Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki

Chương 06: Trở Thành Bạn Với Ma Pháp Thiếu Nữ Mạnh Nhất.

0 Bình luận - Độ dài: 5,264 từ - Cập nhật:

  -Tôi là Akugawa Miyu, từ bây giờ sẽ học ở lớp này, mong mọi người giúp đỡ.

  ...Hở? Miyu kìa! Cậu ấy chuyển trường đến đây sao? Lại còn ngay chóc lớp tôi nữa chứ! Hôm nay về nên đốt hết mớ đá mà tôi tích trữ trong cái game gacha mà tôi chơi không ta. Tôi có thể cảm nhận được hôm nay độ may mắn của tôi đã tăng lên gấp hàng trăm lần! Vừa được gặp người mà bản thân vô cùng ngưỡng mộ ngày hôm qua, hôm nay lại được học cùng lớp với cậu ấy nữa chứ!

  Cả lớp nghe cậu ấy giới thiệu bản thân thì xôn xao bàn tán về cậu ấy.

  -Oa, cậu ấy đẹp thật đó.

  Hehe! Chứ sao nữa!

  -Nhưng mà nhìn mặt có vẻ hơi lạnh lùng ha.

  Đó cũng là một trong những điểm cuốn hút nhất của cậu ấy đó!

  -Này, bộ mày không biết rằng những cô gái lạnh lùng chính là những cô gái đáng yêu nhất sao?

  Đáng yêu nhất sao? Tôi không biết tiêu chuẩn của mấy cậu con trai trong lớp như thế nào nhưng đối với tôi thì Miyu có tính cách kiểu gì thì cũng đáng yêu hết!

  -Cơ thể kém phát triển y chang Kamiyama luôn, kiểu này chắc lớp mình có thêm một linh vật mới rồi đây.

  Này nhé cậu kia! Cơ thể tớ kém phát triển thì sao! Ảnh hưởng gì đến cậu à!?

  -Được rồi, cả lớp yên lặng hết nào.

  Cô chủ nhiểm vỗ tay ra hiệu cả lớp yên lặng, cả tôi cũng bắt đầu ổn định lại dòng cảm xúc vui sướng bên trong mình.

  -Như đã nói, Akugawa Miyu sẽ học ở đây trong thời gian tới, và vì mới tới ngôi trường này thôi nên chắc vẫn còn nhiều điều mới mẻ với em ấy, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé. Để xem nào, a! Chỗ kế bên Kamiyama vẫn còn trống kìa, em ngồi ở đó đi.

  -Vâng.

  Ể? Miyu sẽ ngồi cạnh tôi sao? Đây là phước lành của thần linh à?

  -...Kamiyama, chắc cậu không để ý đâu nhưng cậu tự nhiên cười tươi rói như vậy thì ai cũng sẽ thấy kì lạ đó.

  Một cậu bạn ngồi gần đó lên tiếng nói với tôi làm tôi giật mình rồi vội vàng che miệng mình lại.

  *

  -Nhìn cậu vậy mà khỏe ghê đó Akugawa! Mới ngày đầu vào học mà cậu đã đánh bại cái thế độc tôn của Kamiyama ở bộ môn thể dục rồi!

  Sau giờ học thì tất cả học sinh trong lớp đều tò mò mà xúm lại xung quanh chỗ của Miyu để nói về đủ thứ chuyện và Miyu cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Đó cũng chẳng phải là điều lạ gì khi sau một ngày, cậu ấy đã cho thấy bản thân là một người xuất sắc ở mọi mặt. Về học tập thì khỏi phải bàn rồi, ngay cả những bài tập mà người giỏi nhất lớp chúng tôi là Serika cũng phải bó tay thì cậu ấy lại có thể giải chúng một cách dễ dàng, đúng chuẩn con nhà tiểu thư gia giáo luôn. Còn về thể chất thì đúng như những gì mà đám bạn hỏi lúc nãy, Miyu đã dễ dàng vượt qua được kỉ lục 18,25 giây của tôi trong bộ môn điền kinh vượt rào của môn thể chất.

  Với tôi thì tôi chẳng quan tâm lắm về việc kỉ lục mình bị phá vỡ đâu, do là cậu ấy là ma pháp thiếu nữ một thời gian khá lâu nên thể chất chắc chắn phải vượt trội hơn tôi rất nhiều. Điều làm tôi cảm thấy ngạc nhiên là khả năng của Miyu ở những môn khác cơ.

  -Vậy trước khi chuyển trường thì cậu đã học ở trường nào vậy?

  -Tôi không đi học.

  -Hở?

  Tôi chợt đứng hình khi nghe câu trả lời của Miyu ngay bàn bên. Cánh tay đang thu dọn lại đồ đạt vào cặp để ra về cũng khựng lại.

  -Do tôi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài-

  -A a a a a…!

  Ngay lập tức tôi chen vào giữa đám đông, một tay ôm lấy Miyu, trong khi tay còn lại thì bịt chặt miệng cậu ta lại.

  Hú hồn, may mà vừa kịp lúc, không thì toi mất.

 -Kamiyama? Cậu làm gì thế?

  Vài đứa bạn lên tiếng hỏi sau cái hành động bất ngờ đó của tôi.

  Và tôi thì cũng chỉ biết cười và cố bịa ra một lí do hợp lí nhất mà thôi.

 -À hahaha, thật ra thì Miyu là người quen của tớ và hiện vẫn còn chút hội chứng tuổi dậy thì từ thời sơ trung á, nên là sẽ nói mấy câu nghe hơi kì lạ một tí.

  -Ể… Không ngờ đó nha!

  Tình huống không ổn rồi, cho cả tôi và Miyu! Nên chuồn khỏi đây thôi!

  -Thôi, giờ tớ phải dắt cậu ấy về đây, chứ để cậu ấy đi một mình thì không khéo đi lạc mất!

  Nói rồi tôi đứng dậy, tay với lấy cái cặp trên bàn mình, dắt Miyu chen qua vài đứa bạn cùng lớp vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và phóng thật nhanh qua cửa lớp.

  Phải mãi cho đến khi chúng tôi ra xuống đến sảnh chính của trường thì tôi mới chậm lại và buông tay của Miyu ra.

 Tôi thở dài ra một hơi thật dài. Đúng là tình huống vừa rồi suýt thì chết thật.

  Rồi sau đó, tôi lôi điện thoại từ trong cặp ra và nhắn cho ba người kia, thông báo rằng tôi đã xuống đến sảnh và sẽ hẹn mọi người tại đây để ra về chung.

  -Tại sao ban nãy cậu lại nói dối?

  Miyu hỏi khi đứng bên cạnh. Tôi thì chẳng nhìn lên mà vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

  -Tại sao ấy à? Thì để cậu nói tiếp cậu sẽ trở thành đối tượng dị biệt trong lớp nên sẽ rất dễ bị bắt nạt nên tớ mới nói dối như vậy.

  Một lúc sau thì cả bọn đều đã tập trung đông đủ tại sảnh nơi tôi và Miyu đang đứng. Mọi người ban đầu có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Miyu, và cả tại sao tôi và cậu ấy lại trốn chui trốn lủi ở đây nữa. Nhưng sau khi nghe tôi kể nhỏ về cái tình huống vừa nãy thì cả bọn cũng dần hiểu ra lý do mà chẳng hỏi gì thêm và đồng ý cho Miyu đi cùng.

  -Hay là tụi mình đi ăn kem đi! Để kỉ niệm ngày Miyu vào lớp và làm quen chúng mình thì sao?

  Nonomi đột nhiên nói thế khi cả năm người bọn tôi đang nói chuyện rôm rả trên đường về.

  Ăn kem sao? Đúng là một ý tưởng không tồi đến từ cô bạn năng nổ nhất nhóm, và tất cả chúng tôi đều đồng ý ngay tắp lự. Dù sao thì tụi tôi chưa được thưởng thức lại những hương vị ngọt ngào đầy quen thuộc đó từ khi bước vào cao trung rồi mà.

  Còn Miyu thì không biết sao ta?

  -Cậu thấy sao, Miyu?

  Tôi nhẹ nhàng hỏi Miyu đang đi bên cạnh, trong khi cả ba người kia thì lại đang ngó sang và ngóng chờ câu trả lời.

  Và tất nhiên, cậu ấy vẫn trả lời mà khuôn mặt chẳng biến sắc gì.

  -Cũng được.

  -Có thế chứ! Vậy thì đi nhanh nào!

  Nonomi hét lên đầy phấn khích, rồi không để phí phạm thêm một giây nào nữa, cậu ấy đã hối thúc cả bốn người bọn tôi đổi hướng về phía khu ẩm thực ở phía tây thành phố, nơi mà có cái xe kem đã theo chúng tôi suốt nhiều năm qua.

  Với tôi thì không mất quá nhiều thời gian để chọn, bởi tôi thì vẫn trung thành với hương vị vani quen thuộc thôi. Miyu thì có vẻ phóng khoáng hơn một chút bởi đây là lần đầu nên cậu ấy bảo rằng sẽ ăn gì cũng được, nên tôi đã chọn cho cậu ấy vị sô cô la, một hương vị rất được ưa chuộng cho những người mới.

  Cả ba người còn lại thì mất thời gian hơn một chút, bởi đa phần thời gian là để Serika và Nonomi tranh cãi về hương vị ưa thích của nhau, trong khi Yuzu thì đứng ngoài có xoa dịu tình hình. Vậy nên, tôi đã quyết định mang cả cây kem của tôi và cây kem sô cô la đã được làm xong đến cho Miyu, trong khi cậu ấy ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đá gần đó.

  -Chuyện cậu bị cách ly với thế giới bên ngoài là thật sao?

  Tôi hỏi ngay khi ngồi xuồng, một tay đưa cây kem cho Miyu.

  Miyu đã chần chừ trong đôi lúc, khiến tôi bất giác nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thích hương vị mà tôi chọn cho. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng nhận lấy cùng với một lời cảm ơn.

  -Vừa quen được vài tiếng mà đã chọn ngay chóc vị mà tôi ghét nhất, cậu cũng tài thật.

  Nói toẹt ra như thế luôn sao?

  A! Trái tim của tôi như chết lặng trong vài giây khi nghe Miyu nói câu đó vậy! Thực sự là tôi chưa từng nghĩ Miyu sẽ là một người ghét sô cô la, bởi trông cậu ấy dễ tính vậy mà!

  -Xin lỗi! Tớ không biết điều đó!

  Rồi tôi đưa cây kem của tôi cho cậu ấy.

  -Hay là cậu ăn cây của tớ đi! Tớ chưa đụng gì đâu!

  Nhưng Miyu chỉ lắc đầu và bắt đầu cắn vào cây kem trên tay mình, miệng nhóp nhép nói.

  -Không sao, không phải lỗi của cậu đâu, lẽ ra tôi không nên bảo là vị gì cũng được.

  Tôi thì cũng chẳng biết nói gì hơn, và bắt đầu thưởng thức cây kem yêu thích của mình.

  Cả tôi và Miyu đã ngồi yên ăn kem mà chẳng nói gì trong một lúc lâu, trong khi mắt thì vẫn dán chặt vào Serika và Nonomi tranh cãi nơi xe kem đằng xa, đến mức mà người bán kem đã yêu cầu họ tránh sang một bên để người đằng sau có thể mua. Không biết bằng cách nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai chúng tôi đang dần trở nên căng thẳng hơn, như chính cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người kia vậy. Đó là cho đến khi Miyu chợt lên tiếng hỏi.

  -Mà sao cậu lại hỏi chuyện đó? Chuyện quá khứ của tôi ấy?

  Tôi dừng ăn và quay sang. Miyu thì vẫn vậy, vẫn nhìn chằm chằm ra đằng xa với khuôn mặt không cảm xúc.

  -Vì tớ muốn biết thêm về cậu thôi. À mà, cậu không nói thì cũng không sao đâu.

  Tôi cố giải thích vì sợ rằng đó là một ký ức buồn đối với cậu ấy, nhưng cậu ấy trông không quan tâm cho lắm.

  -Không sao, đó cũng không phải ký ức gì quá tồi tệ.

  Miyu cắn nhẹ một miếng kem, rồi quay đầu sang nói với tôi.

  -Chuyện tôi nói lúc nãy là thật, và người làm là anh trai tôi.

  -Hở?

  Anh trai cậu ấy sao?

  -Đừng hiểu lầm, thời gian mà tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài là khi anh ấy huấn luyện tôi trở thành ma pháp thiếu nữ, chứ không phải là tôi bị giam cầm hay gì đó đâu, sở dĩ lúc đó anh ấy cấm tôi ra khỏi phòng vì lục đục nội bộ của gia tộc, sau khi lục đục kết thúc thì anh ấy bảo tôi ra ngoài kết thêm bạn. Thế nên là, tôi hoàn toàn không có cái quá khứ đau thương mà mấy cậu đang suy nghĩ đâu.

  Ra vậy, tôi còn tưởng cậu ấy bị cái gì kinh khủng hơn nữa cơ.

  -Nhưng mà, dù anh tôi nói rằng tôi nên có thêm những người bạn, nhưng tôi vẫn không hiểu rằng việc trở thành bạn với ai đó có ý nghĩa gì.

  Miyu đột nhiên lên tiếng hỏi tôi khi cả hai đang ngồi ăn kem, có vẻ như sau một thời gian dài không tiếp xúc với ai đột nhiên lại được anh trai khuyên rằng nên có thêm bạn thì cậu ấy không biết nó có lợi gì chăng? Tôi đoán vậy nên xoay mặt sang và nói cho cậu ấy.

  -Thật sự thì tớ cũng không biết việc trở thành bạn với ai đó có ý nghĩa gì không, nhưng tớ thấy rằng cuộc sống mà không kết nối với ai thì thật chán, như đi chơi đâu đó, cùng làm gì đó hay là tiệc ngủ tại nhà của ai đó. Đặc biệt là họ có thể là chỗ dựa vào những lúc mà ta yếu đuối nhất, hay lắng nghe những tâm sự mà ta không thể kể với người thân.

  -Có lợi ích gì khi làm bạn với một ai đó sao? Việc trở thành bạn rốt cuộc có mục đích gì?

  Cậu ấy nói vậy là sao nhỉ? Quan niệm của cậu ấy là phải có lợi ích và mục đích mới trở thành bạn của nhau sao?

  -Không có mục đích hay lợi ích gì cả đâu, chỉ đơn thuần là bạn của nhau thôi.

  -Chẳng phải những mối quan hệ như thế sẽ khiến cậu bị chùng lại, và sẽ có thể trở thành gánh nặng sau này của cậu hay sao?

  -Có thể là như vậy. Nhưng nếu người đó khiến ta bị chùng lại, và có thể sẽ làm gánh nặng cho ta, thì ta chỉ việc giúp họ, khiến họ không còn trở gánh nặng nữa. Chẳng phải đó mới là tình bạn sao?

  Tôi mỉm cười và nói với Miyu, đáp lai, cậu ấy chỉ lặng le quay sang ba người kia, khi Serika đang to tiếng với Nonomi, sau đó cất giọng lên hỏi tôi một lần nữa.

  -... Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao có những lúc mà cả hai cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, tại sao sau đó họ lại có thể thân nhau đến vậy được?

  -Lấy ví dụ như việc đánh nhau với lũ Kaiju đi, phải đánh nhiều, phải chịu nhiều vết thương thì mới trở nên mạnh hơn được đúng chứ? Tình bạn đôi khi cũng xảy ra những bất đồng quan điểm và cãi vả với nhau, nhưng sau những lúc đó thì tình bạn lại có thể trở nên bền chặt hơn rất nhiều, miễn là cả hai đừng vì cái tôi quá lớn mà bỏ nhau là được.

  -Chả liên quan gì, cậu lấy ví dụ tệ quá.

  Miyu nói rồi nhìn chằm chằm vào cây kem một hồi lâu, sau đó thì ngước lên nhìn tôi, sau một lúc thì cậu ấy cất tiếng nói như đã quyết định điều gì đó.

  -Dù chưa hiểu lắm, nhưng tô-tớ có thể làm bạn với các cậu được chứ?

  Được rồi! cậu ấy đã chịu làm bạn với chúng tôi rồi! Hoan hô!

  -Được thôi, chào mừng cậu Miyu!

  Tôi lên tiếng với một giọng hào hứng.

  Sau khi cả bọn ăn kem xong thì tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng nên lấy điện thoại ra nhắn với Yuki và những người trong nhà về việc mời luôn cả Miyu đến dự buổi tiệc mừng Yuki trở về, sau khi được đồng ý thì tôi quay sang cậu ấy hỏi.

  -Hôm nay ở nhà tớ có tiệc mừng em trai tớ về nhà từ Nga, ba người kia cũng tham gia, cậu có muốn đi cùng không?

  Nghe xong câu hỏi của tôi thì Miyu lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm bấm, cậu ấy đang nhắn tin với ai đó sao?

  -Anh trai tớ đã cho phép rồi, nên không vấn đề gì.

  -Vậy sao? Hoan hô!

*

  Trong ký ức của tôi, Yuki là một cậu bé yếu ớt, thân hình khá thấp bé so với những người đồng trang lứa với mình, điều đó khiến cho em ấy mặc dù có học lực rất cao nhưng thường hay bị bắt nạt do thân hình yếu đuối của mình.

  Vào những lúc như vậy thì bọn tôi luôn đứng ra bảo vệ em ấy, Serika và tôi thì đứng cãi nhau với lũ bắt nạt, còn Nonomi với Yuzu thì an ủi cho Yuki đang khóc.

  Mặc dù bọn tôi đã bảo vệ em ấy rất nhiều lần rồi nhưng tình trạng này vẫn liên tục tái hiện, khiến Yuki trở nên nhút nhát và thường bám dính lấy tôi mỗi khi đi chơi với nhau, mặc dù tôi thấy cách em ấy bám lấy tôi như thế khiến tôi, Serika, Nonomi và Yuzu thấy rất đáng yêu, nhưng cũng đồng thời lo lắng cho em ấy. Do vậy nên lúc em ấy đi du học ở Nga thì tôi cảm thấy rất lo lắng rằng với cái cơ thể nhỏ nhắn kia thì em ấy sẽ lại bị bắt nạt ở bên đó, và tôi định rằng khi em ấy quay về sẽ ôm em ấy thật chặt, đồng thời an ủi em ấy như ngày xưa.

  Rồi, quay trở lại với thực tại, cái đứa em trai yếu ớt, mảnh khảnh đấy đã là của quá khứ rồi.

  Người đứng trước mặt tôi mà một thanh niên cao khoảng 1m81, cao đến mức khiến tôi phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thẳng mặt được. Và ngoài cao ra thì anh ta trông cũng khá săn chắc, mặc dù không đến nỗi cơ bắp cuồn cuộn và đô con như mấy võ sĩ mà tôi hay thấy trên tivi.

  Và ừ, cái người cao to đấy chính là Kamiyama Yuki, đứa em trai mà lần cuối tôi gặp thì em ấy vẫn còn rất nhỏ con. Bây giờ thì em ấy cao hơn tôi gấp mấy lần!

  Thế giới này lắm điều bất công thật đấy.

  Phía trên chỉ là những lời ai oán của tôi thôi, cảm ơn đã lắng nghe.

  Sau khi khiến cho cả tôi, Serika, Nonomi và Yuzu một phen đầy kinh ngạc, đến mức mà Miyu phải gọi mấy tiếng thì mới bừng tỉn trở lại thì Yuki đã lên tiếng chào bọn tôi.

  -Chào mọi người, đã lâu không gặp ạ.

  -C-chào Yuki, em cao lên rồi nhỉ?

  Tôi gượng gạo nói lời chào với em trai mình. Serika đứng bên cạnh tôi thì lên tiếng với giọng điệu ngạc nhiên.

  -Ở bên đấy em làm cái gì mà bây giờ thay đổi khiếp thế hả Yuki?

  -Hở? Thì em đi tập gym thôi ạ.

  Tôi cũng tập suốt mà sao chả bao giờ cao lên thế nhỉ?

  -Sao mọi người ngạc nhiên quá vậy? Bộ trước đây em ấy khác lắm sao?

  -Hồi trước em ấy nhìn nhỏ xíu à.

  -Ừm, chị là người mà chị hai em nhắc đến đúng không? Em chào chị ạ?

  Yuki bây giờ mới chú ý đến Miyu và lên tiếng hỏi với vẻ rút rè, vậy là tính cách nhút nhát của em ấy vẫn không thay đổi nhỉ.

  -Ừm, chị mới chuyển vào lớp của cậu ấy lúc sáng, rất vui được gặp em.

  Nói xong cậu ấy cúi đầu chào Yuki, Yuki đứng đối diện cũng bối rối cúi đầu lại.

  -E-em cũng vậy ạ.

  Đến đây thì chị Akane đứng xem nãy giờ bỗng vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý của chúng tôi.

  -Ngạc nhiên thế là đủ rồi, vào phòng ăn đi Tsubaki, có bất ngờ cho em đấy.

  -Bất ngờ? Còn cái gì bất ngờ hơn cơ thể của Yuki sao?

  Tôi nghiêng đầu thắc mắc nhưng cũng chỉ có thể làm theo lời chị Akane nói. Khi vào phòng ăn thì tôi thấy có hai người một nam một nữ, người phụ nữ thì có tóc cùng màu với tôi, con người đàn ông thì có mái tóc màu đen cùng màu với Yuki.

  Cả hai đều trông trẻ hơn khá nhiều so với tuổi thật của họ, nhất là người phụ nữ hiện tại đã trên 30 rồi mà nhìn trông vẫn cứ như gái đôi mươi.

  -Chào Tsubaki, lâu rồi không gặp, chắc con nhớ bố mẹ lắm nhỉ? Không sao đâu, lại đây nào.

  Người phụ nữ cất tiếng nói với tôi với một giọng nhẹ nhàng đồng thời giang rộng cả hai tay ra cứ như muốn tôi lao vào vòng tay của bà ấy vậy.

  Tôi thì ngây người ra trong một lúc, trước khi đi lại gần hai người đó. Tôi chỉ một tay vào cả hai, trong khi nhìn về phía Yuki bằng đôi mắt căng tròn.

-Yuki, ai đây?

  Gần như ngay lập tức, người phụ nữ đó tóm lấy tôi, trước khi dùng cái bàn tay của bà ấy vò lấy mái tóc được chải chuốt kĩ càng của tôi, và nói với giọng điệu trêu chọc.

  -Cái đứa con gái bất hiếu này! Bố mẹ mới đi có thời gian ngắn thôi mà đã quên rồi sao?

  Đúng vậy! Cả hai người ngồi đây đều là bố và mẹ của tôi! Tôi thì cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tôi gặp họ là lúc nào nữa, có lẽ là dịp giáng sinh năm ngoái chăng. Lí do thì cũng chỉ vì bản chất công việc nên họ thường xuyên phải đi công tác nước ngoài trong thời gian dài và bỏ lại tôi và Yuki ở nhà cho hai chị hầu gái chăm sóc từ nhỏ rồi, và hiếm khi trở về nhà.

  -Mẹ! Dừng lại đi! Con đùa thôi mà!

  Tôi hét toáng lên, một phần là bởi tôi không hề muốn phải chải lại tóc thêm tí nào cả.

  Thấy vậy thì bố tôi ngồi bên kia bàn cũng mỉm cười và nói.

  -Thôi, chúng ta mới là người có lỗi mà.

  -Hầy!

  Mẹ tôi nghe bố tôi nói vậy thì đã buông tôi ra và ngồi lại xuống ghế và lấy một cái túi giấy ra đưa cho tôi.

  -Uổng công mẹ đã mua quà cho con rồi thì chớ!

  -À hahaha...

  Tôi chỉ biết gượng cười mà nhận lấy cái túi giấy mà mẹ tôi đưa cho, bên trong đó là... một chai sữa?

  -Ờm, cảm ơn mẹ. Nhưng sao lại là sữa ạ?

  -Thì chả phải con muốn cao lên và ngực to hơn sao? Nên mua sữa là hợp lý nhất rồi còn gì nữa.

  Mẹ tôi giơ một ngón tay lên rồi nói như thế. Đáp lại, tôi chỉ đành thở dài rồi nói.

  -Cảm ơn mẹ, nhưng con từ bỏ mọi hi vọng rồi ạ.

  Nghe tôi nói thế thì mẹ tôi phồng má lên rồi thuyết giáo tôi.

  -Con đừng từ bỏ hi vọng dễ thế chứ! Mẹ chắc chắn cơ thể Tsubaki sẽ phát triển hơn thôi mà.

  -Con ngừng phát triển 5 năm rồi nên vô vọng thôi mẹ ơi.

  -Ahahaha, anh bảo rồi mà.

  Bố tôi ở bên cạnh nói với mẹ tôi như thế, sau đó quay sang tôi.

  -Còn đây là quà của bố.

  Bố đưa tôi một cái hộp, kích thước của nó trông không to lắm, tôi mở nó ra thì thấy môt cái mô hình của Miyu.

  -Con rất thích cô bé ma pháp thiếu nữ này nhỉ? Bố nghe bảo là hàng giới hạn nên cố mua cho bằng được đó!

  -Oa, con cảm ơn bố! Nhưng mà ổn không đó bố? Mô hình giới hạn thì phải cả trăm nghìn đến cả triệu yên đó!

  Đây cũng là lý do mà dù rất ngưỡng mộ Miyu nhưng mấy cái mô hình trong phòng tôi dù lên đến cả chục cái nhưng cũng chỉ có một hai cái là hàng giới hạn thôi.

  Bố nghe xong câu này thì bật cười.

  -Haha, bố giàu mà con, chừng này nhằm nhò gì.

  -Ahaha... thôi thì cảm ơn bố ạ.

  Tôi thật sự chả biết bố mẹ tôi làm cái công việc gì mà giàu khiếp luôn, mỗi lần về là mua cả đống quà cho tôi và ba người kia, mà toàn mấy món đắt tiền thôi.

  Mẹ tôi quay mặt sang Nonomi.

  -Cô cũng có quà cho mấy đứa đây, đầu tiên là bé Nonomi nhé! Cái này chắc chắn con sẽ thích đấy!

  Mẹ tôi nói rồi lấy ra một cái hộp khá là lớn, khi Nonomi mở nó ra thì thấy bên trong là cả một cái series shoujo manga luôn.

  -Oa, con đang định mua về đọc đấy ạ, mà thấy dài quá nên sợ sẽ tốn nhiều tiền. Cô tặng con thật ạ? Đống này phải lên đến mấy chục nghìn yên đấy!

  Nghe câu hỏi của Nonomi, mẹ tôi khoát tay trả lời.

  -Thật, quà cho bạn của bé Tsubaki thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!

  -Con cám ơn cô rất nhiều ạ!

  -Vì Seiko đã mua mấy cuốn về tình cảm nam nữ rồi, nên quà của chú sẽ là cái này.

  Bố tôi ngồi kế bên cũng lấy ra một cái chồng sách và đưa cho Nonomi, cậu ấy nhận lấy rồi cảm ơn bố tôi.

  -Cháu cũng cảm ơn chú ạ!

  Hình như đấy là một bộ manga yuri khá cũ thì phải, Nonomi có nói là cậu ấy muốn mua về đọc nhưng không thấy chỗ nào bán cả. Không biết bố tôi tìm thấy nó ở đâu nữa.

  Yuzu thì được mẹ tôi tặng cho một cái son môi, vì không rành về mấy cái đồ trang điểm cho lắm nên tôi chỉ có thể đoán nó là một món khá đắt tiền qua phản ứng của Yuzu trước món quà thôi. Còn với bố tôi thì là một tựa game mới ra mắt gần đây, nếu tôi nhớ không lầm thì Yuzu với bố đều yêu thích game nên món quà này khá dễ đoán đối với tôi

  Serika thì dạo này đang tập tành làm coder nên là thay vì tặng quà thì bố mẹ tôi bảo rằng sẽ dạy lập trình cho cậu ấy. Hai người họ còn biết lập trình nữa à?

  Yuki thì được bố mẹ tôi tặng cho một bộ cờ vua và đăng ký cho em ấy một lớp cờ vua của một vị kì thủ nổi tiếng, Yuki từ nhỏ đã rất thích chơi cờ vua, mỗi lần tôi hỏi em ấy muốn chơi cái gì thì em ấy đều lôi một bộ cờ vua ra cả, lúc đó Yuki còn nói rằng ước mơ của em ấy là trở thành một kì thủ cờ vua nổi tiếng nữa cơ.

  -Cuối cùng là bé Miyu!

  Mẹ tôi quay sang Miyu rồi lấy một cái hộp quà ra đưa cho cậu ấy, cả bố tôi cũng vậy. Khi mở ra thì món quà của bố tôi là một con gấu bông, còn của mẹ tôi là một bộ trang điểm.

  -Do Akane nhắn cô bảo là Tsubaki có mời bạn mới đến dự nên mới kịp chuẩn bị quà, nhưng do chưa biết cháu thích cái gì nên cô chú mới quyết định mua mấy món đồ mà lứa tuổi của cháu khá thích, không biết có vừa ý cháu không nhỉ?

  -Vâng, cháu cảm ơn ạ, cháu thích món quà cô chú tặng lắm.

  -Vậy thì tốt rồi. Thôi ăn nào mọi người, thực phẩm cô mua là hàng thượng hạng nên vào tay người nấu nướng giỏi như Akane sẽ rất ngon cho mà xem!

  Mọi người ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn, do tay nghề của chị Akane vốn đã rất tốt rồi, cộng chất lượng của thực phẩm nữa thì quả thật không khác gì nhà hàng cả.

  -Không biết có vừa miệng em không nhỉ Miyu?

  Chị Akane thấy Miyu ngồi ăn mà không nói câu nào nên hỏi cậu ấy cảm giác khi ăn.

  -Tất cả đều rất ngon ạ, có thể nói là ngang với cả những đầu bếp tốt nhất của gia đình em.

  -Vậy thì tốt rồi.

  Nghe đánh giá của Miyu thì chị Akane thở phào.

  -Mà Miyu nè, nhà em có đầu bếp riêng luôn sao? Và tay nghề của họ tốt lắm hở?

  -Vâng, tất cả bọn họ đều rất giỏi.

  Trong lúc chị Akane đang trò chuyện với Miyu thì mẹ tôi quay sang Yuki và nói chuyện với em ấy.

  -Nè Yuki, ở bên đó con có bạn chứ?

  -Tất nhiên là có rồi ạ, khoảng ba người.

  -Thật không đấy?

  -Là thật thưa bà chủ, lúc ở sân bay em thấy có ba người trông lớn hơn Yuki ra tiễn cậu ấy đấy.

  Yuki có thói quen hay giấu mấy chuyện buồn với các thành viên khác trong gia đình nên thường bố mẹ tôi sẽ không tin em ấy khi em ấy trả lời điều gì đó tích cực với những chuyện như này. Nhưng do chị Akari ngồi kế bên Yuki đã lên tiếng xác nhận rằng em ấy đang nói thật nên mẹ tôi cũng đã tin, sau đấy mẹ tôi hỏi thêm một câu nữa.

  -Được rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo đây, nhất định không được nói dối nhé!

  -Vâng vâng.

  Mẹ tôi khoanh tay lại nhìn Yuki, em ấy cũng buông đũa xuống và nhìn mẹ tôi, bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

  -Vậy thì, con có bạn gái chưa?

  -Chưa có đâu ạ.

  Ế! Em ấy chưa có bạn gái sao? Em ấy vừa đẹp trai, vừa có thân hình lý tưởng mà còn học giỏi nữa chứ, tại sao lại không có bạn gái được nhỉ? Hay do bên Nga thì gu của họ không phải như thế này? 

  Sau vài tiếng thì cuối cùng bữa tiệc cũng đã kết thúc, ba người kia ngủ lại nhà tôi, còn Miyu thì đã quyết định đi về. Đột nhiên Yuki nói với tôi rằng muốn rủ Miyu đi cùng trong chuyến đi chơi ngày mai nhưng do hơi ngại nên đã nhờ tôi rủ giúp. Tôi vội vã chạy ra cửa, may thay cậu ấy vẫn đứng đó

  -Nè Miyu, ngày mai năm người bọn tớ sẽ đi chơi ở công viên đó, cậu có muốn đi cùng không?

  -Cũng được, dù gì thì anh trai tớ cũng bảo rằng nếu được mời đi chơi thì hãy đồng ý mà.

  -Hay quá, vậy 8 giờ sáng ngày mai cậu ra cổng của công viên giải trí Gekkou nhé!

  -Được thôi, mai gặp lại.

  -Ừm, mai gặp.

  Tôi chào tạm biệt cậu ấy, sau đó hào hứng chạy về phòng.

  Ngày mai tôi sẽ được đi chơi với cả đứa em trai đã xa cách 3 năm và cả thần tượng của tôi, chắc chắn sẽ rất vui đây!

  Mong đến ngày mai quá đi, hi vọng rằng trong lúc đó thì không có con Kaiju nào bất thình lình xuất hiện để rồi một trong hai bọn tôi phải đi tiêu diệt nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận