• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 08 - Cơn Gió Định Mệnh.

0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

Cơn bão cuối cùng cũng qua đi, để lại một thị trấn đẫm nước nhưng tươi mới. Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của buổi sáng bắt đầu xuyên qua lớp mây tan, chiếu rọi lên những ngôi nhà mái gỗ nâu sậm. Con đường lát gạch trước kia ẩm ướt và lấp lánh như được phủ một lớp pha lê mỏng, nước mưa tụ thành từng vũng nhỏ phản chiếu bầu trời xanh mởn.   

Cây cối dọc hai bên đường còn đọng lại những giọt nước, lấp lánh dưới ánh nắng. Những tán lá rung rinh nhẹ nhàng khi gió thổi qua, tạo nên âm thanh xào xạc êm dịu. Các cửa hàng bắt đầu mở cửa, chủ tiệm ra quét dọn trước hiên bằng cách dùng phép điều khiển gió và nước, từng hạt bụi bẩn bị cuốn trôi bởi ma thuật xuống những cỗng rãnh ngầm.  

Tiếng trẻ con cười đùa vang lên khắp nơi, chơi đùa với những vũng nước còn sót lại. Đàn chim én từ đâu bay về, đậu trên mái nhà và cất tiếng hót líu lo, như chào đón một ngày mới tươi sáng sau cơn bão. 

Rod cuối cùng cũng phải tạm biệt chủ quán rượu và anh chàng Baldur, anh lên đường với đống hành lý vừa được bổ sung của mình - một cái ba lô đủ to để chứa ít quần áo, đồ dùng cá nhân, sách và kha khá lương thực.  

Còn việc ăn uống thế nào, Rod chỉ mua đủ cho ba đến năm ngày sau mỗi điểm dừng anh ta đến. Nhưng giờ ngựa đã mất, Rod phải chuẩn bị thêm vài ngày lương thực nữa khiến đống hành lý trở nên nặng nề hơn. Thi thoảng đi bộ trên đường, anh ta lại mong có ai đó đi qua và cho anh ta quá giang một chuyến xe ngựa. Hoặc hơn nữa là con ngựa của anh ta sẽ trở về. 

Sau một quãng đường chừng ba cây số, Rod đã cảm thấy chân mệt mỏi và đau nhức cơ chân. Anh ta quyết định dừng lại một chút và ăn uống nghỉ ngơi. Rod trải thảm, một chiếc thảm màu xanh kẻ trắng. Lại bày thêm ít trà gừng được hâm nóng bằng phép lửa và bánh mì ngọt dưới một gốc cây cạnh đường. Bánh mì anh mua tại thị trấn hơi khô, nhưng có thêm trà thì vẫn khá ổn. 

Thi thoảng ngắm lên bầu trời dịu nhẹ của mùa xuân, Rod thấy những đàn chim đang bay lượn. Rod đã luôn ước mình có thể bay như chúng, điều ước mà anh đã mong ước từ thời còn nhỏ. Và đó cũng là một trong những lý do anh chọn học phép thuật, để có thể tìm ra cách bay. Rod đã nghĩ rằng bản chất của việc những sinh vật có thể bay là dựa vào cánh của nó cùng nguồn gió thiên nhiên. Nhưng điều đó lại không đơn giản với con người, vì con người không có cánh. 

“Cuối cùng thì mình vẫn phải bỏ cuộc.” Anh thở dài, rồi nhấp ngụm trà cuối cùng. Vừa dọn xong mọi thứ, bỗng có một âm thanh khiến Rod bất chợt như tìm thấy hy vọng - tiếng lộc cộc của bước chân ngựa. Vậy là đã có người đang tới đây, nhưng bao nhiêu năm không tiếp xúc với người lạ, Rod thấy bối rối khi không biết nhờ giúp đỡ thế nào.  

Cũng vừa lúc, một đôi ngựa đi qua, trên lưng là hai thiếu nữ với khuôn mặt và dáng người giống nhau, Rod đoán họ là chị em song sinh. Một người thì cưỡi con ngựa bên trái, tóc ngắn ngang vai màu đỏ hoe, đôi mắt có phần mạnh mẽ và cá tính. Người còn lại cưỡi ngựa bên phải là một cô gái tóc bạc, được tết lại, và cô có một đôi mắt hiền hòa, dịu nhẹ. Rod thấy họ đến gần thì liền vội bật dậy, giơ tay lên mà bối rối nói, “Hai người đi đâu vậy?” 

Thấy có người đàn ông lạ mặt hỏi như vậy, cô gái tóc đỏ liền có ánh mắt đề phòng. Cô đang định chạy tiếp thì thấy người còn lại dừng ngựa, thì liền quay đầu và nói, “Chị. Chúng ta phải đi nhanh thôi, đường đến thành phố cảng Walter còn xa lắm. Chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện bên đường đâu.” 

“Thôi nào, Tia. Em không nhớ đã được dạy bảo thế nào sao. Chúng ta nên giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.” Cô chị vẫy gọi người em lại rồi xuống ngựa. 

Tia tặc lưỡi, cô tỏ ra hơi khó chịu. Nhưng chị đã nói vậy thì cô cũng không thể rời đi.  

“Cháu tên là Sia. Chú cần bọn cháu giúp gì sao?” Cô chị ngước lên nhìn Rod, mỉm cười. 

“À, có vẻ là các cháu cũng tham gia chuyến khai phá đại dương. Chả là ngày hôm qua ngựa của ta bị sét đánh rồi bỏ chạy, cho nên hiện tại có thể nhờ đi cùng hai người không?” Rod ngượng ngùng đề nghị. 

 “Xin thông cảm, nhưng chú là đàn ông nên chúng tôi không cho chú đi chung được.” Tia khoanh tay nghiêm nghị, dứt khoát từ chối. 

“Không sao, Tia. Chị em mình sẽ đi chung ngựa một đoạn đường, đến một điểm ừng nào đó có bán ngựa thì chị sẽ lấy lại ngựa của mình.”  

“Chị! Không được, nhỡ may ông ta lấy ngựa bỏ chạy thì sao?” Tia cau mày, hai tay chống hông tỏ vẻ thái độ. 

“Em quên đây là Maruel sao?” 

“Nhưng chúng ta đâu biết ông ta có phải người nước ngoài không?” 

Hiểu nỗi lo lắng của cô gái tên Tia trước mắt, chưa để hai chị em kịp nói tiếp, Rod vội lấy thẻ danh phận của mình ra trước mặt họ, “Đây, ta là Roderick Walter, thứ này chứng minh ta là người của đế quốc. Và ta còn là pháp sư của Tháp, không biết các cháu có biết tới nó?” 

Thấy thế, Tia bỗng thay đổi thái độ. Khiến Rod đã bối rối lại càng bối rối hơn “Ồ, thật vậy sao. Bọn cháu cũng là pháp sư đó. Dù chưa được nhận vào Tháp thì đã có quyết định mạo hiểm thế này rồi.” Cô bắt lấy tay Rod thật chặt với ánh mắt lấp lánh, “Cháu nghe nói những người có xuất thân như chú đều có kiến thức rất sâu sắc về mảng của mình, chú nghiên cứu về cái gì vậy?” 

Sia có vẻ không xa lạ với việc này, “Xin lỗi chú, ngày thường con bé đều thất thường như vậy.” cô nhắc nhở người em gái, “Tia, dừng lại đi. Em làm chú ấy bối rối lắm đây.” 

Cô gái chợt nhận ra mình vừa phản ứng một cách lố bịch, liền liên tục xin lỗi Rod. Thế rồi, như lời đề nghị của Rod và Sia, cả ba người trên lưng ngựa đi dọc theo con đường dẫn tới điểm dừng tiếp theo. Đến tối hôm ấy, ba người dừng chân gần một cái ao nhỏ, đốt lửa sưởi ấm và ăn uống. 

“Chú đang nghĩ gì vậy?” Tia thấy Rod phân tâm trong lúc ăn. 

“À, ta đang nghĩ là...nếu không yên tâm thì hai đứa có thể luân phiên thức cùng ta.”  

“Vâng, nếu chú đã nói vậy.” Sia vui vẻ gật đầu. 

“Nhưng mà ta vẫn không hiểu, sao hai đứa lại đứa ra quyết định mạo hiểm như vậy? Tham gia chuyến đi này không phải là điều mà những người còn tương lai rộng mở như hai đứa nên làm.” 

Hai chị em nhìn nhau, cô chị mở lời, “Bọn cháu có một người anh tên là Mass, anh ấy là thuyền trưởng của một tàu trong đoàn thám hiểm đại dương Varia II cách đây ba năm trước. Bọn cháu chỉ đơn giản là muốn tìm anh ấy.” 

“Chỉ vậy thôi sao?” Rod lỡ miệng, anh thanh minh “Thôi chết, ta xin lỗi. Ta không có ý đó. Ý ta là lý do của các cháu đó hả. Gia đình không cản sao?” 

“Tất nhiên là cha mẹ cháu kịch liệt phản đối. Nhưng bọn cháu rất quý anh ấy. Và khi nghe tin đế quốc lại ra khơi, bọn cháu đã suy nghĩ rất kĩ và đưa tới quyết định này.” đôi mắt của hai chị em trầm lại, mang vẻ u sâu. 

“Vậy còn chú thì sao? Chắc phải có lý do gì đó đặc biệt chứ?” 

“À thì...thực ra cũng không hẳn là vậy.” Rod cười trừ, anh ta ngập ngừng một nhịp “Điều này khá là nực cười và trẻ con. Ta đoán mọi người nghĩ vậy.” 

“Đó là gì?” Tia hỏi. 

“Tự do và phiêu lưu. Ta muốn khám phá thế giới này.” 

“Điều đó ổn mà, cháu biết là môi trường trong đó rất khắc nghiệt và gì bó. Cho nên mong muốn một điều như vậy là hoàn toàn bình thường.” Sia động viên, “Đúng không Tia?” 

Nhưng Tia đã ngủ từ bao giờ, còn lại Sia và Rod cùng nhau canh gác. Dưới dải ngân hà và ánh trăng thanh của xuân êm dịu, hai người cứ thế ngồi cạnh đống lửa và im lặng. Gió của tự nhiên mát lành phả vào mặt, những âm thanh của các sinh vật hoang dã trong thế giới này. Tiếng thì nghe như ai tặc lưỡi, tiếng thì như ai chà chà vải, còn cả tiếng sói hú trong rừng sâu thăm thẳm. 

Sáng hôm sau, ba người tiếp tục lên đường, Sia và Tia lúc này đã tin tưởng hơn vào người đàn ông đi cùng họ. Thi thoảng, họ lại tán ngẫu về những thứ có thể gặp ngoài đại dương bí ẩn. Xong, cũng có những lúc họ gặp được những quần thể di tích trên đường đi. Những thành phố cổ xưa đã bám bụi với rêu phong hay những căn nhà cao chọc trời cứng cáp còn tồn tại bao thiên niên kỉ, những con đường trên cao được xây dựng có hệ thống, những chiếc hộp sắt để lộn xộn trên đường có thể chứa nhiều người một lúc hay cả những công trình đầy tính hoa mĩ trong nội thất. 

Nhưng con người sống ở thế giới này cũng không còn xa lạ với những di tích như thế, giờ họ chỉ còn tò mò về nguồn gốc những công trình kì lạ này. Chỉ mới bước vào ngoại ô thành phố cổ đại, bỗng chiếc nhẫn có phản ứng. 

[ Bạn đã đến thành phố NewPremyl. ] 

“Hả?” 

“Sao vậy chú?” Tia nhanh nhẹn trả lời. 

“À, không. Không có gì.” nhớ ra vừa rồi là giọng của chiếc nhẫn, Rod vội nói “Ý ngươi là sao? Cô biết tên của nơi này à, Era.” anh nghĩ thầm. 

[ Chính xác. Tuy nhiên, có vẻ mạng lưới thông tin của thành phố đã bị offline. Dựa theo hình ảnh trích xuất từ nhãn cầu của người dùng, tôi dự đoán nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu. ] 

“Vậy chắc hẳn cô biết những người xây nên thành phố này?” 

[ Cảnh báo, quyền hạn quá thấp. Hệ thống từ chối truy cập! ] 

“Trời! Cô đùa tôi hả?” 

“Rod, trông chú có vẻ không ổn lắm.” Sia hỏi han. 

“À, không có gì. Chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi.” Rod lại nói chuyện với Era. “Tại sao cô không thể cho tôi thông tin?” 

[ Vì quyền hạn của bạn quá thấp. ] 

“Thôi, bỏ đi. Cô có thể im lặng được rồi đấy.” Rod thở dài khiến hai chị em khó hiểu. Nhưng họ cũng không hỏi mà chỉ tiếp tục im lặng và đi khỏi thành phố cổ đổ nát này. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận