Píp píp píp
-Hầy...
Tiếng báo thức vang lên, một ngày mới đã đến, tôi vui vẻ thay đồng phục đến trường như mọi ngày.
Đáng ra là thế...
Thế nhưng sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua thì tôi không thể nào ngủ được, nên sau khi trằn trọc mãi thì rốt cuộc tiếng chuông báo thức đã vang lên.
-Mình muốn cúp học quá đi...
Từ thuở mới sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi muốn trốn học đến mức này, có lẽ sau cả đêm không ngủ được một tí nào thì ý chí đi học của tôi đang dần biến mất. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một thiên thần và một ác quỷ, thiên thần ở bên phải thì mang hình dáng của Yuzu, còn ác quỷ ở bên trái không hiểu sao lại mang hình dáng của tôi, bộ ý chí của tôi đã hoàn toàn biến mất rồi à?
-Thôi thì đành vậy, nếu mình nghỉ học thì Yuzu và mọi người sẽ lo lắng lắm.
Tôi gạt đi ảo giác ban này rồi tự nói một câu động viên bản thân, sau đó cố hết sức bình sinh đứng dậy khỏi cái giường đầy sức hút để đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Xong xuôi thì tôi đi xuống bếp ăn sáng.
-Chào buổi sáng Tsubaki.
-Vâng... chào buổi sáng chị Akane, oápppppp
-Sao thế? Trông em có vẻ buồn ngủ lắm. Bộ hôm qua thức khuya à?
Chị Akari hỏi tôi trong khi đem bánh mì và sữa ra
-Vâng, cũng đại loại thế ạ...
-Mồ, trước ngày nghỉ thì chị không phản đối nhưng trước ngày thường thì đừng có thức khuya chứ.
Chị ấy chống nạnh rồi thuyết giáo tôi. Thật sự thì tôi đâu có muốn thức khuya đâu, nhưng sau những chuyện ngày hôm qua thì tôi không tài nào vào giấc được. Nhưng nếu kể cho chị ấy nghe những chuyện đấy thì tôi không nghĩ chị ấy sẽ tin đâu.
-Vâng, em xin lỗi.
-Thật tình, em nhất định đừng có bắt chước chị ấy đấy nhé!
Chị Akane nhìn về phía một căn phòng rồi nói với tôi.
-Chị Akari vẫn chưa dậy ạ?
-Đúng rồi đấy, thật tình, thân là hầu gái mà chị ấy chả có tí tác phong nào cả.
-Ahaha, thôi em ăn xong rồi ạ. Chào chị em đi học.
-À ừ, đi cẩn thận nhé.
-Vâng.
***
Sau vài phút vừa chạy vừa chiến đấu với cơn buồn ngủ thì tôi đã đến trường, tôi mở tủ giày của bản thân ra thì đột nhiên thấy một bức thư ở trong đấy. Hơ? Ai lại gửi thư cho tôi thế này nhỉ? Khoan, chẳng lẽ là thư tình à!? Ai đó gửi thư tình cho thư tình cho tôi sao!? Phải làm sao đây, tôi chưa gặp tình huống này bao giờ cả! Mà người đó bỏ vào trong đây lúc nào thế?
Tôi vội vàng nhìn xung quanh xem có ai có khả năng là người bỏ bức thư vào không, nhưng vẫn không thấy ai khả nghi cả. Mà thôi kệ, trước mắt thì tôi cứ nhét bức thư này vào cặp cái đã, kẻo có ai đó nhìn thấy thì ngại chết!
Tôi nhét bức thư vào cặp rồi đi vào lớp, lớp rất nhộn nhịp vì chưa đến giờ vào học, hàng tá học sinh chia ra thành từng nhóm nhỏ và nói chuyện rôm rả với nhau , tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình thì một cô gái tóc xanh đã đến bắt chuyện với tôi:
-Chào buổi sáng Tsuba- sao nhìn cậu trông như sắp chết đến nơi đến nơi vậy? Bộ hôm qua cậu thức khuya à?
Người vừa nói chuyện với tôi là Miyakawa Serika, lớp trưởng của lớp tôi, cậu ấy có mái tóc màu tím thẳng buộc thành hai bím tóc dài, khuôn mặt cậu ấy trông khá nghiêm túc, nhưng nhìn vẫn rất dễ thương.
-Chào buổi sáng Serika, ừm, hôm qua tớ không ngủ được nên trằn trọc cả đêm luôn.
-Cái gì? Cậu xuyên đêm luôn á? Có sao không đấy?
Serika hoảng hốt hỏi thăm tôi, đáp lại, tôi chỉ cười rồi nói.
-Ừm, tạm thời thì tớ vẫn thức được.
-V- vậy à. Thôi thì cố lên nhé.
-Thôi thì để tớ nạp năng lượng cho Tsubaki nhé.
-Hả? Cậu nói vậy là sao Nonomi?
-Ôm nè!
-Uwa!
Nonomi nhào tới ôm tôi thật chặt, mặt tôi bị vùi thẳng vào ngực của câu ấy. Thôi xong, khó thở quá! Tôi sắp chết vì khó thở do bị áp mặt vào ngực của nữ sinh trung học à!
Người đang ôm tôi tên là Urawa Nonomi, cậu ấy là một nữ sinh tóc vàng với thân hình khá đầy đặn, tóm lại là mặt học sinh thân hình phụ huynh ấy.
-N-Nonomi, cậu bỏ ra được rồi đó, Tsubaki sắp chết đến nơi rồi kìa!
-Ế? Thật à? Thôi thì đành vậy.
Nói xong thì cậu ấy thả tôi ra, sau khi thoát khỏi cái bộ ngực của cậu ấy thì tôi thở hồng hộc để lấy lại hơi, không quên cảm ơn người đã cứu mạng tôi vừa nãy:
-C-cảm ơn cậu nhiều nhé Yuzu, không có cậu thì tớ chết rồi đấy.
-Ể, tớ chỉ muốn cậu có nhiều năng lượng như mọi khi thôi mà.
-Cảm ơn cậu Nonomi, nhưng mà đừng có ôm chặt như vậy chứ. Thay vì tỉnh ngủ thì tớ có cảm giác như sắp ngủ ngàn thu luôn rồi đấy.
-Vậy nếu tớ ôm vừa đủ thì được nhỉ?
-Tất nhiên, chúng mình là bạn thân mà.
Tôi cười nói, sau đó Nonomi bay đến ôm tôi tiếp, vẫn rất chặt nhưng không làm tôi ngạt thở như ban nãy.
Cậu ấy và Serika cũng chơi với tôi từ nhỏ giống như Yuzu, đến bây giờ thì cả bốn đứa tôi ở bên nhau cũng đã 10 năm rồi, bởi vậy nên Nonomi mới ôm tôi tự nhiên như không thế, chứ bình thường cậu ấy không có tự dưng ôm người khác thế đâu, hai cậu ấy đều cao hơn tôi một cái đầu, lí do vẫn là do tôi lùn thôi, hình như tôi đã ngừng cao lên từ hồi lớp 6 rồi nên trông tôi chỉ cao hơn chút đỉnh so với học sinh tiểu học.
-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tớ có chuyện muốn hỏi ý các cậu.
-Hở? Chuyện gì thế?
Trước câu hỏi của Serika thì tôi lôi bức thư trong cặp để trên bàn thay cho câu trả lời, Serika nhìn thấy bức thư thì liền hỏi tôi:
-Bức thư này là?
-Tớ tìm thấy nó ở trong tủ giày, không biết xử lý như nào nên mang lên đây hỏi các cậu đấy.
-Hừm, cậu nghĩ sao Yuzu?
Serika cầm lấy bức thư ngó nghiêng một hồi thì quay sang hỏi ý Yuzu, Yuzu không trả lời Serika mà quay sang hỏi tôi:
-Cậu đã đọc nó chưa Tsubaki?
-Vẫn chưa, do là lúc đó tớ hơi bối rối một chút.
-Vậy mở ra đọc ngay đi, biết đâu là thư tình thì sao!?
Nonomi bất ngờ xen ngang vào, cậu ấy có vẻ hứng thú với chuyện này quá ha.
-Đúng rồi nhỉ? Vậy mấy cậu đọc chung với tớ nhé.
Tôi nói rồi mở phong bì và lấy bức thư ra, sau đó cả bốn đứa bọn tôi xúm vào đọc.
"Sau giờ học hôm nay hãy đi xuống nhà thể chất, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu. Và không được dẫn theo bất cứ ai khác đấy."
-...
-...
-...Hình như hơi lạnh nhạt so với một bức thư tình nhỉ?
Serika lên tiếng khi thấy tôi và Yuzu im lặng mà không nói gì, thế nhưng khác với Serika đang làm một vẻ mặt khó hiểu, thì Nonomi lại phấn khích lạ thường.
-Đây đích thị là một bức thư tình rồi đó, chỉ là người ta không biết viết như thế nào cho lãng mạn nên mới viết cộc lốc như thế này thôi. Nè Tsubaki, bọn tớ theo cậu được không? Tớ hứa là sẽ hỗ trợ cậu hết mình!
-Cậu chỉ muốn theo hóng chuyện thôi chứ gì...
Serika thở dài ngao ngán, Yuzu thì không tỏ ra cảm xúc rõ ràng như hai người họ, nhưng cậu ấy vẫn lên tiếng nói với tôi:
-Mà, tớ không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm nên chỉ biết động viên cậu thôi, cứ trả lời theo ý mình nhé Tsubaki.
-Ư-ừm, cảm ơn cậu.
-Cậu không được đến đó, Tsubaki.
Serika khoanh tay nói với tôi.
-Ế, tại sao vậy?
-Cậu nhìn xem, bức thư này quá đáng ngờ.
-Đáng ngờ á?
Tôi cầm bức thư lên và đọc lại lần nữa, nhưng ngoài chuyện nó hơi ngắn ra thì làm gì có chỗ nào đáng ngờ đâu nhỉ?
-Tớ thấy có gì đáng ngờ đâu?
Tìm mãi không tìm ra nó đáng ngờ ở chỗ nào nên tôi quay sang hỏi Serika, đáp lại, cậu ấy gãi đầu nói với tôi:
-Qua nét chữ và bức thư viết với tông giọng trông có vẻ nghiêm túc nên tớ đoán đó là của con gái, mà con gái hẹn con gái ra thì chỉ có kiếm chuyện chứ chẳng tốt lành gì đâu.
-Vậy sao?
Tôi nhìn vào bức thư thêm lần nữa, đúng là qua nét chữ thì có thể là do con gái viết thật, nhưng để kiếm chuyện với tôi sao? Tôi nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?
-Serika suy nghĩ nhiều quá rồi đó, Tsubaki làm gì có gây thù chuốc oán với ai đâu?
Nonomi bất ngờ chen vào và trả lời thay tôi.
-Với lại nếu cứ đa nghi như vậy thì Tsubaki có khi suốt đời không có một mối tình nào vắt vai đâu.
Nghe câu nói của Nonomi, Serika từ từ giơ cánh tay phải lên.
-NGỐC!
Bốp!
-Ái da!
Và chặt vào đầu của Nonomi một cú, tôi không biết nó đau như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt của Nonomi khiến cho tôi sau khi nghe và cũng khá đồng tình với cô bạn năng nổ thường ngày của mình cũng phải khiếp sợ mà im bặt.
Nonomi thì xoa đầu để cơn đau dịu lại, trong lúc đó thì Serika đứng chống nạnh và thuyết giáo cậu ấy.
-Nghe đây con ngốc kia, không hẳn cứ có thù gì thì mới kiếm chuyện đâu, đôi khi chỉ cần không vừa mắt là đã bị bắt nạt rồi.
Serika nghiêm giọng.
-Và cậu cũng nên dẹp bỏ mấy cái ảo tưởng mộng mơ về mấy câu chuyện lãng mạn đi! Đời thật khác đống phim tình cảm nước ngoài mà cậu xem lắm!
-Nhưng mà...
-Không có nhưng nhị gì hết!
-V-vâng!
Nghe Serika thuyết giáo Nonomi mà tôi ngồi ngoài cũng thấy sợ đến run người, như thể cô nàng hay gắt gỏng hằng ngày kia đang mắng chính tôi vậy. Nhưng may mắn là có ai đó đã kéo tôi ra khỏi về lại với thực tại, và khi nhìn sang thì đó là Yuzu đã tiến lại gần hơn để thì thầm với tôi. Đôi mắt cậu ấy chứa đầy sự lo lắng khi mở lời.
-Thế cậu có định đi không Tsubaki?
-Chắc tớ sẽ đi, dù sao thì người ta cũng cất công gửi thư rồi mà, với lại nếu để kiếm chuyện thì cũng không cần gửi thư làm gì.
-Tớ biết, nhưng mà...
Yuzu nhìn tôi với dáng vẻ lo lắng, thấy vậy nên tôi mở cặp của mình ra một chút, đủ để cậu ấy thấy cây gậy phép trong cặp tôi, đồng thời trấn an:
-Không sao đâu, nếu có gì nguy hiểm thì tớ sẽ sử dụng nó để phòng thân.
-Ừm, vậy thì tớ yên tâm rồi.
Sau khi Yuzu nói vậy thì tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên nên hai người kia nói rằng sau khi tan học sẽ bàn tiếp rồi đi về chỗ ngồi của mình
Sau khi vào giờ học và nghe giảng một vài phút, thì thay vì tập trung vào bài giảng thì tôi lại đang bị cơn buồn ngủ chi phối tâm trí của mình. Sau cái bức thư kia thì tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn buồn ngủ nữa cơ, nhưng có vẻ việc thức xuyên đêm nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Thôi thì chợp mắt một chút chắc cũng không sao đâu ha?
***
-Oáppppp.
Tôi thức dậy, thấy Serika đang ngồi ở bàn trên nhìn mình
-A, Serika, chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng. Mà, buổi sáng cái đầu cậu ấy! Chiều rồi!
-Ớ!
Tôi lấy lại tỉnh táo rồi vội nhìn vào đồng hồ ở lớp, đã 5 giờ chiều rồi.
-Chào buổi sáng Tsubaki, ôi chà, cậu thực sự ngủ đến giờ ra về luôn.
-Ahaha...
-Cậu có sao không Tsubaki? Bình thường cậu đâu có hay ngủ quên đâu?
-Cảm ơn nhé Yuzu, nhưng tớ không sao đâu.
- Có sao đấy Tsubaki, bao nhiêu bài học hôm nay cậu bỏ qua hết rồi đấy, tự kiểm điểm đi! Và khá nhiều giáo viên cũng trừ điểm lớp do cậu ngủ trong giờ học và kêu mãi cậu không dậy đấy!
- Nói vậy chứ cậu vẫn để cậu ấy ngủ đến giờ và còn ngồi đây đợi cậu ấy dậy, còn lo lắng rằng cậu ấy có bị mệt quá không trong lúc đó nữa mà.
- N-Nonomi!
- Ể, vậy sao? Serika đáng yêu ghê.
- Tsubaki!
- Á, đừng có đánh tớ nữa, xin lỗi mà!
Serika liên tục đánh tôi để giấu sự xấu hổ, nhưng chắc là để không làm tôi đau nên cậu ấy đánh chả thấm gì cả. Quả nhiên Serika rất dễ thương mà. Nhưng nếu tôi trêu thêm nữa thì cậu ấy sẽ giận mất, và tôi cũng có lỗi do làm trừ đi kha khá điểm thi đua của lớp nên thôi cứ ngoan ngoãn xin lỗi vậy.
-...cậu vẫn định đến chỗ hẹn à Tsubaki?
Serika dừng đánh tôi rồi đặt câu hỏi.
-Mà, cũng chưa biết người đó có ý định gì mà, nên để người ta đứng đợi như vậy cũng không hay lắm.
-Cậu thật sự không cần bọn tớ đi theo sao? Liệu cậu có ổn không đấy?
Nonomi lên tiếng hỏi tôi với giọng điệu lo lắng chứ không còn hào hứng như lúc sáng, có vẻ cậu ấy thật sự muốn đi theo để đề phòng chứ không phải là đi theo để hóng chuyện.
-Tớ thật sự không sao đâu mà, nếu có chuyện thì tớ sẽ gọi cho các cậu ngay.
-Nếu cậu đã nói như vậy thì bọn tớ cũng không phản đối nữa, nếu có chuyện thì phải gọi bọn tớ ngay đấy nhé.
-Ừm, tớ biết rồi mà.
Tôi trả lời trước lời dặn dò của Serika.
Sau khi bọn họ đi về hết thì tôi cũng bắt đầu xuống nhà thể chất, đứng trước cửa thì tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, chắc là không sao đâu nhỉ?
Tôi mở cánh cửa ra rồi đi vào, đứng ở giữa là một nữ sinh. Ơ kìa, hình như cậu ấy là Minami Kaoru học cùng lớp với tôi phải không nhỉ?
- Cậu là Minami phải không? Cậu là người đã hẹn tớ xuống đây sao?
- À, cậu đây rồi.
- Cậu có việc gì mà lại hẹn tớ ra đây thế?
Minami là lớp phó học tập của lớp và có tính kỷ luật rất cao nên có lẽ cậu ấy hẹn tôi ra đây là do tôi vi phạm nội quy gì đó mà tôi không biết sao nhỉ? Mà nếu vậy thì có thể nói ngay trong lớp mà?
- Không giấu gì cậu, tớ chính là ma pháp thiếu nữ, và chị Rin nhờ tớ chuyển lời qua cho cậu.
Ế! Cậu ấy là ma pháp thiếu nữ á!?
- Ủa khoan, hình như cậu là cái cô gái ma pháp thiếu nữ màu vàng hôm qua tớ cứu đúng không!?
- Cảm ơn cậu vì lần trước, nếu không có cậu thì có lẽ bọn tớ đã chết rồi.
Minami cúi đầu xuống cảm ơn tôi.
- Ấy, cậu không cần cảm ơn, cũng do bọn tớ nên các cậu mới bị phân tâm rồi bị thương mà. Mà quan trọng hơn, chị Rin muốn nói gì với tớ thế?
Minami nghe thế thì cũng ngẩng đầu lên rồi nói với tôi về yêu cầu của chị Rin:
- Chị ấy dặn cậu đúng 12 giờ đêm phải có mặt ở sân trường.
Hở? Đi đến sân trường vào lúc 12 giờ đêm á? Mà còn phải đi một mình à? Tôi không có sợ ma đâu, nhưng mà vẫn cứ rợn rợn sao ấy, chắc chắn là không phải là do tôi sợ ma đâu nhé!
-...Để làm gì vậy?
- Cậu cứ đi đi rồi biết.
- V-vậy à, thôi thì cảm ơn cậu vì đã chuyển lời đến cho tớ nhé.
Minami nghe vậy thì cúi gằm mặt xuống, hình như cậu ấy vẫn còn muốn nói gì đó thì phải.
- Sao thế? Cậu còn muốn nói gì à?
-...Nè, hôm qua cậu đã đồng ý làm ma pháp thiếu nữ đúng không?
- Ơ, ừm đúng vậy, mà sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?
Minami không trả lời tôi mà chị lặng lẽ vén áo lên và để lộ ra một vết sẹo sâu, vết thương trước đó của cậu ấy có vẻ rất nặng đấy...
- Cái đó, là do Kaiju gây ra sao?
- Đúng, đây là vết thương nặng nhất, và tớ còn rất nhiều vết sẹo khác nữa cơ.
Minami thả vạt áo xuống và tiếp tục nói:
- Cậu nhớ hai cô gái ma pháp thiếu nữ đi cùng tớ hôm qua chứ? Bọn họ đã bị thương nặng đến mức không thể chiến đấu được nữa, thậm chí còn chẳng gượng dậy nổi để đi học luôn đấy.
Tôi nghĩ tôi đã biết lý do chính mà cậu ấy hẹn tôi ra đây rồi. Tóm lại, cậu ấy muốn khuyên tôi từ bỏ công việc này.
- Công việc ma pháp thiếu nữ ấy, nó không hề màu hồng như truyền thông tô vẽ đâu, việc này chẳng phải chính bản thân cậu cũng biết sao? Lúc Sonozaki suýt chết ấy, và chị Rin cũng đã giải thích rõ ràng rồi còn gì? Thế nên cậu hãy yên phận làm người thường đi.
Đúng là như thế thật, sau những chuyện mà cậu ấy dã kể với tôi, cộng với những gì chị Rin nói hôm trước thì tôi đã nhận thức rất rõ ràng rằng đây là một công việc cực kì nguy hiểm.
Thế nhưng...
- Dù vậy, tớ vẫn sẽ làm.
- Tại sao cơ chứ!? Cậu biết rõ nó nguy hiểm như thế nào cơ mà!?
Nghe tôi nói như thế, Kaoru có vẻ khá kích động nên đã nói khá to, nhưng bản thân tôi cũng đã quyết định rồi.
- Việc cây gậy tự nhiên lại xuất hiện trước mặt tớ đúng lúc khiến tớ cảm thấy rằng, mình có một nghĩa vụ nào đó trong việc này. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là do tớ muốn bảo vệ mọi người, để những tình huống tương tự như Yuzu sẽ không diễn ra nữa.
Tôi không biết câu trả lời này có vừa lòng cậu ấy không, thế nhưng đây chính là cảm xúc thật của tôi.
- Vậy à? Nếu đó là quyết định của cậu thì tớ sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, khi biết được cái chết đáng sợ như thế nào, cậu chắc chắn sẽ phải hối hận về quyết định của mình.
Minami nói như vậy rồi rời đi, tôi cũng không còn lý do gì để ở đây nữa nên quyết định sẽ đi về nhà.
Sau khi tôi về đến nhà của mình thì chị Akane đã ra đón tôi như mọi khi:
- Mừng em về Tsubaki.
- Vâng, em về rồi đây.
À, nếu có ai đang muốn hỏi rằng chị Akari đang ở đâu thì hiện tại chị ấy đang nằm ngủ như chết ở trong phòng, chắc 1 tiếng nữa là chị ấy dậy, nhưng cũng còn tùy vào việc chị Akane có vào và lôi cổ chị ấy ra không nhé.
- Sao hôm nay em về muộn thế?
- Em có việc bận ở trường ấy mà.
- Vậy sao? Thôi vào tắm rửa rồi ăn tối đi, cũng khá trễ rồi đấy.
- Vâng.
Sau khi ăn tối và tắm rửa xong thì tôi lên phòng rồi mở điện thoại lên thì thấy có thông báo, hóa ra là từ nhóm chat của tôi và ba người kia, và người nhắn là Serika:
“Nè Tsubaki, cậu có ổn không? Ai hẹn cậu ra đó thế?”
“À, tớ vẫn ổn, người hẹn tớ ra ngoài đấy là Minami.”
Tôi trả lời tin nhắn của Serika, rồi tin nhắn tiếp theo đến, nhưng lần này là của Yuzu:
“Minami á? Cậu ấy nói gì với cậu thế?
“Chắc chắn là tỏ tình phải không? LÀ TỎ TÌNH NHỈ?”
“K-không phải tỏ tình đâu mà Nonomi, cậu ấy chỉ nói với tớ vài chuyện lặt vặt thôi”.
“Ơ, không phải tỏ tình à? Chán thế.”
“Mỗi lần có chuyện gì dính đến tình cảm là cậu phấn khích ghê nhỉ? Lúc học cũng được thế này thì tốt”
Serika lại tiếp tục giáo huấn Nonomi, sau đó cả hai bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau, Yuzu thì không hay giáo huấn Nonomi lắm nên cũng không nhắn câu nào, còn tôi thì tắt điện thoại. Không quên tạm biệt các cậu ấy.
Do lát nữa tôi phải đi đến sân trường do cuộc hẹn với chị Rin và tôi cũng không biết chị ấy định làm gì tôi, nhưng có thể là tôi sẽ phải thức khá khuya nên để không bị ngủ gục thêm một ngày nữa thì tôi phải ngủ bù một chút. Thôi, chúc mọi người ngủ ngon.
***
- Oáp.
Tôi tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh, căn phòng của tôi tối đen như mực.
- Mấy giờ rồi nhỉ.
Tôi với tay lấy cái điện thoại của mình đang nằm lăn lóc trên giường, rồi sau đó bật lên kiểm tra giờ.
- Để xem nào, bây giờ là... 12:15! Thôi xong trễ hẹn rồi!
Tôi hốt hoảng khi thấy con số hiện trên điện thoại, tôi vội vàng đi rửa mặt rồi chạy ra ngoài và bắt đầu chạy thục mạng đến trường.
Ây da, bắt chị Rin đứng đợi ở sân trường vào lúc 12 giờ đêm tận 15 phút, chị ấy sẽ mắng tôi mất!
Sau khi chạy đến sân trường thì tôi thấy chị ấy đang đứng khoanh tay đợi tôi, thấy tôi đến thì chị ấy vẫy tay như muốn ra hiệu cho tôi. Tôi vội vàng chạy đến chỗ chị ấy rồi rối rít xin lỗi chị ấy:
- Xin lỗi chị em đến muộn ạ!
- Chào em Tsubaki, không cần phải xin lỗi chị đâu do chị hẹn em cái giờ âm binh quá mà.
Ôi, chị ấy thật hiền từ, bị bắt đứng đợi ở đây vào lúc 12 giờ đêm mà vẫn không khiển trách tôi, mà thậm chí bây giờ còn là mùa đông nữa chứ.
-... Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt long lanh đó, nó sẽ khiến chị cảm thấy tội lỗi vì những gì chị sắp làm với em mất
Ế? Chị ấy nói vậy là sao nhỉ?
- Ờm thì, để chiến đấu với tư cách ma pháp thiếu nữ ấy, thì ngoại trừ cái lượng ma lực khủng bố kia ra thì em phải biết cách để vận dụng nó nữa, và cả sức mạnh thể chất của em cũng phải tăng cường lên, thế nên là...
- Vâng?
- Bây giờ, chạy 10 vòng cái sân này cho chị.
- Ể?
Chị ấy vừa nói gì ấy nhỉ?
- Đừng có mà “ể” với chị, chị đã nói rồi đấy, chạy 10 vòng quanh cái sân này rồi em có thể về.
- Ế!
Chạy 10 vòng quanh cái sân này á!
***
- Hộc hộc... em chết mất...
Không đùa đâu... tôi sắp chết rồi... chạy 10 vòng quanh cái sân trường rộng khủng khiếp này... tôi thực sự sắp chết rồi...
- Cố lên, chỉ còn một vòng nữa là hoàn thành rồi!
Trong lúc chạy thì chị Rin đứng ở ngoài lên tiếng cổ vũ, thế nhưng tôi không thấy có tác dụng gì khi mà cái chân tôi đang sắp gãy đến nơi rồi.
Với cả, tại sao chị ấy lại đang mặc một bộ đồ hoạt náo viên thế!? Và chị ấy móc đâu ra bộ đồ đó vậy!
Sau vài phút thì do phép màu nào đó mà tôi đã hoàn thành được vòng cuối cùng và nằm xuống ngay tại chỗ.
- Em làm tốt lắm Tsubaki, đây.
Chị Rin chạy đến chỗ tôi đang nằm và đưa cho tôi bình nước. Tôi với lấy cái bình từ tay chị Rin rồi bắt đầu nốc như sắp chết khát, chưa bao giờ tôi lại thấy khát nước như thế này. Sau khi uống xong thì tôi cũng đã đỡ hơn phần nào, tôi trả lại cái bình cho chị Rin, không quên cảm ơn chị ấy:
- Em đội ơn chị ạ, chị cứu mạng em rồi.
- Không có gì. Mà, chị còn phải xin lỗi em ấy chứ, bắt em chạy 10 vòng quanh cái sân trường to tổ bố như này vào đêm khuya.
- Ahaha, không sao đâu ạ, công việc này hẳn là rất khó khăn nên mới phải tập luyện như thế này đúng không chị?
Chị Rin gãi đầu rồi sau đó nhìn tôi như đang muốn nói gì đó nhưng lại bị cảm giác tội lỗi nào đấy ngăn lại vậy. Thấy thế nên tôi bèn nói với chị ấy:
- Sao thế ạ? Chị muốn nói gì sao?
- Ờm thì, thật ra chị tính đưa cho em cái này.
Như đã quyết tâm, chị Rin lấy một cái áo màu đen ra và đưa cho tôi, chị ấy tặng tôi sao? Chị ấy thậm chí đã chuẩn bị quà để tặng tôi vì tôi đã tập luyên tốt à? Chị ấy thật tốt bụng!
- Đây là cái áo nặng 20kg, mặc chồng lên cái áo của em rồi về nhà đi, sau đó cởi ra cũng được
- Vâng?
Hình như tôi vừa nghe nhầm à?
- Em không nghe nhầm đâu, đây là cái áo nặng 20kg, mặc chồng lên cái áo của em rồi về nhà đi.
Mặt chị Rin đã bay hết cảm giác tội lỗi nãy giờ, mà không, cái đó không quan trọng.
Nãy hình như chị ấy nói rằng tôi phải mặc chồng cái áo này lên rồi đi về nhà à? Và cái áo này nặng 20kg thì phải?
- HỂ!
***
Sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy thân thể ê ẩm do đã vận động quá nhiều vào hôm qua, cộng thêm việc phải mặc cái áo nặng 20kg đi từ trường về nhà nữa chứ...
Chắc tôi sẽ xin phép chị Akane cho nghỉ học một hôm vậy, chứ như thế này mà còn cố lết cái thây đến trường thì cơ thể của tôi sẽ không chịu nổi đâu. Sau khi quyết định như thế thì tôi định đi xuống tầng dưới để xin phép chị Akane, nếu chị ấy không cho phép thì tôi sẽ cố gắng đến trường bằng một cách nào đó vậy. Tôi quyết định rồi sau đó đi xuống tầng dưới.
- Chào buổi sáng Tsubaki. Nhà trường mới gọi đến báo là sẽ được nghỉ một tuần đấy.
Ế? Nhà trường cho nghỉ một tuần á? Ngay đúng lúc tôi đang muốn xin nghỉ luôn, may thế. Nhưng mà tại sao lại tự nhiên cho nghỉ thế nhỉ? Tôi thấy thắc mắc nên đã hỏi chị Akane điều này.
- Nhưng tại sao trường lại cho nghỉ đột ngột thế ạ?
Chị Akane nghiêng đầu qua một bên rồi trả lời tôi.
- Chị cũng không biết nữa, chị có hỏi thì bọn họ chỉ bảo là vì có vài chuyện đột xuất rồi cúp máy luôn.
Hở? Bộ cái lý do đột xuất đấy quan trọng đến mức phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học à? Mà thôi kệ đi, được nghỉ là tốt rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi nguyên ngày hôm nay vậy.
Ping pong.
Sau khi tôi ăn sáng xong thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, chị Akane đã chạy ra để đón tiếp, sau đấy vào nhà gọi tôi.
- Tsubaki. Có người đến tìm em này.
Tìm tôi á? Có phải Serika, Nonomi với Yuzu đến rủ tôi đi chơi hay đi học nhóm không nhỉ? Dù tôi rất muốn đi nhưng có lẽ tôi phải từ chối thôi, do tôi đang muốn dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi, có lẽ nên hẹn mấy cậu ấy vào ngày mai vậy. Nghĩ thế rồi tôi đi ra nói mấy cậu ấy.
- Chào mấy c- ơ?
Khi tôi đi ra đến cửa thì thấy trước mặt mình không phải là ba người kia, mà là chị Rin.
- Chào Tsubaki.
- Chị Rin? Chị đến đây làm gì vậy ạ?
- Ờm thì, hứa là đừng có giận chị đấy nhé.
Gì vậy? Bộ chị ấy định làm gì đó sai trái với tôi à?
- Vâng, em không giận đâu. Mà chị định làm gì thế?
- Thì, lý do nhà trường cho nghỉ một tuần là do người của Hội đã yêu cầu để huấn luyện cho em đấy. Nên là thay vì được nghỉ ngơi thì em sẽ phải đi tập luyện.
Hở! Tập luyện nữa á!?
- N-nhưng mà chị ơi, em không còn sức nữa đâu!
Tôi lên tiếng phản đối, với cái cơ thể này mà đi tập luyện tiếp thì có khả năng tôi sẽ chết thật mất!
Chị Rin gãi đầu rồi nói:
- À, em sẽ không tập luyện giống như hôm qua đâu, mà sẽ tập luyện ở trong trạng thái đồng hóa vũ trang, mà khi kích hoạt trạng thái đó thì cảm giác mệt mỏi hiện tại của em sẽ biến mất.
- Ế, thật ạ?
- Nhưng mà, trong lúc tập luyện thì em vẫn sẽ bị mệt như bình thường thôi. Mà thôi, đi theo chị nào.
- Chị đợi tí, em vào xin phép chị Akane với lấy cây gậy đã.
- Không cần đâu, hồi nãy chị xin phép giúp em rồi, và em cũng không cần phải có cây gậy để vào trạng thái đồng hóa vũ trang đâu, chỉ cần hô lên là được rồi.
Có chuyện đó luôn á? Tiện lợi nhỉ.
- Nhưng chị Rin này, chị định huấn luyện em cái gì thế ạ?
- Cứ đi theo chị đi rồi biết.
Sau khoảng 1 tiếng đi bộ thì bọn tôi đã dừng lại tại một cái quán cà phê cũ kĩ, thú thật là tôi thấy nó trông như sắp sập đến nơi rồi ấy.
- Đến nơi rồi.
Chị Rin đứng trước cái quán cà phê đấy rồi nói như vậy, chị ấy định dẫn tôi đi uống cà phê trước khi huấn luyện hay gì à? Mà cái quán cà phê này còn có người quản lý không nhỉ?
- Chị Rin này, chị nói đến nơi rồi là sao ạ? Em chỉ thấy có một cái quán cà phê thôi.
- Đây là chỗ huấn luyện đấy, mà thôi, em thấy tận mắt thì sẽ biết thôi.
Chị ấy nói rồi mở cửa đi vào, tôi cũng vào theo chị ấy. Trong quán không có một mống khách nào, tôi thấy đây giống như một quán cà phê ế ẩm hơn là một nơi để huấn luyện đấy.
- Chị Rin nè, chị có chắc là chỗ này không?
- Chắc, cứ tin chị đi.
Chị Rin nói vậy rồi đến thẳng quầy, tôi cũng không biết làm gì nên chỉ đành đứng sau lưng chị ấy.
- Ông chủ, phiền ông đưa tôi và cô bé này đến phòng tập nhé.
- Đã rõ.
Người đang đứng ở quầy lên tiếng xong rồi ấn một cái nút gì đấy, rồi sàn nhà bên dưới chân chúng tôi bất ngờ mở ra khiến cả hai rơi xuống.
- Á! Cái quái gì thế!?
Tôi hét lên, bộ bước đầu của cuộc huấn luyện là phải rơi từ trên cao xuống như này à! Tôi sẽ chết trước khi được huấn luyện luôn mất!
- Bình tĩnh nào Tsubaki, kích hoạt đồng hóa vũ trang đi, em có thể bay xuống đó an toàn đấy.
À ừ nhỉ! Nhưng còn chị ấy thì sao?
- Rơi từ độ cao này không đủ để gây thương tích cho pháp sư cấp trung đâu, mau lên đi.
Chị Rin có vẻ như đã đoán được là tôi đang lo lắng cho chị ấy nên đã lên tiếng trấn an, tôi bán tín bán nghi về câu nói đó của chị ấy, nhưng không còn thời gian nữa rồi.
- Đồng hóa vũ trang!
Sau khi tôi hét lên như vậy thì người tôi phát sáng lên, bộ quần áo tôi đang mặc đổi thành bộ đồ ma pháp thiếu nữ ngày hôm qua, sau đó cây gậy phép xuất hiện trước mặt tôi, tôi không nghĩ gì mà ngay lập tức cầm lấy nó.
- Được rồi, bay lên đi, sau đó xuống dưới, chị sẽ chờ em dưới đó.
Tiếng chị Rin vang lên bên cạnh tôi yêu cầu tôi bay lên nên tôi đã làm theo chị ấy, sau khi ổn định được bản thân không rơi xuống nữa thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Trải nghiệm ban nãy đúng là đáng sợ, nếu được thì tôi không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu.
Tôi bay xuống một lúc thì đã tiếp đất, nơi tôi tiếp đất là một không gian rất rộng, chỗ này còn rộng hơn cả cái trường của tôi đấy chứ chả chơi, còn cái hố chắc sâu tầm 10 mét lận, không biết chị Rin có sao không nữa. Sau khi tôi tự hỏi như thế thì tiếng chị Rin đã vang lên, có vẻ chị ấy vẫn ổn.
- Đến rồi à, vậy bắt đầu luôn nhỉ?
- Vâng. Mà chị định huấn luyện em cái gì thế ạ?
Tôi hỏi chị Rin điều mà tôi thắc mắc nãy giờ, tôi không nghĩ việc huấn luyện lại cần phải đến một nơi rộng khủng khiếp như thế này, lại còn ở dưới lòng đất nữa chứ. Nhưng thay vì trả lời tôi thì chị ấy lại lấy điện thoại ra rồi gọi cho người nào đó.
- Được rồi, bắt đầu đi.
Sau đó, cả căn phòng đột nhiên chuyển sang màu đen cùng với mấy đường thẳng màu xanh phát sáng xen kẽ với nhau tạo thành từng ô vuông, tôi chưa kịp hết bất ngờ thì ở giữa căn phòng xuất hiện con Kaiju ngày hôm trước, nhưng lại nhìn khá giống như hình chiếu.
- C-cái gì vậy?
Tôi hỏi chị Rin, tôi biết là Hội Pháp Sư có công nghệ rất tiên tiến, nhưng đến mức này thì tôi không có ngờ đến.
- Được rồi, bây giờ chị sẽ giải thích về buổi huấn luyện này cho em.
- V-vâng.
- Nhiệm vụ của em là phải đánh bại được con Kaiju kia, sau một tuần thì buổi huấn luyện sẽ kết thúc và tùy vào những gì em đã thể hiện được trong buổi huấn luyện thì em sẽ được đi làm nhiệm vụ phù hợp. Sao, dễ hiểu mà phải không?
- Nhưng mà, chẳng phải em đã đánh bại được nó rồi sao ạ? Vào hôm em trở thành ma pháp thiếu nữ ấy.
Thú thật thì, tôi thấy buổi huấn luyện này khá ngớ ngẩn do việc đánh bại một con Kaiju mà tôi vốn dĩ đã đánh bại được rồi nó khá là vô nghĩa, đáp lại thắc mắc của tôi, chị Rin giơ tay lên.
Và cốc đầu tôi một cái.
- Ngốc.
- Ái da! Sao tự nhiên chị cốc em!?
Đồ ma cũ bắt nạt ma mới! Tôi hét lên trong lòng khi đang xoa xoa cái đầu của mình, đáp lại, chị Rin khoanh tay nói:
- Nghe này, vốn dĩ em tiêu diệt được con Kaiju đấy là nhờ vào ba người kia bào sức nó từ trước thôi, còn buổi huấn luyện này là để xem thử trình độ cá nhân của em đến đâu, nếu em thật sự có tể tiêu diệt được nó một mình thì Hội sẽ giao cho em những nhiệm vụ phù hợp, hiểu chưa?
- Vâng ạ...
- Rồi, giờ thì đánh với nó xem nào.
Nghe theo lời chị ấy, tôi bay đến chỗ con Kaiju. Thật lòng thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ đánh bại được nó dễ dàng thôi, chỉ cần phóng mấy cây kiếm vào người nó như hôm trước là xong.
Tôi bay lên cách con Kaiju khá xa rồi giơ cây gậy lên rồi tưởng tượng ra mấy thanh kiếm, cây gậy phát sáng lên và những thanh kiếm cũng ngay lập tức xuất hiện, số lượng cũng ngang với hôm trước.
- Hây!
Tôi hô lên một tiếng rồi vung mạnh cây gậy xuống, lập tức những thanh kiếm đó cũng lao thẳng xuống, đâm thẳng vào con Kaiju.
- Không xi nhê gì cả!?
Thế nhưng khác với hôm trước, lần này con Kaiju lại không hề hấn gì với đòn tấn công của tôi cả, tôi bèn tăng thêm số lượng kiếm, nhưng vẫn không hiệu quả.
- Gràooooooo
- Oái!
Con Kaiju hét lên một tiếng nữa rồi vung một cái xúc tu thẳng vào tôi khiến tôi phải ngừng phóng mấy thanh kiếm rồi bật khiên lên đỡ.
Rầm!
Cái xúc tu va vào cái khiên tôi tạo ra gây nên một âm thanh rất lớn, nhưng may mắn là tôi vẫn không bị sao. Nhưng tại sao đòn tấn công của tôi lại không hiệu quả cơ ch-
Bốp!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì con Kaiju tiếp tục sử dụng xúc tu quật thêm một phát nữa khiến tôi bay dính thẳng vào bức tường.
Tại sao nó lại đánh trúng tôi cơ chứ! Rõ ràng tấm khiên vẫn còn cơ mà!?
"Do hôm trước con Kaiju này đã bị các ma pháp thiếu nữ kia bào rất nhiều sức lực rồi, cộng thêm việc cô vẫn chưa quen với việc vận dụng ma lực nên tấm khiên đã không trụ nổi trước đòn tấn công thứ hai của nó đấy ạ."
Cây gậy trên tay tôi bất ngờ lên tiếng.
- Do tấm khiên tạo ra không đủ mạnh sao?
- Thế nào? Một mình em thì rất khó khăn đúng chứ?
Chị Rin đứng ở dưới lên tiếng hỏi tôi.
- Vâng, em không ngờ là con Kaiju lại mạnh đến như vậy, em đã quá xem thường nó.
- Nhận ra rồi thì tốt. Mà, còn khá lâu mới hết giờ huấn luyện, cố gắng lên!
- Vâng!
***
Rầm!
- Hự!
Đau, đau khủng khiếp, sau rất nhiều lần thử thì tôi đều bị nó quất vài cái xúc tu vào người. Sau vài tiếng bị lãnh quá nhiều thương tích như thế thì cơ thể tôi cũng đã đến giới hạn, khi tôi cố ngồi dậy thì cơ thể lại không chịu nghe lệnh tôi. Hết cách, tôi đành nằm bẹp một chỗ.
- Đã hết giờ luyện tập, em vất vả rồi.
Chị Rin đi đến chỗ tôi đang nằm rồi lên tiếng. Sau đó giơ lòng bàn tay hướng về phía tôi rồi hô lên:
- Heal.
Những đốm sáng màu vàng bay ra từ lòng bàn tay của chị ấy rồi nhập vào người tôi, ngay lập tức những vết thương của tôi đã hồi phục, dù vẫn còn đau và mệt nhưng tôi đã có thể đứng lên và đi lại bình thường.
- Cảm ơn chị ạ.
- Không có gì đâu, mà nói thật, chị rất bất ngờ đấy, không có nhiều ma pháp thiếu nữ có thể gây thương tích cho con Kaiju vào ngày huấn luyện đầu tiên nhiều như em đâu. Cứ cái đà này thì việc tiêu diệt con Kaiju cũng không phải là bất khả thi.
Chị Rin xoa đầu tôi.
- Cảm ơn chị ạ.
- Thôi, giờ cũng trễ rồi, để chị đưa em về nhé.
- Vâng, nhờ chị ạ?
Câu nói của tôi tự nhiên biến thành câu hỏi khi chị Rin xoay người ra sau rồi cúi người xuống.
- Chị làm gì thế ạ?
- Cõng em chứ làm gì? Bộ em định đi bộ với cái cơ thể tả tơi đó à? Nhà em cũng xa phết đấy.
Ể! Chị ấy định cõng tôi sao?
- K-không cần đâu ạ! Như thế thì phiền chị lắm!
Tôi vội vã xua tay từ chối, tự nhiên lại để cấp trên cõng mình về nhà thì thật không phải phép chút nào!
-...Có lẽ em đang hiểu lầm gì đó rồi, chị không phải cấp trên của em hay gì đâu, chị chỉ đơn giản là quản lí thôi, nếu có thể giúp em đỡ mệt hơn thì chị không ngại làm đâu. So với em thì nhiêu đây không là gì đâu.
Thật lòng, khi chị ấy nói như thế thì tôi càng không muốn để chị ấy cõng hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục từ chối thì sẽ không phải phép lắm nên tôi chỉ đành đồng ý.
- Nếu chị đã nói như vậy thì em xin phép ạ.
Sau khi tôi leo lên lưng chị Rin thì chị ấy cũng đứng dậy và lấy cái điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Đã kết thúc rồi, đưa chúng tôi ra khỏi đây đi.
Sau khi chị ấy cúp máy thì trước mặt bọn tôi xuất hiện một cánh cửa, sau khi chị Rin cõng tôi bước qua nó thì đột nhiên cả hai đã lên được đất liền.
- Oa! Cái đấy là ma pháp ạ?
- Ừ, ma pháp cấp trung đấy.
Chị Rin cười nói với tôi.
-...Chị Rin này.
- Hửm?
- Chị có thấy mệt không ạ? Nếu chị mệt thì em sẽ xuống.
- Cái con bé này, đã bảo là yên tâm đi, chị là pháp sư cấp trung cơ mà, nhiêu đây không có nhằm nhò gì đâu. Mà, so với độ vất vả từ những cuộc huấn luyện của em thì nhiêu đây chả là gì đâu, nên cứ dựa vào chị đi.
- Vâng...
Chị Rin quả thật rất tốt bụng, có lẽ vì lý do này nên vị Trưởng Tộc kia mới giao nhiệm vụ này cho chị ấy. Vì không biết nói gì với chị Rin nên tôi nằm yên một chỗ trên lưng chị ấy, lúc này thì cơn buồn ngủ dần ập đến do sự mệt mỏi từ buổi huấn luyện, khi đang chập chờn thì tôi nghe thấy tiếng chị Rin cất lên:
- Em cứ việc ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi.
- Vâng...vậy thì em chợp mắt một chút đây ạ...
Nói xong, tôi dần để cơn buồn ngủ lấn át tâm trí mình. Và sau đó hoàn toàn mất ý thức
0 Bình luận