không có sở thích ăn thịt người, cũng không có ý định bán cậu.”
“Tôi sẽ không chung phòng với cô.”- Thánh Tử khẳng định chắc nịch.
“Thế, đêm nay cậu ngủ ở đâu? Trên nóc tàu à?” Isabella vừa nói, tay cô chỉ lên trần tàu.
“Tôi...”-Thánh Tử bối rối, không biết nên phản bác thế nào.
“Đừng có nghĩ đến việc tôi thuê phòng khác cho cậu. Hầu hết các phòng đều là được đặt trước, và hiện tại trên tàu không còn phòng trống nữa,” cô nhún vai, nói tiếp “dù có, tôi cũng không đủ tiền.”
“Tôi...tôi sẽ ở ngoài.”
“Mặc áo choàng đen kín mít và đi khắp tàu cả đêm, người ta nhất định sẽ đuổi cậu xuống đấy.”- Isabella thành thật cho lời khuyên.
Azenno căm phẫn nhìn Isabella, cậu tức lắm nhưng không làm được gì. Quyết định không trêu đùa Thánh Tử nữa, Isabella ngã bài với cậu.
“Cậu bí mật điều tra quá khứ của tôi, đúng không?”
Cậu bé giật mình, mắt tránh né, dường như đây là đứa trẻ không giỏi nói dối.
“Chúng ta thương lượng nhé. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, cậu sẽ được biết “Tội Lỗi” mà tôi đã che dấu.” Cô đặt hai tay lên cằm, nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Thánh Tử “Thế nào?”
Cẩn thận cân nhắc lời cô nói là thật hay không, lúc sau, thiếu niên mới chậm rãi lên tiếng.
“Được.”
“Quyết định vậy nhé.” Isabella mỉm cười rạng rỡ, rồi tiếp tục bổ sung “Nhưng mà cậu phải hứa không được cho ai biết về thân phận của cậu, cũng như việc cậu bảo vệ tôi khỏi Quỷ Vương Ares.”
“Tại sao?”
“Trước khi cho cậu biết về “Tội lỗi” mà tôi phạm phải, tôi muốn đi thăm mẹ nuôi của mình- Marian,” Isabella tỏ ra hơi buồn bã “Tôi không muốn bà lo lắng.”
“Được. Tôi hứa.”
Nhận được câu trả lời như ý từ phía người đối diện, Isabella cảm thấy cảm tình của hai người tăng lên một chút. Vì thế, cô chìa tay ra, quyết định làm bạn với Thánh Tử.
“Rồi. Giới thiệu tên cậu đi.”
“Tại sao? Liên quan gì đến việc này?” Thánh Tử tỏ ra thắc mắc.
“Nếu tôi vẫn gọi cậu là Thánh Mục thì lộ hết rồi còn gì. Cậu đi cùng tôi với tư cách là bạn, thì tôi phải gọi cậu bằng tên chứ sau.”
Như nhận ra điều chi mới lạ lắm, lát sau, cậu bé đan hai ngón tay vào nhau, thẹn thùng cất lời.
“Bạn?”
Nhìn dáng vẻ này của cậu, Isabella không nhịn được, trêu ghẹo.
“Vậy cậu muốn thận phận gì, người yêu nhé.”
Cậu bé nhanh chóng lắc đầu, như sợ cô sẽ bắt cậu làm người yêu thật , Thánh Tử trả lời rất nhanh.
“Azenno Divalia,” như chợt nhớ ra gì đó, giọng lại nhỏ dần “Nhưng cô không được gọi nó, vì nó là tên Thánh.”
“Tên đẹp như thế mà không cho gọi à ? ”- Isabella hỏi.
“Đây là luật.”
Hình như cậu bé có vẻ buồn lắm, chắc Thánh Tử cũng muốn ai đó gọi tên mình, nhưng không được phép. Bằng chứng là, Marlowe chưa từng gọi tên cậu bé một lần, anh ta sẽ chỉ gọi là "Ngài."
“Vậy thì đặt cho cậu thêm một cái tên là được mà. Tên đó không phải do Thánh đặt, nên có thể gọi thoải mái?”
“Thật sao?”- Bộ dáng tò mò, nhưng nhiều hơn là trông đợi.
“Thật.”-Isabella mỉm cười dịu dàng.
“Tùy cô”- Lời nói thì có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt rạng rỡ lại như vô tình hướng về phía cô.
Isabella chống cằm, cô nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc khi nhìn vào đôi mắt vàng chói chang kia, một cái tên tự động bật ra.
“Zeno.”
“Hả?”
“Ý tôi là, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Zeno.”- Isabella giải thích, cô tiếp tục “ Cậu thích cái tên đó không?”
“Cũng...cũng được”- Nhìn cậu có vẻ không hào hứng lắm, nhưng khóe môi lại từ từ cong lên.
Isabella biết, Thánh Tử thích cái tên này.
“Đã có tên rồi, vậy hai chúng ta sẽ làm bạn nhé.”
Nói rồi như làm mẫu cho cậu. Cô nhanh nhảu vươn tay trước Thánh Tử.
“Chào Zeno, tôi là Isabella, cậu cũng có thể gọi tôi là Stella. Rất vui được làm bạn với cậu.”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Isabella, Thánh Tử rụt rè một lúc. Không biết có phải do nụ cười đó đã cổ vũ cho Thánh Tử không, lấy hết dũng khí, cậu bé mới chậm chạm vươn tay.
“Chào Stella, tôi là Zeno.”
Kể từ đó, một tình bạn đẹp đã ra đời.
@@@ P/s: Vì hiện giờ đã đến đoạn Isabella đặt tên thân mật cho Azenno (Thánh Tử), nên từ giờ, mình cũng xin được gọi Thánh Tử là Zeno cho phù hợp với văn án ban đầu. Hi vọng những thay đổi này sẽ không làm các độc giả bối rối. Cám ơn đã theo dõi truyện.
Dưới tán nắng vàng rực rỡ của buổi sớm mai, giữa khung cảnh thơ mộng của thị trấn cổ Rules, hình ảnh cô gái trong tà áo yếm trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên môi, ánh mắt long lanh toát lên niềm hạnh phúc và sự say mê, hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp. Mái tóc dài đen mượt của cô được búi cao gọn gàng, dải ruy băng trắng tinh khôi ôm lấy búi tóc. Vài bông hoa trắng nhỏ xinh điểm xuyến như những đóa sao lấp lánh, tô điểm thêm cho nét đẹp thanh khiết của người con gái. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của Isabella hòa quyện cùng tiếng gió xào xạc tạo nên bản nhạc đồng quê du dương, êm ái. Lời ca như vẽ nên bức tranh Rules mộng mơ:
“Năm mươi bảy mươi, Rules mộng mơ,
Thị trấn hoa nở, tình thơ bừng sáng.
Nơi đây bình yên, tách biệt ồn ào,
Hồn thơ cảm mến nhẹ nhàng, thanh tao.
Tím biếc oải hương trải dài bất tận,
Hòa quyện trời xanh, vẽ nên mộng mơ.
Nhà cổ mái ngói, nép mình e ấp,
Tường đá rêu phong, ấp ủ tình quê.
Tiếng cười trẻ thơ, vang vọng khắp làng,
Chim hót líu lo, bản nhạc du dương.
Ngọn núi hiền hòa, ẩn sau mây trắng,
Chở che, bảo vệ, chốn bình yên thơ.
Thời gian như ngừng, âu lo tan biến,
Rules - Thị trấn cổ, chốn bình yên của những giấc mơ.”
Zeno dõi theo nàng thơ váy trắng, lòng bỗng dưng xao xuyến. Từ khi đặt chân đến Rules, Isabella đã tỏa ra niềm vui và năng lượng tích cực. Zeno tự hỏi, liệu nơi đây có điều gì kỳ diệu khiến Isabella hạnh phúc đến vậy? Hay chính là vì đây là quê hương của cô, nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ?
Tâm trạng vui vẻ của Isabella dường như cũng ảnh hưởng đến cậu. Dù Rules không phải quê hương, và là nơi quá đỗi xa lạ, Thánh Tử lại cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt, như thể cậu đang cùng Isabella trở về quê hương của cả hai.
Isabella dẫn Zeno đi qua những con đường nhỏ lát đá cuội, hai bên đường là những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ tươi xen kẽ tường đá phủ đầy rêu phong. Mỗi ngôi nhà dường như mang một câu chuyện riêng, ẩn chứa dấu ấn của thời gian. Mùi hương hoa oải hương thoang thoảng khắp nơi, hòa quyện với mùi bánh mì mới ra lò từ tiệm bánh ven đường, tạo nên một hương vị đặc trưng của Rules.
Tiếng cười nói rôm rả của người dân địa phương vang vọng, xen lẫn tiếng chim hót líu lo trên những tán cây. Họ chào đón Isabella nồng nhiệt như người thân lâu ngày gặp lại. Nụ cười của Isabella càng rạng rỡ hơn, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Thánh Tử cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện của người dân nơi đây, khác hẳn với sự xô bồ, vội vã của thành phố quen thuộc.
Đi hết con dốc thoai thoải, họ đến trước một ngôi nhà gỗ xinh xắn, được bao phủ bởi giàn hoa giấy tím ngắt. Đó chính là nhà của bà Marian, mẹ nuôi của Isabella. Ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc cổ, với những họa tiết tinh xảo chạm khắc trên cửa gỗ. Isabella vội vàng chạy đến, đặt nhẹ giỏ hoa oải hương hái trên đường đi lên bậc thềm.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc trắng và gương mặt hiền từ xuất hiện. Đôi mắt bà Marian sáng lên khi nhìn thấy Isabella, nụ cười rạng rỡ như thể gặp được báu vật. Bà dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Isabella, những lời chào hỏi thân thương vang lên.
Zeno đứng lặng lẽ quan sát khung cảnh đoàn tụ đầy cảm động. Cậu cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà bà Marian dành cho Isabella. Có lẽ, chính tình cảm ấy đã bù đắp phần nào sự thiếu thốn gia đình của cô gái. Lần đầu tiên, Zeno nhìn thấy một Isabella yếu mềm, dựa vào vai bà Marian như một đứa trẻ.
Bà Marian quay sang Zeno, đôi mắt hiền từ đọng lại trên gương mặt của cậu. "Chào mừng con đến Rules, Zeno. Cảm ơn con đã đồng hành cùng Isabella." Giọng nói của bà Marian ấm áp, vang vọng như tiếng chuông nhà thờ cổ xưa.
Zeno mỉm cười nhẹ, gật đầu đáp lại lời chào của bà Marian. Lòng cậu bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả, như sự ấm áp, thân thuộc và cả một chút bồi hồi. Rules không chỉ là một thị trấn cổ đẹp như tranh vẽ, mà còn là nơi ẩn chứa những con người đầy tình thương.
Bỗng Zeno cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cậu quay lại và bắt gặp những bóng dáng bé nhỏ đang nấp sau cây cột gần đó. Những cặp mắt trong veo, vừa tò mò vừa hoảng sợ, đều đổ dồn về phía cậu. Zeno hơi bối rối, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhàng, hy vọng sẽ làm vơi bớt sự cảnh giác của những thành viên nhí trong ngôi nhà này.
Nhận thấy không khí căng thẳng, bà Marian lập tức giải vây cho cậu. “Nào Leo, Luna và Mila, ra chào bạn của chị Stella đi các con.”
Nghe lời gọi của bà Marian, ba đứa trẻ từ từ bước ra. Cậu bé trai lớn nhất trong nhóm lễ phép chào hỏi Zeno. “Em chào anh Zeno. Em là Leo,” rồi cậu bé quay lại, chỉ tay vào hai cô bé vẫn còn rụt rè nấp sau lưng mình. “Còn đây là Mila và Luna.”
Để gây ấn tượng tốt với những đứa trẻ, Zeno rất chân thành chào hỏi lại. “Chào Leo, Mila và Luna. Anh là Zeno. Anh rất vui được gặp các em.”
Nhìn thấy nụ cười thân thiện của chàng trai mắt vàng, đám trẻ nhanh chóng nhận ra người khách này rất dễ gần, và bầu không khí thân thiện bắt đầu lan tỏa. Bà Marian rất hài lòng khi thấy cảnh này, nhưng Isabella thì không.
Cảm thấy bị lãng quên, Isabella ho khan, cố gắng thu hút sự chú ý của đám em. “Khụ... Khụ... Nào Leo, Mila và Luna, không ai định đến ôm chị một cái sao?”
Ba cặp mắt lập tức phóng tia nhìn khinh bỉ về phía Isabella. Leo còn nhiệt tình bình luận thêm. “Em không nhớ mình có một người chị suốt ngày lừa cả đám tụi em để dành bánh kem đâu?” Cậu quay sang Mila và Luna để tìm đồng minh. “Mila và Luna, các em nói có đúng không?”
Hai cô bé gật đầu mạnh, tán thành lời Leo. Bà Marian không có phản ứng gì, đã quá quen với cảnh tượng này. Bà quay vào bếp chuẩn bị trà bánh. Zeno thì cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi vai run run đã tố cáo nỗ lực nhịn cười của cậu.
Bực tức với dáng vẻ của Zeno và ghen tị vì mấy đứa em thích cậu hơn, Isabella quyết định hành động. Bàn tay xinh đẹp của cô nhanh chóng véo mạnh vào hông Zeno. Bị đau, Thánh Tử mới thôi cười, mặt cậu chuyển sang méo xệch.
Nhìn thấy bà chị mình đanh đá ăn hiếp Zeno, ba đứa trẻ quyết định giải cứu anh trai mắt vàng. Chúng ùa vào ôm chầm lấy chị Stella của chúng, khiến cô không thể không buông tay và bật cười khúc khích vì hạnh phúc.
1 Bình luận