Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki

Chương 05: Tiệc Mừng Và Bạn Mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,806 từ - Cập nhật:

  -Bắn!

  Tôi hô lớn lên một tiếng sau khi tích tụ một lượng ma lực đủ lớn cho đòn tấn công của bản thân, ngay sau đó một luồng sáng rất lớn được bắn ra từ cây gậy nhắm thẳng về phía con Kaiju trước mặt, và đã kết liễu nó thành công.

  Làm được rồi!

  Cuối cùng, sau bảy ngày huấn luyện không khác gì địa ngục, tôi cũng đã tiêu diệt được con Kaiju bằng chính sức lực của mình!

  Tôi hào hứng bay xuống chỗ chị Rin đang đứng.

  -Chị Rin, em làm được rồi! Em tiêu diệt thành công con Kaiju đó rồi!

  -R-rồi rồi, chị biết em rất mừng khi hoàn thành được khóa huấn luyện nhưng đừng có nhảy cẫng lên thế chứ. Với cả, người em cũng đầy vết thương rồi kia kìa.

  Nghe chị ấy nói xong thì tôi mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau thấu xương từ mấy vết thương kia, nhưng chúng không đến mức khiến tôi nằm luôn một chỗ như hồi trước, ít nhất là không cần chị Rin cõng thì tôi vẫn lết cái thây này về được nếu cố.

  Chị Rin sau khi chữa trị cho tôi xong thì cũng kêu tôi leo lên lưng để chị ấy cõng cho về, nhưng tôi đang định từ chối, chị ấy đã cõng tôi về suốt sáu ngày trước rồi, nên là ngày cuối ít nhất tôi phải tự đi được chứ!

  -Đừng có cố nữa, lúc đấm nhau với con Kaiju tuy em không nhận nhiều vết thương như mấy ngày trước nhưng lượng ma lực tiêu hao rất nhiều đấy, sau khi chị dạy em xài ma pháp cấp trung thì em sử dụng liên tục, mặc dù bao nhiêu đó chả thấm tháp bao nhiêu so với lượng ma lực khổng lồ của em, nhưng cơ thể của em vẫn chưa thích ứng được việc mất chừng đó ma lực đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi.

  Chị Rin bộ có chiêu nào đọc được suy nghĩ hay sao ấy nhỉ? Sao lần nào tôi nghĩ cái gì chị ấy cũng biết hết vậy?

  Tôi không muốn nghe theo chị ấy chút nào nhưng mà do không cãi được nên là đành miễn cưỡng nằm lên lưng chị ấy.

  -Mà nói cái này, chị thật sự vẫn chưa hết bất ngờ vì chị chỉ mới dạy em ma pháp cấp trung vào hôm qua mà ngay hôm nay em đã sử dụng thành thục gần hết số ma pháp chị dạy rồi, có khi thêm vài năm nữa thì em có thể ngang với Miyu luôn đấy, dù sao ma lực của em cũng ngang ngửa với em ấy cơ mà.

  Chị Rin lên tiếng bắt chuyện trong lúc đang cõng tôi.

  -Chị nói hơi quá rồi đấy ạ. Em còn không sánh nổi với Minami, lấy gì mà so với Miyu.

  -Cái em thiếu chỉ có kinh nghiệm thôi, đừng có thiếu tự tin thế chứ.

  Tôi không nghĩ là bản thân lại có tiềm năng lớn đến thế, cái con Kaiju xuất hiện ở Thái Bình Dương hôm trước tôi phải chật vật mãi mới có thể tiêu diệt được thì làm sao có thể so sánh với người tiêu diệt cả hai con mạnh y hệt như vậy được chứ.

  -Miyu, cậu ấy là người như nào vậy ạ?

  -Nói sao ta, em ấy khá lạnh lùng với người lạ, với chị thì có vẻ em ấy thoải mái hơn đôi chút, có lẽ nếu đủ thân thiết để xem là bạn bè thì em sẽ thấy em ấy rất dễ thương đó. Nhưng mà do cách biệt địa vị nên không có ma pháp thiếu nữ nào dám kết bạn với em ấy cả.

  -Cách biệt địa vị? Cậu ấy là con của ai đó có sức ảnh hưởng ạ?

  -À, quên chưa nói với em, Miyu là em gái của Tộc Trưởng của gia tộc Akugawa đó.

  Ế, có vụ đó nữa à! Tôi chưa nghe bao giờ luôn! Ủa khoan, hình như hôm trước chị Rin có nói chị ấy là hầu gái riêng cho em gái Tộc Trưởng thì phải...

  -Chị Rin là hầu gái của Miyu á!?

  -Chuẩn rồi đấy em.

  Vậy là chị ấy vừa là quản lý, vừa là hầu gái cho cậu ấy à?

  -Ủa khoan, nếu Miyu là em gái Tộc Trưởng thì em nghĩ cậu ấy ít nhất cũng phải 18 trở lên chứ, nếu cậu ấy trạc tuổi em thì Trưởng Tộc bao nhiêu tuổi rồi thế?

  -Thông tin mật em nhé. Em chỉ cần biết là vẫn còn trẻ là được rồi.

  -À vâng...

  Cái này có gì đâu mà giấu nhỉ? Bộ Trưởng Tộc bị nhạy cảm về vấn đề tuổi tác hả ta?

  -Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chị có chuyện muốn thông báo cho em biết đây.

  -Chuyện gì ạ?

  -Tối nay chị sẽ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng việc vừa đánh bại một con Kaiju mạnh, cơ mà mục đích chính vẫn là giới thiệu em với các ma pháp thiếu nữ khác thôi.

  Tiệc à? Đánh xong con Kaiju mạnh thế kia thì mở tiệc ăn mừng cũng không có gì lạ cho lắm, nhưng chị ấy nói mục đích chính là giới thiệu tôi với các ma pháp thiếu nữ khác.

  -Vậy, toàn bộ ma pháp thiếu nữ đều tập hợp ở đó sao ạ? Chả phải quy mô nó vượt xa quy mô của một bữa tiệc “nho nhỏ” mà chị nói rồi hay sao?

  -Ờm, ma pháp thiếu nữ không nhiều như em tưởng đâu, thậm chí là so với quy mô của Hội thì số lượng ma pháp thiếu nữ nó ít thảm thương luôn, toàn thế giới thì có tầm 70, tính riêng Nhật thì chỉ có tầm 10 mống thôi.

  Thế chả phải vẫn quá nhiều người cho một bữa tiệc mà chị ấy bảo là nho nhỏ à? Cơ mà toàn thế giới có mỗi 70 mống thì sao bọn họ bảo vệ nhân loại được vậy nhỉ? Hay Hội Pháp Sư là nơi bán mình cho tư bản, tuần làm bảy ngày, thường xuyên tăng ca và lương thì bèo bọt nhỉ?

  -Em nghĩ đúng rồi đấy, Hội pháp sư tần suất làm việc không khác gì bán mình cho tư bản, cơ mà được cái lương cao nên cũng đỡ hơn phần nào.

  Chị Rin lại đọc được suy nghĩ của tôi bằng một cách thần kỳ nào đó, vậy Hội Pháp Sư là nơi bán mình cho tư bản thật à?

  -Cơ mà em không cần phải lo, những người gặp tình trạng đó chỉ có các pháp sư thôi, chứ Kaiju không xuất hiện thường xuyên nên là các ma pháp thiếu nữ vẫn tương đối thoải mái, ít nhất là hiện tại. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tối nay em có đi được không? Nếu không thì chị sẽ dời lịch.

  Tối nay ấy hả, hình như tối nay là sẽ mở tiệc ăn mừng vì em trai tôi đi du học về, có vẻ là không đi được rồi.

  -Xin lỗi chị, tối na-

  Một tiếng nhạc vang lên từ trong túi của chị Rin cắt ngang giọng nói của tôi.

  -Điện thoại của em có cuộc gọi đến này, chị mở lên nhé?

  -Vâng, nhờ chị ạ.

  Mỗi khi đi luyện tập thì tôi sẽ giao điện thoại cho chị Rin giữ hộ mình để tránh nó bị hỏng, còn vì sao tôi lại mang điện thoại ấy à? Tôi không biết, nhưng không có nó cứ cảm thấy thiếu thiếu sao ấy.

  Tôi cầm chiếc điện thoại được chị ấy đưa cho rồi nhìn vào màn hình.

  -Người gọi đến là...Yuki à?

  -Yuki? Ai thế em?

  -Em trai em đấy ạ.

  -Em có em trai nữa à?

  -Vâng, nhỏ hơn em một tuổi ạ.

  Tôi trả lời chị Rin xong thì tôi bắt máy rồi đưa điện thoại lên tai.

  -Yuki đấy hả, em gọi có chuyện gì thế?

  -Chào chị, tình hình là thời tiết ở đây đang không tốt lắm nên chuyến bay bị hoãn đến hôm sau rồi.

  -Vậy sao, thế mai em mới về được nhỉ?

  -Vâng, vậy thôi em cúp máy đây, tạm biệt chị.

  -Ừm, tạm biệt.

  Tôi cúp máy, mai em ấy mới về thì có nghĩa là tối nay tôi vẫn rảnh đúng không.

  -Em trai em đang đi du lịch hay gì à?

  -Không, em ấy đi du học ở Nga ạ, em ấy học xong cấp 3 nên về đây học đại học.

  -Hở, đại học? Em ấy học nhảy lớp à?

  -Vâng ạ.

  Đúng, em trai tôi là điển hình của con nhà người ta. Học giỏi, lễ phép, đẹp trai, chỉ có thân hình là tôi chưa biết hiện tại em ấy trông như nào thôi nhưng tôi đoán là nó khá mảnh khảnh, và hồi cấp 2 em ấy còn làm hội trưởng hội học sinh nữa cơ.

  Còn tôi á? Lớp tôi có khoảng 40 mống, và bài kiểm tra gần nhất tôi đứng hạng 19, nói thấp thì cũng không thấp mà nói cao thì cũng không cao, nói chung là bình thường.

  -Nghe có vẻ giỏi thật đấy ha. Vậy quyết định của em như thế nào? Tối nay em đến dự tiệc được chứ?

  -Vâng, được ạ, nhưng mà giới thiệu bản thân trước 70 người, mặc dù em là một người hướng ngoại, nhưng chừng đó thì có hơi...

  -Đ-đừng lo lắng quá, hầu như ở đó toàn trạc tuổi em thôi nên chắc là sẽ không khó khăn quá đâu mà.

  ***

  -Được rồi xem nào, do là lát nữa mình sẽ đi dự tiệc và không biết khi nào sẽ về nhà, mà ngày mai lại phải đi học nên mình sẽ không thể mời mấy cậu ấy qua được, nên tối nay mình sẽ ngủ một mình.

  Ngủ một mình, một trăm phần trăm không phải là do tôi sợ ma đâu, nhưng mà tối nay tôi có nên đến nhà Yuzu để ngủ, sáng thì xài ma pháp bay về nhà không nhỉ? Chứ nhà tôi nó rộng mênh mông, ngủ một mình thì nghe ớn quá.

  Hóa ra người giàu cũng có nỗi khổ riêng, à không, phải nói là người dễ bị sợ hãi mà giàu như tôi cũng có nỗi khổ riêng thì đúng hơn.

  -Tsubaki, đến giờ rồi, đi thôi em.

  Giọng chị Rin gọi tôi vang lên bên dưới nhà, vì một lý do nào đó mà sau khi cõng tôi về đến nhà xong thì chị ấy lại không đi về mà ở lại đến giờ bữa tiệc bắt đầu.

  -Vâng, em xuống ngay đây.

  Tôi vội vã mở cửa và chạy xuống thì thấy chị Rin đang mặc một bộ com lê cho nữ màu đen, bình thường chị ấy toàn mặc quần ngắn với áo hoddie màu đen thôi, hôm đột nhập vào phòng tôi thì chị ấy mặc màu trắng.

  Lần duy nhất tôi nhìn thấy chị ấy mặc bộ đồ không phải là quần ngắn áo hoddie là ngày huấn luyện ở trường vào buổi đêm, lúc đó chị ấy mặc một bộ đồ hoạt náo viên để cổ vũ tôi chạy bộ, nhưng lúc đó mệt quá nên tôi không nhìn rõ, giờ mới thấy chị Rin mặc đồ khác trông như nào. Nói sao nhỉ, chị Rin quả nhiên đẹp thật, và nhìn cũng ngầu nữa.

  -Không cần nhìn chị như nhìn một sinh vật lạ như thế đâu, chị biết bản thân không hợp với com lê mà.

  -Ơ, em thấy chị mặc rất đẹp mà, ngầu nữa chứ.

  -Ơ, vậy hả? C-cảm ơn.

   A, chị ấy ngại rồi kìa. Thông thường toàn là chị ấy trêu chọc tôi thôi, hay nay trả đũa lại một chút nhờ.

  Mà thôi, chị ấy chặt đau gần chết nên bỏ vậy, tôi vẫn còn yêu cuộc sống này lắm.

  -Mà sao em lại mặc đồ ngủ vậy?

  -Hế? À thì em không tìm được bộ đồ nào hợp với một buổi tiệc nên là em sẽ mặc bộ đồ ma pháp thiếu nữ ạ.

  -Hở?

  Chị Rin nghệt mặt ra khi nghe câu trả lời của tôi.

  -Không được sao ạ?

  -Không phải là không được, nhưng nghe nó cứ sao sao ấy. Mà thôi kệ đi, xuất phát nào.

  -Chị Rin ơi, bữa tiệc được tổ chức ở đâu vậy ạ?

  Tôi lên tiếng hỏi chị Rin trong lúc đang đi đến nơi diễn ra bữa tiệc.

  -À, ban đầu đáng lẽ sẽ là phòng của chị do chỉ có 10 người ở Nhật tham gia thôi, những ma pháp thiếu nữ khác ở nước ngoài thì chi nhánh không cho đi. Cơ mà Trưởng Tộc chả hiểu sao lại biết chị định tổ chức tiệc mà chuẩn bị một căn phòng khá rộng, cậu ta còn nói “phòng cậu vẫn hơi nhỏ cho 10 người đấy”.

  -Vậy ạ.

  -Cậu ta còn nói sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn nước uống nữa cơ.

  Có vẻ vị Trưởng Tộc kia là một người rất tốt bụng, mình cứ nghĩ còn trẻ mà nắm quyền lực cao như thế thì sẽ trở nên độc ác lắm chứ. Ủa mà khoan, chị Rin gọi ngài ấy là cậu ta, thế tức là họ bằng tuổi với nhau nhỉ?

  -Chị Rin này, chị bao nhiêu tuổi thế?

  Bốp!

  -Ái da!

  -Tính hỏi tuổi chị để đoán tuổi cậu ta à? Tưởng chị không biết sao?

  -Em xin lỗi...

  Cái đồ ma- à không, cái này là do tôi sai trước nên phải là ma cũ giáo huấn ma mới, giờ tôi đã khắc cốt khi tâm là đừng bao giờ chơi ngu nữa nếu còn muốn sống.

  -Đến rồi này.

  Trong lúc tôi đang vừa đi vừa xoa xoa cái đầu xấu số của mình thì nghe thấy tiếng chị Rin vang lên bên cạnh, cánh tay chị ấy chỉ vào một ngôi nhà được xây theo phong cách truyền thống, để nói nó to thì cũng không quá to đâu, chắc cũng to hơn nhà tôi một tí là cùng, thế nhưng nhìn nó lại rất đẹp, vượt qua mọi căn nhà mà tôi từng thấy.

  -Đến rồi, đây là dinh thự của gia tộc Akugawa. Chúng ta cùng vào thôi.

  -A, vâng!

  Do mãi ngắm căn nhà nên tôi quên mất lý do chính mà tôi đến đây là để dự tiệc. Nghe thấy tiếng gọi của chị Rin thì tôi vội vàng chạy theo chị ấy.

  -70 người thì hơi quá sức so với em, nhưng 10 người chắc là ổn nhỉ?

  -Vâng, chừng đó thì em có thể giới thiệu bản thân bình thường ạ.

  - Vậy thì tốt rồi.

  Tôi và chị Rin dừng lại tại một căn phòng, ở trước cửa tôi thấy một người đàn ông khoảng tầm 25 tuổi mặc một bộ vest đang đứng thẳng lưng, hai tay để ở sau lưng nhìn trông rất chuyên nghiệp.

  -Ờm, anh ấy là ai vậy ạ?

  Tôi quay sang hỏi chị Rin về người đàn ông đang đứng trước cửa, chị ấy thở dài một hơi rồi trả lời tôi.

  -Pháp sư cấp cao Violet, anh ta làm việc ở đây từ năm ngoái với chức vụ là vệ sĩ cho Miyu. Nhưng mà Violet này, anh đã tan ca rồi cơ mà?

  -Thưa tiền bối, vì muốn mọi người an tâm ăn tiệc nên ngài Trưởng Tộc đã ra lệnh cho tôi qua điện thoại rằng phải bảo vệ buổi tiệc này, thế nhưng ngài ấy cũng nói tôi có thể từ chối, nhưng tôi cũng muốn buổi tiệc để giới thiệu ma pháp thiếu nữ mới được diễn ra suôn sẻ nên đã đồng ý. Xin tiền bối an tâm, đây là tường cách âm nên tôi sẽ không nghe thấy mọi người, và mọi người cũng không nghe thấy được tôi, sự riêng tư vẫn sẽ được đảm bảo.

  Anh Violet trả lời câu hỏi ngắn gọn của chị Rin bằng một câu dài ngoằn, chắc đây là phong cách của anh ấy nhỉ? Với lại trông anh ta nghiêm túc với nghề này thật đấy.

  -Hầy, thôi sao cũng được.

  Chị Rin trông có vẻ như đã bất lực mà mở cái cửa trượt ra rồi đi vào trong, tôi cũng vào với chị ấy.

  Trước mắt tôi là mười người đang ngồi xung quanh một cái bàn hình chữ nhật, ở trên cái bàn có rất nhiều món ăn, cái nào trông cũng rất ngon, ở chính giữa bàn ăn còn có một cái bánh kem nữa. Nhưng mà trước hết tôi phải giới thiệu bản thân đã nhỉ?

  Cơ mà...

  Cái bầu không khí căng thẳng quái quỷ gì đây! Tôi tưởng bản thân sẽ được chào đón bởi một bầu không khí thân thiện, những lời chào mừng của mọi người chứ. Nhưng nhìn họ trông không khác gì nhìn một đứa trẻ con quậy phá, hay là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm và cực kỳ nghiêm khắc đang nhìn vào một đàn em ngốc nghếch ấy!

  A, Minami kìa, cậu ấy đang nhìn tôi với một ánh mắt căm ghét.

  Cái này thật sự là ma cũ bắt nạt ma mới rồi còn gì nữa.

  -Nào Tsubaki, giới thiệu bản thân đi em.

  Chị Rin! Sao chị nỡ lòng nào thẳng tay ném em vào địa ngục thế này! Với cái bầu không khí này thì giới thiệu kiểu gì bây giờ!

  Tôi thầm trách chị Rin, thế nhưng tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo cả.

  -T-tớ là... Kamiyama Tsubaki, mới hoàn thành khóa huấn luyện v-vào hôm nay, m-mong mọi người giúp đỡ.

  Màn giới thiệu của tôi không được suôn sẻ cho lắm vì đang rất run, thế nhưng tôi cũng không thể làm tốt hơn như thế được.

  -Này, tại sao cậu lại trở thành ma pháp thiếu nữ? Nếu vì một lý do xàm xí nào đó rồi sau này sợ chết và làm vướng chân bọn tôi thì bọn tôi sẽ không công nhận cậu đâu đấy.

  Một cô gái lên tiếng hỏi tôi, cô ấy mặc một bộ đồ trông khá giống mấy nữ samurai mà tôi thấy trong anime, nhưng phần phía dưới thì lại là váy ngắn, đặt bên cạnh cậu ấy còn có một thanh katana nữa.

  -Ừm, tớ trở thành ma pháp thiếu nữ là để... b-bảo vệ mọi người!

  Tôi thu hết can đảm để nói ra một câu chốt hạ, tôi không nghĩ một lý do ngây thơ như này lại có thể làm họ hài lòng, nhưng đây là lý do thật sự của tôi.

  -Vậy sao.

  Nghe xong câu trả lời của tôi, cậu ấy khẽ nói một câu như vậy. Sau đó, 10 người đồng loạt đứng lên.

  A, quả nhiên bọn họ không chấp nhận mình và đang định ra về.

  Tôi không còn cách nào khác ngoài cúi gằm mặt xuống cả, cổ họng tôi có cảm giác nghèn nghẹn, tôi sắp khóc sao?

  Hóa ra tôi yếu đuối đến vậy, chỉ đơn giản là không được chấp nhận bởi những người không quen biết mà đã khóc đến nơi rồi.

  Đột ngột, tiếng pháo giấy vang lên.

  -Ế?

  -Chào mừng Tsubaki trở thành ma pháp thiếu nữ mới nhất, và chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện!

  -Chà, tớ đã cố diễn dữ lắm đó, tự nhiên chị Rin kêu mọi người diễn bầu không khí căng thẳng hết mức có thể.

  -Lúc nào chị ấy chả thích bắt nạt lính mới, hồi tụi mình mới trở thành ma pháp thiếu nữ cũng bị chị ấy dọa cho mà.

  -Đó là đặc quyền của ma cũ đó mấy đứa.

  -...Này, hình như cậu ấy khóc thật kìa!

  -Ế?

  Tôi kêu lên một tiếng, sau đó sờ lên mặt mình, quả thật một giọt nước mắt đã chảy ra và lăn dài trên má tôi.

  Bọn họ không ghét mình sao?

  May quá.

  -Tại chị Rin hết đấy, dọa cậu ấy phát khóc rồi đây này! Lần nào cũng thế cả!

  -Uwa, chị thành thật xin lỗi mà Tsubaki, là tại chị hết, đừng khóc nữa mà!

  Tôi không có khóc...

  -Em không có khóc...

***

  -Thành thật xin lỗi em Tsubaki!

  Chị Rin quỳ gối xin lỗi tôi, mà tôi có giận gì chị ấy đâu.

  -Em đâu có giận, em chỉ ngộ ra rằng ma cũ thường sẽ cảm thấy thích thú khi bắt nạt ma mới thôi, em rất biết ơn vì chị đã dạy em bài học này.

  -Ặc!

  -Hay lắm, nói tiếp cho chị ấy nhớ luôn đi Kamiyama!

  Cô bạn tóc hồng mặc bộ đồ Samurai lên tiếng cổ vũ tôi, cơ mà tôi thấy tội chị ấy quá, thôi thì như này cũng đủ rồi.

  Tôi nắm tay chị Rin rồi kéo chị ấy lên.

  -Em đùa đó, em không có giận chị đâu, nên đừng xin lỗi nữa.

  -Tsubaki!

  -Này mọi người, tôi không muốn ngắt mạch cảm xúc đâu nhưng đồ ăn nguội hết rồi đấy.

  -Chết, quên mất, thôi ngưng diễn hề và ăn thôi mấy đứa. Cảm ơn đã nhắc chị nhé Miyu.

  Tất cả mọi người đều ngồi hết vào chỗ của mình, do tôi là nhân vật chính của bữa tiệc nên bị bắt ngồi ở giữa, bên cạnh tôi là cô bạn mặc đồ Samurai và Miyu.

  -Được rồi, hôm nay chúng ta ở đây để làm tiệc chào mừng Tsubaki, và cũng là tiệc ăn mừng do vừa vượt qua được ba con Kaiju rất mạnh, mặc dù tình huống không nguy cấp lắm do Miyu chỉ cần hai chiêu là tiễn hai con về miền cực lạc rồi, nhưng như vậy cũng không sao. Cạn ly!

  -Cạn ly!

  Cạn ly bằng nước ngọt thì có vẻ hơi sai sai, nhưng thôi kệ, quan tâm tiểu tiết làm gì. Ăn thôi.

  -Oa, ngon quá đi!

  -Đầu bếp của gia tộc Akugawa toàn đạt trình độ năm sao cả đấy, cho chúng ta thưởng thức bữa ăn này, ngài Trưởng Tộc đúng là hào phóng!

  Cô bạn mặc đồ Samurai bên cạnh tôi lên tiếng.

  -Ừm, cậu là...

  -À, tớ là Shirakami Sakura, cứ thoải mái gọi tớ là Sakura ha! 

  -Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Tsubaki.

  -Nếu như cậu muốn thế, à, đây là bộ đồ trong trạng thái Đồng Hóa Vũ Trang của tớ đó!

  -Vậy sao? Oa, ngầu ghê!

  -Cảm ơn, bộ đồ ma pháp thiếu nữ của cậu thì dễ thương lắm!

  Dễ thương á? Mà, đúng là bộ đồ của tôi trông dễ thương thật, nhưng mặc nó thì tôi cảm thấy xấu hổ sao sao ấy.

  Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt thì thấy họ trang trí trông hơi... kì lạ? Tôi không có vấn đề gì với cái dải băng có chữ Welcome được treo ở phía trên cánh cửa vào phòng vì đây là tiệc chào mừng mà, không có cái băng đó mới là kì lạ ấy.

  Cái thứ mà tôi thấy kì lạ ở đây là đám thú nhồi bông được trang trí xung quanh. Nói là thú nhồi bông vậy chứ ngoài cái con thỏ mặc cái áo có hình một cái nấm thì ở đó có đủ thứ nhồi bông như củ cải, gậy phép của ma pháp thiếu nữ, một cây kiếm katana màu hồng, vài thứ linh tinh khác, và ờm... một trái bom hạt nhân? Đến đây thì vẫn còn hơi bình thường đi, nó sẽ chỉ là một vài thứ nhồi bông trông hơi đặc biệt và vẫn chưa đến mức kì lạ như tôi nói, ấy là nếu như chúng không được buộc vào mấy quả bóng bay lơ lửng xung quanh.

  -Xin lỗi vì mấy thứ lơ lửng ở đây nhé! Đây là ý tưởng của Mayori đấy! Và tất nhiên bọn tớ cũng thấy nó khá kì lạ...

  Sakura ngồi kế bên thấy tôi dán mắt vào mấy con gấu bông thì liền nói cho tôi biết tác giả của đống này là ai. Khi cậu ấy vừa dứt câu thì cô bạn tên Mayori đang ngồi đối diện với Sakura cũng lên tiếng biện minh cho lối trang trí không giống ai của mình.

  -Nè, nó không kì lạ nhé! Tiệc là phải có bóng bay đúng không? Và chúng ta ai cũng là con gái cả, nên ai mà chả thích thú nhồi bông! Vậy nên kết hợp hai thứ đó lại với nhau có gì sai đâu chứ?

  -Vâng vâng! Nhưng ý tưởng cột chúng lại rồi thả bay thế là không hay đâu!

  -Nếu để dưới đất thì chả ai thấy cả, đúng không?

  Tôi chỉ biết cười trừ trước màn tranh cãi của hai cậu ấy mà chẳng làm được gì hơn, do là tôi nằm ngoài cuộc trò chuyện của bọn họ.

  Mà khoan, bây giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn là ngồi đây ngó hai cậu ấy tranh cãi với nhau.

  -Nè, cậu là Miyu phải không? Rất vui được gặp cậu.

  -Tôi cũng thế.

  -Ừm, chị Rin nói cậu là ma pháp thiếu nữ đầu tiên, chuyện đó có phải không?

  -Đúng vậy.

  Nghe thấy câu trả lời, tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

  -T-tớ là fan của cậu! Lúc nhỏ, tớ hay xem cậu chiến đấu ở trên TV, tớ thấy cậu, ừm, trông rất ngầu! C-cậu có thể bắt tay tớ không...

  Nói ra rồi! Tôi thật sự nói ra rồi! Ai mà ngờ được tôi đang ngồi trước người mà tôi hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay cơ chứ!

  -Được thôi.

  Cậu ấy chấp nhận rồi!

  Tôi bắt đầu lấy tay mình nắm lấy tay cậu ấy. A, tay cậu ấy mềm quá đi, lại nhỏ nhắn nữa chứ, ước mơ từ nhỏ của tôi cuối cùng đã thành sự thật rồi, cuối cùng tôi cũng được gặp và tương tác với hàng thật chứ không phải với đống mô hình, poster, mấy con búp bê nhồi bông và gối ôm hình cậu ấy chất đầy trong phòng tôi rồi! Với cả, bộ Kimono màu đen này cậu ấy mặc nhìn đẹp quá đi mất!

  Sau một lúc thì tôi bỏ tay cậu ấy ra với vẻ mặt thỏa mãn.

  -Tớ hạnh phúc quá...

  -Tớ hiểu mà, tất cả những người ở đây ai cũng xem cậu ấy là thần tượng hết, nên là lúc gặp cậu ấy mọi người thậm chí đã xếp hàng để bắt tay với cậu ấy đó!

  Sakura trông có vẻ đã tranh cãi xong với Mayori mà quay sang nói với tôi. Nghe cậu ấy miêu tả trông như một buổi offline của mấy idol nổi tiếng ấy

  -Nhưng mà với ai thì cậu ấy cũng giơ cái vẻ mặt lạnh tanh kia để nói chuyện hết á. Cậu ấy chỉ mở lòng với chị Rin thôi, và cậu ấy cũng chỉ cười với mỗi mình chị ấy thôi.

  Tôi quay mặt sang nhìn Miyu đang nói chuyện với chị Rin ở bên cạnh. A! Cậu ấy thật sự đang cười kìa, dễ thương quá!

  Chị Rin sướng ghê...

***

  Sáng hôm sau, tôi lại lên lớp như mọi ngày.

  -Chào buổi sáng Tsubaki.

  -Chào buổi sáng.

  Tôi ngồi vào chỗ của mình.

  -Nè, cậu đã nghe cô chủ nhiệm thông báo gì chưa?

  Yuzu đứng kế bên lên tiếng hỏi tôi.

  -À, có một bạn mới sắp vào lớp của chúng ta nhỉ.

  -Ây da, không biết có tạo thêm thuyền mới trong lớp không nhỉ.

  -Thôi đi Nonomi.

  -Ahaha.

  Lúc này thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên nên ba người bọn họ đã đi về chỗ ngồi của mình, cô chủ nhiệm đã bước vào lớp và đứng lên bục.

  -E hèm, như các em đã biết, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển vào. Được rồi, em vào đi.

  Cánh cửa lớp mở toang ra, từ bên ngoài bước vào một cô gái có một mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt cũng có cùng màu với mái tóc của mình, khuôn mặt của cậu ấy toát lên vẻ lạnh lùng hệt như các cô gái Kuudere mà tôi thấy trông những bộ anime mình hay xem.

  Ế, khoan, nhìn cậu ấy quen quen nhỉ?

  -Tôi là Akugawa Miyu, từ giờ sẽ học ở lớp này, mong mọi người giúp đỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận