Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki

Chương 04:Lần Ra Trận Đầu Tiên

0 Bình luận - Độ dài: 4,083 từ - Cập nhật:

-Nè, dậy đi Tsubaki, dậy đi.

   -Hơ?

  Ai thế?

  -Là chị đây.

  Chị là ai?

  -Người đang chuẩn lôi em đi huấn luyện tiếp chứ còn ai.

  Hơ? Là ai cơ?

  -Quản lý của các ma pháp thiếu nữ, là chị Rin đây chứ còn ai nữa.

  A, mình nhớ rồi, là chị Rin.

  Chị ấy làm gì ở đây?

  Xem nào, 5 ngày nay, chị Rin luôn đến nhà dựng mình dậy vào sáng sớm để lôi mình đi đâu đó... nhưng mà đi đâu ấy nhỉ?

  -Quên rồi sao, chị đến để mang em đi luyện tập đó.

  Luyện tập cái gì cơ? Luyện tập, luyện tập, luyện tập...

  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  -Tha cho em một ngày đi, em van xin chị!!!!!

  Tôi bật dậy rồi hét lên một câu, thấy xung quanh là khung cảnh căn phòng quen thuộc của mình, xung quanh không có ai ngoài tôi, mặt trời thì đã mọc, hiện tại đang là 6 giờ sáng.

  -A, là ác mộng thôi, may quá...

  Tôi nhớ lại cái cơn ác mộng kinh hoàng ban nãy, lúc chị Rin đến và bắt tôi đi luyện tập thì toàn thân tôi bỗng chốc rùng mình, may mà đó chỉ là ác mộng thôi, chứ nó mà xảy ra thật chắc tôi chết mất.

  Trong lúc tôi đang thay đồ thì đột nhiên có tiếng mở cửa sổ và một giọng nói quen thuộc vang lên.

  -Chào Tsubaki, đi luyện tập tiếp thôi em.

  -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

***

  -Đau quá đi...

  Tôi nằm trên lưng của chị Rin mà rên lên, hôm nay cũng giống như mấy buổi huấn luyện trước, tôi bị con Kaiju nhét cả tấn hành vào mồm trong suốt buổi huấn luyện, cơ mà hôm nay lại đau hơn mấy ngày trước.

  -Ráng chịu đi, có như thế thì em mới đủ mạnh để làm nhiệm vụ được.

  -Có khi hoàn thành khóa huấn luyện này xong em còn chả đi nổi ấy chứ, lại còn cái quả giảm hiệu suất của ma pháp trị thương mỗi ngày để tăng sức chịu đựng của em nữa.

  Nghe tôi than vãn, chị Rin cũng chỉ biết thở dài bất lực.

  -Hầy, biết sao được, nhiệm vụ của chị hiện tại là cố gắng để em mạnh nhất có thể trong 1 tuần huấn luyện mà.

  -Biết là vậy, nhưng mà...

  -Thôi, đừng có than nữa, giờ em chỉ còn nước cố mà xử con Kaiju đó sớm nhất có thể thôi, nếu làm được thì khóa huấn luyện sẽ kết thúc sớm hơn. Cố lên!

  -Vâng...

  Nghe chị Rin động viên khiến tôi xốc lại một chút tinh thần, nhưng với cái cơ thể này thì tôi không chắc là tôi có tiêu diệt nổi con Kaiju đấy không nữa.

  -A, về tới nhà em rồi này.

  -Vậy sao ạ? Vậy thôi tạm biệt chị nhé.

  -Ừm, tạm biệt em, mai gặp lại nhé.

  Tôi nói lời tạm biệt với chị Rin rồi mở cửa bước vào nhà.

  -Tớ về rồi đây.

  -Mừng cậu về.

   Người vừa chạy ra đón tôi là Serika, cô bạn nóng nảy của tôi, hôm nay chị Akane với chị Akari có việc nên đã đến Nga, hình như là để đón em trai tôi về thì phải. Nên là tôi có rủ ba người kia đến nhà mình ngủ lại cho đỡ cô đơn, tuyệt đối không phải do tôi sợ ngủ ở nhà một mình đâu, tin tôi đi!

  -Cậu đi đâu về mà nhìn trông uể oải thế?

  -Hở? Không có gì đặc biệt đâu, cậu đừng để ý.

  -Thế à, thôi, đồ ăn bọn tớ đặt về rồi đấy, cậu đi tắm đi rồi ăn với bọn tớ, người cậu chảy nhiều mồ hôi quá đấy.

  Serika nói rồi quay lại phòng khách, tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy lên phòng ngủ lấy quần áo rồi đi tắm.

  Tôi chạm tay vào bồn tắm, thấy nước đã ấm sẵn nên có lẽ ba người kia đã chuẩn bị trước cho tôi, tôi thầm cảm ơn họ rồi ngâm mình trong bồn.

  -Aaa, thiên đường là đây...

  Mọi cảm giác mệt mỏi, đau nhức từ buổi huấn luyện trôi đi, chỉ để lại cảm giác thoải mái mà nước ấm mang lại. Quả nhiên là tắm sau khi vận động là tuyệt nhất mà...

  Tôi thả lỏng bản thân hết cỡ, sau đó với lấy cây gậy phép mà tôi đem theo vào nhà tắm.

  -Này, cậu nghe thấy tớ chứ.

  Tôi cất tiếng nói với cây gậy, đáp lại giọng của tôi, cây gậy phát sáng lên rồi nói.

  "Tôi đây, cô gọi có chuyện gì vậy chủ nhân?"

  -Chả là, cậu có thể cho tớ biết làm như thế nào để có thể sử dụng ma lực hiệu quả hơn không?

  "Sử dụng ma lực hiệu quả hơn? Chủ nhân nói rõ hơn được không ạ?"

  -Ừm thì, lúc tập luyện ấy, dù cho tớ có tưởng tượng đòn tấn công trông mạnh đến mức nào, hay tấm khiên vững chắc thế nào đi chăng nữa thì cũng chả bao giờ có hiệu quả như mong đợi cả. Nên tớ đang nghĩ rằng có khi nào là do bản thân đang sử dụng ma lực không mấy hiệu quả.

  Nghe tôi giải thích thì cây gậy cũng im lặng, mãi một lúc lâu sau nó mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.

  "Theo tôi thấy, những đòn tấn công của cô không được rót đủ lượng ma lực cần thiết đấy ạ."

  -Không được rót đủ lượng ma lực cần thiết sao?

  "Vâng, ma pháp là một khối ma lực tích tụ lại mà thành, điều này chắc cô biết rồi nhỉ? Về cơ bản thì khi cô tấn công bằng tôi thì tôi sẽ hiện thực hóa thứ ma cô đang tưởng tượng rồi biến nó thành ma pháp cấp cao, và để nó có thể có hiệu quả mạnh hơn thì cô cũng cần phải bổ sung thêm ma lực vào cho nó nữa, thế nhưng khi tôi hiện thực hóa ma pháp mà cô tưởng tượng trong đầu thì cô thường tấn công luôn chứ không rót thêm ma lực vào cho nó."

  -Vậy ý cậu là nếu tớ muốn đòn tấn công mạnh hơn thì phải rót thêm ma lực vào cho nó sao? Thế thì thời gian để làm việc đó là bao lâu vậy.

  "Cái này còn tùy theo độ thuần thục của cô nữa, ở hiện tại để tiêu diệt con Kaiju trong khóa huấn luyện thì chắc tầm 5 giây."

  5 giây á! Đứng yên một chỗ trong khoảng thời gian lâu như thế thì chắc con Kaiju nó mukbang tôi luôn mất!

  "Ờm thì, cô có thể sử dụng một chiêu nào đấy để khống chế nó lại cũng ok đấy, vấn đề là cô làm được không thôi."

  Cây gậy cho tôi một gợi ý khá là hay ho, để có gì ngày mai tôi nghe theo nó thử vậy.

  Tôi bước ra khỏi nhà tắm, mặc quần áo vào rồi đi ra phòng khách nơi mọi người đang chờ.

  -Cuối cùng cũng chịu ra rồi đấy hả? Cậu làm cái quái gì trong đó thế?

  Serika nhìn thấy tôi bước ra thì lên tiếng với giọng điệu gắt gỏng hàng ngày.

  -Xin lỗi mấy cậu nhé, tớ mãi suy nghĩ quá nên quên béng mất.

  -Suy nghĩ? Cậu suy nghĩ cái gì trong đó thế?

  -Không có gì đặc biệt đâu, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, mau ăn thôi các cậu, bụng tớ đói meo rồi này.

  -Nè Tsubaki, dạo gần đây cậu hành xử kì lạ lắm đấy nhé, bộ cậu đang giấu chúng tớ cái gì à?

  Tôi giật thót khi nghe câu hỏi của Serika, giờ tôi mới nhận ra là mấy ngày nay tôi toàn từ chối mỗi khi họ rủ tôi ra ngoài nên là cậu ấy nghi ngờ tôi cũng phải thôi, nhưng cái vấn đề là do tôi mãi suy nghĩ về cái vụ tập luyện quá nên cũng quên béng mất chuyện này, giờ bị cậu ấy tra hỏi thì tôi biết trả lời như nào bây giờ!

  -À, ừm thì...

  -Sao cậu ấp úng thế? Trả lời rõ ràng xem nào.

  Serika bước tới gần tôi, và tiếp tục tra hỏi, ngay lúc này thì Yuzu bất chợt lên tiếng giải vây cho tôi.

  -Ờm, hình như tớ nhớ là dạo gần đây cậu ấy có đi học bóng rổ thì phải. Hôm trước cậu ấy có kể cho tớ.

  Yuzu! Tớ ngàn lần đội ơn cậu!

  -Hở, tớ biết là cậu thích chơi bóng rổ nhưng chưa thấy cậu đi học bao giờ. Cậu có học chung với ai không?

  -Thật ra là không phải đi học thật đâu, tớ chỉ nhờ một chị gái mà tớ quen kèm riêng thôi.

  Nói đến đây thì Nonomi – người im lặng quan sát nãy giờ - sáng mắt lên.

  -Kèm riêng? Tức là chỉ có hai người với nhau thôi sao!?

  -Tớ biết là cậu đang phấn khích nhưng bình tĩnh đã nào Nonomi! Tớ với chị ấy không có mối quan hệ như cậu đang nghĩ đâu!

   12 giờ đêm, trong lúc tôi đang ngủ thì cảm thấy có ai đó đang chọc chọc vào eo của tôi, tôi quay đầu qua thì nhận ra đó là Yuzu.

  -Gì thế Yuzu.

  -Nè, mấy ngày nay chuyện huấn luyện của cậu như thế nào rồi?

  Hôm trước tôi có kể cho Yuzu nghe chuyện tôi đang có một khóa huấn luyện kéo dài một tuần và lí do trường được nghỉ là vì tổ chức đứng sau các ma pháp thiếu nữ đã yêu cầu để có thể huấn luyện cho tôi. Và tôi cũng đã kể cho cậu ấy về chị Rin.

  -Hầy, không có tiến triển gì nhiều, ngày nào tớ cũng bị con Kaiju đó quật cho mấy phát đau điếng người, mà đòn tấn công của tớ thì trông chả ăn thua gì với nó cả.

  -Nghe có vẻ vất vả nhỉ?

  -Vất vả lắm đấy, chị Rin mà không tốt bụng cõng tớ mỗi khi kết thúc một buổi huấn luyện thì việc lết cái thây này từ nơi huấn luyện về đến nhà là một cực hình đó.

  -Haha.

  Yuzu khúc khích cười rồi động viên tôi cố lên. Rồi hai đứa kết thúc cuộc nói chuyện ngắn này và đi ngủ.

  “Tsubaki, dậy đi.”

  1 giờ sáng, trong lúc đang ngủ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng nói trong đầu, do tôi đã biết đây là gì rồi nên cũng không bất ngờ lắm, tôi dụi mắt cho tỉnh táo rồi đáp lại giọng nói trong đầu mình.

  “Vâng, sao thế ạ? Đêm hôm sao tự nhiên chị xài thần giao cách cảm gọi em dậy thế?”

  Đây là một loại ma pháp cấp thấp giúp tôi giao tiếp với người khác bằng suy nghĩ, hôm trước tôi có được chị Rin dạy cho.

  “Đang có một tình huống rất khẩn cấp, em hãy đến vị trí mà chị đã gửi trên điện thoại đi.”

  Tôi mở điện thoại lên thì thấy chị ấy có gửi vị trí ở một nơi nằm ở... THÁI BÌNH DƯƠNG!

  “Thấy rồi chứ? Nếu em bay hết tốc lực thì sẽ có thể đến đó trong vòng vài phút đấy.”

  “Này chị Rin, em đang cách chỗ đó mấy trăm km đấy! Em không nghĩ là em đến đấy trong vài phút được đâu!”

  “Không được cũng phải được, tình hình bây giờ thật sự rất nguy cấp.”

  Nói xong thì chị ấy ngắt thần giao cách cảm, tình hình ở đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?

  Aaaaa, thôi kệ, trước mắt thì cứ bay đến đó đã rồi mới biết được!

***

  Sau vài phút bay hết tốc lực thì tôi đã thật sự đến nơi mà chị ấy bảo, trước mắt tôi là một con Kaiju to kinh khủng khiếp, không đùa đâu, cái kích thước của nó thì tôi thấy phải chạm đáy của Thái Bình Dương luôn rồi đấy, so với nó thì tôi nói thật tất cả mấy con thủy quái khéo phải gọi con này bằng bố mất! Nếu để mô tả đơn giản thì tôi nghĩ nó rất giống với một con bạch tuột khổng lồ, với một cái đầu to tổ bố cùng vô vàn mấy cái xúc tu vung vẩy xung quanh. À ngoài ra nó còn có một con mắt đỏ ngầu ngay giữa đầu nữa, thứ mà nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm về phía đất liền, mà chẳng hề mảy may để ý đến tôi đang bay ngay trên đầu nó. Bộ nó là Kaiju cấp God hay sao thế?

  “Em thấy nó rồi chứ? Cái thứ này đột nhiên xuất hiện vào 12 giờ, lại còn ở Thái Bình Dương nên Hội gặp rất nhiều khó khăn trong việc giăng kết giới, và hiện tại không có một ma pháp thiếu nữ nào rảnh tay để đến tiếp viện do ở Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương cũng xuất hiện hai con y hệt. Nên bây giờ em phải hỗ trợ tiêu diệt nó.”

  Tiếng chị Rin bất ngờ vang lên trong đầu tôi, có vẻ như tình thế lúc này thật sự là cấp bách đến nỗi Hội phải gọi đến cả một ma pháp thiếu nữ đang trong khóa huấn luyện, mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ tôi phải tìm cách để tiêu diệt nó cái đã.

  Vừa suy nghĩ như thế thì tôi đột nhiên thấy một ma pháp thiếu nữ khác đang bay gần đó nên tôi bay đến chỗ cô ấy.

  -Ơ, Minami?

  -Kamiyama? Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu vẫn đang huấn luyện?

  Trước mắt tôi không phải ai xa lạ mà chính là Minami Kaoru, lớp phó của lớp tôi đang trong tình trạng ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nhưng mà hình như không có vết thương nào quá nặng.

  -Chị Rin bảo tớ đến đây giúp.

  -Bảo cậu đến đây giúp á? Bộ Hội không thấy rằng con Kaiju này là quá sức cậu à?!

  Minami nhìn trông có vẻ khá tức giận khi tôi được gọi đến đây. Nhưng mà nhìn mấy vết thương trên người cậu ấy thì tôi thấy con Kaiju này đâu có gì nguy hiểm đâu nhỉ?

  -Nhìn mặt cậu là biết thừa là cậu chả biết nó nguy hiểm chỗ nào rồi nhỉ? Vốn dĩ tớ không bị dính vết thương nào là do nó không tấn công tớ thôi, và cậu xem này.

  Dứt lời, cậu ấy chĩa cây gậy phép về phía con Kaiju rồi nhắm mắt lại, sau đó, một luồng sáng màu vàng bắn thẳng về phía con Kaiju trông khá giống một phát chém, đòn tấn công này mạnh hơn gấp mấy lần đòn mà mấy hôm trước tôi sử dụng để tiêu diệt con Kaiju hôm trước.

  Con Kaiju đã đứt làm đôi ngay sau khi hứng đòn tấn công đó, thế nhưng nó đã ngay lập tức hồi phục với một tốc độ khủng khiếp. Đến đây thì tôi đã hiểu ra vì sao nó nguy hiểm, dù nó không có vẻ gì là sẽ tấn công bọn tôi nhưng nếu cứ để như thế này thì việc nó tới được đất liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

  -Như cậu thấy đấy, đó là đòn tấn công mạnh nhất mà tớ có thể sử dụng, và nó vẫn hồi phục lại dễ dàng thế đấy.

  Trong lúc bọn tôi đang trầm tư thì đột nhiên Minami kéo tôi lại gần cậu ấy, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tiếng xúc tu của con Kaiju va đập mạnh với khiên của Minami.

  Sau khi làn khói tan đi thì tôi mới nhận ra tấm khiên mà Minami tạo ra đã xuất hiện những vết nứt. Còn ở dưới kia, con Kaiju đang hướng ánh mắt đỏ lòm của nó nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

  Ra thế! Là chúng tôi đã bị nó tấn công, và nếu Minami không phản ứng kịp thì chắc bọn tôi đã bị cái xúc tu của nó quật tan xác rồi.

  -Đừng có mất cảnh giác, nó đã bắt đầu tấn công rồi đấy, mau bay lên cao hơn đi.

  -V-vâng!

  Bọn tôi bay cao lên cho đến khi khuất tầm mắt nó, sau đó nhìn xuống thì thấy nó không hướng ánh mắt về phía bọn tôi nữa, thế nhưng nó lại tiếp tục để ý đến đất liền và bắt đầu với tốc độ rất nhanh.

  -Ây! Sao tự nhiên nó di chuyển nhanh thế không biết!

  -Nè, nếu không tiêu diệt nó được thì chúng ta có thể khóa được chuyển động của nó không nhỉ?

  Tôi nảy ra một ý tưởng là khóa hết xúc tu của nó lại để cho nó không di chuyển được nên đã hỏi ý của Minami về việc này.

  -Cách đó cũng được đấy, nhưng khóa nó lại rồi sao nữa? Nếu không rót ma lực vào cho nó liên tục thì cũng không khóa được nó lâu đâu, mà nếu không dùng ma pháp thì với cái kích thước đó thì nó chỉ cần động đậy một chút là thoát được ngay thôi.

  -Vậy nếu chúng ta tấn công toàn bộ cơ thể của nó thì sao? Nếu mất cơ thể thì nó đâu hồi phục được phải chứ?

  -Kiếm đâu ra người có ma lực mạnh đến mức có thể tung ra đòn tấn công xóa xổ hoàn toàn cơ thể của nó chứ?

  “Thực ra là trước mặt em đang có một người có thể làm được chuyện đó đấy Kaoru.”

  -Chị Rin!?

   Giọng của chị Rin bất ngờ vang lên trong đầu tôi nhưng chị ấy lại đang nói chuyện với Minami, có vẻ chị ấy đang thần giao cách cảm với cả hai người bọn tôi.

  “Nghe đây, hai đứa hoàn toàn có thể tiêu diệt con Kaiju này đấy. Tsubaki sở hữu một lượng ma lực có thể dứt điểm con Kaiju này chỉ trong một đòn duy nhất, thế nhưng khả năng thao túng ma lực vẫn chưa tốt lắm nên để hiện thực hóa đòn tấn công thì mất tận 5 phút không được di chuyển, và với tốc độ hiện tại của nó thì bao nhiêu đó thời gian là đủ để nó di chuyển ra khỏi tầm ảnh hưởng của đòn tấn công rồi, nên Kaoru, nhiệm vụ của em là cầm chân con Kaiju đó đứng ngay trong tầm bắn của Tsubaki, được chứ?”

  “Em hiểu rồi.”

  -Ơ này Minami, cậu có chắc không đấy? Tớ không nghĩ là mình có thể tung ra đòn tấn công mạnh đến thế đâu.

  -Tớ không có tin cậu, mà tớ tin vào đánh giá của chị Rin dành cho cậu, đừng có mà hiểu lầm.

  Vừa dứt câu, Minami đã bay thẳng xuống chỗ con Kaiju và chiến đấu với nó, con Kaiju ngay lập tức chú ý đến cậu ấy và sử dụng mấy cái xúc tu để tấn công cậu ấy với tốc độ khá nhanh, nhưng cậu ấy vẫn né được, mấy cái vô tình đánh trúng thì đã bị chặn lại kịp thời bởi lớp khiên mà cậu ấy tạo ra.

  -Tuyệt ghê...

  Nếu tôi xuống đó thì chắc con Kaiju chỉ cần quật một phát thôi là tôi lăn quay ra rồi.

  “Rồi rồi, chị biết con bé rất tuyệt, nhưng em cũng đừng quên nhiệm vụ của mình chứ.”

  Giọng nói ngán ngẩm chị Rin bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình nhớ lại nhiệm vụ mà mình được giao. Tôi bèn giơ cây gậy lên hướng về phía con Kaiju và nhắm mắt lại.

  “Bây giờ, tưởng tượng một đòn tấn công em muốn, sau đó, hãy tưởng tượng năng lượng trong cơ thể của em chảy vào đòn tấn công, tương tự như khi sử dụng ma pháp hồi phục ấy”

  -Vâng.

  Vì không có nhiều thời gian nên tôi muốn đòn tấn công này sẽ đơn giản nhất có thể, và lượng ma lực tôi dồn vào cũng phải đủ nhiều để tiêu diệt con Kaiju.

  Tôi bắt đầu cảm nhận cái thứ “dòng chảy ma lực” mà chị Rin nói với tôi hôm trước.

  Đây rồi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được nó. Thế nhưng nó rất yếu ớt, không đúng, chị Rin nói rằng lượng ma lực mà tôi sở hữu lớn hơn như thế này nhiều. Vậy nên tôi cần phải tập trung hơn.

  “Cố lên tôi ơi.”

  Tôi nhăn mặt, cố xua đuổi những dòng suy nghĩ không cần thiết, những suy nghĩ rằng tôi sẽ thất bại.

  Âm thanh của cuộc chiến giữa con Kaiju và Minami dần dần biến mất khỏi nhận thức của tôi, giờ đây, tôi có cảm giác như bản thân đang ở một chiều không gian khác, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

  Đây rồi, nó đang tăng lên, dòng chảy ma lực yếu ớt mà tôi cảm nhận thấy ban đầu đang dần lớn dần, lớn dần, cho đến khi nó trở thành một dòng chảy cuồn cuộn bên trong tôi.

  Nhưng vầy là chưa đủ. Tôi cần dẫn truyền nó vào ma thuật của mình.  Một đòn tấn công đơn giản là thuần năng lượng thôi, xem nó như một cái bình chứa, rồi rót ma lực vào như cây gậy đã nói với tôi lúc trước.

  Việc vừa cố gắng kiểm soát dòng chảy, cũng như việc rót ma lực và ma thuật khó khăn hơn tôi tưởng, nhưng cuối cùng thì tôi cũng làm được. Khi chiếc bình mà tôi cảm nhận đã được rót đầy, thì cũng là lúc mà cây gậy cất giọng gọi tôi.

  -Thưa chủ nhân, đã đủ lượng ma lực cần thiết cho đòn tấn công rồi ạ.

  “Chị Rin!”

  “Kaoru! bay hết tốc lực về phía Tsubaki đi!”

  “Vâng!”

  Sau khi Minami bay đến bên cạnh tôi, chị Rin liền đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn. “Bắn!”

  Ngay lập tức, tôi ở mắt ra và giải phóng đòn tấn công, một ánh sáng trắng bắn thẳng vào người con Kaiju.

  Sau khi đòn tấn công kết thúc thì con Kaiju đã biến mất.

  Được rồi sao?

  Tôi thật sự tiêu diệt được nó rồi à?

  “Làm tốt lắm Tsubaki, Kaoru, hai đứa đã thành công rồi đấy!”

  Giọng của chị Rin vang lên.

  Có vẻ như tôi đã thật sự thành công tiêu diệt nó rồi.

  “Chị Rin, giờ không phải là lúc vui mừng đâu ạ, còn tận hai con nữa đấy.”

  “Chuyện đó thì em không cần phải lo, mới nãy Miyu báo cáo với chị là đã xử xong bọn chúng rồi.”

  “...Miyu sao? Nếu là cậu ấy thì ổn rồi.”

  “Miyu là ai thế ạ? Cậu ấy mạnh lắm sao?”

  “À, là ma pháp thiếu nữ đầu tiên và cũng là mạnh nhất, sau này chị sẽ giới thiệu em ấy cho em sau, giờ thì hai đứa về nhà ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.”

  “Vâng”

  Tôi và Minami đồng thanh nói. Sau khi chị Rin tắt thần giao cách cảm thì Minami đã chủ động bắt chuyện với tôi.

  -Lượng ma lực mà cậu sở hữu rất đáng kinh ngạc đấy, không có nhiều ma pháp thiếu nữ có thể tung ra đòn tấn công mạnh cỡ đó đâu, ít nhất là tớ biết ngoài cậu ra thì có ba người làm được thôi.

  -Ahaha, cậu quá khen rồi.

  -Tớ không có khen cậu, tớ chỉ nói sự thật thôi, và tớ vẫn không muốn cậu trở thành ma pháp thiếu nữ tí nào đâu. Thôi, chúc ngủ ngon.

  Minami nói xong rồi bay đi mất. Cậu ấy có vẻ như là vẫn không muốn tôi trở thành ma pháp thiếu nữ thì phải, liệu có uẩn khúc gì phía sau không nhỉ? Hay cậu ấy chỉ lo rằng tôi sẽ làm vướng chân những người khác thôi?

  Mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, trước mắt thì cứ về nhà trước cái đã rồi tính sau.

  Aaa, buồn ngủ quá đi mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận