Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây, Zeno đã thức dậy sớm để giúp bà Marian chuẩn bị bữa sáng. Isabella vẫn còn say giấc, nhưng Zeno cảm thấy đây là cơ hội tốt để tạo mối quan hệ thân thiết hơn với gia đình mẹ nuôi của cô. Cậu biết rằng mình đang bước vào một môi trường hoàn toàn mới, và cảm giác lo lắng cùng hồi hộp vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu.
Khi Zeno bước vào bếp, bà Marian đang nhặt rau và chuẩn bị nguyên liệu. Bà nhìn thấy Zeno, mỉm cười ấm áp. “Chào buổi sáng, Zeno. Con dậy sớm vậy?”
Zeno đáp lại bằng nụ cười tươi, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút e ngại. “Chào buổi sáng, dì Marian. Con muốn giúp dì một tay.”
Bà Marian gật đầu, chỉ cho Zeno chỗ để các nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn. “Cảm ơn con, Zeno. Dì rất vui khi có thêm một đôi tay giúp đỡ. Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh mì nướng với mứt trái cây và súp thịt cừu.”
Zeno bắt đầu làm việc với bà Marian. Cậu cẩn thận thái rau, đánh trứng và học cách làm mứt trái cây theo công thức cổ truyền của bà. Mùi thơm của bánh mì nướng và mứt trái cây lan tỏa khắp căn bếp, khiến không khí buổi sáng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Trong lúc làm việc, bà Marian kể cho Zeno nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu của Isabella và các con nuôi khác. Zeno chăm chú lắng nghe, cảm nhận được tình cảm sâu sắc và sự tận tâm mà bà dành cho gia đình mình. Mặc dù cậu vẫn còn chút ngại ngùng, sự nhiệt tình và ấm áp của bà Marian khiến cậu dần cảm thấy thoải mái hơn.
Một lúc sau, Leo, Mila và Luna thức dậy và chạy vào bếp, tò mò nhìn Zeno. Leo là người đầu tiên lên tiếng, “Anh Zeno, anh biết nấu ăn à?”
Zeno cười hiền hậu, gật đầu. “Anh biết một chút thôi, nhưng dì Marian đang dạy anh thêm. Các em có muốn tham gia không?”
Leo trả lời: “Có anh Zeno thật tốt, chẳng bù cho chị Stella, chị ấy là chiến thần hủy diệt nhà bếp. Mỗi lần chị ấy nấu là bọn em lại phải dọn dẹp rất nhiều.”
Zeno hỏi: “Stella không giỏi việc nhà à?”
Leo đáp: “Vâng, chị ấy giỏi tất cả trừ việc nhà.”
Zeno bật cười, hiểu ra rằng quản lý Edgar luôn chăm sóc Isabella kỹ lưỡng là vì lý do này.
Lát sau, Mila và Luna nhanh chóng tiến lại gần, hào hứng tham gia vào việc chuẩn bị bữa sáng. Leo giúp Zeno làm súp thịt cừu, còn Mila và Luna thì phụ bà Marian bày biện bàn ăn. Không khí trong bếp trở nên rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Khi bữa sáng đã hoàn thành, cả gia đình cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Zeno nhận ra rằng sự ấm áp và thân thiện của gia đình này không chỉ đến từ bà Marian, mà còn từ tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên dù chẳng phải máu mủ ruột rà. Họ chia sẻ những câu chuyện, cười đùa và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Nhìn bà Marian âu yếm gắp từng miếng thịt cừu tươi ngon vào bát của Stella, lát sau lại hiền từ xoa đầu cô, lần đầu tiên Zeno biết, được mẹ yêu thương chính là như vậy.
Sau khi bữa sáng đã xong, Leo đề nghị với Zeno một chuyến tham quan đặc biệt. “Anh Zeno, anh có muốn đi thăm vườn hoa của gia đình em không? Sau đó, em sẽ dẫn anh đi tham quan khắp thị trấn. Ở đây có rất nhiều nơi đẹp lắm.”
Zeno khựng lại, nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Cậu nhìn quanh, ánh mắt lo lắng. Kể từ khi bước vào cuộc hành trình này, cậu luôn ý thức được nguy hiểm mà mình mang theo. Các Quỷ Vương luôn xem cậu là mục tiêu tấn công, và cậu sợ rằng sự hiện diện của mình có thể gây hại cho mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình bà Marian và các đứa trẻ. Cậu định lên tiếng từ chối, nhưng Isabella đã nhận ra vẻ bối rối của cậu và nhanh chóng can thiệp.
“Zeno,” Isabella gọi nhẹ, ánh mắt cô kiên định nhưng đầy sự thấu hiểu. “Cậu không quên lời hứa chứ?”
Zeno ngập ngừng, rồi gật đầu. Isabella tiếp tục, “Vậy thì đi thôi.”
Leo, Mila và Luna nhìn Zeno với ánh mắt đầy hy vọng. Zeno nhìn lại Isabella, rồi nhìn sang bọn trẻ. Cuối cùng, cậu thở dài nhẹ nhõm và nở một nụ cười, dù còn chút e ngại. “Được rồi, anh sẽ đi cùng các em.”
Niềm vui lập tức lan tỏa trên gương mặt của bọn trẻ. Leo nhanh chóng kéo tay Zeno, dẫn cậu đi về phía vườn hoa. Mila và Luna ríu rít theo sau, cùng Isabella đi bên cạnh Zeno, như để chắc chắn rằng cậu sẽ không thay đổi ý định.
Khi đến vườn hoa, Zeno không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp mê hồn của nơi này. Một biển hoa với đủ màu sắc trải dài trước mắt cậu. Từng luống hoa được chăm sóc tỉ mỉ, từ những bông hồng đỏ rực rỡ đến những cánh hoa oải hương tím biếc, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
“Đây là vườn hoa mà gia đình em đã chăm sóc suốt nhiều năm qua,” Leo nói, giọng đầy tự hào. “Mỗi loài hoa ở đây đều có một câu chuyện riêng.”
Mila và Luna nhanh chóng kéo Zeno đến khu vực yêu thích của mình. Mila chỉ vào một luống hoa cúc trắng, nói với giọng ngọt ngào, “Anh Zeno, đây là hoa cúc mà em và chị Isabella trồng. Chị ấy nói hoa cúc tượng trưng cho sự thuần khiết và tình yêu thương.”
Luna cũng không kém phần hào hứng, kéo Zeno đến chỗ những bông hoa hướng dương cao lớn. “Còn đây là hoa hướng dương mà em và anh Leo đã trồng. Chúng em thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về phía mặt trời, giống như chúng em luôn hướng về những điều tốt đẹp.”
Zeno cúi xuống, ngắm nhìn từng bông hoa và lắng nghe câu chuyện của bọn trẻ với sự chăm chú và ngưỡng mộ. “Các em đã làm rất tốt. Vườn hoa này thực sự rất đẹp và đầy ý nghĩa.”
Sau khi thăm vườn hoa, bọn trẻ lại dẫn Zeno đi khắp thị trấn. Rules thực sự đẹp như một bức tranh, với những con đường lát đá cuội, những ngôi nhà cổ kính và những cửa hàng nhỏ xinh xắn. Người dân địa phương thân thiện chào đón Zeno và bọn trẻ, tạo nên không khí ấm áp và dễ chịu.
Zeno bắt đầu cảm thấy sự lo lắng trong lòng dần tan biến. Ít nhất ở nơi này, Thánh Tử có thể tận hưởng một chút bình yên và niềm vui. Đôi khi, ích kỷ một lần cũng không tệ.
Trong khi Thánh Tử đang tận hưởng sự yên bình tại thành phố Rules, tin tưởng rằng Marlowe sẽ sớm đến đón mình. Thì Marlowe lại đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên trong đời, vị Thánh Mục tài năng và chu toàn này phải nếm trải cảm giác thất bại trước một đối thủ quá giảo hoạt.
Ngay khi phát hiện Isabella lừa mình để chạy trốn, Marlowe lập tức lên đường tìm cô mà không chú ý đến mục tiêu của cô. Khi anh nhận ra sai lầm, Thánh Tử đã biến mất. Không còn cách nào khác, Marlowe buộc phải tiết lộ thân phận thật của mình để huy động lực lượng của Thánh Hội ở khu vực này, nhằm tìm ra tung tích của Isabella và Thánh Tử.
Khó khăn lắm anh mới tìm được chút manh mối về việc Isabella xuất hiện ở ga tàu hỏa, nhưng chuyến tàu cô đi lại hoàn toàn mờ mịt. Không thể trách Marlowe vô năng, bởi vé tàu Santa Maria phải được đặt trước và có thông tin người mua. Isabella đã mua lại hai vé từ các hành khách đặt trước đó với giá cao hơn nhiều lần. Quá đáng hơn, cô còn dùng tên mình mua hai chiếc vé của một chuyến tàu khác, khiến Marlowe lạc lối theo manh mối giả. Cuối cùng, anh rơi vào con đường ngày càng xa rời kim chỉ nam của mình – Thánh Tử.
Giữa khu chợ nhỏ đông đúc và tấp nập, tiếng đàn của người hát rong bên vệ đường hòa cùng tiếng rao bán, tạo nên một khung cảnh sống động. Trong không gian ấy, cô gái xinh đẹp với giỏ hoa hồng đỏ thắm đã làm say lòng bao thi sĩ ghé thăm Rules.
Lúc này, Isabella đang vui vẻ cùng các em mình bán những nhành hoa tươi thắm cho khách qua đường. Lặng lẽ nhìn nụ cười của mấy chị em, Zeno cũng vui lây. Không biết tự bao giờ, cậu đã trở thành cái đuôi của Stella, cũng như là thành viên thứ sáu của gia đình nhỏ này. Nếu như ngày trước việc bảo vệ Isabella là nhiệm vụ Thánh Hội giao cho cậu, thì giờ trong thâm tâm, cậu tự muốn bảo vệ cô và mọi người chứ không đơn giản vì nhiệm vụ.
Khi chỉ còn lại một nhành hoa cuối cùng, Isabella tinh nghịch lén lút nhét nhành hoa đó vào tay một cặp đôi. Dưới ánh mắt lấp lánh và cái nháy mắt ra hiệu của cô, chàng trai liền hiểu ý và trao nhành hoa hồng đỏ thắm kia cho bạn gái mình. Cô gái nhìn thấy nhành hoa, lập tức xúc động, khóc nấc lên trong niềm hạnh phúc trào dâng.
Isabella bất chợt nhớ lại lần đầu tiên Andrew lúng túng tặng cô một nhành hoa hồng. Khi ấy, vì quá bất ngờ và xúc động, cô cũng đã tựa vào lòng Andrew mà khóc nấc lên giống như cô gái kia. Những ký ức ngọt ngào đan xen với nỗi đau bất chợt ùa về, khiến Isabella không kịp thích ứng. Cô mỉm cười buồn bã, lặng lẽ bỏ đi trong ánh mắt biết ơn của chàng trai và tiếng khóc hạnh phúc của cô gái.
Trong lòng Isabella, cảm xúc dâng trào như cơn sóng vỗ bờ, không ngừng đánh vào trái tim đã chai sạn. Những kỷ niệm ngọt ngào cùng Andrew trở nên đắng cay, khiến bước chân cô trở nên nặng nề, mang theo nỗi buồn không thể nói thành lời.
Cô cứ đi mãi, đi mãi, đến khi đứng ngay vách đá bên bờ biển, nhìn mặt biển xanh rì phản chiếu bóng hình của bầu trời cao thăm thẳm. Cô khóc, rồi bực tức vì gió biển mang theo những hạt cát từ vùng đất bên kia đại dương cứ rơi vào mắt cô. Phải, chính những hạt cát này làm cô khóc mà thôi, chứ không phải cô nhớ Andrew đâu.
Có lẽ vì quá đắm chìm trong cảm xúc riêng, hoặc đã quá mệt mỏi khi phải đè nén nỗi đau của mình, Stella không nhận ra Zeno đã lặng lẽ theo sát cô từ nãy đến giờ. Từng chuyển biến trong cảm xúc của cô đều lọt vào tầm mắt của cậu, mỗi nỗi buồn, mỗi giọt nước mắt đều được cậu lặng lẽ quan sát. Rồi một lúc sau, đôi mắt đẹp kia bất ngờ đặt lên người cậu, với cái lườm tức tối hòa cùng uất ức.
Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng Zeno đã cuộn sóng. Rốt cuộc cô đang buồn bã vì điều gì? Vì cậu đã phản đối cô không được ra ngoài ư? Nhưng cô đâu có nghe lời cậu, chẳng phải cô vẫn tự làm theo ý mình đó thôi sao? Hay cô tức giận vì cậu đã nhìn thấy cô khóc?
Nhận ra cường độ ánh mắt cô ngày càng mãnh liệt, Zeno lúng túng tiến lại gần, cậu lí nhí nói, “Stella, có chuyện gì khiến cô buồn đến vậy? Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Câu hỏi của cậu chứa đựng sự quan tâm chân thành, mong muốn hiểu rõ và giúp đỡ.
Stella quay mặt đi, giọng nói lạnh lùng: “Zeno, cậu đừng nên lo chuyện bao đồng. Cậu chỉ nên làm tốt vai trò bảo vệ của cậu.”
Zeno cảm thấy buồn bã. “Stella, tôi không muốn cấm đoán cô. Tôi chỉ muốn cô an toàn. Nhưng nếu cô cần sự tự do, hãy cho tôi biết lý do, để tôi có thể hiểu và đồng hành cùng cô, thay vì chỉ đứng ngoài mà nhìn.”
Stella thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm. “Zeno, cậu không thể giúp tôi. Chỉ có tôi mới có thể giải thoát cho chính mình. Tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi, và tôi phải trả giá cho chúng.”
Zeno bước thêm một bước, ánh mắt kiên định. “Nếu cô tin rằng mình phải trả giá, tôi sẽ không cản. Nhưng ít nhất hãy để tôi ở bên cạnh, để khi cô ngã, sẽ có người đỡ cô dậy.”
Stella lặng im, nhìn vào mắt Zeno. Cô thấy trong đó không chỉ là sự quan tâm mà còn là lòng quyết tâm và sự chân thành. Cảm giác như một gánh nặng vô hình lại tăng lên trong lòng cô.
Nhưng Zeno à, chỉ lát nữa thôi, ánh mắt ấy sẽ biến thành căm ghét mất. Thật ra, Stella là một cô bé yếu đuối, cô ta rất sợ người khác ghét mình.
“Zeno, cậu thật ngốc.” Stella nói nhỏ, giọng nói mềm mại hơn trước. “Nhưng có lẽ, sự hiện diện của cậu cũng không tệ. Chỉ cần cậu đừng cố thay đổi tôi, đừng cố ngăn cản tôi. Hãy để tôi tự quyết định con đường của mình.”
Zeno gật đầu, lòng nhẹ nhõm phần nào. “Tôi hứa. Chỉ cần cô cho tôi cơ hội để đồng hành cùng cô, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cô. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, cô không phải đối mặt với tất cả một mình.”
Hai người đứng đó, giữa trời xanh thăm thẳm và tiếng gió thổi rì rào, trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại họ.
Stella nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Giọng cô trầm buồn, mang theo những ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy đắng cay: "Đây là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và Andrew. Nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm vui buồn của chúng tôi."
Nụ cười của Stella dần tắt, cô nhẹ giọng nói tiếp: "Chàng trai ấy đã trao cho tôi tình yêu thuần khiết nhất thế gian. Nhưng tôi... tôi đã đến cạnh Andrew với sự giả dối. Để rồi khiến chàng trai ấy mang theo trái tim tan vỡ đến thế giới bên kia. Mà tất cả đều là kế hoạch của tôi."
Trái tim Zeno như chìm trong biển băng giá. Lời thú nhận của Stella như sét đánh ngang tai, khiến cậu choáng váng và bàng hoàng. Cậu nhìn Stella, cậu muốn tin tưởng cô, muốn tin rằng mọi chuyện không như những gì cô đã nói. Nhưng Stella lại bình thản đến đáng sợ, tiếp tục kể về âm mưu đen tối của mình.
Cậu nghe cô kể về cách cô quyến rũ Andrew, rồi cặp kè với cha của anh ta. Khi Andrew tự sát vì quá đau khổ, cha anh ta cũng hối hận và qua đời vì đau tim. Mẹ của Andrew, gánh chịu cú sốc quá lớn, đã hận thù kẻ đã gây ra bi kịch này tới tận xương tủy. Và kẻ đó, chính là Stella - người con gái trước mặt cậu đây.
Niềm tin vào con người mà cậu từng trân trọng bỗng chốc sụp đổ, thay vào đó là sự hụt hẫng, tổn thương và cả sự tức giận. Zeno cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng mọi thứ như vỡ òa. Cậu nắm chặt tay, giọng run run: "Tại sao? "
Stella nở một nụ cười tự giễu khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Zeno, cô trả lời ngắn gọn “ Để trả thù ”
"Trả thù?" Zeno lặp lại, giọng cậu run rẩy vì phẫn nộ. "Trả thù cho ai? Bằng cách khiến bao người phải chịu đau khổ?" Cậu nhìn Stella chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô. Nỗi tức giận bùng lên mãnh liệt, khiến cơ thể cậu run rẩy.
Stella cất cao giọng, ánh mắt đối diện trực tiếp với Zeno, không còn sự nhu mì, yếu đuối như trước. Giọng cô chứa đựng sự căm phẫn và quyết tâm: "Trả thù cho chính bản thân tôi!”
Nỗi đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt Stella. Cô kể lại câu chuyện bi thương về cuộc đời mình: "Ngay từ khi chào đời, tôi đã phải gánh chịu số phận nghiệt ngã. Mẹ tôi, một vũ công tài năng, bị cưỡng bức bởi một gã tu sĩ và mang thai tôi. Danh dự sụp đổ, sự nghiệp tan vỡ, bà buộc phải vay tiền cha của Andrew để bồi thường hợp đồng và sinh tôi ra. Cuộc đời bà chìm trong nợ nần, túng quẫn, nhưng tình yêu thương dành cho tôi luôn bất diệt."
Giọng Stella run rẩy, nghẹn ngào: "Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi mẹ tôi mắc bệnh giang mai, không còn khả năng trả nợ nên cha Andrew ép buộc bán tôi đi. Lúc đó, tôi chỉ mới sáu tuổi.”
Stella tiếp tục nghẹn ngào: "Tám năm, trong tám năm tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của mẹ mình. Để rồi cuối cùng nhận lại được tin tức mẹ tôi đã chết. Ngay ngày tôi bị bán đi, nỗi tuyệt vọng bao trùm, người mẹ đáng thương chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân và con gái."
Nước mắt lăn dài trên má Stella, nhưng cô không hề gạt đi. Giọng cô nghẹn ngào, chứa đựng nỗi đau và sự căm hận: "Tôi không thể tha thứ cho ông ta. Tôi không thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi tất cả của tôi. Nỗi đau và sự căm hận giày vò tôi từng ngày, từng giờ. Tôi phải trả thù, phải khiến những kẻ đã khiến tôi đau khổ phải trả giá."
Zeno im lặng lắng nghe, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc hỗn độn. "Nhưng Stella," cậu nói, giọng dịu dàng xen lẫn sự xót xa, "Bằng cách làm tổn thương người khác, cô không thể hàn gắn vết thương của chính mình. Trả thù chỉ mang lại thêm thù hận và đau khổ mà thôi."
Stella cười cay đắng. "Có thể cậu nói đúng," cô thừa nhận, "nhưng đó là cách duy nhất để tôi giải tỏa nỗi đau trong lòng. Tôi không thể sống tiếp với những ký ức kinh hoàng đó. Tôi phải trả thù, để có thể thanh thản."
"Stella," Zeno nói, "tôi không thể tha thứ cho những gì cô đã làm. Andrew và mẹ anh ta hoàn toàn vô tội.”
Lời nói của Zeno như một lưỡi dao sắc bén, nhưng trong ánh mắt cậu không có sự căm ghét, chỉ có nỗi buồn sâu thẳm. Stella nhìn thẳng vào mắt Zeno, trái tim cô đau đớn nhưng quyết tâm vẫn không lay chuyển. "Tôi biết," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, "Nhưng đôi khi, sự trả thù là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình còn sống."
Cô tiếp tục nói, “Thánh Tử à, đến khi Andrew chết tôi cũng chưa từng một lần hối hận. Thử hỏi liệu Đức Thánh Thế có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi không?”
“Không thể.” Thánh Tử trả lời dứt khoát.
“Thì ra là vậy.” Cô mỉm cười buồn, “Vậy cậu còn muốn bảo vệ tôi nữa không?”
“Tôi không bảo vệ cô, tôi chỉ bảo vệ người dân của Rules.” Zeno chậm rãi trả lời, nói rồi cậu xoay người bước đi, hiện giờ cậu không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô gái kia nữa.
Đợi Zeno đã bước đi xa, Stella mới chậm rãi nói, "Zeno, cảm ơn cậu." Rồi cô thầm nghĩ, “Có lời này của cậu, tôi yên tâm ra đi rồi.”
Cô ngước nhìn lên bầu trời cao kia, nở một nụ cười thật tươi.
0 Bình luận