• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

3 Bình luận - Độ dài: 2,204 từ - Cập nhật:

Dưới bóng tán cây bạch dương, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp lá, rơi xuống tạo nên những vệt sáng lung linh. Isabella khẽ thở dài, cảm nhận làn gió mát rượi mang theo hương thơm dịu ngọt từ đâu thoảng lại. Khoảnh khắc đẹp đẽ này rồi cũng sẽ qua, và con người, đi mãi rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Cô lặng lẽ cùng Thánh Tử tìm đến một hàng ghế trống, ngồi xuống, cố tìm chút thư thái sau chuỗi ngày dài dằng dặc.

Nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh, Isabella không khỏi thoáng ngạc nhiên. Cậu ta toát lên nét đẹp khó cưỡng, tinh tế nhưng lạnh lùng. Cô tự hỏi, liệu Thánh hội có chọn thành viên dựa trên nhan sắc hay không, bởi dường như ai trong số họ cũng sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ.

Khung cảnh lúc cả hai Thánh Mục bước chân vào Phố Đèn Đỏ như chợt hiện ra trong tâm trí cô – những đôi mắt háo hức, những cái nhìn ngưỡng mộ từ hội chị em kỹ nữ đã nói lên tất cả. Không thể phủ nhận rằng, dù giá tiền cho một đêm vui vẻ là như nhau, nhưng giữa việc chung chăn gối với một gã béo ục ịch và một công tử điển trai quả là khác biệt một trời một vực. Đặc biệt hơn, không chỉ đơn giản là đẹp trai, mà đây còn là hai chàng trai sở hữu nhan sắc xuất chúng – một vẻ đẹp có thể làm lay động lòng người, dù chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua.

Isabella lại mải mê suy nghĩ về tiêu chuẩn tuyển thành viên của Thánh hội. Cô không có khả năng đối đầu với loài quỷ, nhưng nhan sắc có lẽ cũng chẳng tồi. Biết đâu, nếu sau này chẳng còn việc gì làm, cô có thể xin vào làm một chân hầu hạ ở Thánh hội? Tất nhiên, đó là nếu cô còn sống đến lúc ấy. Càng nghĩ, tâm trí cô càng trôi xa, viển vông đến mệt nhoài. Cuối cùng, cô lại bỏ mặc những suy nghĩ rối ren, chuyển hướng ánh nhìn sang Thánh Tử bên cạnh.

Thiếu niên với mái tóc nâu buộc gọn nửa đầu, để lộ đôi mắt vàng rực như mặt trời. Ánh nhìn của cậu, ban đầu có vẻ tràn trề sức sống, nhưng càng ngắm, Isabella càng nhận ra nét trầm ngâm, nặng nề. Cử chỉ của thiếu niên toát lên vẻ bình thản, nhưng không giấu nổi sự bồn chồn, như đang mang trong mình những suy tư sâu xa nào đó.

Hình ảnh đối lập giữa vẻ ngoài rạng rỡ và nội tâm dằn vặt này đã vô tình thu hút Isabella. Tâm trí cô dần bị cuốn vào những bí ẩn mà thiếu niên kia có lẽ đang cất giữ. Điều gì ẩn sau ánh mắt ấy?

“Thánh mục này. Tại sao cậu lại đi theo tôi đến Phố Đèn Đỏ, dù rõ ràng cậu không thích nơi này?”

Thiếu niên thoáng ngập ngừng, bối rối khi nghe câu hỏi. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi trả lời, giọng nói trầm nhẹ, đầy lưỡng lự:

“Vì đây là nhiệm vụ của tôi.”

Isabella thầm mỉm cười. Quả nhiên là đứa trẻ của Thánh hội, giọng nói cũng đầy sức hút như thế.

“Thánh mục à, cậu nên học cách từ chối đi thì hơn.”

Ánh mắt thiếu niên trở nên cứng cỏi, dường như đã quyết tâm. Giọng cậu đột nhiên trở nên chắc nịch, không chút lay chuyển:

“ Đức Thánh Thế đã ban cho tôi sức mạnh này. Chỉ có tôi mới có thể chống lại Quỷ vương, nên tôi không thể từ chối.”

Nghe vậy, Isabella không khỏi bật cười mỉa mai, ánh mắt cô ánh lên nét giễu cợt khi nhướng mày nhìn cậu:

“ Đức Thánh Thế tự mình bảo cậu vậy à? Cậu thực sự nghe được giọng nói của Ngài ấy sao?” Cô cất lời, tay chỉ lên bầu trời với một nét châm biếm rõ rệt.

Thiếu niên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng giọng nói đầy kiên định:

“Tôi không nghe được giọng của Ngài, nhưng tôi tin, đó là sứ mệnh của tôi.”

Isabella nghiêng đầu, nụ cười trào phúng hiện rõ hơn. Cô không bỏ lỡ cơ hội đẩy câu chuyện xa hơn, tiếp tục chất vấn:

 “ Tại sao cậu lại tin vào điều đó? Vì quỷ tồn tại thôi sao?”

Thiếu niên ngẩng lên, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thẳm sâu, như chứa đựng cả đại dương ký ức. Không chút do dự, cậu đáp, giọng trầm mà chắc nịch:

“Không phải vì quỷ tồn tại… mà vì tôi không thể quay lưng.”

Lời nói ngắn gọn, nhưng ẩn chứa sức nặng của cả một đời chất chồng gánh nặng. Isabella bỗng nhiên lặng thinh, nụ cười nhạt trên môi dần tan biến, thay vào đó là sự suy ngẫm sâu lắng. Cô khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt thiếu niên, tựa như tìm kiếm điều gì sâu kín trong đôi mắt ấy.

“Nặng lắm không?” cô hỏi, giọng như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng mà đầy trắc ẩn.

Thánh Tử sững lại, thoáng bất ngờ trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại sâu sắc đến vậy. Một khoảnh khắc ngưng đọng trôi qua, đôi mắt cậu thiếu niên ánh lên tia ấm áp trong bầu không khí tĩnh lặng. Nụ cười buồn của cậu hiện ra, nhạt nhòa như sóng vỗ bờ, thể hiện sự chịu đựng và quyết tâm không lay chuyển.

“Nặng lắm,” cậu đáp, giọng khàn đi chút ít. “Nhưng tôi đã quen rồi.”

Isabella khẽ cau mày, không thể giấu được sự trăn trở trong lòng. Cô thầm nghĩ về sức mạnh tinh thần mà cậu thiếu niên này đang gánh vác. Một người mang gánh nặng của cả thế giới trên vai, nhưng chưa từng tỏ ý muốn buông bỏ.

“Cậu không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc sao? Nếu là tôi, có lẽ tôi đã tìm cách trốn chạy từ lâu rồi,” cô nói, giọng thoáng chút châm biếm, nhưng ẩn chứa sự đồng cảm lặng lẽ.

Thiếu niên quay sang nhìn, đôi mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ. Giọng cậu thấp xuống, nhưng lại càng vững vàng hơn bao giờ hết.

“Trốn chạy có thể là lối thoát dễ dàng, nhưng điều đó không khiến vấn đề biến mất.”

Isabella nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi ẩn chứa sự mệt mỏi lẫn với ý chí kiên định. Cô mỉm cười, lần này không còn chút mỉa mai nào trong lời nói nữa.

“Vấn đề có biến mất hay không thì tôi không quan tâm. Nhưng nếu ngày nào đó cậu muốn trốn chạy, tôi sẽ cho cậu vay một ít tiền.”

Câu nói của cô vang lên, mang theo một sự ấm áp bất ngờ. Thiếu niên chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên như muốn cười, dù là rất nhẹ.

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra... nhưng cảm ơn cô rất nhiều,” cậu nói, giọng chứa đầy chân thành.

Khoảnh khắc ấy, dưới tán cây bạch dương, hai con người từ hai thế giới khác biệt tìm thấy sự thấu hiểu lặng lẽ. Dù không cần thêm lời nói nào, sự kết nối mong manh ấy đã xoa dịu nỗi cô đơn thẳm sâu trong tâm hồn họ.

@@@

Khi họ quay trở lại Phố Đèn Đỏ, một cảnh tượng hài hước nhưng cũng đầy trớ trêu hiện ra trước mắt. Các kỹ nữ, sau khi chứng kiến chàng trai tóc nâu và cô gái rời đi, không khỏi thở dài tiếc nuối. Dường như mất đi cơ hội với chàng trai tóc nâu khiến họ càng thêm quyết tâm. Nếu không thể chiếm được trái tim người kia, thì họ sẽ giành lấy Marlowe—chàng trai tóc đỏ quyến rũ không kém.

Nhưng vấn đề ở đây là: người thì chỉ có một, đêm xuân cũng chỉ có một, mà giá trị của đêm ấy lại vô cùng hấp dẫn. Vì thế, một cuộc chiến không khoan nhượng nổ ra giữa các kỹ nữ. Họ xô đẩy, chen lấn, tranh giành xem ai sẽ là người may mắn chiếm lấy cả chàng trai quyến rũ lẫn túi tiền đầy ụ kia.

Cuộc đấu diễn ra quyết liệt, từng đòn hiểm được tung ra, từng cái nhìn sắc bén, những cú đẩy ngầm, hất chân kín đáo, nhưng cũng không thiếu những đòn tấn công công khai, không hề nương tay. Sau bao mưu hèn kế bẩn, cuối cùng Daisy đã chiến thắng. Trong ánh mắt đầy căm phẫn của các chị em, cô ta tự tin dìu Marlowe—vị Thánh mục đang say rượu ngủ mê mệt—vào phòng. Lúc đó, cô còn không quên hôn trộm lên đôi má người đang say ngủ, nụ hôn nhanh chóng nhưng đầy phấn khích.

Thế nhưng, như có một linh cảm từ trên cao, “Đức Thánh Thế” dường như không muốn để một vị Thánh mục với đức tin mạnh mẽ lại bị vấy bẩn trong hoàn cảnh trớ trêu này. Dù hành động có phần muộn màng, nhưng ngài vẫn kịp thời xuất hiện trong giấc mơ của Marlowe, giúp anh từ từ tỉnh khỏi cơn say.

Marlowe tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, chỉ kịp nhận ra cơ thể mình đã bị lột gần hết quần áo. Anh ngây người trong giây lát, ánh mắt dán chặt vào cô gái đang bận rộn chuẩn bị cởi nốt phần còn lại. Sự thật dần hiện rõ trước mắt—anh sắp bị vấy bẩn. Một cơn chấn động nhỏ len lỏi trong tâm trí, khiến anh đờ đẫn trong khoảnh khắc. Có vẻ như tất cả vận rủi trong đời anh đều đổ dồn vào ngày hôm nay.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Marlowe bật dậy, gạt cô gái ra khỏi mình với sự hốt hoảng và chạy ào ra khỏi phòng, không kịp suy nghĩ thêm. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là Thánh Tử. Ngài có an toàn không? Hình ảnh Isabella—cô gái tinh quái luôn tỏ ra hứng thú với Thánh Tử—lóe lên trong tâm trí anh. "Không lẽ cô ấy đã làm gì Ngài?" Ý nghĩ này càng khiến anh rối trí hơn.

Marlowe chạy mỗi lúc một nhanh hơn, quên mất rằng trên người mình chỉ còn một chiếc quần. Bộ ngực trần của anh, với những thớ cơ bắp săn chắc, không ngừng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Điều này vô tình thu hút ánh nhìn của các kỹ nữ, khiến họ càng thêm khao khát. Các nàng nghĩ rằng Daisy không đủ đẹp nên mới bị Marlowe bỏ chạy, và xem ra cơ hội vẫn còn cho họ.

Trong cơn bối rối và hoảng sợ, Marlowe không bận tâm đến sự đuổi theo của các kỹ nữ. Anh chỉ mong chạy càng xa càng tốt để tìm thấy Thánh Tử—người mà dù phải hy sinh cả tính mạng, anh cũng sẽ bảo vệ. Việc bản thân bị vấy bẩn chẳng còn quan trọng nữa, nhưng Thánh Tử thì không thể. Ngài là người dẫn lối cho đức tin của anh, và Ngài phải luôn được bảo toàn trong sạch.

Mà cảnh Marlowe chơi đuổi bắt với các kỹ nữ, vừa hay, đập vào mắt khi hai người kia trở về. Biết họa này là do mình gây ra, Isabella liền vọt lên ngăn cản những “người bạn” quá khích kia, giải thoát chàng Thánh mục đáng thương khỏi sài lang hổ báo. Còn về Marlowe, khi anh thấy Thánh Tử hoàn toàn an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm, lòng anh như trút được cả tấn đá.

Nhưng, đời đâu có dễ dàng thế. Khi cơn hoảng loạn chưa kịp tan, rắc rối mới lại gõ cửa.Theo luật của Phố Đèn Đỏ, các công tử đã đến đây thì nhất định phải có một đêm xuân, bằng không phải đền tiền gấp 10. Isabella nghe đến đây mà dỡ khóc dỡ cười, cô cũng được xem như là khách hành quen thuộc, nhưng chưa bao giờ nghe được cái luật này. Nó ở đâu ra và có từ bao giờ vậy? Không hiểu tại sao, lúc này các kỹ nữ đều đồng lòng đến lạ. Họ nói rằng luật này đã có từ lâu, do Isabella là nữ, nên dù cô đến đây nhiều lần cũng không biết là phải.

Người ta thường dạy rằng không được nói dối trước mặt các bậc Thánh, vì nếu không, bạn sẽ phải nhận lấy hình phạt. Nếu là lúc trước, Isabella sẽ cười khinh thường khi nghe thấy câu nói này, nhưng giờ đây, cô phải suy nghĩ lại. Tất nhiên, không thể để các Thánh mục ngủ lại rồi, vì thế Isabella đành cắn răng, cho người đến nhà hát thông báo với Edgar đem tiền đến chuộc cả ba người về.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn nhiều. Có gì tiếp tục ủng hộ và cho ý kiến để mình cải thiện hơn nha.
Xem thêm
Bạn lặp lại 1 đoạn ở chương trước để làm nối tiếp thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nó bị hơi dài làm người đọc liền 2 chương sẽ thấy mệt và phiền. Thoại và tình tiết của chương này có vẻ ổn, 1 vài điểm chưa được tự nhiên cho lắm, bạn nên trau dồi thêm về vốn từ, để làm cho từ ngữ thêm phong phú và hợp ngữ cảnh hơn. Phần cảm xúc thì rất nhẹ nhàng, đậm chất văn phong luôn ấy.
Xem thêm